Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras – Chương 55-57

    Thuộc truyện: Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras – Chương 55-57

    Chương 55.

    Trên đời còn tồn tại cái gọi là trùng hợp ngẫu nhiên, Dương Thiếu Quân và Tô Kiềm rất nhanh thì gặp lại nhau, lần này cũng không phải Dương Thiếu Quân cố gắng tạo cơ hội.

    Trong phòng vệ sinh nam của một nhà hàng nổi tiếng, Dương Thiếu Quân đang hút thuốc lá thì Tô Tiểu Niên chạy vọt vào, cậu bé nhìn thấy Dương Thiếu Quân, cả hai đều ngạc nhiên. Còn chưa kịp kêu “chú Dương” thì Tô Kiềm nối gót theo vào.

    Lúc thấy Dương Thiếu Quân, Tô Kiềm nhíu mày lại theo bản năng, thoạt đầu anh tưởng Dương Thiếu Quân cố ý sắp đặt, nhưng thấy vẻ mặt Dương Thiếu Quân cũng rất ngạc nhiên, anh mới biết mình đã hiểu lầm rồi. Sau đó anh thấy điếu thuốc trong tay Dương Thiếu Quân, chân mày không giãn ra mà càng nhíu thật chặt.

    Dương Thiếu Quân thấy ánh mắt không vui của anh thì vội vàng dập thuốc, theo bản năng lấy tay phẩy phẩy không khí, nghĩ làm như vậy thì có thể bay bớt mùi thuốc lá.

    Tô Tiểu Niên đi tới: “Chú Dương, sao chú lại ở đây?”

    Dương Thiếu Quân đưa mắt nhìn Tô Kiềm, cúi đầu nhéo má Tô Tiểu Niên: “Chú Dương cũng tới đây ăn cơm. Thật trùng hợp.” Nói rồi lại liếc nhìn Tô Kiềm.

    Tô Kiềm đi tới đẩy Tô Tiểu Niên một cái: “Không phải muốn đi vệ sinh sao? Còn không nhanh một chút.”

    Tô Tiểu Niên ồ một tiếng, ngoan ngoãn đi vào, kéo khóa quần bắt đầu giải quyết.

    Tiếng nước xì xèo, Dương Thiếu Quân có chút lúng túng hướng Tô Kiềm cười: “Sao anh lại tới đây? Có tiệc à?”

    Tô Kiềm nói: “Sinh nhật một người quen, mời khách ở đây. Không phải cậu cai thuốc rồi sao?”

    Dương Thiếu Quân sờ sờ lỗ tai mình: “À ờm, thì là, thi thoảng lại thấy thèm.”

    Tô Kiềm muốn nói nhưng rồi lại thôi.

    Dương Thiếu Quân như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cười đầy ý vị, hỏi Tô Kiềm: “Không phải anh muốn đi vệ sinh sao? Hay là Tô Tiểu Niên lớn như vậy vẫn cần người dắt vào?”

    Tô Kiềm ngẩn người.

    Dương Thiếu Quân cười đầy hồn nhiên: “Vậy nhanh lên một chút đi.”

    Tô Kiềm: “…..”

    Tô Tiểu Niên đã giải quyết xong xuôi, vừa kéo khóa quần vừa đi đến bồn rửa tay: “Bố, bố không đi à?”

    Tô Kiềm: “…..”

    Tô Tiểu Niên rửa tay xong, Tô Kiềm nghiêm mặt nói: “Con đi ra trước đi, bố với chú Dương có chuyện cần nói.”

    Tô Tiểu Niên bĩu môi đi ra ngoài. Trong phòng vệ sinh chỉ còn lại hai người Dương Thiếu Quân và Tô Kiềm nhìn nhau đầy căng thẳng.

    Tô Kiềm nói: “Cậu hết việc rồi hay sao mà còn đứng ở đây?”

    Dương Thiếu Quân liếm môi, mắt như vô ý mà nhìn xuống nửa dưới của Tô Kiềm, cười đầy âm hiểm: “Không lẽ nào, đều là đàn ông con trai với nhau cả, chẳng lẽ anh có điều thầm kín khó nói, không thể trước mặt người khác…”

    Tô Kiềm thầm nghĩ trong lòng: Tôi có điều thầm kín khó nói hay không lẽ nào cậu không biết? Da mặt của cậu còn có thể dày đến đâu? Đương nhiên anh sẽ không nói ra mấy lời này.

    Dương Thiếu Quân lại nói: “Không đúng, em nhớ nửa năm trước cái kia của anh vẫn không có gì khó nhìn mà, lẽ nào nửa năm này…” Nói đến đây thì đầy ý tứ mà ngưng lại.

    Tô Kiềm vừa giận dữ vừa khó chịu, nhưng anh không thể làm như mấy đứa con nít mười mấy tuổi đầu, Dương Thiếu Quân vừa công kích đã không chịu nổi. Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn Dương Thiếu Quân, chậm rãi bước chân đi vào buồng trong.

    Vừa bước một chân vào, cửa còn chưa kịp đẩy, đột nhiên tay anh bị kéo bằng một lực rất lớn, hắn mạnh mẽ kéo anh ra khỏi vách ngăn, cố sức đẩy anh đến chân tường. Ngay sau đó những nụ hôn không ngừng rơi xuống, như hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Vì bất ngờ nên Tô Kiềm không kịp đề phòng, hai tay bị hắn kìm chặt, bị hôn bốn năm giây anh mới có thể phản ứng, nâng đầu gối lên huých vào hông Dương Thiếu Quân, cố sức đẩy hắn ra.

    Hai tay Dương Thiếu Quân chống bên tai Tô Kiềm, không biết vì đau đớn hay tại sao, nhịp thở của hắn rất gấp gáp, ồ ồ đầy nặng nề bên tai anh. Hắn nắm lấy tay Tô Kiềm đặt lên gương mặt mình: “Biết em không chịu được cái gì ở anh không? Em thật sự không chịu nổi cái thái độ vừa rồi, khinh thường, coi rẻ, xa cách, cũng không phải mới đây.. Có lẽ là từ rất lâu rồi, em ghi hận với anh nhiều năm như vậy, không phải vì anh đánh em, cũng không phải vì anh bắt em tuyệt giao với Tô Duy, mà vì chính cái thái độ này..”

    Tô Kiềm muốn rút tay về, Dương Thiếu Quân lại càng siết chặt. Cổ tay Tô Kiềm bị hắn siết đến nhói đau, nhưng anh không hé răng, chỉ cố gắng thoát khỏi trói buộc của hắn, hai người đấu sức trong thầm lặng.

    “Có phải anh nghĩ em cố tình gây sự không? Anh không muốn để ý em, em quấn lấy anh, cũng không cần anh phải đáp lại.. Anh có thể như vừa rồi, đá em, đánh em, đều có thể.. Đúng, chính là em chọc giận anh đấy, thấy anh không tức giận, so với anh em còn tức giận hơn!”

    Tô Kiềm lạnh lùng nói: “Cậu bị bệnh”

    Dương Thiếu Quân nở nụ cười: “Phải, em bị bệnh đấy, anh đút thuốc cho em đi!” Nói rồi hắn kéo tay Tô Kiềm sờ xuống bụng mình: “Anh vừa đá vào vết mổ của em, rất vui nhỉ, anh có muốn đá tiếp không?”

    Tô Kiềm hơi sững sờ, hai tay thôi vùng vẫy.

    Dương Thiếu Quân thừa dịp này, lại một lần nữa hôn môi, đầu lưỡi lộn xộn cuốn lấy lưỡi anh, đồng thời ra sức mút. Tô Kiềm sốt ruột khó chịu, lại nhấc đầu gối lên, tránh huých phải chỗ ban nãy. Lúc này Dương Thiếu Quân vội nới lỏng tay, đau đớn ôm eo lui về phía sau, khó khăn nói mấy chữ: “.. Lần này anh đá vào vết thương thật của em rồi…”

    Tô Kiềm: “….”

    Không biết vì sao, khoảng thời gian này cùng Dương Thiếu Quân dây dưa không rõ ràng, bất luận Dương Thiếu Quân có bao nhiêu vô sỉ quá phận, Tô Kiềm cũng cảm thấy hẳn là mình nên tức giận, nhưng chưa bao giờ anh thấy phẫn nộ giống như mình nghĩ, thậm chí còn có một cảm giác mơ hồ không ngừng trào dâng, khiến anh không muốn thừa nhận. Giống như Dương Thiếu Quân nói, thực tế chính anh cũng không có đủ kiên trì. Giống như giây phút này, anh nhìn Dương Thiếu Quân đau đớn ôm eo dựa vào tường thở dốc, đáy lóng đột nhiên dâng lên thứ xúc cảm mãnh liệt, phẫn nộ xen lẫn bất bình, thương tâm,… tất cả đều có một chút, những xúc cảm ấy khiến anh xao động, cả người run lên, hận không thể vỡ òa.

    Ngực phập phồng kịch liệt, anh nhìn chằm chằm vào mắt Dương Thiếu Quân, gằn từng chữ: “Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, lần này tôi thực sự nghiêm túc, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu như cậu còn tiếp tục quấn lấy tôi, tôi sẽ áp dụng thủ đoạn tương tự, bắt cậu phải trả một cái giá thật lớn.”

    Anh xoay người đi ra ngoài, Dương Thiếu Quân cậy mạnh đuổi theo, vẫn còn cố cứng đầu “Lẽ nào trước đây anh không nghiêm túc sao?” Nhưng Tô Kiềm vung tay ra, lúc đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, dứt khoát và ngoan lệ của anh như tích thành dòng điện, chạy dọc cánh tay Dương Thiếu Quân mà đi thẳng tới trái tim hắn, khiến hắn không tự chủ mà ngưng lại, cảm thấy tim mình như tê dại.

    Tô Kiềm đi rồi. Thái độ kiên quyết của anh khiến bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo.

    Dương Thiếu Quân đứng ngây ngốc trong phòng vệ sinh, xoa xoa thắt lưng, run rẩy móc từ trong túi ra một điếu thuốc, cười khổ nói: “Đến nỗi thế sao, giận đến nỗi nghẹn tiểu luôn rồi?”

    Chương 56.

    Tô Kiềm vốn là người đã nói là làm, chỉ có một vài người đặc biệt mới được hưởng ngoại lệ từ anh. Tỷ như khi còn bé anh nói với Tô Duy “Nếu em còn tiếp tục nghịch ngợm, anh sẽ không để ý đến em nữa”; hoặc là khi anh tức giận mắng Tô Di “Nếu em còn nhờ Tô Duy làm bài tập hộ, anh sẽ không cho em ăn chocolate”; hay là lúc Tô Tạ Tích yêu sớm, anh thấy chị hôn môi bạn trai trong con hẻm nhỏ thì dọa “Nếu chị còn tiếp tục qua lại với anh ta, em sẽ mách bố mẹ”.. Những lần ấy, đều là anh nói rồi lại nuốt lời. Đương nhiên, với Dương Thiếu Quân, anh cũng từng cho hắn rất nhiều ngoại lệ như thế, chỉ là lần này không còn là như vậy nữa.

    Hôm nay Dương Thiếu Quân đi làm bị lãnh đạo kéo vào phòng làm việc riêng mắng cả buổi, nói rằng nếu hắn còn tiếp tục không làm việc đàng hoàng thì sẽ xử phạt hành chính; lúc hắn đi tới trường đón Tô Tiểu Niên, bảo vệ cản hắn lại, bảo là phụ huynh học sinh phản ánh hắn làm phiền con em họ; lúc hắn lái xe tới gần nhà Tô Kiềm rồi, đột nhiên trên đường có năm chiếc xe dàn hàng chặn không cho hắn đi. Tô Kiềm còn đổi cả số điện thoại liên lạc với người nhà, Dương Thiếu Quân cho rằng anh không muốn bị hắn làm phiền nên thử đánh số tới định xin lỗi, lại ngoài ý muốn không liên lạc được.

    Lần này Tô Kiềm thật sự rất quyết tâm.

    Dương Thiếu Quân cảm thấy rất khó hiểu, không rõ hôm ấy ở nhà hàng mình đã làm sai chuyện gì, trước đây hắn vẫn luôn đeo bám anh như vậy, nhưng Tô Kiềm cũng đâu có nói gì đâu, sao bây giờ đột nhiên nói trở mặt liền trở mặt? Là vì mình cưỡng hôn anh, hay tại mình làm anh bị nghẹn tiểu, hay là.. bởi vì mình giả vờ bị đá trúng vết thương để tranh thủ được anh thương hại? Nhưng mà dù có làm gì đi chăng nữa, cũng đâu đến nỗi để Tô Kiềm tuyệt tình đến thế này, lại đột nhiên quyết tâm như thế. Dương Thiếu Quân không khỏi đau đầu.

