Bị người ta chôn sống kia – Chương 31-35

    Thuộc truyện: Bị người ta chôn sống kia

    Chương 31

    【Tuần thứ mười hai – Thứ sáu】

    Lăng Thần Nam đã có một giấc mơ không quá tốt đẹp gì.

    Trong lúc nửa mê nửa tỉnh anh chỉ cảm thấy khó thở, muốn xoay người nhưng lại như bị bóng đè, không thể động đậy, vào thời khắc khốn đốn giãy dụa, bao nhiêu nội dung trong mơ đều quên sạch cả.

    Anh lao lực mở mắt ra, liền thấy một bóng đen che trên đỉnh đầu, sửng sốt nửa giây liền giật mình tỉnh giấc.

    Bạch Thịnh tách đôi chân dài mà quỳ hai bên người anh, mông ngồi trên eo anh ép cho anh không thể cử động, mặt không biểu cảm nhìn anh chằm chằm.

    Lăng Thần Nam cũng mặt không biểu cảm, trống rỗng mà nhìn cậu.

    Sau đó anh nhớ tới —— đêm qua hai người dính nhau một trận, bên ngoài bỗng nhiên đổ mưa lớn, bởi vì trời hạ nhiệt độ mà mặt đường kết băng, anh bèn để Bạch Thịnh ở lại phòng cho khách ngay sát vách.

    Nhưng tình huống bây giờ là sao đây?

    Bạch Thịnh lên tiếng: “Anh thật không có lòng cảnh giác gì hết, vừa nãy có thể giết anh một trăm lần rồi.”

    Lăng Thần Nam khàn giọng nói: “Chào buổi sáng, Chim Ruồi.”

    Chim Ruồi cười cười —— lúc cậu ta cười chỉ nhếch một bên miệng, nhìn có chút ngạo mạn, rất dễ phân biệt.

    Lăng Thần Nam hỏi: “Có thể xuống khỏi người tôi không?”

    Chim Ruồi vừa cười vừa vòng tay qua cổ anh, giả vờ tạo thế trói anh lại: “Lúc anh ngủ thoạt nhìn đỡ ghét hơn là lúc tỉnh đó.”

    Lăng Thần Nam đưa tay đặt lên cổ tay cậu ta, quả nhiên đối phương lập tức rụt tay về, cau mày, lạnh giọng nói: “Đừng đụng vào tôi.”

    “Đừng đụng vào cậu?” Lăng Thần Nam nhướng mày: “Cậu cưỡi trên người tôi còn bảo tôi đừng đụng vào cậu?”

    Rèm phòng ngủ rất dày, nửa bên mặt của Chim Ruồi chìm trong bóng tối âm u, một lát sau, cậu ta hỏi: “Anh nói gì với Bạch Thịnh?”

    Lăng Thần Nam nói: “Nói gì là nói gì?”

    Chim Ruồi hỏi lại một lần nữa: “Anh nói cái gì với cậu ta, tại sao cậu ta lại ở nhà anh?”

    Lăng Thần Nam hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, hỏi ngược lại: “Cậu không biết? Em ấy không nói cho cậu? Chẳng phải mỗi lần ‘thay người’ đều có thể tán gẫu hai câu à.”

    Chim Ruồi không lên tiếng, Lăng Thần Nam lại hỏi: “Từ lần trước… tới giờ, cậu xuất hiện mấy lần rồi?”

    Chim Ruồi híp mắt, không nói một lời mà nhìn anh chằm chằm.

    Đã hiểu, đây là lần đầu. Lăng Thần Nam cảm thấy cẳng chân ngưa ngứa, giật giật đầu gối nói: “Cậu đứng dậy trước đi.”

    Chim Ruồi không bị lay động, chân đè lên eo anh, tay đè cánh tay anh, trọng lượng toàn thân đều đè lên người anh —— dù sao vóc dáng cũng là một mét tám mấy, Lăng Thần Nam bị đè không ngồi dậy nổi.

    Chim Ruồi từ trên cao nhìn xuống, hỏi anh: “Bạch Thịnh đã nói cái gì với tên bác sĩ kia?”

    Lăng Thần Nam muốn giơ tay nhưng lại không nhúc nhích được, nỗ lực bày ra vẻ mặt vô tội: “Tôi đâu biết.”

    Chim Ruồi liền siết chặt hơn: “Không biết? Nói mau!”

    Lăng Thần Nam nói: “Tôi không biết thật mà, Bạch Thịnh đã không còn là bệnh nhân của tôi, bác sĩ Lục không thể tiết lộ thông tin khám và chữa bệnh cho tôi, hơn nữa anh ta cũng không có thời gian rảnh, mà Bạch Thịnh… em ấy cũng không muốn nói với tôi.”

    Chim Ruồi cười lạnh một tiếng: “Cậu ta không nói với anh?”

    Lăng Thần Nam đáp: “Đúng vậy, em ấy bảo rằng không muốn gọi tôi là bác sĩ nữa, cũng không muốn làm bệnh nhân của tôi nữa, em ấy nói thích tôi, muốn ở cùng với tôi.”

    Chim Ruồi cứng người.

    Trong lòng Lăng Thần Nam nổi lên niềm vui xấu xa, nói: “Còn ôm tôi, hôn tôi, hôn rất nhiều lần.”

    Đồng tử Chim Ruồi khuếch đại lên, hai giây sau cấp tốc tuột xuống khỏi người anh, quỳ trên thảm trải sàn vừa phun phì phì vừa vén áo lau miệng.

    Không đến nỗi như vậy chứ… Lăng Thần Nam đen mặt, bổ thêm một đao: “Cái cậu dùng để lau miệng cũng là đồ của tôi nha.”

    Chim Ruồi “A!” một tiếng, đứng bật dậy, với một tay ra sau gáy tóm lấy áo thun đang mặc mà cởi ra.

    “Cả quần nữa…” Lăng Thần Nam bị Chim Ruồi trừng bằng ánh mắt muốn giết người mới ý thức được mình đùa hơi quá, khá là vô tội nói: “Làm sao vậy, là cậu nói với tôi Bạch Thịnh thích tôi mà, cậu còn giúp em ấy hẹn với tôi, tôi tưởng cậu ủng hộ hai bọn tôi chứ.”

    “Làm sao có thể!” Chim Ruồi mang đầy vẻ khiếp sợ trên mặt: “Tôi chỉ là! Tôi…”

    Cậu ta nói không được nữa.

    Lăng Thần Nam đứng lên, trên người chỉ mặc một cái quần lót đơn giản, anh chậm rãi tìm áo ngủ, Chim Ruồi nổi giận đùng đùng xoay mặt qua một bên, không ngừng dùng mu bàn tay chùi môi.

    Đây là lần đầu tiên trong đời Lăng Thần Nam bị ghét bỏ thành như vậy, còn chưa uống cà phê, vô cùng bốc lửa, lạnh lùng nói: “Đừng làm chuyện vô dụng nữa, không thích thì đi súc miệng đi.”

    Chim Ruồi chạy đi như một cơn gió, sau đó có tiếng nước truyền đến từ phòng tắm, Lăng Thần Nam không quản cậu ta, tự mình đi vào bếp làm bữa sáng.

    Một lát sau, Chim Ruồi súc miệng xong, mang khoang miệng đầy mùi bạc hà trở về, vẻ mặt thay đổi không ngừng, Lăng Thần Nam đã được bổ sung cà phê, não chậm rãi hoạt động trở lại, hỏi: “Nói thật, cậu biết rõ tôi là bác sĩ tâm lý, thì sao lại chịu để Bạch Thịnh tiếp xúc với tôi?”

    Chim Ruồi ngửi thấy mùi cà phê thì nhíu mày, hỏi: “Trà, có không?”

    Lăng Thần Nam tìm ra túi trà đen, nói: “Tôi nấu nước cho cậu, cậu trả lời vấn đề trước.”

    Chim Ruồi hừ một tiếng như đang châm biếm: “Không có gì đặc biệt, giúp cậu ta tiếp xúc với anh chỉ đơn giản là vì chơi vui thôi, mỗi ngày đối mặt với bức tường toàn ảnh của anh, cậu ta nhát gan quá nên tôi phải tới gặp gỡ người thật xem thế nào.”

    Lăng Thần Nam lại hỏi: “Vậy sao cậu lại dùng tên Thẩm Dần Xuyên?”

    Chim Ruồi đi tới một đầu khác chỗ bồn rửa chén, ngồi trên mép bồn, khá là tự nhiên rút cái đĩa sandwich mà Lăng Thần Nam vừa làm xong, cầm lên cắn một cái, nói: “Vốn là định thử một lần, nên tùy tiện dùng tên kẻ đáng ghét kia, ai ngờ…”

    Lăng Thần Nam nói: “Không ngờ về sau Bạch Thịnh vẫn tiếp tục đến chỗ tôi, hơn nữa còn phát hiện ra thân phận cậu dùng càng giúp em ấy kể lại mọi chuyện dễ dàng hơn.”

    Chim Ruồi hừ một tiếng, thầm mắng “Quỷ nhát gan”, sau đó không tỏ ý kiến nữa.

    Ấm nước sôi, Lăng Thần Nam rót trà đưa cho cậu, lại hỏi: “Vậy cậu phát hiện em ấy tiếp tục với tôi, tại sao không ngăn cản? Cậu không sợ mình bị phát hiện sao?”

    Chim Ruồi tựa hồ cảm thấy thật buồn cười: “Tại sao tôi lại sợ bị phát hiện?” Nhưng rồi cậu ta trở nên trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: “Hơn nữa…”

    Lăng Thần Nam: “Hơn nữa?”

    Chim Ruồi nói: “Hơn nữa sau đó tôi nhận ra, có anh… có nhiều lần tiếp xúc với anh, thời gian tôi xuất hiện càng nhiều.”

    Lăng Thần Nam ngây cả người, điều này anh chưa từng nghĩ tới — mình cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng ư?

    Thế nhưng đối phương bỗng dưng tức giận chậc một tiếng đầy vẻ bất bình, nói: “Ai ngờ đâu…” Cậu ta lại dùng mu bàn tay chà môi, lầm bầm: “Buồn nôn muốn chết.”

    Lăng Thần Nam bị chọc tức tới nở nụ cười, nói: “Tôi mới là oan uổng đấy, cậu cho rằng sáng sớm tỉnh lại bạn trai mà tôi muốn gặp là cậu sao hả?”

    Chim Ruồi tựa hồ hoàn toàn không cách nào chịu được hai chữ ‘bạn trai’ này, cậu ta nhảy dựng lên khỏi ghế, trừng hai mắt rống: “Anh nói cái gì?”

    Lăng Thần Nam cắn miếng sandwich của mình, ung dung thong thả nói: “Tôi nói, cậu ghét tôi, tôi cũng ghét cậu.”

    Chim Ruồi liền rống to hơn nữa: “Anh nói cái gì!”

    Lăng Thần Nam: “Tôi ghét…”

    Lời sau còn chưa kịp nói hết thì Chim Ruồi đã xông lại, bám vào cổ tay anh, hôn lên môi anh.

    Gọi là hôn cũng không đúng lắm, phải là ‘va’… hoặc là ‘đập’ mới đúng.

    Lăng Thần Nam ngẩn ra, mà phản ứng của đối phương còn dữ hơn, cậu ta nằm nhoài bên cạnh bồn rửa chén mà liều mạng nôn khan.

    Lăng Thần Nam mờ mịt: “Cậu quậy cái gì vậy…”

    Chim Ruồi xoay phắt đầu lại, hai mắt đỏ bừng: “Anh dám ghét tôi? Bạch Thịnh thì có cái gì tốt, vừa bánh bèo vừa nhát gan, tôi mới là tốt nhất!”

    Lăng Thần Nam chớp mắt một cái, hiểu ra: “Cậu cảm thấy cậu chi phối thân thể này sẽ tốt hơn sao?”

    Chim Ruồi lớn tiếng nói: “Đương nhiên!”

    Lăng Thần Nam nói: “Nhưng Bạch Thịnh mới là chủ nhân của thân thể này, rất cảm ơn cậu đã bảo vệ em ấy, nhưng cuối cùng vẫn là…”

    Anh không nói tiếp, bởi vì Chim Ruồi đã sáp đến trước mặt anh, nhìn chằm chằm môi anh, bộ dáng như thể thấy chết không sờn.

