Cửu liên hoàn – Chương 11-15

    Thuộc truyện: Cửu liên hoàn

    Chương 11

    Hạ Thiên Thành làm sao cũng không ngờ được sẽ ở nơi này gặp được nam nhân đó, tỉ mỉ ngắm nghía gương mặt bướng bỉnh lại không chút sợ hãi đó, hắn cũng cảm thấy kỳ lạ là mình lại chỉ nhìn một cái liền nhận ra y.

    Nam nhân đó cũng đã nhìn thấy hắn, sau một khoảnh khắc lờ mờ, mặt của y liền trắng bệch đi, Hạ Thiên Thành có chút ý vị nghiềm ngẫm ngồi đánh giá.

    Đã qua bao lâu rồi? Hạ Thiên Thành cũng không nhớ rõ, nhưng không biết tại sao, thời gian càng trôi qua, cái loại khoái cảm như thủy triểu mất hồn thực cốt đó dường như lai càng rõ ràng hơn. Hắn không nhớ được chính mình khi ở tại một nơi khác, trên một thân thể khác đạt được cảm giác đó, trước đây chưa từng, về sau lại càng không có, đây có lẽ chính là nguyên nhân mà hắn vẫn còn nhớ rõ nam nhân này.

    Hắn đã hoàn toàn quên mất sự thật đêm đó hắn đã từng căm ghét tên nam nhân này thế nào, còn không chút lưu tình đuổi ra khỏi phủ. Ánh mắt hắn khiến nam nhân ngày càng bất an, y hoảng loạn cuối thấp đầu, Hạ Thiên Thành đột nhiên nghĩ không muốn rời đi, hắn đem ánh mắt chuyển sang Thôi phó quan đang cung kính đứng bên cạnh.

    “Người này, phạm tội gì?”

    Mồ hôi lanh của Thôi phó quan đều chảy xuống, ông không thể nhìn thấu được vị Hạ đại soái này, ngay cả cậu của Hạ đại soái là sư trưởng của bọn họ đối với người này cũng phải nhượng bộ ba phần, có thể thấy hắn rất khó đối phó, ông suy nghĩ vắt óc, cẩn thận đáp: “ Hồi đại soái, tên điêu dân này, đánh người sinh sự, làm loạn trị an, sư trưởng của chúng tôi ra lệnh bắt y nhốt lại hai ngày, xử lí một chút rồi sẽ thả ra.”

    Dung Tú Anh tuyệt đối không tin tưởng mấy lời nói xạo này, tên nhị ca đó của nàng nàng còn không rõ sao, cái tên hỗn thế ma vương đó, bản thân hắn không đi làm loạn trị an xã hội đã là tốt lắm rồi, còn bảo vệ trị an cái nỗi gì chứ? Nhưng trước mặt là Hạ Thiên Thành, nàng không thể nói như vậy, Hạ Thiên Thành đã cảm thấy phiền về nhị ca của nàng không phải chỉ mới ngày một ngày hai.

    Nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên Thành.

    Hạ Thiên Thành mỉm cười, “Vậy sao? Vậy thật sự là phải quản lý rồi.” Ngừng một lát, hắn làm như vô ý nhẹ nhàng bâng quơ nói: “ Hai ngày nay ở Bắc Bình hỗn loạn vô cùng a, thật sự là phải nghiêm quản rồi, Thôi phó quan, trở về nói với sư trưởng của các ngươi, chuyện này ta sẽ lo, sau này các ngươi lại bắt người, thì đều đưa đến chỗ của ta … trước tiên cứ đem người này đưa đến đi, giao cho Triệu phó quan, cũng chuyển lời của ta cho hắn…”

    “…” Thôi phó quan kinh ngạc chết đứng, ông líu lưỡi á khẩu đứng đó, hồi lâu, ông đưa mắt cầu cứu Dung Tú Anh.

    Dung Tú Anh cũng thấy ngoài ý muốn, không kìm được nói: “Chuyện này, kêu trạm cảnh sát làm không phải là được rồi sao, quân đội ra mặt có phải là…”

    Hạ Thiên Thành nhíu nhíu mày, Dung Tú Anh liền biết mình không nên nhiều lời, nên nàng không còn để ý đến ánh mắt của Thôi phó quan ném qua.

    “Đi thôi.” Hạ Thiên Thành lười biếng dựa vào ghế tựa.

    Chiếc xe tử tử lái đi, Hạ Thiên Thành cuối cùng nhìn một cái ra bên ngoài, người đó rốt cuộc cũng đã ngẩng đầu lên, mục quanh chấn kinh, nghi hoặc…sợ hãi, ha, nguyên lai y cũng không phải là quá ngu ngốc, đối với nguy hiểm trước mắt, y cũng rất mẫn cảm phát hiện được, khóe miệng Hạ Thiên Thành cong lên thành ý cười, chậm rãi quay đi.

    Thạch Trụ chỉ cảm thấy được toàn thân lạnh cứng, đặc biệt là ánh mắt và nụ cười sau cùng của Hạ Thiên Thành, rõ ràng đã dự báo cho điều gì, ý tứ ẩn giấu phía sau, Thạch Trụ càng tựa hồ nhịn không được hoảng hốt.

    Thôi phó quan tiến lên đưa y di, Thạch Trụ mãnh liệt run rẩy: “Không…”

    Thôi phó quan không nghe thấy y lẩm bẩm, kéo y phục của y, Thạch Trụ lập tức mất khống chế, y liều mạng chạy về phía sau, “Không, ta không đi…quan gia … khẩn cầu ngươi mang ta đến chỗ của Dung sư trưởng đi!”

    “…Cái gì?” Thôi phó quan kinh ngạc, “Ngươi làm trò quỷ gì vậy? Vừa rồi không phải ngươi sống chết không đi sao? Ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Ngươi nếu như yên lành chịu đi thì sao có thể xảy ra chuyện này?”

    Thạch Trụ tựa hồ muốn khóc, Đinh Linh Nhi nhìn thấy bộ biểu tình này của y, cũng kinh hoảng càng ôm chặt lấy y.

    “Mau đi thôi! Lần này loạn đến Hạ đại soái rồi, ngươi có không muốn đi cũng không có cửa đâu, sư muội ngươi cũng không cứu được ngươi.” Thôi phó quan không tốt lành gì ra lệnh: “ Hây! Còn đợi cái gì nữa, kéo y đi cho ta.”

    Chương 12

    Thạch Trụ không biết bản thân hiện đang ở đâu, buổi chiều lúc mới đến y liền bị nhốt vào một phòng giam rất lớn, bên trong còn nhốt rất nhiều các phạm nhân quần áo rách rưới, đau khổ than khóc, đợi sau khi ăn xong một phần cơm tù ít ỏi, y liền đơn độc bị đưa đến chỗ này, đây là một thạch lao nhỏ nhỏ, chung quanh tĩnh lặng không có một chút âm thanh, theo sắc trời dần tối, từ từ ngay cả tay của mình y cũng nhìn không rõ, Thạch Trụ chỉ còn có thể nằm trên chiếc giường cứng ngắc, chung quanh u ám, một khoảng không to lớn dường như chỉ còn sót lại một mình y, y không khỏi có chút sợ hãi. Mà điều đáng sợ hơn hết là y không biết được sắp phải đối mặt với chuyện gì, Thạch Trụ không muốn nghĩ đến, nhưng gương mặt của Hạ Thiên Thành như quỷ ám không tan cứ quấy nhiễu trí óc y, y không thể không khủng hoảng.

    Rốt cuộc là tại sao, phải bắt y nhốt vào chỗ này? Thạch Trụ co người thành một đống.

    Trời sáng đêm đen, từ lúc bị nhốt vào đây, chuyện Thạch Trụ mỗi ngày có thể làm cũng chỉ là đếm thời gian như thế này, y một ngày lại thêm một ngày lo nghĩ, đã gần như đứng ngồi không yên, nơi này trừ một ngày ba bữa có người đến phát thức ăn ra, thì không còn thấy được một ai, bên ngoài rốt cuộc ra sao rồi, y trước giờ chưa từng lo lắng và mong nhớ mọi người thế này.

    Cơm lại một lần nữa được đưa tới, Thạch Trụ mãnh liệt nhào đến song sắt cửa sổ, hai tay sống chết giữ chặt.

    “Cầu, cầu ngươi…thả ta ra…” Y uổng công phí sức kêu gọi, tuy là y cũng biết người đến mãi mãi cũng không để ý đến y. Y uể oải trượt ngã xuống sàn, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà bật khóc nức nở nghẹn ngào, vì sao phải đối với y như vậy? Lẽ nào y phải bị nhốt ở đây cho đến chết sao?

    Đêm, đã khuya rồi, Thạch Trụ dựa vào tường ngủ, trong mơ hồ, có người bước vào, trước mặt đột nhiên có ánh sáng, y giật mình thức giấc.

    “Ai…”

    Ánh vào trong đáy mắt thế nhưng lại là gương mặt đẹp đẽ có thể coi là ác mộng của y, một Hạ Thiên Thành đã lâu không thấy, giờ đang đứng trước mắt, trầm mặc yên lặng nhìn y. Thạch Trụ nhất thời bị dọa cho tỉnh hẳn, lúc này ngoài cửa sổ là một khoảng đen kịt và tĩnh lặng, vào lúc này người này sao lại đến đây? Trong lòng Thạch Trụ run rẩy.

    Nhìn một lúc lâu, Hạ Thiên Thành nheo mắt phượng, hắn đột nhiên không nói một lời bắt đầu giải khai thắt lưng, trước mắt Thạch Trụ một mảng màu đen.

    “Không…”

    Hạ Thiên Thành mở cổ áo, hai ba cái liền cởi áo ra, Thạch Trụ sợ hãi trợn trừng, toàn thân y run rẩy ý đồ muốn chạy trốn, nhưng y có thể chạy đi đâu đây? Quần dài được cởi xuống, Thạch Trụ nhìn đến nơi đó đang trướng to, huyết sắc trên mặt y nhanh chóng tiêu thất, y đột nhiên như phát điên nhảy lên chạy hướng ra ngoài cửa.

    Hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, Hạ Thiên Thành nhanh như chớp đuổi theo, tại cạnh cửa bắt lấy nam nhân đang nghiến răng liều mạng phản kháng, y vẫn thật sự là có chút bạo lực a, mắt Hạ Thiên Thành chớp chớp, khóe môi ẩn hiện ý cười.

    Một hồi đấu đá, Thạch Trụ dần dần bị bức đến bên mép giường, sự sợ hãi của y càng lúc càng sâu, cái người này la loại người gì a? Không những ra tay cực nhanh, đón bắt cực chuẩn, mà lực đạo cũng cực kỳ tàn nhẫn, y biết bản thân còn xa mới là đối thủ của hắn, đến cuối cùng, y tựa hồ bị Hạ Thiên Thành toàn bộ ôm lấy ép xuống giường gỗ, “Đừng…..” Thạch Trụ giãy dụa như săp vào chỗ chết, “Đừng…cầu xin ngươi đừng…ô!” Hạ Thiên Thành đột nhiên cắn một phát vào cổ của y, Thạch Trụ một tiếng kêu thảm, triệt để tuyệt vọng.

    Thật ra lần này Hạ Thiên Thành bắt Thạch Trụ về, có thể nói là nhất thời hứng khởi, lúc đó hắn cảm thấy muốn làm gì đó, vậy là liền làm, đêm đó sau khi quay về hắn còn lệnh cho Triệu phó quan đổi Thạch Trụ sang một phòng giam khác. Nhưng mấy ngày sau đó công vụ bận rộn, Hạ Thiên Thành từ từ liền quên luôn sự tồn tại của con người này, cho đến hôm nay, lúc hắn và nhị tiểu thiếp làm chuyện này, đột nhiên thấy phiền muộn, luôn là cảm giác một ngàn lần như một, chẳng có gì mới mẻ khiến hắn có thể mất hồn, làm hắn không dậy nổi chút hưng trí, mà mỗi lần luôn là vào lúc này, hắn sẽ mơ hồ nhớ đến nam nhân trung hậu thật thà kia, đây cũng mới nhớ ra, lần này nam nhân đó ở ngay bên cạnh hắn.

    Ha! Hạ Thiên Thành cảm thấy thật may mắn bản thân không có bắt lầm, nói đến cũng lạ, mới chỉ là nhìn thấy nam nhân này, hắn liền cảm thấy được xung động cường liệt, lần này bắt đầu liền mãnh liệt, vừa chạm đến làn da săn chắc co dãn màu lúa mạch đó, khoái cảm như nước càng ập đến, cho nên a, ngươi cũng chớ nên trách gia a!

    Chương 13

    Hạ Thiên Thành toàn thân rịn đầy mồ hôi, hắn đòi hỏi liên tục vô độ, nam nhân dưới thân lúc bắt đầu còn mấy lần có ý đồ muốn phản kháng cự tuyệt, nhưng mỗi lần đều đổi lại sự áp chế càng mạnh và sự xỏ xuyên càng sâu, cuối cùng y cũng không động nữa.

