Đại ngốc và nhóc đần – Chương 7-9

    Thuộc truyện: Đại ngốc và nhóc đần

    Chương 07:

    Nhóc Đần ấy à………

    Trước giờ chỉ nhớ ăn không nhớ đánh.

    Tuy rằng vẫn không học được cách thở khi hôn, mỗi lần hôn sẽ thiếu khí tới mức mặt đỏ bừng, nhưng vẫn rất thích hôn.

    Không chỉ là khi ở ký túc xá kín đáo, ngay cả ở sân thể dục hoặc khu phòng học, chỉ cần không có người chú ý, cậu cũng đều quấn lấy Đại Ngốc đòi hôn hôn.

    Còn không biết học được bản lĩnh đùa giỡn ở đâu.

    Vừa vỗ tay theo tiết tấu vừa hô: “Hôn một cái, hôn một cái!”

    Ồn ào tới Đại Ngốc không biết làm thế nào.

    Bọn họ ồn ào như vậy, muốn không bị phát hiện là không thể nào.

    Không bao lâu, đã trở thành “bí mật mà mọi người đều biết.”

    Chẳng những trong lòng từng bạn học đều biết rõ ràng, rất nhanh ngay cả thầy cô đều biết.

    Cho nên liền bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào nói chuyện.

    Nhóc Đần trước giờ rất sợ hãi.

    Thầy cô lên lớp, gọi tên của cậu cậu đều giật nảy mình.

    Lúc này lại thể hiện ra một chút dũng cảm hiếm có.

    Cho dù vẫn khó tránh khỏi trông giống một con chim non mắc mưa, cậu cắn chặt răng, cố gắng ưỡn cao ngực, biểu tình “cứ phóng ngựa qua đây, tôi tuyệt đối không chịu nhận thua”.

    Thầy chủ nhiệm cũng kinh hãi.

    Đại Ngốc dở khóc dở cười, vội vàng kéo cậu giấu đằng sau lưng mình, hỏi thầy chủ nhiệm mấy câu đơn giản: “Thành tích của em có xuống dốc không?”

    Chuyện này đương nhiên không thể.

    “Thành tích của cậu ấy có xuống dốc không?”

    Hoàn toàn tương phản, ngược lại còn tăng lên…….

    “Vậy hai bọn em ở bên nhau, có gì không tốt ạ?”

    Thầy chủ nhiệm bị hỏi sửng sốt, chỉ có thể thở dài nói: “Các em thu liễm một chút, không được ảnh hưởng tới các bạn khác.”

    Đại Ngốc lén thở phào một hơn, dắt tay Nhóc Đần ra ngoài.

    Nhưng mà Nhóc Đần lại không biết thế nào gọi là “thu liễm”.

    Mới vừa rời khỏi văn phòng của thầy chủ nhiệm, nhìn thấy tới một góc khuất tầm mắt, lại muốn hôn hôn, còn cố ý làm nũng.

    “Em bị dọa rồi, phải hôn hôn mới khỏe được!”

    Đại Ngốc cúi người dọa cậu: “Em cũng không biết cách thở, mỗi lần hôn đều thiếu khí, sẽ xảy ra vấn đề đấy.”

    “Hả? Vấn đề gì?”

    “Thiếu dưỡng khí sẽ tổn thương tới não, sẽ trở nên ngu ngốc, không phải em muốn trở nên thông minh sao…….”

    Đại Ngốc vừa nói xong, Nhóc Đần đã bưng kín miệng, không dám hôn.

    Nhưng mà một ngọn sóng vừa hạ xuống, ngọn sóng khác lại nổi lên.

    Không bết có phải do lời “đe dọa” trước đây của Giáo Bá vẫn chưa tiêu tan, Nhóc Đần luôn muốn cùng Đại Ngốc thiết lập một mối quan hệ thân thiết hơn.

    Là một sinh vật suy nghĩ đơn giản, trước đây thích hôn, nên quăng chuyện này ra sau đầu.

    Nhưng những ngày tháng hôn hôn không còn nữa, lập tức lại nhớ ra chuyện này!

    Đại Ngốc bị quyến rũ tới mức trán nổi gân xanh.

    Lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị phá vỡ trạng thái “tượng đá”, lại còn không làm nổi đề trước kì thi sắp tới!

    Nhưng lại không thể làm gì được cậu.

    Chỉ đành túm người qua, ngồi xuống mặt đối mặt, trịnh trọng nói chuyện: “Bây giờ chúng ta còn nhỏ, đợi em thành niên rồi tính sau.”

    Nhóc Đần nghe cách nói này rất không vui: “Tuổi của chúng ta cũng không khác biệt mấy, tại sao anh lại nói em nhỏ…….”

    “Anh không giống như thế.” Vẻ mặt Đại Ngốc nghiêm túc.

    “Tại sao lại không giống.”

    Đại Ngốc không nhịn được cười tà ác một cái.

    “Anh to.”

    Chương 08:

    Kỳ thực lúc đó Nhóc Đần không phản ứng lại.

    Nhưng mà…..

    Trực giác của Nhóc Đần nói cho cậu, không khí quanh người Đại Ngốc không giống so với bình thường, nói thêm gì nữa chỉ sợ……..

    Cậu liền lập tức ngậm miệng.

    Không dám hỏi kỹ.

    Nhưng cho dù cậu không hỏi, đáp án cũng tự động chạy tới trước mặt cậu.

    Ba tuần sau, là sinh nhật mười tám tuổi của cậu.

    Ngày sinh nhật, Giáo Bá dường như ấm ức thay cho Nhóc Đần, trào phúng cậu trên đường một chút:

    “Rõ ràng là đã mười tám tuổi rồi, nhưng vẫn là gà tơ”.

    Nhóc Đần giận sôi máu.

    Nhưng lại không thể phản bác.

    Chỉ có thể phùng má, tủi thân đứng tại chỗ lẩm bẩm.

    Cậu vốn còn chút sợ hãi không rõ ràng, nhưng bị đả kích, giờ chỉ còn lại tò mò và dũng cảm.

    Đại Ngốc sợ dọa cậu, bố cáo an dân trước: “Nếu như em sợ, chúng ta đợi thêm nữa, nếu như em không thích, anh không làm cũng……”

    Nhóc Đần không đợi Đại Ngốc nói xong, phản bác ngay tại trận: “Em không sợ! Em đã mười tám tuổi rồi! Em không muốn làm gà tơ nữa!”

    Lời này rất bốc đồng.

    Nhưng khi nhìn thấy vật thật, thì…….

    Đại Ngốc rất lớn.

    Một bàn tay của Nhóc Đần không nắm nổi.

    Thứ trong lòng bàn tay nóng bỏng, gân xanh bên trên còn có thể động……..nảy nảy trong tay của cậu, giống như là có sinh mệnh.

    “Thế nào?” Đại Ngốc hỏi.

    “Giống, giống như đang sống……..” Nhóc Đần khẽ nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu nói lắp.

    “Bây giờ sợ rồi sao?” Đại Ngốc lại hỏi, “Bây giờ mà em muốn dừng vẫn còn kịp. Nhưng qua thôn này, sẽ không còn quán nào nữa, lát nữa vào thật rồi, thì không do em quyết định được.”

    Các bạn đang đọc truyện đoản văn đam mỹ dmh tại dammydmh.com

    Kỳ thực Nhóc Đần có hơi sợ.

    Nhưng mà bây giờ sợ, ngày mai vẫn còn là gà tơ, lập tức lại mạnh mẽ lên: “Không, không, không sợ, đến.”

    Ban đầu Đại Ngốc vốn định sử dụng phương thức làm từ đằng sau để cậu tương đối thoải mái.

    Nhưng Nhóc Đần tỏ ý làm như vậy không nhìn thấy mặt, cũng không có cách nào hôn hôn nên kiên quyết từ chối.

    Đại Ngốc chỉ đành để cậu ôm lấy cổ mình, ôm cậu vào lòng, chậm rãi, từng chút từng chút giúp cậu thả lỏng.

    Không hổ danh là học thần đẳng cấp, cho dù là việc gì cũng có thể làm tốt.

    Nhóc Đần ban đầu còn căng thẳng lưng cứng đờ.

    Chỉ một lát sau đã mềm mại như một chiếc kẹo bông, thoải mái ôm lấy cổ Đại Ngốc rên rỉ.

    Nhưng mà…..

    To có chỗ khó của to.

    Mặc dù công tác chuẩn bị tiền kỳ được tiến hành vô cùng đầy đủ, nhưng khi chính thức tiếp nhận, Nhóc Đần vẫn “Hức…..” một tiếng, khóc lên: “Không, không được, to, to, to quá, bụng bị vỡ ra mất……”

    Đại Ngốc chỉ có thể cắn răng dừng lại: “Đau lắm hả?”

    “Không đau lắm, nhưng mà…….căng…”

    “Không thoải mái? Không thoải mái thì anh……” Gân xanh ở thái dương Đại Ngốc đập liên tục, hàm răng cắn lại kêu kèn kẹt, lý tính ép bản thân phải lui ra ngoài, nhưng thân thể lại không thực hiện được…..nhân sinh khó có khi gặp được thời khắc mâu thuẫn thế này.

    Nhóc Đần nghe thấy giọng của Đại Ngốc có gì đó không đúng lắm.

    Mở mắt ra nhìn, ngay trước mắt cậu là khuôn mặt siêu đẹp trai của Đại Ngốc, trên trán, trên chóp mũi đều là mồ hôi, bởi vì kích động và nhẫn nại nên mặt ửng hồng.

    Lại gợi cảm mê người.

    Nhóc Đần cảm thấy đầu óc nổ bùm một tiếng, tim đập vô cùng nhanh, đột nhiên ma xui quỷ khiến ôm lấy cổ Đại Ngốc: “Đừng đi ra ngoài, rất, rất ….thoải mái?”

    Đại ngốc sửng sốt một chút.

    Sợ cậu tủi thân: “Không phải em thấy căng khó chịu lắm sao?”

    “Ừ….rất căng, nhưng, nhưng, là…….” Nhóc Đần buông một tay xuống, ấn lên vị trí tim mình, “Nơi này thoải mái.”

    Chương 09:

    Đại Ngốc cảm thấy linh hồn chấn động!

    Nhóc Đần lại hoàn toàn không hề có cảm giác mình nói lời gì giỏi lắm, chỉ vừa lắp ba lắp bắp vừa khóc: “Anh đừng to thêm nữa, to thêm nữa em không chịu được đâu……..”

    Còn tủi thân cầm lấy tay Đại Ngốc chạm vào cái bụng nhỏ mềm mại của mình: “Anh xem, bị, bị, bị anh chọc thành một cái bao rồi……”

    Đại Ngốc bị Nhóc Đần kéo tay, đặt trên cái bụng nhỏ mềm mại, chạm vào hình dạng như ẩn như hiện của mình…….

    Thiếu chút nữa bạo phát thú tính.

    Trước đây Đại Ngốc chưa bao giờ tự cho mình là “tượng đá”.

    Trong mắt anh, hết sức chăm chú làm đề, chẳng qua cũng chỉ là một chuyện không thể bình thường hơn nữa.

    Nhưng mà tối hôm này, Đại Ngốc nhận biết một bản thân hoàn toàn mới.

    Nhóc Đần thì sao…..

    Đương nhiên cũng không ý thức được nội tâm Đại Ngốc đang giãy giụa “nước sôi lửa bỏng” thế nào, cậu lại “thân lâm hiểm cảnh” ra sao….Trên thực tế, nửa quá trình sau, ý thức của cậu gần như khó có thể tính táo, mơ mơ màng màng giống như vừa bị vứt lên trời rồi lại rơi xuống dưới, không biết khi nào thì mê man ngủ mất, cũng không biết mình tắm thế nào, thay quần áo ngủ thế nào.

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, xương cốt cơ thể lười biếng, thoải mái giống như bông được phơi dưới nắng.

    Cậu vừa nghĩ tới việc mình thực sự đã quăng được cái mác “gà tơ” đi, như mở cờ trong bụng.

    Nghĩ tới người cùng mình “tháo mác gà tơ” chính là Đại Ngốc, cậu càng thêm vui vẻ hận không thể bay lên trời.

    Nhưng nhìn góc nghiêng im lặng làm đề của Đại Ngốc ngồi bên cạnh mình, cậu lại cảm thấy đây chính là bí mật quan trọng nhất của mình, nhất định phải giấu đi, tuyệt đối không thể để người khác biết được!

    Nhưng…..

    Toàn thân cậu từ trên xuống dưới, từ đầu tới chân đều tản ra sức quyến rũ gợi cảm vì trải nghiệm hoàn toàn mới ngày hôm qua……

    Muốn không bị phát hiện, căn bản là không thể.

    Giáo Bá phát hiện ra đầu tiên.

    Hơn nữa còn lập tức chạy tới, thừa dịp Đại Ngốc bị giáo viên gọi vào văn phòng, hỏi này hỏi kia đầy quái gở.

    Nếu như chỉ là chuyện của một mình Nhóc Đần, cậu lập tức sẽ sợ co rúm lại.

    Nhưng chuyện này còn liên quan tới Đại Ngốc, nhóc đần lập tức biến thành người khác, chẳng những có gan giằng co với Giáo Bá, thậm chí còn tranh luận: “Chuyện này liên quan gì tới cậu đâu?”

    Giáo Bá không ngờ tới, Nhóc Đần trước giờ vẫn luôn mặc cho người ta nhào nặn vê tròn, vậy mà lại có thể nói những lời thế này.

    Giáo Bá bị nghẹn sửng sốt.

    Sau đó lập tức cười lạnh: “Cậu cho rằng làm thế có thể trói buộc cậu ta?”

    Nhóc Đần không hiểu được cậu ta đang nói gì, trừng to mắt mờ mịt hỏi: “Có ý gì?”

    Khuôn mặt tươi cười của giáo bá mang theo chút chế nhạo: “Thật sự là một tên đần! Bây giờ chúng ta đã lớp mười hai rồi, cậu ta là học bá, cậu là cái gì? Cậu có thể thi cùng một trường đại học với cậu ta sao? Có thể đi tới cùng một thành phố với cậu ta sao? Có thể theo kịp bước chân của cậu ta sao? Không thể đúng không?”

    Ánh mắt Nhóc Đần trừng to tròn, muốn phản bác lại, hơi hé miệng, nhưng lại không nói ra được gì.

    Gần đây ở chung với Đại Ngốc, sống những ngày tháng thoải mái, cậu đã quên mất là còn có chuyện này.

    Giáo Bá nhìn biểu tình của cậu, biết rằng đã chọc trúng điểm yếu rồi, đột nhiên cười càng thêm chế nhạo: “Cho nên hai người sẽ chia tay thôi…..chẳng qua cậu ta thừa dịp có thể chiếm lợi từ cậu nên cố gắng một chút thôi……”

    Giáo Bá vẫn còn đang thao thao bất tuyệt.

    Cái gì mà “bởi vì trường của chúng ta là trường nam, yêu đương vì hoàn cảnh nhiều”, “ra khỏi trường rồi thì ai xem trúng cậu”, “một đống nữ sinh dễ thương, ai còn muốn cái loại không ngực không mông như cậu”….

    Dường như Nhóc Đần nghe được.

    Lại dường như không nghe được gì.

    Giống như hóa đá đứng tại chỗ.

    Một lát sau, mấy giọt nước mắt “lạch tạch” không hề báo trước rơi xuống đất.

    Thuộc truyện: Đại ngốc và nhóc đần