Đại thần cách vách em thích anh – Chương 5-6

    Thuộc truyện: Đại thần cách vách em thích anh

    | | 5 | |

    Trên đường, Trang Thừa một bộ tư thế “người từng trải” giới thiệu tòa thành thị S này cho Lâm Diễn. Thành phố S nổi danh vì phong cảnh tú lệ của nó, là thành phố du lịch nổi tiếng quốc tế.

    Lúc đi ngang qua mấy cửa hàng cũng sẽ nhắc nhở Lâm Diễn, phần lớn đồ nhà này chất lượng không đáng tin, căn tiệm đằng trước hai ba nhà kia hàng hóa vật mỹ giới liêm*. Sau đó lại giới thiệu ông chủ tiệm nào dễ tính, lúc mua đồ cũng rẻ hơn chút…

    [vật mỹ giới liêm: hàng tốt và rẻ]

    Lâm Diễn nghe một đường, lại rất ít phát biểu.

    Rất nhanh hai người đã đến một siêu thị quy mô khá lớn, đẩy một xe đẩy liền bắt đầu càn quét. Lâm Diễn ném một ít vật dụng sinh hoạt vào trong xe, Trang Thừa thì lại chăm chú lựa chọn nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cho bữa cơm tối.

    Sau khi Lâm Diễn lựa chọn xong vật dụng sinh hoạt lại bắt đầu càn quét quy mô lớn các món ăn vặt. Trang Thừa nhìn đống khoai tây chiên cánh gà đậu phụ khô này nọ chất cao trong xe hàng thì bất đắc dĩ, trả về từng món một cho cậu.

    “Những thứ này đều là thức ăn rác rưởi, không tốt đối với thân thể.”

    Lâm Diễn rất là vô tội nhìn Trang Thừa: “Em không biết nấu cơm, bằng không thì mỗi ngày em tới nhà anh cọ cơm?”

    Nhìn biểu tình vô tội của Lâm Diễn, Trang Thừa quỷ thần xui khiến gật gật đầu. Sau khi phản ứng lại mới lặng lẽ rơi lệ trong lòng: Sao anh lại thành vú anh rồi…

    Thế là Lâm Diễn cười đủ kiểu vui vẻ đáng yêu chỉ huy Trang Thừa đi mua đồ mình muốn ăn.

    Chờ đến khi hai người đi ra từ siêu thị, hai tay đều xách theo đồ đạc lỉnh kỉnh. Một nửa túi lớn là đồ dùng sinh hoạt, một nửa túi lớn là đồ ăn. Nửa túi là gia vị.

    Úc, còn có một bình dầu phộng Lỗ Hoa Hoa =w=

    Về đến nhà, thức ăn thừa gì đó trong tủ lạnh đã sớm được thanh lý sạch sẽ, lại mở bung ra để tiêu trừ mùi hương, cho nên mùi vị cũng không quá khó ngửi.

    Đem rau cải này nọ đặt hơn phân nửa vào một ngăn tủ lạnh, thịt bò thịt heo cá a gì đó đặt vào một ngăn bên dưới.

    Lâm Diễn trở về phòng mình tắm rửa, Trang Thừa ngửi ngửi mùi trên thân mình, cũng nhịn không được nhíu mày, đi phòng tắm tắm luôn.

    Ngày nắng nóng ba bảy ba tám độ, thu dọn phòng ốc lâu như vậy còn ra ngoài mua đồ đạc. Mặc dù là chiều tối nhưng cũng hết sức oi bức. Phía sau áo Trang Thừa đã thấm ướt một mảng lớn.

    Lúc từ trong phòng tắm đi ra thì phát hiện Lâm Diễn đã sớm ngồi trong phòng khách xem ti vi. Trông thấy Trang Thừa đi ra từ phòng tắm còn phất phất tay, giục anh mau đi làm cơm, cậu sắp đói chết rồi.

    Thật đúng là không xem mình là người ngoài.

    Trong lòng Trang Thừa lặng lẽ thổ tào. Nhưng trên thực tế cùng nhau trải qua thế này, anh cũng không xem Lâm Diễn là người ngoài.

    Lâm Diễn cũng vừa mới tắm rửa xong liền qua đây, đầu tóc còn có chút ướt mẹp nhỏ giọt. Trang Thừa từ trong ngăn kéo lấy ra một cái khăn lông sạch sẽ ném cho cậu, bảo cậu tự lau tóc, sau đó đi vào phòng bếp mở chế độ vú anh.

    … Hẳn là chế độ nhân thê bảo mẫu chứ?

    Tùy tiện làm mấy món ăn không tốn nhiều thời gian, thuận tay còn lấy ra chiếc nồi cơm điện đã nhiều năm không dùng.

    Sau khi tẩy rửa sạch sẽ thì múc gạo nấu cơm. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng bếp chiếu lên người Trang Thừa, khiến Lâm Diễn nhìn đến lòng thấy ấm áp. Có một loại cảm giác ấm êm.

    Lâm Diễn lấy cùi chỏ chống đầu ngắm Trang Thừa lui cui trong bếp, ánh mắt hơi có chút xoắn xuýt.

    Nếu như Trang Thừa biết mình là một GAY, sẽ còn tốt với mình thế này hay không?

    Một tháng trước come out với gia đình, ba thì giận đến mức đoạn tuyệt quan hệ với mình, mẹ cũng tức đến nhập viện một tuần. Lúc phát hiện mình thật sự là không thể tiếp nhận gì đó với con gái, Lâm Diễn quả quyết thu dọn hành lý bỏ trốn.

    Lẩn quẩn gần nửa tháng, mới tìm được công việc ở bên này, dự định sẽ an ổn sống tiếp.

    Công việc thật sự của Lâm Diễn là làm một nhà thiết kế cho một công ty kiến trúc, khi có công việc mới sẽ bận rộn đến mức thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, bình thường thì chỉ ăn không ngồi rồi. Vừa khéo có căn bản hội họa, cho nên trên mấy quyển tạp chí manga có thể thấy tác phẩm linh tinh của cậu, lấy đó kiếm thêm chút nhuận bút, mới không có đói giữa đường.

    Bất tri bất giác đã gần một tiếng, từng trận mùi hương thức ăn bay ra từ phòng bếp, làm cho sâu háo ăn trong bụng Lâm Diễn kêu lên.

    Trang Thừa quấn tạp dề bưng thức ăn từ bếp ra, Lâm Diễn nhìn bộ dáng bận rộn của Trang Thừa nhịn không được cười ra tiếng: “Há, bác gái Trang. Tay nghề thật tốt.”

    Trang Thừa liếc Lâm Diễn một cái: “Nín, bớt lắm mồm, rửa tay ăn cơm thôi.”

    Liếc mắt ra sao, cụ thể là thế này →_→

    Lâm Diễn rửa tay sạch sẽ, không nhịn được ngồi bên bàn cơm gắp một đũa thịt bò sốt cà chua. Thịt bò tươi mềm thập phần ngon miệng, bao bọc một tầng nước sốt nồng đậm còn mang theo chút chua ngọt của cà chua. Mỹ vị ngoài dự đoán.

    Chờ Trang Thừa cởi tạp dề rửa tay xong đi ra từ phòng bếp trông thấy chính là bộ dạng miệng nhét đầy ắp của Lâm Diễn.

    Trang Thừa vươn tay chọt chọt gò má phồng trướng của Lâm Diễn, cười nói: “Ăn ngon chứ?”

    Bởi vì trong miệng Lâm Diễn nhét đầy đồ ăn, cậu vừa nỗ lực nhai nuốt vừa liên tục gật đầu.

    Trang Thừa nhìn dáng vẻ Lâm Diễn, trong lòng không hiểu sao lại một trận thỏa mãn.

    Chú thích:

    *dầu đậu phộng Lỗ Hoa Hoa:

    dầu phộng Lỗ Hoa Hoa

    *thịt bò (sốt) cà chua: nguyên văn chỉ là cà chua thịt bò chứ không có sốt, ta thêm vô cho nó thơm hí hí, hình thì ở đầu chương á, thịt bò có thể thái lát hoặc viên hột lựu tùy hỉ.

    | | 6 | |

    Mặc dù Lâm Diễn không biết làm cơm, nhưng mà cậu biết làm điểm tâm bánh ngọt rất ngon. Cho nên cậu là điếm trưởng kiêm phục vụ kiêm thợ làm bánh của căn tiệm dưới lầu.

    Mấy ngày nay trên tay Lâm Diễn tiếp nhận một case lớn, cho nên cứ chạy qua lại giữa ba đầu phòng trọ (của Trang Thừa), công ti và nhà mình, nói đơn giản là bận tới nỗi chân không chạm đất.

    Đối với vẽ vời gì đó Trang Thừa hoàn toàn không hiểu, mặc dù không thể giúp đỡ Lâm Diễn, nhưng mỗi ngày vẫn có thể làm thức ăn mỹ vị mang cho Lâm Diễn ăn.

    Có mấy lần mang đồ ăn đến công ti cho Lâm Diễn, vừa lúc bọn họ đang nghỉ trưa, thế là toàn bộ mấy cô em trong văn phòng đều sôi trào như đả kê huyết*, ngày nào cũng truy hỏi người đưa đồ ăn cho cậu mấy lần đó có phải là bạn trai của cậu hay không.

    [đọc cúc ngứa rồi thì chắc nhớ, còn không thì ta cóppi lại =))) : đả kê huyết là một phương pháp trị liệu NGUỴ KHOA HỌC trong những năm 1960 ở Trung Quốc, chính là rút máu gà tươi (tốt nhất là gà trống), tiêm vào trong tĩnh mạch người bệnh, nghe nói có thể trị nhiều loại bệnh như liệt nửa người, không mang thai, cao huyết áp, vảy nến, phù chân, bla bla bla… Trên mạng thường dùng với ý nghĩa là điên lên, si dại]

    Lâm Diễn cũng không trả lời.

    Một mặt là cảm thấy xấu hổ, một mặt khác là bởi vì thực sự quá bận rộn.

    Trang Thừa còn đang trong kỳ nghỉ hè, ngày ngày rãnh đến đau trứng, thế là một mạch thu xong hết toàn bộ kịch còn thiếu nợ. Đám em gái hậu kỳ suốt ngày đỏ mắt chờ Thừa Tướng đại nhân giao âm lúc nhận được âm thô thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng rơi đầy mặt.

    ┭─────────┮﹏┭─────────┮ Thừa Tướng đại nhân rốt cuộc anh giao âm rồi, anh mà còn chưa giao nữa chắc em chuẩn bị lấy chết tạ tội luôn.

    Thế là ngày thứ hai trên YS* sôi trào. Trong vòng một ngày tung ra rất nhiều hố kịch đã treo gần một năm, khiến những fan khốn khổ chờ đợi kích động lệ nóng doanh tròng lệ rơi đầy mặt.

    [YS là diễn đàn trên mạng chuyên phát kịch truyền thanh]

    Giao diện vi tính của Trang Thừa bị cái biểu tình

    ┭─────────┮﹏┭─────────┮ lấp đầy.

    Kỳ thực mấy ngày nay lúc ghi âm Trang Thừa cũng giật mình, trong tay mình cư nhiên kéo nhiều hố kịch như vậy. Có cái thậm chí anh còn quên tuốt nội dung kịch bản luôn.

    Hại nhân bất thiển, thật sự là hại nhân bất thiển. [hại người quá]

    Có điều anh thật sự muốn bày tỏ bội phục với mấy em gái anh hùng bên hậu kỳ, hôm qua anh vừa mới giao âm ấy thế mà hôm nay kịch đã tung ra, quá trâu bò rồi.

    QAQ Thừa Tướng sama, anh có biết mấy em gái hậu kỳ đó chậm trễ chờ không được âm thô của anh, bọn họ đã sớm đem tất cả âm BGM đều sắp xếp xong lại hủy rồi lại sắp xếp bao nhiêu lần không!!!

    Trang Thừa che mặt.

    Lại trôi qua gần nửa tháng.

    Case của Lâm Diễn cuối cùng phải sữa chữa, dưới sự bắt bẻ của cha phú ông nào đó. Trong lúc bắt bẻ, sửa chữa không ngừng cải thiện, cuối cùng phú ông nọ rốt cuộc thỏa mãn gật đầu. Vung bút lên, tiền thù lao bay đến tài khoản Lâm Diễn, tranh thiết kế thì trực tiếp giao cho đội công trình bắt tay vào làm.

    Lâm Diễn thật sự sâu sắc cảm thấy, nếu phú ông kia bắt cậu sữa chửa nữa, cậu thật sự sẽ nhịn không được mà bóp chết ông ta… ách, cậu không dám, vẫn là tự bóp chết mình thôi.

    T^T cuối cùng cậu sống lại rồi!!!!

    Tiệm bánh ngọt cũng không lo lắng gì, bởi vì còn có một trưởng tiệm cùng mấy phục vụ và thợ làm bánh trông coi cửa hàng. Có điều trong điện thoại có hơi nhiều tin nhắn ngắn hối thúc poster của cậu.

    Bởi vì cậu chính là phiên bản kém cỏi bất tài của sama Diễn Diễn Nhất Tức… [câu này hơi chém, túm lại ý em nó là khiêm tốn bên ngoài mình không tài giỏi như trên mạng thường nói]

    Bất quá cậu thật sự là sắp yểm yểm nhất tức* rồi…

    [*yểm yểm nhất tức: hấp hối | yểm yểm và Diễn Diễn đều phát âm /yǎn yǎn/]

    Cậu kéo lê thân thể mệt mỏi trở về nhà, Lâm Diễn cảm thấy những thứ khác đều không quan trọng bằng việc hiện giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc…

    Thuộc truyện: Đại thần cách vách em thích anh