    Lăng Thần Nam cuống quít lùi về sau: “Chờ đã… Cậu muốn làm gì…”

    Chim Ruồi cắn răng nói: “Cậu ta có thể, tôi cũng có thể, tôi tốt hơn cậu ta, thích hợp làm chủ thân thể này hơn cậu ta, ngay cả cậu ta mà anh cũng thích thì không lý nào lại không thích tôi…” Vừa nói vừa tiến tới.

    Lăng Thần Nam vội vã đẩy cậu ta: “Đợi đã! Cái ‘lý’ này không phải tính như vậy!”

    Chim Ruồi nheo mắt: “Đến cùng thì anh có gì bất mãn, chúng tôi giống nhau, đối với anh thì có chỗ nào khác chứ.”

    Lăng Thần Nam nhức đầu: “Đương nhiên là có, cậu là cậu, em ấy là em ấy, tôi không thích sinh đôi đâu.”

    Chim Ruồi lui ra một chút, nhìn anh hồi lâu, hỏi: “Nên… anh thật sự cảm thấy Bạch Thịnh tốt?”

    Lăng Thần Nam rốt cục hiểu rõ tình cảnh này là cái gì —— anh trai ghen tỵ với em trai được yêu thương, đang cáu kỉnh làm nũng đây mà.

    Anh cười rộ lên, nói: “Làm sao thế được, Chim Ruồi không phải cũng rất tốt sao, tuy rằng hơi dữ, nhưng vẫn bảo vệ mọi người, giúp mọi người hoàn thành chuyện không dám làm, hơn nữa dám làm dám chịu, còn thật đẹp trai.”

    “Cái gì!” Chim Ruồi mất tự nhiên mà phản bác, giọng nói đanh đá: “Tôi không có như vậy, tôi chỉ vì chính mình thôi, tôi không thèm quan tâm bọn họ…”

    Cậu ta như cảm thấy dáng vẻ cười híp mắt của Lăng Thần Nam vô cùng đáng ghét, cảm giác mất tự nhiên bay đi mất, bưng ly trà lên uống một hớp lớn, Lăng Thần Nam không kịp ngăn cản.

    “Ui —— nóng chết tôi rồi!” Quả nhiên, cậu ta lập tức đau đến nhăn hết cả mặt mày, Lăng Thần Nam sợ cậu ta giận, vội vàng cong lưng nín cười.

    Chương 32

    【 Tuần thứ mười hai – Thứ sáu 】

    Ăn sáng xong, rửa bát, Lăng Thần Nam thay một đồ ra ngoài, lúc đi ra nhìn thấy Chim Ruồi còn ở phòng khách —— cậu ngồi cái tướng vô cùng đại gia ngay chính giữa sô pha, hai chân bắt chéo không ngừng ngoe nguẩy, thảnh thơi uống trà. Lăng Thần Nam nhìn trái nhìn phải, phát hiện đống sách báo tạp chí mà mình tiện tay bày ra bỗng nhiên được sắp xếp trên giá sách theo một quy luật to dần đều và màu sắc có thứ tự đồng bộ, đồ linh tinh trên khay trà cũng được xếp thành một hàng, anh không nhịn được mà cong cong khóe môi.

    Chim Ruồi cảm giác được tầm mắt của anh, quay đầu lại liếc anh một cái, nhìn trên nhìn dưới chốc lát, vẻ mặt không biết là vui hay buồn, nhìn một hồi liền quay đi.

    Lăng Thần Nam đi tới phía sau cậu ta, nói: “Đi thôi.”

    Chim Ruồi đặt ly xuống —— chỉnh cho tay cốc nằm song song với mép bàn trà, hỏi: “Đi đâu?”

    Lăng Thần Nam nói: “Cậu thì tôi không biết, nhưng tôi phải ra ngoài.”

    Chim Ruồi nhướng mày nhìn anh: “Hả?” Lông mày giật giật, nửa ngày sau mới nói: “Cái anh này, sao mà… chẳng phải lần trước đòi sống đòi chết muốn đi theo tôi sao?”

    “Tôi đâu thể theo cậu hằng ngày được.” Lăng Thần Nam nói: “Tôi có hẹn, phải đến bệnh viện nhi đồng một chuyến, cậu muốn đi không?”

    Chim Ruồi bày ra vẻ mặt ghét bỏ: “Thứ gì, không đi, tôi ghét nhất là con nít.”

    Lăng Thần Nam cúi đầu nhìn cậu, nói một cách đầy ý vị sâu xa: “Thế à…”

    Chim Ruồi cảnh giác mà đứng bật dậy, lui về sau một bước, cau mày nói: “Làm gì đó?” Sau đó liền cười trào phúng: “Tên lang băm anh, cứ khám bệnh tàn gẫu vài cái rồi thu tiền chẳng phải tốt hơn à, sao cứ đi làm mấy cái công tác tình nguyện chi vậy, giả tạo.”

    Lăng Thần Nam không phủ định đánh giá của cậu ta, lại làm như có điều suy nghĩ mà nói: “Ngược lại là… cậu xem, cậu lúc bình thường cũng không hữu dụng gì…”

    Chim Ruồi trừng mắt: “Anh nói cái gì!”

    Lăng Thần Nam: “Cơ mà được cái là hiệu suất thu dọn đồ đạc, quét tước vệ sinh lại rất cao, cuối tuần trong bệnh viện đang thiếu người đó…”

    Chim Ruồi nghiến răng nghiến lợi: “Anh muốn chết đúng không?”

    Lăng Thần Nam suy nghĩ một chút, nói: “Như vầy đi, chẳng phải cậu không muốn mặc quần áo của Bạch Thịnh sao, tôi ra ngoài mua cho cậu một bộ mới, cậu đi theo tôi không?”

    Chim Ruồi xì cười ra tiếng: “Anh coi tôi là cái gì, thằng đần hả?”

    Lăng Thần Nam nhìn sang một bên, làm bộ thở dài: “Aizzz, nếu là Kẹo Sữa thì tốt rồi, cho chút đồ ngọt sẽ nghe lời như bé ngoan, không, nếu như là Bạch Thịnh chắc chắn sẽ không nói nhiều hay đòi điều kiện với tôi, mà chắc chắn sẽ đồng ý ngay, đáng yêu biết bao nhiêu.”

    Chim Ruồi càng nghe càng đen mặt: “Ngại ghê, tôi đây làm người ta không thích đó.”

    Lăng Thần Nam cười cười: “Ý tôi không phải như vậy…”

    Anh nói được một nửa lại bị tiếng chuông cắt ngang, bắt điện thoại đáp mấy câu, sau khi cúp máy thì vươn tay nắm lấy tay cậu, vội vội vàng vàng giục: “Nhanh đi thay đồ, người ta gọi điện tới hỏi rồi, đi thôi.”

    Vẻ mặt của Chim Ruồi cực kỳ thối, nhưng vẫn phối hợp mà chỉnh chu lại mình —— cậu ta chải tóc về phía sau, làm Lăng Thần Nam phát hiện dung mạo của Bạch Thịnh rất sắc bén, không phải kiểu do tâm lý tạo ra, mà là tràn đầy tính chất xâm lược hàm xúc.

    Chim Ruồi không để ý anh đang quan sát cái gì, phẩy phẩy cổ áo, nhịn không được chậc một tiếng, nói: “Đi thôi.”

    Sau khi đến nơi, Chim Ruồi nhìn mấy chữ to treo phía trước, hỏi: “Anh nói là bệnh viện nhi đồng mà?”

    Lăng Thần Nam nói: “Ừ đúng rồi, khu chúng ta tới là khu nhi đồng.”

    Nơi này là trung tâm khôi phục tâm thần mà Lăng Thần Nam từng thực tập, phần lớn tiếp nhận các bệnh nhân có năng lực hành vi không hoàn thiện hoặc có vướng mắc nghiêm trọng nào đó khó vượt qua, cũng có vài khu chuyên về nhi đồng và thanh thiếu niên. Không may, bệnh tâm thần là một loại bệnh có tỷ lệ di truyền rất cao —— đặc biệt là các trường hợp trong dòng họ của cả cha lẫn mẹ đều có tình huống bệnh tâm thần, đời kế tiếp sẽ phát bệnh ở độ tuổi sớm hơn đời trước rất nhiều và có xu thế ngày một nặng thêm. Bộ phận khám bệnh —— tỷ như chướng ngại khó tập trung, ù lì trên cơ bản trước năm tuổi là có thể khám và phát hiện ra, nhưng bọn họ vẫn sẽ kiến nghị thực hiện các phương pháp phòng bị dành cho những người có mức độ nguy hiểm cao ngay cả khi chưa xuất hiện dấu hiệu bệnh, cho nên mới mở khu đặc biệt tập trung trị liệu cho nhi đồng và thanh thiếu niên. Lăng Thần Nam nhìn Chim Ruồi một cái, vẻ mặt đối phương không có gì thay đổi, vẫn theo sát anh vừa đi vừa nhìn xung quanh, buồn chán nói: “Không ngờ lại yên tĩnh thế này, tôi còn tưởng bệnh viện tâm thần đều ồn ào náo loạn chứ.”

    Chính cậu là bệnh nhân tâm thần đấy có biết không hả? Lăng Thần Nam không dám nói câu này ra khỏi miệng, cũng thuận theo tầm mắt cậu ta mà nhìn về phía cửa sổ khu nghỉ ngơi, nói: “Dĩ nhiên, mỗi ngày uống thuốc đúng giờ.” Nói xong câu đó anh bỗng nghĩ đến việc Bạch Thịnh từng bị ép sử dụng thuốc, anh vội vã nhìn Chim Ruồi một cái, nhưng đối phương không có phản ứng gì, chỉ nói: “Thế à, thật nhàm chán, tôi còn tưởng là cái kiểu một đám người bị tách riêng ra, nhốt trong từng căn phòng trắng, không ngừng kêu gào thảm thiết.”

    Lăng Thần Nam cười khổ một cái: “Cái loại đó… cũng có, khá là kịch liệt… Phương pháp chữa bệnh mạnh hơn loại này rất nhiều, bệnh nhân vừa phối hợp dùng thuốc vừa phải cách ly.”

    “Ồ?” Chim Ruồi nhướn mày, nổi hứng thú: “Anh rất quen chuyện này hả?”

    Lăng Thần Nam gật gật đầu: “Lúc tôi vừa mới tốt nghiệp từng làm công việc này một đoạn thời gian.”

    Chim Ruồi xoay người lại, chống tay lên bệ cửa sổ, đầy hứng thú nhìn anh: “Ồ? Nói tôi nghe một chút xem, có người điên nào thật bạo lực, thật khủng bố không?”

    Lăng Thần Nam dở khóc dở cười: “Cậu đừng như vậy, ở đây không thú vị, đợi lát nữa cậu đi theo tôi đến khu nhi đồng sẽ biết, có vài nhóc con rất đáng thương.”

    Chim Ruồi tặc lưỡi một tiếng: “Anh thật thánh mẫu, nói nghe chút coi.”

    Lăng Thần Nam suy nghĩ một chút, kể: “Tôi nhớ tới hồi mình vừa đến đây, ngày đầu tiên đi làm, có một bệnh nhân chuồn khỏi phòng bệnh vào buổi tối, người nọ vào phòng bếp trộm thức ăn, không có ai phát hiện, kết quả người nọ khiến mình bị mắc nghẹn mà chết.”

    Chim Ruồi không ngờ lại có chuyện như vậy, vẻ mặt cứng ngắc: “…Hả?”

    Lăng Thần Nam kể tiếp: “Hơn nữa lúc phát hiện đã là sáng hôm sau, chúng tôi vội vàng phong tỏa phòng nghỉ, sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của những bệnh nhân khác, bởi vì người nọ chết quá khó nhìn, tủ lạnh thì để mở, mấy thứ bên trong đều bị chảy nước, người nọ thì lại thải đầy ra sàn do không khống chế được…”

    “Được rồi dừng dừng!” Trán Chim Ruồi nổi mấy cọng gân xanh, tính ở sạch phát tác, lông trên cánh tay đều dựng cả lên. Cậu há há miệng mấy lần nhưng đều không nói ra lời được, cuối cùng giận đùng đùng đi về phía trước.

