Đặc chủng dong binh – Chương 33-35

    Thuộc truyện: Đặc chủng dong binh

    Chương 33

    Tán gái

    Hơn phân nửa đoạn đường, Tống Phong đều chìm trong trạng thái hoảng loạn, làm cho người ta hận không thể kêu Trịnh Kì Dũng tới đập hắn một trận, như vậy mới giúp hắn giải tỏa, trở về trạng thái bình thường.

    Trong đội ngũ tán gái, ngoại trừ 12 người còn có Tiêu Minh Hiên và hai gã huấn luyện viên, ba chiếc việt dã phóng ra quốc lộ, chạy chầm chậm trên đường lớn nhộn nhịp. Lúc đó đã qua chạng vạng, nắng chiều phía chân trời vẫn chưa tan hết, mọi người tìm khách sạn ăn một bữa no nê, uống chút rượu, thả lỏng nói chuyện phiếm, sau đó chậm rãi xuất phát về phía nightclub.

    Màn đêm buông xuống, cả thành phố nhuộm màu đỏ hồng của đèn neon, đúng là thời điểm tốt để ăn chơi trác táng. Tống Phong dùng một tay khoác vai Vệ Tiểu Nghiễn, tay còn lại thì cắm ở túi tiền, chậm rì rì bước vào nightclub, trong cặp mắt tràn đầy ý phong lưu: “Ăn cơm no nghĩ chuyện xấu, những lời này hoàn toàn chính xác.”

    “Đúng đúng,” Vệ Tiểu Nghiễn kề vai sát cánh với Tống Phong, hưng phấn đi về phía trước, “Cuộc sống ngắn ngủi, chúng ta phải tranh thủ tận hưởng lạc thú trước mắt.”

    “Ừ, trẻ nhỏ dễ dạy.” Tống Phong mỉm cười khen ngợi.

    Hai người vừa đi vừa nói chuyện, những người phía sau im thin thít. Tống Phong vẫn mặc bộ quần áo kia, chỉ đổi giày quân đội thành giày thông thường, bên hông thắt dây nịt đơn giản, làm nổi bật vóc dáng cao ngất, trông cực kì nổi trội trong đám người. Vệ Tiểu Nghiễn thuộc hàng sáng sủa, diện mạo khá tốt, hai người đứng chung một chỗ hấp dẫn không ít ánh mắt.

    Tiêu Minh Hiên đi sau lưng Tống Phong, tuy đang mặc quần áo bình thường nhưng không thể che hết khí thế trên người. Nightclub này là một trong những chỗ ăn chơi tốt nhất thành phố, nhân viên phục vụ rất có mắt nhìn người, trực tiếp đi đến trước mặt Tiêu Minh Hiên, lễ phép hỏi: “Xin hỏi đi mấy người?”

    Tiêu Minh Hiên không trả lời, liếc mắt một cái, quả nhiên trông thấy quản lí đại sảnh đi về phía này, trên mặt toàn là ý cười: “Là ngài Tiêu phải không?”

    Tiêu Minh Hiên gật đầu.

    Biết đây là khách đã gọi trước, hơn nữa thân phận không tầm thường, nhân viên phục vụ lập tức hiểu chuyện rời đi. Quản lí đại sảnh lễ phép chìa tay ra: “Mời sang bên này.”

    Tống Phong đi đến bên cạnh Tiêu Minh Hiên, nhỏ giọng hỏi: “Anh gọi điện thoại trước rồi à?” Tuy nơi này không phải là Tứ cửu thành, nhưng dù sao cũng có con ông cháu cha đến chơi, đặt chỗ trước có thể giảm bớt không ít phiền toái, ít ra muốn cái gì có cái đó.

    “Phải.”

    Tống Phong không hỏi thêm nữa, quay đầu nhìn phía sau, thấy hai vị huấn luyện viên không vào theo, kinh ngạc hỏi: “Hai người bọn họ không vào sao?”

    “Bọn họ muốn đi mua đồ,” Tiêu Minh Hiên giải thích đơn giản, “Bây giờ mọi thứ vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, trung đoàn dặn không được đầu độc toàn đội.”

    Tống Phong nhún vai: “Được rồi.”

    Mọi người theo quản lí lên lầu ba, đi vào một gian phòng, gọi mấy chai rượu. Với thân phận là người giám sát, Tống Phong và Tiêu Minh Hiên vào ngồi tuốt trong góc sô pha, Tống Phong híp mắt nói: “Kêu vài em tới đây.”

    Quản lí đại sảnh đã được dặn dò từ trước, vì thế lễ phép nói: “Xin ngài chờ một chút.”

    Bạch Húc Nghiêu nhìn quản lí đi ra ngoài, ấp a ấp úng một lúc mới yên lặng bước lên, nhỏ giọng hỏi: “Anh, chơi gái thật hả?”

    “Ừ.”

    “Vậy… Vậy…” Bạch Húc Nghiêu là con nhà gia giáo được dạy dỗ đàng hoàng, chưa từng tiếp xúc với chuyện “chơi gái” bao giờ.

    Tống Phong liếc cậu ta một cái: “Sợ cái gì, uống rượu thôi, đâu có ép em chơi gái, thật không có tiền đồ, sau này lo mà học hỏi sư huynh của em đi.”

    Bạch Húc Nghiêu quay đầu lại, Vệ Tiểu Nghiễn bưng ly rượu, hai mắt sáng rực nhìn ra cửa.

    Bạch Húc Nghiêu: “…”

    Quản lí đại sảnh nhanh chóng quay trở lại, theo sau là mười mấy cô gái xinh đẹp đủ loại phong cách khác nhau, ai cũng mặc đồ hở trên hở dưới, tất cả đều thuộc độ tuổi tốt nhất. Quản lí nói một tiếng, các cô gái lập tức cười duyên ngồi xuống rót rượu cắt trái cây, thân thiết nói chuyện với khách hàng. Các cô đã được dặn dò trước, không được chạm vào vị tiên sinh diện mạo tuấn lãng khí thế bất phàm và vị tiên sinh thanh tú ngồi bên cạnh hắn, những người khác muốn làm gì cũng được.

    Tống Phong nhìn từ đầu tới đuôi, nháy mắt mấy cái, cẩn thận đếm lại một lần, thế nhưng vẫn chỉ có 11 em, hắn nhất thời nổi giận, đứng dậy chuẩn bị kêu thêm hai người, ai ngờ bả vai đột nhiên bị người ghì lại, hắn quay đầu nhìn Tiêu Minh Hiên: “Làm gì vậy?”

    Tiêu Minh Hiên bình tĩnh nói: “Không có phần của cậu.”

    Tống Phong im lặng tiêu hóa thông tin: “Tại sao?!”

    “Cậu phải giám sát.”

    “Có gái bên cạnh tôi cũng giám sát được mà.”

    “Không,” Tiêu Minh Hiên chân thành nói, “Tôi cảm thấy nó sẽ phân tán lực chú ý của cậu.”

    “Không có đâu, tôi đảm bảo.”

    “Nhị thiếu, ai chẳng biết lịch sử phong lưu của cậu, tôi không tin.”

    “…” Tống Phong im lặng nhìn bên kia, nước mắt lưng tròng, “Tôi muốn gái.”

    Tiêu Minh Hiên an ủi: “Để cậu không cảm thấy bất công, tôi cũng không có gái.”

    “Vậy Tiểu Nghiễn thì sao?” Tống Phong nghiến răng nghiến lợi, “Tiểu Nghiễn cũng quen với trường hợp này, tại sao cậu ấy cũng có?”

    Tiêu Minh Hiên bình tĩnh trả lời: “Dù gì cũng cần có người đi đầu làm gương, đừng nghĩ nhiều nữa, có cậu ta làm gương là đủ rồi, cậu phải phụ trách giám sát.”

    “…”

    Tiêu Minh Hiên sờ sờ đầu Tống Phong: “Đừng nhìn tôi như vậy, làm việc đi.”

