Đánh dấu không hiệu quả – Chương 3

    2149

    Thuộc truyện: Đánh dấu không hiệu quả

    03 Hoa bách hợp

    Mẹ Vu nghe con bảo ưng người ta, cho cậu tạm nghỉ hai tuần, Vu Danh rốt cuộc yên tâm ở nhà hưởng thụ.

    Nhưng gần cuối tuần, group chat nhóm cấp ba của cậu đột nhiên oanh tạc.

    Mọi người sôi nổi thảo luận, một nữ omega trong ban mắc phải chứng khuyết thiếu tín tức tố, hiện đang kề cận tử vong.

    Riêng cái bệnh khuyết thiếu tín tức tố này, trên cơ bản chỉ cần chẩn đoán ra là biết bệnh nan y. Bởi vậy đám bạn học đều cảm thấy hẳn nên tới thăm nom nữ omega, nghe nói hai đứa nhỏ nhà cô còn chưa lớn, sau này phỏng chừng cũng không còn mẹ nữa.

    Cả đám ở trong group liên tục phát emoji “Thắp nến” “Khóc”.

    Cuối cùng lớp trưởng đứng ra, nói không bằng sáng thứ bảy mọi người cùng đi thăm cô ấy nhé.

    Tất cả sôi nổi phụ họa.

    Vu Danh loại tép riu này đương nhiên cũng thuận theo đại đội, tỏ vẻ tán đồng mạnh ý kiến lớp trưởng.

    Ngay lúc mọi người bắt đầu hẹn thời gian, đột nhiên một bạn học làm cảnh sát trồi ra: “Có thể đổi sau tan tầm thứ 6 không? Thứ 7 chủ nhật tôi lại trực mất rồi.”

    Hết cách, cả đám đành hẹn thứ 6 tan tầm liền đi thăm bệnh nhân, vừa vặn sau đó cùng nhau ăn bữa cơm.

    Thoáng chốc liền đến chiều thứ 6, Vu Danh nghĩ thật lâu suốt cả ngày nên mua món quà gì, cứ như vậy nghĩ mãi đến tận tan tầm, chờ cậu xách bao công văn ra khỏi công ty, đột nhiên nhớ tới cửa hàng hoa gần đó.

    Cậu không khỏi mừng rỡ.

    Chẳng bằng mua hoa đi.

    Hoa loại quà này thêm một bó không ngại nhiều, bớt một bó chẳng ngại thiếu, thích hợp tặng người bệnh nhất, dù sao cậu lại không quá rõ người bệnh ăn được thứ gì, thứ gì phải kiêng, tặng đồ ăn chẳng may đụng trúng chỗ cấm thì mất hay.

    Vì thế Vu Danh lượn qua tiệm hoa, ánh mắt cậu đảo quanh hoa tươi đủ mọi màu sắc, đảo nửa ngày cũng chưa ngẫm ra nên tặng hoa gì.

    Cậu nôn nóng hỏi anh giai chủ tiệm: “Nếu đi thăm bệnh nhân, tặng hoa gì thích hợp?”

    Anh giai cười ha hả trả lời: “Hầu hết đều tặng cẩm chướng.”

    “Cẩm chướng? Không ổn không ổn, cảm giác đây là tặng người già, nằm viện là nữ omega xinh đẹp ngang tuổi tôi cơ” Vu Danh liên tục xua tay.

    “Omega xinh đẹp?” Anh giai trầm ngâm suy tư một chốc, từ trong rổ hoa lấy ra một cành bách hợp, đưa tới trước mặt Vu Danh: “Chẳng bằng tặng bách hợp đi. Bách hợp trắng trong phù hợp nhất với omega dịu dàng nữ tính~”

    “Bách hợp? Nhưng đây không phải tượng trưng cho tình yêu thuần khiết sao?” Vu Danh hơi do dự.

    “Bách hợp dùng trong rất nhiều trường hợp” Anh giai nâng cành bách hợp trước mũi say mê ngửi “Bách hợp thuần khiết, tượng trưng cho omega thuần khiết~Bách hợp rất đậm chất thơ, tượng trưng cho….~”

    Vu Danh nhìn cành bách hợp trên tay anh giai, cánh hoa trắng muốt cùng nhụy hoa vàng nhạt xác thực đẹp mắt lại giản đơn, vì thế gật đầu, kêu anh giai bao giúp mình một bó.

    Cậu rời cửa hàng, phủng đóa bách hợp trắng, đứng ven đường vẫy chiếc taxi huyền phù (*), chuẩn bị kêu tài xế lái tới địa điểm hẹn gặp mặt, quán café bên cạnh bệnh viện số 3 thành phố.

    (*) taxi không trung, nôm na là xe bay.

    Nhìn thấy taxi trống, cậu duỗi tay tính gọi, kết quả chiếc Ferrari đỏ tươi chói lọi đằng trước chẳng biết sao dừng ngay trước mặt Vu Danh, chặn luôn vị trí taxi.

    Xe taxi thấy không kịp đón khách, dứt khoát phóng vèo đi luôn.

    Ui fuckkk!

    Chạy cái gì chớ!

    Vu Danh tức giận đến giậm chân, vừa tính gọi lại chiếc taxi sắp biến khỏi tầm mắt, lại phát hiện cửa sổ Ferrari hạ thấp.

    Hóa ra là… Chử Quân Hạo?

    Càng khoa trương chính là, ghế phụ trong xe hắn, cũng thả một bó bách hợp giống như đúc của cậu.

    Vu Danh xấu hổ ôm chặt bó hoa nhà mình.

    Người ta đụng hàng, không giày thì cũng là túi xách…

    Cậu với Chử Quân Hạo…

    Lại đụng hoa?

    Thuộc truyện: Đánh dấu không hiệu quả