    Không có hơi sức đâu để quan tâm đến sự thuận tùng và yên tĩnh dị thường của người đó, Hạ Thiên Thành đang trong lúc mê loạn, thân thể sau mấy lần phát tiết, nhưng dục vọng lại không hề có dấu hiệu giảm bớt mà ngược lại càng có su thế nóng bỏng và mạnh mẽ thêm, Hạ Thiên Thành một mặt cũng âm thầm kinh ngạc, một mặt lại tiếp tục công chiếm thân thể đó, toàn bộ tinh thần của hắn đều dành để cảm nhận tư vị mất hồn mỹ miều tuyệt diệu này.

    Thạch Trụ đã không động đậy được nữa, chỉ cần hơi dùng lực một chút, hai chân y liền chua xót run rẩy, trong đáy lòng y một mảng bi ai, y bất luận thế nào cũng không thể nghĩ ra được lý do bản thân bị đối xử như vậy, Hạ Thiên Thành, cái người có quyền có thế đó, muốn nam nhân nào mà không được, vậy thì tại sao lại làm loại chuyện này với y những hai lần, nếu như nói lần đầu tiên đơn thuần là ngoài ý muốn, vậy thì lần thứ hai lại là vì cái gì đây?

    Hạ Thiên Thành quay lưng về phía Thạch Trụ đứng dậy mặc lại quần áo, hắn tuy mặc cũng không nhanh, nhưng cũng không hề quay đầu, phía sau vô cùng yên ắng, Hạ Thiên Thành từ từ đeo lại dây lưng, trên mặt hắn không nhìn ra được bất cứ biểu tình gì.

    Lúc sắp ra khỏi cửa, Hạ Thiên Thành mới quay đầu lại nhìn Thạch Trụ một lần, dưới ánh sáng nhỏ nhặt của hừng đông, nam nhân đó nằm ở nơi đấy không động đậy, tựa như đã chết, Hạ Thiên Thành khựng lại một chút, cảnh tượng này thật sự là có phần thê thảm ngoài ý muốn, trong lòng hắn liền có một chút nỗi co rút không tên.

    Mang theo chút tình tự xa lạ đột nhiên dấy lên đó, Hạ Thiên Thành chậm rãi khóa lại cửa lao, nhưng mấy ngày kế tiếp, Hạ Thiên Thành giống như là trúng phải loại trùng độc gì, hắn có chút thấp thỏm không yên, làm gì cũng không xong, hắn cảm thấy được mấy điều này tất cả đều là vì nam nhân ngu xuẩn kia, đây hoàn toàn đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Hạ Thiên Thành chỉ là muốn vui chơi một chút, nên loại tình huống này khiến hắn rất phiền lòng, thân thể của nam nhân đó không tồi, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, chơi đùa mấy thứ đồ vật như thế từ trước đến nay hắn chưa từng cảm thấy có gì là không thỏa đáng, nhưng hiện tại, hắn lại có một chút cảm giác hối hận đang lan dần trong lòng, hắn nhớ lại lần đầu tiên của bọn họ, hắn đã đem y đuổi ra khỏi Hạ phủ, thế nhưng lần này, hắn hận không thể đuổi y ra khỏi Bắc Bình.

    Tâm tình phiền não bất an hết mấy ngày, Hạ Thiên Thành vốn đã không nhịn được kêu Triệu phó quan đến.

    “Ngươi đến thạch lao số ba, nhìn xem người đó ra sao rồi.”

    “Thạch lao số ba?” Triệu phó quan có chút mờ mịt.

    Hạ Thiên Thành trừng mắt nhìn ông, Triệu phó quan bị dọa một phát, vội vàng đứng nghiêm. “Vâng.”

    Ra khỏi cửa, Triệu phó quan thở một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc là sao vậy, hai ngày nay ai chọc giận vị tổ tông này vậy?!

    Rất nhanh, Hạ Thiên Thành liền nghe được tin tức của người đó, Triệu phó quan mang theo nghi hoặc tỉ mỉ hồi báo hoàn tất liền trộm quan sát, chỉ thấy sắc mặt của Hạ Thiên Thành càng lúc càng mây đen mù mịt, khi ông đang thấp thỏm, Hạ Thiên Thành đột nhiên vỗ mạnh một quyền lên bàn, “Triệu phó quan!”

    “Vâng.” Triệu phó quan âm thầm kêu khổ.

    “Ngươi làm việc như thế nào vậy? Bảo ngươi bắt người nhốt lại cũng không bảo ngươi cho đói chết đâu!” Hạ Thiên Thành nhíu mày chặt nói.

    Triệu phó quan chỉ có thể nghe, lúc này mà biện giải với Hạ Thiên Thành, đó mới thật sự là đi tìm đường chết.

    Hạ Thiên Thành âm ngoan nhìn ông, hết nửa ngày, hắn đột nhiên không nói một lời đứng lên đi ra ngoài cửa, Triệu phó quan vội vàng theo sau.

    Trên đường, Hạ Thiên Thành không nói rõ được tâm tình của hắn, hắn có thể đoán được là mấy ngày nay nam nhân đó sẽ sống không tốt, nhưng không ngờ được là y lại một lòng tuyệt thực cầu chết, đều này khiến hắn một hồi thì phẫn nộ, một hồi lại nghĩ không thông, một hồi lại khẩn trương, một hồi lại vì mình khẩn trương mà nổi giận, đợi đến lúc nhìn thấy cánh cửa lao đó, còn không đợi Triệu phó quan mở xong cửa, hắn liền giơ chân đạp một phát, “phanh” một tiếng thật lớn, liền đem một Thạch Trụ đã ngây ngây ngơ ngơ dọa cho hồi thần.

    Y cố sức mở to mắt ngóng nhìn, trong đường nhìn mơ hồ, y lại nhìn thấy con ác quỷ đó.

    “…”

    Trong con mắt của ác quỷ dâng đầy hỏa nộ.

    Hoàng loạn trong lòng Thạch Trụ chỉ thoáng qua mà thôi, rồi y lại tiếp tục bảo giữ bình tĩnh, đúng vậy, y sợ nam nhân này, y yếu đuối đến mức không tránh được sợ hãi nam nhân đã chà đạp y, nhưng vậy thì sao chứ? Y đã quyết tâm ra đi rồi, bản thân như thế này cũng không còn cần phải sợ hãi ai nữa rồi.

    Tử từ, Thạch Trụ quay đầu về nhắm lại hai mắt.

    Chương 14

    Nộ hỏa của Hạ Thiên Thành lại càng bừng bừng lên.

    Hắn lạnh lẽo đánh một ánh mắt về bát cơm nguội lạnh vẫn còn chưa thu dọn nằm trên mặt đất, một mảng đen thui không biết là cái thứ gì đang phủ lên trên phần cơm cũng đồng dạng đã chuyển đen, xa xa dường như cũng có thể ngửi được mùi vị dị thường của nó.

    Triệu phó quan nhìn theo ánh mắt của Hạ Thiên Thành cũng thấy được cái mảng đồ đó, nhưng ông không cảm thấy có gì không thỏa đáng, phạm nhân trong lao đều là ăn cơm thừa, Hạ Thiên Thành không phải là không biết a! Nhưng ông lại đột nhiên bị ăn một bạt tai.

    “Thứ cẩu vật này!” Trầm giọng tức giận gầm lên quát.

    Triệu phó quan lập tức đứng nghiêm lại “Vâng”. Gương mặt ông nóng rát, trong lòng thầm kêu oan.

    Hạ Thiên Thành không thèm để ý đến ông nữa, hắn lại quay về nhìn nam nhân không còn sinh khí đang nằm trên chiếc giường lạnh cứng, mới có mấy ngày không thấy, gương mặt chắc khỏe của nam nhân này dường như đã lõm sâu vào, cả người biến thành bộ dáng này.

    …Y là đang làm gì ở đây? Là đang khiêu khích với hắn sao? Hạ Thiên Thành đột nhiên bước nhanh qua.

    Từ trên cao nhìn xuống thật gần, Hạ Thiên Thành phát hiên được thân thể nam nhân có chút run rẩy không dễ nhận thấy, mà chiếc áo bạch bố bị hắn cường ngạnh xé rách đêm đó đang thảm thương không nguyên vẹn phủ lên trên thân y, thậm chí còn không che phủ hết được những ấn ký xanh bầm thấp thoáng có thể thấy được , chỉ nghĩ thôi cũng biết cái nơi không thể nhìn thấy được đó, thảm trạng nhất định là còn bất kham hơn nhiều.

    Con ngươi Hạ Thiên Thành co rút lại.

    “Triệu phó quan.”

    “Vâng!”

    “Tìm đại phu cho người này, không cho phép y mất một sợi lông!” Hạ Thiên Thành lạnh lùng phân phó, hắn thật sự có chút không rõ được bản thân đang nghĩ cái gì.

    “Người của Đinh gia ban hiện đang làm gì? Triệu phó quan, một đám bạo dân như thế mà ngươi bỏ qua không quản lý sao?” Nói xong, Hạ Thiên Thành nhìn nam nhân trên giường đã mở to hai mắt.

    Mục quang tránh trước trốn sau chậm chạp không muốn nhìn về phía hắn, nam nhân vừa kinh hoàng vừa hoảng sợ.

    “Cơm thừa ăn không ngon, có người bầu bạn đại khái sẽ ăn ngon hơn đi.”

    Nam nhân đó ngây ra một thoáng, sau đó liền muốn giãy dụa ngồi dậy, Hạ Thiên Thành lạnh mắt liếc sang, y mấy ngày không có tắm rửa chỗ nào cũng thấy rõ là dơ bẩn khó xem, động tác dùng lực như thế, rồi dần dần lộ ra thần sắc hèn mọn cầu xin, ngoài ý muốn lại càng khiến y khó coi hơn nữa, Hạ Thiên Thành đột nhiên sinh ra mấy phần chán ghét, hắn lại càng không hiểu được tại sao hắn lại đến đây cùng một nam nhân thế này nói những lời như vậy, hơn nữa còn mang theo một chút tình cảm không tên, thật sự là gặp quỷ rồi. Hạ Thiên Thành đột ngột quay người rời đi.

    “Đừng, đừng bắt…bọn họ…” Sau lưng truyền đến thanh âm cách quãng của nam nhân.

    Cước bộ Hạ Thiên Thành ngừng lại một lát, nhưng ngay sau đó hắn lại không chút do dự bỏ đi.

    Triệu phó quan đi theo phía sau, ông trầm mặc lặng yên nhìn bóng lưng của Hạ Thiên Thành, sau đó lại quay đầu kinh ngạc nhìn nam nhân đang mang một ánh mắt tuyệt vọng đã ngã lại trên giường, là ông đa nghi sao?

    Chương 15

    Vết thương của Thạch Trụ cũng đã dưỡng khỏi, trong thời gian này, cái vị đi theo bên cạnh Hạ Thiên Thành _ Triệu phó quan mỗi ngày vẫn đến xem y, mà cơm đưa đến cũng không còn là cơm thừa gì nữa. Thạch Trụ thường nghĩ đến lời nói của Hạ Thiên Thành ngày đó, y có thể nghe ra được sự uy hiếp trong câu nói đó. Y không biết hiện giờ sư phụ bọn họ ra sao rồi, y cũng không biết bản thân mình sẽ ra sao, nhưng ít nhất thì y cũng biết, nếu như y lại tuyệt thực nữa thì khẳng định là không có quả ngọt để ăn. Có cơm ăn, thân thể của Thạch Trụ cũng từ từ đầy đặn trở lại.

    Hạ Thiên Thành lại theo thường lệ nghe xong hồi báo của Triệu phó quan, vẫy tay cho ông lui xuống, hắn cuộn mình lại vùi vào trong chiếc ghế mây to lớn, trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Tại sao hắn không có cách nào quên được gương mặt đáng ghét đó? Hạ Thiên Thành không thể khắc chế được bản thân, hắn muốn biết tình trạng của nam nhân đó, nhưng sau khi biết xong rồi thì hắn cũng không vui vẻ gì, liên tiếp từng ngày, cái cảm xúc kia phản phất luôn giày vò hắn đến buồn bực không chịu nổi.

    Lúc này, ngoài cửa sổ đã là tà dương hoàng hôn.

    Hạ Thiên Thành cuối cùng cũng đứng lên, hắn không nguyện ý suy nghĩ nữa.

    Trong hý viện, Lâm Vân Sinh đang uyển chuyển biễu diễn trên đài, trên lô ghế ở tầng hai, Triệu phó quan đứng hầu một bên lâu lâu lại lén nhìn thần sắc của Hạ Thiên Thành, Hạ Thiên Thành diện vô biểu tình.

    “Đại soái.” Triệu phó quan nhịn một lát, cuối cùng cẩn thận mở miệng, “ Vừa rồi ông chủ Lâm có kêu người đến nói, sau khi diễn xong muốn đến đây thỉnh an.”

    Hạ Thiên Thành kinh dị nhìn ông một cái, Triệu phó quan hiểu ý nhẹ cười, Hạ Thiên Thành quay đầu nhìn lên đài, Lâm Vân Sinh đó đang đóng vai chính, tỉ mỉ nghĩ lại, dường như là đã vài ngày không gặp Lâm Vân Sinh này rồi, hình như là…từ lúc bắt được nam nhân đó trở về sau thì…gặp quỷ! Hạ Thiên Thành nhăn mày, tại sao lại nghĩ đến nam nhân đó rồi.

    Lâm Vân Sinh một thân bạch y từ bên phải đi lên lầu, lo ghế của các khách nhân bên phải liền một trận náo động. “ Ông chủ Lâm!” Vài nữ nhân trang điểm lộng lẫy yểu điệu gọi, Lâm Vân Sinh quay đầu mỉm cười ý chào hỏi.

    Lâm Vân Sinh tuấn mỹ phong lưu, bạch y phóng khoáng, mê lực của hắn vẫn lớn như vậy a, Hạ Thiên Thành cuối đầu cười.

    Không mất bao lâu, thanh âm thanh lương ôn nhuận của Lâm Vân Sinh từ phía sau vọng lên, “ Hạ đại soái.”

    Hạ Thiên Thành quay đầu lại: “…Triệu phó quan, thật sự là được mở mắt a, ông chủ Lâm của chúng ta càng thêm mê lực phi phàm rồi.”

    Triệu phó quan phụ họa “ Đó là đương nhiên thôi.”

    Lâm Vân Sinh đạm nhạt cười: “ Nói đùa rồi, mê lực có lớn cũng chẳng qua chỉ là một kẻ hát hý kịch mà thôi, có ai lại chân chính đặt trong lòng đâu.”

    Hạ Thiên Thành mị mắt lên, Lâm Vân Sinh chậm rãi đi qua, từ từ ngồi xuống, cậu luôn luôn là tiêu sái tùy ý như thế.

    “Hạ đại soái gần đây rất bận sao, đã bao nhiêu ngày không đến ủng hộ rồi?”

    “A…đúng a, gần đây bận.” Hạ Thiên Thành cười ha ha.

    “…Nghe nói đại soái đang lùng bắt bạo dân?!” Lâm Vân Sinh đột nhiên hỏi một vấn đề.

    Hạ Thiên Thành có chút ngoài ý muốn, “Tại sao ngươi lại biết?”

    “Người của cả Bắc Bình này có ai lại không biết?” Tay của Lâm Vân Sinh nhẹ nhàng chạm trên mặt bàn, cậu tựa hồ như vô ý nói qua loa cho xong chuyện, “…Ta còn nghe nói đại soái đã bắt được người đó rồi?”

    Hạ Thiên Thành co rút con ngươi, “…Người đó?”

    “Đúng a…nhưng người đó thật sự là bạo dân sao? Ta nghĩ tất là đại soái người đã tự mình thẩm vấn qua rồi đi?” Thông minh như Lâm Vân Sinh, sao lại không nhìn ra được sắc mặt của Hạ Thiên Thành đã bắt đầu khó coi, nhưng cậu vẫn tiếp tục giả như không phát giác.

    Hạ Thiên Thành nhẹ ngẩng đầu lên, đánh giá cậu, Lâm Vân Sinh không chút lo sợ nhìn thẳng lại.

    Khoảnh khắc, Hạ Thiên Thành đột nhiên đứng lên, “Triệu phó quan, chúng ta đi thôi.”

    “…Vâng.” Triệu phó quan bất mãn liếc nhìn Lâm Vân Sinh một cái, con người này, nhìn không ra là lại quanh co như thế, nghĩ muốn đến chọc cười không ngờ ngược lại còn gây tức giận.

    Hạ Thiên Thành đầu cũng không quay lại đi mất, Triệu phó quan vội vàng đi theo.

    Sau lưng của bọn họ, Lâm Vân Sinh ngồi yên không động đậy, mấy ngày nay cậu bất an suy đoán, không ít lần khiến cậu chịu sự giày vò, nhưng mãi cho đến lúc này, một nơi nào đó sâu trong lòng cậu mới chân chính bắt đầu có chút phát lạnh, tay của cậu chặt chẽ nắm lại.

    Thuộc truyện: Cửu liên hoàn