Đánh dấu không hiệu quả – Chương 2

    2507

    Thuộc truyện: Đánh dấu không hiệu quả

    02 Không phải anh coi trọng đối tượng xem mắt tui chớ

    Giữa trưa, Vu Danh đi canteen ăn cơm.

    Vừa đánh chén no nê, di động đã vang, trên màn hình chữ “Mẹ” cực bự dọa tới mức cậu nhanh chóng buông đũa bắt máy.

    “Danh Danh, cô bé mấy hôm trước thế nào?”

    Thấy Vu Danh năm nay đã gần 50 tuổi (*), còn lẻ loi một mình, mẹ Vu gấp không chịu nổi, hiện tại cả ngày thu xếp tìm đối tượng cho cậu, beta đủ vị đủ màu lần lượt bày hết trước mặt Vu Danh.

    (*) Trong bối cảnh tương lai tinh tế, con người trẻ lâu và tuổi thọ tăng cao, thường khoảng vài trăm năm

    Vu Danh đành phải hàm hồ đáp tàm tạm, xem như lừa gạt qua, nếu không làn sóng beta tiếp theo sẽ lại dội cậu tới tấp.

    Như tuần trước, đến tận thứ bảy Vu Danh vẫn còn phải đóng quân trong quán café hội kiến đối tượng xem mắt. Một khi đã bị Mẹ Vu lôi đi, đảm bảo sẽ phải ngồi nguyên cả ngày, ngắm nghía lần lượt các loại beta.

    Xấu hổ nhất chính là, tuần trước cậu gặp mặt với một nữ beta, vừa vặn đụng phải Chử tổng cùng một omega ngồi cách mấy bàn, hai người tựa hồ tới đây ăn cơm, gọi nguyên bàn đồ ăn, vừa xơi vừa trò chuyện.

    Bên kia Chử tổng vui vẻ thản nhiên, bên này Vu Danh lại sợ tới mức run run, từ đầu tới đuôi chả dám liếc đằng kia lấy một cái.

    Sợ mình phát hiện gian tình của sếp →_→, ở công ty sẽ bị chỉnh.

    Lần xem mắt đó cậu đứng ngồi không yên, nào còn nhớ rõ nữ beta đối diện trông ra làm sao hay nói câu gì, tâm tư cậu đặt toàn bộ trên người Chử tổng cùng omega kia mất rồi.

    Vu Danh nói dối xong rầu rĩ treo điện thoại, chuẩn bị cầm chiếc đũa tiếp tục chén cơm, đột nhiên phát hiện đằng trước chẳng biết khi nào lòi ra một người Chỉ thấy Chử Quân Hạo bưng dĩa ăn ngồi xuống đối diện. Hôm nay hắn mặc một thân tây trang xám đậm may riêng, bên trong là sơ mi cùng màu, kẹp cà vạt cùng nút tay áo mạ vàng. Một mình hắn buff hoàn cảnh chung quanh lên vài cấp bậc, ai chưa biết e rằng còn tưởng đây là nhà ăn khách sạn năm sao.

    Phát hiện Vu Danh treo điện thoại, trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, Chử Quân Hạo nhướn mày, tức giận nói: “Cô ả kia sinh hoạt không điều độ, tôi đoán chắc hẳn cô ta thường xuyên thức đêm đi bar.”

    Ớ??? Vu Danh đầy mặt chấm hỏi, chỉ thiếu trên đỉnh đầu lia nhanh mấy hàng chữ “Thím đang nói cái chi, tui chả hiểu gì hết trơn”.

    Chử Quân Hạo thấy thế, dứt khoát buông đũa khỏi ăn cơm.

    Toàn bộ hành trình đen mặt giải thích: “Ngày đó toàn bộ đối tượng hẹn hò của cậu tôi đều thấy, cái cô cậu nói cũng tàm tạm kia, mụn đầy mặt, còn hằn quầng thâm mắt, vừa thấy liền biết sinh hoạt không điều độ, phỏng chừng thường xuyên đi chơi thâu đêm.”

    “Vậy sao?” Vu Danh căn bản không nhớ rõ mặt cô bé kia, nào còn biết mụn với quầng thâm nào chớ.

    Bất quá đây căn bản không phải trọng điểm a a a!!!

    Anh zai vì qué gì anh nghía hết đối tượng của tui, còn soi cô kia kỹ càng như vậy!

    Chử tổng anh không phải đi hẹn hò sao!

    Hẹn hò phải hẹn hẳn hoi, liếc loạn lung tung là kiểu giề?! Omega của anh lúc đó còn ở ngay đối diện anh nữa chớ!!

    Khoan đã ⊙▽⊙ Chẳng nhẽ Chử Quân Hạo đã biết tui hóng hớt gian tình của hắn với omega kia…

    Tui thật sự sẽ không nói lung tung mà, Chử tổng (#Д).

    Thậm chí cả việc omega nhà anh trông như chưa đầy 18… Hay anh có hiềm nghi dụ dỗ vị thành niên… Tui tuyệt đối cũng ko hé răng (┯_┯).

    Buông tha tui được hông T-T.

    Tui chỉ bất cẩn đi trúng quán các anh hẹn hò, tui chỉ liếc omega của anh có một cái thôi à, chả nhẽ bởi tui nhìn đối tượng anh, anh liền nhất định phải nhìn trả đối tượng tui sao ( ╯_╰ ).

    Vu Danh điên cuồng hò hét trong lòng, bất quá ngoài mặt lại chỉ dám vặn ra nụ cười nhẹ: “Chử tổng, ngài dạy chí phải.”

    Chử Quân Hạo vừa lòng gật đầu, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, Vu Danh vội vã và xong chén, lau lau miệng nói tạm biệt, biến nhanh như chớp

    Thuộc truyện: Đánh dấu không hiệu quả