Đây chắc chắn là lợi dụng chức quyền để làm chuyện xấu rồi – Chương 2-3

    Thuộc truyện: Đây chắc chắn là lợi dụng chức quyền để làm chuyện xấu rồi

    Chương 2

    Phương Kỳ Nhiên đến chỗ nhà bếp nấu ăn. Trong lúc chờ nước sôi, cậu lướt weibo xem một chút, ngay lập tức một tin ngắn nhảy lên trang đầu khiến cậu đưa mắt nhìn sang rồi mỉm cười:

    “Đăng vài bài theo tiền lệ đây. Dù có là nam hay nữ hay là quái vật đi chăng nữa thì mời người trúng giải hãy quen nhau đi ha. Mười hai giờ trưa mai thông báo kết quả.”

    Phương Kỳ Nhiên thoáng nhìn qua weibo của mình, bên trong toàn là hình của Bí Ngô cả, con chó ngu ngốc này thấy ống kính là lại bắt đầu tạo dáng. Phương Kỳ Nhiên có một weibo khá có tiếng trên mạng vì hình thú cưng, nào là hình Bí Ngô giả trang thành thỏ chạy như điên đi phá hủy mọi thứ v.v… Sau này lúc đăng ảnh cậu cũng lười viết caption luôn.

    “Chó ngốc.” Phương Kỳ Nhiên khẽ nói thầm một câu, sau đó rời khỏi trang chủ đi chia sẻ lại cái weibo trúng thưởng kia.

    Lúc sau, Phương Kỳ Nhiên dẫn nhóc Bí Ngô còn đang ngáy o o ra cửa. Bác Lý dưới lầu cũng dắt cún đi dạo, cậu và bác cùng đi chung với nhau một lúc. Khi về nhà cậu nói khéo với đối phương nhờ bác ấy giúp trông hộ con chó kia một buổi.

    Bác Lý thoáng nhìn sang rồi xoa xoa Bí Ngô một cách cật lực, bác thẳng thắn đồng ý giúp chăm Bí Ngô còn vỗ vai cậu cười bảo, “Mấy người trẻ tuổi bây giờ vẫn thường hay ra ngoài tụ tập bạn bè chơi bời lắm. Bác thấy ngày thường Tiểu Phương con hệt như ông cụ non còn tưởng con bị bệnh gì nữa chứ!”

    Nghe vậy Phương Kỳ Nhiên liền về nhà soi gương, tự nhủ mặt mình vẫn còn hồng hào, sáng láng thế này sao lại giống người bị bệnh chứ?

    Cùng lắm thì tóc có hơi dài che khuất mắt thôi. Phương Kỳ Nhiên thổi thổi mái tóc, cậu ngẫm lại mai đi họp lớp rồi trước lúc đó có nên đi cắt không đây.

    Cuối cùng đêm đó Phương Kỳ Nhiên cứ trằn trọc mãi, cậu lăn qua lộn lại trên đệm đến mức cả người nóng bừng nhưng vẫn không ngủ được. Phương Kỳ Nhiên chấp nhận số phận mà mở mắt ra, cậu mở di động lên tìm một bộ phim có tác dụng gây ngủ để xem.

    Cậu nhớ thoáng qua mình có theo dõi một weibo phim ảnh, lúc bình thường đề cử phim nào cũng khá hợp khẩu vị. Cậu mở weibo ra, phát hiện cái tin trúng thưởng kia đã được người ta chia sẻ đến tận mấy nghìn lần.

    “Cún FA nhiều đến thế à…” Phương Kỳ Nhiên cảm thán một câu. Cậu tìm được cái weibo phim ảnh kia thì phát hiện ra bài đăng mới nhất là một bộ phim kinh dị đáng sợ.
    Phương Kỳ Nhiên suy nghĩ một lúc, cậu xuống giường mở cửa phòng ra, “Bí Ngô, ngủ chưa thế?”

    Nhóc Bí Ngô tức tốc chạy vào. Phương Kỳ Nhiên ôm nhóc dựa vào đầu giường mở bộ phim kia ra xem.

    Hai tiếng sau, Phương Kỳ Nhiên quay sang nói với Bí Ngô: “Đêm nay con khỏi rời đi!” Nhóc “ẳng” một tiếng, nằm sấp xuống bắt đầu ngủ. Phương Kỳ Nhiên mở đèn ở đầu giường lên, lăn mãi đến gần sáng hôm sau mới ngủ được.

    Cậu biết đêm đó mình nằm mơ bởi vì khi ấy Bí Ngô mới lớn có một chút thôi. Một bàn tay nâng nhẹ bụng nó đặt vào lồng ngực cậu, chỉ vào thứ đang khẽ ngậm lấy tay cậu.

    “Có thích không?” Một giọng nói hơi khàn hỏi cậu, Phương Kỳ Nhiên ôm Bí Ngô ngẩng đầu cười, một nụ cười chứa đựng dạt dào tuổi trẻ, “Thích chết đi được đó!”

    Giọng cười kia mang theo âm điệu trong trẻo của thiếu niên, bàn tay vừa nâng bụng cún lên lại nhéo nhéo tai Phương Kỳ Nhiên, “Thích là được rồi. Mà sao lại chết chứ, em chết thì anh biết phải làm sao đây?”

    “Cũng đâu phải không cho anh tái giá.” Lực chú ý của Phương Kỳ Nhiên đều đặt trên người con cún nhỏ, cậu thuận miệng đáp một câu. Bàn tay từ bên tai chuyển đến sau gáy, Phương Kỳ Nhiên bị buộc phải ngẩng đầu lên, cậu tức giận nhíu mày kiêu ngạo, “Sao nào?”

    Hơi thở ấm áp dần tiến gần, cậu vẫn không nhớ rõ khuôn mặt của người đang áp sát vào trán mình, người đó khẽ lên tiếng, “Đừng dùng từ bậy bạ chứ. Sao có thể dùng tái giá trên người anh được, phải gọi là lấy vợ kế có biết không hả?”

    Phương Kỳ Nhiên không giãy ra, ánh mắt đang tập trung trên sống mũi của đối phương, dần dần biến thành mắt gà đấu đá với nhau, ngoài miệng còn hung dữ cất tiếng, “Được lắm! Anh rất mong chuyện đó xảy ra đúng không?” Đối phương không lên tiếng, Phương Kỳ Nhiên nhe răng, “Bị tôi đoán đúng rồi chứ gì?”

    “Du Vãng.”

    Trong phút chốc khi gọi tên đối phương thì Phương Kỳ Nhiên đột nhiên bừng tỉnh. Cậu như bị buộc kéo ra khỏi cõi mộng, cả người uốn éo một cách kỳ quái trong chăn.

    Đây không phải là ác mộng nhưng sau khi tỉnh lại thì trong lòng như đang nổi trống, cũng chẳng thể cử động được.

    Khi ánh mặt trời đã bắt đầu chói chang rồi thì nhóc Bí Ngô ở bên giường lại lo lắng lượn quanh vài vòng. Sau khi Phương Kỳ Nhiên mở cửa bước ra ban công nhìn thời giờ thì thấy trời đã ngả sang chiều được một lúc rồi.

    Phương Kỳ Nhiên hơi chột dạ, giữa trưa Bí Ngô bị bỏ đói không biết bây giờ có ngu hơn không đây.

    Sau khi thu xếp xong, Phương Kỳ Nhiên mang Bí Ngô gửi bên nhà bác Lý còn mình thì đến tiệm cắt tóc.

    Lúc gội đầu cậu tranh thủ lướt weibo. Cô bé gội đầu đột nhiên cảm thấy vị khách dưới tay mình chợt im bặt như gà thì giật mình nghĩ rằng mình làm người ta đau, cô vội vã cất tiếng, “Nặng tay quá khiến anh bị đau sao?”

    “Không có việc gì đâu, thoải mái lắm.” Phương Kỳ Nhiên trả lời. Sau đó cậu run tay đặt điện thoại trước ngực, có ý muốn trốn tránh sự thật.

    Weibo của cậu như bùng nổ, bình luận rồi chat riêng bay đầy trời nhưng hầu như chẳng được mấy lời chúc mừng.

    Mẹ nó, cậu trúng thưởng rồi. Là một đối tượng từ trên trời rơi xuống còn gửi cho cậu một tin nhắn riêng hệt như thư tuyên chiến ấy.

    “Cậu là người sẽ hẹn hò với tôi sao?”

    Chương 3

    Phương Kỳ Nhiên nói với thợ cắt tóc câu: “Cắt ngắn một chút là được rồi” sau đó cậu lập tức không thèm quan tâm gì đến lược và kéo đan xen trên đầu mình, chỉ cúi đầu chăm chú nghiên cứu weibo của người kia.

    ID là Nguyệt Nhân Đao, giới tính nam. Tần suất đăng bài trên weibo không nhiều lắm, một tháng chỉ đăng khoảng ba bốn lần, đa phần là tự biên tự diễn. Mức độ tương tác với mọi người cơ hồ bằng 0, gần đây lại yên lặng đến cực điểm. Phương Kỳ Nhiên nhấn vào xem thử, dưới bình luận lên đến mấy trăm tin, đa phần đều là mấy em gái kiểu: “Ha ha ha ha ha ha quần chúng hóng chuyện”, “Nhanh tay @Bí Ngô“, “Giơ cao lá cờ gei nà” linh tinh gì đó, cũng chẳng có ai tức giận vào đăng mấy bức vẽ quảng cáo gì.

    Nhìn thấy bình luận và @ mình ngày càng tăng lên, Phương Kỳ Nhiên khóc không ra nước mắt.

    Điện thoại cậu lại rung lên, có tin nhắn mới.

    “Tin đã đọc lâu như vậy rồi, cậu không muốn đến trả lời tôi sao?”

    Phương Kỳ Nhiên: “…” Không phải mà, ngại ghê đó.

    Đúng lúc này, thợ cắt tóc lại nói, “Đã xong rồi, anh xem thử chút được không?”

    Phương Kỳ Nhiên thoáng nhìn qua gương, xem như vừa lòng sau đó trả tiền sải bước đi. Cậu nhìn thời gian thấy còn sớm nhưng nếu về nhà thì cũng chẳng ở lại lâu được, cậu nghĩ nghĩ rồi quyết định bắt một chuyến xe buýt đến trường cũ đi dạo.

    Cậu đưa cho bảo vệ một gói thuốc lá sau đó lại lấy ảnh tốt nghiệp trong ví đưa cho người ta xem, chỉ vào một người bị gập thành hai nửa trong ảnh, “Cháu thật sự là học sinh trường này. Chú xem nè, đây là cháu đó.”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Bảo vệ híp mắt nhìn bức ảnh rồi so sánh với cậu, sau đó cho cậu vào. Phương Kỳ Nhiên nghe chú ấy nói thầm: “Hôm nay người đến nhiều thật…”

    Phương Kỳ Nhiên không để ý, từ cổng chính của trường bước vào hơn trăm mét là bóng cây xanh được tạo ra bởi những cây đại thụ được trồng ở hai bên với đường kính không quá nửa mét, tán cây phủ kín lá cùng giao nhau ở trên không, tạo thành một trần nhà thiên nhiên.

    Phương Kỳ Nhiên đứng giữa sân trong chốc lát sau đó chuyển hướng rẽ sang sân tập thể dục.

    Hàng năm, trên cây tập hợp rất nhiều chim bay về xây tổ. Những tưởng không khí nơi đây sẽ rất trong lành nhưng không, sự thật là bên dưới đều đầy phân chim. Lúc bước vào sẽ phải ngửi mùi nồng nặc đến mức choáng váng, lúc nào cũng phải chú ý xem khi vào có bị phân chim rớt trúng đầu hay không.

    Sau khi Phương Kỳ Nhiên tốt nghiệp cũng không trở lại nữa, sân thể dục bằng đất đen cậu thường ngồi đọc sách đã được đổi thành sân bê tông. Cậu đưa mắt nhìn đến chỗ giao nhau màu đỏ xanh kia, trước đây bụi tung bay mịt mù, bây giờ đã sạch sẽ hơn nhiều rồi.
    Lúc vào thu, nắng không còn gay gắt như trước nữa. Phương Kỳ Nhiên ngồi xếp bằng trên đường chạy có viết số “1”, vì thế cũng bị phơi nắng nên hơi mệt một chút.

    Giấc mộng tối qua khiến cậu tỉnh lại trong chớp mắt. Thật ra Phương Kỳ Nhiên thấy rõ khuôn mặt của người kia, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ba phần vẻ kiêu ngạo, lại đưa tình mà nhìn cậu, dịu dàng tựa như trước đây.

    Chuyện thời niên thiếu bất chợt lại mơ trong đêm khuya, không mơ thấy ai chỉ thấy duy nhất người đó, chẳng biết nên vui hay là khó chịu đây.

    “Haizz.” Phương Kỳ Nhiên không suy nghĩ nữa. Cậu hơi ủ rũ, mở điện thoại di động ra buộc mình phải thoát khỏi đoạn ký ức kia, sau đó đập vào mắt cậu là hai câu của vị “người yêu” không biết khách sáo là gì kia.

    Cũng đang rảnh rỗi thế nên Phương Kỳ Nhiên đánh vài chữ gửi qua, “Chào anh.”

    Sau khi gửi rồi cậu lại bắt đầu hối hận, sao cậu lại trả lời chuyện này nghiêm túc như thế chứ, đáng lẽ ra cậu phải gửi sang một câu kiểu “Nói chuyện nào, thật trùng hợp tôi là cong đây” để dọa đối phương chứ, nếu may mắn còn có thể giải quyết xong tất cả mọi chuyện nữa.

    Kết quả còn chưa kịp xóa đi thì bong bóng nhỏ bên cạnh đã hiện ra hai chữ be bé, “Đã đọc.”

    “…” Lúc nào người anh em này cũng onl weibo sao? Phương Kỳ Nhiên thu bàn phím, chờ đối phương đáp lại.

    Tốc độ trả lời của bên kia khiến người khác kinh ngạc, chưa đến hai giây đã đáp lại: “Sao lại chậm đến thế chứ? Tốc độ trả lời của cậu như vậy hèn chi đến tận lúc trúng thưởng mới có người yêu.”

    Tên kia, bố không đợi đến lúc trúng thưởng mới có người yêu nha! Mấy người cũng đừng diss1 người khác như vậy có được không? Phương Kỳ Nhiên bĩu môi, cảm thấy có lẽ đối phương bị mắc hội chứng tuổi dậy thì rồi.

    1: Từ “diss” trên là do tác giả sử dụng nhé, ý của nó là chỉ mấy lời công kích, chỉ trích, thậm chí là mạt sát những gì mình không vừa ý.

    “Ngại quá, ban nãy vừa có việc.” Vẻ mặt của Phương Kỳ Nhiên cực kỳ tàn nhẫn nhưng lời vừa được gửi sang lại tao nhã lễ độ. Lúc gửi xong còn hơi tự đắc thể hiện vẻ hai mặt của người trưởng thành.

    Lúc này Nguyệt Nhân Đao trả lời hơi chậm một chút, Phương Kỳ Nhiên nghe xong một bài hát bên kia mới gửi lại, “Sao thế? Không có ở đây à?”

    Phương Kỳ Nhiên hít sâu một hơi, cậu vừa đăng một bài mới trên weibo. Trong ảnh giày của cậu được đặt trên đường chạy còn có thêm biểu cảm mặt trời be bé nữa. Dư âm của tháng năm tĩnh lặng tốt đẹp còn chưa kịp trôi qua thì đã bị anh trai Nguyệt kia dùng một đao chém hết khiến cậu dở khóc dở cười.

    Rốt cuộc người kia lo lắng muốn nói chuyện yêu đương đến mức nào cơ chứ?

    Vừa nhìn qua Phương Kỳ Nhiên có dáng vẻ tựa như không màng thế sự nhưng ít ai biết được rằng thật ra cậu rất thích tám chuyện giúp vui. Cậu quay lưng về phía mặt trời sau đó trả lời, “Nói cho mà biết nhé, với bản lĩnh của tôi sao lại không có bạn trai được chứ!”

    Hình như Nguyệt Nhân Đao không thể tiếp thu được thái độ chuyển biến nhanh chóng của cậu, qua mười phút sau cũng chẳng thấy chút tăm hơi đâu.

    Tâm trạng của Phương Kỳ Nhiên tốt lên đôi chút. Cậu đứng dậy vỗ vỗ bụi trên mông mình sau đó chuẩn bị đến khu dạy học dạo quanh.

    Một đường này cậu toàn ngắm hoa hái lá, cậu mang tai nghe trong tai. Lúc rẽ sang một đường nhỏ thì va phải một người.

    “Xin lỗi xin lỗi, tôi…” Phương Kỳ Nhiên áy náy lui về sau hai bước, lấy một bên tai nghe ra, ngẩng đầu lên thì ngây ngẩn cả người.

    Một khuôn mặt quen thuộc lại có hơi xa lạ. Quen thuộc là vì sáng nay vừa mơ thấy, còn xa lạ chính là đã mấy năm không gặp, vẻ kiêu ngạo trên mặt người kia đã bị thời gian lắng đọng thành nét chững chạc, nói thẳng ra là đã không còn được nhìn thấy vẻ mặt thiếu nghiêm túc kia nữa rồi.

    Âm lượng trong tai nghe rất lớn, âm thanh bay đến bên tai Phương Kỳ Nhiên: “Đã từng điên cuồng đến thế, đã từng cuồng nhiệt đến thế.” Bên tai tựa như không nghe thấy được bất cứ điều gì cũng chẳng thể đoán được khuôn miệng xinh đẹp của người kia vừa nói gì.

    Phương Kỳ Nhiên rút tai nghe ra, nắm chặt lấy sợi dây được quấn trong lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, chứng ù tai dần kết thúc. Cậu tiếp nhận ánh mắt đang nhìn chăm chú mình từ trên xuống dưới của người kia.

    “Du Vãng, đã lâu không gặp rồi.”

    Du Vãng cười cười, dùng ngón trỏ sờ sờ mũi, phối hợp với lời của cậu lộ ra chút cảm giác luống cuống khi xa cách đã lâu mới được gặp mặt lại, “Đã lâu không gặp rồi Phương Kỳ Nhiên.”

    Thuộc truyện: Đây chắc chắn là lợi dụng chức quyền để làm chuyện xấu rồi