Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 53

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Phương Trí Viễn mua cho Lưu Trang một chiếc đèn cung đình, Lưu a ma một chiếc đèn quả đào mừng thọ, còn cả đèn hoa sen cho cữu ma, đèn con thỏ cho Đại Tráng, Tiểu Tráng. Một đống ôm trên tay. Lưu a ma vừa biết giá của hoa đăng, không ngờ Phương Trí Viễn cũng mua cho mình.

    Ông tiếc tiền, nói với Phương Trí Viễn: “A Viễn à, con xem ma ma đều là người đã nằm một nửa trong đất rồi, còn chơi đồ của người trẻ sao được. Đèn đào mừng thọ này ông vừa nhìn rồi, phải tám trăm đồng tiền, ôi ôi, có thể mua được bao nhiêu thịt lợn chứ. Con cũng không thể tiêu tiền như vậy được, phải biết tiết kiệm chứ. Đồng tiền đi liền khúc ruột, miệng ăn núi lở con à.”

    Lưu Trang sợ Phương Trí Viễn không vui, dù sao Phương Trí Viễn mua đồ cho ma ma cậu lại bị nói như vậy, vội vàng nói: “A Viễn, ma ma ta là tiếc tiền, sợ ngươi tiêu nhiều, ngươi đừng mất hứng nha.”

    Lưu a ma cũng nghĩ ra, ông thường xuyên gặp Phương Trí Viễn, đã coi hắn như Lưu Trang, thấy Phương Trí Viễn tiêu tiền như thế liền đau lòng thay hắn, cũng không nghĩ đến việc có làm thương tổn một mảnh tâm ý của cháu rể không. Ông muốn nói gì đó, nhưng Phương Trí Viễn lại thành khẩn nói với ông: “Ma ma nói đúng, con tiêu tiền như nước quen, như vậy là không được. May mà sau này có A Trang quản con, cũng không sợ con loạn tiêu. Nhưng năm nay qua nguyên tiêu, khó được một lần, ông cũng đừng tiếc tiền, chỉ cần ngài vui vẻ thì còn tiêu nhiều nữa cũng đáng giá.”

    Lưu a ma nghe cao hứng đến nhếch miệng. Phương Trí Viễn nháy mắt với Lưu Trang. Lưu Trang thấy buồn cười, cũng thầm mắng một câu: Giỏi nhất nói lời ngon tiếng ngọt!

    Lúc về, Phương Trí Viễn đưa ông cháu Lưu a ma về nhà trước. Lúc Lưu Trang xuống xe, hắn vụng trộm nhét cho cậu một chiếc hộp. Lưu Trang nhìn Lưu a ma đi ở phía trước, lại nhìn nhìn Phương Trí Viễn nheo mắt đá mày với mình, thụi cho hắn một cái, cúi đầu về nhà, chỉ là khuôn mặt ửng hồng mãi không thôi.

    Lưu a ma đi trên đường, xách đèn lồng vừa châm, ngẩng đầu mà bước, cực kì mong chờ có người nhìn thấy hoa đăng mới của mình. Đương nhiên, nếu hỏi lai lịch của hoa đăng thì càng tốt, nó những tám trăm đồng tiền, là cháu rể biếu mình, phải làm cho mấy ma ma già trong thôn hâm mộ mới được.

    Lưu Trang thì sờ chiếc hộp trong tay áo, cúi đầu đi đường, cực kì tò mò về thứ Phương Trí Viễn đưa, mà đối với chiếc đèn cung đình tinh xảo kia thì lại không quá chú ý.

    Phương Trí Viễn đánh xe la về nhà. Thứ hắn vừa đưa cho Lưu Trang là ngọc bội. Ngọc bội này là ngọc bội song ngư hắn mua ở trấn trên mấy hôm trước. Vốn hắn định yêu cầu làm một đôi nhẫn nhưng nghĩ Lưu Trang cũng không nhất định có thể hiểu được ý nghĩa nên quyết định nhập gia tùy tục, mua ngọc bội làm vật đính ước.

    Trên người hắn cũng có một khối ngọc bội giống y như khối ở trong chiếc hộp đưa cho Lưu Trang. Phong tục của nơi này là hán tử bình thường sẽ tặng ngọc bội cho ca nhi mình thích. Ngọc bội song ngư là hai khối ngọc bội hình cung, hợp cùng một chỗ có thể thành một hình tròn hoàn chỉnh, tượng trưng cho sự tác hợp của ông trời cho đôi tình nhân, viên viên mãn mãn, thiếu một người cũng không được.

    Lưu Trang trở về, không yên lòng làm việc nhà xong liền vội vàng đi vào phòng. Xác định ma ma đã ngủ, cậu lấy chiếc hộp trong tay áo ra, thở ra một hơi, chậm rãi mở hộp. Một khối ngọc bội song ngư xuất hiện trước mắt cậu.

    Tim Lưu Trang đập thình thịch. Cậu đã mười lăm tuổi, cũng đã tham gia hôn lễ của người khác. Vì cậu đã định thân nên rất nhiều ca nhi định thân thường xuyên cùng cậu làm mấy việc thêu thùa may vá. Lưu Trang cũng từng nghe nói, nếu hán tử cực kì vừa lòng với phu lang của mình, thật thích sẽ tặng ngọc bội song ngư. Việc này có thể coi như một loại vinh diệu của ca nhi, một bằng chứng có thể quanh minh chính đại chứng minh với mọi người rằng chính mình thật hạnh phúc.

    Lúc ma ma Lưu Trang còn trẻ cũng có một khối, cậu đã từng thấy ông mình thường lấy ra chà lau, mỗi lần nhìn đều chảy nước mắt. Lưu Trang biết ma ma nhớ ông nội.

    Cầm ngọc bội, trong lòng Lưu Trang cực kì không bình tĩnh. Thực ra, cậu có chút bất an, nhất là mấy năm nay Phương gia càng ngày càng giàu có, Phương Trí Viễn cũng thành chiếc bánh ngọt trong mắt mọi người. Tuy hai người có hôn ước nhưng trong mắt nhiều người, cậu không xứng với Phương Trí Viễn.

    Tuy Lưu Trang cố gắng làm việc nhưng nghe lời ra tiếng vào cũng rất khó chịu.

    May mà cách Phương Trí Viễn đối xử với cậu làm cậu an tâm hơn. Sờ ngọc bội, Lưu Trang nói với chính mình: “Xem, A Viễn là thích ta, ta không thể vì người ngoài mà khó chịu thương tâm. Ta phải đối tốt với A Viễn, không thể để người đối tốt với ta lo lắng cho ta.” Nói mấy lần, Lưu Trang lau nước mắt, lại khôi phục như ban đầu.

    Phương Trí Viễn đang trên đường về cũng nghĩ tới Lưu Trang. Thực ra hắn nhớ tới chuyện mua ngọc bội là có nguyên nhân, là do cữu ma hắn. Hắn nghe cữu ma gợi ý cho mình rằng trong lòng Lưu Trang có tâm sự. Phương Trí Viễn cũng không phải người cẩn thận. Hắn đối tốt với Lưu Trang một cách trực tiếp, hơn nữa, hắn quên một điều, hắn cho rằng Lưu Trang rất đẹp trai, nhưng trong mắt những người ở đây thì Lưu Trang rất xấu.

    Trong khi Phương Trí Viễn thích sự kiên cường giỏi giang của Lưu Trang thì trong mắt những người ở đây Lưu Trang không hợp quy củ. Dù sao, yêu cầu của họ về ca nhi là mềm mại, hiền lành. Có chủ kiến có năng lực như Lưu Trang, trong mắt các hán tử và ma ma đều là quá mạnh mẽ, sẽ đè ép đương gia của mình.

    Cho nên, sau khi nghe được lời ra tiếng vào của người trong Lưu gia thôn, Phương Trí Viễn thấy rất kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ cũng có thể hiểu. Là tại hắn không để ý sự bất đồng của thế giới này, chỉ dùng thị giác, vị trí của mình để nhìn Lưu Trang, lại quên áp lực mà thế tục ở đây gây ra cho cậu.

    Sau khi phát hiện vấn đề, Phương Trí Viễn tích cực thay đổi phương pháp xử sự của mình. Hắn muốn cho Lưu Trang hiểu được, hắn thích cậu, Lưu Trang bây giờ cũng rất tốt, không cần để ý lời nói của người ngoài, hai người bọn hắn lưỡng sương tình nguyện. Hắn đang dùng biện pháp của mình để Lưu Trang tin tưởng, dùng hành động nói với cậu sự để ý và đau lòng của hắn.

    Nhìn ngọc bội trên cổ mình, Phương Trí Viễn hy vọng Lưu Trang có thể vui vẻ hơn.

    Về đến nhà, Đại Tráng, Tiểu Tráng cũng đang ở Phương gia. Phương Trí Viễn đáp ứng mua đèn lồng cho hai đứa mới dỗ được, giờ thấy Phương Trí Viễn trở về, hai đứa liền cong mông chạy đến bên Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn cũng không trêu hai đứa, đưa ngay đèn con thỏ cho chúng.

    Đèn con thỏ có thể chạy trên mặt đất. Đại Tráng, Tiểu Tráng cực kì vui vẻ, liền lập tức châm đèn, đèn con thỏ chạy quanh sân. Đương nhiên, Phương Trí Viễn cũng tặng đèn hoa sen cho Trần Mặc. Trần Mặc rất thích, cùng Phương Tằng châm đèn.

    Hết tháng giêng, Phương Tằng và Phương Trí Viễn liền bắt đầu chuẩn bị hái chè. Đây là thu nhập lớn nhất năm của Phương gia. Năm nay có Trần Mặc, Phương Tằng ngẫm nghĩ, thương lượng với Phương Trí Viễn, quyết định gọi Lưu a ma và Lưu Trang đến, cùng làm chè. Dù sao, Lưu Trang và Phương Trí Viễn sau này sẽ thành người một nhà, cho hai ông cháu biết cũng không sao.

    Phương Trí Viễn đang nghĩ làm thế nào để Lưu Trang an tâm, nghe cữu cữu mình nói thế liền lập tức đồng ý. Còn việc gì có thể làm Lưu Trang có lòng trung thành và cảm giác an toàn hơn việc để cậu tham gia vào việc của nhà hắn, cùng chung lợi ích còn hiện thực hơn lời ngon tiếng ngọt nhiều.

    Lưu a ma vừa nghe Phương gia tìm ông làm chè, lập tức đáp ứng. Đây là Phương gia tin tưởng ông mới để bọn ông làm việc quan trọng như vậy. Lưu a ma cũng nghe được lời bàn tán trong thôn, nói thật, bảo ông không hề lo lắng là giả. Nhưng Phương Trí Viễn thân thiết với cháu ông như vậy, Phương gia cũng chu toàn cấp bậc lễ nghĩa với ông, ông có lo lắng cũng không tiện nói, nếu không sẽ làm cho cháu mình càng ưu sầu.

    Nhưng giờ Phương gia làm như vậy, chính là làm cho bọn ông yên tâm. Lưu a ma biết Phương gia có thể nhanh giàu có như vậy có quan hệ rất nhiều với lá chè. Giờ muốn để bọn ông cùng biết, là chắc chắn sẽ kết thân với nhà ông, nếu không thì không phải tự tìm phiền toái sao?

    Ông cực kì vui vẻ nói với Lưu Trang. Lưu Trang nghe trong lòng càng xúc động, đương nhiên cũng càng cảm kích sự thành tâm đối đãi với cậu của Phương Trí Viễn. Hai ông cháu vô cùng cao hứng đến Phương gia hỗ trợ. Phương Tằng và Phương Trí Viễn đã thương lượng xong, Phương Tằng và Lưu Trang đi hái chè, Lưu a ma và Phương Trí Viễn ở nhà sao chế, hai người họ còn có thể để ý chăm sóc Trần Mặc.

    Đợi Lưu a ma và Lưu Trang đến, nói với hai người, ai cũng đồng ý. Phương Trí Viễn sợ Lưu a ma mệt nên bảo ông nhóm lửa. Sợ lãng phí lá chè nên Phương Trí Viễn bảo Phương Tằng và Lưu Trang hái lá chè to về luyện tập trước.

    Lưu a ma là đầu bếp, lực khống chế lửa còn giỏi hơn Phương Tằng, thử vài lần đã có thể nắm chắc, làm Phương Trí Viễn bớt được không ít việc. Lưu a ma còn có thể tranh thủ lúc rỗi rãi để làm cơm, cũng chăm sóc Trần Mặc đầy đủ.

    Có Lưu a ma gia nhập liền nhiều ra một người đi hái lá chè. Phương Tằng và Lưu Trang đều có công phu tốt, dám vào rừng sâu núi cao, hái được nhiều chồi hơn năm ngoái ba phần. Chỉ chè thượng đẳng đã nhiều hơn năm ngoái mười lăm cân, chè trung đẳng cũng thêm năm mươi cân. Như vậy, làm một tháng đã kiếm được nhiều hơn năm trước trên dưới một trăm lượng, gần được bốn trăm lượng.

    Phương Tằng vốn muốn chia bạc thành bốn phần, cho Phương Trí Viễn ba phần. Phương Trí Viễn nhất định không đồng ý, muốn mỗi người hai trăm lượng, hơn nữa còn nói với Phương Tằng rằng bạc cho Lưu a ma và Lưu Trang đều do Phương Trí Viễn phụ trách. Phương Tằng thấy Phương Trí Viễn thiệt thòi, tranh chấp một lúc lâu, cuối cùng Phương Trí Viễn nói tình nói lý mới thuyết phục được Phương Tằng.

    Đồng thời, một tháng này Phương Trí Viễn cũng cảm thấy nhà Lưu Trang cần mua một con la, chứ không Lưu Trang đi ra ngoài cũng không tiện. Cầm tiền, đầu tiên Phương Trí Viễn nhờ cữu cữu hắn chọn hộ một con la, dắt đến Lưu gia.

    Lưu a ma ở trong sân, thấy Phương Trí Viễn đến, cười tủm tỉm ra đón. Thấy con la này không phải con của Phương gia, cười hỏi: “A Viễn, nhà con đổi la hay mua thêm thế? Trước kia chưa thấy con này bao giờ mà.”

    Phương Trí Viễn vỗ vỗ la, buộc nó vào cọc bên ngoài, cười nói với Lưu a ma: “Ma ma, đây không phải la nhà con, nó ấy à, là la nhà ông. Con thấy A Trang biết đánh la, nếu có la thì sau này dù là đi ra ngoài hay là làm đồng thì đều tiện lợi hơn nên dắt đến cho đệ ấy một con.”

    Lưu a ma nghe, ngây ngẩn cả người. Ông cũng muốn mua cho ca nhi nhà mình một con la, nhưng nghĩ ca nhi cũng không nên đánh la, ca nhi nhà ông còn chưa xuất giá, làm việc phải để ý. Trong thôn đã có những ca nhi lắm lời nói xấu cháu ông, giờ mà mua la thì còn không biết mấy người kia sẽ nói gì nữa. Ông và cháu nội ở trong thôn cũng chỉ là thế đơn lực bạc, tài không lộ ra, cũng không thế sơ suất được.

    Nhưng Phương Trí Viễn đưa la đến làm Lưu a ma rất cao hứng. Ông cũng nghĩ ra: con la này là Phương gia tặng, như vậy người ngoài chỉ có thể nói Phương gia hào phóng mà không nghĩ ra là nhà mình có tiền, người ghen tị chắc chắn có, nhưng là ghen tị mình có cháu rể tốt mà thôi.

    Mà Phương Trí Viễn đưa la cho Lưu Trang, người ngoài muốn nói Lưu Trang là ca nhi mà đánh la không ra thể thống gì cũng không được, Lưu a ma chỉ cần nói Phương Trí Viễn đồng ý cho Lưu Trang đánh xe, hắn là đương gia tương lai của Lưu Trang, hắn đã đồng ý, người ngoài mà quản không phải là chõ mũi vào việc của người khác sao?

    Lại nói, thực ra Lưu a ma cũng không quá để ý lời bàn tán của người đời, nếu không năm đó ông cũng không gánh áp lực của một thôn mà nhất định chết cũng không nhìn cha ma chồng. Ông chỉ để ý ý tứ của Phương gia, sợ thanh danh của Lưu Trang không tốt sẽ bị Phương gia ghét bỏ. Phương Trí Viễn mang la đến cũng là một loại đồng ý.

    Thấy Lưu a ma đang ngẩn người, Phương Trí Viễn cười nói: “Ma ma, ông xem, nhà ông không phải có lều để đồ linh tinh sao? Lát nữa A Trang về, chúng ta liền thu dọn một chút, làm thành chuồng la.”

    Lúc này Lưu a ma mới nhớ ra ông còn chưa mời Phương Trí Viễn vào nhà, vội vàng gọi hắn vào trong. Bưng nước đường, ông hỏi Phương Trí Viễn: “A Viễn, con mua la như vậy cữu cữu con có biết không? Tuy rằng sau này chúng ta là người một nhà, nhưng cũng không thể nhận không la của con. Ý tốt của con ông biết, nhưng đồ thì ông không thể nhận được, lát nữa ông trả con tiền, con mà không nhận thì ông cũng không lấy la đâu.”

    Phương Trí Viễn nhìn Lưu a ma nói: “Ma ma, ông đừng lo, bạc mua la vốn là ông nên được. Mấy ngày nay ông và A Trang giúp con và cữu cữu hái lá, sao chè, giờ kiếm được tiền cũng phải có phần của ông. Nếu không sau này nhà con làm sao có thể không biết xấu hổ mà để ông làm không công.”

    Lưu a ma nghe Phương Trí Viễn nói như thế, ngẫm cũng đúng, trả lời: “Vậy cũng được, con la này coi như tiền công của chúng ta, vậy thì con không được đưa tiền cho nhà ông nữa.” Lưu a ma hơi tham tiền, nhưng tiền bạc ở trong tay Phương Trí Viễn sau này cũng là do cháu ông và Phương Trí Viễn tiêu, ông lo lắng kiếm tiền cũng không phải là vì cháu nội sao?

    Tham của ai Lưu a ma cũng sẽ không tham của Phương Trí Viễn, cho nên ông ngay từ đầu đã ngăn việc Phương Trí Viễn trả tiền.

    Phương Trí Viễn cười khổ trong lòng, đúng là gừng càng già càng cay. Nhưng mặc kệ thế nào, Phương Trí Viễn vẫn mở miệng nói: “Ma ma, lời này sai rồi, hai ông cháu ông vất vả như thế cũng không thể làm không công. La là la, tiền là tiền. Hơn nữa, ma ma, nói thật, con cũng có tư tâm. Ít năm nữa, con và A Trang thành thân, vốn đã có mấy lời vớ vẩn nói A Trang không tốt nên con muốn tích cóp cho A Trang nhiều chút của hồi môn, để cho A Trang xuất giá được nở mày nở mặt. Ma ma, ông xem, như vậy vừa cho ông và con có mặt mũi, cuối cùng vẫn là để con và A Trang dùng, sao lại không làm chứ?” Phương Trí Viễn đành phải nâng ra lá cớ lớn Lưu Trang.

    Quả nhiên, vừa nói đến Lưu Trang, Lưu a ma liền dao động.

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự