Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 32

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Hai người Phương Tằng và Phương Trí Viễn nghĩ đến nghĩ đi vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào tốt, cũng không thèm nghĩ nữa. Nhìn một cân chè vừa sao chế ra, Phương Tằng nghĩ xem có nên đem cho chưởng quầy Trần nhìn trước xem có thể bán giá nào không, dù sao thứ này anh cũng không hiểu gì.

    Phương Trí Viễn thì nghĩ chè này sao hoàn toàn từ búp non nên chắc chắn là phẩm chất tốt, có thể nói mấy nhà giàu có ở trấn trên kia cũng chỉ là mấy nhà địa chủ nhỏ, cũng giống như nhà giàu mới nổi ở kiếp trước của hắn mà thôi, quý tộc chân chính thì không có, chè thượng đẳng và trung đẳng kỳ thật đối với họ cũng không quá khác nhau.

    Mà căn cứ vào trình độ chi tiêu của trấn trên thì chỉ sợ chè này là chè ngon cũng không được giá cao, không bằng hái búp chè lớn hơn, sao chế các loại chè rồi phân loại bán cũng có thể được nhiều tiền hơn, chỉ làm chè thượng đẳng chỉ sợ cũng không được mấy tiền.

    Phương Trí Viễn nghĩ thế bèn nói với Phương Tằng: “Cữu cữu, cữu xem búp chè hôm nay sao chế ra chè tốt thì tốt thật, nhưng cũng chưa chắc đã bán được ở trấn trên, chúng ta lại bận rộn quá, hái nửa ngày mới sao chế được gần một cân, nếu cứ làm thế con sợ chúng ta cũng không có lời. Cữu xem, chúng ta có thể sao chế cả lá chè, búp chè thì hái lớn hơn, lại sao chế cả lá non xem. Như vậy bán chè với các giá khác nhau, lời ít nhưng bán được, nói không chừng còn kiếm được nhiều hơn.”

    Phương Tằng thấy ý tưởng này của Phương Trí Viễn cũng khá tốt, đè nén ý tưởng đi tìm chưởng quầy Trần của mình, nghĩ đợi thêm mấy ngày để cháu ngoại mình làm thêm mấy loại chè, đến lúc đó mang hết đi, nhờ chưởng quầy Trần cho ý kiến. Dù sao ông ấy mới đúng là người làm ăn, chắc chắn có kiến thức hơn nông dân như anh.

    Vì thế, mấy ngày kế tiếp, hai cậu cháu mỗi ngày đi sớm về muộn, hái chè sao chè, rốt cuộc cũng sao chế xong. Chè thượng đẳng, chè trung đẳng, chè hạ đẳng mỗi loại năm cân. Mấy ngày nay Phương Tằng làm việc đều bàn bạc cùng Phương Trí Viễn, Phương Trí Viễn biểu hiện trầm ổn khiến Phương Tằng coi hắn như người lớn mà đối đãi, việc gì cũng không giấu hắn, lúc lên trấn trên nói chuyện Phương Trí Viễn muốn đi theo Phương Tằng cũng không từ chối.

    Hai cậu cháu đánh xe la lên trấn trên, đến nơi đúng lúc gặp người quen, chỉ thấy Lưu Trang đang nói gì ở bên trong tửu lâu, có vẻ như rất vui vẻ. Chưởng quầy Trần thấy Phương Tằng đến liền ra tiếp đón. Phương Trí Viễn còn nhỏ cũng không tiện xen vào bèn chạy đến chỗ Lưu Trang.

    Lưu Trang vừa bán con mồi, được chưởng quầy Trần trả giá rất tốt, tâm tình vui vẻ liền nhìn thấy Phương Trí Viễn. Nghĩ nhờ cậu cháu Phương Trí Viễn mà mình mới quen biết chưởng quầy Trần, bán con mồi được không ít tiền, ngay cả đại thúc Lưu gia biết giá cũng nói là không tồi, Lưu Trang càng cảm kích Phương Trí Viễn.

    Phương Trí Viễn chào Lưu Trang, nghĩ đến kẹo lạc và bánh đường trắng ngon lành lần trước, nụ cười với Lưu Trang càng tươi hơn, hỏi: “Lưu Trang, ngươi tới bán con mồi hả? Mấy hôm trước cữu cữu ta săn được nai đấy, thu hoạch của ngươi thế nào?”

    Lưu Trang cũng không giấu, hơi ngượng ngùng nói: “Ta săn được nai và hoẵng, cũng may mà có ngươi và Phương thúc thúc, không thì mấy con đó cũng bán không được giá.”

    Đúng lúc chưởng quầy Trần mang điểm tâm cho Phương Trí Viễn, nghe Lưu Trang nói bèn cười: “Ca nhi Lưu gia rất lợi hại, đồ ăn của tửu lâu ta mấy ngày gần đây một nửa là do cậu ấy đưa tới, hơn nữa cậu ấy cũng giỏi, mấy con mồi kia phần lớn còn sống. Ta còn muốn cám ơn cữu cữu ngươi giới thiệu người giỏi như vậy, đầu xuân, nhiều người thích ăn đồ rừng, ca nhi Lưu gia đã giúp ta một việc lớn.”

    Lưu Trang được chưởng quầy Trần khen nên hơi ngượng, nghĩ nghĩ lại nói: “Đáng tiếc, mấy ngày nữa cháu không đi săn chưởng quầy Trần ạ.”

    Chưởng quầy Trần cười nói: “Ca nhi Lưu gia, ta biết mà, mùa xuân động vật sinh con, thợ săn đều có quy củ, ta biết, không thể trách ngươi. Dù sao chỉ cần lúc nào ngươi có con mồi thì mang tới chỗ ta, sẽ không để ngươi thiệt.”

    Phương Trí Viễn nghe, lúc này mới nhớ ra, hàng năm đến lúc động vật sinh sôi nảy nở, thợ săn sẽ ngừng đi săn, thời này mọi người đều chú ý quy củ tổ tiên truyền lại, mọi người có thiện ý để thời gian cho thiên nhiên sinh sôi, không đuổi tận giết tuyệt, vô tư phung phí của cải thiên nhiên mang lại.

    Phương Trí Viễn động não, đột nhiên nảy ra một ý, nhưng giờ nhiều người cũng không phải chỗ nói chuyện, hơn nữa chè của hắn cũng không biết sẽ như thế nào, hắn cũng không thể nói trước, đành phải chời cữu cữu hắn nói chuyện xong với chưởng quầy Trần lại quyết định xem có nói với Lưu Trang không.

    Chưởng quầy Trần và Phương Tằng vào trong phòng (hú hí)nói chuyện, Lưu Trang thấy Phương Trí Viễn ngồi một mình, nghĩ Phương Trí Viễn cũng không quen ở đây bèn chủ động ở lại, trò chuyện cùng hắn.

    Phương Trí Viễn rất nhiệt tình mời Lưu Trang nếm thử điểm tâm chưởng quầy Trần mang tới. Lưu Trang không từ chối nổi, đành phải ăn thử một miếng. Phương Trí Viễn thừa cơ hỏi: “Lưu Trang, một mình ngươi vào núi sâu, rừng già không sợ à? Nai và hoẵng đều không dễ mà săn được, phải vào sâu trong rừng, ngươi chỉ lớn hơn ta hai tuổi, chẳng lẽ ngươi không sợ?”

    Lưu Trang nhìn Phương Trí Viễn, cười nói: “Trước khi vào núi ta cũng hơi lo, nhưng lên núi, kéo cung ta liền cảm thấy chẳng có gì mà sợ. Dù sao cũng là ta săn thú, mấy con đó thấy ta liền chạy, mà ta thì cực khỏe, lại có công phu hộ thân, dù có gặp phải động vật loại lớn cũng chỉ có nó sợ ta mà không phải ta sợ nó.” Lúc nói những lời này, Lưu Trang cực kì tự tin. Sự bình tĩnh và tự tin đó khiến Phương Trí Viễn nhìn mà hâm mộ, đồng thời cũng đỏ mặt.

    Lưu Trang nhớ ruộng nhà Phương Trí Viễn ở thôn cậu, nói: “Phương Trí Viễn, năm nay nhà ngươi định trồng gì? Ta nghe huynh đệ Lưu Hưng nói trong thôn là sẽ làm cho các ngươi không thể trồng gì ở Lưu gia thôn để xả giận.”

    Lưu Trang nói khiến Phương Trí Viễn ngây người một lúc. Huynh đệ Lưu Hưng cũng quá kiêu ngạo, nhưng hắn cũng không sợ. Một tên côn đồ như vậy, thân thủ không bằng cữu cữu hắn, tiền bạc không nhiều như cữu cữu hắn, chỉ là nhiều người thì làm được gì, cùng lắm thì hắn tiêu tiền mướn vài tên lưu manh đi dạy dỗ huynh đệ Lưu Hưng. Có tiền có thể sử quỷ thôi ma, huynh đệ Lưu Hưng nếu muốn bắt nạt hai cậu cháu hắn thì đúng là nhầm người rồi.

    Ở hiện đại hắn vốn là lưu manh côn đồ, đòi nợ, đánh người chính là nghề của chàng. Lấy ác chế ác, lấy bạo chế bạo, hắn cũng không tin hắn và cữu cữu hắn lại bị loại người như huynh đệ Lưu Hưng bắt nạt.

    Nhưng hắn vẫn rất cảm kích sự quan tâm của Lưu Trang, nhớ đến việc nhà Lưu Trang cho nhà hắn mượn sân, không biết huynh đệ Lưu Hưng có đến gây chuyện với họ không, vội vàng hỏi: “Vậy ngươi và ma ma ngươi không bị bọn hắn làm gì chứ? Dù sao cũng là các ngươi cho chúng ta mượn sân, bọn họ không tìm được chúng ta để gây chuyện, có khi nào đến tìm các ngươi để xả giận không?” Phương Trí Viễn lo lắng nhìn Lưu Trang.

    Lưu Trang cười lạnh nói: “Bọn họ dám, nếu bọn họ thật sự dám đến, đúng lúc ma ma ta đang tức giận, ta đánh cho bọn họ một trận nhừ tử cho ông bõ tức. Đừng nói hai huynh đệ Lưu Hưng, bọn họ có đến cả nhà ta cũng không sợ.”

    Phương Trí Viễn lúc này mới nhớ tới sức lực và thân thủ của Lưu Trang không kém cữu cữu hắn. Hắn cười cười sờ đầu, trong lòng thì chảy máu, không cần lợi hại vậy mà, Lưu Trang ngươi mới có mười ba tuổi thôi, đừng khí phách trắc lậu vậy được không? Phương Trí Viễn nghiêm túc suy nghĩ xem hắn và Lưu Trang, ai mới là người xuyên qua.

    Lưu Trang nhìn Phương Trí Viễn hơi dại ra, nghĩ Phương Trí Viễn sợ sự thô lỗ của mình, vội vàng nói: “Thực ra bình thường ta cũng không đánh người, chỉ tại bọn họ rất đáng giận nên ta mới muốn ra tay.”

    Phương Trí Viễn phục hồi tinh thần, vội vã nói: “Đối với mấy tên mặt dầy không biết xấu hổ lại xấu xa như vậy, ngươi chỉ có thể càng ác hơn hắn thì mới có thể ngăn chặn hắn, nếu không thì chính ngươi sẽ chịu oan ức, ngươi vẫn quá thiện lương. Nếu là ta, bọn họ đối ta như thế nào thì ta sẽ đối lại như vậy, thủ đoạn thì ta không có nhưng ta có sức khỏe, vẫn có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Đó mới là việc đại trượng phu nên làm.”

    Lưu Trang bị câu cuối cùng của Phương Trí Viễn đùa cho bật cười, nói: “Phương Trí Viễn à, nhìn ngươi ít tuổi thế mà không ngờ lại có chủ ý như vậy. Nhưng mà ngươi nói cũng đúng, đối phó người xấu chỉ có thể nói chuyện bằng nắm đấm.”

    Phương Trí Viễn so sánh giá trị vũ lực của mình với Lưu Trang, hạ quyết tâm sau này phải làm đối tốt với Lưu Trang, nếu không, tưởng tượng cảnh mình bị đánh răng rơi đầy đất đầy bi thảm, Phương Trí Viễn run rẩy.

    Lưu Trang không phát hiện sự dị thường của Phương Trí Viễn, nói với hắn: “Sau này nếu ngươi bị người xấu bắt nạt, ta nhất định sẽ giúp ngươi đánh hắn.” Nói xong, Lưu Trang liền hối hận, ông cậu đã từng nói với cậu, hán tử rất sĩ diện, một ca nhi như cậu mà nói thẳng muốn bảo vệ một hán tử là Phương Trí Viễn, không biết Phương Trí Viễn có cảm thấy mất mặt nên không vui không.

    Sâu trong lòng Lưu Trang đã coi Phương Trí Viễn như một sự tồn tại đặc biệt, cậu không muốn Phương Trí Viễn chán ghét mình. Nhưng nói thì cũng đã nói, cậu không thể giải thích gì, nếu không càng nói càng sai.

    Phương Trí Viễn cũng không giận, trong lòng còn thấy ấm áp. Người anh em tốt nhất của hắn, A Nam, lần đầu tiên gặp hắn cũng là như vậy, kẹp một điếu thuốc, có chút lưu manh nói với hắn lúc ấy còn ngây ngô: “Aiz, A Viễn, về sau ca bảo kê cho cưng, đi theo ca đi!” Sau đó, A Nam cũng đúng là hết lòng hết dạ với hắn, che chở hắn, dù A Nam có người yêu, có gia đình của mình cũng vẫn đối xử với hắn rất tốt.

    Lúc này, Phương Trí Viễn đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mắt làm hắn muốn rơi lệ, mà chính hắn cũng không biết là vì người bạn tốt của mình trước đây hay là vì ánh mắt tinh thuần cùng với chân tâm đối đãi của thiếu niên trước mặt, chỉ cảm thấy tim hắn như chảy một dòng nước sôi, đau đau trướng trướng.

    Nhưng nhìn ra sự quẫn bách của Lưu Trang, Phương Trí Viễn bình phục tâm tình, cười nói: “Vậy tốt quá, sau này nếu ta đánh không được thì sẽ tìm người, chúng ta hai người đánh một người chắc chắn là không thua.” Thấy cữu cữu hắn còn chưa đi ra, hắn nghĩ nghĩ rồi thử nói với Lưu Trang: “Lưu Trang, ngươi dám vào sâu trong rừng, vậy thì nếu cữu cữu ta trả tiền nhờ ngươi lên núi hái đồ vật thì ngươi có thời gian không?”

    Lưu Trang trả lời: “Không vấn đề, ta ở nhà cũng chỉ là giúp ông làm việc vặt, từ lúc ông không ngăn cản ta đi săn thú thì cũng đỡ vất vả hơn. Bây giờ ma ma ta trừ những tiệc rượu không từ chối được thì cơ bản cũng không đi nấu ăn thuê nữa. Nếu ngươi có việc thì cứ tới tìm ta, không cần nói chuyện tiền nong, như vậy xa lạ lắm. Ta còn chưa cảm ơn các ngươi giới thiệu ta với chưởng quầy Trần mà, nhờ đó mà ta được thêm không ít tiền đâu.”

    Phương Trí Viễn lại nói: “Đó là có qua có lại, nhưng mà giờ nói thì hơi sớm, nếu cần ta sẽ tìm ngươi nói, lúc nào ta và cữu cữu đi thăm ruộng sẽ bàn với ngươi.” Nhưng trong lòng khẳng định phải trả giá cao cho Lưu Trang.

    Lúc này chưởng quầy Trần tiễn Phương Tằng đi ra, trên mặt hai người đều rất vừa lòng. Phương Trí Viễn nhìn thế liền biết chè bán được giá. Phương Trí Viễn thấy Lưu Trang muốn đi, biết cậu ngại không muốn đi nhờ xe, nhưng Phương Trí Viễn đã coi Lưu Trang như anh em tốt từ lâu, sao có thể để cậu về một mình được, đi bộ từ trấn trên về Lưu gia thôn nhanh cũng phải mất một canh giờ, Lưu Trang có chạy về cũng qua mất giờ cơm.

    Cho nên lúc Lưu Trang muốn đi, Phương Trí Viễn bèn giơ tay kéo tay áo Lưu Trang, cười nói: “Cữu cữu ta ra rồi, đúng lúc để cữu chở ngươi một đoạn, ngươi phải về cùng chúng ta, nếu ngươi đi, lần sau ta sẽ không chơi với ngươi nữa.” Tuy biết lời nói của mình rất ngây thơ, nhưng lại rất hữu hiệu, ít nhất cuối cùng Lưu Trang vẫn cùng Phương Trí Viễn ngồi lên xe la của Phương Tằng.

    Vì có Lưu Trang nên Phương Tằng cũng không nói chuyện bán chè cho Phương Trí Viễn. Anh chở Lưu Trang về thôn, sau khi Lưu Trang xuống xe, anh bảo Phương Trí Viễn cầm một gói xôi gà hấp lá sen chưởng quầy Trần đặt trong gùi đưa cho Lưu Trang. Với tính cách của Lưu Trang sao có thể vô duyên vô cớ nhận đồ của người khác, nhưng Phương Trí Viễn lại không phải người thường, pha trò, lừa dối, cuối cùng nhân lúc Lưu Trang không để ý, nhét vào tay Lưu Trang rồi nhảy lên xa la, bảo cữu cữu hắn nhanh chóng đánh xe đi.

    Cữu cữu hắn thấy thế cười to, nói: “Lưu Trang rất tốt, nghe chưởng quầy Trần nói con mồi nó bán cho ông ấy đều rất tươi mới, lại không tính toán chi ly. Làm việc hào phóng, xử sự ổn trọng, đáng tiếc là một ca nhi, không thể đỉnh môn lập hộ. Cũng khổ hai ông cháu nó!” Nói lại nhớ tới a ma mình nhọc nhằn nuôi anh và ca ca, ngữ khí Phương Tằng hơi trầm xuống.

    Phương Trí Viễn không muốn cữu cữu hắn như vậy, vội vàng chuyển chủ đề, nói: “Cữu cữu, chè này chưởng quầy Trần nói như thế nào?”

    **

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự