Đánh dấu không hiệu quả – Chương 8

    1835

    Thuộc truyện: Đánh dấu không hiệu quả

    08 Xong rồi xong rồi, buổi tối hắn muốn hẹn hò

    Hôm sau thứ hai Vu Danh lại ra cửa, cậu cảm giác mình khác xa ngày xưa, nếu như mọi hôm, cậu khẳng định chạy khỏi nhà, khởi động xe, phi như bay tới công ty, nhưng hôm nay cậu chậm rì rì ra cửa, chậm rì rì rời tiểu khu, chậm rì rì lên xe, khởi động, đi làm.

    Kỳ thật chỉ là vì cậu không muốn đụng mặt Chử Quân Hạo.

    Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút khẩn trương, lẫn lộn chờ mong ngẫu nhiên gặp được vị sếp không mấy thân quen kia….

    Vu Danh lắc lắc đầu, nhanh chóng đem chút chờ mong này vứt khỏi óc.

    Tìm chiếc xe nho nhỏ của mình trong gara, dẫm chân ga lái tới công ty.

    Cậu không biết là, có một chiếc Audi đen, từ sau khi cậu nhảy lên xe, vẫn luôn ung dung đi theo phía sau.

    Chử Quân Hạo ngồi trên Audi, một tay cầm ly cà phê, tay kia nhẹ nhàng thao tác tay lái, giống như chuyện bám đuôi này đối với hắn đã tập mãi thành quen.

    Chờ Vu Danh dừng xe, xách túi vào công ty, hắn từ từ quay ngược đầu xe mình, lái vào gara riêng.

    Lúc Chử Quân Hạo vào thang máy quả nhiên vừa vặn bắt gặp Vu Danh, beta đứng trong góc, toàn thân tây trang đen, phác họa thân hình lồi lõm vừa phải, bộ dáng xách túi da, rõ ràng run sợ nhưng eo vẫn thẳng tắp kia khiến Chử Quân Hạo mê luyến không thôi.

    Tưởng tượng đến người kia mặc tây trang bị hắn áp đảo trên giường, xấu hổ đến đỏ bừng mặt khóc nức nở, mắt Chử Quân Hạo liền trầm xuống.

    Lại lần nữa nhìn Vu Danh tựa trốn chạy rời khỏi thang máy, Chử Quân Hạo nhướn mày, tâm tình tốt nên khẽ huýt sáo, tựa hồ thanh âm hơi vang, đến nỗi Vu Danh ra thang máy rồi cũng sợ suýt vấp ngã.

    Thang máy tiếp tục đi lên tới tầng cao nhất, Chử Quân Hạo vừa thấy cửa mở, gấp không chờ nổi liền ra, quả nhiên cửa văn phòng đặt một bó bách hợp, giống như đúc bó Vu Danh từng mua~

    Tâm tình Chử Quân Hạo càng thêm sung sướng.

    Tuy rằng cũng không biết beta mỗi ngày hắn theo dõi này rút đâu ra thời gian đi mua hoa tặng mình, trước đây hắn vẫn luôn tưởng rằng hoa này kẻ khác đưa.

    Mãi đến ngày đó hắn phát hiện Vu Danh ôm một bó bách hợp giống y hệt.

    Chắc hẳn cậu nhờ người khác đưa hộ đi ~

    Nhưng quả nhiên lúc cậu ấy mua hoa vẫn bị mình bắt gặp ~

    Suy nghĩ một chút thấy cũng phải, alpha ưu tú như mình, nào có ai sẽ không thích.

    Chử Quân Hạo khe khẽ hát đem hoa cắm trong bình, đặt trên bàn làm việc ngắm nghía.

    Đúng 10 giờ sáng, thư ký Cảnh Hòa tới gõ cửa, gã tuy là nam omega, nhưng bởi cẩn thận nghiêm túc, nên mới được chấp nhận làm việc bên cạnh Chử Quân Hạo, thậm chí từ sau khi lên chức thư ký, gã liền càng thêm cẩn thận, đúng hạn tiêm thuốc ức chế, trước nay chưa từng quên.

    Thời điểm gã tới trình văn kiện, nhìn thấy hoa bách hợp được cắm trên bàn, đôi mắt hơi sáng lên.

    “Cảnh Hòa, phiền cậu đặt giúp tôi ghế lô hai người nhà hàng XX tối nay” Chử Quân Hạo kí xong văn kiện cuối cùng, nói.

    Cảnh Hòa nhìn gương mặt Chử Quân Hạo hiện lên tươi cười dịu dàng xưa nay chưa từng thấy, ngây ngốc gật đầu, ôm tập văn kiện cơ hồ chạy trốn ra khỏi cửa.

    Gã ngập lòng hưng phấn trở về phòng, buông tập văn kiện kia, vui sướng muốn nhảy dựng lên!

    Chử Quân Hạo lại cắm hoa bách hợp mình tặng trên bàn!

    Hắn còn cười ôn nhu như vậy!

    Hơn nữa còn muốn đặt ghế lô hai người!

    Xong rồi xong rồi, khẳng định buổi tối muốn đưa mình đi hẹn hò!

    Làm sao giờ~

    Cảnh Hòa tay phải lục trong ngăn kéo danh thiếp nhà hàng, tay trới với chiếc gương, muốn nhìn xem mình có cần trang điểm thêm chút, cho gương mặt hoàn mỹ thêm chút, như vậy buổi tối lúc kiss Chử tổng mới đạt chuẩn perfect nha~

    Chờ gã hẹn lịch xong, liền tùy tay ném danh thiếp vào ngăn bàn, lúc rút tay ra bất chợt va phải bình thuốc nho nhỏ.

    Là thuốc ức chế.

    Bất quá…

    Cảnh Hòa nhoẻn miệng cười, đẩy bình thuốc tới chỗ sâu trong ngăn.

    Tối nay có lẽ không cần dùng đâu.

    Thuộc truyện: Đánh dấu không hiệu quả