Đặc chủng dong binh – Chương 21-24

    Thuộc truyện: Đặc chủng dong binh

    Chương 21

    Được và mất

    Tống Phong bị bắt dưỡng thương một tháng, rốt cuộc cũng thoát khỏi sự độc hại của Tống Triết, hắn sung sướng lái xe đến Quốc An, ngồi trước bàn làm việc của Vương Nhất Trung, vui vẻ thảo luận vấn đề tiền bạc với ông ta, tiếc là không đòi được đồng nào, nguyên nhân là do Tiêu Minh Hiên chỉ nộp báo cáo, không hề đề cập đến vấn đề này.

    Tống Phong nổi giận, yêu cầu Vương Nhất Trung gọi điện thoại hỏi, Vương Nhất Trung bình tĩnh nói không biết số, bản thân Tống Phong cũng không biết số điện thoại của người kia. Tống Phong không nói gì trừng Vương Nhất Trung một lúc lâu, sau đó thở hồng hộc lái xe đến doanh trại, hỏi ra mới biết Tiêu Minh Hiên đã bị điều đi rồi, hỏi tiếp thì chỉ nhận được hai chữ: bí mật. Tống Phong nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ dù sao lễ mừng năm mới người này cũng phải về, đến lúc đó tính sau.

    Sau khi nghĩ thông suốt, Tống Phong chạy đi chơi bời, hắn lái xe vòng quanh Tứ Cửu thành (Bắc Kinh), tự hỏi chỗ nào chơi vui nhất, ai ngờ trong lúc đó ông chủ công ty lại gọi tới sáu cuộc điện thoại. Tống Phong cảm thấy nếu hôm nay mình không bắt máy, ông ta nhất định sẽ gọi tiếp, vì vậy đành phải bắt máy: “Lại có công việc à? Để tôi chơi vài ngày đi.”

    “Cậu đã chơi nửa tháng rồi, chưa đủ sao?”

    Tống Phong khóc không ra nước mắt, nửa tháng trước hắn tưởng mình có thể đi ra, ai ngờ vì một câu mà bị nhốt thêm nửa tháng, hắn thương lượng: “Một ngày thôi.”

    “Không được,” Ông chủ nổi giận, “Người ta đã đợi cậu nửa tháng rồi, người đó ra giá rất cao, hôm nay cậu phải trở về, không kì kèo nữa!”

    Tống Phong giằng co một lúc lâu, cuối cùng đành phải nghe lời chạy về công ty, hắn bước vào văn phòng ông chủ, muốn xem thử ai mà kiên nhẫn thế, tiếp theo trượt xuống khung cửa, nức nở nói: “Cho tôi con đường sống được không…”

    Một người đàn ông bảnh bao ngồi trên sô pha, tóc dài nhuộm thành màu vàng, hắn nhìn Tống Phong: “Tao cảm thấy sau khi chết mày nhất định không muốn nhìn thấy tao, vì vậy tao mới sai người sang Thái Lan đưa thi thể của mày về chôn trong sân, mỗi ngày nhìn mày một cái cho mày gớm chết, ai ngờ bọn chúng lại nói không có thi thể, chậc, điều này thật khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn,” Hắn chậm rãi đi tới, “Sau đó tao sực nhớ tên cảnh sát mà tao bắt là người Thái, rất có thể bọn chúng đã giúp bọn mày, sự thật chứng minh tao đã đoán đúng.”

    Tống Phong run rẩy lui về phía sau.

    “Tao thấy mày có vẻ giống lính đánh thuê, lại nghe nói Thiệu Tu Kiệt tìm được mày ở Mỹ, cho nên tao mới lật công ty PMC này một lần, rốt cuộc tìm được rồi,” Phù Sơn Minh ngồi xổm xuống, cười cười vỗ mặt Tống Phong, “Bảo bối, tao nhớ mày muốn chết.”

    “…”

    Cuối mùa thu, Tiêu Minh Hiên nhận được nhiệm vụ thứ nhất khi trở thành bộ đội đặc chủng, địa điểm là vùng phụ cận biên cảnh, một người tàng trữ ma túy có vũ khí bị cảnh sát truy nã dồn đến đường cùng, gã đột nhập vào nhà trọ của công nhân gần đó, bắn chết hai công nhân, vài người bị bắt làm con tin. Khi bọn họ đuổi tới nơi, bên ngoài đã dựng hàng rào cách ly, chuyên gia đàm phán đang can thiệp, bọn họ chia làm hai đội, một đội lên lầu đột kích phía trước, đội còn lại lên tầng cao nhất của nhà trọ, dùng dây thừng leo xuống, chuẩn bị phá cửa sổ mà vào.

    Gã tội phạm bị bắn chết trong khoảng cách gần, nhanh chóng chính xác không nhân nhượng, từ lúc bắt đầu đến lúc chấm dứt chưa đến nửa phút. Trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng và mùi máu tươi, uy lực của viên đạn đủ lớn để bắn nát nửa đầu người; máu, bộ phận mềm, óc, thậm chí là mắt hoặc da thịt văng đầy tường và mặt đất. Sau khi bắn chết gã tội phạm, bọn họ lập tức vọt tới trước mặt con tin đang hoảng loạn, dùng thân thể che lại cảnh tượng máu me này, sau đó giao cho nhân viên chuyên nghiệp tư vấn tâm lí.

    Tiêu Minh Hiên là người mới duy nhất trong nhiệm vụ lần này, bác sĩ tâm lí trong doanh trại cảm thấy vô cùng bất ngờ, ông biết người mới thường bị kéo đi nhìn máu, phần lớn nhiệm vụ đều là giải cứu con tin, nhưng nhiệm vụ lần này không cùng cấp bậc với nhiệm vụ xử lí mấy kẻ bắt cóc cầm dao gọt trái cây, nhiệm vụ lần này đẫm máu hơn, ảnh hưởng tâm lí cũng lớn hơn, ông nhìn Tiêu Minh Hiên: “Sau khi giết người có cảm giác gì?”

    “Chỉ vậy thôi.”

    Bác sĩ nghẹn họng: “Chỉ vậy thôi là ý gì?”

    Tiêu Minh Hiên trả lời đơn giản: “Từ hai năm trước làm nhiệm vụ tôi đã bắt đầu giết người, giết cho đến bây giờ. Tôi không thích giết người, cũng không cho rằng mạng người là cỏ rác, vì thế chỉ vậy thôi.”

    “…”

    Tống Phong ôm chặt cái bàn, dưới sự đe dọa từ chức hoặc tự sát của hắn, rốt cuộc ông chủ phải thiết lập một đống điều kiện với Phù Sơn Minh, ví dụ như không thể xâm phạm tình dục và ngược đãi nhân viên, không thể cố tình sắp xếp nhân viên đi làm những nhiệm vụ một đi không trở lại, v.v… Anh có thể không tuân theo, nhưng chúng tôi sẽ điều tra, nếu là thật, công ty sẽ dùng lính đánh thuê như sát thủ, anh có thể đề phòng một hai năm, nhưng không thể đề phòng mười năm. Phù Sơn Minh đồng ý, kí hợp đồng rồi kéo Tống Phong ra ngoài: “Rốt cuộc mày tên gì?”

    “… Tiêu Minh Hiên.”

    “Được rồi,” Phù Sơn Minh bước lên trực thăng, “Sau này phải bảo vệ tao như bảo vệ Tiêu Thành, biết chưa?”

    Tống Phong hít hít mũi: “Rõ, ông chủ.”

    Phù Sơn Minh ngẩn ra: “Kêu tiếng nữa đi.”

    “Ông chủ…”

    Ánh mắt quỷ dị của Phù Sơn Minh nóng lên: “Không tệ.”

    Tống Phong che ngực chui vào trong góc, run rẩy cuộn thành một nhúm. Trực thăng chậm rãi đáp xuống biệt thự, Tống Phong nhận mệnh đi theo Phù Sơn Minh, sau khi nhìn thấy bia mộ phía trước, hắn lập tức run lên. Phù Sơn Minh mỉm cười: “Đây chính là bia mộ tao dựng cho mày.”

    Tống Phong run rẩy quét mắt một vòng, nhìn đến ba chữ “Tiêu Minh Hiên” thì nở nụ cười: “Giữ đi, không chừng ngày nào đó sẽ dùng tới.”

    Phù Sơn Minh quan sát hắn: “Tao cũng nghĩ như vậy.”

    “…”

    “À đúng rồi, Thiệu Tu Kiệt cứ tưởng mày bị chôn ở đây thật, suốt hai tháng liên tục phái người tới đây cướp mộ, đáng tiếc giữa đường đều bị người của tao đánh trở về, chưa thấy ai ngu như hắn.”

    “…”

    Tối đó Tống Phong đang ngủ, bỗng nhiên nghe tiếng cửa phòng mở, người nào đó nhào lên giường, thở dốc cười khẽ: “Bảo bối, thích không?”

    “… Không cho phép xâm phạm tình dục.”

    “Tao đang mời.”

    “Không.”

    “Được rồi,” Phù Sơn Minh tiếc hận nói, sau đó vén chăn chui vào, “Giường của tao hư rồi, tao ngủ chung phòng với mày.”

    Tống Phong dùng sức đẩy bàn tay khoác trên lưng mình ra, đáng thương lăn xuống giường, nằm co ro trên thảm, hắn xé khăn tắm làm hai hình nộm tiểu nhân, một cái cho Phù Sơn Minh, một cái cho Tiêu Minh Hiên, hung hăng đánh cả đêm. Hôm sau mọi người trong biệt thự đều nghỉ, nấu cơm giặt giũ thu dọn phòng ốc đều do một người làm, cỏ trong sân cũng do người đó nhổ, chẳng biết tại sao máy cắt cỏ đột nhiên bị hỏng, chỉ có thể dùng tay nhổ. Tống Phong nhổ hai phút, sau đó nổi điên chạy lên lầu, bổ nhào về phía Phù Sơn Minh: “Tao phải giết mày a a a!”

    Phù Sơn Minh hoàn toàn không để ý đến việc cổ bị bóp đến thở không nổi, hắn đỉnh đỉnh thắt lưng về phía trước, ánh mắt nóng rực. Tống Phong sâu sắc cảm nhận được vật cứng nào đó, im lặng vài giây rồi đi ra ngoài.

    “Đi đâu thế?”

    “Nhổ cỏ.”

    Phù Sơn Minh giày vò Tống Phong suốt hai ngày, nhiều lúc hắn rất muốn treo ngược người này lên quất một chút, ai ngờ vừa quay đầu nhìn thì roi đã bị băm nát, hoàn toàn không dùng được. Gần đây Phù Sơn Minh muốn làm một vụ làm ăn lớn, không thể xảy ra sơ suất, vì thế sang ngày thứ ba, hắn mới cho Tống Phong làm vệ sĩ, chuyên tâm xử lí công việc. Hai người ngồi xe chạy ra biệt thự, vừa mới quẹo ra liền bị một chiếc xe ngăn lại. Phù Sơn Minh ngẩng đầu lên nhìn, nở nụ cười: “Xuống xe.”

    Tống Phong nhìn người vừa tới, hai mắt lập tức rưng rưng. Thiệu Tu Kiệt mở cửa bước xuống, nhìn Tống Phong không chớp mắt, chung quanh ngựa xe như nước, phồn hoa náo nhiệt, trong chốc lát tất cả như biến mất. Ái biệt ly (phải xa lìa người yêu), oán tằng hội (phải gần gũi người mình ghét), cầu bất đắc (muốn mà không được), phóng bất hạ (không bỏ được), cứ tưởng mất rồi, nhưng… Đã tìm lại được, vào giờ khắc này, Thiệu Tu Kiệt thậm chí muốn rơi lệ.

    “Tiểu Phong…”

    Tiêu Minh Hiên đã làm được vài nhiệm vụ, thật ra nhiệm vụ của bọn họ không nhiều lắm, đa số thời gian đều dành cho việc huấn luyện, bất quá bộ đội đặc chủng không chỉ giết người cứu mạng mà còn phải tiến hành bắt cóc bí mật.

    Hôm nay Tiêu Minh Hiên và đồng đội nằm sấp trong bụi cỏ ẩn nấp suốt 13 tiếng đồng hồ, cuối cùng nhân vật mục tiêu cũng xuất hiện trong tầm mắt. Bọn họ lại đợi thêm hai tiếng nữa, bốn phía rốt cuộc trở nên im lặng. Binh lính hai bên trạm gác đồng loạt bị đánh gục, ống nghe truyền đến mệnh lệnh động thủ, bọn họ chậm rãi xâm nhập căn nhà tre, trong tình huống không thể đạp trúng một con trùng, bọn họ mở cửa sổ cắt cổ người nọ khiến hắn bất tỉnh, người bên ngoài nghe tiếng động chạy vào xem xét, bọn họ áp sát lên bức tường cạnh cửa, dùng dao găm nhanh chóng giải quyết hai người kia, sau đó kéo người đã bất tỉnh nhảy khỏi cửa sổ, yên tĩnh không tiếng động.

    Hôm sau trong trại vừa hoảng loạn vừa tuyệt vọng, bởi vì lão đại của bọn chúng đã biến mất rồi, ngay cả cọng tóc cũng không để lại.

    Tống Phong nơm nớp lo sợ làm vệ sĩ, thời gian trên hợp đồng là một tháng, hắn hộ tống Phù Sơn Minh đi làm, trong lúc che chở cho đối phương giữa mưa bom bão đạn, Tống Phong nổi giận mắng: “Sau này đen ăn đen* nhớ tìm chỗ nào dễ đối phó!”

    *đen ăn đen: ý nói người xấu cướp của nhau, cướp của bọn cướp.

    Phù Sơn Minh bị Tống Phong đè dưới đất, lựu đạn nổ ầm ầm phía sau, hắn cười nói: “Dễ đối phó đều là người mới, bọn chúng không đáng để tao ăn.”

    Tống Phong cảm thấy có nói cũng phí lời, kéo Phù Sơn Minh rút khỏi nơi nguy hiểm, ấn hắn lên xe rồi lập tức bỏ chạy, Phù Sơn Minh híp mắt: “Khó trách Tiêu Thành lại tìm mày làm vệ sĩ, thật sự không tệ, bây giờ hắn đang ở đâu?”

    “Không biết.”

    “Được rồi bảo bối, chừng nào muốn nói thì cứ nói cho tao biết.”

    “… Tao thật sự không biết.”

    “Mày muốn nói sao cũng được.”

    Tống Phong im lặng lái xe, thầm nghĩ nhiệm vụ đã hoàn thành, rốt cuộc không cần gặp lại tên này nữa! Phù Sơn Minh biết rõ Tống Phong đang nghĩ gì, hắn gọi điện thoại định gia hạn hợp đồng, ai ngờ lại có người khác đặt trước, hắn tức giận đập di động.

    Tối đó Tống Phong nhận được điện thoại, ông chủ ở đầu bên kia khuyên nhủ: “Hết cách rồi, người đó ra giá rất cao, dù sao cũng là ông chủ cũ của cậu, tôi biết cậu muốn nghỉ ngơi, yên tâm, tôi không kí nhiều, chỉ hai tháng thôi, được, sau lần này nhất định sẽ cho cậu nghỉ.”

    Tống Phong cúp điện thoại, thu dọn đồ đạc chuyển vào biệt thự Thiệu gia dưới ánh mắt lạnh như băng của Phù Sơn Minh, sau đó bổ nhào lên người Thiệu Tu Kiệt: “Ông chủ, tôi có yêu cầu.”

    Thiệu Tu Kiệt sờ sờ đầu Tống Phong: “Nói đi.”

    “Tôi có thể đi chơi cả đêm rồi sáng mai trở về không?”

    Thiệu Tu Kiệt suy nghĩ vài giây: “Cậu muốn làm gì?”

    “Ai, tất cả mọi người đều là đàn ông, anh không biết tôi muốn làm gì thật sao?”

    Thiệu Tu Kiệt lại suy nghĩ thêm vài giây: “Cậu vừa mới chuyển qua đây, buổi tối ra ngoài coi chừng bị Phù Sơn Minh theo dõi.”

    “Nói cũng đúng, vậy… Vậy anh có thể tìm cho tôi một cô gái không? Tìm cô nào xinh xinh một chút!”

    Thiệu Tu Kiệt lại sờ sờ đầu đối phương: “Trễ rồi, đi ngủ sớm đi.”

    Tống Phong khóc lóc ăn vạ, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn đi ngủ, hôm sau tỉnh dậy thì lập tức ngẩn ra: “Ông, ông chủ…”

    “Sao?”

    “Thiệu gia… Từ khi nào mà Thiệu gia không có người hầu nữ nào hết vậy?”

    “Quên rồi.”

    Nhiệt độ ở xích đạo vẫn nóng bức như cũ, Bắc bán cầu đã tiến vào mùa đông, Tiêu Minh Hiên bị thương suýt chút nữa mất mạng, may là nhiệm vụ đã hoàn thành một cách thuận lợi, quân hàm của hắn có thể tăng lên một cấp, ngay cả tổng đội cũng rất ấn tượng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, bọn họ bắt đầu huấn luyện chống rét, trèo lên vách đá trong nhiệt độ âm, gió núi lạnh buốt thổi vào người, lạnh đến cắt da cắt thịt.

    “Đội phó, nghe nói anh đã nộp đơn yêu cầu, là đơn gì vậy?”

    Tiêu Minh Hiên tập trung nhìn vách đá, chậm rãi mở miệng, nhiệt khí trên không trung ngưng tụ thành một mảnh khói trắng.

    “Muốn về đội hai bộ đội đặc chủng,” Tiêu Minh Hiên dừng một chút, nhếch miệng cười, “Tôi chuẩn bị về Quốc An tìm một người.”

    ***

    Chương 22

    Đặc chủng

    “Ông nói cái gì?! Ngày nghỉ của tôi đâu? Ông ăn hết rồi à?!”

    Ông chủ nói: “Người đó trả giá gấp ba, Tống, tôi hứa với cậu, sau lần này nhất định sẽ cho cậu nghỉ, quyết định vậy đi.”

    Tống Phong nhìn điện thoại bị ngắt: “Đồ chủ nghĩa tư bản ác độc!”

    Nhiệm vụ còn chưa kết thúc, công ty đã kí tiếp hợp đồng mới, Tống Phong lại phải đối mặt với Phù Sơn Minh, hắn hi vọng đến lúc đó mình vẫn còn toàn mạng trở về. Tối hôm đó, Tống Phong quay về phòng thay quần áo, tuy phải chịu trách nhiệm bảo vệ tòa nhà này, nhưng hắn cảm thấy ra ngoài một tiếng chắc cũng không thành vấn đề. Hắn rón rén mở cửa, trèo tường đi ra ngoài rồi phóng thẳng tới quán bar, ai ngờ còn chưa nói được hai câu với người đẹp, điện thoại đột nhiên vang lên. Tống Phong nhìn màn hình, nghẹn ngào nói: “Ông chủ…”

    “Cậu đang ở đâu?”

    “Quán bar…”

    Thiệu Tu Kiệt rất bình tĩnh: “Ồ, khó trách trong nhà có một tên sát thủ lẻn vào cũng không ai quan tâm.”

    Tống Phong kinh ngạc: “Sát, sát thủ?”

    “Đúng vậy, vừa rồi một viên đạn bay sượt qua đầu tôi, tôi cảm thấy…”

    Tống Phong cúp điện thoại, vội vàng chạy trở về, cả tòa nhà không bị tổn thất gì, chỉ có phòng ngủ của chủ nhà bị tập kích. Tống Phong nghiên cứu vết nứt trên tường, suy đoán phương hướng của sát thủ: “Hắn vào đây bằng cách nào?”

    “Không biết.”

    “Người đâu hết rồi?”

    “Không biết,” Thiệu Tu Kiệt nhìn Tống Phong, “Trễ như vậy mà cậu còn ra ngoài làm gì?”

    Tống Phong im lặng vài giây, sau đó bổ nhào qua sám hối: “Ông chủ tôi biết sai rồi, sau này tôi sẽ không tự ý rời khỏi cương vị công tác nữa…”

    Thiệu Tu Kiệt sờ đầu hắn, thở dài: “Bỏ đi, may là Tiểu Song không về nhà nên mới tránh được một kiếp, sau này cậu đừng ham chơi như vậy nữa.”

    Tống Phong gật đầu, dừng một chút rồi hỏi: “Camera theo dõi có quay được sát thủ không?”

    “Bọn họ đang kiểm tra,” Thiệu Tu Kiệt nhìn phòng ngủ của mình, “Tôi không thể ngủ một mình.”

    Tống Phong áy náy vươn tay: “Vậy… Ngủ chung phòng với tôi không?”

    “Ừ.”

    Cuối cùng chuyện sát thủ cũng không được điều tra rõ, từ nay về sau Tống Phong bắt đầu chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng ra quảng trường tản bộ với ông chủ, ra biển câu cá, ăn thức ăn ngon, mỗi ngày đều thoải mái như thế. Thấm thoát đã qua hai tháng, Tống Phong nghẹn ngào thu dọn đồ đạc rời khỏi biệt thự, run rẩy đi tìm Phù Sơn Minh. Sau khi đến nơi, hai mắt Tống Phong lập tức sáng lên, có lẽ do ở Thiệu gia không thấy cô hầu nữ nào nên bây giờ hắn cảm thấy các cô hầu nữ ở đây rất xinh đẹp. Phù Sơn Minh nhìn người nào đó nói chuyện hăng say với hầu nữ, tươi cười bước qua: “Vô ích thôi, bảo bối.”

    Tống Phong quay đầu lại: “Vô ích cái gì?”

    “Tao là gay.”

    Tống Phong lùi lại hai thước: “Tao biết.”

    “Thỉnh thoảng tao cũng tham gia vài hoạt động công ích xã hội của giới đồng tính, đừng nhìn tao như vậy, tao nói thật,” Phù Sơn Minh sung sướng nói, “Vì thế bảo bối à, hầu nữ mà tao thuê đều là người đồng tính.”

    “…”

    Từ đó trở đi Tống Phong bắt đầu chịu đựng sự độc hại của Phù Sơn Minh, sống chung với biến thái rất hao tâm tổn sức, nhưng thật ra cũng không đến nỗi nào, điều làm cho Tống Phong rối rắm là một chuyện khác.

    “Tao muốn xin phép về nhà đón năm mới.”

    Phù Sơn Minh nhắc nhở: “Năm mới qua lâu rồi.”

    “Đó là năm mới của mày, tao đón tết âm lịch.”

    Phù Sơn Minh ngẩng đầu lên: “Có gì khác nhau sao?”

    “Đương nhiên là có, dù sao thì tao cũng phải về.”

    “Vậy tao làm sao bây giờ?”

    “Kệ mày chứ.”

    Phù Sơn Minh nhìn Tống Phong bằng ánh mắt nguy hiểm: “Bảo bối, bây giờ tao là ông chủ của mày.”

    Tống Phong nghẹo ngào chui vào trong góc oán giận, đến khi hắn dọa “sau này ông đây sẽ rời khỏi giới lính đánh thuê”, Phù Sơn Minh mới miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của hắn, nhưng chỉ cho nghỉ đúng một ngày. Vì thế Tống Phong phải chạy suốt đêm về nhà, đón giao thừa với gia đình, năm giờ sáng hôm sau đã bị điện thoại đánh thức, Phù Sơn Minh ở đầu bên kia ra lệnh: “Lập tức trở về, hôm nay tao phải đi bàn chuyện làm ăn.”

    Tống Phong thật sự muốn cào tường, hắn cúp điện thoại rồi gọi sang Mỹ: “Tôi muốn từ chức, từ chức!”

    Ông chủ buông hợp đồng chuẩn bị kí xuống, tiếc nuối nhìn giá trên đó, khuyên nhủ: “Tống, bình tĩnh một chút, tôi sẽ không đưa thêm việc cho cậu làm nữa, cậu sẽ có ngày nghỉ, tôi hứa.” Ông chủ khuyên nhủ một hồi, sau đó cúp điện thoại nhìn Thiệu Tu Kiệt: “Xin lỗi, cậu ấy muốn nghỉ, thật ra ngài có thể mời cậu ấy đến nhà làm khách, như vậy cậu ấy cũng sẽ có thể bảo vệ ngài.”

    Thiệu Tu Kiệt bất đắc dĩ, đành phải quay về.

    Ngày tết, Tứ Cửu thành nhộn nhịp, Tiêu Minh Hiên đến nhà người quen chúc tết theo thường lệ. Tống tư lệnh nhìn hắn, người này giống như đã thay da đổi thịt, biến thành một người hoàn toàn khác, ông đưa Tiêu Minh Hiên đến phòng làm việc: “Tôi đã xem đơn xin của cậu, cậu nói muốn bộ đội học theo lính đánh thuê.”

    Tiêu Minh Hiên chậm rãi nói: “Trước kia tôi có chấp hành vài nhiệm vụ cần dùng lính đánh thuê, ban đầu đều là bộ đội đặc chủng ngụy trang, tuy bộ đội đặc chủng đã từng được huấn luyện cách ngụy trang, chỉ nhìn ngôn hành cử chỉ khó mà phân biệt được, nhưng lính đánh thuê chân chính là người biết hưởng thụ cuộc sống vui vẻ và hòa thuận, bộ đội đặc chủng chỉ làm theo lý thuyết, sau một thời gian chắc chắn sẽ bại lộ.”

    “Bộ đội đặc chủng vẫn ở doanh trại, nhiệm vụ của bọn họ không cần ngụy trang, nhưng tôi cho rằng không thể chờ gặp chuyện rồi mới bắt đầu giải quyết, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Nhiệm vụ mà bộ đội phải chấp hành là nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao, cấp trên đang lên kế hoạch thành lập hai đội, tôi cảm thấy có thể đưa thêm yếu tố này vào, bọn họ là đặc chủng, nhưng ở ngoài cũng có thể là lính đánh thuê.”

    “Có lẽ sẽ có người cho rằng binh lính sẽ bị cuộc sống của lính đánh thuê hấp dẫn, sau đó trở nên hoang mang, nhưng việc đổi góc độ suy nghĩ cũng có thể xem là một dạng thử thách,” Tiêu Minh Hiên tiếp tục nói, suy nghĩ bắt đầu bay xa, lúc cõng Tống Phong ở Thái Lan, hai người đã thảo luận vấn đề này, Tiêu Minh Hiên còn nhớ rất rõ ràng, “Bộ đội đặc chủng là lực lượng vũ trang chấp hành nhiệm vụ chính trị, vì vậy bọn họ phải tuyệt đối trung thành với quốc gia và dân tộc, tinh thần của bọn họ phải thật mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ này không phải do bộ đội tẩy não mà là do ý chí mạnh mẽ của chính họ. Nói cách khác, cho dù bên ngoài gặp bất công thế nào, cho dù biết tổ quốc có nhiều khuyết điểm và thiếu sót thế nào, bọn họ vẫn yêu tổ quốc và đồng bào của mình, không bao giờ cảm thấy dao động.”

    Tiêu Minh Hiên dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Đoạn cuối cùng là học từ miệng một người.”

    Tống tư lệnh cười cười: “A Phong?”

    “Phải, cậu ấy nói cái này là do thầy của cậu ấy dạy,” Tiêu Minh Hiện gật đầu, im lặng vài giây rồi lơ đãng hỏi, “Tống Phong đâu? Sao không thấy cậu ấy?”

    “Nó phải làm việc, đã đi từ sớm rồi,” Tống tư lệnh nói, “Suy nghĩ của cậu rất tốt, người trẻ tuổi phải nhiệt tình thế này mới được.”

    Tiêu Minh Hiên thầm nghĩ, nếu Tống tư lệnh đã nói vậy, năm sau đơn xin của mình nhất định sẽ được thông qua. Hắn thở ra một hơi, lễ phép nói chuyện với ông một lúc, sau đó đứng dậy chào tạm biệt.

    Tống Phong trở lại Malaysia một lần nữa, thay áo thun ngắn tay, hưởng thụ ánh mặt trời và sự độc hại của người nào đó. Hắn rầu rĩ đếm ngón tay, cuối cùng cũng chờ đến ngày hợp đồng chấm dứt. Phù Sơn Minh ngồi trên giường nhìn Tống Phong thu dọn đồ đạc: “Mày đi thật à? Tao cảm thấy ở chung với mày rất thú vị.”

    Tống Phong nhếch khóe miệng: “Tại sao?”

    Phù Sơn Minh ngẫm nghĩ: “Đại khái là do tao không có người thân cũng không có bạn bè, những người quen biết tao đều vì lợi ích, tất cả bọn chúng đều sợ tao, chỉ có mày không quen biết tao vì lợi ích, chỉ đơn thuần là ân oán cá nhân, hơn nữa mày không sợ tao, còn có thể ở chung với tao lâu như vậy.”

    Hiếm khi tên biến thái này mới nói được một câu bình thường, Tống Phong dừng lại động tác: “Tin tao đi, mày cảm thấy vậy là do những người có ân oán với mày đều bị mày giết chết, chỉ có tao với Tiêu Thành ngoan cường còn sống. Nếu tao bị mày giết từ sớm, mày sẽ không có loại cảm giác này.”

    Phù Sơn Minh híp mắt: “Nói cũng đúng.”

    “…”

    Sợ tên này đột nhiên nổi điên muốn giết mình, Tống Phong vội vàng chạy về Bắc Kinh. Thời tiết ở đây rất ấm áp, Tống Phong đứng ở sân bay hít một hơi, chuẩn bị đi hưởng thụ ngày nghỉ, lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên, hắn liếc mắt nhìn, nghẹn ngào bắt máy: “Sếp, không lẽ có nhiệm vụ?”

    “Không phải,” Vương Nhất Trung nói, “Tiền của cậu đã tới.”

    Hai mắt Tống Phong lập tức sáng lên: “Tôi tới ngay!” Hắn phấn khởi chạy tới Quốc An, sau đó ngẩn ra: “Tiểu Nghiễn?”

    Vệ Tiểu Nghiễn ngồi trong văn phòng, vui mừng nói: “Lão đại!”

    “Sao em lại ở đây?”

    “Em cũng không biết, nghe nói có việc.”

    Hai người nhìn Vương Nhất Trung ngồi bên bàn làm việc, Vương Nhất Trung cho người châm trà, cười hề hề đi tới khóa trái cửa, sau đó ngồi xuống bên cạnh bọn họ: “Thật ra chuyện là như vầy…”

    Vẻ mặt của Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn cứng đờ: “Đặc chủng?”

    Vương Nhất Trung gật đầu.

    “… Đặc chủng?”

    “…” Vương Nhất Trung nói, “Đừng giả bộ không nghe thấy.”

    Tống Phong khóc: “Một đống quy củ, không tự do không gái gú, cái gì cũng không có… Tôi từ chối.”

    Vệ Tiểu Nghiễn gật đầu theo.

    “Thật ra tôi chỉ thông báo cho hai cậu biết mà thôi.”

    Tống Phong nhào qua: “Sếp, sếp suy nghĩ kĩ lại đi a a a!”

    Vương Nhất Trung vội vàng né tránh: “Phục tùng mệnh lệnh đi, đến doanh trại đừng làm xấu mặt Quốc An, cũng đừng làm xấu mặt giới lính đánh thuê, biết chưa.”

    Tống Phong: “…”

    Vệ Tiểu Nghiễn: “…”

    Vương Nhất Trung biết rõ tính tình hai người này, để đề phòng trường hợp bọn họ trốn tới công ty nhận nhiệm vụ ở những nơi quỷ dị như địa cực, sa mạc, rừng nhiệt đới, hôm đó ông đưa cả hai đến quân khu, sáng hôm sau lên trực thăng bay về phía rừng núi sâu thẳm. Tới nơi, Vương Nhất Trung mở cửa đá bọn họ xuống, sau đó quay đầu chạy lấy người.

    Binh lính ở nơi này đã tập hợp xong, cả đám nhìn hai người đột nhiên rơi xuống, hai người mặc quần áo thoải mái, tóc hơi dài, một người còn nhuộm màu, biểu tình lập tức thay đổi, hai người này đang làm trò gì?

    “Này này này, làm gì vậy!” Tống Phong tức giận rống.

    Vệ Tiểu Nghiễn bò dậy: “Lão đại, nói nhỏ chút, nếu không phải nửa đêm anh lẻn ra ngoài, chúng ta đã không bị ép lên máy bay, nếu có ý kiến cũng nên…” Người nào đó liếc mắt một cái, Vệ Tiểu Nghiễn lập tức ngậm miệng.

    “Không phải anh muốn tìm gái hẹn hò, mẹ nó, quần áo còn chưa cởi một nửa đã bị lôi đầu về,” Tống Phong càng nghĩ càng tức, “Quá vô nhân đạo!”

    Vệ Tiểu Nghiễn hùa theo: “Vô nhân đạo!”

    “Thiếu chút nữa anh đã thành công rồi, khốn nạn!”

    Vệ Tiểu Nghiễn: “Khốn nạn!”

    “Lỡ sau này anh bất lực thì phải làm thế nào?”

    Vệ Tiểu Nghiễn: “Bất lực rồi!”

    “…” Tống Phong quay đầu lại, “Không cần lặp lại câu này, cảm ơn!”

    “Ồ.”

    Tống Phong liếc mắt nhìn sang bên cạnh — đàn ông, nhìn tiếp xung quanh — đàn ông, hắn nhất thời nghẹn ngào, trước kia hắn không tin có báo ứng, bây giờ hắn cảm thấy đây chính là báo ứng cho cuộc sống phong lưu trong quá khứ. Tống Phong hít một hơi, thầm nghĩ dù sao mình cũng không ăn kiêng, cùng lắm thì tìm đàn ông. Vệ Tiểu Nghiễn nhìn ánh mắt của Tống Phong, lập tức đưa tay che mông: “Anh đừng nghĩ lung tung! Nằm mơ đi!”

    Binh lính: “…”

    Tống Phong vừa định mở miệng, đột nhiên cảm giác được gì đó, hắn lập tức quay đầu lại, người trước mắt mặc quân phục và giày quân đội chỉnh tề, hình dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ, con ngươi trầm ổn mang theo khí chất lạnh lùng khó tả.

    “Tống Phong, đã lâu không gặp.”

    ***

    Chương 23

    Doanh trại

    Tiêu Minh Hiên là tổng huấn luyện viên của cuộc huấn luyện, dựa theo thường lệ, ở vòng thứ nhất chưa loại bớt người sẽ không dễ dàng xuất hiện, nhưng lần này có hai người đặc biệt gia nhập, hắn không thể không đích thân tới đây đón họ.

    Dưới ánh nhìn soi mói của đám người, Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn im lặng đi theo sau thủ trưởng (người đứng đầu một đơn vị/bộ phận, ở đây ý nói anh Hiên), trên đường đi không ai nói lời nào, thẳng đến khi bước vào văn phòng, Tống Phong mới đột ngột nhào qua, Tiêu Minh Hiên chỉ cảm thấy phía sau có gió, vội vàng nghiêng người né tránh nắm đấm của đối phương, sau đó vung khuỷu tay lên ngăn cản chân đá tới, hai người mặt đối mặt, nhất thời cảm thấy ngây dại.

    Tống Phong lùi về sau nửa bước rồi lại tấn công, Tiêu Minh Hiên bình tĩnh gặp chiêu phá chiêu, tốc độ của hai người cực kì nhanh, trong nháy mắt không biết đã qua mấy chiêu. Tiêu Minh Hiên cảm thấy hơi bất ngờ, trước kia hắn chỉ biết người này lợi hại, không ngờ sức bật của người này cũng lớn đến như vậy.

    “Báo cáo!”

    Bên ngoài truyền đến tiếng của người nào đó, Vệ Tiểu Nghiễn ngơ ngác nhìn tình trạng trong phòng, sau đó chậm rì lết ra cửa: “Tôi thấy bây giờ thủ trưởng của anh không có tâm trạng đếm xỉa tới anh, có chuyện gì không?”

    Người nọ cũng nhìn thấy tình hình bên trong, bất giác há to mồm, vẻ mặt kinh ngạc, người kia có thể đánh nhau bất phân thắng bại với đội phó bộ đội đặc chủng? Vệ Tiểu Nghiễn đánh giá hắn, thấy hắn cầm kéo và lược trên tay thì sửng sốt: “Anh… Anh là hậu cần? Đến cắt tóc?”

    Người nọ gật đầu nói: “Vừa rồi có người báo cho tôi biết có hai người tóc quá dài không hợp quy định, bảo tôi tới cắt tóc cho bọn họ,” Hắn dừng một chút, “Có phải là hai người không?”

    “Anh đi nhầm phòng rồi.” Vệ Tiểu Nghiễn chân thành nói, sau đó đóng cửa cái rầm, quay lại ghế ngồi rót cho mình ly nước, chậm rãi uống.

    Người nọ: “…”

    Bên trong vẫn còn tiếp tục chiến đấu, Tiêu Minh Hiên xem đúng thời cơ, vờ như không thấy bàn tay đang nắm cổ mình, vung khuỷu tay chụp đầu gối của Tống Phong, sau đó dùng sức áp đối phương lên tường, trầm giọng nói: “Đàng hoàng chút đi.”

    Để tránh bẻ gãy cổ người này, Tống Phong dừng lại đúng lúc, hắn thở dốc một hơi, cười cười khen: “Được đấy, thân thủ không tệ, nhìn kìa, hai gạch hai sao*, đường đường là một trung tá, sao đột nhiên lại chạy tới đây làm bộ đội đặc chủng?”

    “Thích.” Tiêu Minh Hiên quan sát đối phương, trả lời đơn giản, từ khi chia tay đến nay đã qua lâu lắm rồi, thế nhưng tính tình của người này vẫn không hề thay đổi, thời gian không lưu lại chút dấu vết nào trên người hắn, vẫn vô tâm vô phế như trước.

    *vô tâm vô phế = không tim không phổi = vô tâm, vô cảm.

    Tiêu Minh Hiên từng nghĩ đến cảnh tượng hai người gặp nhau rất nhiều lần, từ đợt tuyển chọn huấn luyện đến lần chấp hành nhiệm vụ đầu tiên, hắn nghĩ mình sẽ bình thản đối diện với Tống Phong, nhưng khi ngày này thật sự đến, hắn phát hiện mình không thể bình tĩnh như trong tưởng tượng —— Rốt cuộc hắn lại đứng ở trước mặt người này —— Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến lòng hắn sục sôi, xem ra mọi cố gắng trước kia không hề uổng phí. Ánh mắt của Tiêu Minh Hiên cực kì bình tĩnh, không ai có thể nhìn ra rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

    “Ừ, thích,” Tống Phong cười tủm tỉm gật đầu, con ngươi chợt trở nên sắc bén, “Mẹ kiếp, anh thích thì lôi tôi đến để làm gì? Tôi còn đang tự hỏi tại sao đột nhiên cấp trên lại cho lính đánh thuê tham gia huấn luyện, thấy anh là tôi hiểu ngay.”

    “Đơn xin kia đúng là do tôi viết, tôi còn nhớ rất rõ đề tài chúng ta thảo luận ở Thái Lan,” Tiêu Minh Hiên nói, “Tôi cảm thấy cậu nói rất đúng, vì vậy mới bắt đầu thử thay đổi một chút, đơn xin đã được cấp trên thông qua, trong đó bao gồm ông của cậu, Tống tư lệnh, mấy cái này chắc cậu biết nhỉ.”

    Tống Phong nghiến răng nghiến lợi: “Vậy mắc mớ gì anh phải lôi tôi theo?”

    “Không phải chỉ có mình cậu.”

    Vệ Tiểu Nghiễn khóc không ra nước mắt: “Còn tôi nữa, tôi cũng bị liên lụy…”

    Tống Phong dùng sức tránh khỏi Tiêu Minh Hiên, buồn bực tìm chỗ ngồi xuống: “Tôi đâu chỉ nói thế, tôi còn bảo sau khi trở về anh liệu mà an phận sao anh không nghe? Lần nào gặp anh cũng không có gì tốt!”

    Tiêu Minh Hiên bình tĩnh đi tới, trên mặt không có biểu tình gì, nếu nói hắn không có tư tâm là hoàn toàn không đúng, hắn biết người này thích làm lính đánh thuê, nhưng nghề nghiệp này rất nguy hiểm, hắn không muốn Tống Phong lại ngã xuống như lần trước, càng không thể chịu nổi nếu Tống Phong bị thương hoặc tử vong ở nơi hắn không nhìn thấy, vì thế đành phải nghĩ hết mọi cách điều người này đến bên cạnh, như vậy hắn mới yên tâm.

    “Báo cáo!” Rốt cuộc người ngoài cửa cũng có cơ hội mở miệng.

    Tiêu Minh Hiên liếc mắt nhìn: “Vào đi.”

    “Vâng!” Người nọ mở cửa, “Thủ trưởng, tôi tới cắt tóc.”

    Tống Phong im lặng tiêu hóa thông tin, sau đó đứng dậy muốn chạy, Tiêu Minh Hiên nhanh tay lẹ mắt đè hắn xuống, khuyên nhủ: “Đây là quy định.”

    “Tôi x quy định cả nhà anh, sau này tôi cua gái bằng cái gì!” Tống Phong liều mạng giãy dụa, “Buông tay, Tiêu Minh Hiên, ông đây và anh không đội trời chung!”

    Tiêu Minh Hiên sắp chịu hết nổi, quyết định đổi tư thế ôm chặt Tống Phong vào trong ngực, người này gầy hơn so với tưởng tượng của hắn, hắn có thể nhốt cả người Tống Phong trong vòng tay: “Cắt ngắn chưa chắc đã xấu.”

    “Lỡ xấu thì sao?”

    Tiêu Minh Hiên bình tĩnh trả lời: “Sau này sẽ dài ra.”

    “…”

    “Cắt đi.”

    Tống Phong dùng sức thế nào cũng không thoát được, nhất thời nghẹn ngào, giương cặp mắt ngân ngấn nước nhìn Tiêu Minh Hiên. Tiêu Minh Hiên có chút không đành lòng, sờ sờ đầu Tống Phong, khuyên nhủ: “Sau này cậu có thể nối tóc, dài ngắn tùy ý.”

    Tống Phong nghe xong cảm thấy có lí, cuối cùng đành phải nhận mệnh.

    Tiêu Minh Hiên đi ra phía sau ngồi xuống ghế, hắn hiểu Tống Phong, chỉ cần là nhiệm vụ, cho dù có bất mãn đến đâu người này vẫn sẽ chấp hành, vì vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tống Phong nhất định có thể vượt qua đợt tuyển chọn. Tiêu Minh Hiên đã chờ ngày này lâu lắm rồi, chỉ cần nghĩ đến việc sau này Tống Phong sẽ luôn ở bên cạnh mình, hắn cảm thấy vô cùng sung sướng. Tiêu Minh Hiên lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Hai người có quân phục không?”

    “Có, Tiểu Nghiễn.”

    Vệ Tiểu Nghiễn lấy hai bộ quân phục mới tinh trong túi du lịch ra: “Phải thay bây giờ sao?”

    Tiêu Minh Hiên gật đầu, liếc mắt nhìn một sao phía trên: “Thiếu úy?”

    Tống Phong ừ một tiếng: “Chúng tôi vốn không phải bộ đội, có thể làm thiếu úy là tốt rồi.”

    *Thiếu úy < Trung úy < Thượng úy < Đại úy < Thiếu tá < Trung tá < Thượng tá < Đại tá < Thiếu tướng < Trung tướng < Thượng tướng < Đại tướng. Tiêu Minh Hiên khẽ nhíu mày, chiến công trước giờ của người này chỉ đến hàng thiếu úy thôi sao? Tống Phong không để ý đến hắn, chờ người trước mặt cắt tóc cho mình, kĩ thuật của anh lính này rất tốt, chỉ trong chốc lát đã cắt xong, anh lính đi về phía Vệ Tiểu Nghiễn, quay đầu lại hỏi: “Thủ trưởng, tóc của cậu ta nhuộm màu rồi, làm sao bây giờ?” Tiêu Minh Hiên liếc mắt nhìn, Vệ Tiểu Nghiễn nhuộm tóc màu vàng, doanh trại lại không có thuốc nhuộm, “Kệ, cứ cắt đi.” Hắn nhìn về phía Tống Phong, tóc mái của người này được cắt ngắn, ngũ quan thanh tú, trông sáng sủa hơn trước nhiều. Tống Phong chán nản nhìn Tiêu Minh Hiên, còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Minh Hiên đã nói trước: “Không xấu, thật đấy.” Tống Phong cảm thấy yên tâm hơn một chút, xoay người cởi quần áo thay quân phục. Tiêu Minh Hiên nhìn lồng ngực bóng loáng của đối phương, ngẫm nghĩ một lát liền hiểu ra, nghe nói vị bác sĩ thuộc hạ của Tống Triết là một thiên tài, có thể người nọ đã phối thuốc xóa vết sẹo. Tiêu Minh Hiên bất chợt nghĩ tới một màn ở Thái Lan, thầm nhủ bây giờ người đã lọt vào tay mình rồi, sau này nhất định phải trông chừng thật cẩn thận. Tống Phong nhanh chóng thay xong quân phục, vừa cài nút vừa cười tủm tỉm nhìn Tiêu Minh Hiên: “Thế nào?” Tiêu Minh Hiên hoàn hồn, nhíu nhíu mày, quân phục may rất vừa người, tôn lên vóc dáng cao ngất và khuôn mặt thanh tú, mang đến cảm giác thật quyến rũ, hắn khen: “Không tệ.” “Dĩ nhiên, tôi mặc cái gì cũng không tệ,” Tống Phong đắc ý nói, thấy Vệ Tiểu Nghiễn bên kia sắp xong, hắn bước vài bước đến trước mặt Tiêu Minh Hiên, “Phù Sơn Minh nhờ tôi chuyển lời cho anh.” Tiêu Minh Hiên ngẩn ra: “Phù Sơn Minh?” “Đúng vậy, anh không biết hơn nửa năm qua tôi sống thế nào đâu,” Tống Phong than thở, “Tôi bị hắn bắt.” Đồng tử của Tiêu Minh Hiên đột nhiên co rút lại, Tống Phong xem đúng thời cơ vung nắm đấm qua, khoảng cách giữa hai người quá gần, hơn nữa Tiêu Minh Hiên còn đang ngẩn người, căn bản không thể tránh kịp, chỉ có thể cố gắng né sang bên cạnh, ngay sau đó khóe mắt truyền đến một trận đau nhức, hắn biết mắt mình bầm rồi. “Nói vậy mà anh cũng tin,” Tống Phong cười tủm tỉm thu tay lại, quay đầu nhắc nhở, “Nhìn cái gì, cắt tiếp đi.” Anh lính hậu cần kia sợ đến choáng váng, trong bộ đội có kỉ luật nghiêm khắc và phân chia giai cấp, cấp dưới chống lại cấp trên là bất kính, nhẹ là phạt nhốt nặng là giáng cấp, mà người này lại dám đánh thủ trưởng! Đùa à! Tiêu Minh Hiên cũng không tức giận, ra lệnh: “Cắt đi,” Hắn nhìn Tống Phong, “Hết giận chưa?” Hắn biết người này sẽ không từ bỏ chuyện huấn luyện. “Chưa, anh cho tôi đánh thêm một cái đi.” “Nằm mơ.” Tống Phong lẩm bẩm, chờ Vệ Tiểu Nghiễn cắt tóc xong, hai người trở lại phòng dành cho lính tạm thời, cả vùng doanh trại chiếm diện tích rất lớn, khu sinh hoạt và khu huấn luyện được phân chia ranh giới rõ ràng, phòng lính ở một góc của doanh trại, khác xa sân thể dục và kí túc xá ở đầu kia. Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn đến địa điểm chỉ định nhận một cái ba lô lớn, bên trong là trang bị hành quân tiêu chuẩn. Lính mới ở doanh trại tốp năm tốp ba tụm lại một chỗ nói chuyện phiếm, thấy hai người bước vào thì đồng loạt im lặng, bọn họ cứ tưởng hai người này tới căn tin rửa rau (?) hoặc tới đây sửa chữa gì đó (?), tóm lại chỉ là nhân viên hậu cần, ai ngờ lại đến đây huấn luyện giống bọn họ! Tạm bỏ qua việc hai người là quân nhân, cấp bậc thiếu úy trên vai là thế nào?! Bọn họ nghe nói đây là đợt huấn luyện tăng lực, hay còn gọi là lớp đào tạo, bọn họ còn đang cảm thấy tự hào vì được chọn, nhưng khi thấy hai người này thì lập tức dẹp bỏ ý nghĩ, thật ra lớp đào tạo gì gì đó… Chẳng có gì đúng không? Dưới ánh mắt quỷ dị của mọi người, Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn đi đến hai cái giường trống, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tống Phong nhìn xung quanh, học theo mọi người sắp xếp giường, tiếp theo đứng im không nhúc nhích. Vệ Tiểu Nghiễn ngạc nhiên hỏi: “Lão đại, anh sao vậy?” Tống Phong liếc mắt nhìn chăn mền của mình, sau đó nhìn sang giường hàng xóm, rầu rĩ bước qua chọt chọt giường của người ta. Thấy người ta sắp nổi giận, Vệ Tiểu Nghiễn vội vàng kéo hắn về: “Anh làm trò gì vậy?” “Anh muốn xem thử mền của mọi người có giống nhau không, em nhìn cái khối đậu hủ kia kìa, nó thật sự có góc!” [1] “Chuyện nhỏ, nhìn em nè!” Vệ Tiểu Nghiễn anh dũng quay về giường của mình, trước kia hắn đã từng làm lính, bất quá khi đó vừa mới nhập ngũ, ở bộ đội chưa bao lâu đã bị cấp trên nhìn trúng, đá đến Mỹ cho Tống Phong dạy dỗ, từ nay về sau càng chạy càng xa trên con đường lính đánh thuê. Vệ Tiểu Nghiễn hùng hổ xếp chăn, sau đó chui vào trong góc vẽ vòng tròn: “Tiêu rồi, ngay cả đậu hủ cũng không xếp được, làm sao mà sống đây…” Tống Phong còn chưa kịp mở miệng, một người phân phát dãy số đã bước vào, lúc phát đến lượt hai người thì dừng lại, chỉ vào giường: “Đây là cái gì?” Tống Phong có chút chột dạ: “Khối… Đậu hủ.” “Cậu có thể xóa chữ đầu tiên.” “…” Tống Phong im lặng chui vào góc với Vệ Tiểu Nghiễn. Người nọ liếc hai người một cái, ném bảng số rồi quay đầu rời đi, nhóm lính trong phòng nhìn nhau, thật ra lớp đào tạo này… Chẳng có gì hết! Rốt cuộc hai người này đang làm trò gì? _____________ *** Chương 24 Tương du (Xì dầu) *cụm từ thường dùng là “đả tương du” (lấy xì dầu). Ở Trung Quốc trước đây, khi muốn mua xì dầu người ta phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau: Có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình cần phỏng vấn một số người dân, khi MC đó gọi một người qua đường và phỏng vấn thì nhận đc câu trả lời là “đả tương du” rồi người này liền đi mất, ý nói người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi, không quan tâm đến việc khác. Sau này từ này thường được dùng trong trường hợp có một người đi ngang qua nhưng không để tâm đến những gì diễn ra bên cạnh. (Nguồn) Phòng lính thoạt nhìn giống kho hàng, chi chít giường xếp, làm từ vải bạt buộc vào khung kim loại, hình thức đơn giản. Giường của Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn ở trong góc, Tống Phong tính toán sơ qua, ở đây có đại khái gần trăm người, khoảng cách giữa mỗi giường rất nhỏ, trên tường treo một cái giá bằng sắt, dùng để đặt dụng cụ tắm rửa. Tống Phong nheo mắt, gian phòng này không chứa được nhiều người như vậy, xem ra trong thời gian ngắn sẽ loại bớt vài nhóm. Vệ Tiểu Nghiễn cố gắng phấn đấu với cái chăn, hưng phấn gọi: “Lão đại, có góc rồi, anh nhìn nè!” Những người gần đó đồng loạt nhìn sang, không khỏi giật giật khóe miệng, bọn họ là lính mới? Không, lính mới sao có thể là thiếu úy, trừ phi là xuất thân từ học viện quân đội, nhưng nếu đã từng học ở học viện quân đội, sao có thể không biết xếp chăn, hơn nữa lúc mới tới, quần áo và kiểu tóc của bọn họ… Sự nghi ngờ trong lòng mọi người càng lúc càng nhiều, hai người này xuất hiện ở doanh trại quá đột ngột, cứ như là người ngoài hành tinh. Tống Phong nhìn nhìn, sau đó chỉ chỉ giường hàng xóm, bả vai Vệ Tiểu Nghiễn sụp xuống, buồn bã tháo bỏ. Mặc dù mọi người không quen biết, nhưng bộ đội luôn luôn đề cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, người hàng xóm nhanh chóng bước qua: “Sai rồi, để tôi làm mẫu cho.” “Người tốt.” Tống Phong vui vẻ đứng dậy đến gần, thuận tiện đánh giá đối phương, người này chỉ chừng hai mươi, mặt mũi sáng sủa, cấp bậc trên vai là trung úy. Người nọ trải chăn ra, cẩn thận giải thích từng bước, một lát sau đã xếp được đậu hủ tiêu chuẩn: “Vậy là được rồi.” Vệ Tiểu Nghiễn phấn khởi đặt chăn lên đầu giường, Tống Phong sờ sờ cằm: “Trông đều thật, tôi còn tưởng người cứng rắn như các cậu sẽ không làm được chứ.” “Không đâu,” Người nọ nói xong lại giúp Tống Phong xếp chăn, giảng giải thêm lần nữa, “Xếp nhiều lần là quen thôi.” Tống Phong sung sướng chọc chọc chăn, ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Cảm ơn.” “Không có gì.” “Tôi tên Tống Phong, cậu ấy là Vệ Tiểu Nghiễn.” “Quân đoàn số 38, Bạch Húc Nghiêu.” “Ai, số 38… Hình như tôi nghe qua rồi.” Vệ Tiểu Nghiễn nhớ lại, thật ra thời gian hắn ở bộ đội rất ngắn, cho dù có học qua chế độ xây dựng lục quân cũng đã quên hết rồi. Tống Phong giải thích đơn giản: “Một trong ba quân đoàn lớn trang bị hạng nặng, trụ sở ở Bảo Định, biên chế là gì thì tôi quên rồi, nghe nói rất lợi hại, là lực lượng bộ đội phản ứng tốc độ cao, có thể đến bất cứ nơi nào ở Trung Quốc trong vòng 2 đến 7 ngày.” *Lục quân là một dạng quân chủng trong quân đội, bao gồm: bộ binh, bộ binh cơ giới, pháo binh, binh chủng tăng-thiết giáp, đặc công, công binh, binh chủng thông tin liên lạc… “Trâu bò quá!” Vệ Tiểu Nghiễn nhìn Bạch Húc Nghiêu, “Cậu thuộc binh chủng nào?” “Lính thông tin.” “Binh chủng kĩ thuật,” Tống Phong cười tủm tỉm, “Rất lợi hại.” Bạch Húc Nghiêu cười cười, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Hai người là bộ đội nào?” Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ, những người xung quanh đều im lặng lắng nghe, Tống Phong nháy mắt: “Không biết, chúng tôi bị ném thẳng tới đây.” Bạch Húc Nghiêu kinh ngạc: “Vậy lúc trước hai người làm gì?” Tống Phong ngồi thẳng lưng: “Chúng tôi là quân…” Hắn còn chưa nói hết câu, ánh mắt sắc bén của những người xung quanh đã đồng loạt bắn lại đây, giống như vạn tiễn xuyên tâm, cho dù vừa rồi hắn và Vệ Tiểu Nghiễn không biết xếp chăn cũng chưa đến mức này, hắn cảm thấy nếu mình nói ra chữ “nhân”, mấy người này sẽ xông lên xé xác mình. Tống Phong đột nhiên ngừng lại, hắn biết những người này sẽ không thật sự ra tay xé xác mình, nhưng hắn biết mấy người này cảm thấy hắn đang làm bẩn danh hào “quân nhân”, bởi vì hiện giờ hắn không đáng thậm chí không xứng với hai chữ này, cho dù hắn đang mặc quân phục. Cảm giác này này khiến Tống Phong tự giác câm miệng, hắn nhún nhún vai, rầu rĩ chui lên giường chọt góc chăn: “Thật ra chúng tôi chỉ tới lấy xì dầu thôi…” Vệ Tiểu Nghiễn phụ họa: “Chúng tôi là đảng xì dầu đáng thương ngay cả chăn cũng không biết xếp, chỉ số nguy hiểm cũng không có, thật đó, chúng tôi là người dân lương thiện, chưa từng giết con kiến nào.” Bạch Húc Nghiêu: “…” Tống Phong ngẩng đầu, giương cặp mắt trong sáng nhìn đối phương: “Chúng tôi là học sinh, không hiểu quy củ bộ đội, sau này nếu có gì sai sót mong cậu đừng giận.” Bạch Húc Nghiêu nhìn đôi mắt vô tội kia, lập tức quên mất bộ dáng phong lưu lúc mới đến của Tống Phong, gật đầu: “Tôi không giận,” Cậu dừng một chút rồi nói, “Là ai ném hai người tới đây? Trước khi ném không có thông báo gì sao?” “Nghe nói là rèn luyện thân thể.” Rèn luyện thân thể… Mọi người càng thêm chắc chắn lớp đào tạo này không có gì to tát, nghi ngờ được gỡ bỏ, bọn họ lại bắt đầu nói chuyện phiếm, không ai để ý đến nhóm người Tống Phong nữa. Bạch Húc Nghiêu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, giảng giải những điều cần lưu ý cho Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn. Lúc này đã qua xế chiều, căn tin nhanh chóng dọn cơm, mọi người đều ra ngoài ăn. Tống Phong đi vài bước, khoác vai Bạch Húc Nghiêu: “Tôi nghe nói thể năng của binh chủng kĩ thuật không được tốt, có đúng như vậy không?” Câu hỏi này không được lịch sự cho lắm, đồng đội bên cạnh Bạch Húc Nghiêu liếc mắt nhìn, thầm nghĩ dù thế nào cũng tốt hơn hai người, hắn ráng nhịn không nói, sau đó bỏ đi không quay đầu lại. Bạch Húc Nghiêu tính tình tốt, giải thích: “Bình thường chúng tôi cũng có huấn luyện, nhưng cường độ không cao như vậy.” Tống Phong tính toán sức nặng ba lô, hỏi: “Nếu phải chạy với phụ trọng hai mươi kí, cậu có thể chạy được bao xa?” “Không xa lắm…” Tống Phong nhìn đối phương: “Cậu có sợ gì không?” Bạch Húc Nghiêu đi vào căn tin với hai người: “Anh hỏi cái này làm gì?” “Hỏi cho biết vậy thôi, cậu xem tôi lớn như vậy mà còn sợ gián đó, Tiểu Nghiễn sợ nhện, còn cậu, cậu sợ động vật gì? Chú ý, là động vật.” “Tôi không có sợ.” Tống Phong chớp cặp mắt thuần khiết: “Thật sao? Cậu là quân nhân, tôi nghe nói quân nhân không bao giờ nói dối.” Bạch Húc Nghiêu nhất thời cảm thấy không được tự nhiên, trước giờ ở trong quân đội, trò gì cậu cũng chơi hết rồi, nhưng từ khi gặp hai tên học sinh này, cậu luôn có cảm giác tội lỗi. Tống Phong mở to mắt: “Cậu không trung thực, không ngờ quân nhân cũng nói dối, trời ơi —— A…” Bạch Húc Nghiêu vội vàng bịt miệng Tống Phong lại, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, Vệ Tiểu Nghiễn đứng bên cạnh đã hét lên: “Trời ơi —— Không ngờ quân nhân…” “Được rồi, tôi nói,” Bạch Húc Nghiêu vô cùng hối hận tại sao mình lại gặp phải hai người này, cậu rối rắm sau một lúc lâu, “Tôi sợ chuột…” Mặt của cậu đỏ lên, hiển nhiên điều này khiến cậu cảm thấy rất xấu hổ, cậu bổ sung, “Không phải loại lớn, là loại chuột nhỏ.” “Nhỏ? Cậu không thấy chúng nó rất đáng yêu sao? Nhiều người còn nuôi chúng như thú cưng,” Tống Phong khoa tay múa chân, “Dễ thương cực.” “Đủ rồi, đừng nói nữa,” Bạch Húc Nghiêu cắt ngang, cảm thấy cả người đều không thoải mái, “Tôi cũng không sợ chuột nhà, chỉ là…” “Tôi hiểu mà, trên đời có rất nhiều chuyện không giải thích được, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không nói cho ai biết, dù sao cậu cũng biết chúng tôi sợ cái gì, công bằng ha.” Bạch Húc Nghiêu gật đầu, tuy nhiên vẫn cảm thấy có gì đó kì quái, nhưng cậu không nghĩ nhiều, nhanh chóng vào căn tin ngồi chung với đồng đội. “Lão đại, anh muốn giúp cậu ấy?” “Thử xem thế nào thôi, coi như cảm ơn cậu ấy dạy anh xếp chăn, rốt cuộc có được hay không phải dựa vào chính bản thân cậu ấy,” Tống Phong nói, “Nếu cậu ấy sợ thì dễ làm, anh chỉ sợ cậu ấy không sợ.” “Nếu cậu ấy sợ hổ thì anh cũng làm à?” “Anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, nếu không được thì nghĩ cách khác, ai ngờ lại trúng.” Tống Phong đứng xếp hàng mua cơm với Vệ Tiểu Nghiễn. Sau bữa cơm chiều, bọn họ chỉ được hoạt động gần khu vực phòng ở, hai người tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, đánh giá doanh trại. “Lão đại, nếu là anh, anh sẽ dạy thế nào?” “Đầu tiên là kĩ năng thể lực, đây là yếu tố chủ chốt, giống như lúc đầu anh dạy em vậy,” Tống Phong nói, “Trước khi làm lính đánh thuê, thân thủ của anh cũng do bộ đội đặc chủng huấn luyện, không khác gì mấy,” Hắn dừng một chút, “Tối nay mặc quần áo ngủ đi, giảm bớt phiền phức.” “Ừ.” Rạng sáng bốn giờ, tiếng còi bén nhọn phá tan bầu trời, Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn mở mắt, ngày xưa bôn ba bên ngoài, chỉ cần nghe tiếng gió thổi cỏ lay bọn họ sẽ lập tức tỉnh giấc, cũng như điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hai người đeo balô đi ra ngoài, bên ngoài đã có người đứng sẵn sàng. Hai người đi vào đội ngũ, nhìn huấn luyện viên đứng đầu hàng, đó là người phát số hôm qua. Người nọ nhìn thời gian, mỉa mai tốc độ của bọn họ, sau đó leo lên xe việt dã: “Đuổi kịp.” Vừa dứt lời, tài xế lập tức lái xe, phòng lính ngay trước cửa doanh trại, ra ngoài chính là đường lên núi. Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn vội vàng chạy như điên, dùng loại tốc độ mọi người không tưởng tượng nổi đuổi theo xe việt dã, nắm lan can bên sườn xe, đạp chân lên lốp dự phòng phía sau, tung người nhảy xuống mui xe. Tài xế vội vàng phanh lại, huấn luyện viên nhìn bọn họ, Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn nhìn ông ta, biểu tình cực kì vô hại. Vài giây sau huấn luyện viên không chịu được nữa, mở miệng trước: “Ai cho các cậu leo lên?” Tống Phong vô tội nói: “Là ngài bảo chúng tôi đuổi kịp.” “…” Tống Phong tiếp tục vô tội nói: “Tôi hiểu sai ý rồi sao?” “…” Huấn luyện viên chậm rãi nói, “Xuống xe, ý tôi là bảo các cậu chạy theo sau.” “Vậy ngài phải nói rõ ràng chứ, lừa dối tình cảm của chúng tôi…” Tống Phong lên án. “Đúng thế, nếu đây là chiến trường, một mệnh lệnh có thể khiến toàn quân bị diệt đó huấn luyện viên.” Vệ Tiểu Nghiễn dùng cặp mắt thiện lương nhìn ông ta. Huấn luyện viên: “…” Hai người xuống xe, tiếc hận thở dài. Bạch Húc Nghiêu đi tới, cảm thấy không thể tin nổi: “Vừa rồi hai người…” Tống Phong cười cười chụp vai cậu ta: “May cho cậu, lát nữa cố hết sức chạy theo chúng tôi, chạy hết nổi thì kêu một tiếng, biết chưa?” Bạch Húc Nghiêu còn chưa kịp mở miệng, xe việt dã lại tiếp tục xuất phát, bọn họ đành phải vội vàng đuổi theo. Tiêu Minh Hiên đứng trước cửa sổ lầu ba, chậm rãi đặt ống nhòm xuống, dĩ nhiên hắn đã thấy một màn vừa rồi, không khỏi nở nụ cười, cậu ấy thật là… Sau này cuộc sống sẽ thú vị lắm đây, Tiêu Minh Hiên quay lại nhìn kế hoạch huấn luyện, nghĩ nghĩ, quyết định sẽ loại bớt người ở vòng thứ nhất trong tuần này. Đường núi vừa dài vừa ngoằn nghèo, Bạch Húc Nghiêu thầm nghĩ, mình là người xuất thân từ bộ đội, sao có thể chạy thua học sinh, cậu cắn răng chạy 5 km, cảm thấy sắp hộc máu, thở dốc hỏi: “Anh… Các anh… Không… Không mệt sao?” “Vẫn còn trụ được,” Tống Phong cười tủm tỉm, ngẩng đầu đánh giá quân mũi nhọn, tính toán nhân số một chút, xác nhận trước mắt không có khu đào thải mới nghiêng đầu sang hỏi, “Cậu chạy hết nổi rồi à?” Bạch Húc Nghiêu cắn răng: “Không!” Sau đó tiếp tục kiên trì, trong lòng âm thầm gào thét, hai người này là học sinh thật sao? Đùa với mình à! Qua thêm hai cây số, tốc độ của cậu càng lúc càng chậm, sắp không chịu được nữa. Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn nhìn nhau, hai người bắt đầu móc túi tiền, hôm qua hai người bắt hai con chuột nhỏ bỏ vào bao nilon, chọc cái lỗ cho nó hô hấp, một người xách bao nilon, giảm tốc độ chạy ra sau lưng Bạch Húc Nghiêu. “Ê, nhìn xem đây là cái gì?” Bạch Húc Nghiêu uể oải quay đầu lại, chỉ thấy hai con chuột nhỏ tung bay trên không trung, đang từ từ bay về phía mình. “Má ơi ——” Bạch Húc Nghiêu nhất thời chạy như điên, chỉ cảm thấy sởn hết cả tóc gáy. Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn đuổi theo, vừa chạy vừa nói: “Thôi chết, nó sắp rơi xuống cổ của cậu rồi, trời ạ.” “Á a a!” Vì thế những người phía sau chỉ biết trơ mắt nhìn đảng xì dầu đuổi theo vị sĩ quan cao hơn bọn họ một cấp đang chạy như điên về phía trước. Mọi người: “…” _____________

    Thuộc truyện: Đặc chủng dong binh