Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 64

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Phương Trí Viễn nghe thế liền chấn kinh, hắn không ngờ người cứng rắn như Lưu Trang lại có suy nghĩ như vậy. Trong mắt hắn, Lưu Trang chỗ nào cũng tốt, hắn thì ngược lại, kém Lưu Trang rất nhiều. Hắn thường xuyên tiếc hận, nếu ở hiện đại thì Lưu Trang đúng chuẩn nam thần nha.

    Cũng không ngờ có ngày hắn lại nghe được Lưu Trang nói cậu không xứng với hắn. Lời này khiến hắn mơ hồ, nhưng ngẫm nghĩ, Phương Trí Viễn liền hiểu được.

    Phương Trí Viễn hỏi Lưu Trang: “A Trang, đệ thấy ta thế nào?”

    Lưu Trang không chút do dự nói: “A Viễn, huynh đương nhiên là tốt nhất, đối tốt với đệ, luôn suy nghĩ cho đệ, người thì trọng tình trọng nghĩa, lương thiện. Ma ma thường nói đệ có thể gả cho huynh là có phúc.”

    Phương Trí Viễn nhìn Lưu Trang, nói: “Nhưng ta không nhận cha ruột, dù ông ta có chết trước mặt ta thì ta cũng không thèm chớp mắt. Ta chỉ đối tốt với người ta thích, còn với những người ta ghét thì ta cũng sẽ dùng thủ đoạn, dùng mưu kế. Mà đối với tiền tài thì thực ra ta cũng so đo, cân nhắc giữa trả giá và hồi báo. Ta như vậy mà nói chính là bất hiếu, ích kỷ, tính toán. Đệ xem xem, ta có nhiều khuyết điểm như vậy, đệ còn thấy ta tốt sao?”

    Lưu Trang vội vã nói: “Huynh không phải người như thế, A Viễn, trong mắt đệ huynh là tốt nhất. Cha ruột huynh là trừng phạt đúng tội, ông ta làm a ma huynh tức chết, còn phóng túng cho người ngoài hại huynh. Huynh không để ý tới ông ta là việc trong tình trong lý, là ân oán rõ ràng. Còn những người không tốt với huynh, có ý xấu thì tất nhiên huynh phải đối phó, nếu không thì chính huynh sẽ chịu thiệt thòi. Mà huynh nói trong lòng huynh so đo tiền bạc, thực ra ai mà không thích tiền, nhưng huynh lại tiêu tiền không chớp mắt cho người đối tốt với huynh. Những việc đó đệ biết hết, huynh đừng nói mình như vậy.”

    Trong lòng Phương Trí Viễn ấm áp, nói với Lưu Trang: “Đệ xem, những khuyết điểm trên người ta đệ đều có thể tìm ra lí do biện hộ. Bởi vì đệ thích ta, nên trong mắt đệ, ta là nghìn tốt vạn tốt, không hề có khuyết điểm. Cũng như vậy, trong lòng ta có đệ, thích đệ, trong mắt ta đệ cũng là nghìn tốt vạn tốt. Ta biết đệ thấy mình không xinh đẹp bằng những ca nhi khác, nhưng trong mắt ta bọn họ lại không bằng được đệ, không phải là kiểu hình ta thích. Đệ thấy mình không giỏi thêu thùa, không có sự mảnh mai và ôn nhu của ca nhi, nhưng ta cần là một phu lang có thể cùng ta đánh xe ra ngoài làm việc, cùng nhau về nhà, cùng nhau nói tất cả mọi chuyện.”

    Phương Trí Viễn nhìn đôi mắt từ từ đỏ lên của Lưu Trang, có chút đau lòng nhưng vẫn nói: “Đệ xem, nếu có một ngày ta gặp chuyện ngoài ý muốn, đệ có thể gánh vác cả gia đình, có thể che chở con của chúng ta, có thể chăm sóc nuôi dưỡng chúng nó nên người. Mà những ca nhi yếu yếu ớt ớt kia sao có thể so được với đệ. Đệ phải nghĩ tới ưu điểm của đệ chứ. Ta thường hay nghĩ, A Trang tốt như vậy mà lại thành thân với ta thì có phải thiệt thòi không. Ta nói với chính mình: cho dù đệ đổi ý ta cũng không buông tay. Ta thích, ta tin tưởng ta có thể cho đệ hạnh phúc. Chẳng lẽ đệ không tin đệ có thể cùng ta sống hạnh phúc sao?”

    Trên lông mi Lưu Trang đã treo đầy nước mắt nhưng lại quật cường không muốn rơi xuống. Một lúc sau, khi cậu nhìn Phương Trí Viễn, đôi mắt đã sáng rỡ, trong mắt vẫn còn nước, nhưng lại cười nói: “A Viễn, đệ sẽ không bao giờ nói là không xứng với huynh nữa. Huynh nói đúng, đệ phải cố gắng sống tốt cùng huynh thì mới là xứng với tình nghĩa của huynh, mà không phải là mỗi ngày lo lắng không đâu. Là đệ nghĩ sai rồi, sống là phải dùng tâm, sống là do người, cuộc sống của chúng ta chúng ta tự biết, lời nói của người ngoài có ích gì, cũng không đổi được một hạt gạo, một miếng thịt. Sống cuộc sống của mình mới là đúng. A Viễn, huynh yên tâm đi, đệ sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.”

    Nhìn Lưu Trang xua tan được buồn lo trong lòng, Phương Trí Viễn mới yên tâm. Hắn nghĩ: có lẽ lần phiền toái này cũng không tồi, ít nhất có thể khiến hắn và Lưu Trang tâm sự thẳng thắn, không để A Trang lo lắng hao tổn tinh thần nữa.

    Lúc Lưu a ma về, tâm trạng khá tốt. Thấy Phương Trí Viễn còn chưa đi, ông vội vã giục Phương Trí Viễn về nhà. Dù sao vừa có chuyện như vậy, Phương Trí Viễn mà ngủ ở nhà ông, mấy ca nhi lưỡi dài kia mà biết thì lại nói xấu cháu ông.

    Hôm nay Lưu a ma nhận ra, người trong thôn nhìn ông có cháu rể là Phương Trí Viễn, trong lòng ghen tị. Một đám nói xấu cháu ông, không phải là ghen cháu ông có hôn nhân tốt sao? Đáng tiếc, bọn họ có nói ra đóa hoa thì cháu ông vẫn gả cho người tốt, ông cũng vẫn được hưởng phúc của cháu nội cháu rể, để cho bọn họ nghẹn khí, ghen tị chết đi.

    Phương Trí Viễn lúc này mới đánh xe la trở về Phương gia.

    Về đến nhà, Phương Tằng còn đang chờ hắn. Trần Mặc và Tiểu Đoàn Tử cũng không ngủ. Bây giờ Tiểu Đoàn Tử ban ngày ngáy khò khò, buổi tối tinh thần tỉnh táo. Phương Tằng và Trần Mặc lại thương Tiểu Đoàn Tử, Tiểu Đoàn Tử tỉnh liền chơi cùng bé. Tiểu Đoàn Tử đã được chín tháng, mới biết bò nửa tháng trước, đang là tuổi hiếu động.

    Phương Tằng bọc góc cạnh của tất cả gia cụ trong nhà, phô sàn cả nhà chính, thời tiết đã hết lạnh, cho Tiểu Đoàn Tử bò, trên đất trải thảm và vải dày. Trần Mặc ngồi trên chăn bông trải sàn, lắc trống bỏi dụ Tiểu Đoàn Tử bò về phía trước.