    Tống Phong đành phải nhận mệnh ngồi yên quan sát, sắc mặt của hầu hết mọi người đều đã chuyển thành màu gan heo, ai cũng ngồi thẳng lưng, cứng đờ như bức tượng, ngơ ngác nhìn màn hình, chỉ có Vệ Tiểu Nghiễn và vài người giữ được bình tĩnh. Trong số đó Vệ Tiểu Nghiễn là bạo nhất, chưa gì đã ôm eo người đẹp nói chuyện rôm rả, chọc cô nàng cười không ngừng, sau đó còn được cô nàng hôn một cái.

    “…” Tống Phong rưng rưng nước mắt, “Tiêu Minh Hiên, tôi hận anh.”

    “Hận đi,” Tiêu Minh Hiên khoác tay lên chỗ tựa lưng của sô pha, người bên ngoài nhìn vào sẽ tưởng hắn đang ôm Tống Phong, “Đừng lãng phí thời gian, bắt đầu đi.”

    Tống Phong hít vào một hơi, cẩn thận đánh giá, những người kia không biết mục đích thật sự của việc này, bọn họ cứ nhìn về phía huấn luyện viên theo bản năng. Tống Phong cầm ly rượu trên bàn lên: “Anh biết không, khi nào có thời gian các anh nên tháo mấy cái quân hàm kia xuống, ví dụ như quân hàm trung tá của anh, những người này đều phải gọi anh là thủ trưởng, không dám hành động lỗ mãng, tại sao? Bởi vì bất kính với cấp trên sẽ bị phạt nhốt hoặc thậm chí giáng cấp, lính đánh thuê cũng có chỉ huy hành động, nhưng chúng tôi có thể chơi với nhau tới cùng.”

    “Tôi hiểu rồi, mai mốt giải quyết sau.”

    Tống Phong ừ một tiếng, tiếp tục quan sát, mặc dù trông mười một người kia đều vô cùng lo lắng, thậm chí tay cầm ly rượu cũng run cầm cập, nhưng ít nhất bọn họ cũng biết nói vài câu với người đẹp, chưa tệ đến mức không nói được chữ nào. Tống Phong cười tủm tỉm nâng ly uống cạn, sau đó chỉ vào cô nàng gần nhất: “Em, rót cho anh ly rượu.”

    Cô nàng kia theo bản năng nhìn Tiêu Minh Hiên —— Vừa nhìn là biết người này là chủ sự, thấy Tiêu Minh Hiên gật gật đầu, cô nàng cười rạng rỡ bước qua rót rượu. Tống Phong lục ví của Tiêu Minh Hiên, móc ra một xấp tiền đặt lên bàn: “Mặc nhiều quá.”

    “Cái này dễ thôi,” Sau khi cất tiền, cô nàng nhanh chóng cởi quần áo bên ngoài, chỉ mặc đồ lót khêu gợi, mỉm cười hỏi, “Anh nhìn nè.”

    “Phụt ——” Cảnh tượng này làm cho vài người trong nhóm nhịn không được phun ra một ngụm rượu, hai mắt trợn trắng.

    Tống Phong khen: “Không tệ, đi gọi quản lí tới đây.”

    “Vâng ạ.”

    Tống Phong nhìn cô nàng đi ra ngoài, híp mắt đánh giá: “Chậc chậc, eo 1.9 xích (63cm), ngực cup B, có điều chân hơi ngắn, tôi thích chân dài hơn.”

    “…” Mọi người đồng loạt quay sang nhìn, người này tán gái ra kinh nghiệm đúng không? Liếc mắt một cái mà biết nhiều như vậy.

    Vệ Tiểu Nghiễn đã sớm quen với việc này, cậu âm thầm liếc mắt nhìn thái độ bình tĩnh của Tiêu Minh Hiên, sau đó đếm số con gái lần nữa, tự hỏi liệu đời này lão đại nhà mình còn sờ con gái được sao?

    Hai phút sau quản lí chạy đến, Tống Phong nhỏ giọng nói vài câu với quản lí, quản lí vuốt cằm, kêu các cô gái ra ngoài, một lát sau lại đưa các cô vào, lần này tất cả đều mặc nội y, trực tiếp dán lên người khách hàng. Có vài người chịu không nổi đứng bật dậy, vẻ mặt càng lúc càng đỏ, đến cả cổ cũng đỏ.

    Tống Phong hất cằm: “Ngồi xuống mau.”

    Những người kia nhìn về phía Tiêu Minh Hiên, nghe bọn họ gọi “thủ trưởng”, Tiêu Minh Hiên mở miệng phân phó: “Ngồi đi.”

    Những người kia đắn đo một lát, chậm rãi ngồi xuống. Tống Phong đảo mắt nhìn một vòng, lần này Vệ Tiểu Nghiễn vẫn là người bình tĩnh nhất, những người khác đều ngẩn ngơ, người thì nhịn không được nhìn ngực người ta, người thì cúi đầu uống rượu, người thì đứng ngồi không yên, người thì ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình.

    Đoàn Thanh sinh ra ở thành phố, là con của một gia đình khá giả, nhưng quá lắm chỉ cùng bạn bè ra ngoài ăn bữa cơm uống chút rượu, chưa đạt tới trình độ này, bây giờ cũng bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Bạch Húc Nghiêu cũng không khá hơn là bao, tuy nhiên không được bình tĩnh như Đoàn Thanh, mặt mũi cậu đỏ rần, cậu hoảng sợ kéo tay của các cô gái trên vai xuống: “Chị, chị à… Đừng… Đừng như vậy mà…”

    Tống Phong vừa nhìn thấy liền ngả lên người Tiêu Minh Hiên cười như điên: “Ha ha ha, học trò của tôi thật đáng yêu, tôi dám cá cậu ấy vẫn còn là xử nam, anh tin không?”

    Tiêu Minh Hiên vỗ vai hắn: “Đàng hoàng nào.”

    Tống Phong cười một hồi rồi mới chịu nghiêm túc trở lại, đưa tay mở bộ bài trên bàn ra, mỉm cười rút một lá, ném thẳng vào ngực Bạch Húc Nghiêu. Bạch Húc Nghiêu giật mình, kinh ngạc cầm lá bài lên, quay sang nhìn Tống Phong, lập tức nhìn thấy vẻ mặt ghen tị hâm mộ của đối phương, hai mắt cậu lập tức sáng lên: “Anh, em bảo chị ấy qua với anh nhé?”

    Tống Phong cảm động nói: “Ngoan, không uổng công anh thương em, nhưng mà không cần đâu, cứ để ở chỗ em đi, tuy rằng anh cũng rất muốn.”

    Mặc kệ vẻ khổ sở của Bạch Húc Nghiêu, Tống Phong quay đầu nhìn những người còn lại, tiếp tục ném bài vào người bọn họ. Đến khi ném Vệ Tiểu Nghiễn, Vệ Tiểu Nghiễn mỉm cười giơ tay chụp lấy, sau đó vui vẻ nói chuyện như chưa có gì xảy ra.

    Tống Phong tán thưởng cười cười, ném tất cả mọi người một lần, sau đó đưa một xấp tiền cho các cô gái để bọn họ đi ra ngoài, cuối cùng đứng dậy hắng giọng, “Vừa rồi có sáu người phát hiện lá bài bay đến, những người còn lại đều chờ đến khi lá bài rơi xuống mới chú ý, nếu thứ mà tôi ném không phải bài mà là dao, các cậu đã chết rồi. Trong sáu người kia, có bốn người chờ đến khi bài bay được một nửa mới chú ý, các cậu đừng quên dao nặng hơn bài, tốc độ cũng nhanh hơn, nếu các cậu không kịp phản ứng thì chỉ có nước chết mà thôi.”

    Mọi người lập tức tỉnh lại từ trong ảo tưởng màu hồng, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Tống Phong.

