Dị giới chi nông gia kí sự

2126

Kí sự nhà nông

Tên gốc: Dị giới chi nông gia kí sự.
Tác giả: Lãng Lãng Minh Nhật.
Thể loại: Xuyên việt, nam nam thế giới, chủng điền, chủ công, sinh tử, 1×1, HE.
Tình trạng: Hoàn
Tình trạng edit: Hoàn.
Edit: Zổ.
Beta: Yêu Tử Dương

Văn án

Nhân vật chính: Phương Trí Viễn
Đối tượng: Lưu Trang
Nghề nghiệp: lưu manh kiêm ông chủ quán net, thăng cấp thành hán tử làm ruộng.
Cơ duyên: Tai nạn xuyên việt đến thế giới cổ đại chỉ có ca nhi cùng hán tử
Người nhà: Một a cha vô lương, một a sao ruột vừa bị tức chết, một a sao kế như hổ rình mồi cùng với một cữu cữu kiêm bố nuôi tốt.
Phương Trí Viễn: Tuy rằng đổi địa phương, lại gặp đúng người, sống cuộc sống vợ đẹp con ngoan.
Lưu Trang: gặp hắn, không nghĩ tới chính mình cũng có thể trở thành bảo bối trong mắt hắn.
Chú thích về cách xưng hô:

– a ma: “mẹ”
– Lâm/Lý/… a ma: “bà”, “dì”, “cô” các kiểu họ Lâm/ Lý/…
– Lâm XX gia: phu lang (“vợ”) của Lâm XX.
– cữu cữu: cậu (em trai “mẹ”), tui để nguyên là cữu cữu vì sau này xuất hiện phu lang của cữu cữu, gọi là cữu sao.
– ca ma/ đệ ma: “chị dâu”/”em dâu”, phu lang của anh/em trai.

loading...

Review

Câu chuyện kể về một chàng trai lưu manh thời hiện đại có tiền nhưng độc thân xuyên không về thời cổ nhưng thuộc thế giới nam nam, chỉ có ca nhi phụ trách nhiệm vụ sinh sản, không hề có nữ nhân. Vì thế sau khi xuyên không tới, anh liền bị phán quyết phải cong không được thẳng. Bất quá, chẳng sao, nội lực thích ứng của anh đây rất cao. Hơn nữa, lúc xuyên qua, anh đã nhập vào cơ thể của một nhóc con chưa được 10 tuổi. Còn rất nhiều thời gian để thích ứng.

Câu chuyện cũng không có quá nhiều thăng trầm, nhưng lại gần như có thể khiến con người ta tức chết vì mấy cái lý luận đạo đức luân thường của các nhóm nhân vật phản diện đồng thời cũng là thân thích mất nết thích lên mặt dạy đời ích kỷ lợi dụng lòng tốt lẫn hiếu đạo của các nhân vật phụ và nhân vật chính.

Vì thể loại truyện là chủng điền, vì thế bối cảnh chính là ở khu vực nông thôn, nơi xóm làng lập thành từng cụm theo họ tổ tông truyền xuống như Lâm thôn gia, Lý thôn gia và Lưu thôn gia. Những người nông dân ở đây đúng thật là chân lấm tay bùn, làm việc quần quật nhưng vẫn không đủ ăn. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người trong thôn đều là nông dân thành thật chất phác, trong truyện có khá nhiều tình huống có những tên chỉ biết a dua nịnh hót, ghen ăn tức ở, ích kỷ, lợi dụng tình cảm của mọi người, tự cho bản thân là đúng, cha và a ma (mẹ) không có ai sai. Giống như:

-Lý Phú – cha của Lý Hổ (sau này đổi tên thành Phương Trí Viễn do hồn anh xuyên không nhập vào): bản tính nhu nhược, không làm được việc gì, chỉ biết bám váy phu lang, nhưng sĩ diện hão, thích nghe lời đàm tiếu, nịnh hót, ngoại tình với ca nhi khác còn cùng với người này hợp lực khiến chính thê tức đến chết. Sau đó chiếm đoạt tài sản người vợ để lại cho đứa con trai hán tử duy nhất, hòng lấy tiền nuôi tình nhân.

-Lâm Song – ca nhi trong Lâm gia thôn – có mối quan hệ thân thích với anh công; tuy không ảnh hưởng đến tình huống bối cảnh. Nhưng cũng được xem là một trong ca nhi mất nết. Đã gả cho người Triệu gia thôn, nhưng vẫn thường xuyên về nhà mẹ đẻ một khóc hai than ba nháo buộc nhà mẹ đẻ và anh em ruột phải cho tiền cho đồ để y mang về nhà chồng. Lý do chính là ai bảo họ gả y cho một gia đình nghèo rớt mồng tơi làm chi. Nhưng thực ra, mối hôn nhân này chính là do y một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi phải gả cho bằng được.

-Thẩm Tuyết – Mẹ của Lưu Trang (thụ chính): Được gả cho Lưu Hòa (vốn gia đình cũng không trọn vẹn, cha đi lính chết, a ma bị gia đình chồng và đứa em chồng đàn áp, chiếm đoạt tiền khiến cả hai a ma và con mất hết thanh danh), sau khi chồng chết, liền trộm tiền dành dụm của mẹ chồng, bỏ mặc ca nhi Lưu Trang (nhân vật thụ) và còn hủy luôn cả cái thai sáu tháng chỉ để tái giá với một thằng đàn ông khác. Sau đó, bị báo ứng, không còn gì liền quay về cầu xin mẹ chồng và con tha thứ.

Đây chỉ là ba nhân vật phản diện tép riu, nhưng cũng đủ để khiến người người cười lạnh.

Về nhân vật chính và phụ trong truyện, không thuộc dạng thánh mẫu, người tốt với mình thì mình tốt với họ, người xấu với mình thì mình xấu gấp mười. Không hề có vụ để mình chịu thiệt thòi. Hình mẫu lý tưởng, chỉ quan tâm người thân trong nhà, người ngoài thì lạnh lùng mặc kệ.

Trong truyện có một thánh phụ, là chưởng quầy Lưu aka ông nội của Lưu Trang, trong suốt cuộc đời ông gần như không biết bản thân đã làm sai ở chỗ nào mà ông trời lại bắt ông phải sống cô độc khi về già. Lúc còn ở nhà thì phụng dưỡng cha ma ruột, trợ cấp cho em trai, lúc trưng binh cũng tự mình đi (dù có thể gọi là ép buộc), lúc chiến tranh kết thúc thì nhớ ơn ân nhân mà đi báo đáp cho người ta, báo tới trên giường đệ đệ người ta. Vì để tránh hủy hoại thanh danh ca nhi người ta nên đành cưới làm lẽ. Sau đó ở tại đó gầy dựng sự nghiệp, cứu thế giúp đời. Chỉ đưa một phong thư về cho vợ chính nói mình chưa chết. Sau đó người đưa thư lại nói một câu nhà vợ cả ông chết rồi đưa không được. Liền không thèm đi về xem nữa, bởi vì ông thầy bói kêu về không tốt cho hồn của vợ. Ba mươi năm sau mới phát hiện ra, đứa con của người vợ lẽ chả phải là con ruột ông, ông chỉ là kẻ đi đổ vỏ cho người ta. Sau này muốn trở về tìm vợ chính, nhưng bị anh công cản lại không cho. Nói thật, dựa vào cái gì ông ăn sung mặc sướng, còn vợ cả ông phải chịu tang ông lẫn con ông (nguyên nhân điều là do gia đình đứa em ông hại), còn bị gia đình chồng giày vò đủ điều.

Nói ở đây cũng không thể lãnh ngộ hết được độ thánh phụ ngu xuẩn của ông, phải xem truyện mới biết được, cũng may, tới phiên ngoại ông cũng hiểu ra mà sửa chữa sai lầm.

Chấm điểm:

Độ tức điên vì các nhân vật phản diện: 10/10.

Đây không nói quá đâu, phải coi mới biết được con người lá mặt lá trái như thế nào, ngay cả thân thích trong nhà cũng còn nói móc, nói xỏ nói xiên, đổi trắng thay đen hòng lấy được danh lợi cơ mà. Cha mẹ anh chị em con cái gì cũng rứa.

Nội dung truyện: 7/10

Vì đây là dạng chủng điền làm nông, nên bối cảnh chỉ là cảnh nông thôn cùng các kiểu lao động tay chân bình thường. Không nhiều tình tiết có thể gây hứng thú nhiều. Tốc độ kể cũng bình bình đạm đạm, chỉ khi lòi ra nhân vật phản diện thì mới chửi nhau, nói móc nhau tung tóe cả ra. Coi mấy người ta lá mặt lá trái rồi chửi lý với nhau cũng khá là sôi trào thích thú.

Điểm trừ: Lý do chỉ chấm nội dung truyện như thế là vì có vài điểm cá nhân không thích như sau:

1-Thanh thủy: Phải nói là nước trong tới mức không có lấy một con vi khuẩn. Chả thấy được một cảnh ôm nhau trong toàn bộ 125 chương. (T_T) Nắm tay còn hạn chế nữa là. Đặc biệt nha, mấy câu nói sến súa tình yêu nhão nhoẹt gì đó thì đừng mong gì nhiều hen. Bởi vì con người ta là nông rân chất phác, không có biết nói câu anh yêu em.

2-Ca nhi: Bởi vì thế giới nam nam, không có nữ nhân, ca nhi phụ trách việc sinh sản. Nhưng thực sự mà nói, khi coi truyện này, ngay cả nhân vật thụ đã có thể gọi là mạnh mẽ hơn cả anh công, thì ta vẫn cảm thấy có chút…gái tánh. Đừng nói tới mấy bạn ca nhi khác, ta xem qua thì chỉ muốn phán một câu: đây là bánh bèo, không phải nam nhân. Ở nhà chăm con, lo việc bếp núc, sau đó vừa thêu thùa vừa tám chuyện, hóng hớt nhà người ta, mắng chửi người có vần có điệu, trước khi xuất giá thì không thể nói chuyện quá lâu với hán tử, phải ở trong khuê phòng nhiều hơn là ra ngoài được, còn không được đi học chữ. (T_T) Thế có khác gì với thiên kim tiểu thư? Có khác gì gái nhà lành trong Ngôn tình???!

3-Tình cảm: Cũng bởi vì thanh thủy quá mức tưởng tượng, cho nên ta không cảm nhận được rõ tình yêu giữa công thụ chính và công thụ phụ. Chỉ cảm thấy cưới nhau rồi thì phải tương kính như tân, thương yêu nhau là nghĩa vụ vậy thôi. Công thụ phụ cưới nhau cũng là chuyện gần như là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Không hề có chuyện làm quen từ trước. Công thụ chính thì coi như là thanh mai trúc mã, cơ mà chỉ giống như bởi vì anh FA quá lâu rồi, muốn tìm nơi nương tựa nên mới thích em thụ, sinh ra hảo cảm thế thôi.

MỤC LỤC

Chương 1

Chương 2 ~ Chương 3

Chương 4 ~ Chương 5 ~ Chương 6

Chương 7 ~ Chương 8 ~ Chương 9 ~ Chương 10

Chương 11

Chương 12 ~ Chương 13

Chương 14 ~ Chương 15 ~ Chương 16

Chương 17 ~ Chương 18 ~ Chương 19 ~ Chương 20

Chương 21

Chương 22 ~ Chương 23

Chương 24 ~ Chương 25 ~ Chương 26

Chương 27 ~ Chương 28 ~ Chương 29 ~ Chương 30

Chương 31

Chương 32 ~ Chương 33

Chương 34 ~Chương 35 ~ Chương 36

Chương 37 ~ Chương 38 ~ Chương 39 ~ Chương 40

Chương 41

Chương 42 ~ Chương 43

Chương 44 ~ Chương 45 ~ Chương 46

Chương 47 ~ Chương 48 ~ Chương 49 ~ Chương 50

Chương 51

Chương 52 ~ Chương 53

Chương 54 ~ Chương 55 ~ Chương 56

Chương 57 ~ Chương 58 ~ Chương 59 ~ Chương 60

Chương 61

Chương 62 ~ Chương 63

Chương 64 ~ Chương 65 ~ Chương 66

Chương 67 ~ Chương 68 ~ Chương 69 ~ Chương 70

Chương 71

Chương 72 ~ Chương 73

Chương 74 ~ Chương 75 ~ Chương 76

Chương 77 ~ Chương 78 ~ Chương 79 ~ Chương 80

Chương 81

Chương 82 ~ Chương 83

Chương 84 ~ Chương 85 ~ Chương 86

Chương 87 ~ Chương 88 ~ Chương 89 ~ Chương 90

Chương 91

Chương 92 ~ Chương 93

Chương 94 ~ Chương 95 ~ Chương 96

Chương 97 ~ Chương 98 ~ Chương 99 ~ Chương 100

Chương 101

Chương 102 ~ Chương 103

Chương 104 ~ Chương 105 ~ Chương 106

Chương 107 ~ Chương 108 ~ Chương 109 ~ Chương 110

Chương 111

Chương 112 ~ Chương 113

Chương 118 ~ Chương 119

– Phiên ngoại –

Chương 114

Chương 115 ~ Chương 116

Chương 117 ~ Chương 120 ~ Chương 121

Chương 122 ~ Chương 123 ~ Chương 124 ~ Chương 125

-Hoàn-

Loading...