Ca thần chi luyến – Chương 5

    Thuộc truyện: Ca thần chi luyến

    “Âu Hải ~~! !”

    “A! Ách. . . . . . Thiếu gia có gì phân phó?” Cái gã sai vặt kia rốt cục cũng khép lại được cái miệng đang mở lớn bởi kinh hách mà trả lời.

    “Chúng ta đi!” !” “A. . . . . . Vâng!” Một đám người rất nhanh liền biến mất tại “Vọng hồ cư”.

    Đi cái gì! ! Mắt đào hoa chết tiệt! Hại ta không còn tâm tình ăn cơm. Ta cũng nhanh chóng bỏ mặt đám đầu gỗ cùng Băng sơn nam, quay về phòng mình ngủ trưa thôi.

    A a a~ lăn qua lộn lại nhiều lần mà vẫn không ngủ được.

    Ta buồn phiền đứng dậy, muốn kiếm chuyện để làm. Nhìn quét trong phòng mấy lần, rốt cục tìm được.

    Ta xuống giường, phóng đến cái đàn tranh, trong đầu hiện ra một bài hát rồi bắt đầu diễn tấu.

    《 tang 》

    A ~

    Khi núi chưa mòn, khi sông chưa cạn
    Lúc nhật nguyệt chẳng phân chia cùng vạn vật hóa hư vô
    Ta sẽ vẫn không thể cùng ngươi chia tay, không thể cùng ngươi chia tay
    Ôn nhu của người là chờ đợi lớn nhất kiếp này của ta
    Khi mặt trời không còn mọc, địa cầu không hề chuyển động
    Lúc xuân hạ thu đông ngừng luân chuyển, khi toàn bộ cây cối hoa cỏ đều lụi tàn
    Ta sẽ vẫn không thể cùng ngươi phân tán, không thể cùng ngươi phân tán
    Nụ cười của người là quyến luyến lớn nhất kiếp này của ta
    Hãy cho chúng ta làm bạn nơi hồng trần, cùng nhau giục ngựa rong đuổi khắp chốn phồn hoa
    Cùng uống rượu, cùng hát vang, oanh oanh liệt liệt, lòng vui sướng nắm chắc giờ khắc tuổi trẻ này
    Hãy cho chúng ta làm bạn nơi hồng trần, cùng nhau giục ngựa rong đuổi khắp chốn phồn hoa
    Cùng uống rượu, cùng hát ra những khúc oanh oanh liệt liệt, lòng vui sướng nắm chắc giờ khắc tuổi trẻ này

    A ~

    ( nguyên tác: động lực xe lửa )

    Bài hát kết thúc. Tâm tình ta tốt hơn nhiều. Nhưng mà. . . . . .

    “Các vị ngoài cửa! Có chuyện gì liền tiến vào nói, không cần lén lút đứng ở ngoài cửa phòng ta mà không một lời nào.” Ta không kiên nhẫn nói.

    Chỉ chốc lát, bốn người tiến vào phòng ta.

    Băng sơn nam, ẻo lả, Mắt đào hoa cùng gã sai vặt của hắn.

    Băng sơn nam cùng Mắt đào hoa vừa vào cửa liền không khách khí ngồi xuống ghế, còn hai kẻ hạ nhân kia thì đứng phía sau bọn họ.

    Vì thế, trong phòng hiện ra một hình tam giác quái dị.

    Ta ngồi ở đầu bàn, Băng sơn nam cùng Mắt đào hoa hai người ngồi ở hai bên cạnh ta. Bởi vì cái bàn đủ lớn nên nhìn ra được chúng ta là ba điểm hình thành nên một cái hình tam giác đều, hơn nữa, ta là đỉnh. Này cũng không phải là ta tự kỷ, ngươi xem, mấy tên này đều nhất trí với nhau, mắt nhìn chằm chằm ta! Hai tên tiểu nhân kia là cái loại ánh mắt vừa say mê vừa kinh diễm! ! Băng sơn nam lại là dùng ánh mắt lạnh lùng đâm vào ta, làm cho ta lông tơ cả người đều dựng thẳng lên cả! Cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì nữa! Mắt đào hoa là dễ lý giải nhất, cùng sắc lang giống nhau nhìn qua nhìn lại toàn thân ta, quả là làm cho ta muốn xông lên đập hắn một trận.

    Ta cũng đánh giá lại chính mình, ân ~, quần áo mặc dù vì ngủ mà hỗn độn đôi chút, nhưng chỉ là hở một ít ở ngực a ~ có gì đặc biệt hơn người? ? ! Ngay cả bộ vị trọng điểm cũng chưa lộ a ~~! Từ từ! ! Kinh diễm? ! Ta lập tức sờ sờ mặt, không có còn cái cảm giác xúc cảm lạnh băng nữa.

    MY GOD! Nhanh như vậy liền phơi sáng sao ? ? ! ! A a a~~ ta còn nghĩ muốn giữ lại một chút thần bí a.

    Ta nhụt chí chỉnh lại quần áo, khụ một tiếng, cuối cùng gọi hồn bọn họ trở về.

    “Thân ái~ ngươi thật xinh đẹp a ~! !” Mắt đào hoa như mới tỉnh trong mộng ra.

    “Thiết ~ ta và ngươi không quen ~~ ít vuốt mông ngựa làm quen đi.” Ta nhịn không ném hắn ra.

    “Không quen ~~? Như thế nào lại như vậy? Chúng ta đều đã có tiếp xúc thân mật nha!”

    Ta giận! “Cái gì mà tiếp xúc thân mật? ! Ta ngay cả tên của ngươi cũng không biết! !”

    “Nga ~~ nguyên lai là như vậy a ~ ta còn nghĩ đến ngươi đã biết rồi, trách không được ~ được rồi, ta nói cho ngươi ~ ta họ Âu, tên một chữ Dương.” Không phải là cái tên thôi sao? Làm gì mà hắn đắc ý vậy!

    “Nga, ta đã biết.” Ta trả lời hắn.

    “Thân ái, như thế mà ngươi không ngạc nhiên gì hết sao??” Hắn nói cứ như là ta đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng lắm vậy.

    “Có gì đáng ngạc nhiên?” Ta kiên nhẫn hỏi.

    “Âu Dương đó nha ~~~~~ ta chính là người giàu nhất thiên hạ, người duy nhất kế thừa Âu gia đó ~~~~~ chỉ thua kém một tên nam vô thê(1) đứng đầu thiên hạ thôi a~! ! !”

    Thì sao nào! ! Còn ta là đại siêu sao của thế kỷ 21 đó! ! “Không phải là có tiền thôi à? Thì tính gì? Sống không thể xài hết, chết không thể mang theo, lúc còn sống đủ chi tiêu là được rồi, kiếm nhiều như vậy làm gì chứ? Chẳng lẽ không biết thế gian này bởi vì tiền tài mà sinh ra quá nhiều bi kịch sao?”

    Mắt đào hoa giật mình, Băng sơn nam cũng có chút đăm chiêu nhìn ta. Không lâu, Mắt đào hoa xì một tiếng, nở nụ cười, “Thân ái, ngươi thật thú vị!” Ánh mắt hắn được một lần đúng đắn, không hề giống sắc lang mà thay vào đó là một loại ta không thể lý giải được. Quên đi! Chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến ta.

    Đúng rồi, còn người kia? Ta tò mò hỏi: “Cái kẻ ngươi thua là ai a?”

    Hắn nghe ta hỏi như vậy, bất bình nói: “ Còn không phải là đương kim hoàng thượng sao?”

    “Nga ~~” ta liếc liếc mắt nhìn đầu gỗ bên cạnh, ách, hắn như thế nào vẫn dùng ánh mắt này nhìn ta, không chút phản ứng? ? Bực mình! Bỏ qua! ! “Thật giống như là không công bằng a ~~~! Bất quá, từ xưa đến nay hoàng đế không phải đều là tam cung lục viện, hậu cung ba nghìn giai lệ sao? ? Ngươi như thế nào có thể nói hắn là nam vô thê?”

    “Hừ! Đương nhiên không công bằng! Tên kia tiền trong quốc khố có bao nhiêu thì ta không biết, nhưng tuyệt đối ở đó nhiều nhất là của Âu gia! ! Hắn so với ta không phải là chỉ hơn chút quyền sao? Dựa vào cái gì mà chiếm nhiều mỹ nữ như vậy ở hậu cung chứ? ? !”

    “Ngươi. . . . . . Ngươi lớn mật! ! !” Nga ~~ âm thanh của ẻo lả vẫn là khiến người chán ghét như vậy. “Ngươi dám nói đương kim hoàng thượng như vậy! ! ! Ngươi không sợ cả nhà bị tịch thu gia sản, chu di cửu tộc sao? ?”

    “Hừ! ! Động đến ta chẳng khác nào là động vào kinh mạch(2) cả nước. Hắn dám sao! !” Mắt đào hoa chắc chắc.

    “Nga ~~ thì ra ngươi lợi hại như vậy a ~! !” Ta nói mát.

    “Thân ái, ngươi hiện tại mới biết a! ! Bất quá còn chưa muộn.” Nói xong lại dùng ánh mắt đào hoa của hắn phóng điện với ta.

    Nhìn hắn bộ dáng tự phụ, thật muốn một quyền đập nát khuôn mặt tươi cười của hắn, ta liếc liếc nhìn Băng sơn nam, GREAT! Ta thấy rõ thật sâu trong mắt hắn có tia lửa. Hắc hắc! Về sau có trò hay để xem.

    “A! Ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta. Vì cái gì nói hắn là nam vô thê a ~!”

    “Chính là bởi vì hắn còn chưa lập hậu. Nam tử không có chính thê đều xem là vô thê hết. Thân ái, chúng ta không nói tới hắn nữa, đúng rồi, ngươi còn chưa cho ta biết tên?”

    Quên đi, nói cho hắn cũng không có tổn thất gì. “Dạ Nguyệt Phong, chữ Dạ của đêm tối, chữ Nguyệt của mặt trăng, chữ Phong của uy phong.”

    “Dạ Nguyệt Phong, Dạ Nguyệt Phong, Dạ Nguyệt Phong. . . . . . Ân ~~ cái tên đẹp a ~ thật xứng với thân ái của ta.” Tiếp theo hắn lại hỏi một đống vấn đề về ta, như ca khúc ta mới hát tên gọi là gì a ~ ta như thế nào có cầm nghệ cao siêu đến vậy, ta đến Hàng Châu làm cái gì, ta đây là muốn đi đâu, nhà của ta ở nơi nào, trong nhà còn có ai. Hai vấn đề trước ta đều trả lời qua loa cho xong, còn mấy cái sau, ta nói cho hắn, ta từ nhỏ là cô nhi, không cha không mẹ, không nhà cửa, cũng không có mục đích, ta thề, đây đều là sự thật, ta không có nói dối. Hắn đồng cảm với thân thế “Bi thảm”của ta, hàn huyên(3) một lúc sau, nói chúng ta là không đánh ( cắn? ) không biết nhau, không bằng kết bạn đồng hành. Ta nghĩ, có cái máy rút tiền tự động bất kể mọi thời tiết cũng không tồi a ~ Đương nhiên đồng ý . Sau đó hắn lại hỏi ta buổi chiều có hứng thú cùng hắn xuất môn không, hắn sẽ mang ta đi dạo Hàng Châu. Ân ~ dù sao ta đang cần cái hướng dẫn viên du lịch, cũng không biết khi nào thì có thể trở lại thế kỷ 21, đi ra ngoài tham quan cũng tốt, có thể mau chóng dung nhập(4) cuộc sống cổ đại, cho nên đáp ứng.

    Thuộc truyện: Ca thần chi luyến