    Phương Trí Viễn vừa về, Tiểu Đoàn Tử liền hưng phấn, cũng không thèm trống bỏi trong tay a ma bé nữa, quay chiếc đầu bé nhỏ, bò về phía Phương Trí Viễn. Trên sàn đều trải thảm nên Trần Mặc cũng không ngăn cản.

    Phương Trí Viễn nhìn tiểu biểu đệ bò về phía hắn liền đau đầu. Tiểu Đoàn Tử thời gian này đặc biệt thích chơi ném cao cao và cưỡi ngựa. Ném cao cao tất nhiên là do cha bé thầu, cưỡi ngựa thì là ca ca là hắn ra tay. Này không, nhìn thấy Phương Trí Viễn, mắt Tiểu Đoàn Tử liền sáng, miệng ha ha chảy nước miếng, bộ dáng ngốc nghếch khiến Phương Trí Viễn không đành lòng nhìn thẳng. Phương Tằng thì cười ha hả nói: “Hổ tử, nhìn đệ đệ con thích con chưa kìa. Thấy con là chảy nước miếng, con có phải lén chúng ta cho nó ăn cái gì không, mỗi lần nhìn thấy con liền muốn chơi với con. Con còn được hoan nghênh hơn ông cha là cữu đây đấy.”

    Phương Trí Viễn nghe cữu cữu nói, không hiểu sao thấy chua chua. Đây là ghen tị đó hả?

    Phương Trí Viễn thầm than: Cữu cữu à, Tiểu Đoàn Tử nhà cữu khôn muốn chết, biết thương cha nó, muốn cưỡi ngựa đều tìm ca ca giá rẻ này. Cữu chẳng lẽ không phát hiện, con của cữu cao hứng là do đồ chơi của nó về nhà sao?

    Quả nhiên, Phương Trí Viễn ôm lấy Tiểu Đoàn Tử, Tiểu Đoàn Tử luôn lắc lư không chịu yên. Phương Trí Viễn nhận mệnh nằm sấp xuống, Phương Tằng đỡ Tiểu Đoàn Tử ngồi lên lưng Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn cũng không động, đợi thời gian một chén trà, Tiểu Đoàn Tử chơi đủ, Phương Tằng liền ôm lấy bé.

    Phương Trí Viễn nằm sấp một lúc cũng mệt, nói với cữu cữu: “Cữu cữu, cữu xem con làm ca ca đúng là hết phận sự. Mai chúng ta làm con ngựa gỗ cho Tiểu Đoàn Tử ngồi đi, cháu ngoại cữu sắp không chịu nổi cân nặng của Tiểu Đoàn Tử rồi. Cữu xem xem, Tiểu Đoàn Tử béo thành đoàn tử (viên cầu) rồi, hai cằm, tay chân như ngó sen. Còn béo nữa thì con không làm được ngựa nữa đâu, quá nặng!”

    Phương Tằng đầy kiêu ngạo, nhìn thân mình béo đô đô của Tiểu Đoàn Tử liền thỏa mãn, nói với Phương Trí Viễn: “Lại chẳng, Tiểu Đoàn Tử trông đúng là có phúc. Cữu cữu là muốn tốt cho con thôi, người ta nói tiểu tử chưa thành hôn chơi nhiều với trẻ con thì sau này sẽ sinh con giống đứa trẻ con đó. Con xem xem, nếu con và A Trang sinh được Tiểu Tiểu Đoàn Tử thì tốt biết bao.”

    Trần Mặc đã quen với việc đương gia nhà mình nói linh tinh, cũng không tham dự cuộc ba hoa của hai cậu cháu mà nói về việc hôm nay, trêu ghẹo Phương Trí Viễn: “Hổ tử, nghe cữu cữu con nói hôm nay có ca nhi khóc hô muốn gả cho con, không thì sẽ không muốn sống. Không ngờ con nhìn cũng không nhìn một cái. Làm tốt lắm! Đây mới là bộ dáng một hán tử có gia thất nên có.” Nói xong còn cố ý vô tình liếc Phương Tằng.

    Phương Tằng lập tức tỏ thái độ: “Đúng vậy, là ta thì ta cũng thế. Chúng ta là người có gia thất, dù người ngoài có khóc hô muốn gả cho ta, chúng ta cũng phải biết trong nhà có người đang chờ chúng ta, nghìn vạn lần không thể có lỗi với phu lang sinh con, lo liệu việc nhà cho chúng ta. Ta nói đúng không, A Mặc!” Nói xong liền đến bên Trần Mặc tranh công.

    Phương Trí Viễn:“…..”

    Trần Mặc rất vừa lòng với thái độ của đương gia của mình, vừa lau nước miếng cho Tiểu Đoàn Tử vừa tò mò hỏi: “Hổ tử, cuối cùng hai huynh đệ kia thế nào? Ta từng nghe chuyện ca nhi bức hôn, nhưng dù có cưới về thì hán tử cũng sao chịu được tức giận, thường không thèm để ý phu lang mình. Người nào mà đã có người trong lòng thì ca nhi kia càng khó sống.” Hình như nhớ tới chuyện gì, Trần Mặc thở dài.

    Phương Trí Viễn liền nói đại khái sự tình.

    Nói xong chuyện, Phương Trí Viễn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói với Phương Tằng và Trần Mặc: “Cữu cữu, cữu ma. Con nghĩ con và A Trang đã đính hôn nhiều năm như vậy mà vẫn còn có người có ý xấu. Dù sao con cũng mười lăm tuổi rồi, con nghĩ bây giờ xây luôn nhà chứ không đợi đến tháng chín nữa. Con thấy khoảng một tháng là xây xong, đến lúc đó đã là trung tuần tháng sáu, cũng bắt đầu nóng. Con và cữu cữu lên trấn trên mua vật liệu, chọn đồ tốt trước, chờ người trong thôn cấy lúa xong thì khởi công. Cữu cữu, cữu ma, hai người thấy thế nào?”

    Phương Tằng và Trần Mặc liếc nhau, Phương Tằng nói: “Như vậy cũng được, dù sao hai nhà gần nhau, cũng chỉ đi mất vào bước, đến lúc đó ta làm cái cửa nách ở cạnh sân, không cần ra khỏi cổng cũng đến được nhà Hổ tử. Sau này ta có thể đổi nhau ở cũng không là gì. Nếu đã thế, chúng ta liền tổ chức hôn sự cho con và A Trang trước vụ mùa.”

    Trần Mặc cũng mở miệng nói: “Như vậy Lưu a ma cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ta cũng chuẩn bị mua sắm đồ cần thiết, tuy sính lễ là cho, nhưng chúng ta là nhà chồng, vải vóc trang sức vẫn cần chuẩn bị. Còn tiệc rượu, chiêng trống thì cũng chuẩn bị trước đi, đỡ đến lúc cần lại luống cuống.”

    Ba người bàn bạc một lúc rồi mới đi nghỉ ngơi.

    Ngày hôm sau, Phương Tằng và Phương Trí Viễn liền chuẩn bị lên trấn trên mua vật liệu và một số thứ khác. Trần Mặc cũng mang Tiểu Đoàn Tử lên trấn trên, nhân lúc tiện đường, Trần Mặc cũng muốn về nhà một lần. Tuy trước kia anh thường xuyên về nhà mẹ đẻ nhưng Tiểu Đoàn Tử còn quá nhỏ, Trần Mặc không yên lòng nên đã lâu chưa về Trần gia. Lần này người trong nhà đều lên trấn trên, Trần Mặc liền mang cả Tiểu Đoàn Tử cùng đi.

    Đây là lần đầu tiên Tiểu Đoàn Tử ngồi xe la, rất hưng phấn, đứng trên đùi a ma mình đòi xuống dưới. Trần Mặc không cho, Tiểu Đoàn Tử tuy đã có thể đứng nhưng chân cũng chưa thoải mái, Trần Mặc còn phải nâng cho bé đứng, sợ bé mệt, sao có thể để bé hoạt động trên xe la được, trên xe xóc nảy làm người không yên lòng.

    Phương Trí Viễn chủ động giành quyền đánh xe, ông cha ngốc Phương Tằng vui tươi hớn hở chơi với Tiểu Đoàn Tử nhà mình. Trên đường đi, trừ một lần dừng xe cho Tiểu Đoàn Tử đi tè, uống một ít nước ấm thì cũng không khóc không kêu, một đường thuận lợi đi trấn trên.

    Bọn Phương Trí Viễn đến Trần gia trước. Trần a ma thấy ca nhi nhà mình mang cháu ngoại về, rất thoải mái. Hàn huyên với người Trần gia một hồi, uống chén trà, Trần Mặc và Tiểu Đoàn Tử ở lại, Phương Tằng dẫn Phương Trí Viễn đi ra trấn trên, gạch xanh và ngói xám không bán ở trấn trên mà bán ở một thôn nhỏ cạnh trấn.

    Vật liệu làm ngôi nhà ở Lưu gia thôn cũng là do Phương Tằng dẫn Phương Trí Viễn đi mua, trước lạ sau quen, lần này mua nhiều nên càng rẻ hơn. Mua xong vật liệu chủ yếu, tâm trạng Phương Trí Viễn rất tốt, hắn còn muốn đào một cái giếng trong sân, Phương Tằng liền dẫn Phương Trí Viễn đến chỗ chưởng quầy Trần, nhờ ông giúp tìm người đào.

    Chưởng quầy Trần vốn đang muốn tìm hai người, thấy cậu cháu Phương Tằng đến, vội vàng mời vào. Chờ Phương Tằng nói xong, chưởng quầy Trần đáp ứng, nói đến lúc đó ông sẽ phái người dẫn thợ đào giếng xuống, bảo bọn Phương Tằng yên tâm.

    Đồng thời, chưởng quầy Trần cũng có chuyện tìm bọn Phương Tằng. Thì ra, năm ngoái chè ở phía nam đều được vận đến đúng hạn, dù sao lượng chè mà bọn Phương Tằng có thể cung cấp cũng không nhiều, chủ yếu là để người Trần gia tặng người, không ảnh hưởng đến định mức chè phía nam.

    Nhưng năm nay không hiểu sao mà chè ở phía nam chỉ vận đến một nửa, làm chè khan hiếm, chưởng quầy Trần buôn bán lời. Chưởng quầy Trần liền nghĩ, phía nam chắc chắn là có vấn đề, vậy bánh hồng sáu tháng cuối năm không biết có vận được đến đây không. Nếu không vận tới thì ý chưởng quầy Trần là bọn Phương Tằng chuẩn bị nhiều một chút, coi như chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

    Nói thật, tuy lúc đầu là dựa vào bánh hồng làm món buôn bán lời đầu tiên, qua nhiều năm như vậy cũng có thể kiếm được mấy chục lượng bạc, nhưng Phương Tằng và Phương Trí Viễn cũng không coi trọng, chỉ xem như kiếm tiền tiêu vặt. Dù sao bọn họ nhân thủ hữu hạn, bánh hồng làm cũng không dễ dàng nên kiếm cũng chỉ có hạn.

    Năm trước nhờ có nhà Lưu Trang giúp mới không hết hàng, năm nay bọn họ người thì chăm trẻ con, người thì thành thân, không tiện làm nhiều bánh hồng. Nhưng chưởng quầy Trần có ý tốt nhắc nhở, Phương Tằng và Phương Trí Viễn sẽ không nói những lời này ra.

    Phương Tằng và Phương Trí Viễn từ biệt chưởng quầy Trần, lại ở Trần gia nghe được tin tức động trời.

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự