Cổ mộ kỳ duyên – Chương 27-28

    Thuộc truyện: Cổ mộ kỳ duyên

    Cổ mộ kỳ duyên —27

    “Hắc hắc, cáo mượn oai hùm.” Bách Lý Giang nhỏ giọng cười gian, thấy vẻ mặt Viên Dã biểu tình bán tín bán nghi, hắn vỗ vỗ ngực đối phương: “Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi, ta tốt xấu gì cũng là nhà khảo cổ học thiên tài, sẽ không mở miệng thất tín đâu.” Nói xong, thấy nữ quỷ kia đã muốn một bước áp sát đến đây, hắn thanh thanh cổ họng, bỗng nhiên hô to một tiếng: “Ê, nữ quỷ được gọi là Nhã phi kia, ngươi mau dừng lại cho ta, ngươi có biết thi thể ở phía sau chúng ta là ai không?”

    Miệng của bộ xương khô kia đột nhiên mở ra, phát ra một trận cười the thé làm cho người ta cảm giác răng hàm chua loét: “Hắn là ai sao? Ha ha ha ha, ta đương nhiên biết hắn là ai, đừng nói hắn hiện tại quần áo dung mạo vẫn như đang sống, chính là dù cho có hóa thành tro bụi, ta cũng có thể nhận ra hắn, Tỏa tình hoàng hậu, nam nhân mà Đông Đế cả đời yêu nhất, tình nguyện vì hắn mà phong tỏa toàn bộ tình cảm giữa nam nhân, phi, hắn bất quá chỉ là một con hồ ly tinh thôi.”

    Viên Dã thở dốc đã đều đặn hơn, nhíu mày nói: “Ngươi muốn đưa thân phận hoàng hậu của Ngũ Nguyệt ra để áp chế nàng? Đừng nói, chiêu này thật cũng không tệ lắm, chỉ tiếc, tựa hồ căn bản không có tí xíu tác dụng nào a.” Hắn nhìn thấy bước đi ngày một tới gần của lệ quỷ Nhã phi, trong lòng thở dài, cần phải chuẩn bị chiến đấu lần hai cho tốt, bất luận như thế nào, chỉ cần bản thân còn một hơi thở, thì tuyệt đối không để cho Bách Lý Giang chết trước.

    Bách Lý Giang không để ý tới lời Viên Dã, ngược lại tiến lên từng bước, giang rộng hai tay che trước mặt Viên Dã cùng Ngũ Nguyệt, ngạo nghễ nói: “Ta biết, ngươi là thứ nữ nhân điên cuồng đương nhiên là không sợ hoàng hậu, ngươi còn hận không thể ăn thịt tẩm da hắn. . . . . .” Lời còn chưa dứt, thanh âm Ngũ Nguyệt nhẹ nhàng vang lên: “Bách Lý, là ăn ngoài thịt tẩm ngoài da.”

    Bách Lý Giang khua khua tay: “Giống nhau giống nhau thôi, ý tứ đều giống nhau.” Hắn lại tiếp tục đối với bộ xương khô của Nhã phi nói: “Ta cũng đồng thời biết rằng, ngươi cả đời này, cũng không tranh chấp qua với Ngũ Nguyệt ca ca, ngược lại không phải bởi vì hắn tinh thông ngấm ngầm mưu tính mà ngươi không làm, mà bởi vì Hoàng Thượng đã bảo hộ hắn chắc chắn rồi, các ngươi cho dù đã sử dụng trăm ngàn quỷ kế, cũng không ngăn nổi Hoàng Thượng vẫn là thương hắn tin hắn, cho nên ngươi ghen tị phẫn hận đến nổi điên, rồi lại vô kế khả thi, mới thà rằng chịu lăng trì đến chết, khẩn cầu bản thân sau khi chết hóa thành lệ quỷ, đem Ngũ Nguyệt ca ca hoàn toàn giày xéo đến nát vụn.”

    Nhã phi dừng cước bộ, từ miệng của nàng phát ra tiếng cười lạnh lùng đến đáng sợ, ngay cả xương sụn giữa cổ họng cũng di động lên xuống, cảnh tượng khủng bố như vậy, ngay cả Viên Dã cũng cảm thấy tóc gáy dựng đứng, nhưng Bách Lý Giang lại tựa như chưa…tỉnh ngủ, ngược lại càng thêm thâm trầm nói: “Ta vừa mới rồi còn kỳ quái, nói lý ra Ngũ Nguyệt ca ca không thể có người oán hận cùng thống khổ đến khắc cốt ghi tâm như vậy, vô luận như thế nào, hắn đều không phải đối thủ của ngươi, hơn nữa mộ thất của hắn lẽ ra nguyên nhân phải là vì ngươi, nhưng cũng không có thiết trí cơ quan hay kết giới cao minh gì đó, nên không thể ngăn cản được bước chân ngươi, nhưng là vì cái gì một ngàn năm qua, ngươi lại thủy chung không thể thương tổn hắn chứ?”

    “Đúng vậy, vì sao chứ?” Viên Dã vào lúc này mới bỗng nhiên hiểu được ý tứ trong câu nói ‘Cáo mượn oai hùm’ kia của Bách Lý Giang, không khỏi lập tức phụ họa thêm.

    Bách Lý Giang đắc ý nhìn hắn một cái, dùng tay ra hiệu cho hắn kiểu “Trẻ nhỏ dễ dạy”, tiếp tục nói: “Đây đương nhiên là bởi vì Đông Đế đối với Ngũ Nguyệt ca ca tình cảm quá sâu đậm, hắn đại khái sau khi Ngũ Nguyệt ca ca chết, thì cũng đi theo xuống hoàng tuyền, cho nên một ngàn năm qua, Đông Đế thủy chung vẫn bảo hộ bên cạnh Ngũ Nguyệt ca ca, cũng bởi vậy, lệ quỷ ngươi mới hận thấu xương không thể đi trả thù mà hủy hoại thi thể Ngũ Nguyệt ca ca, Nhã phi, ta nói có đúng không?”

    “Đúng, rất đúng, nếu ai dám nói ngươi nói không đúng, vậy hắn nhất định là ngốc tử.” Viên Dã tiếp tục phụ họa, rồi hắn nhìn thấy bộ xương khô kia quả nhiên ngừng lại, toàn thân đều run rẩy như lá giữa cơn gió, xương cùng xương ma xát, phát ra từng đợt thanh âm khiến kẻ khác răng hàm cứ thế mà chua loét.

    “Viên Dã, ngươi cũng cho rằng ta nói đúng, vậy ngươi cảm thấy, Đông Đế đại nhân sẽ cho phép con quỷ điên này đến hủy hoại thi thể Ngũ Nguyệt ca ca, bắt lấy hồn phách hắn mà tàn bạo không?” Bách Lý Giang tiếp tục lớn tiếng hỏi, rồi hắn thấy bộ xương khô bộ dáng ngừng run rẩy, lặng lẽ hướng từng bước về phía sau.

    “Đương nhiên không có khả năng. Bách Lý, suy luận này của ngươi thật quá xuất sắc, đến lúc đó nếu chúng ta chết, thi thể Ngũ Nguyệt ca ca sẽ bị bại lộ ở trong này, chỉ có thể chờ một trăm năm nữa, sẽ có hoàng tử tiến vào thay hắn an táng, đương nhiên, vị hoàng tử này cũng không phản đối nam nam mến nhau, hơn nữa lá gan lớn, tâm địa thiện lương,(ý anh đang ám chỉ bản thân mình đấy, tinh thần tự sướng cao :”>) bằng không gặp phải tên nhát gan ích kỷ, chỉ sợ vừa thấy thi thể này, trốn còn không kịp, nếu vận khí thật sự không tốt, càng gặp phải tên gia khỏa nào có lòng tham, nói không chừng sẽ đem những thứ đáng giá gì đó trên người Ngũ Nguyệt ca ca đều dỡ xuống, rồi hắn mới tự mình chạy trốn.”

    Viên Dã một phen nói hết lời này, bộ xương khô kia lại thối lui hai bước, đang lúc vào thời điểm nàng do dự, chợt nghe Bách Lý Giang một tiếng hô to: “A, ngươi chính là Đông Đế sao? Trời ạ, ngươi cuối cùng cũng hiện thân . . . . . .” Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái khung đầu của bộ xương khô cũng không dám ngẩng lên, phát ra một tiếng tiếng rít, trong nháy mắt bóng dáng liền tiêu thất.

    Bách Lý Giang lau một phen mồ hôi lạnh trên đầu, lúc này mới phát hiện toàn thân mình đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Hắn nhìn về hướng bộ xương khô Nhã phi vừa biến mất, kinh ngạc nói: “Việc này, ta là cảm thấy một chiêu kia có thể sẽ hiệu quả, bất quá hiệu quả này cũng không tránh khỏi quá tốt đi, thật không hiểu vị Đông Đế này rốt cuộc dùng biện pháp gì, làm cho phi tử đã dùng phương pháp tàn nhẫn nhất đem bản thân biến thành lệ quỷ khi thấy hắn, đều phải mất mạng chạy trốn.”

    Cổ mộ kỳ duyên —28

    Hắn bỗng nhiên cúi người xuống, ở trên mặt Ngũ Nguyệt đông xem tây ngó, rồi mới mặt dày nói: “Ngũ Nguyệt ca ca, đến lúc nào đó phương pháp quản vợ của Đông Đế đại nhân vĩ đại nhớ dạy ta, rốt cuộc phải làm sao để đem mụ vợ cọp cái chỉnh đốn thành dễ bảo.”

    Một câu còn chưa xong, cả người thình lình bị Viên Dã xách lên, nghe hắn xót xa đau buồn hỏi: “Thật sao Bách Lý, ngươi đã có vợ rồi sao?”

    “Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy, ta đây là chuẩn bị thôi.” Bách Lý Giang tách tay Viên Dã ra, xoa xoa cổ mình, hướng Viên Dã kể khổ: “Ngươi không biết chứ, hiện tại ở thời đại kia của chúng ta đều lưu hành thứ bạn gái nào đó dã man, một đám con gái kia chính là chằn tinh sư tử Hà Đông, quả thực sẽ không để cho nam nhân chúng ta con đường sống, cho nên ta phải ở trong này học trộm một chiêu nửa thức, tối thiểu sau khi trở về còn có thể giữ được tiền lương cố định mỗi tháng, cũng muốn giữ cả tiền thưởng a.” (sao ta cảm giác người cần phải học chiêu ‘quản vợ’ này phải là Tiểu Dã mới đúng *hắc hắc*)

    Viên Dã hừ một tiếng nói: “Một khi đã như vậy, ngươi dứt khoát không trở về , cũng không lấy loại nữ nhân đáng sợ kia là được rồi, ta có đủ năng lực cho ngươi ở trong thời đại này hưởng thụ vinh hoa phú quý, ngươi ở lại đây không tốt sao?”

    “Việc này ai có thể nói được chính xác chứ, thời cổ đại cũng không nhất định là không có vợ dữ dằn a.” Bách Lý Giang sầu mi khổ kiểm nói, rồi hắn lại cúi xuống bên tai Ngũ Nguyệt, lấy lòng cười bồi nói: “Sao đây Ngũ Nguyệt ca ca, ngươi sẽ giúp đỡ chứ, hay để cho Đông Đế đại nhân dạy bảo ta đi.”

    Thanh âm Ngũ Nguyệt từ xa thẳm vang lên: “Bách Lý a, ngươi thật xác định mình có thể lấy được vợ sao?” Linh hồn hắn lại hiện lên trong không trung, ánh mắt tựa hồ dừng lại trên người Viên Dã ngắm một lúc, rồi hắn mới nghiêm túc nói: “Như vậy đi, nếu ngươi có thể lấy được vợ, ta liền ở trong mộng nói cho ngươi phương pháp quản vợ của Hoàng Thượng, thế nào?”

    Bách Lý Giang khó hiểu nhức đầu: “Kỳ quái, cho dù ta ở thời đại này, Viên Dã đều đáp ứng sẽ đảm bảo ta được hưởng thụ vinh hoa phú quý , ta đây sao có thể không lấy được vợ a, ta tuy rằng không anh tuấn tiêu sái khí thế bất phàm như Viên Dã, nhưng cũng được cho là một nam nhân tốt, lấy không được tuyệt thế mỹ nữ công chúa quận chúa, nhưng kiếm một cô gái bích ngọc hẳn là không thành vấn đề đi.”

    “Đủ rồi, thay vì ở đây nói nhảm loại vấn đề ngu ngốc này, không bằng nhanh tìm ra yên vân khấu trừ, làm xong mọi việc rồi nói sau.” Viên Dã hét lớn một tiếng, rồi cõng thi thể Ngũ Nguyệt lên lưng, dẫn trước đi tới. Chính hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, vừa nghe Bách Lý Giang nói muốn kết hôn, trong lòng liền như có một ngọn lửa, thình thịch bừng bừng bốc thẳng lên.

    Bách Lý Giang hơi sửng sốt, rồi vội vàng theo sau, bất mãn nói: “Thật là, vừa mới êm đẹp lại cáu kỉnh cái gì a, khó trách mọi người đều nói gần vua như gần cọp, một Vương gia còn như thế, có thể thấy được lão hoàng đế càng khó hầu hạ .”

    Hắn khẽ lầm bầm đi theo bước chân Viên Dã cũng không biết đi mất bao lâu, đi thẳng đến khi chân đều mỏi nhừ, chợt thấy phía trước thân hình Viên Dã chấn động, sau không dám tin gầm nhẹ: “Đông. . . . . .tẩm lăng của Đông Đế? Sao vậy. . . . . . Sao có thể? Sao lại dễ dàng tìm được? Đây. . . . Đây còn chưa đến hai ngày a.”

    Bách Lý Giang từ phía sau Viên Dã vươn đầu lên, không khỏi vui mừng khôn xiết, vỗ vai Viên Dã nói: “Quá tuyệt vời quá tuyệt vời, ngươi còn thất thần làm gì? Chúng ta nhanh đi vào đem yên vân khấu trừ kia ghép lại a.” Nói xong thấy Viên Dã vẫn trong kinh ngạc chưa phục hồi lại tinh thần, hắn đơn giản tự mình vào trước, một bên quay đầu lại hét: “Viên Dã, ta nói ngươi ngu ngốc? Dễ dàng hơn còn không tốt sao? Có lẽ Đông Đế đại nhân cảm động và nhớ nhung chúng ta giúp hoàng hậu của hắn thoát ly khỏi khổ ải, lại sợ chúng ta ở trên đường gặp phải người nào bởi vì ghen tị mà nổi điên như phi tử lệ quỷ, cho nên giúp chúng ta một phen, đây có gì mà kỳ quái a.”

    Viên Dã nhíu mày, nghĩ thầm, rằng thực sự là nguyên nhân này sao? Mặc kệ như thế nào, còn hơn các hoàng tử khác, bản thân mình cũng không tránh khỏi có phần thuận lợi hơn đi.

    Bất quá chuyện tới nước này, cũng không cho hắn nghĩ nhiều, vội vàng đi theo Bách Lý Giang vào bên trong mộ thất. Chỉ thấy chủ mộ thất này, cùng với mộ thất trước đấy bọn họ từng đi qua không đồng nhất, cây đèn cầy cực lớn trong gian phòng chủ vàng son rực rỡ chiếu thành một mảnh sáng ngời, tuy rằng chỉ là một gian của mộ thất, nhưng làm cho người ta có cảm giác về hơi thở mạnh mẽ của giang sơn nghìn dặm giàu sang, nhất là chính giữa là một quan tài thủy tinh thật lớn được trạm vàng ngọc đá quý, càng thêm xa hóa so với trí tưởng tượng của nhân loại.

    “Oa, quả nhiên là Đông Đế, bút tích này cũng quá lớn đi.” Bách Lý Giang tựa như sói đói ngửi thấy mùi thịt nướng, mất mạng bổ nhào vào chiếc quan tài, không ngừng trên bề mặt bóng loáng vuốt ve. Viên Dã lắc đầu, nghĩ thầm, rằng quả nhiên là phần tử khảo cổ cuồng nhiệt mà, chặc chặc, xem vẻ mặt hắn chuyên tâm kìa, thật giống như mấy tên không cơm bỗng nhiên nhìn thấy một cái chân giò. Hắn đem thi thể Ngũ Nguyệt đặt trên chiếc giường dài bên trong mộ thất, thở ra lẩm bẩm nói: “Thật sự là kỳ quái, trong mộ thất mà còn đặt thứ đồ vật gì đó này, hay là để những quỷ hồn có quen biết Đông Đế thường đến đây làm khách nói chuyện phiếm sao?”

    “A. . . . . .” Bách Lý Giang ở bên kia trong giây lát phát ra một tiếng kêu to, dọa Viên Dã nhảy dựng lên, vội vàng chạy qua, chỉ thấy Bách Lý Giang hưng phấn chỉ vào trong quan tài nói: “Viên Dã Viên Dã ngươi xem a ngươi xem a, lại một khối thi thể được bảo tồn hoàn hảo, thi thể trông rất sống động, giống. . . . . .giống như người thật, trời ạ trời ạ, trí tuệ của cổ nhân a, bọn họ rốt cuộc bàng cách nào làm được.” Hắn nói xong cả thân mình đều bổ nhào vào lên quan tài, tốn khí lực làm đủ kiểu, xem chừng là muốn mở quan tài ra.

    Thuộc truyện: Cổ mộ kỳ duyên