Chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng – Chương 37-39

    Thuộc truyện: Chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng

    Chương 37: Hoa hồng nở rộ 1

    Hoạt động ở Thượng Hải lần này không phải chỉ có mời một mình Nguyên Sơ, tuy rằng Lương tỷ nói, tranh thủ biểu hiện tốt có thể sẽ giành được thân phận từ thương hiệu, nhưng Nguyên Sơ chẳng hề ôm cái hi vọng này. Thương hiệu này rất coi trọng lý lịch của nghệ nhân, trong khi Nguyên Sơ hai năm nay hai lần bị hắc nước bẩn đến thảm (bị người khác tung tin xấu gây mất hình ảnh với công chúng), dù thế nào cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, đặc biệt là xung quanh còn có rất nhiều vị tiểu sinh, tiểu hoa trẻ tuổi xinh đẹp, đang trên đà phát triển tốt, cũng không có scandal nào.

    Dù sao thì đây chính là công việc, nếu đi, thì phải cố gắng hoàn thành tốt hoạt động của thương hiệu. Hiện trường có rất nhiều fan, lúc Nguyên Sơ đến, cũng nghe được tiếng thét chói tai, có người đang gọi tên Nguyên Sơ, y hướng về đoàn người cười cười, tiếng thét chói tai càng lớn hơn. Nguyên Sơ có chút… thụ sủng nhược kinh (được nhiều người yêu thương mà vừa mừng lại vừa lo), luôn cảm giác mình đã rất lâu không được đãi ngộ này.

    Hoạt động kết thúc, y nhận được điện thoại của Lương tỷ, hỏi y có muốn đóng phim hay không, cô đang tranh thủ giúp y nhận vai diễn, nếu như y muốn, lập tức về Bắc Kinh thử vai.

    “Phim gì a?”

    “Phim của đạo diễn Cố Tích.”

    Cố Tích so với Mẫn Thanh Nhàn còn nổi danh hơn, đã giành được không ít giải thưởng, doanh thu phòng vé cũng rất cao. Nguyên Sơ động lòng, “Diễn loại phim nào?”

    Lương Du dừng một chút, “… Phim chiếu mạng.”

    Phim trinh sát hình sự, tạm xác định hai mươi tập, Lương Du giúp Nguyên Sơ thảo luận vai nam thứ. Hai năm qua, phim chiếu mạng đã thành xu hướng chung, đây là lần đầu Cố Tích chuyển sang làm thể loại phim này, bao nhiêu người bấu víu quan hệ với ông ấy mục đích muốn vào đoàn phim, Lương Du muốn giúp Nguyên Sơ thảo luận vai nam chính, nhưng nhà đầu tư đã sớm định sẵn người, nên liền lùi lại mà thảo luận vai nam thứ. Nguyên Sơ đến hiện trường, xem thử qua kịch bản một chút, nhìn sắc mặt đạo diễn, tựa hồ không phải rất hài lòng. Y đi máy bay suốt đêm để trở về Bắc Kinh, thêm vào uống thuốc, tinh thần hiện tại thực sự không nhấc lên nổi. Dưới cái nhìn của y, tính cách nam thứ được thiết lập quá phạp thiện khả trần (thành ngữ nói về việc một ngườikhông có giá trị gì để được ca ngợi nhưng cũng không có gì xấu), với lại y rất lâu đã không diễn vai thiếu niên nhiệt huyết, lỗ mãng. Cố Tích nhìn Nguyên Sơ một lúc, gọi trợ lý đạo diễn cho y một phần kịch bản khác. Nguyên Sơ mới vừa nhìn đoạn mở đầu, Cố Tích bỗng nhiên lên tiếng, “Ta nghe lão Kiều đề cập tới ngươi”. Nghe xong câu này, áp lực của Nguyên Sơ liền tăng đột ngột. Kiều Diệp là đạo diễn của “Đa Tình sơn”. Sau khi Nguyên Sơ khư khư cố chấp không nghe lời khuyên mà chạy đi đóng phim truyền hình, Kiều Diệp có chút phát hỏa với việc làm này của y, sau cùng thì cả hai ít liên hệ. Nguyên Sơ không nghĩ tới, Kiều Diệp lại đề cập mình với Cố Tích.

    Kịch bản Cố Tích đưa cho y là đại nhân vật phản diện, có vẻ thần kinh bất ổn, là một thiên tài nhưng luôn chán ghét xã hội (hay được gọi là Antisocial: Hội chứng chống xã hội), thiết lập tính cách cũng tương đối khuôn mẫu, nếu diễn không tốt sẽ trở thành hình tượng ngu xuẩn. Trợ lý đạo diễn cùng y đối diễn, là một cảnh trinh sát cùng tội phạm thăm dò lẫn nhau.

    Sau khi kết thúc, Cố Tích cùng biên kịch thảo luận một chút, sau đó ra quyết định.

    Đoàn phim đã định nhân vật nam nữ chính rồi, Nguyên Sơ từng nghe nói đến nam chính, nhưng không có hợp tác qua, là tiểu sinh tốt nghiệp đại học về diễn xuất mấy năm gần đây, nữ chính là Hạ Anh. Hạ Anh cũng nhận không ít giải thưởng, kỹ năng diễn xuất cũng tốt, hai năm qua thay đổi đoàn đội mới, tài nguyên tốt lên hẳn, Nguyên Sơ đối việc lần này, cũng hơi kinh ngạc, sau đó nói chúc mừng vơi Hạ Anh. Qua hai ngày, Lương Du nói với Nguyên Sơ, nam thứ cũng định rồi, là Hạ Kha Hàng. Những năm này Nguyên Sơ diễn không ít phim, cuối cùng khi tiến vào đoàn phim, vừa nhìn, có rất nhiều người quen.