    Khoảng thời gian tiếp theo, Dương Thiếu Quân vẫn thử tới công ty và biệt thự của anh, nhưng sau khi bị đuổi về vài lần, hắn cũng không thử tiếp cận anh nữa, hắn cũng biết một khi Tô Kiềm nghiêm túc, hắn đấu không lại với anh được. Hắn chỉ có thể nhìn anh từ xa xa, biết anh đang ở đâu, như vậy con tim cũng đã được an ủi phần nào, giống như nhiều năm trước đây, khi hắn bỏ bài 《Blessed are the sick》 vào điện thoại, thi thoảng mở lên nghe để làm dịu lại buồn bã trong lòng.

    Từ ngày Dương Thiếu Quân lui khỏi tiền tuyến, sinh hoạt của hắn dần có quy luật hơn, trừ những tình huống đặc biệt ra thì mỗi ngày đều ngồi trong phòng làm việc đợi tan làm. Tan làm rồi hắn cũng không vội về nhà ngay, dù sao căn nhà bé nhỏ kia cũng chỉ có một mình hắn ở, tự mình nấu cơm tự mình ăn, tự thu xếp cuộc sống của mình, không về nhà cũng không có ai chờ ai đợi. Mỗi ngày tan làm, hắn đều đi đến con đường mà khi về Tô Kiềm nhất định sẽ đi qua, xuống xe ôm cây đợi thỏ, chờ xe anh từ đằng xa phóng qua, chỉ mấy giây ngắn ngủi như vậy thôi, có khi may mắn có thể nhìn thấy được người ngồi trong xe, khi thì không thể thấy, đợi Tô Kiềm đi rồi hắn lại lặng lẽ quay về căn nhà vắng bóng người của mình. Tô Kiềm vốn bận rộn, hầu như ngày nào cũng về muộn hơn Dương Thiếu Quân, nên hắn có cơ hội nhìn anh lướt qua tầm mắt, sau đó biến mất cuối con đường.

    Tuy hắn thường ngả ngớn, những cũng có chấp niệm của riêng mình.

    Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền sắp đến lễ mừng năm mới.

    Cuối năm công việc bận rộn, ngay cả bọn cướp và mấy tên lưu manh ngoài vòng pháp luật cũng bận rộn kiếm chác mua vé về quê, nên cảnh sát Dương Thiếu Quân ngày nào cũng phải tăng ca, không còn thời gian rảnh mà tiếp tục làm hòn vọng phu nữa. Khó khăn lắm mới đến những ngày cuối cùng, rất nhiều nhân viên ở xa đã đi về quê, thành phố phồn hoa dần trở nên quạnh quẽ. Sắm đồ tết và làm mấy việc vặt xong, cuối cùng Dương Thiếu Quân cũng được rảnh tay, hắn đi dạo vài vòng, nhưng chưa từng tìm đến chỗ Tô Kiềm.

    Lễ mừng năm mới này, Tô gia đều có mặt ở quê nhà, họ trở lại căn biệt thự cũ, chung vui đêm giao thừa. Ăn cơm tất niên xong, mọi người tụ tập chơi mạt chược, đánh cờ, nói chuyện trên trời dưới biển.. Ai cũng xếp thành đôi thành cặp, căn nhà vắng vẻ nay đầy ắp tiếng cười rộn rã, vô cùng đông vui náo nhiệt.

    Cùng nhau chung vui xong, bởi vì hôm sau Tô Kiềm còn có chút việc, không làm thì không yên tâm, nên anh không qua đêm ở biệt thự mà chào mọi người, một nắng hai sương ngồi xe trở về nhà.

    Cả ngày hôm nay Tô Kiềm đã rất mệt mỏi, nhưng anh cũng rất vui, ở trên xe híp mắt ngủ gật, mơ màng rồi nụ cười vẫn in trên môi. Cũng không biết qua bao lâu, đến khi anh tỉnh lại, phát hiện xe đã dừng, nhưng còn chưa về đến nhà. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy có bóng người.

    Lão Mạnh có chút khó xử quay đầu nhìn anh: “Tiên sinh, cậu ấy cứ đứng chắn trước xe…”

    Tô Kiềm nhìn người đứng ngoài cửa kia, hắn không ngừng chà tay hà hơi, hướng anh cười vui vẻ, thoạt đầu anh còn có chút ngạc nhiên, sau đó dần dần bình tĩnh lại.

    Mũi Dương Thiếu Quân vì bị lạnh mà đỏ bừng, hắn đi tới gõ gõ cửa xe, Tô Kiềm hạ cửa xe xuống, gió lạnh lập tức thổi vào, khiến anh nhịn không được mà rụt cổ. Dương Thiếu Quân hướng anh cười: “Không có gì, chỉ là em muốn nói năm mới vui vẻ với anh thôi.”

    Lý trí Tô Kiềm nói anh nên đóng cửa xe rồi rời đi, thế nhưng nhìn Dương Thiếu Quân có vẻ như rất vui, nhịn không được mà hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Không ở cùng với mẹ sao?”

    Dương Thiếu Quân không trả lời ngay, thở đứt quãng một chút, sau đó hắt xì một cái thật to, xoa mũi ồm ồm nói: “Ăn cơm tất niên xong, em cùng bà xem mấy chương trình xuân, bà ngủ rồi, em thì không ngủ được nên đi ra ngoài một chút.” Đuôi mày hắn cong lên, hai mắt lấp lánh trong đêm tối.

    Tô Kiềm vẫn còn trầm mặc, nhưng cũng không đóng cửa sổ xe rời đi.

    Dù sao cũng đang trong mấy ngày vui, tâm tình ai cũng đều rất tốt, cho dù trời đêm giá rét bao nhiêu, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp vui vẻ, Tô Kiềm không đành lòng phá vỡ bầu không khí, vẻ mặt cũng trở nên nhu hòa.

    Dương Thiếu Quân mặt tươi như hoa nói: “Sang năm mẹ em quay lại Thượng Hải làm việc, nghe nói đầu xuân sẽ tái hôn với một bác sĩ.. Ừm, năm mới rất vui.”

    Thần xui quỷ khiến thế nào mà Tô Kiềm lại tiếp lời hắn: “Tâm tình cậu không tệ.”

    “Đúng vậy.” Dương Thiếu Quân hít hít mũi, vì trời đông nên thở ra khói trắng: “Em vốn là đứa bất hiếu, nên thấy mẹ tìm được chốn đi về thì rất vui.. Ừm, rất tốt.”

    Pháo hoa nở rộ trên bầu trời thành phố, bởi con đường này ở ngoại thành nên hai người họ không bị đám đông quấy nhiễu, lại có thể thấy những pháo hoa rực rỡ nhiều màu sắc ở trên cao. Thật lâu sau hai người không nói gì, Dương Thiếu Quân lặng lẽ nhìn Tô Kiềm, Tô Kiềm thất thần ngắm pháo hoa sau lưng hắn, bầu không khí dịu êm khó thể có được.

    Một lát sau, Dương Thiếu Quân lui về phía sau mấy bước, nói: “Trời lạnh quá, anh đóng cửa sổ vào đi, cũng không có chuyện gì khác, em muốn chúc anh năm mới vui vẻ thôi.”

    Tô Kiềm không nhúc nhích.

    Dương Thiếu Quân cười cười nhún vai, hai tay nhét vào trong túi, xoay người chậm rãi đi về, lại nghe thấy tiếng Tô Kiềm ở phía sau, như có như không thở dài: “Tôi thật sự không hiểu cậu..”

    Bước chân Dương Thiếu Quân ngưng lại, đứng yên tại chỗ mấy giây, đột nhiên hắn quay trở lại chỗ xe, hướng cửa sổ cong môi cười: “Anh có rảnh không, xuống xe theo em một chút.. Cảnh đêm tốt vô cùng.”

    Tô Kiềm nhìn cánh đồng hoang vu phía xung quanh, không hé một lời nào.

    Dương Thiếu Quân vươn tay vào trong kéo tay anh: “Ra đây đi, em đang rất vui, muốn tìm ai đó nói chuyện, nói vài câu rồi cho anh về mà.” Tay hắn rất lạnh, lúc chạm vào tay Tô Kiềm, anh không nhịn được mà run lên, nhưng cũng không cựa ra.

    Một lát sau, Tô Kiềm nói: “Cậu lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm, tìm một nơi nào đó rồi nói.”

    Ánh mắt Dương Thiếu Quân lại càng lấp lánh, hắn buông tay Tô Kiềm ra: “Em lái xe của em, anh đi trước đi, em đi theo.”

    Hắn quay trở lại chiếc Buick của mình, ngồi vào xe, nổ máy, đèn xe sáng lên. Tô Kiềm đưa mắt liếc nhìn một cái, chân mày nhíu chặt lại: Nương theo ánh đèn xe, có thể thấy rõ những mẩu thuốc lá trên mặt đất, ít nhất.. có sáu bảy mẩu. Anh kéo cửa xe lên, xoa mi tâm nói với lão Mạnh: “Đi thôi.”

    Lão Mạnh hỏi anh: “Tiên sinh, đi đâu cơ?”

    Tô Kiềm nói: “Về nhà.”

    Về đến biệt thự Tô gia, người giúp việc đã sớm về nhà ăn tết, căn biệt thự rộng lớn lại trở nên vắng vẻ. Lão Mạnh cũng đã rất mệt mỏi, về nhà liền tắm và đi ngủ luôn, lưu lại không gian riêng cho Dương Thiếu Quân và Tô Kiềm. Lão biết Tô Kiềm mạnh miệng nhẹ dạ, chuyện bọn trẻ không có lão tham gia vào là tốt nhất.

    Tô Kiềm lấy trong tủ ra một chai rượu đỏ, rót nửa ly chân dài rồi đưa cho Dương Thiếu Quân: “Uống chút rượu cho ấm đi.”

    Dương Thiếu Quân cười cười nhưng không nhận: “Quên đi, trước đây đều là giả bộ trước mặt anh cả, em không uống mấy cái này, bình thường chỉ uống nhị oa đầu thôi. Một chai rượu của anh hơn mười vạn, một giọt đã phải đến mấy trăm rồi, cho em thì thật lãng phí.”

    Tay cầm ly của Tô Kiềm ngưng lại mấy giây, cầm bình và chén rượu ngồi xuống đối diện Dương Thiếu Quân, anh nhấp rượu: “Cậu muốn nói gì thì nói đi.”

    Dương Thiếu Quân nhìn anh, một lúc sau mới cất lời: “Thật ra —— thật ra cũng không có gì, chỉ là vài chuyện của em thôi, đang thấy vui, nên muốn tìm một người để kể. Quên đi, dù sao anh cũng không thích nghe, hôm nay có cơ hội ở với anh thế này là em vui rồi.”

    Tô Kiềm hơi nhíu mi, đưa tay nhìn đồng hồ, hơn hai giờ sáng. Anh đặt ly rượu xuống: “Cậu cứ nói đi. Tôi cũng không định ngủ đêm nay, mai còn có chút công việc cần xử lý, chiều ngủ bù. Bây giờ vẫn còn chút thời gian.”

    Dương Thiếu Quân nắm tóc, cười than thở: “Thật ra——vẫn là chuyện mẹ em về Thượng Hải thôi. Trước đây có vài lần em nằm viện, đều không có người nhà ký tên, bây giờ mẹ em đã về rồi, nghĩa là có người ký tên cho em. Nhưng mà em nghĩ một chút, thấy mấy chuyện thế này, em cũng không dám để mẹ biết, vẫn là không có người ký rồi. Nhưng mà em sẽ.. Mà quên đi.”

    Tô Kiềm nhíu mày: “Không phải cậu không làm việc ở tuyến ngoài nữa sao? Sẽ không còn mấy chuyện kia nữa.”

    “Nói thật, em không quen ngồi trong phòng làm việc, công việc trước kia tuy khổ, tiền lương cũng ít hơn, nhưng mà phong phú hơn bây giờ nhiều.”

    Tô Kiềm lại nhấp một ngụm rượu.

    Dương Thiếu Quân muốn nói rồi lại thôi: “Em.. có lẽ là em điên rồi, có chút không muốn làm.”

    Tô Kiềm lấy làm ngạc nhiên: “Không làm? Cậu muốn từ chức?”

    Dương Thiếu Quân lắc đầu: “Không phải… Anh không hiểu, em có cảm giác mình không hợp làm lãnh đạo, cũng không phải khoe khoang gì đâu, nhưng mà làm cảnh sát khiến em hiểu được rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống, bây giờ ngồi trong phòng, nhìn mọi người bôn ba bên ngoài, em có cảm giác trống rỗng. Cho nên..”

    “Cậu định làm gì?” Tô Kiềm hỏi hắn.

    Dương Thiếu Quân cười cười: “Không có gì, em sẽ không từ chức, dù sao vẫn phải sống qua ngày.” Sau đó hắn đổi đề tài, hỏi Tô Kiềm: “Đêm nay anh ăn tất niên với ai vậy? Không phải xã giao chứ?”

    Tô Kiềm lắc đầu: “Với đám A Duy.”

    “Thật tốt.” Dương Thiếu Quân đứng lên, đi tới bên Tô Kiềm, dừng lại trước mặt anh, hai tay chống vào lưng ghế anh. Tô Kiềm nhìn hắn đầy cảnh giác, thế nhưng hắn cũng không làm chuyện gì quá phận.

    “Em thấy từ lúc anh trở về đã khá hơn rất nhiều, trước đây em thấy đúng là anh rất có tiền, thế nhưng anh không vui, anh rất quan tâm đến người nhà mình, nhưng lại không biết xoay sở quan hệ với họ sao cho tốt. Thành thật mà nói, trước kia thoạt nhìn anh rất thành công, lại cao ngạo, nhưng thật ra nội tâm anh trống rỗng, nên mới đồng ý cho em chui vào chiếm một chỗ.”

    Tô Kiềm nhìn hắn đầy kinh ngạc.

    Dương Thiếu Quân vươn thẳng sống lưng: “Bây giờ anh thế này cũng không tệ, tuy quên đi nhiều chuyện, nhưng chủ yếu là mấy chuyện không vui, quên rồi thì thôi. Em thấy trước đây anh sống mệt chết đi được, tuy rằng bây giờ anh vẫn bận rộn, nhưng tinh thần so với trước đây thoải mái hơn rất nhiều.. thật tốt.”

    Môi Tô Kiềm mấp máy, nhưng vẫn không hé răng.

    “Có đôi khi em nghĩ, thà rằng anh cứ không xong, như vậy em mới có cơ hội để theo đuổi. Nhưng anh thế này cũng được rồi, em cũng rất vui. Mấy tháng này anh không gặp em, em nghĩ rất nhiều, anh nói em sẽ buông tay, mà, nếu anh cứ tuyệt tình như vậy, em cũng không còn cách nào.”

    Qua thật lâu, Dương Thiếu Quân hít sâu một hơi, lui về phía sau hai bước: “Ý của em là, em đã nghĩ thông suốt rồi. Sang năm mới đón người mới, em sẽ không dây dưa với anh nữa.”

    Tô Kiềm vẫn lặng lẽ nhìn hắn.

    Dương Thiếu Quân tiến lên lấy tay che mắt anh: “Đừng nhìn em như vậy, anh biết em luôn lật lọng mà, em vốn không định nói, nhưng thấy anh bị em giày vò như vậy, em thấy xót thương cho anh, anh đừng khiến em đổi ý.”

    Tô Kiềm vẫn không nhúc nhích.

    Chẳng biết qua bao lâu, Dương Thiếu Quân nơi lỏng tay ra, giọng hắn có chút nặng nề: “Trời sắp sáng rồi, để em ở lại đây một đêm đi, lâu lắm không được ở nhà sang, em muốn hưởng thụ một chút.”

    Tô Kiềm chậm rãi gật đầu: “Cậu ở khách phòng đi, bình thường đều được dọn sạch.”

    Dương Thiếu Quân đi lên lầu rửa mặt, Tô Kiềm ngồi lặng trong phòng khách thật lâu, sau đó đi vào thư phòng làm việc. Mai là ngày đầu năm, vốn là ngày lễ, mọi người đều được nghỉ, nhưng bản báo giá một hợp đồng có chút vấn đề, Tô Kiềm phải tự tay làm lại, muốn giải quyết cho xong. Nhưng ầm ĩ suốt một đêm, tinh lực đã sớm cạn kiệt, anh ngồi trong phòng nhìn chằm chằm vào tập văn kiện, đầu óc trống rỗng, cả người mệt nhọc, một chữ cũng không nhìn vào. Ngồi ngây ngốc một lúc lâu, sau đó ghé xuống bàn ngủ.

    Dương Thiếu Quân mở cửa thư phòng, chỉ thấy Tô Kiềm nằm yên không nhúc nhích. Hắn rón rén đi tới, chăm chú nhìn Tô Kiềm thật lâu, sau đó lấy một chiếc gối dựa, nâng nửa người anh lên, đặt chiếc gối ra sau, để anh có thể dựa vào ghế thoải mái. Kế đó, Dương Thiếu Quân làm một việc vượt ngoài dự đoán của mọi người —— hắn ngồi xuống, quỳ gối dưới hai chân anh, rón rén kéo khóa quần anh xuống.

    Nhẹ nhàng cởi bỏ mọi trói buộc, móc Tiểu Kiềm mềm nhũn từ bên trong ra, Dương Thiếu Quân ghé tới ngậm cậu bé, chậm rãi nuốt vào nhả ra. Động tác của hắn vẫn rất mực nhẹ nhàng. Tuy Tô Kiềm không tỉnh lại, nhưng hô hấp đã bắt đầu nặng nề, dần lớn lên trong miệng Dương Thiếu Quân.

    Hắn yêu thương ngậm trọn anh vào, đầu lưỡi lướt dọc rãnh nhỏ, kéo bao quy đầu lên xuống. Lúc làm những chuyện này, thi thoảng Dương Thiếu Quân lại ngẩng lên quan sát phản ứng của Tô Kiềm, vừa mong anh đột nhiên tỉnh lại, lại khẩn cầu ngàn vạn lần không nên. Trước đây Dương Thiếu Quân cũng từng thử làm chuyện này với anh một lần, khi đó hắn đã say như chết, tâm lý có chút mơ màng. Còn lúc này đây, Dương Thiếu Quân vừa phỉ nhổ mình có bệnh, thừa dịp thần chí anh không rõ ràng mà giúp anh thoải mái, vừa tận tâm tận lực hầu hạ anh, anh mà tỉnh lại cũng chưa chắc đã nhớ, hắn cũng không rõ mình làm như vậy nhằm mục đích gì.

    Vì trước đó Tô Kiềm có uống chút rượu đỏ nên lúc này cơ thể tương đối mẫn cảm, chỉ trong chốc lát đã căng đầy trong miệng hắn. Trong mê man anh khẽ phát ra tiếng rên rỉ, thanh âm như móng mèo gãi vào lòng Dương Thiếu Quân làm hắn ngứa ngáy, bắt đầu cảm thấy căng thẳng, không nhịn được mà muốn làm vài chuyện khác, nhưng cuối cùng vẫn hết sức chuyên chú hầu hạ anh.

    Tô Kiềm tỉnh lại.

    Mí mắt anh nặng nề, nhìn người dưới thân năm sáu giây mới hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì. Anh nắm vai Dương Thiếu Quân, lạnh lùng hỏi: “Đây là ý gì? Nói một đằng làm một nẻo sao?”

    Dương Thiếu Quân đe dọa cắn nhẹ vào anh một cái, ngẩng mắt lên nhìn anh, miệng nói không rõ ràng: “Một lần cuối.”

    Tô Kiềm bị cắn đau, bất đắc dĩ buông lỏng tay, Dương Thiếu Quân lập tức giữ tay anh lại, ngậm nuốt anh đứng thẳng lên. Không còn dè dặt đầy nhu tình như ban nãy mà là cố gắng khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng vội vã, nhưng vẫn rất tỉ mỉ cẩn thận, đồng thời thay đổi nhiều kiểu khác nhau, dù sao làm-tình cũng là một loại hưởng thụ, hắn mong được nhìn thấy dáng vẻ sung sướng của Tô Kiềm chứ không phải bộ dạng không chịu được của anh.

    Cảm giác bất đắc dĩ dâng tràn trong lòng Tô Kiềm, tim anh có chút tê dại. Anh thở đầy nặng nề, ngả người vào ghế dựa, nhắm mắt lại làm ngơ. Không phản kháng, không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng.

    Dương Thiếu Quân cảm nhận đùi Tô Kiềm bắt đầu run rẩy, động tác của hắn chậm lại, cuối cùng buông hẳn ra, nhẹ nhàng xoa xoa bắp đùi anh, giống như muốn dùng hơi ấm bàn tay trấn an anh thôi run rẩy. Tô Kiềm mở mắt ra nhìn hắn, có chút bất mãn khó hiểu.

    Dương Thiếu Quân cười cười nhìn anh: “Không phải đã nói là lần cuối rồi hay sao, em luyến tiếc, cho em thêm chút thời gian đi.”

    Môi Tô Kiềm mấp máy, nhưng lại không nói lời nào.

    Dương Thiếu Quân cứ như vậy mà nghiên cứu cơ thể Tô Kiềm, lúc sờ sờ chỗ nọ, lúc đụng đụng chỗ kia, nhẹ nhàng đẩy lưỡi tới hai viên tinh-hoàn, cẩn trọng liếm mút, sau đó nhanh chóng buông ra. Tô Kiềm như muốn phát điên, hai chân muốn khép lại nhưng Dương Thiếu Quân giữ chặt lấy anh, không để anh chạy trốn. Anh thấy thẹn mà bắt đầu giãy giụa, Dương Thiếu Quân gắt gao giữ lấy anh, hai tay đè nặng chân anh xuống, không cho anh động.

    Nhẫn nại của Tô Kiềm rất tốt, anh giống như người câm mà không chịu hé tiếng nào, thế nhưng hô hấp mỗi lúc một nặng nề. Cuối cùng anh hỏi: “Rốt cuộc, rốt cuộc cậu muốn thế nào?”

    Dương Thiếu Quân lặng lẽ nhìn anh, bỗng nhiên bật cười: “Gì chứ, đừng có nghĩ em như vậy, chỉ là em không muốn kết thúc nhanh như vậy thôi.” Nói rồi hắn lại ngậm Tiểu Kiềm có hơi mềm nhũn vào, nghiêm túc phục vụ khiến cậu bé đứng lên. Trong chốc lát, Tô Kiềm bất an vặn vẹo. “Cậu buông ra.” Dương Thiếu Quân mơ hồ đáp lại: “Đừng lo.”

    Tô Kiềm phóng ra trong miệng Dương Thiếu Quân.

    Dương Thiếu Quân nuốt hết xuống, chùi miệng rồi đứng lên, hắn vuốt ve gương mặt anh: “Anh có nhiều tiền rồi, đừng liều mạng như vậy, hỏng hết cả năm mới, mau nghỉ ngơi một chút đi.” Nói rồi chậm rãi đi ra ngoài. Đến khi hắn đóng cửa lại, Tô Kiềm lấy hai tay che mặt, trầm mặc thật lâu thật lâu.

    Chương 57

    Sang năm mới, quả thật Tô Kiềm không còn gặp lại Dương Thiếu Quân. Lúc tan tầm về nhà, vẫn chỗ cũ, nhưng lại không còn ai đứng chờ. Tô Kiềm dần cảm thấy có chút khó hiểu, nhớ lại về Dương Thiếu Quân và những lời hắn nói ngày hôm ấy, khi đó có đôi lần hắn muốn nói rồi lại thôi như còn che giấu điều gì đó. Cụ thể là cái gì?

    Chỉ chớp mắt, kì nghỉ kết thúc, Tô Tiểu Niên đeo cặp sách lại đến trường. Ngày đầu tiên tan học, Tô Kiềm và lão Mạnh cùng đi đón, Tô Tiểu Niên vừa ra khỏi trường liền nhìn thấy xe của bố ở đối diện, nhưng cậu bé không lập tức đi ngay, đứng tại chỗ nhìn quanh một lúc, sau đó mới hoang mang chạy đến bên người Tô Kiềm: “Bố ơi, chú Dương đâu rồi?”

    Tô Kiềm nhận lấy cặp sách của con trai, bỏ vào trong xe: “Sao bố biết được.”

    Tô Tiểu Niên còn không chịu vào xe luôn, rướn cổ nhìn quanh một vòng, mãi đến khi Tô Kiềm giục cậu bé mới lưu luyến ngồi vào xe.

    Về nhà ăn cơm tối xong, Tô Tiểu Niên chạy về phòng gọi điện cho Dương Thiếu Quân, gọi mấy lần đều không được, cậu bé lại không an lòng gửi tin nhắn cho Dương Thiếu Quân: Chú Dương, sao dạo này không thấy chú vậy? Sau này chú không tới đón cháu tan học nữa sao?

    Gửi tin nhắn xong quay đầu lại, Tô Kiềm đang đứng phía sau lưng cậu, khiến cậu giật mình nhảy dựng lên, điện thoại thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất.

    Tô Kiềm lạnh lùng hỏi: “Vừa gửi tin nhắn cho ai vậy?”

    Tô Tiểu Niên bị khí thế của bố mình đàn áp, nuốt nước miếng nói: “Chú, chú Dương.”

    “Ồ ~~” Vẻ mặt Tô Kiềm trở nên thờ ơ trong giây lát: “Chú ấy nói gì?”

    “Chú ấy tắt điện thoại.”

    Tô Kiềm liếc mắt nhìn con trai: “Chú tâm vào việc học hành đi.”

    Anh xoay người đi ra ngoài, Tô Tiểu Niên đứng đằng sau hỏi: “Bố ơi, bố với chú Dương cãi nhau sao?”

    Tô Kiềm dừng bước, liếc con trai một cái, không hé răng: Dương Thiếu Quân vô sỉ mưu tính lấy lòng Tô Tiểu Niên, anh đương nhiên biết, thế nhưng từ trước tới giờ anh không hề cấm con trai tiếp xúc cùng Dương Thiếu Quân, thứ nhất là bởi Dương Thiếu Quân và Tô Tiểu Niên rất hợp nhau, anh vốn luôn bận rộn, với con trai có điểm lơ là, nên để người khác chơi với con trai mình cũng không tệ; vả lại anh nghĩ, hai người lớn có trách móc giận dữ nhau cũng không nên để ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, huống chi quan hệ của anh và Dương Thiếu Quân cũng không có gì là chính thức, nếu như Tô Tiểu Niên hỏi, sẽ rất khó để giải thích. Nhưng không ngờ bây giờ Tô Tiểu Niên vẫn hỏi.

    Tô Kiềm hỏi con trai: “Sao lại hỏi như vậy? Chú Dương nói với con sao?”

    Tô Tiểu Niên lắc đầu: “Con thấy so với trước đây, bây giờ bố với chú Dương cứ xa cách thế nào ấy.”

    Tô Kiềm hí mắt: “Chú ấy bảo con nói tốt cho chú ấy trước mặt bố sao?”

    Vẻ mặt Tô Tiểu Niên mê man: “Có sao?” Sau đó suy nghĩ một chút: “Hình như không có, nhưng mà mấy lần chú ấy mua đồ ăn vặt và chơi game có nói với con gì đó, nhưng con không nghe kỹ, không biết có phải không. Chú ấy làm chuyện gì chọc tức bố à?”

    Tô Kiềm dùng ánh mắt sâu xa chăm chú nhìn Tô Tiểu Niên. Đây là con trai của anh sao? Phải? Hay không phải?

    Bỏ lại một câu chuyện người lớn không cần con lo, Tô Kiềm lắc đầu rời khỏi phòng đóng cửa lại, không nhịn được cười cười: Cho thằng bé ăn đồ ăn vặt cậu mua, cho cậu dẫn thằng bé đi chơi game. Thằng bé lại khinh khỉnh lời cậu nói, ha, đáng đời.

    Đảo mắt liền hết tháng hai, mùa xuân lặng lẽ tới. Ngày còn đang đông, thành phố phảng phất cô đơn buồn bã, nay xuân đến mang ấm áp trải khắp thành phố này, cảnh xuân tươi đẹp choàng dậy, bọn nhỏ thay đồng phục mùa xuân, khung cảnh cũng dạt dào ý xuân vui.

    Tô Kiềm đứng bên cửa sổ sát đất trong phòng làm việc, hai tay nhét vào trong túi, nhìn cảnh đối diện tòa cao ốc đến thất thần. Đối diện tòa nhà của anh là một công viên lớn, phòng làm việc của tổng giám đốc lại ở tầng cao nhất, có thể thu hết cảnh sắc trong công viên vào tầm mắt. Trước đây anh không quá lưu tâm, thế nhưng hôm nay nhìn lại, phát hiện vị trí nơi này có bao nhiêu thuận lợi, bốn mùa thay đổi không tránh khỏi ánh mắt anh. Hoa đón xuân hoa nở rộ.

    Thư ký gõ cửa phòng làm việc, Tô Kiềm đứng bất động bên cửa sổ, cao giọng nói: “Vào đi.” Thư ký ôm một chồng tài liệu đi tới: “Tô tổng, nửa giờ sau có một hội nghị..” Tô Kiềm cắt ngang lời cô: “Đã đầu xuân rồi nhỉ?” Cô thư ký sửng sốt: “Sao ạ?” “Bây giờ đã sang xuân rồi nhỉ?” “À…?”

    Tô Kiềm đi đến bên bàn làm việc ngồi xuống, ý bảo cô đặt tài liệu xuống, sau đó nhập vào điện thoại một dãy số rồi đưa cho cô: “Gọi đến số điện thoại này, tìm Dương Thiếu Quân, nếu như không có ai nhận máy thì gọi đến sở cảnh sát XX tìm cậu ấy.”

    Thư ký ngẩn người nhận lấy điện thoại của anh: “Tìm Dương tiên sinh làm gì ạ?”

    “Ừ..” Tô Kiềm lấy tay nâng má: “Hỏi bao giờ thì mẹ cậu ta tái hôn để tặng đồ chúc phúc. Tôi sẽ chuẩn bị quà mừng và tiền biếu, cô thăm hỏi thời gian, đến lúc đó nhờ người đưa. Nhớ kỹ, không được nhắc đến tôi, nói là thư ký của Tô Bác Hoa, muốn tỏ lòng biết ơn với cậu ta.. Đại khái là như vậy, cô xem thế nào rồi tự lo liệu, có vấn đề gì thì hỏi lại tôi.”

    Thư ký cầm điện thoại đi ra.

    Một lát sau, điện thoại nội tuyến trên bàn Tô Kiềm vang lên, anh nhận máy.

    “Tô tổng” giọng thư ký có chút nghiêm trang: “Điện thoại di động không có người nhấc máy, tôi gọi tới sở cảnh sát thì họ nói Dương tiên sinh đã không còn ở đây.”

    “Sao?” Tô Kiềm đột nhiên nhớ tới ngày hôm ấy Dương Thiếu Quân nói không muốn làm việc, tay nắm điện thoại đầy căng thẳng: “Không có ở đó nghĩa là sao? Cậu ta từ chức?!”

    “Tôi hỏi bọn họ, mẹ Dương tiên sinh đã tổ chức tiệc vào tháng trước, hôn lễ đã kết thúc. Cũng tháng trước, Dương tiên sinh bàn giao công tác, điều đến bộ phận chủ chốt ở thành phố khác. Tôi đã tra được cặn kẽ công việc và chức vụ của anh ấy, ngài có muốn tôi gửi fax qua không?”