    Tống Phong ngừng một lát: “Có lẽ sẽ có người cho rằng có thể tránh được điểm yếu hại, được, còn một khả năng khác nữa,” Hắn chậm rãi nói, “Nếu trên tay tôi không phải là dao cũng không phải là bài, mà là một khẩu súng thì sao?”

    Mọi người rùng mình, cả đám lặng ngắt như tờ.

    “Đừng nghi ngờ mục đích lần này,” Tống Phong đút hai tay vào túi tiền, “Lần này thật sự cho các cậu tán gái, để các cậu làm quen với trường hợp này, nhưng tán gái là tán gái, không thể tán luôn cả mạng, biết chưa?”

    “Rõ!”

    Tống Phong lùi về sau nửa bước: “Đây không phải là quân doanh, đừng kêu to, bên ngoài còn có khách.”

    Tống Phong lại kêu nhóm người đẹp tiến vào, còn mình thì ngồi xuống xào bài, lần này tất cả mọi người chỉ lo nhìn hắn, ngay cả người đẹp nói gì cũng không biết. Tống Phong thở dài, bảo các cô đi ra ngoài, chỉ chừa lại một cô bên cạnh Vệ Tiểu Nghiễn, cứ thế, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía hai người kia.

    Cô gái bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhỏ giọng hỏi: “Anh Nghiễn, tại sao mọi người đều nhìn chúng ta?”

    Vệ Tiểu Nghiễn cười an ủi: “Đừng sợ, nếu bọn họ dám ăn hiếp em, anh sẽ giúp em báo thù.” Nói xong, Vệ Tiểu Nghiễn bất chợt nghiêng người, một lá bài sượt qua vai cậu, đập vào ghế sô pha.

    Mọi người: “…!!!”

    Tống Phong mỉm cười mời cô nàng cuối cùng đi ra ngoài, sau đó đứng lên nói: “Mọi người thấy rồi đấy, cái tôi muốn là hiệu quả như vậy, sau này bất luận ở trong trường hợp nào, nói chuyện với ai, các cậu đều phải chú ý đến tình huống xung quanh, bởi vì không ai có thể đảm bảo có người nào muốn lấy mạng các cậu hay không.”

    Tất cả mọi người đều biết Vệ Tiểu Nghiễn và Tống Phong là cùng một phe, giờ phút này không thể tin nhìn bọn họ, không ngờ tính cảnh giác của hai người này lại cao đến trình độ đó, mọi người bắt đầu quay về vấn đề cũ, rốt cuộc hai người này làm nghề gì?!

    Tiêu Minh Hiên nhìn về phía Tống Phong: “Hôm nay đến đây thôi phải không?”

    Tống Phong ngẫm nghĩ, cười tủm tỉm: “Chơi thêm trò nữa đi,” Hắn nhìn xung quanh một vòng, “Sau này bất luận nhìn thấy cái gì, các cậu phải cố gắng giữ bình tĩnh.” Dứt lời, Tống Phong xoay người đi ra ngoài, một lát sau, một cậu bé xinh xắn bước vào.

    Tống Phong ném một xấp tiền cho cậu ta, cúi đầu dặn dò vài câu, cậu bé mỉm cười đi đến bên cạnh Vệ Tiểu Nghiễn, giạng chân ngồi trên người Vệ Tiểu Nghiễn, bắt đầu hôn Vệ Tiểu Nghiễn, hôn từ hai má đến khóe miệng, sau đó hôn xuống cổ.

    Tất cả mọi người cứng ngắc tại chỗ, sắc mặt vài người bắt đầu trở nên méo xẹo, biết đồng tính là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác, hình ảnh này quá kích thích.

    Vệ Tiểu Nghiễn nhếch miệng cười, híp hai mắt lại, dưới ánh đèn tối trông càng thêm mị hoặc. Vệ Tiểu Nghiễn dùng một tay sờ soạng sau lưng cậu bé kia, tay còn lại thì cởi quần áo phía trước, khẽ nhéo đầu vú phấn nộn của cậu ta.

    “A…” Cậu bé kia rên rỉ ra tiếng.

    Mọi người: “…”

    Tống Phong tạm dừng đúng lúc, cậu bé kia chẳng ngại ánh mắt của những người xung quanh, mỉm cười đi ra ngoài. Tống Phong nói: “Đây đã là chuyện bình thường nhất rồi, nếu sau này gặp trường hợp nặng đô hơn, các cậu phải cố gắng giữ bình tĩnh.”

    Mọi người: “…”

    Rốt cuộc hai người này đang làm gì, đang làm gì, đang làm gì ——?!

    Thấy mọi thứ đã đâu vào đó, Tiêu Minh Hiên đứng dậy mang cả bọn đi về, hai vị huấn luyện viên đang chờ ở bên ngoài, đoàn người nhanh chóng lên xe xuất phát, chạy về quân doanh trong đêm tối. Tiêu Minh Hiên cho bọn họ xếp thành hàng, đứng phía trước đội ngũ, nói: “Huấn luyện không có gì thay đổi, từ mai trở đi bắt đầu học cách phòng bệnh, chữa bệnh và cách phân biệt động thực vật hoang dã ăn được, chuyện đêm nay sẽ không phải là lần cuối cùng, lát về nhớ thả lỏng một chút, lần sau đừng mất mặt như vậy nữa, rõ chưa?”

    “Rõ!”

    Tiêu Minh Hiên vẫy tay cho bọn họ giải tán, Vệ Tiểu Nghiễn vốn định về chung với Tống Phong, chưa gì đã thấy Tống Phong chạy tới chỗ Tiêu Minh Hiên, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Lão đại, anh đi đâu thế?”

    “Hả?” Tống Phong quay đầu lại, “À, anh ngủ bên đó.”

    Vệ Tiểu Nghiễn: “…”

    Mọi người dừng lại, đồng loạt quay sang nhìn, cú sốc vừa rồi vẫn chưa phai, vì thế tạm thời bọn họ không tin vào quan hệ nam nam thuần khiết.

    Tống Phong: “…”

    Tiêu Minh Hiên liếc mắt một cái: “Không buồn ngủ à?”

    Mọi người lập tức quay đầu bước đi, Vệ Tiểu Nghiễn nhìn người nào đó: “Lão đại, anh ngủ… Ở bên đó?”

    “Ừ, có gì không?”

    Anh muốn tự dâng tới cửa hả! Vệ Tiểu Nghiễn nhìn Tống Phong, quả thật không biết nên nói gì. Sợ Vệ Tiểu Nghiễn bị huấn luyện viên phạt, Đoàn Thanh vội vàng kéo cậu đi, Vệ Tiểu Nghiễn bị hắn kéo về phía trước: “Anh biết không, vào ngày nghỉ, lão đại chỉ phụ trách giải quyết hai chuyện.”

    “Ồ? Hai chuyện gì?”

    “Một là người đẹp cô đơn không có người ở cùng, hai là bản thân anh ấy cô đơn không có người ở cùng.”

    Đoàn Thanh: “…”

    “Bình thường anh ấy đều chơi suốt đêm với người đẹp, hôm sau vẫy tay tạm biệt, hoàn toàn không để ý đến vấn đề tình cảm,” Vệ Tiểu Nghiễn nhàn nhạt nói, “Hơn nữa gia đình anh ấy khá đặc biệt, người nào cũng nuông chiều anh ấy, vừa qua thời thiếu niên non nớt là anh ấy lao vào chơi ngay, cho dù có người gây rối muốn đánh anh ấy, hay dùng tình cảm cản trở anh ấy, nửa đường đều bị anh hai của anh ấy áp xuống, đến khi anh ấy bắt đầu đi làm thì càng không chú ý đến việc này.”

    Đoàn Thanh không hiểu gì hết: “Cậu muốn nói gì?”

    Vệ Tiểu Nghiễn nghiêng đầu: “Kinh nghiệm trong chuyện tình cảm của anh ấy là số 0.”

    Khoảng cách giữa hai người rất gần, Vệ Tiểu Nghiễn nghiêng đầu như thế, hơi thở phả hết lên mặt Đoàn Thanh. Đoàn Thanh đột nhiên nhớ tới hình ảnh nóng bỏng vừa rồi, trong lòng nhảy dựng, không được tự nhiên nhích về phía sau: “Ừ, là số 0, rồi sao nữa?”

    “Không biết, tôi cũng không rõ mình nên làm gì bây giờ.” Vệ Tiểu Nghiễn nhìn hai người kia đi xa, đầu óc của lão đại không tệ, nhưng cậu không dám đảm bảo.

    Đoàn Thanh nhíu mày: “Không biết làm cái gì mới được?”

    Vệ Tiểu Nghiễn hoàn hồn lại: “Tôi có nói gì hả?”

    Đoàn Thanh: “…”

    Vệ Tiểu Nghiễn xoay người lại, yên lặng đi về phòng: “Đừng suy nghĩ lung tung nữa, đi ngủ sớm đi cưng.”

    Đoàn Thanh: “…”

    ____________

    Chương 34

    Đắn đo

    Ký túc xá của Tiêu Minh Hiên ở lầu năm, Tống Phong tò mò đi về phía trước, phát hiện tất cả những phòng còn lại đều bỏ trống, nhất thời kinh ngạc: “Gì thế này, tầng này chỉ có một mình anh ở thôi à?”

    “Ừ, cấp trên đã quyết định cho tôi làm đội trưởng đội hai, tầng này là chuẩn bị cho đội chúng ta, cho nên tôi chuyển lên đây trước.” Tiêu Minh Hiên móc chìa khóa ra mở cửa, sau đó đưa tay bật đèn.

    Tống Phong đi vào trong, căn phòng không lớn lắm nhưng vô cùng sạch sẽ, Tiêu Minh Hiên tốt nghiệp từ trường quân đội, sau đó trực tiếp gia nhập bộ đội, sớm đã có kỉ luật và tác phong mà quân nhân nên có, mọi thứ trong phòng được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp, không giống hắn và Vệ Tiểu Nghiễn, dụng cụ rửa mặt ném lung tung, lần nào cũng do Bạch Húc Nghiêu và Đoàn Thanh dọn dẹp giúp bọn họ. Tống Phong nhìn xung quanh, khen: “Không tệ, tốt hơn phòng của bọn tôi nhiều.”

    Tiêu Minh Hiên chỉ vào cánh cửa bên cạnh: “Phòng tắm ở đó, cậu muốn tắm thì tắm đi.”

    Tống Phong ừ một tiếng, xoay người đi vào trong, cạch một tiếng đóng cửa lại.

    Tiêu Minh Hiên lẳng lặng đứng tại chỗ, cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, đang định áp chế rung động trong lòng thì chợt nghe tiếng cửa mở. Tống Phong ở trần, dây nịt đã tháo bỏ, khóa quần kéo xuống hơn phân nửa, lộ ra một chút quần lót, Tống Phong đi chân trần, nói: “Tôi có một vấn đề.”

    “…”

    Hình ảnh quá kích thích, Tiêu Minh Hiên ngơ ngẩn suốt năm giây mới mở miệng: “… Vấn đề gì?”

    Tống Phong chỉ vào quần của mình: “Giặt quần xong tôi lấy gì mặc? Tôi không muốn mặc lại quần dài.”

    Tiêu Minh Hiên im lặng một giây, sau đó tìm quần đùi ném cho hắn: “Có muốn quần lót không?”

    Tống Phong nhận lấy: “Thôi khỏi, ai biết số đo của anh có đủ lớn hay không, lỡ tôi mặc không vừa…” Hắn bất chợt dừng lại, không biết nhớ tới cái gì mà giật giật khóe miệng.

    Tiêu Minh Hiên nhướng mày, cười xấu xa: “Có đủ lớn hay không, cậu biết rõ nhất mà.”

    “…” Tống Phong lập tức đóng cửa cái rầm.

    Tiêu Minh Hiên chờ một lát, rất nhanh nghe được tiếng nước vang lên, hắn kéo ghế dựa ngồi xuống, tiện tay châm một điếu thuốc, cảm thấy tâm tình của mình bây giờ còn phấn chấn hơn lần đầu tiên làm chuyện đó với Tống Phong, người kia gần trong gang tấc, cảm giác này rất ái muội, khiến cho người ta không biết nên làm gì mới tốt.

    Tống Phong tắm không lâu lắm, Tiêu Minh Hiên hút xong điếu thuốc thì Tống Phong cũng tắm xong, trên thân vẫn không mặc gì, vừa mang dép lẹp bẹp bước ra vừa đưa tay lau tóc, giọt nước trượt xuống cổ, lưu lại một đường trong suốt trên lồng ngực, hai mắt mang theo hơi nước lờ mờ, trông vô cùng gợi cảm. Tống Phong vui vẻ nói: “Tôi tắm xong rồi.”

    Tiêu Minh Hiên ném đầu thuốc lá vào sọt rác, nhìn chằm chằm Tống Phong, cảm thấy yết hầu khô nóng, hạ thân cũng có xu thế ngẩng đầu, vì thế vội vàng đứng dậy: “Tôi đi tắm.”

    Tiêu Minh Hiên tìm quần áo để thay, sau đó vội vàng bước vào phòng tắm, đứng trước bồn rửa vốc nước lên mặt, chậm rãi hít thở. Mặc dù Tống Phong là người không có tiết tháo, chỉ cần thoải mái là được, nhưng không biết sau khi sự tình bại lộ, Tống Phong sẽ có phản ứng gì, vả lại lúc này vừa mới ở chung một chỗ, lỡ như dọa đối phương chạy mất thì sau này không còn cơ hội nữa.

    Tiêu Minh Hiên tự thôi miên mình một lát, tắm rửa qua loa, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Tống Phong đang ngồi trước bàn chơi máy tính, bên cạnh còn đặt vài chai bia lấy trong tủ.

    Nghe tiếng động, Tống Phong ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt mong chờ nhìn Tiêu Minh Hiên: “Có phim không?” Hắn biết ở bộ đội chỉ có thể lên trang web quân đội, chắc chắn không thể vào web đen, hi vọng duy nhất chính là ổ cứng của Tiêu Minh Hiên.

    “Có mấy bộ, ở đây này, cậu tìm đi.”

    Tống Phong quay lại tìm tiếp: “Tôi thấy rồi, còn cái nào khác không?”

    Tiêu Minh Hiên đi đến sau lưng Tống Phong, đặt một tay lên bàn, trông giống như đang ôm Tống Phong vào lòng, trong mũi toàn là mùi xà bông nhẹ nhàng khoan khoái, khiến cả người hắn rục rịch, hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Cậu muốn xem phim gì?”

    Hai mắt Tống Phong tỏa sáng: “Phim hành động tình cảm!”

    “…” Tiêu Minh Hiên im lặng một lát, “Ví dụ như?”

    “Ví dụ như phim Nhật hoặc phim Mĩ, hai người hoặc nhiều người lăn qua lăn lại, thay đổi đủ loại tư thế,” Tống Phong quay đầu nhìn Tiêu Minh Hiên, cặp mắt xinh đẹp sáng rỡ, “Có không?”

    Khoảng cách giữa hai người rất gần, Tiêu Minh Hiên chỉ cần cúi đầu một chút là có thể hôn đối phương, hô hấp của hắn trở nên căng thẳng, hắn tiện tay cầm một chai bia trên bàn, đi đến bên giường ngồi xuống: “Không có.”

    Tống Phong ngẩn ra: “… Không có?”

    Tiêu Minh Hiên bình tĩnh uống một ngụm bia: “Ừ.”

    “Thiệt không đó?” Tống Phong cũng cầm một chai, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Minh Hiên, nghi ngờ hỏi, “Tiêu thiếu gia, anh tới nơi này bao lâu rồi? Tính cả mấy tháng vừa qua chắc cũng gần một năm đi?”

    Tiêu Minh Hiên tính toán một lát: “Phải.”

    “Ngay cả phim cũng không có, rốt cuộc một năm nay anh sống thế nào? Một chút lạc thú cũng không có.”

    Tiêu Minh Hiên khống chế cảm xúc của mình, nếu không hắn đã nghiến răng nghiến lợi rồi: “Cậu tưởng ai cũng đụng đâu chơi đó như cậu chắc.”

    Tống Phong im lặng nhớ lại, bả vai đột nhiên sụp xuống, cụng chai bia với Tiêu Minh Hiên: “Tôi còn thảm hơn anh, anh không có cơ hội chạm vào phụ nữ, tôi có cơ hội cũng không chạm được, tính ra cũng gần một năm tôi không chạm vào phụ nữ rồi.”

    Tiêu Minh Hiên nhất thời kinh ngạc: “Vậy cậu làm gì suốt thời gian qua?”

    Tống Phong thở dài, tắt máy tính, cầm theo mấy chai bia còn lại, tựa người vào đầu giường: “Tôi bị Phù Sơn Minh bắt đi.”

    Tiêu Minh Hiên giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy: “Thật sao? Hắn đã làm gì cậu?”

    “Hắn mướn tôi làm vệ sĩ, ngày nào cũng quấy rối tình dục tôi, sau đó tôi lại bị Thiệu Tu Kiệt mướn…” Tống Phong kể sơ qua những chuyện xảy ra trong thời gian đó, Tiêu Minh Hiên im lặng lắng nghe, thì ra khi mình bị huấn luyện sống dở chết dở, vài lần làm nhiệm vụ suýt mất mạng, Tống Phong lại bị người khác đoạt đến cướp đi! Gân xanh trên trán hắn nhảy thình thịch, hận không thể vọt tới Malaysia giải quyết hai người kia.

    Tống Phong nhớ lại mà rùng mình: “Ngày nghỉ của tôi mất sạch, không làm ăn được gì, Phù Sơn Minh là gay, hắn thuê nhóm gái kia tôi có thể hiểu được, nhưng anh nói xem, tại sao Thiệu Tu Kiệt lại đuổi hết nữ giúp việc? Những người đó hoàn toàn không thể sánh bằng Tiểu Song, bọn họ có thể gây nguy hiểm gì chứ? Tôi thật sự không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, hại tôi không cua được cô nào.”

    Tiêu Minh Hiên im lặng nhìn người nào đó.

    Tống Phong vô cùng bức xúc: “Đàn ông con trai sao có thể sợ vợ được, anh nói có đúng không?”

    “Tống Phong,” Tiêu Minh Hiên nghiêm túc hỏi, “Cậu có theo đuổi người ta bao giờ chưa?”

    “Chưa, còn anh?”

    “Cũng chưa,” Tiêu Minh Hiên nhìn hắn, tiếp tục nghiêm túc hỏi, “Có người nào theo đuổi cậu chưa? Nam nữ gì cũng được, có không?”

    Tống Phong híp mắt, “hắc” một tiếng: “Thật ra có một người.”

    Tiêu Minh Hiên nhíu mày: “Nam?”

    “Phải, hắn muốn thượng tôi, nhưng tôi giải quyết hắn rồi.”

    “…”

    Tống Phong cảm thấy khó hiểu: “Anh hỏi cái này để làm gì?”

    “…”

    “Sao?”

    “Không, không có gì,” Tiêu Minh Hiên hoàn hồn, “Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, uống bia đi.”

    Tống Phong không để ý nữa, hai người vừa nói chuyện vừa uống bia.

    Cánh tay của cả hai kề sát vào nhau, làn da dần dần nóng lên, Tiêu Minh Hiên biết tình cảnh hiện giờ rất nguy hiểm, nhưng hắn thật sự mê mệt cảm giác này, không muốn dời đi, hắn cố gắng chuyển lực chú ý: “Ngoại trừ tán gái ra, cậu còn làm gì nữa? Đánh bài?”

    “Ừ, nhưng tạm thời đừng đi sòng bạc, tôi phải dạy bọn họ trước đã, domino, gong zhu (phiên bản Trung của bài Hearts), xì tố, bài cửu,” Tống Phong nói, “Dạy tất cả các loại, sau đó kéo bọn họ đi sòng bạc thử xem thế nào.”

    Tiêu Minh Hiên ngẫm nghĩ: “Chuyện này không cần gấp, phải làm bài trắc nghiệm cuối cùng rồi mới học đánh bài.”

    Tống Phong nhíu mày: “Kiểm tra độ trung thành? Trước kia tôi và Tiểu Nghiễn đã làm rồi có tính không? Đỡ phải làm lại.”

    Tiêu Minh Hiên gật đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ, uống một ngụm bia cuối cùng: “Muộn rồi, ngủ thôi.”

    Tống Phong không có ý kiến, thả chai bia xuống rồi lên giường ngủ. Tiêu Minh Hiên tắt đèn, trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh u tối. Tiêu Minh Hiên nằm trên giường, nhìn hình dáng mơ hồ của Tống Phong trong bóng đêm. Tống Phong nằm ở nơi hắn có thể chạm tay đến, có thể nghe được từng hơi thở của đối phương, cảm giác này vừa bí ẩn vừa kích thích, Tiêu Minh Hiên phát hiện mình cương rồi.

    Hắn vội vàng nằm ngửa lại để điều chỉnh hô hấp, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, hắn chưa từng bạc đãi mình ở phương diện này, nhưng bây giờ lại phải chịu đựng, hắn thật sự không biết mình còn nhịn được bao lâu nữa. Tiêu Minh Hiên lặng lẽ nhích sang bên cạnh, chậm rãi nhắm mắt lại.

    Ngày hôm sau Tiêu Minh Hiên tỉnh dậy rất sớm, ngoài trời còn xám xịt, vẫn chưa sáng. Tiêu Minh Hiên cúi đầu, Tống Phong nằm yên bên cạnh hắn, khoảng cách giữa hai người gần vô cùng, môi Tống Phong hơi nhếch lên, hơi thở phả ra nóng hổi. Tiêu Minh Hiên cảm thấy lòng nao nao, im lặng trong chốc lát rồi đưa tay qua sờ thử, quả nhiên đụng đến vật cứng nào đó. Hô hấp của hắn trở nên căng thẳng, đây là hiện tượng bình thường vào sáng sớm, hắn híp mắt, vuốt ve lên xuống một chút, chỉ trong chốc lát quần lót của Tống Phong đã ươn ướt, hiển nhiên chất lỏng nào đó đã chảy ra.

    Tống Phong hừ nhẹ một tiếng, nhích nhích về phía Tiêu Minh Hiên, có vẻ rất thích thú.

    Tiêu Minh Hiên nín thở, xét thấy tình hình này quá nguy hiểm, hắn vội vàng rút tay về, ai ngờ vừa rút được một nửa, Tống Phong đã chụp lấy tay hắn, đặt lên nơi đó của mình, trượt lên trượt xuống. Tiêu Minh Hiên chấn động, lập tức cương luôn.

    Tống Phong lại nhích về phía Tiêu Minh Hiên, cảm nhận được làn da kề sát bên mình, Tống Phong mơ mơ màng màng sáp tới hôn lên mặt hắn một cái, thì thào: “Người đẹp, sờ anh đi.”

    “…”

    Tống Phong tiếp tục nhích lại gần, bàn tay bạo dạn khoác lên hông Tiêu Minh Hiên.

    Tiêu Minh Hiên nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, nhịn nhịn một lát, cuối cùng cũng đầu hàng, cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi không khách khí cạy mở hàm răng của Tống Phong, quấn lấy đầu lưỡi của Tống Phong, bàn tay dưới chăn bắt đầu chậm rãi vuốt ve.

    Tống Phong hừ một tiếng, theo bản năng hôn trả lại.

    Tiêu Minh Hiên thở dốc, càng hôn càng sâu, không bỏ qua bất cứ ngõ ngách nào trong cổ họng, cảm giác mang đến quá phấn khích, giống như trước kia chưa từng hưởng thụ qua thiên đường tuyệt vời như thế này. Nếu đổi thành Tống Phong sờ mình, Tiêu Minh Hiên cảm thấy không quá lâu mình cũng sẽ bắn ra.

    Nhiệt tình đến rất nhanh, Tiêu Minh Hiên lập tức cảm giác được tay Tống Phong chạy loạn trên người mình, hắn giật mình, vội vàng tách ra, thở hổn hển.

    Phát hiện tay đối phương lại rời khỏi mình, Tống Phong tiếp tục nhích lại gần kéo tay người ta, hắn khẽ nhíu mày, một lát sau cũng mở mắt ra, sau đó cứng ngắc tại chỗ.

    Tiêu Minh Hiên bình tĩnh nhìn người nào đó.

    Đầu óc Tống Phong trống rỗng, hắn cảm thấy không thể tin nổi, lời nói như nghẹn trong cổ họng: “Sao… Sao lại thế này…”

    Tiêu Minh Hiên cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe bình thường hết mức có thể: “Vừa rồi cậu bảo tôi sờ cậu đi.”

    “…” Tống Phong run rẩy kéo tay Tiêu Minh Hiên ra khỏi bộ phận cương cứng của mình, chợt hỏi, “Vừa rồi anh hôn tôi phải không?”

    “…” Tiêu Minh Hiên chân thành nói, “Là cậu hôn tôi.”

    Tống Phong im lặng suy nghĩ, cảm thấy khả năng này rất lớn: “… Thật sao?”

    Tiêu Minh Hiên gật đầu.

    Tống Phong cười gượng: “Ra là vậy… Tôi xin lỗi.”

    Tiêu Minh Hiên âm thầm thở ra một hơi: “Không có gì.”

    Tống Phong gật gật đầu, sau đó đột nhiên đá chăn, ngồi bật dậy, thấy rõ người nào đó đã cương thì nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ nó, anh tưởng tôi ngu hả? Coi như tôi hôn anh đi, mắc gì anh lại hôn trả!”

    Tiêu Minh Hiên không phủ nhận: “Cũng giống như lí do cậu hôn tôi, chắc cậu hiểu mà, vấn đề là bây giờ phải làm thế nào?”

    (“lí do giống Tống Phong” mà anh Hiên nói tức là không chạm gái quá lâu nên dễ bị xúc động)

    Tống Phong ngơ ngẩn, nhìn mình rồi nhìn Tiêu Minh Hiên, im lặng vài giây rồi lấy lòng nhích lại gần: “Tôi đã cứu anh nhiều lần phải không?”

    “Cũng không nhiều lắm.”

    “Có cứu là được rồi.”

    “Ừ.”

    “Vậy anh nằm đi.”

    Tiêu Minh Hiên nhìn Tống Phong, nở nụ cười nguy hiểm, gằn từng chữ một: “Tôi… Nằm?”

    Tống Phong cắn ngón tay, tốt bụng đề nghị: “Nằm… Sấp?”

    Tiêu Minh Hiên cười cười, dùng một tay ấn Tống Phong xuống giường, thì thầm vào tai đối phương: “Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cậu, mơ đi.”

    ***

    Chương 35

    Ngả bài

    Tiêu Minh Hiên đè lên người Tống Phong, lồng ngực dính sát vào lưng Tống Phong, trong mũi còn truyền đến mùi xà bông nhàn nhạt, hắn cảm thấy mình càng lúc càng cương rồi, thật sự muốn mặc kệ tất cả thượng Tống Phong ngay tại đây, nhưng lý trí nhắc nhở hắn dừng lại, hắn nhìn chằm chằm phần gáy của Tống Phong, đắn đo một lúc rồi tiếc nuối thở dài, đứng dậy đi xuống giường, liếc nhìn đồng hồ: “Bây giờ mới 4 giờ rưỡi, cậu có thể ngủ thêm một lát, nhớ mơ cái gì thực tế vào.”

    Tống Phong lật người lại, nằm trên giường: “Anh châm lửa người ta rồi bảo người ta tự dập à?”

    Tiêu Minh Hiên đứng ở bên giường nhìn hắn, bình tĩnh nhắc nhở: “Hình như là bản thân cậu tự tìm.”

    Tống Phong lẩm bẩm: “Anh thượng tôi một lần rồi, bây giờ phải đến lượt tôi chứ?”

    “Nếu tôi nhớ không lầm, lúc ấy cậu nói tôi không cần để ý.”

    “…”

    Tống Phong lăn lộn trên giường: “Sẽ nhịn chết người đó, nói thế nào tôi cũng là ân nhân cứu mạng của anh, sao anh có thể lấy oán trả ơn như vậy được, viên đạn tôi đỡ cho anh là chuyện đùa à?”

    Tiêu Minh Hiên đang định mặc quần vào, nghe vậy thì dừng động tác, im lặng một lát rồi ngồi xuống giường: “Vậy được rồi.”

    Tống Phong híp mắt: “Anh đồng ý cho tôi thượng?”

    “Mơ đi.” Tiêu Minh Hiên kéo Tống Phong qua, ôm lấy Tống Phong từ phía sau, thò tay vào quần lót của hắn, cầm nhục căn nửa cứng rắn của hắn, bắt đầu chậm rãi vuốt ve.

    *nhục: thịt, căn: gốc rễ (không biết thay bằng từ nào nên để nguyên vậy).

    Làn da tiếp xúc trực tiếp khiến cho Tống Phong thở dốc một tiếng, đè lại tay của người nào đó: “Bỏ đi, tôi giỡn thôi.”

    Tiêu Minh Hiên vẫn tiếp tục động tác, chỉ trong chốc lát đã thấy vật dưới tay trở nên nóng rực một lần nữa, hai mắt hắn tối sầm, một tay giữ chặt eo của Tống Phong, gắt gao ấn Tống Phong vào trong ngực, hắn không thể để Tống Phong nhìn thấy vẻ mặt của mình hiện giờ, bởi vì ánh mắt kia nhất định rất khủng bố.

    Một dòng điện nhỏ khuếch tán ra tứ chi, hô hấp của Tống Phong lập tức trở nên rối loạn, giọng nói cũng ngắc ngứ: “Đừng…”

    Tiêu Minh Hiên kéo quần lót của Tống Phong xuống, khiến nó lộ hết ra ngoài, tuy trong phòng hơi tối nhưng cũng đủ để hắn thấy rõ hình dáng của nó, trên đỉnh của nó còn có một ít chất lỏng trong suốt. Tiêu Minh Hiên nhẹ nhàng vuốt ve từ dưới lên trên, dán sát môi vào tai của Tống Phong: “Thả lỏng nào, thế này không phải rất thoải mái sao? Tống nhị thiếu, cậu để ý à?”

    Tống Phong cúi đầu thở dốc, muốn cự tuyệt nhưng lại không còn chút sức lực nào, hắn không phát tiết lâu lắm rồi, cảm giác quen thuộc mà thoải mái này khiến hắn không thể khước từ, hắn nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy bên gáy truyền đến hơi thở nặng nề và nóng rực của ai đó, cùng với một vật có xu thế làm mưa làm gió. Tống Phong giật mình, có cảm giác mình sắp bị ăn vào bụng, hắn thở hổn hển, khàn khàn nói: “Anh mắc câu rồi.”

    Tiêu Minh Hiên ngừng một lát, sau đó tiếp tục động tác, giống như chưa từng nghe thấy gì.

    Tống Phong đè tay hắn lại: “Không hỏi nguyên nhân?”

    “Chờ tôi phục vụ cậu xong rồi nói sau.” Tiêu Minh Hiên không còn băn khoăn nữa, chồm lên phía trước, nắm chặt cằm của Tống Phong, cúi đầu hôn xuống.

    Nụ hôn vừa bá đạo vừa mang theo một chút điên cuồng, giống như dã thú in kí hiệu lên lãnh địa của mình. Tống Phong mơ mơ màng màng hừ một tiếng, bắt lấy cánh tay của Tiêu Minh Hiên, trong lúc giãy dụa lại bị Tiêu Minh Hiên thay đổi vị trí, lưng tựa vào đầu giường, thân thể cao lớn của đối phương áp xuống, da thịt dán sát vào nhau, khiến cho ý thức càng thêm hỗn loạn.

    Sự tiếp xúc nóng bỏng và nhạy cảm này nhanh chóng gợi lên phản ứng bản năng thuần túy nhất trong cơ thể, Tống Phong thở dốc một tiếng, không còn chống cự nữa.

    Thỏa hiệp này vô cùng rõ ràng, Tiêu Minh Hiên cảm thấy yết hầu căng thẳng, hắn kéo tay Tống Phong, đặt lên nhục căn cương cứng của mình, thấp giọng ra lệnh: “Của tôi nữa.”

    Tống Phong dừng lại, đắn đo một lát rồi ngoan ngoãn làm theo.

    Hô hấp của Tiêu Minh Hiên dần dần trở nên nặng nề, cảm giác này thật khó mà tưởng tượng, khiến hắn cảm thấy mình có thể bắn ngay lập tức.

    Tình hình bắt đầu mất đi khống chế, mọi thứ đều trượt khỏi quỹ đạo và kế hoạch ban đầu, ngay cả không khí xung quanh cũng dần dần nóng lên, Tống Phong phát ra những âm thanh đứt quãng mà gợi cảm, bối rối đè lại tay của Tiêu Minh Hiên: “Đủ rồi, ngừng, ngừng…”

    Tống Phong rên một tiếng, cả người cứng ngắc rồi lập tức mềm nhũn, hắn lười biếng tựa vào đầu giường thở dốc, khoái cảm do cao trào mang đến như thủy triều đập vào từng tế bào thần kinh, khiến cả người hắn đều thoả mãn.

    Hô hấp trong phòng từ từ trở lại bình thường, Tống Phong hoàn hồn, lúc này mới cảm giác được chất lỏng dinh dính trong lòng bàn tay, hắn khẽ nhíu mày, nhìn người trước mặt.

    Tiêu Minh Hiên thong thả lấy giấy trong ngăn kéo, xé một miếng ném cho Tống Phong, chậm rãi lau tay: “Bây giờ cậu có thể nói được rồi.”

    Tống Phong nhận giấy: “Anh hôn tôi, đã vậy cơ thể còn có phản ứng, chúng ta đều là đàn ông, nếu tất cả chỉ là hiểu lầm thì không nói gì, nhưng sau đó anh lại hỏi một câu ‘bây giờ phải làm thế nào’, nếu cuộc sống riêng tư của anh bừa bãi giống tôi thì tôi còn hiểu được, nhưng rõ ràng anh không phải là người như thế, điều đó khiến tôi suy nghĩ.”

    Tiêu Minh Hiên ngẩn ra, thầm nghĩ mình quá sơ sót rồi.

    “Anh hỏi như thế chứng minh anh không muốn dừng tay như vậy, ít nhất trong tiềm thức anh không muốn, đúng không?” Tống Phong nhìn người trước mặt, nghề nghiệp nguy hiểm khiến hắn có thói quen phân tích người xung quanh, đề phòng trường hợp bọn họ có ý đồ xấu, thói quen này đã trở thành bản năng, bất kể người trước mặt là ai.

    Về phương diện tình cảm, Tống Phong không biết nhiều lắm, nếu tinh ý một chút, lẽ ra hắn đã đoán được ý đồ của người nào đó trong vô số lần nói chuyện trước đây, không cần phải đợi đến bây giờ.

    Tiêu Minh Hiên gật đầu: “Thế nên sau đó cậu cố ý làm như vậy? Tại sao cậu không nghĩ là do lúc trước chúng ta từng có quan hệ nên tôi cởi mở hơn trước mặt cậu?” Hắn dừng một chút, “Không, vô dụng, nếu bắt đầu từ lúc đó thì tôi đã coi sự tồn tại của cậu như người yêu.”

    Tống Phong nháy mắt mấy cái, sờ sờ cằm: “Đúng vậy, nếu dùng chuyện xảy ra lúc trước làm lý do thì không thành vấn đề, dù sao chỉ cần thoải mái là được, nhưng vừa rồi anh đã tự phủ nhận, cho nên suy đoán của tôi hoàn toàn chính xác.”

    “…” Tiêu Minh Hiên cảm thấy mình đã đánh giá cao chỉ số thông minh của Tống Phong rồi, lẽ ra mình nên xem xét trình độ vô sỉ của cậu ta, lần này bại lộ thật oan uổng.

    Sau khi tổng kết những chuyện từ trước đến giờ, Tống Phong nghi ngờ hỏi: “Bắt đầu từ khi nào?”

    “Sau khi cậu tới đây,” Tiêu Minh Hiên thành thật khai báo, “Có lẽ trước kia đã có cảm giác này rồi, chỉ là tôi vẫn chưa phát hiện.”

    Tống Phong chợt nhớ tới câu “quên không được, bỏ không được”, hắn ngớ người một lát rồi nổi giận mắng: “Đ* mẹ anh, thêm lính đánh thuê vào cái con khỉ, lúc trước anh đưa tôi tới đây là có ý đồ riêng!”

    “Ừ, ý đồ riêng,” Tiêu Minh Hiên nhìn hắn, “Dù sao cậu cũng tới rồi, bây giờ muốn chạy đã quá muộn, nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là cậu nghĩ thế nào?”

    Tống Phong ngẩn ra, im lặng ngậm miệng lại, đây không phải là lần đầu tiên có người nói thích hắn, trước kia chơi gái hắn cũng nói đùa mấy câu như “anh yêu em”, “anh cũng yêu em”, tiếp theo đường ai nấy đi, dù sao sau này cũng không bao giờ gặp lại, bất luận câu đó có bao nhiêu chân tình hoặc bao nhiêu giả ý, hắn đều có thể xem là trò đùa, nhưng Tiêu Minh Hiên thì khác, hắn có thể cảm giác được Tiêu Minh Hiên nghiêm túc, nhưng hắn chưa từng dây dưa với một người lâu như vậy, vả lại không thể xem Tiêu Minh Hiên như bạn giường bình thường, huống chi Tiêu Minh Hiên không giống tên cặn bã lúc trước, không thể làm thịt là xong việc.

    Tống Phong cảm thấy chuyện này thật khó nghĩ, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi mình có thể giải quyết.

    Tiêu Minh Hiên sờ sờ đầu Tống Phong, Tống Phong không từ chối thẳng thừng là không tệ rồi, hắn không muốn ép buộc thêm nữa: “Được rồi, đi rửa mặt đi.”

    “Ừ…” Tống Phong hoàn hồn, chậm chạp bò xuống giường.

    Tiêu Minh Hiên lấy một cái bàn chải đánh răng mới trong tủ, ném cho Tống Phong, còn mình thì vào phòng tắm tẩy rửa sơ sơ, sau đó mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, ánh mắt của hai người đột nhiên chạm vào nhau, cả hai đều im lặng, thấy Tống Phong dời tầm mắt, Tiêu Minh Hiên thở dài: “Tống Phong, mạng của tôi là do cậu cứu về.”

    Tống Phong ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn.

    Tiêu Minh Hiên sờ sờ đầu Tống Phong: “Vì thế ở trước mặt tôi, cậu muốn làm thế nào cũng được.”

    Tống Phong nháy mắt mấy cái, duỗi tay ra.

    Tiêu Minh Hiên lập tức nói ngay: “Ngoại trừ việc thượng tôi và tìm gái.”

    “…”

    Thật vô liêm sỉ… Tiêu Minh Hiên nhìn nhìn, nhìn đến khi Tống Phong run rẩy chạy vào phòng tắm mới thu hồi tầm mắt, xoa xoa trán một cách bất đắc dĩ rồi xoay người ra ngoài.

    Sáng sớm Vệ Tiểu Nghiễn đã chạy phụ trọng hai mươi km, bây giờ đang chậm chạp lết về ăn cơm, từ xa nhìn thấy người nào đó ngồi cô đơn trong sân thể dục, trên tay còn cầm một khúc gỗ nhỏ, trông giống như đang vẽ vòng tròn.

    Bạch Húc Nghiêu và Đoàn Thanh cũng nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc: “Anh ấy bị sao vậy?”

    Vệ Tiểu Nghiễn không trả lời, lẳng lặng bước lại gần, nhìn trái nhìn phải: “Lão đại, anh lại bị người ta thượng hả?”

    Bạch Húc Nghiêu và Đoàn Thanh kinh ngạc: “—— Lại?!”

    Vệ Tiểu Nghiễn: “…”

    Tống Phong đứng hình, âm trầm nhìn bọn họ. Hai người kia lập tức quay lại ăn cơm, Vệ Tiểu Nghiễn ngồi xổm xuống: “Lão đại, ui da, em sai rồi, anh khoan đánh đã! Rốt cuộc anh bị sao vậy? Để em giúp anh phân tích.”

    Tống Phong dừng tay, ấp a ấp úng nửa ngày mới yếu ớt nói: “Tiêu Minh Hiên để ý anh.”

    Mới một đêm đã lộ rồi? Vệ Tiểu Nghiễn chớp cặp mắt sáng ngời, vẻ mặt vô cùng nhiều chuyện: “Hai người ấy ấy rồi hả? Hắn thượng anh?”

    “… Thượng được mới là lạ.” Tống Phong nghi ngờ nhìn Vệ Tiểu Nghiễn, “Hình như em không ngạc nhiên chút nào thì phải?”

    “…”

    “Mẹ nó, em đã biết từ sớm?” Tống Phong nổi giận, “Biết sao không nói? Còn nhìn anh chủ động dâng tới cửa!”

    “Lão đại, em cũng mới biết hôm qua thôi, em sai rồi, em thật sự sai rồi, dừng tay, dừng!”

    Tống Phong âm trầm nhìn Vệ Tiểu Nghiễn, ánh mắt đằng đằng sát khí.

    Vệ Tiểu Nghiễn che đầu, chậm rãi lùi về phía sau: “Vậy anh nghĩ thế nào?”

    Tống Phong rầu rĩ nói: “Đừng hỏi anh, anh không biết…”

    Vệ Tiểu Nghiễn kinh ngạc: “Anh không phản cảm?”

    Tống Phong ngẩn ra, đúng là hắn không cảm thấy phản cảm, nghĩ kĩ lại, lúc đó hắn chỉ nghĩ “ồ, ra là vậy”, thậm chí cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Tống Phong ngẫm nghĩ, quan hệ lúc trước của hai người quá rắc rối, ngay từ đầu đã không thể xem Tiêu Minh Hiên là bạn bè bình thường rồi.

    Mạng của Tiêu Minh Hiên là do hắn cứu, Tiêu Minh Hiên nảy sinh tình cảm với hắn là chuyện có thể hiểu được, hoặc có thể do trước mặt Tiêu Minh Hiên hắn không có cố kị quá nhiều, cho nên mới không cảm thấy phản cảm.

    Trước mặt Tiêu Minh Hiên thì thế nào cũng được… Có lẽ trong tiềm thức mình cũng nghĩ như thế.

    Vệ Tiểu Nghiễn im lặng quan sát Tống Phong, đề nghị: “Nếu không anh cứ thử xem sao? Anh có yêu ai bao giờ chưa?”

    “Chưa…”

    “Thật ra yêu đương một chút cũng không có gì không tốt.”

    Tống Phong hỏi: “Em từng yêu rồi?”

    “Chưa…”

    Hai người bốn mắt nhìn nhau, Vệ Tiểu Nghiễn không phục: “Ít ra hồi đi học em từng quen bạn gái, cũng không khác yêu đương là mấy, còn anh?”

    “Anh từng ngủ với con gái…”

    “… Em đi ăn cơm.” Vệ Tiểu Nghiễn đứng dậy, bỏ đi không quay đầu lại.

    Nghĩ cả buổi cũng không nghĩ được thông suốt, Tống Phong quyết định đi tập luyện với nhóm Vệ Tiểu Nghiễn, thỉnh thoảng cũng bắt gặp Tiêu Minh Hiên, hình thức ở chung của cả hai vẫn như bình thường, điều khác biệt duy nhất chính là Tống Phong bắt đầu để ý đến sự tồn tại của đối phương nhiều hơn, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn bực.

    Tống Phong tập luyện suốt một ngày, buổi tối trở về phòng với Vệ Tiểu Nghiễn, sau đó ngẩn ra: “Giường đâu?”

    “Anh nói giường của Tiểu Bạch hả? Hôm qua bị đưa ra kho hàng rồi, giường của anh đã bị cậu ta chiếm.”

    Bạch Húc Nghiêu nằm trên giường kháng nghị: “Đừng có gọi tôi là Tiểu Bạch!”

    Tống Phong đi tới: “Nhích vô trong đi, anh ngủ với em.”

    Mọi người đồng loạt nhìn qua, Bạch Húc Nghiêu im lặng một lát: “Anh, giường này ngủ khó chịu lắm, đau lưng muốn chết, ngày mai em còn phải tập luyện.”

    “Giường này vốn là của anh, em ngại khó chịu thì xuống đất nằm đi.”

    Bạch Húc Nghiêu tội nghiệp nhìn hắn: “Tốt xấu gì em cũng là học trò của anh, anh nhẫn tâm đối xử với em như vậy sao?”

    Tống Phong bất đắc dĩ, đành phải đi tìm Vệ Tiểu Nghiễn: “Vậy anh ngủ chung với em.”

    Ánh mắt của mọi người đồng loạt dời sang bên kia, càng lúc càng sáng, phải biết Vệ Tiểu Nghiễn chính là người gây ảnh hưởng tâm lý cho bọn họ, huống chi hai người này nổi tiếng không có tiết tháo, ngủ chung một chỗ chắc chắn có trò hay!

    Vệ Tiểu Nghiễn: “…”

    Tống Phong: “…”

    Đoàn Thanh nhìn bộ dáng của người nào đó: “Tiểu Nghiễn, cậu qua đây ngủ với tôi đi.”

    Mọi người ngơ ngác, ánh mắt lại dời sang bên kia, còn sáng hơn ban nãy.

    Đoàn Thanh: “…”

    Vệ Tiểu Nghiễn: “…”

    Vệ Tiểu Nghiễn đánh giá một lát, nói thế nào mình cũng đang ở địa bàn của người ta, để người ta biết lão đại ngủ chung với mình thì sau này lấy gì mà sống? Vệ Tiểu Nghiễn ho một tiếng: “Lão đại, nếu không anh quay lại đó đi? Giường xếp này hai người không ngủ chung được.”

    Tống Phong: “…”

    “Anh không dám?”

    Tống Phong không nói nhiều nữa, tức giận đứng dậy: “Đi thì đi, ai không dám?”

    Tống Phong ra khỏi phòng, nghênh ngang bước vào khu ký túc xá, sau đó lên lầu năm, đang đắn đo có nên gõ cửa hay không thì cửa phòng đột nhiên mở ra, hắn lập tức tuột xuống đất. Tiêu Minh Hiên đứng ở cửa: “Tôi nghe bên ngoài có tiếng động, còn tưởng mình nghe nhầm, thế nào?”

    Tống Phong đáng thương co ro dưới đất: “Không có chỗ ngủ…”

    Tiêu Minh Hiên xoay người trở về phòng: “Vào đi.”

    Tống Phong lầm bầm, nhận mệnh đi vào.

    Thuộc truyện: Đặc chủng dong binh