    Tiểu Lưu cũng chính thức kết thúc kỳ nghỉ, bắt đầu đi theo bên người Nguyên Sơ, bận trước bận sau.

    Cảnh quay của bộ phim này chủ yếu tại Cáp Nhĩ Tân, phần lớn thời gian quay cũng tại đây. Tuy rằng phần diễn của Nguyên Sơ không phải lúc nào cũng có, thậm chí qua vài đoạn mới đến cảnh quay quan trọng, nhưng Cố Tích yêu cầu toàn bộ diễn viên phải theo suốt hành trình cùng đoàn phim. Cố Tích yêu cầu cao, Nguyên Sơ cũng tràn đầy tự tin và hy vọng đối với bộ phim lần này. Y cảm thấy mình vừa tìm lại được cảm hứng diễn xuất, cảm giác cực kỳ vui vẻ khi được bộc lộ kỹ năng của bản thân, gánh nặng sinh hoạt đều có thể bỏ xuống, đặc biệt, lần này diễn là một vai phản xã hội không bị pháp luật và đạo đức xã hội trói buộc, tùy tâm sở dục (tự do làm theo ý mình), xảo quyệt ích kỷ, vĩnh viễn sẽ không làm khó bản thân.

    Qua năm mới, công ty cũng bận rộn. Hạng Tri Lam không thể theo đến Cáp Nhĩ Tân, chỉ có thể mỗi ngày gọi điện thoại cho Nguyên Sơ. Giữa lúc quay phim, Nguyên Sơ còn cố gắng xin đạo diễn nghỉ hai ngày để về Bắc Kinh kiểm tra hắn, điều đáng vui mừng chính là, tình trạng sức khỏe và tâm lý của y ngày càng tốt lên.

    Bộ phim này quay ba tháng, thời đểm trở về Bắc Kinh lại đến mùa hạ. Năm ngoái, vừa vào mùa hạ không bao lâu, cũng chính là lúc tất cả mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

    Hạng Tri Lam đến sân bay đón Nguyên Sơ, y cùng mọi người trong đoàn phim lên tiếng chào hỏi, sau đó xin phép đi trước. Có người hiếu kỳ, người hôm nay tới đón y và người mỗi ngày gọi điện thoại cho y có phải là cùng một người hay không, Nguyên Sơ cười không nói, Hạ Anh lườm một cái.

    Nguyên Sơ dựa vào trong lồng Hạng Tri Lam. “Một ngày không gặp, như cách tam thu”; “tiểu biệt thắng tân hôn”… Nguyên Sơ cảm thấy hình dung như thế này cũng không quá đáng. Y thật sự nhớ hắn.

    Hạng Tri Lam cho y đón gió tẩy trần, hỏi y muốn ăn cái gì. Nguyên Sơ nói: “Không muốn ăn ở bên ngoài, muốn về nhà.”

    “Được, vậy về nhà.”

    Sau khi về nhà không phải là ăn cơm…mà là ăn “thịt”. *nghĩ sao thì chính là như vậy đó híhí ٩◔̯◔۶*

    Hai người ở nhà suốt hai ngày, Nguyên Sơ có hứng thú, liền mở phát sóng trực tiếp làm cơm. Vẫn là mặc cái tạp dề màu xanh lam hoa nhỏ kia, Đạn Mạc ở bên cạnh không ngừng trêu chọc, càng cảm thấy bầu không khí thoải mái. Ai hỏi gì y cũng sẽ vui vẻ trả lời, thoạt nhìn y ngày hôm nay tâm tình rất tốt. Nguyên Sơ hôm nay thật khác so với những lần trước, không có mẫn cảm, cũng sẽ không ủ rũ chán nản khi có ai nhắc đến tin tức xấu. Thế giới của Nguyên Sơ như đã có dương quang xuất hiện xán lạn, cảm giác này thật tốt.

    Kết thúc phát sóng trực tiếp, Nguyên Sơ mang món ăn lên, gọi Hạng Tri Lam đi ra ăn cơm. Y cười cười nhìn Hạng Tri Lam, “Thử xem tôi có bị giảm sút không?”

    Hạng Tri Lam gắp một miếng bắp cải xào bỏ vào miệng, cười, “Không giảm.”

    Nguyên Sơ cũng bắt đầu ăn cơm, hiện tại y cơ bản đã khôi phục việc ăn uống bình thường, có lúc quá đói bụng, còn có thể ăn nhiều hơn chút. Y đang ăn, bỗng nhiên dừng lại, nói: “Hạng Tri Lam, tôi cảm thấy tôi đã ổn. Chúng ta ngày mai đi bệnh viện kiểm tra lại đi. Nếu như tôi thật sự hoàn toàn khỏi bệnh, vậy tôi liền quay về nhà, đem vật dụng của mình chuyển về.”

    “Nếu như không khỏi bệnh sẽ không chuyển phải không?”

    Nguyên Sơ có chút chột dạ, “Thực ra lúc trước tôi vẫn luôn lo lắng, nếu như tôi không khỏi bệnh thì phải làm sao bây giờ? Tôi vẫn nghĩ, tôi không thể liên lụy anh a.” Y lén lút nghĩ rất nhiều lần, nếu như có một ngày Hạng Tri Lam không chịu đựng được mình nữa, bản thân lúc ấy làm sao tỏ ra không chật vật mà rời đi. Nhưng ngày qua ngày ở chung, cảm giác lo lắng dần dần tiêu tan. Là Hạng Tri Lam cho y tự tin.

    Hạng Tri Lam đặt đũa xuống, nghiêm mặt nói: “Ngươi chưa từng liên lụy ta. Thực ra, ta cảm thấy là ta liên lụy ngươi.”

    Nguyên Sơ nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại nghĩ như vậy.

    “Ngươi làm công việc này, có thể, tình yêu của ngươi và ta vĩnh viễn không thể công khai với công chúng. Nếu như không phải vì ta, e rằng bây giờ ngươi đã cùng nữ nhân mà mình thích, quang minh chính đại nắm tay đi dạo phố, còn có thể kết hôn sinh con. Đi cùng với ta, thật giống, có chút thiệt thòi.”

    “Anh không cần nghĩ vớ vẩn!” Hạng Tri Lam là người yêu rất tốt, rất tốt, hắn đã giúp y rất nhiều, bao gồm việc giúp y khỏi bệnh.

    Hắn cũng cười lại với Nguyên Sơ, nói: “Được. Vậy ngươi cũng không cần nghĩ vớ vẩn.”

    Căn hộ của Nguyên Sơ bỏ trống quá lâu, vừa vào cửa liền bị tro bụi sặc thẳng vào mũi làm ho khan. Trên sô pha còn để một nửa sách chưa xem hết. Kéo tất cả rèm cửa sổ lên, gian phòng hiện ra ngổn ngang, u ám, không nhìn thấy sinh khí. Nguyên Sơ cũng tự mình kinh ngạc, thì ra mình đã từng sinh hoạt cẩu thả như vậy.

    Trên tủ đầu giường ở phòng ngủ có để một tập thơ “Vạn vật lặng im như câu đố”. Nguyên Sơ cơ bản không có ấn tượng gì, y cầm lên lật hai trang, nhìn thấy bài thơ kia, chợt nhớ tới cái gì.

    “Oh, đoản ca ngọt ngào, ngươi thật biết trào phúng ta, bởi vì ta mặc dù có leo lên gò núi, cũng không cách nào nở rộ giống như hoa hồng. Chỉ có hoa hồng mới có thể nở rộ như một đóa hồng, không thể nào khác hơn. Điều này không thể nghi ngờ.”

    Nguyên Sơ nhớ lại tiệc sinh nhật lần đó, lúc bản thân nhìn thấy buổi tiệc sắp kết thúc, lúc vẻ mặt Hạng Tri Lam kinh ngạc khi thấy mình xuất hiện. Sau khi xuất viện, về nhà, tiện tay lật tới bài thơ này, nhìn thấy câu kia, đó cũng là lần đầu tiên y cảm thấy tuyệt vọng đến nỗi muốn đi chết. Khi đó y luôn nghĩ “Chỉ có hoa hồng mới có thể nở rộ như một đóa hồng. Chỉ có mối tình đầu mới là chân ái. Chỉ có thiên nga mới có thể trở thành thiên nga. Nhưng còn mình là cái gì chứ? Chẳng là cái gì cả.”

    Nguyên Sơ nhìn chằm chằm bài thơ này, cảm thấy bản thân thật may mắn. Có lẽ là tình yêu của Hạng Tri Lam cho thêm dũng khí. Y khép lại tập thơ này, nghĩ thầm, chỉ có hoa hồng mới có thể nở rộ như một đóa hồng, chỉ có hoa dành dành mới có thể thơm ngát như hoa dành dành, chỉ có Nguyên Sơ mới có thể là Nguyên Sơ. (ý là cái gì của mình thì chính là đã định sẵn của mình)

    Chương 38: Hoa hồng nở rộ 2

    Từ trước đến nay, diễn xuất luôn khiến Nguyên Sơ dễ dàng thu được cảm giác thành công nhất. Sau khi hợp đồng cùng công ty Phong Lạc đến kỳ hạn, y độc lập, bắt đầu tự mình tiếp nhận kịch bản. Y lần thứ hai đăng weibo giới thiệu tóm tắt công việc vào hộp thư công tác, thú vui lớn nhất của y là mỗi ngày kiểm tra hộp thư, không phải đều là tin nhắn mời công tác, mà nhiều hơn chính là những lời biểu lộ tình cảm của fan, cũng có chen lẫn những lời chửi rủa từ anti, nhưng hiện tại y đã không quan tâm.

    Nguyên Sơ lại nhận thêm bộ phim, ở nhà chưa được ba tháng, liền hì hục thu dọn quần áo đi đến Hoành Điếm. Hạng Tri Lam ngăn cản cũng không được. Vừa đi không tới một tuần, y liền gửi tin nhắn kèm bức ảnh cho Hạng Tri Lam: “Có đẹp trai không chứ!” Trong hình Nguyên Sơ mặc quân phục thời Dân quốc, trên mặt dính một chút bùn, khóe môi cong lên, cười đến mười phần lưu manh. Hạng Tri Lam nghĩ thầm, nụ cười này toát ra hết thảy khí chất thiếu niên, như khi Nguyên Sơ mười sáu tuổi.

    Từ đợt Nguyên Sơ đi Cáp Nhĩ Tân đóng phim, Hạng Tri Lam liền rút kinh nghiệm xương máu. Ngày xưa hắn hận không thể cả ngày làm việc ở công ty, nhưng bây giờ thay đổi tác phong hẳn, lúc Nguyên Sơ có ở nhà, hắn tan ca liền trở về, Nguyên Sơ đi đóng phim, hắn liền cách hai tuần dành ra ít nhất một ngày đi tới phim trường thăm y, chỉ là để giải nỗi khổ tương tư.

    Bộ phim lần này quay gần năm tháng, thời điểm trở về đã là mùa đông. Sinh hoạt dần dần tiến vào quỹ đạo, trở về trạng thái yên tĩnh cùng yên ổn. Hạng Tri Lam sớm xử lý tốt công việc và hội nghị, dành ra thời gian ở cùng Nguyên Sơ. Hạng Tri Lam nghe Tôn Yến Ngữ kiến nghị, đến cửa hàng rượu ngon nhất trong thành phố, đặt trước phòng Vip, gọi người tung cánh hoa hồng khắp trong phòng, còn có bữa tối dưới ánh nến lãng mạn. Hắn gởi nhắn tin cho Nguyên Sơ, Tôn Yến Ngữ ở một bên nói: “Thực ra đây là Dung Dung ra chủ ý, nói bá đạo tổng tài trong phim truyền hình đều làm như vậy. Nếu không hữu hiệu, đừng trách ta.”

    Hạng Tri Lam cười khẽ, “Tô điểm mà thôi.”

    “Là sao?”

    “Những thứ này đều là yếu tố phụ, vật ngoại thân, không quan tâm chuyện cảm thấy cảm động hay là khôi hài, mà chỉ là tô điểm cho tình cảm bọn ta thêm phong phú. Thêm gấm thêm hoa thôi, phương thức không quan trọng.”

    Tôn Yến Ngữ nhìn tửu điếm xa hoa trước mắt, yên lặng không nói. Hạng Tri Lam nhận được tin nhắn hồi âm của Nguyên Sơ, vỗ vai Tôn Yến Ngữ, “Được rồi, ngươi trở về đi.”

    Tôn Yến Ngữ lấy điện thoại di động gọi xe đến đón, cảm khái câu: “Tháo mài giết lừa.” (Sau khi xay xong thì giết chết lừa = Qua cầu rút ván)

    Hạng Tri Lam mỉm cười, “Ngày khác mời ngươi ăn cơm.”

    Nguyên Sơ đến nơi, trực tiếp lên lầu. Nhìn kĩ số phòng Hạng Tri Lam đã gửi cho, y nhẹ nhàng chạm vào cửa, phát hiện cửa là khép hờ. Đẩy cửa ra, nhìn dưới sàn đầy cánh hoa hồng, Nguyên Sơ trong lúc nhất thời không biết đặt chân ở đâu mới thích hợp. Y trong lòng nghi ngờ không phải là mình đi lộn chỗ chứ!? Lui ra kiểm tra lại số phòng, không sai. Lúc Nguyên Sơ cẩn thận từng li từng tí tránh dẫm lên cánh hoa mà đi vào, Hạng Tri Lam từ phòng tắm đi ra, tóc tai vẫn còn ướt. Hắn hướng Nguyên Sơ cười, như là có điểm đắc ý, “Thế nào?”

    Nguyên Sơ bĩu môi một cái, “Ấu trĩ.”

    Hạng Tri Lam đi đến ôm y, trên người hắn mới vừa tắm xong còn vươn lại mùi thơm, “Mùa đông lạnh thế này, ta làm ra một gian phòng đầy hoa hồng như thế thật không dễ dàng, ngươi tốt xấu cũng nên khen ta một chút a.”

    Nguyên Sơ qua loa mà hôn hắn một cái. Hạng Tri Lam siết chặt eo y, không cho y rời khỏi vòng tay, Nguyên Sơ liền hôn hắn thêm một cái, nói: “Để tôi đi tắm trước đã.”

    Nguyên Sơ tắm được một nửa thì Hạng Tri Lam đi vào, hai người ồn ào một lúc, cả hai đều nổi lên phản ứng. Hạng Tri Lam dùng tay giúp Nguyên Sơ giải quyết, hai người qua loa ở trong nước “ma sát”, sau đó liền lăn tới trên giường. Trên giường cũng bày đầy cánh hoa hồng, sắc đỏ của cánh hoa làm nền, kết hợp với da dẻ trắng noãn, vóc người thon gầy tinh tế của Nguyên Sơ đánh vào thị giác khiến cổ họng Hạng Tri Lam càng cảm thấy khô nóng. Hạng Tri Lam không có đam mê tình thú, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh này,…lại làm ngược. Muốn lưu lại dấu vết của hắn trên người Nguyên Sơ, mặc kệ sâu hay cạn, nhưng tốt nhất phải vĩnh viễn không xóa được.

    Hắn nửa cắn nửa mút mà hành hạ cổ Nguyên Sơ, không ngừng xoa nắn, vuốt ve y. Nguyên Sơ ở dưới thân hắn thở dốc rên rỉ, bị hắn trêu trọc mà bắt đầu nổi lên phản ứng. Y muốn “tự an ủi”, lại bị Hạng Tri Lam đè xuống không cho. Nguyên Sơ trong mắt ngập nước vì ủy khuất, mang chút hờn dỗi, trách hắn: “Làm cái gì a.” Hạng Tri Lam nhìn y, cúi đầu hôn vào môi của y, một đường hôn xuống, cuối cùng ngậm hạ thân y.

    Nguyên Sơ nảy người lên, hạ thân đột nhiên bị ngậm lấy suýt chút nữa đã bắn ra. Khoái cảm trong lòng lớn hơn nhiều so với khoái cảm sinh lý, y cảm thấy tiếng nói mình càng khàn, khô khốc: “Anh sao có thể…” Y bị chặn lại không nói được nữa, Hạng Tri Lam bắt đầu liếm láp, cẩn thận nghiêm túc, Nguyên Sơ tay nắm chặt ráp trải giường, mở miệng lớn hô hấp, cảm thấy nếu như không dùng sức hô hấp, rất có thể sẽ nghẹt thở mà chết. Nguyên Sơ muốn nói gì đó, nhưng không cách nào lựa ra những từ ngữ đang hỗn loạn trong đầu, chỉ có thể không ngừng gọi tên Hạng Tri Lam, gọi đến lúc sau, mơ hồ nghĩ điều gì liền khóc nức nở. Suy nghĩ của y hoàn toàn hỏng mất ngay khoảnh khắc bắn vào trong miệng Hạng Tri Lam, trong đầu chợt lóe một đoạn ngắn trong tiểu thuyết đam mỹ của cô bạn Kim Hoằng, y nghẹn ngào, “… Lão công.” *tui định ghi là “Chồng” nhưng thôi để “Lão công” thấy hợp hơn*

    Hạng Tri Lam đang muốn nhả vật trong miệng ra, đột nhiên nghe tiếng gọi “Lão công.” của Nguyên Sơ như thế, liền không kiềm chế mà nuốt xuống một cái. Ý thức được bản thân vừa nuốt cái gì, thần sắc Hạng Tri Lam trở nên vi diệu, chớp mắt, cầm lấy khăn tắm nhanh chóng lau miệng. Nguyên Sơ thần trí tỉnh táo lại, thèn thùng mà nhích người lại hôn lên môi Hạng Tri Lam. Bọn họ môi lưỡi dây dưa, cộng hưởng mùi vị có chút tanh nồng J. Hạng Tri Lam trở người Nguyên Sơ lại, giúp y làm trơn và mở rộng hậu huyệt, thời điểm tiến vào, Nguyên Sơ quay đầu lại, cùng hắn hôn môi. Hạng Tri Lam không ngừng đem hạ thân ra vào hậu huyệt khiến Nguyên Sơ rên rỉ đứt quãng, nhiều lần bị xuyên vào nơi mẫn cảm, Nguyên Sơ khóc lên, thở dốc, nức nở, gập ghềnh trắc trở mà nói: “Hạng… Hạng Tri Lam, anh ngàn vạn đừng, đừng rời khỏi tôi.”

    Hạng Tri Lam kề bên tai y, hơi thở nóng bỏng, trầm khàn, ôn nhu: “Ta sẽ không rời khỏi ngươi.”

    “Tôi rất yêu anh a.” Nguyên Sơ nói năng lộn xộn, “Anh tốt như vậy… Tôi rất yêu anh, rất yêu anh, Hạng Tri Lam… Tôi cả đời đều sẽ yêu anh… Lão công.”

    Hạng Tri Lam hôn sống lưng của y, nụ hôn kia còn có sự chân thành, yêu thương. Hắn thay y xóa đi nước mắt trên mặt, vừa ôn nhu vừa mang theo ý cười: “Ta cũng yêu ngươi”. Hắn chính là rất thích hai từ “Lão công” này nha.

    Đại sự tình thú kết thúc, hai người nằm nghỉ một lúc, Hạng Tri Lam cố ý chọc ghẹo mà vỗ mông Nguyên Sơ một cái, “Ba” một tiếng giòn vang, Nguyên Sơ trừng mắt với hắn, hắn cười, “Đi tắm thay quần áo, còn có một bữa tối ánh nến chờ ngươi đấy.”

    Nguyên Sơ lười biếng, “Đã hơn tám giờ rồi.”

    “Một ngày ba bữa, thiếu cũng không được.”

    Nguyên Sơ nói: “Không muốn động.”

    Hạng Tri Lam nói: “Vậy ta giúp ngươi đi tắm rửa?”

    Nguyên Sơ nghĩ lại, vẫn là ngồi dậy, không tắm rửa thật sự rất khó chịu.

    Bữa tối ánh nến ở tầng cao nhất, có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh đêm trong thành phố. Phòng ăn thanh nhã tinh tế, hai người âu phục sạch sẽ, hoàn toàn không nghĩ đến ít phút trước cả hai còn trần trụi ở trên giường “đâm chém” chật vật. Nhân viên phục vụ dâng rượu và đồ ăn lên cho bọn họ, Nguyên Sơ nhẹ nhàng cùng Hạng Tri Lam đụng ly rượu đỏ vào nhau. Nói là bữa tối ánh nến thì liền có cây nến, ánh sáng ngọn nến ấm áp phản chiếu thần sắc hai người đều rất ôn nhu. Nguyên Sơ đang cúi đầu nghiên cứu món ăn, Hạng Tri Lam gọi một tiếng, “Nguyên Sơ.”

    Nguyên Sơ ngẩng đầu, thấy một màn khuôn mẫu cũ, nhưng vẫn luôn làm người ta vô cùng xúc động: Hạng Tri Lam không biết từ đâu móc ra cái hộp nhỏ, từ từ mở ra, đem đến trước mặt y, là một chiếc nhẫn kim cương. Hắn ôn nhu, có chút khẩn trương cười, nói: “Xin hỏi Nguyên Sơ tiên sinh, ngươi có nguyện ý, cùng nắm tay ta đi hết cuộc đời này không?”

    Trong nháy mắt, Nguyên Sơ ngỡ ngàng. Y chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay. Y phát hiện bản thân khắc chế không nổi mà nhẹ nhàng run lên, cố gắng nhẫn nại mới có thể không khóc thành tiếng.

    Hạng Tri Lam kiên trì chờ giây lát, sau đó nhìn thấy Nguyên Sơ chậm rãi lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy nhịp tim của mình như ngừng lại, trong đầu suy đoán rất nhiều lý do. Nguyên Sơ đau xót mà nói: “Mẫn đạo diễn mới vừa gởi tin nhắn cho tôi, “Sóng bạc” được đưa vào danh sách đề cử ở Liên hoan phim, ở hai hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Nam diển viên xuất sắc nhất”. Người ta thường nói “tình trường thất ý, sự nghiệp tràng đắc ý” (thất bại trong tình yêu nhưng lại thành công trong sự nghiệp), cũng như ngược lại, cho nên, tôi bây giờ không dám quá đắc ý…”

    Hạng Tri Lam đem cái hộp nhỏ “cạch” đóng lại, “Được thôi, hiện tại không muốn, sau này cũng đừng muốn.”

    “Ay..ay ” Nguyên Sơ vội vàng nói, “Tôi chỉ là.. rất quý trọng cơ hội lần này.”

    “Nhưng ta hi vọng ngươi có thể tâm tư bình thường một chút *ý anh là kêu em nó bớt mê tín chứ gì!!!*. Huống hồ, lúc ngươi mới lắc đầu, ta còn tưởng rằng ta bị ngươi ghét bỏ.”

    “Tôi làm sao có thể ghét bỏ anh!”

    Hạng Tri Lam vẫn cứ cảm thấy buồn bực trong lòng, Nguyên Sơ nói rất nhiều chuyện không đâu để thay đổi bầu không khí, thậm chí còn làm trò con bò để dỗ ngọt hắn. Cuối cùng trong bữa tối ánh nến lãng mạn, vẫn cứ một người phiền muộn, một người lo lắng. Nguyên Sơ than thở, “Tôi nghĩ, chờ lễ trao giải kết thúc, anh lại cho tôi, như vậy, nếu như tôi không nhận giải thưởng, ít ra cũng còn được ái tình, không đến nỗi trắng tay, có được không?”

    Hạng Tri Lam nói: “Được, được. Ngươi nói sao ta nghe vậy! ”

    Chương 39: Lễ trao giải

    Nguyên Sơ không biết từ khi nào lại mê tín như thế, từ đầu đến cuối vẫn không nhận chiếc nhẫn kia.

    Liên hoan phim tổ chức vào khoảng giữa tháng tư, có một số việc nóng lòng cũng không được, Hạng Tri Lam buồn bực cũng không làm gì được y, thôi thì đành đi làm việc khác cần thiết hơn. Ngày giao thừa ấy, Hạng Tri Lam đưa Nguyên Sơ về nhà, cùng mẹ của hắn ăn bữa cơm. Trong lúc nói chuyện liền khẳng định, đây chính là “con dâu” bà muốn. Nguyên Sơ biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn, bởi vì có kinh nghiệm qua những lần phát sóng trực tiếp, còn có thể vào nhà bếp phụ giúp bà. Mẹ Hạng một tràng lời khen dành cho Nguyên Sơ, không quản có mấy phần chân tâm, nhưng trước mắt coi như hài lòng.

    Mấy ngày sau đó, Hạng Tri Lam còn đem Nguyên Sơ giới thiệu một vòng cho những người thân, họ hàng gặp mặt. Nguyên Sơ bởi vì đã cự tuyệt chiếc nhẫn kia, nên dù tâm lý không thích, nhưng vẫn làm bé ngoan nghe theo an bài của Hạng Tri Lam. Ăn cơm tối xong, từ nhà cậu của Hạng Tri Lam đi ra, Nguyên Sơ cúi đầu, bước đi đều từ tốn. Y có cảm giác Hạng Tri Lam ôm chầm vai mình, mang theo ý cười nói: “Ngày mai là ngày cuối cùng.”

    “Anh không phải nói đây là nhà cuối cùng à!”

    “Còn có các bạn bè thân thiết của ta a. Bọn họ rất muốn chính thức gặp mặt ngươi, trong đó có một người muốn ở ngay mặt nói lời xin lỗi với ngươi.”

    “Xin lỗi gì chứ?”

    Hạng Tri Lam trầm mặc một chút, hơi áy náy nói: “Chuyện thiệp mời.”

    Nguyên Sơ nhìn hắn, Hạng Tri Lam giải thích, “Tôn Yến Ngữ lúc đó làm tấm thiệp mời kia, vì lười biếng, chỉ nói ‘Mời ngài đến tham gia buổi tiệc chúc mừng sinh nhật Hạng Tri Lam’, không có ghi tên từng người, thiệp mời phát ra ngoài, Lục Thịnh —— chính là người muốn nói xin lỗi với ngươi, hắn ta lúc đó có việc không đến được, hắn ta khi ấy có đặc biệt yêu thích một tình nhân, chuyện gì cũng không giấu diếm với người đó, kết quả là thiệp mời đến trong tay ngươi. Sau đó ta gọi Tiểu Chanh tra xét lại, tình nhân kia của Lục Thịnh và tiểu sinh đối nghịch với ngươi là anh em họ.”

    “Hiện tại thế nào?”

    “Hả?”

    “Lục Thịnh và tình nhân kia.”