    Tô Kiềm nhắm mắt lại: “Gửi tới đây.”

    “Vâng, Tô tổng, còn năm phút nữa là phải họp, tôi gửi cho ngài trước hay là chuẩn bị họp trước?”

    “Gửi trước đi!” Rồi dừng một chút, “Mà thôi, đi họp đã.”

    Hai giờ sau, Tô Kiềm bước nhanh về phòng làm việc, ném văn kiện trên tay xuống, vội vã cầm tài liệu kia xem.

    Bộ phận chủ chốt có một nhiệm vụ thế này, đi đến miền Tây mở rộng và phát triển, chọn ra một cán bộ cấp cao để đi tới miền Tây làm việc trong hai năm. Đương nhiên cũng không phải ăn không trả tiền, đi thể nghiệm hai năm, sau đó trở về sẽ được thăng chức, nếu làm tốt, có thể thăng vào đúng chức vị dựa theo thành tích. Dương Thiếu Quân nộp đơn vào hạn chót, trải qua vô số bài sát hạch thẩm tra, cuối cùng cũng được nhận nhiệm vụ này. Vốn là hắn không cần phải đi sớm như thế, có thể ở Thượng Hải thêm một tháng, nhưng sau khi tận mắt thấy cảnh mẹ tái hôn, hắn nhanh chóng bay đến nơi công tác mới để làm quen với môi trường.

    “Cộc cộc cộc.” Thư ký gõ cửa phòng tổng giám đốc, sau đó đưa tới một tập văn kiện mới: “Tô tổng, đây là nội dung của cuộc họp vừa rồi.” Cô thấy tay Tô Kiềm đang nắm chặt, nghiêm túc hỏi: “Còn phải gửi quà mừng nữa không ạ? Có cần tôi gọi hỏi số mới của Dương tiên sinh?”

    Tô Kiềm nắm tay vỗ xuống mặt bàn, lạnh lùng nói: “Hôn lễ đã xong cả rồi, tìm cậu ta làm gì? Không cần, cô ra ngoài đi.”

    Hoàn thành nhiệm vụ buổi chiều xong, Tô Kiềm cầm cặp rời phòng làm việc, hướng thư ký đang ngồi nói: “Tôi đi về trước, cô chỉnh lý tài liệu xong thì về đi.”

    Thư ký lấy làm kinh hãi, nhìn đồng hồ trên cổ tay, bật thốt lên: “Năm giờ? Ngài về sớm vậy sao?”

    Tô Kiềm hơi nhíu mi: “Ngày mai nhớ đưa báo cáo tới cho tôi xem.”

    Cô thư ký bị anh làm cho sửng sốt, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ liên tục vâng dạ trả lời. Tô Kiềm đi rồi, cô nhìn chằm chằm vào số tầng giảm dần trên thang máy, lẩm bẩm: “Mấy hôm trước thì điên cuồng làm việc không chịu về, hại mình ngày nào cũng phải tăng ca đến khuya, sao hôm nay đột nhiên không yêu công ty nữa mà về nhà vậy? Muốn kiếm chén cơm cũng không dễ dàng gì, muốn hiểu được lòng dạ của tổng tài nhà mình, đúng là khó như mò kim dưới đáy biển..” Sau đó duỗi người một cái: “Cuối cùng cũng không phải vô cớ làm thêm giờ nữa, he he.”

    Buổi tối, Tô Kiềm về đến nhà, người làm tên Tiểu Trần lại gần: “Tiên sinh, hôm nay công ty chuyển phát nhanh đưa tới một bó hoa.”

    Lông mi Tô Kiềm giật giật: “Hoa?”

    Tiểu Trần chỉ về phía bó hoa trên bàn: “Tôi để ở đấy.”

    Tô Kiềm nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ thấy trên bàn đặt một bó hồng đỏ rực, lông mi lại giật cái nữa. Anh đi tới cầm bó hoa lên, thấy trên bó hoa còn có một chiếc thiệp, lấy ra coi, trên đó viết một hàng chữ:

    “Xin lỗi, khi ấy nói cái gì mà đã thông suốt muốn buông tay, em không làm với anh được, em muốn nuốt lời.”

    Tim Tô Kiềm đập nhanh hơn hai nhịp.

    Lật sang mặt sau: “Bị dọa rồi? Haha, em đùa đó.”

    Tim đập chậm lại hai nhịp.

    Cố nén xung động muốn xé tấm thiệp ra ngoài cửa, anh nhìn xuống: “Lần này em nghiêm túc đấy. Tô Kiềm, em biết anh không tin em, em cũng không biết làm cách nào để anh tin mình, ngay cả em cũng rất mơ hồ, rất hoang mang, không biết mình đang đi lối nào. Em đã luôn trái lời khiến anh bất an và mệt mỏi, thật sự xin lỗi. Em cũng không cố tình quấy nhiễu anh như vậy, chỉ là chính em cũng cảm thấy mờ mịt và do dự. Anh đã tìm được một cuộc sống mới, sự tồn tại của em chỉ là dư thừa khiến người ta phiền chán, em không muốn tiếp tục làm những chuyện khiến anh cảm thấy khó chịu nữa, nhưng em sợ mình không làm được, nên mới đi rất xa, để không thể đến quầy rầy anh nữa.”

    Tô Kiềm nhắm mắt lại, giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương.

    “Bản chất em vốn rất ích kỷ, rất không quân tử, em không dám hứa hẹn gì, thế nên tốt nhất là trong hai năm tới anh tìm cho Tô Tiểu Niên một người mẹ đi, đồng thời cả nhà hạnh phúc vui vẻ, đừng để em có thể.. thừa cơ lợi dụng nữa. Nếu như em nhịn không được trở về, anh vẫn còn cô đơn, nhất định em sẽ nghĩ là anh vẫn còn nhớ mãi không quên mình mà không kiềm chế được, đến lúc đó đừng trách em nuốt lời.”

    “Còn một câu nữa, có lẽ thật nhàm tai. Đừng cứ mải mê công việc mà về nhà muộn như vậy, chú ý chăm sóc Tiểu Niên nhiều hơn một chút đi, có một lần thằng bé nói cho em biết, nó bảo nó muốn có nhiều bố với anh, thật ra ý thằng bé là muốn anh để ý đến nó nhiều hơn. Em cũng muốn làm bố của nó, đừng cho em cơ hội này.

    Dương Thiếu Quân.”

    Thuộc truyện: Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras – Chương 55-57