    Hai người tới khu nhi đồng, Chim Ruồi vốn muốn cùng Lăng Thần Nam vào phòng trị liệu, lại bị anh đuổi qua phòng sát vách mà chờ, Chim Ruồi nhìn thấy mấy đứa nhóc ngồi chơi chung một chỗ, đồ chơi trên tay dính đầy nước miếng liền muốn chạy, nhưng lại bị bác gái làm trong đó tóm chặt kéo vào.

    Lăng Thần Nam cười híp mắt nhìn xuyên qua tấm kính trên cửa, vẫy vẫy tay với cậu ta, quay người rời đi.

    Một tiếng sau, Lăng Thần Nam đi ra khỏi phòng, vừa xoay cổ vừa xoa vai, đi qua hành lang nhìn quanh một chút —— mấy đứa nhỏ đều rời đi gần hết rồi, chỉ còn vài đứa là dùng dằng với ba mẹ trên hành lang, anh ngẩng đầu nhìn phòng đợi đối diện phòng khám, đồ chơi trong đó được xếp gọn như một cái kho trong siêu thị, rất ngay ngắn, chỉ là xà phòng rửa tay đã hết hơn nửa chai, trong thùng rác toàn là khăn giấy ướt.

    Anh đi vào, tìm một băng ghế nhỏ màu vàng ngồi xuống, chân dài xếp bằng lại, cố ý chơi xấu đẩy một đám tranh được xếp gọn cùng bút màu sáp, khiến lề tranh và mép bàn sai vị trí, sau đó cầm lấy một quyển sách tranh trống không lật qua lật lại, thế mà tìm được một bức tranh vẽ Chim Ruồi, dáng vẻ không khác gì lúc ngồi trong phòng làm việc của mình ôm cốc trà, anh buồn bực ngán ngẩm cầm lấy cây bút sáp tô màu.

    Ừm, lông Chim Ruồi màu gì đây? Hồng nhạt đi.

    Ngồi tô được mười phút, Lăng Thần Nam cảm thấy chán, Chim Ruồi thì chưa trở lại, đám bút màu sáp vốn được xếp theo từng hàng màu bây giờ lại bị anh gom lung ta lung tung, nhét trở về chỗ cũ, còn ghi một hàng chữ, ra ngoài bắt chim.

    Đầu tiên anh đến nhà xí ở cuối hành lang dạo một vòng, không có ai, lại hỏi bác gái đang giặt cây lau nhà, bác gái liền nói: “Cậu trai đó ra ngoài được hai mươi phút rồi.”

    Lăng Thần Nam nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống —— ở trung tâm không có tòa nhà nào, chỉ có một bãi đậu xe lớn —— không thấy Chim Ruồi, anh lại chạy đến bên cái tủ quần áo gần cửa lớn nhìn thử —— áo khoác của Chim Ruồi vẫn còn ở đây.

    Lăng Thần Nam thở ra một hơi, bắt đầu đi tìm từng phòng từng phòng, không lâu sau, anh tìm được Chim Ruồi đang ở bên ngoài phòng nghỉ mà bọn họ dừng lại lúc trước, đối phương đút tay trong túi quần, mặt không biểu cảm nhìn các bệnh nhân phản ứng chậm chạp dưới ảnh hưởng của thuốc trong một căn phòng, không biết đang nghĩ cái gì.

    “Chim Ruồi?” Lăng Thần Nam gọi.

    Đối phương không quay đầu lại ngay, mà sau hai giây mới ý thức được có người đang gọi mình, chậm rãi xoay đầu nhìn anh.

    Chim Ruồi chỉ nhìn một cái, mà cái nhìn này lại khiến Lăng Thần Nam có chút ngây ngẩn cả người —— ánh mắt đối phương sâu thẳm tựa biển, nhưng lại trống rỗng, cậu không trừng mắt cũng không cau mày, không hiểu sao lại đè nén tính tình của mình, đây là lần đầu tiên Lăng Thần Nam cảm thấy mình hoàn toàn không nhìn thấu đối phương đang nghĩ gì.

    Thế nhưng Chim Ruồi chỉ nhìn anh một cái rồi quay mặt đi, để lại cho anh nửa bên mặt vô tình không cảm xúc —— sống mũi cậu cao thẳng, hàng lông mày hơi thấp, cùng mi mắt thật dài cơ hồ như muốn nối liền với nhau, môi cậu không dày, mà môi trên có hơi nhếch, dáng vẻ phong lưu, lập tức khiến ngũ quan lạnh lùng như tan ra.

    Sau đó môi cậu chuyển động, cất tiếng: “Chậm muốn chết, chờ anh nửa ngày, đi được chưa?”

    Lăng Thần Nam trừng mắt nhìn —— đối phương như vẫn là Chim Ruồi với tính tình thiếu kiên nhẫn, gợi đòn nọ.

    Lăng Thần Nam đi tới bên cạnh cậu, sóng vai đứng song song cùng nhìn vào phòng —— bọn họ vốn là những người bình thường, công nhân, nội trợ, thương nhân, nhưng đến nơi này, bọn họ đều được bao bọc bởi đồng phục bệnh nhân, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, không biết thời gian trôi qua mà ngồi yên, hoặc lặp lại những hành vi quái đản không có chút ý nghĩa nào, còn tưởng rằng mình đang tận lực duy trì chút tôn nghiêm làm người cuối cùng.

    Chim Ruồi lên tiếng: “Sau này nếu tôi… nếu Bạch Thịnh không thể tốt lên, thì cũng tới nơi này sao?”

    Lăng Thần Nam kinh sợ, quay đầu nhìn cậu: “Cái gì? Không…”

    Chim Ruồi tựa hồ như không để ý câu trả lời của anh, cắt ngang lời anh: “Quả nhiên để lại một mình Bạch Thịnh thì vẫn tốt hơn, đúng không? Tính cách lạc quan, chăm chỉ làm việc, chưa bao giờ gây chuyện thị phi. Chỉ là…” Cậu nghiêng mặt, nhìn thẳng vao Lăng Thần Nam: “Một người khác kia, cũng bởi vì không được người ta thích, nên phải biến mất ư?”

    Lăng Thần Nam cảm thấy Chim Ruồi có chỗ nào đó không giống như bình thường, lại không nói được khác nhau chỗ nào, anh chớp mắt một cái, cố gắng giải thích: “Không phải như vậy…”

    Chim Ruồi lại vẫn nói tiếp: “Từ trước đây, ngay khi bắt đầu chính là như vậy, quả nhiên vẫn là để Bạch Thịnh sống sẽ dễ dàng hơn, đối với tất cả mọi người mà nói.”

    Lăng Thần Nam hỏi: “Cậu cảm thấy Bạch Thịnh sống dễ dàng sao?”

    Chim Ruồi không lên tiếng, anh nói: “Sợ sệt nên không thể ngủ, ngay cả lúc ngủ cũng sợ, mỗi ngày tỉnh lại đều không biết mình là ai, người yêu thì là một tên tâm lý vặn vẹo cuồng khống chế, vào tù rồi cũng không khiến mình thoải mái hơn, lại càng không bàn tới chuyện mai này sau khi hắn ra tù sẽ làm ra những gì, công việc đã không còn cách nào tiếp tục, cuộc sống sinh hoạt cũng khó mà duy trì, cậu cảm thấy em ấy sống dễ dàng sao?”

    Vẻ mặt của Chim Ruồi vẫn bất động, nói: “Liệu, anh có đau lòng? Nếu có thì hãy giúp tôi diệt trừ tên rác rưởi kia chẳng phải sẽ tốt hơn sao?” Cậu nhoẻn miệng cười nhạt một tiếng, sau đó bỗng hóa thành cười gằn: “Thật tốt, còn có người đau lòng cho mình, ai cũng có thể sống dễ dàng hơn, dù sao Bạch Thịnh vẫn còn có người đau lòng.”

    Lăng Thần Nam nhìn cậu: “Tôi biết cậu giúp Bạch Thịnh tốt hơn, cậu có cá tính độc lập và tính cách hoàn chỉnh, mà lúc trước tôi đã nói, nhân cách chỉnh hợp không phải là tiêu diệt nhân cách…”

    Chim Ruồi lần thứ hai cắt ngang lời anh: “Đến cùng thì nên tiêu diệt ai hả bác sĩ? Đừng nói gì mà tiêu diệt hay không tiêu diệt, trên thế giới này người nào cũng mang vài cái mặt nạ cả, đến cùng các anh thông qua cái gì để kết luận xem ai là nhân cách chủ?” Cậu lộ ra nụ cười khổ đầy thương tâm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ: “Thôi, nhân cách hoàn mỹ vạn người mê vẫn cứ chiếm ưu thế, ha ha, thậm chí ngay cả anh cũng nghĩ như vậy.”

    Lăng Thần Nam nhếch miệng nhìn cậu —— không đúng, nhất định là có chỗ nào đó không đúng: “Chim Ruồi cậu có ý gì, không đúng, cậu thật sự là Chim Ruồi sao?”

    Nhưng đối phương bỗng nhiên khom lưng xuống, thật giống như bị thứ gì vô hình đập trúng đầu, ngón tay trở nên trắng bệch, nghiến răng, tiếng kêu đau đớn kẹt trong cổ họng, so với tiếng kêu thảm thiết càng khiến lòng người hoảng loạn.

    Nhân viên đi ngang qua nhìn bọn họ một cái liền muốn tiến tới, Lăng Thần Nam vội vã đưa tay ra hiệu cho đối phương rằng không có chuyện gì cả, chỉ thấy Chim Ruồi chậm rãi quỳ xuống, trán tựa lên bức tường trắng.

    Giống như lần trước… sau khi đau đầu đến ngất đi, ngày thứ hai tỉnh lại biến thành Kẹo Sữa, Lăng Thần Nam không hề chớp mắt mà nhìn cậu chăm chú.

    Song lần này cậu lại không như Lăng Thần Nam nghĩ mà mất đi ý thức hay ngã xuống, lại duy trì một tư thế cuộn mình, hai tay ấn chặt huyệt thái dương, sau đó dùng tay vỗ vào trán mình.

    Lăng Thần Nam vội ngồi xổm xuống, đưa tay bao lấy trán cậu, nhẹ giọng dỗ dành: “Suỵt… Không sao rồi, không sao rồi…”

    Một lát sau, đối phương rốt cục cũng thả lỏng vai, chân như tê dại mà ngã ngồi về phía sau trên sàn gạch bóng loáng, Lăng Thần Nam sợ hết hồn, vội vã đỡ lấy cậu. Cậu vịn lấy cánh tay anh, sau đó ngẩng đầu nhìn —— trong đôi mắt đầy mờ mịt, cậu há miệng, tựa hồ không biết nên nói cái gì.

    Lăng Thần Nam nhìn cậu một lúc, hỏi: “Bạch Thịnh?”

    Bạch Thịnh chậm chạp gật gật đầu, nửa ngày sau mới phát ra một âm tiết đơn giản: “A?”

    Lăng Thần Nam cũng sụp vai, cùng cậu ngồi dựa vào bức tường bên hành lang, thở dài một hơi khó mà nghe thấy được.

    Chương 33

    【 Tuần thứ mười ba – Thứ hai 】

    Mưa mùa xuân chính là dấu hiệu của việc trời dần ấm lên.

    Mấy ngày trước còn kết băng đầy đất, ngày hôm nay nhiệt độ đã lên đến hơn mười độ, trời cũng lâu tối hơn, chạng vạng, đường phố trở nên náo nhiệt.

    Lăng Thần Nam bận rộn cả ngày, lúc tiễn vị khách cuối cùng mới thở dốc một hơi, mở cửa sổ văn phòng ra một nửa, gió lạnh trong nháy mắt ùa vào, chiếm hết nửa gian phòng, anh thấy trên cái chậu cây nhỏ đã ra mầm xanh biếc, có chút ngẩn người.

    “Ngoại trừ Chim Ruồi và Kẹo Sữa, cậu còn biết những nhân cách nào khác không?” Lăng Thần Nam nhớ đến chuyện lúc trước liền hỏi Bạch Thịnh.

    Đối phương lúc đó khá là mờ mịt mà lắc đầu.

    “Vậy… Chim Ruồi và Kẹo Sữa xuất hiện vào thời điểm nào?” Lăng Thần Nam lại hỏi.

    Bạch Thịnh suy nghĩ một chút, nói: “Kẹo Sữa… hẳn là mới xuất hiện gần đây, cho nên ngay cả tên của cậu ấy em mới không biết, tính cách đến giờ đều không quậy, còn Chim Ruồi, chắc là hồi tám, chín tuổi đi.”

    Lăng Thần Nam lấy làm kinh hãi: “Tám, chín tuổi?”

    Anh tra xét bệnh sử của người thân trực hệ nhà Bạch Thịnh —— không có ai từng mắc bệnh tâm thần, tuy nam dễ mang gien di truyền ẩn hơn so với nữ, mà nhân cách phân liệt còn là loại bệnh cực kỳ hiếm thấy, nếu không phải khi còn bé bị ngược đãi hay thương tổn nặng dẫn đến không cách nào đối mặt và chịu đựng được… Không, cho dù là trường hợp thuở nhỏ bị tra tấn thì cũng rất ít người phát triển ra nhân cách độc lập thứ hai để trốn tránh hiện thực.

    Lăng Thần Nam biết mình đã không thể dùng thân phận bác sĩ để nói chuyện với đối phương nữa, tuy anh từng nhiều lần nhắc nhở mình như vậy, nhưng sự quan tâm đối với cậu cũng như sự quan tâm đối với tình hình tinh thần của cậu lại đang ở thời điểm khó có thể chia lìa.

    Bạch Thịnh tựa hồ cũng không để ý, lắc lắc đầu nói: “Cái này là mãi về sau khi em hồi tưởng lại mới… chuyện hồi bé của em có hơi… không nhớ rõ lắm, mẹ em luôn nói em cứ ở trong phòng một mình rồi trò chuyện với không khí, đó là hồi tám, chín tuổi, cho nên em nghĩ, có lẽ là bắt đầu vào lúc ấy… chuyện hồi nhỏ em không nhớ rõ lắm đâu, có lẽ… đó là ký ức của Chim Ruồi, không phải em.”

    Lăng Thần Nam gật gật đầu, trầm mặc nửa ngày lại hỏi: “Chim Ruồi cậu ta… gần đây có xuất hiện thường xuyên không?”

    Bạch Thịnh có hơi ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn anh: “Thường xuyên ư? A… Anh vừa nói em mới nhận ra là hình như nhiều hơn mấy năm trước một chút, nhưng vẫn còn kém rất xa hồi bé, hồi bé trên cơ bản đều là Chim Ruồi hiện hữu, cậu ấy rất lớn gan, cái gì cũng không sợ… gia sư, gia sư nhà em rất… nghiêm, em có chút sợ.”

    Cậu nghĩ nửa ngày mới tìm được một từ ‘nghiêm’ rất ba phải, Lăng Thần Nam không tỏ vẻ gì, Bạch Thịnh nói tiếp: “Chim Ruồi luôn bị quản chế chặt chẽ, cậu ấy không chịu thua, không nhận sai, nên luôn bị… phạt, kỳ thực không phải rắc rối nào cũng do cậu ấy gây ra, thế nhưng người lớn đều không thích cậu ấy.”

    Lăng Thần Nam càng nghe càng cảm thấy quỷ dị, hỏi: “Người lớn nhà em, chính là cha mẹ em ư, họ không biết đến sự tồn tại của Chim Ruồi đúng không?”

    Bạch Thịnh yên lặng suy nghĩ một phút chốc, thở dài nói: “Em không rõ, em… em từng nói với bọn họ, khi còn bé em đã không hiểu, không hiểu rằng mình bất thường, cũng không biết mình phải giấu chuyện này đi. Mới đầu bọn họ chỉ cảm thấy em đang nói điên nói khùng để trốn phạt, sau đó Chim Ruồi gây ra phiền toái lớn mấy lần… rốt cục bọn họ tin, cũng là từ lúc ấy, họ bảo em không thể để cho người khác phát hiện ra chuyện này.”

    Bắt đầu từ tám, chín tuổi đã giấu việc mình đa nhân cách ư? Lăng Thần Nam sợ tới ngây người, anh vẫn cho rằng Bạch Thịnh xuất thân từ gia đình trí thức hiền lành, vậy mà con cái xuất hiện chứng bệnh tâm thần lại không lập tức tìm phương pháp chữa bệnh.

    Bạch Thịnh không phát hiện suy nghĩ của anh, hai mắt nhìn qua một bên, tiếp tục kể lại: “Sau đó thành tích của em ngày càng tốt, không phải sợ mẹ em nữa, thời gian Chim Ruồi xuất hiện liền trở nên ít đi, càng ngày càng ít, mẹ em thì như thoả mãn khi em không còn gây chuyện, nên không hề hỏi nhiều thêm điều gì, thậm chí…”

    Lăng Thần Nam: “Thậm chí?”

    Bạch Thịnh nhìn anh, vừa hổ thẹn vừa cúi thấp đầu: “Thậm chí, có lúc người phạm lỗi là em, nhưng bọn họ… chúng em sẽ theo thói quen mà đổ cho Chim Ruồi.”

    Trong đầu Lăng Thần Nam hiện lên dáng dấp ấu trĩ khi tức giận của người kia, lại nghĩ tới lời lẽ vô tình và những biểu hiện chán đời của cậu, cắn môi nhíu mày.

    Anh còn một câu chưa thể hỏi ra miệng, đó là khi còn bé, mức độ Chim Ruồi xuất hiện kia, có vượt qua em không?

    Nhưng mảnh vỡ ký ức thời thơ ấu kia, là vì em không thể nhớ rõ, hay là vì khi đó em vẫn chưa tồn tại?

    Lăng Thần Nam sợ đối phương nhìn ra sự khác thường của mình, liền vươn tay ôm cậu vào lòng, Bạch Thịnh lấy làm kinh ngạc, sau đó cũng ôm lại.

    Lăng Thần Nam chôn mặt trong tóc cậu mà nói: “Xin lỗi, không phải cố ý hỏi em những chuyện này, tôi không xem em là bệnh nhân, mà vì quan tâm em nên mới không nhịn được.”

    Bạch Thịnh nâng mặt đang vùi bên cổ anh lên, hai mắt cong cong, khóe môi hơi cong, miệng mấp máy vài cái, cuối cùng vành tai đỏ ửng, nói: “Không, không sao mà, em rất vui.”

    Ngọt ngào, cẩn thận từng li từng tí một nhưng vẫn ngọt ngào, thiên chân vô tà cũng vẫn ngọt ngào, chính là cái vẻ mặt này, luôn khiến tâm mình đánh mất thăng bằng.

    Bất kể là như thế nào, người trước mắt này —— người này tên là Bạch Thịnh, mình muốn bảo vệ, Lăng Thần Nam hạ quyết tâm như vậy.

    Lớp sữa trên cà phê nổi bọt bong bong, như có người tí hon nào đó đang thở dài trong hồi ức của anh, Lăng Thần Nam uống một hớp cà phê đã lạnh sau đó đổ phần còn lại vào bồn, Lăng Thần Nam nhìn màu nước nâu xoay tròn trong bồn rồi chảy hết xuống cống, không hiểu sao lại hi vọng có thể đổ hết tâm tư hỗn loạn của mình vào trong bồn như mớ cà phê kia.

    Bỗng nhiên, điện thoại rung lên —— vì đặt trên bàn gỗ nên tiếng vang rất lớn, Lăng Thần Nam cầm điện thoại nhìn —— Lục Bách Chu, thật khéo, anh hơi nhíu mày, nhận điện thoại.

    Giọng nói của Lục Bách Chu lập tức vang lên: “Ô la, học đệ? Lâu quá không gặp.”

    Lăng Thần Nam nghe thấy giọng điệu tùy tiện của y liền thả lỏng một chút, cười đáp: “Đâu có lâu tới mức đấy…”

    Lục Bách Chu: “Làm sao, lợi dụng anh xong thì không thèm để ý đến anh nữa? Dùng xong thì bỏ? Chơi gái xong liền quăng?”

    Lăng Thần Nam buồn cười nói: “Tại sao lại gọi là ‘dùng xong’? Chẳng phải vẫn còn đang dùng sao, làm sao vậy, cố vấn cho Bạch Thịnh có thuận lợi không?”

    Lục Bách Chu nói qua: “Thuận lợi… thuận lợi…”

    Lăng Thần Nam: “Này, cách anh nói làm em có hơi lo đấy.”

    Lục Bách Chu hình như vừa từ ngoài đường đi vào trong nhà, tạp âm bỗng nhiên không còn, trở nên yên tĩnh, tiếng nói cũng rõ hơn: “Gọi điện thoại không phải để nói chuyện của cậu ta cho cậu… ừm, nói thế nào nhỉ, cũng xem như là có chút liên quan.”

    Lăng Thần Nam kiên trì lắng nghe, đối phương nói: “Cái tên Thẩm gì gì đó mà lần trước cậu tới gặp ấy.”

    Lăng Thần Nam vừa nghe thấy lông liền dựng lên: “Thẩm Dần Xuyên! Hắn ta làm sao?”

    Lục Bách Chu ho khan một tiếng: “Cậu bình tĩnh, không phải chuyện gì quá lớn, có điều gần đây tần suất nghe thấy tên hắn hơi bị cao, lại nghĩ đến ngày trước cậu cũng từng hỏi về hắn nên để ý một chút.”

    Lăng Thần Nam cầm điện thoại cau mày: “Anh nghe thấy ai nhắc đến tên của hắn à?”

    Lục Bách Chu nói: “Có một lần, là từ miệng của các phạm nhân bên chỗ anh, cũng là một trong số bạn cùng phòng trước đó của tên họ Thẩm.”

    Lăng Thần Nam bắt được trọng điểm: “Một trong?”

    Lục Bách Chu nói: “Hừ, hắn ta mới vào trại được mấy tháng mà bạn cùng phòng đã đổi ba người rồi.”

    Lăng Thần Nam suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi: “Hơn nữa những người bị ‘đổi’ này đều phải gặp bác sĩ tâm lý, bọn họ làm sao vậy? Tâm lý bị chấn thương hay gì sao?”

    Lục Bách Chu nói: “Cậu chậm một chút, anh không thể nói cho cậu biết, nói chung… cuộc sống trong tù của hắn ta rất phong phú, không lòng vòng nữa, thêm một chuyện khác… anh nghe thấy bên lãnh đạo nhắc đến tên của hắn.”

    Lăng Thần Nam nghe y nói hàm hồ như vậy thì sốt ruột, vội vã thúc giục y, Lục Bách Chu nói: “Ai nha, làm sao nói cho cậu biết đây? Cấp bậc bảo mật của cậu không đủ.”

    Lăng Thần Nam thực muốn điên: “Cấp bậc không đủ thì anh gọi điện thoại cho em làm cái gì hả?!”

    Lục Bách Chu vô tâm vô phế cười ra tiếng: “Đừng giận mà học đệ, nói thế này đi, vào tù cũng có chia cá lớn cá bé, muốn câu cá lớn thì trước hết phải câu cá bé, câu được cá trong này rồi mới có thể đi câu những con to hơn ngoài ao.”

    Lăng Thần Nam suy nghĩ hồi lâu, không rõ lắm hỏi lại: “Có ý gì, ý anh là lực lượng cảnh sát đang lợi dụng một trong số phạm nhân làm gián điệp? Thẩm Dần Xuyên căn bản không có bối cảnh gì hết, vậy thì liên quan gì tới hắn.”

    Lục Bách Chu: “Cái này là do cậu tự đoán mò, anh không có nói gì cả.”

    Lăng Thần Nam thật muốn bay qua đạp cho y một cước, đối phương còn nói: “Nói chung nhờ phúc của cậu mà anh để ý tới tên đó, hắn ‘động tay động chân’ để đổi bạn cùng phòng mà lại không bị tăng hạn tù, cũng không bị phạt, chắc hẳn sau lưng có thỏa thuận cái gì đó với ai, hơn nữa bạn cùng phòng hiện tại của hắn là tên trùm đứng thứ hai trong một vụ buôn lậu, nên anh có hơi hoài nghi.”

    Lăng Thần Nam không có nhiều hứng thú với quá trình phá án, suy nghĩ một chút, nói: “Em không biết, có điều chuyện này cũng không hiếm thấy, em chỉ là không hiểu vì sao lại là hắn.”

    Lục Bách Chu nói: “Điểm anh để ý không phải cái này, dù sao trong tù có người cảm thấy an ổn, cũng có người tình nguyện vì mạo hiểm để được lực lượng cảnh sát khen ngợi hoặc giảm nhẹ hình phạt, còn hắn, hắn động tay động chân chỉ để đổi bạn cùng phòng… có hơi không cần thiết. Đúng chứ?”

    “Nói thật, bên trại giam tụi anh loại càn rỡ này không tính là bạo lực, cho dù có bắt nạt ma mới thì cũng làm trong bóng tối, không như hắn, này học đệ, cậu còn nghe không đấy?”

    Lăng Thần Nam trầm mặc rất lâu, gằn từng chữ hỏi: “Anh nói, Thẩm Dần Xuyên, hắn có thể giảm nhẹ mức phạt để sớm ra tù?”

    Lục Bách Chu ha ha ha: “Suy đoán, chỉ là suy đoán.”

    Lăng Thần Nam hít sâu một hơi, nói: “Có thể làm phiền anh tiếp tục để ý Thẩm Dần Xuyên một chút không?”

    Lục Bách Chu nói: “Cái này cậu không nói anh cũng biết, nếu như hắn thực sự là thành phần bạo lực có khuynh hướng phản xã hội, sao anh có thể cho hắn ra tù sớm được.”

    Lăng Thần Nam giật giật lông mày, hỏi: “Anh có thể can thiệp?”

    Lục Bách Chu nói: “Đương nhiên, lần trước lúc cậu tới không nghe quy trình kiểm tra đánh giá tâm lý phạm nhân trước khi ra tù à.”

    Lăng Thần Nam ừ một tiếng, sau đó cảm ơn ý tốt của đối phương vì đã thông báo cho mình biết, anh cúp máy, cầm điện thoại trong tay.

    Trời đã tối hẳn, anh đi đến bên cửa sổ nhìn xuống đèn đường đã sáng, bên dưới người đi qua người đi lại, bước chân bọn họ đều vội vã, tựa hồ như đang vội vàng muốn gặp ai đó.

    Anh nhắm mắt lại, thở ra một hơi, xoa xoa huyệt thái dương, rút điện thoại ra gọi một cú.

    “A lô, Bạch Thịnh?” Nghe thấy giọng nói vui vẻ của đối phương, anh cũng không kìm được mà cong cong khóe môi, hỏi: “Có muốn gặp nhau không?”

    Chương 34

    【 Tuần thứ mười ba – Thứ hai】

    Lăng Thần Nam lái xe đến nhà Bạch Thịnh, sau vài giây ấn chuông cửa, người bên trong đã hấp tấp chạy ra mở, Lăng Thần Nam rướn cổ lên nhìn, hiếu kỳ hỏi: “Em đang làm gì đó?”

    Bạch Thịnh tháo găng tay xuống xếp ngay ngắn qua một bên, tâm trạng khá là vui vẻ mà ngẩng đầu đáp: “Tổng vệ sinh! Lúc anh gọi điện là em đã… Vốn nghĩ có thể dọn xong trước khi anh đến.”

    Lăng Thần Nam nhìn rèm cửa sổ và ghế sô pha đã bị lột sạch, nghĩ thầm có quỷ mới làm xong được, thở dài nói: “Em tổng vệ sinh thế này chắc Chim Ruồi sẽ vui lắm.”

    Lúc anh nhắc tới Chim Ruồi, Bạch Thịnh liền cúi đầu, Lăng Thần Nam an ủi: “Lần trước cậu ấy không có gây ra phiền toái gì đâu, còn giúp mấy cậu bạn nhỏ dọn phòng nữa đấy.”

    Bạch Thịnh nhấc mắt anh nhìn một chút, không biết trong lòng đang nghĩ gì mà chợt “a” một tiếng, sau đó kéo tay anh về phía phòng ngủ. Lăng Thần Nam bị cậu kéo, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ đến vài thứ giới hạn độ tuổi không thể miêu tả, nhưng mà Bạch Thịnh lại kéo anh tới trước bàn máy vi tính của mình —— hai lần trước khi anh đến nhà cậu nơi này không có máy tính và bảng vẽ, có điều bây giờ được sửa sang lại thành một cái bàn làm việc, bên cạnh còn có dây cáp kết nối hình quả dưa hấu, trông đáng yêu đến mức vô cùng hòa hợp, khiến cả căn phòng có thêm một điểm nhấn thú vị.

    Lăng Thần Nam ngồi vào ghế làm việc, Bạch Thịnh đứng phía sau anh, khẽ chạm vào bả vai anh mà điều khiển chuột, hơi thở phất qua vành tai anh, mở một thư mục ra nói: “Hai ngày trước nhận một đơn hàng trên mạng, tuy không phức tạp gì nhưng… nhưng đã lâu lắm rồi mới trở lại công việc của mình, đây là lần đầu tiên.”

    Lăng Thần Nam ngước mặt nhìn cậu, thật lòng khen: “Em giỏi quá!”

    Bạch Thịnh như ý thức được dáng vẻ của mình lúc này chẳng khác nào đang vẫy đuôi cầu khen ngợi, lập tức đứng thẳng người giải thích: “Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, nhưng, muốn nói cho anh biết.”

    Lăng Thần Nam nở nụ cười với cậu, lại nhìn thấy một bản phác thảo khác, tiện tay mở ra xem — đây là một thiết kế ba chiều đơn giản, có điều, bố cục căn phòng càng nhìn càng thấy quen mắt.

    Bạch Thịnh a một tiếng, vội vàng muốn đóng lại, Lăng Thần Nam ôm bàn phím và con chuột không cho cậu động vào, cười như không cười hỏi: “Em thiết kế nhà tôi làm gì?”

    Bạch Thịnh xoắn xoắn ngón tay —— mỗi khi cậu thẹn thùng đều sẽ như vậy, cậu nhỏ giọng nói: “Chỉ là tùy tiện, tùy tiện vẽ vời thôi, không có sẵn bản kế hoạch nên mới, mới mượn một chút.”

    Lăng Thần Nam cũng lười vạch trần chuyện nhà anh ở không có bản trang trí mẫu, anh lại tiện tay chọt chọt sợi dây cáp dưa hấu, nói sang chuyện khác: “Quả dưa hấu này thật đáng yêu, từ đâu ra vậy.”

    Bạch Thịnh mang vẻ mặt phức tạp nhìn anh một chốc, nói: “Cái này… là quýt.”

    Lăng Thần Nam đen mặt, hắng giọng một cái, khô khốc ồ một tiếng.

    Bạch Thịnh suy nghĩ một chút, hỏi: “Đây là màu đỏ?”

    Lăng Thần Nam cau mày nhìn một chốc, hỏi: “Không phải hả?”

    Bạch Thịnh nhìn kia rõ ràng là màu da cam —— có vẻ đối phương cũng không biết bản thân bị mù màu.

    Máy giặt của Bạch Thịnh đã giặt đồ xong, hai người cùng nhau treo rèm cửa sổ đã sạch sẽ lên — một người móc vào khoen rồi đưa cho người còn lại đứng trên ghế cao mà treo lên cửa sổ, có chút cảm giác như đôi vợ chồng già. Sau đó bọn họ lại tiếp tục nhét khăn trải sô pha vào máy giặt, khác với giặt quần áo, vậy nên phải lên mạng tìm hướng dẫn, lăn lộn xong, hai người cùng ngồi xổm trước máy giặt, dáng vẻ khá là ngây thơ mà nhìn trục lăn và dòng nước bên trong không ngừng khuấy đảo, cứ thế ngẩn người một chốc, chân Lăng Thần Nam tê rần, anh liền ngồi bẹp lên sàn nhà, nghiêng đầu tựa vào cánh tay Bạch Thịnh.

    Gò má và vành tai Bạch Thịnh bị anh làm nhột, cậu nở nụ cười, dùng cằm cà cà tóc anh.

    Trục lăn của máy giặt cứ quay đều đặn tạo ra vài tạp âm, Lăng Thần Nam đột nhiên cảm thấy đến bây giờ, đây là lần đầu tiên mà anh thật sự bình tĩnh lại.

    Vẻ ngoài của anh vẫn luôn bình tĩnh, anh yêu cầu mình phải bình tĩnh, người khác cũng cần anh bình tĩnh, anh không muốn chỉ bình tĩnh ở vẻ bên ngoài, có đôi khi lại muốn làm người duy nhất bình tĩnh, nhưng thỉnh thoảng, anh sẽ bỗng nhiên ý thức được —— bản chất của anh vốn không phải bình tĩnh, mà có chút ngột ngạt, không những sẽ không biến mất, còn càng lúc càng thêm đè nén.

    Bạch Thịnh cũng nghiêng đầu, tựa lên đỉnh đầu anh.

    Hai người yên lặng dựa vào nhau, một lúc sau Lăng Thần Nam bỗng lên tiếng: “Cái này phải giặt bao lâu vậy?”

    Bạch Thịnh giật giật khóe môi, nói: “Cỡ nửa tiếng đồng hồ, đầy luôn mà.”

    Lăng Thần Nam nói: “Đừng đợi, chúng ta ra ngoài chơi đi.”

    Bạch Thịnh hỏi: “Ra ngoài? Được, chơi cái gì?”

    Lăng Thần Nam ngẩng đầu lên, nói: “Ra ngoài hẹn hò, ăn cơm, đánh cầu lông, dạo phố, xem phim gì đó.”

    Bạch Thịnh đổi từ ngồi xổm sang nửa quỳ, tựa lên gót chân mình, tay đặt trên đầu gối, như một chú chó trắng, sau khi nghe thấy đề nghị của anh hai mắt lập tức sáng lên, biểu cảm quả thực làm người ta không chống đỡ được, ra sức gật đầu.

    Sau khi có kế hoạch, hai người bỗng nhiên như hít phải thuốc lắc, cùng nhảy lên, chuẩn bị ra khỏi cửa, ngay cả đồ lau sàn nhà và khăn lau đã chuẩn bị cũng không thèm quan tâm. Lăng Thần Nam bỗng nhiên nảy ý xấu, căn bản không mang theo đồ thể thao, nhưng trong tủ của Bạch Thịnh có rất nhiều, cứ việc mở ra tùy ý chọn.

    Sau khi Lăng Thần Nam tùy tiện cầm lấy một bộ, Bạch Thịnh liền ồ lên, Lăng Thần Nam không hiểu gì mà nhìn cậu, cậu nói: “Không ngờ anh sẽ chọn màu hồng nhạt.”

    Lăng Thần Nam khá là giật mình mà nhìn bộ quần áo trong tay, dư quang lại liếc về phía Bạch Thịnh đang cười trộm, hiểu ra, giả bộ giận dỗi nói: “Tiểu Bạch học xấu.”

    Bạch Thịnh cọ cọ anh để lấy lòng, nhịn cười bảo: “Em vẫn luôn xấu mà… Được rồi là màu trắng, anh không phân biệt được màu sắc thật là đáng yêu.”

    Lăng Thần Nam dở khóc dở cười —— anh đúng là không nhạy bén với màu sắc thật, nhưng không ngờ một người dựa vào màu sắc để kiếm cơm lại cảm thấy anh như thế thật đáng yêu.

    Bạch Thịnh mang theo hai cây vợt nhẹ, tay cầm rất mềm, cực kỳ dễ cầm, với trình độ của Lăng Thần Nam thì để anh dùng có thể nói là phí của trời, anh vừa cầm vợt trong tay là tự tin lập tức tăng cao, cảm thấy kỹ thuật đánh cầu của mình tăng mạnh, ôm tâm trạng tràn đầy phấn khởi lái xe đến trung tâm thể thao mà ngày trước hai người thường xuyên đến.

    Thứ tư, trung tâm thể thao không đông người, mấy tuần trước, từ khi Kẹo Sữa bỗng nhiên xuất hiện cả hai chưa từng tới nơi này, bây giờ trở lại đã mang một mối quan hệ hoàn toàn khác.

    Thứ duy nhất không thay đổi chính là kỹ thuật đánh cầu của hai người vẫn chênh nhau rất xa.

    Sau khi Lăng Thần Nam bị hành hạ hai hiệp, ở rìa sân bỗng có người gọi, anh quay đầu nhìn liền thấy một cô gái đứng phía đối diện đang không ngừng chớp mắt cười: “Hế lô, anh đẹp trai!”

    Lăng Thần Nam: “Ồ, bây giờ con gái đều trực tiếp như vậy hả?”

    Trán cô nàng hiện lên mấy vạch đen: “Không nhớ em hả?”

    Vẫn là Bạch Thịnh phản ứng kịp: “A, là cô à!”

    Cô nàng liền cười rộ lên: “Đúng vậy đúng vậy anh đẹp trai, từ sau khi được anh hướng dẫn, trình độ chơi cầu của em tăng nhanh như gió á, có điều em tới đây nhiều lần lắm rồi mà không gặp được hai anh.”

    Lúc này Lăng Thần Nam mới nhớ ra, nhìn nhóm bạn bè của cô, hỏi: “Em trai đâu?”

    Cô nàng vui vẻ: “Nó ghét bỏ em đánh dở, không muốn gộp đội, lúc đó em không phục, tại sao anh đánh còn dở hơn mà không ai ghét bỏ chứ.”

    Lăng Thần Nam dùng giọng điệu không biết xấu hổ mà nói: “Ờ.”

    Cô nàng vui muốn chết, giải thích: “Thật ra là thằng em đang học lớp mười hai, mỗi ngày ở rịt trong nhà ăn đòn.”

    Lăng Thần Nam mở to hai mắt, ngạc nhiên: “Không ngờ thằng nhóc đó lại có loại ham muốn này đấy.”

    Không chờ anh nói lung ta lung tung, Bạch Thịnh đã đi vòng qua lưới, chào hỏi cô nàng, cô liền cảm thán: “Vẫn đẹp trai như vậy.”

    Lăng Thần Nam cố ý liếc cô một cái: “Nhìn thôi là được rồi.”

    Cô nàng phản bác: “Nhìn thôi không đủ!”

    Ba người hàn huyên với nhau vài câu, đến phiên cô nàng ra sân liền bị bạn bè gọi quay trở lại, Bạch Thịnh không về ngay, chỉ có chút bất đắc dĩ nhìn anh mà cười, Lăng Thần Nam lấy làm lạ: “Sao vậy?”

    Bạch Thịnh đảo đảo mắt, nói: “Em cảm thấy anh cứ như hai người khác nhau… không, là đôi lúc mới như vậy…”

    Lăng Thần Nam hiểu ra mà cười rộ lên: “À, cái này là bệnh nghề nghiệp rất khó sửa, thỉnh thoảng sẽ giả bộ một chút, nhưng không kiên trì được lâu, hối hận rồi hả? Quen biết với một kẻ thường mang mặt nạ.”

    Bạch Thịnh hiếm khi nở một nụ cười rõ ràng: “Không cần giả vờ, anh thế này là tốt nhất rồi.”

    Dứt lời cậu liền quay người đi qua phía bên kia sân, để lại một mình bác sĩ bỗng nhiên bị trêu ghẹo đứng sững sờ tại chỗ.

    Hai tiếng sau, người đặt sân kế tiếp đã đến, Bạch Thịnh liền đi trả tiền mướn sân, Lăng Thần Nam thu dọn đồ đạc, cô nàng ở sân kế bên thấy anh xách giỏ lên liền mon men tới gần, làm như thân thiết mà hỏi: “Đi hả?”

    Lăng Thần Nam: “Tiễn tới đây là được rồi.”

    Cô nàng lườm anh một cái, nhìn qua khu quản lý sân bãi mà suy tư: “Cảm thấy anh đẹp trai hôm nay hình như rộng rãi hơn lần trước một chút?”

    Lăng Thần Nam hơi kinh ngạc vì độ nhạy bén của cô nàng, hỏi: “Gì vậy, cái này gọi là trực giác của phụ nữ hả?”

    Cô nàng bày ra một nụ cười nhếch khá là lưu manh xốc nổi: “Là trực giác của dã thú.” Sau đó cô khua tay một vòng: “Vậy lần này xin số điện thoại chắc sẽ cho đi?”

    Lăng Thần Nam cúi đầu nhìn cô nàng, cười: “Không, tôi sẽ không cho.”

    Cô nàng vừa nghe liền dựng lông mày: “Cái anh này, thật là quá đáng…”

    Lăng Thần Nam lại cắt ngang lời cô nàng, vừa giả vờ sâu xa vừa đắc ý dào dạt mà nói: “Cô quá ngây thơ, quá trẻ tuổi, chuyện này ấy à, đương nhiên là ở gần thì mới có lộc, trâu chậm thì uống nước đục rồi…”

    Cô nàng hơi ngơ ngác rồi lập tức hiểu ra, chỉ vào anh, không thể tin được mà lắp ba lắp bắp ‘anh anh anh’ nửa ngày cũng không nói hết được nguyên câu. Lăng Thần Nam tiêu sái vung cái túi vác lên vai, giơ ngón tay lắc lắc, sau đó nghênh ngang rời đi.

    Đi được năm bước, sau lưng mới truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi: “Quá đê tiện rồi!”

    Tắm rửa sạch sẽ xong, hai người thay một bộ đồ khác ra khỏi trung tâm thể thao, Lăng Thần Nam có hơi thổn thức trong lòng —— không ngờ cái quy trình chơi cầu lông rồi ăn cơm vẫn còn có thể tiếp diễn. Lúc vào xe, anh không nhanh chóng khởi động máy, mà cầm vô-lăng suy nghĩ một chốc, hỏi: “Cửa hàng bách hóa lần trước em nói muốn đi với tôi, bây giờ còn muốn đi không?”

    Bạch Thịnh vừa mới ngồi vào, theo bản năng mà “A?” một tiếng.

    Lăng Thần Nam giải thích: “Đến lầu ba ăn cơm trước, sau đó lên tầng cao nhất xem phim, rồi xuống cửa hàng dưới lầu đi dạo một vòng, tầng dưới cùng là khu ăn uống, sau đó về nhà, buổi hẹn hò hôm nay coi bộ đầy đủ đấy.”

    Bạch Thịnh cười rộ lên —— vẻ mặt này của cậu dạo gần đây xuất hiện khá nhiều: “Anh thật là thông thạo.”

    Lăng Thần Nam nói: “Có sách vở cả, sao, tôi là học sinh giỏi đó, không phải cái loại chỉ biết lý luận suông đâu.”

    Bạch Thịnh cười thành tiếng: “Chưa từng nghe ai tự nói mình như vậy, thế thì…”

    Lăng Thần Nam: “Thế thì?”

    Bạch Thịnh: “Em muốn ăn lẩu!”

    Lăng Thần Nam kéo dài giọng: “Hửmmmm ——?”

    Bạch Thịnh nghiêm túc gật đầu: “Lẩu tôm, lẩu cua, các loại lẩu hải sản em đều thích.”

    Ăn cơm, xem phim… lần đầu hẹn hò của hai người quả thực dựa theo ‘sách vở’ của Lăng Thần Nam mà thực hành một cách đàng hoàng. Bạch Thịnh xem như đã khống chế biểu cảm rất tốt, chỉ có Lăng Thần Nam là từ đầu tới cuối hành trình đều không giấu nổi cái miệng cười ngoác ngược chó độc thân, sau khi ăn các loại hải sản tươi ngon liền cố ý dẫn Bạch Thịnh đi xem phim kinh dị —— vốn tưởng đối phương nhát gan sẽ sợ cái này, ai ngờ Bạch Thịnh lại rất bình tĩnh, còn đánh giá và chỉ ra chỗ thiếu sót trong hiệu ứng và hoá trang của phim, Lăng Thần Nam nghĩ thầm —— Đúng rồi, quỷ thần nào có đáng sợ bằng người sống sờ sờ chứ?

    Sau đó bọn họ đi dạo ở khu bán thời trang nam giới một chốc, thứ tư ít người, Bạch Thịnh không quá khó chịu, khi tình cờ đi ngang người khác cậu sẽ vì muốn tránh họ mà nhích đến gần anh hơn. Nếu là trước đây, Lăng Thần Nam nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu chậm rãi khắc phục, mà bây giờ thì buông thả cho chính mình hưởng thụ sự ỷ lại và thân cận của cậu.

    Vừa đi đến cửa hàng thiên về chính trang, Bạch Thịnh liền không nhịn được mà muốn chọn trang phục cho anh, mới đầu Lăng Thần Nam còn theo ý cậu mà thử mấy bộ, sau khi thấy vẻ vui mừng của nhân viên bán hàng, anh liền đoán chắc là mình bị gài bẫy cho mặc cái loại màu sắc cực kỳ kinh khủng, nên cáu kỉnh không chịu phối hợp. Bạch Thịnh phải năn nỉ anh nửa ngày, giọng nói thỏ thẻ hệt như con mèo nhỏ đang dùng đệm thịt mềm không ngừng khều anh, Lăng Thần Nam liền mất hết năng lực phòng ngự, tin tưởng cậu mà đi đổi một bộ khác, từ cà vạt đến đồ kẹp cà vạt hay kẹp tay áo đều do một tay Bạch Thịnh chọn lựa.

    Sau khi thay xong, hai mắt Bạch Thịnh và nhân viên bán hàng đều tỏa sáng nhìn anh, Lăng Thần Nam cứng ngắc nói: “Gì vậy? Hai người đừng có diễn trò.”

    Bạch Thịnh: “Thật đẹp!”

    Nhân viên bán hàng: “Cực kỳ đẹp!”

    Lăng Thần Nam ngăn Bạch Thịnh đang muốn quẹt thẻ cho mình, đột nhiên cảm giác thấy nhũ danh của mình không nên gọi là Nam Nam, mà phải gọi là Noãn Noãn mới đúng.

    Mười hai giờ, không chỉ cửa hàng bách hóa, ngay cả khu ăn uống ở lầu một đóng cửa, hai người mới không thể không kết thúc buổi hẹn hò. Từ hơn giữa trưa đến tận khuya, lần đầu tiên hai người ở chung một đoạn thời gian dài mà không biết chán là gì, trái lại còn có chút chưa đã thèm, muốn đi nữa.

    Khi lái xe trở lại nhà Bạch Thịnh, Lăng Thần Nam tắt động cơ, nhưng không lên tiếng, cũng không nói sẽ về.

    Bạch Thịnh cũng ngồi yên một chỗ, cứ như dải cây xanh phía trước kính chắn gió thật đẹp đẽ.

    Đèn đuốc nhà dân xung quanh đã dần tắt, hai người ngồi trong xe, bầu không khí không hề lúng túng, càng không sốt ruột, ngược lại còn có chút gọi là ‘tình đầu ý hợp’.

    Một lát sau, Lăng Thần Nam lên tiếng: “Theo sách vở nói thì…”

    Bạch Thịnh nhẹ nhàng “Dạ?” một tiếng, vẫn nhìn về phía hàng cây như trước.

    Lăng Thần Nam nói: “Nên kiss goodbye, hay còn gọi là hôn chào tạm biệt.”

    Bạch Thịnh quay đầu sang, cong cong khóe miệng, hai người hôn nhau —— đầu tiên là đụng chạm nhẹ nhàng trên cánh môi như một sự thăm dò, sau đó càng lúc càng sâu, khi muốn tiến gần nhau hơn thì bị dây an toàn kéo lại, phá hỏng phong tình.

    Hai người cùng cười rộ lên, ấn mở dây an toàn cho đối phương, nhưng không hôn nhau nữa, mà chỉ nhìn chăm chú vào mắt đối phương.

    Một lúc lâu sau, Bạch Thịnh nói: “Vậy dựa theo sách vở thì có phải em nên hỏi anh có muốn vào nhà uống nước hay không?”

    Lăng Thần Nam cũng cười: “Vậy để tôi dựa theo sạch vở mà giả vờ trầm tư sau đó đồng ý đi.”

    Màn đêm thăm thẳm, người trong tiểu khu ít ỏi, thật ra cũng không quá ít, nhưng hai người bọn họ không thèm để ý, cũng không do dự, nắm tay nhau sóng bước lên lầu.

    Cậu không rót nước, cũng không mở đèn, máy giặt đã sớm ngừng, khăn trải sô pha còn chưa trải ra, mà có vẻ như không ai đếm xỉa tới những việc này.

    Xe Lăng Thần Nam cứ vậy mà ở dưới lầu một mình đến hừng đông.

    Chương 35

    Tuần thứ mười ba – Thứ bảy

    Sáng sớm thứ năm Lăng Thần Nam dính với Bạch Thịnh đến khi muộn rồi mới chít chít đi ra cửa, rất có cảm giác sa đọa làm một quân vương không lâm triều, nhưng tiếc là thời đại không cho phép —— mùa xuân sắp tới, lịch làm việc của anh bị xếp kín, Lăng Thần Nam bận đến chân không chạm đất.

    Rốt cục cũng đến thứ bảy, Bạch Thịnh chủ động nói muốn qua nhà anh, anh liền hào hứng nằm ở nhà chờ thỏ, làm nóng người, mài đao soàn soạt, người còn chưa tới, điện thoại đã gọi đến trước.

    Lúc cầm điện thoại không ngờ lại là Lục Bách Chu, Lăng Thần Nam lập tức biến từ thanh niên đang yêu đương thành học đệ vô tình, xa cách nói: “A lô?”

    Giọng Lục Bách Chu luôn khàn khàn vào mỗi sáng cuối tuần, y nói: “A lô học đệ, đang ở một mình hả?”

    Lăng Thần Nam nói: “Đúng vậy, ở nhà, sao thế?”

    Lục Bách Chu: “Nhớ chuyện lần trước nói không? Thẩm gì gì đó.”

    Lăng Thần Nam lập tức lên tinh thần: “Nhớ, Thẩm Dần Xuyên! Sao anh không nhớ tên hắn chứ, anh phải ăn nhiều món ăn bổ não vào học trưởng à.”

    Lục Bách Chu: “Anh cúp máy đấy!”

    Lăng Thần Nam vội vã: “Đừng mà đừng mà, em sai rồi, não anh vẫn tốt lắm.”

    Lục Bách Chu hừ hừ một trận mới không quan tâm tới hiềm khích nữa mà bắt đầu nói: “Thẩm gì gì đó có biểu hiện tốt trong ngục, giảm nhẹ án phạt, mười tháng.”

    “Cái gì? !” Lăng Thần Nam gằn giọng.

    “Biểu hiện rất tốt, được biểu dương những bốn lần.” Lục Bách Chu nói.

    Lăng Thần Nam không kịp tiếp thu, nửa ngày sau mới hỏi: “Làm sao anh biết?”

    Lục Bách Chu nói: “Chắc chắn lãnh đạo bên trên sẽ không thể nói cho anh biết, có điều mấy ngày trước hắn bị đưa đến chỗ anh, lý do là lúc gọi điện thoại không kìm được vừa gọi vừa nổi điên, cảnh sát trại giam khống chế hắn xong thì trên lý thuyết sẽ bị nhốt cách ly, người khác đều là bị nhốt cách ly, nhưng không biết tại sao hắn lại được đưa đến chỗ anh, dựa theo suy đoán của anh thì không sai, phỏng chừng giữ hắn ở khu tập thể sẽ hữu dụng hơn, cho nên anh mới theo chỉ thị mà kê cho hắn một ít thuốc có tác dụng an thần. Nhưng nói đi nói lại thì thời gian hắn thụ án ngắn, tội danh cũng nhẹ, giúp lực lượng cảnh sát làm một vài sự tình cũng không ảnh hưởng đến toàn cục…”

    Lăng Thần Nam cắt ngang lời anh: “Đợi đã, hắn gọi điện thoại? Gọi điện thoại gì?”

    Lục Bách Chu nói: “Không biết, có lẽ yêu cầu gọi điện cho người thân đã được đồng ý, vốn đang yên lành, không biết tại sao sau đó hắn lại nổi khùng, tâm tình trở nên kích động, tiếng nói chuyện cũng như quát mắng, rất lớn, dọa đến người đang gọi điện ở sát vách. Có điều hắn ồn ào chưa được bao lâu đã bị báo động rồi bị mang đi, lần sau mà muốn gọi điện nữa thì khó đấy.”

    Đối tượng Thẩm Dần Xuyên muốn trò chuyện đồng thời có thể khiến hắn tức giận mà Lăng Thần Nam biết đến chỉ có một, anh nhớ lại một chút —— mới gần đây còn trò chuyện với Bạch Thịnh, giọng em ấy qua điện thoại vô cùng bình thường, anh bèn hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào rồi?”

    Lục Bách Chu đáp: “Chiều hôm qua, lúc đó anh sắp tan việc thì bị gọi đến.”

    Sáng sớm hôm nay Bạch Thịnh vẫn còn nói chuyện điện thoại với anh, không có bất cứ dị thường nào.

    Lăng Thần Nam trầm tư một lúc rồi mở miệng: “Anh nói tiếp đi.”

    Lục Bách Chu trầm mặc, hỏi: “Nói? Nói cái gì? Anh nói xong rồi, tối hôm qua anh quên nên hôm nay mới nhớ ra mà gọi cho cậu.”

    Lăng Thần Nam hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra: “Lục Bách Chu…”

    Đầu dây bên kia giật mình một cái: “Hả…”

    Lăng Thần Nam: “Thẩm Dần Xuyên là ai?” Không chờ đối phương trả lời, anh đã nói tiếp: “Là bạn trai cũ của Bạch Thịnh, việc này chúng ta đừng đi vòng vo nữa, nói rõ ràng.”

    Lục Bách Chu: “A… Không phải, đây là chuyện của bên lực lượng cảnh sát và nhà tù, không liên quan gì tới anh…”

    Lăng Thần Nam lại cắt ngang lời y: “Thẩm Dần Xuyên là bạn trai cũ của Bạch Thịnh, giam cầm người phi pháp, cố ý đả thương người, có ý định giết người… Anh đừng nói gì cả, em biết hắn chỉ bị định tội ‘cố ý đả thương người’, mà chính anh đã từng tiếp xúc với hắn hẳn là cũng có phán đoán của riêng mình, chúng ta sẽ không thảo luận điều này, bây giờ rất có thể Thẩm Dần Xuyên lại liên lạc với Bạch Thịnh một lần nữa, hắn chẳng những là người đã từng làm hại em ấy, từng có ý đồ muốn giết em ấy, là nhân tố lớn nhất khiến bệnh tình của em ấy không ổn định, mà em ấy là bệnh nhân của anh, anh không có suy nghĩ gì với chuyện này sao hả?”

    Tại sao không bảo vệ em ấy? Chẳng phải anh cũng nên giúp em bảo vệ em ấy sao?

    “Anh luôn nói gì về bác sĩ tư nhân chúng ta, là phải có ý thức trách nhiệm đúng chứ? Rốt cuộc là do anh nằm trong cơ chế nên phải khoanh tay bó gối, hay là do anh lưỡng lự vậy?” Lời nói vừa ra khỏi miệng Lăng Thần Nam liền ý thức được mình có hơi quá phận —— đối phương không có nghĩa vụ phải làm như vậy, y chỉ mang lòng tốt báo cho anh biết một tiếng mà thôi, nhưng tâm tình anh rối loạn, vì quá thân với y, xem y như anh ruột nên không cẩn thận mà thốt ra mấy lời này.

    Lục Bách Chu hơi khựng lại, sau đó lên tiếng —— so với suy nghĩ của Lăng Thần Nam thì thái độ y biểu hiện bình tĩnh hơn rất nhiều: “Anh không cần phải cân nhắc e sợ về bệnh tình của bệnh nhân mình. Cũng không được thảo luận với cậu đúng chứ? Hay là… cậu đang hối hận vì chuyển cậu ta cho anh? Không, nói đi nói lại, cậu chuyển cậu ta cho anh chỉ vì lĩnh vực chuyên ngành của anh mà thôi, chứ không phải vì nguyên nhân khác đúng không? ‘Ý thức trách nhiệm’ của cậu cũng mạnh ghê nhỉ.”

    Lăng Thần Nam vừa mới cảm thấy hổ thẹn bị đạp đuôi một cái liền hết hổ thẹn, đâm ra khó chịu, nhưng đã qua cái thời thích cãi tay đôi với Lục Bách Chu rồi. Đang định nói gì đó thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, bèn dùng giọng điệu khó chịu nói: “Có người đến, em cúp đây.”

    Mở cửa, quả nhiên là Bạch Thịnh đang đứng bên ngoài, cậu ôm một cái túi căng phồng, phía trên còn có một cọng cần tây thò ra —— cậu đã rất lâu không cắt tóc, đuôi tóc mà hơi nhếch lên, hôm nay được một cái kẹp màu đen kẹp đứng trên đỉnh đầu, không hiểu sao lại làm tăng thêm cảm giác lãng mạn của một nghệ thuật gia.

    Lăng Thần Nam đứng ở cửa, không nói lời nào mà nhìn cậu một chốc, Bạch Thịnh vốn đang cười dịu dàng chậm rãi chuyển thành kinh ngạc, sau đó hóa thành nghi hoặc.

    Lăng Thần Nam lùi về sau nửa bước tránh ra đường, mặt không đổi sắc ngoắc ngoắc tay với cậu, Bạch Thịnh mờ mịt đi vào, Lăng Thần Nam kéo cậu vào bên trong, đóng cửa lại, một tay tiếp lấy mấy thứ trong tay cậu để xuống sàn.

    Bạch Thịnh không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bầu không khí có chút lạ, ngay sau đó cậu lập tức bị Lăng Thần Nam đè trên tường mà hôn, liền thẹn thùng đến quên mất phải hỏi gì.

    Lăng Thần Nam nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới của cậu, bàn tay áp lên gò má mát mẻ của cậu, hai đôi chân đứng xen vào nhau, nhiệt độ không ngừng truyền qua truyền lại giữa hai người.

    Hôn xong, Lăng Thần Nam vuốt vuốt tóc cậu, người trước mặt vẫn còn ngơ ngác không biết gì cả. Anh làm như không có chuyện gì xảy ra mà nhấc mấy cái túi trên sàn lên đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói: “Mua nhiều đồ thế, nặng thật, để tôi xem xem có cái gì.”

    Bạch Thịnh vội vã đổi giày rồi đi theo phía sau anh, nhìn anh lấy đồ trong túi ra bày trên bồn rửa chén, giải thích từng loại nguyên liệu dùng để làm món gì, nguyên liệu nào thì dùng trong hôm nay, nguyên liệu nào thì để ngày mai ăn.

    Lăng Thần Nam cẩn thận cất nguyên liệu xong liền đun nước nóng pha cà phê, tìm ra hai cái cốc đôi, anh nhìn Bạch Thịnh lộ ra vẻ thích thú, hiếm khi mà thở dài —— có vẻ như đối phương hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hoặc là đối tượng mà Thẩm Dần Xuyên gọi điện không phải Bạch Thịnh, cũng có thể người nhận điện thoại là nhân cách khác, tỷ như Chim Ruồi. Anh nhìn vào hai mắt Bạch Thịnh, tựa hồ như muốn nhìn xuyên qua đôi đồng tử đen tuyền của cậu để thấy một người khác ở trong đó, nhưng việc này chỉ là phí công.

    Sau khi suy tư, anh rốt cuộc vẫn hỏi.

    “Tối hôm qua, em có nhận được cuộc điện thoại nào không?” Lăng Thần Nam hỏi.

    Bạch Thịnh đang tìm túi trà trong hộp, không ngẩng đầu lên mà “Dạ?” một tiếng.

    Lăng Thần Nam hỏi lại: “Tối hôm qua, điện thoại, có ai gọi cho em không?”

    Bạch Thịnh ngẩng mặt, nhìn anh lắc lắc đầu, hỏi: “Anh có gọi điện thoại cho em hả? Em không thấy không nên có nhận.”

    Lăng Thần Nam suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Tối hôm qua em… ừm, có xảy ra chuyện gì không…”

    Bạch Thịnh thẳng lưng lên, khẽ cau mày: “Làm sao vậy…”

    Lăng Thần Nam nuốt nước miếng: “Tỷ như mất trí nhớ hay sao sao đó.”

    Tiếng khò khè không ngừng phát ra từ bình nấu nước, sau đó cạch một tiếng, nước nấu xong, trong phòng liền trở nên yên tĩnh. Anh pha cà phê cho mình rồi đổ nước sôi ngâm trà cho đối phương, hơi nước mỏng manh lượn lờ giữa hai người, Bạch Thịnh nhìn xuyên qua làn khói trắng mà nhìn anh, hỏi: “Rốt cuộc làm sao vậy ạ?”

    Lăng Thần Nam suy nghĩ một chút, đáp: “Không có gì, tôi nhầm rồi.” Nhưng mà với mức độ nhạy cảm của đối phương —— vẻ không tin đã hiện rõ trên mặt, anh chỉ có thể đàng hoàng nói: “Bác sĩ Lục nói với tôi rằng hôm qua Thẩm Dần Xuyên gọi điện thoại ra ngoài.”

    Chuyện về việc tên kia được giảm nhẹ hình phạt bị anh yên lặng nuốt mất, nhưng nội dung còn lại cũng đủ để khiến người đối diện trở nên bất an, quả nhiên hàng lông mày của Bạch Thịnh cau lại, không tự chủ mà bắt đầu hít sâu. Lăng Thần Nam sợ cậu tự làm mình bị bỏng nên vội vàng lấy chén trà trong tay cậu ra, để qua một bên, nắm lấy tay cậu kéo cậu đến gần mình, nói: “Không sao đâu, tôi chỉ suy đoán một chút mà thôi.”

    Bạch Thịnh lại buông tay anh ra mà đi tới cửa, miệng nói: “Ngày hôm qua em, em ngủ rất sớm, em không biết nữa, chắc là không có…” Nói rồi cậu lấy cái áo khoác được treo ở huyền quan xuống, kiếm điện thoại di động của mình, bắt đầu xem nhật ký cuộc gọi.

    Lăng Thần Nam nói: “Không phải ban đêm, là buổi chiều, chừng sáu giờ…”

    Sau đó anh không nói ra lời nữa, bởi vì từ nét mặt đã có thể nhìn ra đối phương đã tìm được thứ mà mình vừa muốn thấy cũng vừa không muốn thấy – nhật ký cuộc gọi mà chính cậu cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Cậu cầm điện thoại, trừng hai mắt, ngón tay không ngừng moi lớp dán màn hình của điện thoại, Lăng Thần Nam phải dùng tám phần lực mới rút được điện thoại trong tay cậu ra.

    “Bạch Thịnh…”

    Lăng Thần Nam còn chưa kịp nói được lời gì thì Bạch Thịnh đã lầm bầm: “Tại sao, tạo sao lại gọi điện thoại cho em, ai bắt máy, là Chim Ruồi ư? Nhất định là Chim Ruồi, bọn họ đã nói gì, chẳng phải Chim Ruồi rất ghét hắn sao, trước đây thường hay khuyên bọn em chia tay… tại sao bọn họ lại nói chuyện lâu như vậy…”

    “Bạch Thịnh, Bạch Thịnh?” Lăng Thần Nam gọi cậu, bây giờ anh đã tìm ra cách chữa trị mới, có hiệu quả gấp trăm lần so với cách động viên trong quá khứ – anh nắm lấy cằm cậu, hạ xuống một cái hôn sâu, dùng lưỡi đè lên lưỡi cậu mà xâm nhập khoang miệng cậu, sau đó liếm lên răng lợi, rồi ngậm môi cậu mà mút mát.

    Bạch Thịnh run chân, lưng dựa vào tường, dần muốn trượt xuống, Lăng Thần Nam càng áp sát hơn, ép cậu vào giữa mình và vách tường, hỏi: “Có đói bụng không?”

    Bạch Thịnh bị hôn đến mơ mơ màng màng, không còn tâm trí xoắn xuýt chuyện khác: “Dạ?” Giọng nói vô cùng mềm mại: “Không, không có đói bụng ạ.”

    Lăng Thần Nam cười cười: “Không đói bụng thì làm chút chuyện khác nhé.”

    Hai người vừa gập ghềnh trắc trở vừa ôm ôm hôn hôn mà di chuyển đến cửa phòng ngủ, không để ý đến cảm giác xấu hổ khi tuyên dâm giữa ban ngày, cả hai cùng ngã xuống giường, Bạch Thịnh nằm sấp phía dưới, vùi mặt trong chăn nệm, cười đến hai mắt cong cong, nói: “Còn mùi của bác sĩ.”

    Cậu lại theo thói quen mà gọi ‘bác sĩ’, Lăng Thần Nam cũng không sửa lại, chống tay hai bên đầu cậu, cười híp mắt nhìn cậu, dùng cằm chỉa chỉa ngực mình, nói: “Ngửi ở đây nè.”

    Bạch Thịnh vươn tay mò mẫn, ôm lấy lưng anh kéo xuống, sau đó chôn mặt bên hõm vai anh mà cười. Lăng Thần Nam dùng cùi chỏ đẩy thân thể lên, ngón tay vuốt mấy sợi tóc tán loạn trên giường của cậu, cúi đầu hôn hôn cậu.

    Tay Bạch Thịnh đang víu trên lưng anh như thoát lực mà dần dần trượt xuống, cuối cùng ôm lấy thắt lưng anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hai hõm lưng của anh, ngón tay cái không thành thật mà bắt đầu đảo quanh vùng lưng quần lẫn cạp quần lót bên trong, Lăng Thần Nam cởi mấy cái nút phía trên của áo lông và áo sơ mi của Bạch Thịnh, nhìn vào bên trong thấy vẫn còn một cái áo may ô, liền cười rộ lên: “Em là củ hành tây sao? Nhiều tầng thế.”

    Bạch Thịnh cũng cười, Lăng Thần Nam bảo: “Nhưng tôi có cách lột rất nhanh.”

    Nói rồi anh lùi xuống một chút, tay cầm lấy vạt áo may ô của Bạch Thịnh đẩy lên, hai lớp áo bên ngoài cũng đồng thời bị đẩy lên, đè trên ngực cậu, Lăng Thần Nam vươn tay gãi gãi cằm cậu, nói: “Giữ lấy.”

    Bạch Thịnh nghe lời mà dùng cằm ép áo vào cổ mình, giữ cho nó không tuột xuống.

    Lăng Thần Nam cười híp mắt: “Thật ngoan.”

    Sau đó anh nằm sấp xuống hôn, hôn cái bụng bằng phẳng của cậu, Bạch Thịnh run lên, áo liền tuột xuống.

    Lăng Thần Nam ‘ha’ một tiếng nhắc nhở, ra lệnh: “Dùng tay kéo lên.” Sau đó dứt khoát đẩy chúng nó qua đỉnh đầu Bạch Thịnh, cởi hết xuống.

    Lăng Thần Nam hỏi: “Có lạnh không?”

    Bạch Thịnh: “Có chút chút…”

    Lăng Thần Nam nhếch miệng, bày ra một nụ cười xấu xa: “Thế à, nơi này cứng cả rồi.” Anh trêu ghẹo đầu vú cậu, Bạch Thịnh đỏ mặt, vội dùng cánh tay ngăn cản.

    Em thật sự từng có một thời gian dài giao du với người khác sao? Tuy hình thức ở chung của mối quan hệ ‘đã từng’ kia có hơi nhạt nhẽo. Lăng Thần Nam nghĩ lung tung nên hơi mất hứng, cơ mà trước mặt có một cậu chàng đẹp trai mang vẻ mặt xấu hổ, trong mắt là tình nồng ẩn hiện khiến anh nhanh chóng vứt bỏ tạp niệm, cúi đầu liếm lên hai hạt đậu nhỏ.

    Bạch Thịnh phát ra tiếng rên khe khẽ như động vật nhỏ, vừa muốn đẩy anh ra vừa không muốn, cánh tay không ngừng khua loạn, Lăng Thần Nam bèn nắm lấy tay cậu, kéo lên, để cậu vòng qua cổ mình mà ôm.

    Hôn một chốc, không biết sao áo ngủ và quần pyjama của mình cũng trở nên xộc xệch, anh dứt khoát đứng dậy cởi hết, phơi ra cơ thể mạnh mẽ của mình, Bạch Thịnh vội vã chỉ vào cái rèm che cửa sổ sát đất bên cạnh anh, kêu lên: “Rèm cửa sổ, rèm cửa sổ.”

    Lăng Thần Nam cười cười: “Em đã ở đây rồi thì còn ai đứng bên ngoài nhìn lén tôi nữa?”

    Bạch Thịnh hơi cứng người, Lăng Thần Nam nhanh chóng an ủi: “Đùa em thôi, hay là… em ở nhà có làm chuyện gì khác với đống hình của tôi?”

    Lời lưu manh quả nhiên có thể dời sự chú ý của cậu đi, cậu lắp bắp giải thích: “Không, không có! Em không… A!”

    Lăng Thần Nam lại vươn người lên, kéo quần cậu xuống, da thịt hai người dán vào nhau, nhiệt độ tăng cao, nơi nào đó đã có phản ứng cũng kề sát vào nhau. Lăng Thần Nam hôn từ ngực cậu hôn lên hai má và vành tai, dùng giọng nói trầm thấp của mình dỗ dành người trong lòng: “Nói cho em biết một bí mật nhỏ.”

    Bạch Thịnh khó khăn lắm mới tập trung được, thấy anh lấy từ tủ đầu giường ra một tuýp gel bôi trơn và bao cao su, nhìn anh đắc ý xé vỏ bọc plastic nói: “Tôi đã chuẩn bị hết rồi, em là… dê vào miệng cọp.”

    Bạch Thịnh bị ví dụ của anh chọc cười: “Ai là dê? Ai vào miệng cọp chứ?” Cậu nhe hàm răng trắng của mình ra, kéo Lăng Thần Nam qua cắn nhẹ một cái: “Gừ gừ, ăn anh.”

    Lăng Thần Nam tự đeo bao cao su vào, cợt nhả nói: “Dùng ít sức thôi, lát nữa còn phải ‘cắn’ thứ khác của tôi đấy.” Anh đổ gel bôi trơn man mát ra lòng bàn tay, sau đó tìm kiếm bên dưới, ra ra vào vào một chốc, dịu dàng đến mức Bạch Thịnh phải ngước cổ, cong hai đầu gối lên.

    Hồi lâu sau, anh đã rất động tình rồi, không nhịn được mà cắn nhẹ lên phần yết hầu yếu đuối không chút đề phòng của đối phương, chậm rãi đưa ‘vật thể’ của mình tiến vào nơi đó của cậu.

    Phù hợp như thể từ trước đến nay chưa từng có khoảng cách.

    Lúc tiến vào được một nửa, anh ngừng lại, hai người đều thở gấp, vẻ mặt Bạch Thịnh như là sung sướng lại như là đau đớn, trong mắt có ngàn vạn tâm tình phức tạp không cách nào đếm được.

    Lăng Thần Nam đoán mình trong mắt đối phương có lẽ cũng giống như vậy.

    Làm thế nào để bọn họ đi được đến bước này?

    Không ngờ bọn họ lại đến được bước này.

    Bạch Thịnh hơi giật giật thân mình, đôi chân thon dài dán bên eo anh, Lăng Thần Nam hỏi: “Đau không?”

    Bạch Thịnh lắc đầu, anh lại hỏi: “Khó chịu không?”

    Sau khi thử nhiều lần, rốt cục Bạch Thịnh nói: “Anh tiến vào đi.” Sau đó lại hốt hoảng bổ sung: “Chậm thôi, từ từ!”

    Lăng Thần Nam không có thời gian để ý, lần này đẩy thẳng đến khi tinh hoàn dán sát vào cánh mông vểnh của cậu mới dừng lại.

    Nhưng cũng chỉ ngừng một giây ngắn ngủi.

    Sau đó anh nhanh chóng đưa đẩy, hai cái chân đang treo trên eo anh liền rơi xuống, đạp ga trải giường, ngón chân cuộn tròn lại, Bạch Thịnh kiềm không được mà phát ra tiếng rên rỉ êm tai, tần suất cao thấp của thanh âm này đều do Lăng Thần Nam khống chế, hắn thích bất ngờ đâm vào thật sâu đến lút cán rồi nhìn dáng vẻ sướng đến lên mây của đối phương. Hai người làm nhiều lần, không biết mệt mỏi mà quấn quýt lấy nhau, phảng phất như thể đối phương là một khối băng trong sa mạc.

    Lúc cao trào sắp đến, Bạch Thịnh bỗng nhiên mở mắt ra, nơi khóe mắt chứa đầy hơi nước, đứt quãng nhưng lại rõ ràng mà hỏi anh: “Anh có muốn, muốn làm bạn của em không?”

    Lăng Thần Nam trong lúc nhất thời không kịp phản ứng —— lần trước khi anh hỏi như vậy, Bạch Thịnh đã nói: “Không muốn, thích anh, muốn ở cùng với anh.”

    Vì thế anh cúi đầu, chóp mũi cạ chóp mũi, hai má ửng hồng: “Không muốn, thích em, muốn làm tình với em.”

    Bạch Thịnh nhắm mắt lại, hơi nước tích thành chất lỏng mà rơi ra, cậu ôm chặt lấy cổ anh, hôn anh.

    Thuộc truyện: Bị người ta chôn sống kia