    “Đã sớm chấm đứt.” Hạng Tri Lam khẽ cười một tiếng, “Từ khi Lục Thịnh biết chuyện, thì tình cảm đối với tình nhân kia phai nhạt, dù sao việc này làm…cũng là cố ý đâm sau lưng người khác. Lục Thịnh còn cố ý tìm ta phát biểu một phen ngôn luận, nói vòng giải trí phức tạp, không bằng tìm sinh viên cho rồi. Khi đó, ta với ngươi đã chính thức ở cùng một chỗ, ta liền cùng hắn ta cãi nhau, sau cùng hắn ta muốn ở ngay mặt nói lời xin lỗi với ngươi.”

    Nguyên Sơ gật đầu, nhìn chằm chằm mặt đất.

    Hạng Tri Lam xoa nhẹ tóc của y, ôn nhu nói: “Lúc đó là ta không đúng.”

    Nguyên Sơ phản ứng rất nhanh: “Không sao, đã qua.” Đây không phải là qua loa cho có, mà là y thật sự bỏ qua hết.

    Hạng Tri Lam dắt tay y, Nguyên Sơ nhẹ nhàng nắm lại, khẽ mỉm cười.

    Bữa tiệc cùng các bạn bè thân thiết của Hạng Tri Lam, so với bữa tiệc cùng trưởng bối, càng huyên náo hơn. Lần này so với tiệc sinh nhật của Hạng Tri Lam thì nhỏ hơn rất nhiều, có thể tới đều là bạn tốt, bạn lâu năm của hắn. Hạng Tri Lam cũng không nói quá nhiều, ăn bữa cơm xong thì trực tiếp dẫn người đi hát karaoke. Mọi người uống rượu, hát ca. Lục Thịnh cố ý tìm Nguyên Sơ, thành khẩn nói xin lỗi, Nguyên Sơ còn nhìn thấy bên cạnh hắn ta dẫn theo tiểu nam sinh, thanh tú, ngoan ngoãn, có vẻ rất biết lấy lòng. Y dời ánh mắt, chỉ cười nói không có chuyện gì. Tôn Yến Ngữ từ ngoài chạy vào, thì ra Vạn Dung Dung đang mang thai, nên phải chờ cô nàng đi ngủ mới chạy đến được, một lát nữa là sắp mười hai giờ rồi. Tôn Yến Ngữ đến sau nhưng rất tự nhiên sáp nhập vào hoàn cảnh, có lẽ là do kinh doanh quán bar, cũng từng là người pha rượu nên vô cùng thích ứng những trường hợp như vậy, nửa giờ sau, nơi đây đã hoàn toàn trở thành sân chơi của Tôn Yến Ngữ, cầm micro lên rống to: “High lên nào!”

    Ba ngày sau, Hạng Tri Lam nhận được một phong thư do công ty chuyển phát nhanh gửi đến. Hắn tiện tay mở ra, một tấm bưu thiếp đến từ Hàng Châu cùng một chiếc chìa khóa rơi ra. Hắn dừng một chút, mở một mặt bưu thiếp kia ra, trên đó viết ba chữ: “Chúc hạnh phúc”. Giữa chữ “Chúc” và chữ “hạnh phúc” là một khoảng cách, có một vết mực vô cùng nhỏ, như là chủ nhân của bưu thiếp kia cuối cùng không biết là chúc ai hạnh phúc, nên bỏ trống. Hạng Tri Lam gọi Trình Tiểu Chanh vào, đưa chìa khóa cho cô: “Căn hộ Nhạn Cư kia, đem bán đi.”

    (Giải thích cho đoạn trên *nếu ai quên*: bưu thiếp kia là của Du Tiến Chu, lúc mới trở về nước, Hạng Tri Lam có đưa cho DTC chìa khóa ở căn hộ Nhạn Cư, và giờ DTC gửi trả lại, HTL cũng đem căn hộ đi bán, coi như toàn tâm toàn ý với người mình yêu hiện tại)

    Qua hết năm, Nguyên Sơ cũng không vội vã chạy đi công tác. Ung dung ở nhà đợi đến bốn tháng, thu dọn vali, chuẩn bị đi Dominica (một quốc gia nằm trong vùng Caribê) tham gia Liên hoan phim. Trong nước cũng rất quan tâm đến Liên hoan phim ở Dominica, sau khi Nguyên Sơ được đưa vào danh sách đề cử, cũng khơi dậy không ít đề tài bàn tán. Trình Tiểu Chanh giúp Nguyên Sơ và Hạng Tri Lam đặt trước chuyến bay, tài xế lái xe đưa bọn họ đến sân bay, đến nơi Nguyên Sơ xuống xe trước, vừa vào sân bay liền bị vây lại. Y đã thương lượng cùng Hạng Tri Lam, nếu như có quá nhiều fan, hai người bọn họ sẽ tách ra. Nguyên Sơ ở trong đám người nhìn thấy “Pháo tỷ’, y kéo nhẹ kính râm xuống, cười với cô nàng, thì ra cô nàng quấn đèn chớp quanh thân, liền nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Nguyên Sơ. Y đeo kính râm lên lại, chen khỏi đoàn người đi tới nơi soát vé.

    Mãi cho đến khi lên máy bay mới coi như yên ổn.

    Hạng Tri Lam trêu ghẹo y: “Cảm giác thế nào?”

    “Vẫn tốt.” Nguyên Sơ ung dung thoải mái.

    “Được nhiều người yêu thích như vậy cảm giác hẳn là rất tốt?”

    Nguyên Sơ lắc đầu, “Bên trong những người hôm nay đến, phần lớn đều là…phong trào. Chỉ có vài fan cũ, thích tôi rất lâu, tôi đã gặp các cô ấy qua rất nhiều hoạt động, thỉnh thoảng các cô ấy còn tổ chức các buổi offline, sẽ cùng nhau làm tặng tôi rất nhiều thứ, không quan trọng giá trị cao hay thấp, mà chính là chân tâm của họ gửi cho tôi. Đoạn thời gian trạng thái tinh thần tôi không tốt, luôn nghĩ, các cô ấy có giống như những người khác nghĩ tôi là người không ra gì hay không? Các cô ấy nếu như biết trạng thái của tôi tệ thế này, sẽ còn tiếp tục yêu thích tôi hay không? Thành tích của tôi không đủ tốt để cho các cô ấy động lực, làm cho các cô ấy kiêu ngạo, tôi thật giống như không có cách nào mang lại cho các cô ấy điều tốt đẹp. Nhưng mà, sau đó khúc mắc được giải, tôi biết bản thân không có khả năng trở thành ngôi sao hạng A, điều tôi có thể làm, chính là diễn tốt từng tác phẩm. Nếu như các cô ấy xem tác phẩm đó, tôi hi vọng các cô ấy sẽ cảm thấy đáng giá. Cái này cũng là việc duy nhất tôi có thể làm. Được yêu thích đương nhiên sẽ có cảm giác sung sướng, nhưng cũng sẽ có áp lực, bởi vì rất nhiều người đều ôm ấp hy vọng, mong chờ vào mình, mình phải cố gắng đạt được mong đợi như họ muốn, hay là thuyết phục bản thân không quan tâm đến những mong đợi của họ. Đều này thật khó khăn.”

    Hạng Tri Lam hỏi: “Ta yêu thích…sẽ khiến ngươi có áp lực sao?”

    “Tôi cảm nhận được anh không phải chỉ là yêu thích nha” Nguyên Sơ giả vờ bán manh, “Mà là yêu. Yêu là điều tốt đẹp nhất. Yêu sẽ không có áp lực.”

    Hạng Tri Lam nhéo má của y. Gần đây Nguyên Sơ ăn uống không tệ, cả người đều bị nuôi đến tròn thêm một vòng, tươi tắn hơn rất nhiều. Như vậy quá tốt, hắn nghĩ thầm.

    Hôm nay “Sóng bạc” sẽ được công chiếu ngay tại buổi Liên hoan phim. Nguyên Sơ cầm hai tấm phiếu đi vào từ cửa sau, dẫn theo Hạng Tri Lam đến xem. Toàn bộ câu chuyện tràn đầy mùi vị sa đọa, sắc thái tình cảm nhờ có thủ pháp cắt nối của biên tập làm tăng thêm tính mê huyễn. Xem những đoạn liên quan đến tình ái, tâm lý Hạng Tri Lam thực sự không thoải mái. Quá chân thực, quá… trần trụi. Người yêu của hắn, đang trên màn ảnh lớn, bị nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy. Cảnh giường chiếu lần thứ nhất, Hạng Tri Lam liền có chút mất tập trung, hắn suy nghĩ làm sao mở miệng nói với Nguyên Sơ, sau này diễn phải chú ý chừng mực. Chiếu phim xong, ánh đèn mới chầm chậm sáng lên. Hạng Tri Lam nghiêng đầu đi, phát hiện trên mặt Nguyên Sơ toàn là nước mắt.

    “Hắn ta thật là thống khổ” Nguyên Sơ nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía Hạng Tri Lam, “Tôi xem một hồi cũng không nhận ra, đó là Hàn Kiêu thống khổ, hay là tôi khi đó thống khổ.”

    Hạng Tri Lam lo lắng, vô số quy tắc vừa lập ra định nói với Nguyên Sơ bỗng nhiên bị dập tắt. Hắn nhẹ nhàng ôm y, giúp y lau nước mắt, để đầu của y dựa vào vai hắn. Hạng Tri Lam nói: “Không có chuyện gì, có ta ở đây rồi.”

    Lễ trao giải đêm đó, Nguyên Sơ cùng Hạng Tri Lam ngồi cạnh nhau. Hạng Tri Lam nhìn gò má của y, có nét vừa kiên nghị vừa ung dung, hắn lại có cảm giác “Đứa trẻ nhà mình vừa mới trưởng thành”:)))) Giải thưởng từng cái từng cái được trao đi, lúc đến giải “Nam diễn viên xuất sắc nhất”, Nguyên Sơ lưng thẳng tắp, nắm chặt tay.

    “Nam diễn viên xuất sắc nhất là —— ”

    Rất nhiều năm sau, Nguyên Sơ đều nhớ rõ khoảnh khắc này. Trên sân khấu long trọng trong tiếng nhạc lễ trao giải, dưới khán đài, Hạng Tri Lam đem chiếc nhẫn chậm rãi đeo vào ngón tay y.

    Nam diễn viên xuất sắc nhất không phải Nguyên Sơ.

    Nguyên Sơ còn chưa kịp bi thương, còn chưa kịp dâng lên sự thất vọng.

    Trong tiếng nhạc, vô số người rít gào cùng tiếng hoan hô, Hạng Tri Lam khom lưng cúi đầu, hôn lên ngón tay của Nguyên Sơ.

    “Anh yêu em”

    Buổi lễ này thật giống như….vì bọn họ mà làm.

    —HOÀN—

    Thuộc truyện: Chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng