Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 47

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Ngày đầu tiên rất thuận hòa. Phương Tằng săn sóc, Phương Trí Viễn thông minh hiểu chuyện, trong ngoài nhà đều do Trần Mặc làm chủ. Trần Mặc vốn có quyết đoán, sinh hoạt như bây giờ có lẽ mệt hơn bình thường nhưng càng an tâm thỏa mãn hơn.

    Buổi tối, Phương Tằng và Trần Mặc như thường làm vận động tạo người. Hai người là tân hôn, Phương Tằng đang cao hứng, vừa ăn xong cơm mắt đã không rời khỏi Trần Mặc. Trần Mặc bị nhìn đến đầu cũng không dám ngẩng lên. May mà Phương Trí Viễn cũng không phải thiếu niên thật, rất lý giải việc cữu cữu hắn cùng hai tay làm đồng bọn tốt hai mươi mấy năm. Giờ khai trai, tất nhiên là khẩn cấp.

    Phương Trí Viễn cũng không muốn làm bóng đèn, nhất là cái loại bóng đèn nghìn vôn sáng choang này, vậy nên hắn về phòng sớm, rảnh rỗi nên lấy giấy bút luyện chữ. Dù sao hắn tuy biết chữ nhưng chữ viết ra đúng là dưới tiêu chuẩn trung bình người đọc sách.

    Vì thế, mấy năm nay nếu có thời gian hắn sẽ luyện chữ. Hiện tại chữ không dám nói là đẹp nhưng cũng còn có thể xuất thủ. Vài năm nay hắn còn dạy chữ cho Phương Tằng, bây giờ Phương Tằng cũng có thể đọc, nhưng viết thì thật là không dám khen tặng, vì anh lớn tuổi, cũng không có tâm tư luyện chữ. Phương Tằng dễ dàng thỏa mãn, anh cho là mình vốn là dân mù chữ, giờ biết đọc đã là cực giỏi rồi, anh cũng không phải người đọc sách, cũng không có lúc nào cần viết chữ nên cũng không có động lực luyện viết.

    Ba ngày lại mặt là tập tục nơi này. Phương Tằng đã chuẩn bị xong đồ từ lâu, sáng sớm hôm đó liền dẫn Trần Mặc về nhà mẹ đẻ. Trần Mặc vốn định bảo Phương Trí Viễn cũng cùng đi, nhưng Phương Trí Viễn cảm thấy Trần Mặc lớn lên lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy, trở về nhất định có chuyện muốn nói, đứa cháu ngoại như hắn cũng không cần đến làm phiền Trần gia, sau này thế nào cũng có dịp đi, không nhất định phải đi bây giờ.

    Trần Mặc cũng không miễn cưỡng, anh cực kì nhớ người nhà, ở Phương gia có tốt đến đâu thì anh cũng khó quên được ngôi nhà đã sinh dưỡng mình. Anh nhớ a ma hay lải nhải nhưng từ ái của mình, nhớ huynh trưởng bá đạo nhưng trân trọng anh, nhớ ca ma chiếu cố săn sóc, mấy đứa cháu dễ thương hiểu chuyện, còn cả phụ thân nghiêm túc, ổn trọng.

    Người Trần gia cũng đã đứng ngồi trông ngóng. Lúc ca nhi nhà mình còn chưa gả ra ngoài thì muốn tìm trượng phu tốt cho ca nhi, chờ đến lúc thiên tân vạn khổ gả ca nhi ra ngoài, lại cào tâm cào phế lo ca nhi ở nhà chồng chịu oan ức, sống không tốt.

    Hôm nay Trần Nghiễn chuyên môn xin nghỉ để chờ đệ đệ xuất giá của mình, tận mắt chứng kiến xem đệ đệ sống có tốt không để có thể an tâm. Nếu Phương Tằng dám đối với đệ đệ không tốt, tất nhiên phải dạy dỗ một trận. Nếu Phương Tằng đối với đệ đệ anh không tồi, anh cũng phải nói nói để Phương Tằng bảo trì tiết tấu, sau này cũng phải tiếp tục đối với đệ đệ anh như thế.

    Hôm nay sáng sớm anh đã tỉnh, lăn qua lộn lại ở trên giường, như thế nào cũng không ngủ được. Cuối cùng là phu lang anh nhìn ngứa mắt, không ngủ nữa, cũng gọi anh dậy sớm luôn, bảo anh giúp a ma mình chuẩn bị đồ lát cho Trần Mặc mang về.

    Đồng thời, Trần Nghiễn gia còn cố ý mà dặn Trần Nghiễn, trăm nghìn lần không được làm cao với Phương Tằng. Tuy dòng dõi Trần gia cao hơn bình thường nhưng lúc trước Trần gia đã chấp nhận dòng dõi Phương gia và bản thân Phương Tằng, cho dù trong lòng Trần Nghiễn có không phục, có chua xót đến đâu thì cũng không được nói cái gì, nếu không, Trần Nghiễn thoải mái nhưng lại lưu lại hậu hoạn cho Trần Mặc.

    Hán tử dù có rộng lượng đến đâu cũng không chịu nổi nhà mẹ đẻ phu lang mình khinh thường, như vậy dù có quan hệ tốt với phu lang đến đâu thì trong lòng cũng có ngăn cách. Trần Nghiễn cũng không ngốc, vậy nên thời gian này anh rất muốn tự đến xem xem đệ đệ mình sống có tốt không nhưng vẫn nhịn, vì biết Trần Mặc cũng đã gả cho người khác, nếu anh cố ý nhúng tay vào thì người xui xẻo chỉ có thể là đệ đệ anh.

    Trần Mặc ngồi xe la, xe la của Phương Tằng này đã được Phương Trí Viễn thay đổi, bỏ thêm một vài thứ giống như lò xo, tốt xấu gì cũng có thể giảm bớt xóc nảy. Còn làm cả mui xe, cửa dùng màn vải chắn gió, bên trong còn trải da làm đệm.

    Trần Mặc dậy sớm, ở trong xe lắc lắc lắc lắc liền ngủ. Đến lúc Phương Tằng đến Trần gia mới gọi Trần Mặc xuống xe. Trần Mặc vừa mông long mở mắt liền thấy cửa nhà mình, cực kì kinh hỉ, đôi mắt to lập tức có thần, hình như còn sáng hơn.

    Phương Tằng lấy đồ xuống xe, Trần Mặc muốn giúp đỡ nhưng Phương Tằng không cho. Ở nhà cũng thế, Phương Tằng vốn không cho Trần Mặc làm những việc mà anh cho là nặng, những việc tốn sức đều do Phương Tằng làm. Nghe Phương Trí Viễn nói rửa bát sẽ làm tay ca nhi biến dạng, mấy ngày nay Phương Tằng cũng không cho Trần Mặc rửa cái bát nào.

    Vừa ngủ bù, tinh thần Trần Mặc rất tốt, nhìn người nhà đang chờ ngoài cửa, mắt anh đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra bị anh cố nén lại. Trần Mặc không muốn người nhà mình cho rằng Phương Tằng đối xử với anh không tốt, anh mà khóc chỉ sợ người nhà hiểu lầm.

    Trần a ma đã sớm tiến lên kéo ca nhi của mình nhìn trái nhìn phải một vòng, nhiều lần xác nhận là ca nhi nhà ông không gầy đi, không tiều tụy thì mới hoàn toàn yên tâm. Phương Tằng thấy Trần a ma, rất cung kính chào: “A ma, hôm nay con dẫn A Mặc về thăm mọi người. Mấy ngày nay đệ ấy rất nhớ mọi người, a ma trò chuyện với đệ ấy đi, con tán gẫu với đại cữu tử.”

    Trần Nghiễn cũng đứng bên cạnh nhìn đệ đệ mình, xác định đệ đệ sắc mặt hồng nhuận, tinh thần rất tốt, nhìn cũng không tồi mới cho Phương Tằng một gương mặt tươi cười. Nghe Phương Tằng nói thế anh cũng không từ chối, anh còn muốn gõ gõ Phương Tằng mà, đúng lúc cũng cần phải cẩn thận mà tán gẫu với Phương Tằng.

    Trần Mặc liền bị Trần a ma và Trần Nghiễn gia mang vào hậu viện. Ba đứa con nhà Trần Nghiễn đã đi ra từ lâu, đứng sau a ma mình chào Phương Tằng là dượng. Phương Tằng cho hồng bào, còn tặng mỗi đứa một cái lắc tay vàng làm lễ gặp mặt. Người Trần gia thấy thế càng cảm thấy Phương Tằng coi trọng ca nhi nhà mình, trong lòng cũng vui vẻ.

    Trần Nghiễn hàn huyên với Phương Tằng, ở hậu viện Trần Mặc cũng đang bị a ma mình truy vấn.

    Trần a ma sợ ca nhi nhà ông có oan ức cũng không nói liền tự mình hỏi, tỉ mỉ, chỉ còn kém không hỏi mỗi ngày Trần Mặc ăn mấy chén cơm, dùng mấy chén trà mà thôi, còn thì việc gì cũng hỏi, giống như thế mới có thể an ủi mình rằng ca nhi nhà mình sống rất tốt.

    Trần Mặc kiên nhẫn trả lời a ma. Trần a ma nhìn trong lời nói của Trần Mặc có sự duy hộ Phương Tằng và lúc nói về Phương Tằng rất vui vẻ hạnh phúc mới hết lo lắng. Ca nhi nhà mình được Phương Tằng đối đãi rất tốt, nhà mình không tìm lầm người cho ca nhi.

    Giữa trưa, người Trần gia đính tiệc rượu ở chỗ chưởng quầy Trần để người mang về. Trên bàn, Trần Nghiễn và Phương Tằng chúc rượu nhau, hai người tám lạng nửa cân. Trần Nghiễn vốn trong lòng không phục, muốn làm Phương Tằng quá chén để bớt buồn bực bị cướp đệ đệ, Phương Tằng thì vì mặt mũi, không muốn thua đại cữu huynh trước mặt Trần Mặc.

    Đương nhiên, bình thường thì khôn khéo như Phương Tằng sẽ không lỗ mãng như vậy, nhưng anh thật sự thích Trần Mặc, nhưng Trần Mặc lại rất ỷ lại đại ca mình làm Phương Tằng hơi ghen tuông, Trần Mặc muốn uốn rượu với anh, anh mới muốn hơn thua với Trần Nghiễn để tỏ ra với Trần Mặc là anh so với đại ca Trần Mặc thì càng có thể khiến Trần Mặc ỷ lại.

    Đây chỉ có thể nói chỉ số thông minh của hán tử đang yêu đều bị kéo xuống dưới trục hoành, khúc nhạc dạo của việc Phương Tằng sau này vị đại cữu huynh lừa gạt.

    Trần Nghiễn làm quan võ nên tửu lượng rất tốt, Phương Tằng cũng là người có thể uống, hai người không ai chịu thua ai, cuối cùng đều là say như chết, bất tỉnh nhân sự. Sau đó, Trần bộ đầu thấy trời không còn sớm liền mang Phương Tằng về.

    Trở lại Phương gia, Phương Trí Viễn thấy cữu ma và một ông già đỡ cữu cữu mình về, hoảng sợ, nhanh chóng ra xem, sợ cữu cữu hắn có chuyện gì. Đến gần liền ngửi được mùi rượu nồng nặc, cũng không cần hỏi nữa nhưng Phương Trí Viễn thấy hơi kinh ngạc.

    Cữu cữu hắn là người biết chừng mực, hôm nay đến nhà phu lang sao lại say mèm trở về, cữu cữu không sợ người nhà phu lang cho rằng mình là tửu quỷ sao? Phương Trí Viễn nhìn nhìn sắc mặt cữu ma, thấy Trần Mặc cũng không cau mày tím mặt, bất đắc dĩ nhiều hơn tức giận.

    Phương Trí Viễn tò mò, hôm nay có chuyện gì mà làm cho cữu cữu khôn khéo biết chừng mực nhà mình uống rượu đến nằm trở về? Không biết cữu cữu tỉnh lại có ảo não hay không nha.

    Nhưng hắn cũng tốt bụng mà lưu không gian cho cữu cữu, cữu ma, cũng không làm bóng đèn. Được rồi, hắn thừa nhận là hắn có chút chờ mong cữu ma sẽ làm gì với cữu cữu sau khi cữu cữu tỉnh rượu. Quỳ ván giặt quàn áo? Phạt viết kiểm điểm? Hay là bạo lực trực tiếp? Vì sao Phương Trí Viễn thấy hắn hưng phấn như vậy nha.

    Vậy nên hắn sẽ không ở lại để ngăn cản con đường bị phạt của cữu cữu hắn. Nếu có hắn, cữu ma khẳng định không tiện làm gì với cữu cữu. Phương Trí Viễn tự cho rằng mình là một đứa bé ngoan hiểu chuyện, sao có thể khiến cữu cữu hắn tránh bị phạt được chứ?

    Trần Mặc đỡ Phương Tằng liên giường, đi nấu canh tỉnh rượu. Phương Trí Viễn nói với anh hắn muốn đi tìm Lưu Trang lên núi chơi, thuận tiện săn thú. Trần Mặc nghĩ trong nhà cũng không có việc gì nên đồng ý, dù sao tiểu tử lớn như vậy mà cứ bắt nó ở nhà cũng không tốt.

    Phương Trí Viễn liền vui tươi hớn hở đi tìm Lưu Trang. Hắn muốn cùng Lưu Trang lên núi đào ít măng mùa đông về. Bây giờ măng mùa đông đã mọc, bọn hắn có thể làm chút măng chua ăn. Nghĩ đến măng chua, bước chân Phương Trí Viễn càng nhanh.

    Lưu Trang đang ở nhà luyện thêu hoa. Lần trước thấy trình độ thêu thùa của Trần Mặc, Lưu Trang xấu hổ, vậy nên thời gian này vẫn luôn thành thành thật thật ở nhà cầm lấy kim thêu mà cậu ghét nhất, bắt đầu luyện từ hoa cỏ nhỏ. Không cầu thêu tinh xảo xinh đẹp như Trần Mặc mà chỉ mong sau này Phương Trí Viễn mặc quần áo ra ngoài không bị chê cười.

    Lưu a ma nhìn Lưu Trang luyện tập thêu thùa, cực kì vui vẻ. Trong mắt ông, việc thêu thùa và nấu nướng là ca nhi phải làm. Tuy Lưu Trang đã có người định thân tốt nhưng Lưu a ma chưa từng lơ là việc dạy dỗ cậu, muốn cậu trở thành một ca nhi xuất sắc.

    Lúc Phương Trí Viễn đến, Lưu Trang đã thêu một lúc lâu, vừa thêu xong một mảnh lá. Lưu a ma thấy Phương Trí Viễn, cười cùng hắn nói mấy câu, Phương Trí Viễn thế mới biết mấy ngày nay Lưu Trang không ra ngoài là vì trốn trong nhà thêu hoa. Hắn nghĩ đến lần trước Lưu Trang làm quần áo cho hắn mà đâm thủng ngón tay, trong lòng tê rần, liền nghĩ Lưu Trang thêu hoa thì không biết hành hạ ngón tay đến đâu, vội vàng đi vào tìm Lưu Trang.

    Quả nhiên, trên tay Lưu Trang đã có rất nhiều vết kim đâm còn đang chảy máu, Phương Trí Viễn nhìn đau lòng không thôi. Có thể là ánh mắt Phương Trí Viễn rất chuyên chú, Lưu Trang cũng đã nhận ra. Cậu rụt tay về sau, không muốn để Phương Trí Viễn nhìn thấy, cũng mở miệng nói: “A Viễn, sao ngươi lại tới đây? Không phải đã nói hôm nay cữu cữu về nhà cữu ma ngươi, ngươi ở nhà trông nhà sao?”

    Phương Trí Viễn không quan tâm Lưu Trang nói sang chuyện khác, trực tiếp cầm lấy tay Lưu Trang, nhẹ nhàng thổi thổi, đôi mắt nhìn chăm chú vào Lưu Trang, hỏi: “Còn đau không? Chỗ của ta có thuốc mỡ loại tốt, lát nữa ta lấy lại đây cho ngươi, ngươi sát một ít. Đừng thêu hoa nữa, trong mắt ta ngươi đã đủ vĩ đại rồi. Là người ai mà không có khuyết điểm, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi vì thêu hoa mà hỏng tay. Ta đau lòng.”

    Lưu Trang không nói lời nào, muốn rút tay ra cũng không rút được. Nhìn ánh mắt khổ sở của Phương Trí Viễn, trong lòng cậu cũng khổ sở. Cậu biết Phương Trí Viễn muốn tốt cho cậu, một lúc lâu cậu mới rầu rĩ nói: “Những ca nhi khác đều biết, chỉ mình ta là không, sau này ngươi sẽ bị người chê cười.”

    Phương Trí Viễn lớn tiếng nói: “Ai dám cười ta, ngươi tốt như vậy mà. Lại nói, có bao nhiêu ca nhi có thể lên được núi sâu, xuống được phòng bếp? Ngươi có ưu điểm của ngươi, có thể cắt may là đủ rồi, ta cũng không thích trên quần áo thêu hoa hoa cỏ cỏ. Ngươi thêu hoa ta không thích, ngươi rõ ràng không thích lại cứ bắt buộc mình làm. Trong lòng ta khó chịu, ngươi muốn ta không bị người ngoài chê cười, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ vui vẻ sao?”

    Lần này Lưu Trang nghe lọt được, thử cùng Phương Trí Viễn nói: “Nhưng ma ma cũng hy vọng ta làm giỏi, ta không muốn làm ông thất vọng.”

    Phương Trí Viễn nói: “Lưu ma ma hy vọng ngươi trở nên thập toàn thập mỹ. Với ông thì như thế ngươi mới có thể sống hạnh phúc. Mục đích cuối cùng của ông vẫn là khiến ngươi sống hạnh phúc thoải mái, thêu thùa thực ra cũng không cần thiết, quan trọng nhất là ngươi vui vẻ là được.”

    Lưu Trang biết tính tình của Phương Trí Viễn, sợ mình mà thêu nữa thì Phương Trí Viễn thật sự khổ sở. Cậu biết Phương Trí Viễn bình thường tùy tiện, thong minh bướng bỉnh, thực ra tính tình rất tốt, nhưng lần này cậu phát hiện Phương Trí Viễn hình như có chút tức giận lẫn đau lòng, khiến Lưu Trang không dám không nghe lời hắn.

    Nói thật, Lưu Trang cũng không muốn thêu, chẳng qua không muốn sau này Phương Trí Viễn vì thế mà bị chê cười, nhưng nếu so với Phương Trí Viễn bị khen ngợi nhàm chán thì để Phương Trí Viễn vui vẻ vẫn quan trọng hơn.

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự