Gian tặc, trả lại thân thể cho ta – Chương 6-10

    Thuộc truyện: Gian tặc, trả lại thân thể cho ta – Chương 6-10

    Chương 6

    Do Thành Ưng Toàn nói không thể mặc công phục đến đó, nên hắn dẫn Cố Ngôn Chi về thay y phục. Cố Ngôn Chi tìm rất lâu mới chọn được một trường sam ấn hoa mễ sắc(1), mặc lên nhìn vào rất phong độ .

    (1): Mễ sắc : Vàng nhạt

    Lúc Cố Ngôn Chi đi theo Thành Ưng Toàn tới Bách Hoa lâu, thì thấy các cô nương đứng bên ngoài Bách Hoa lâu ăn mặc trang điểm xinh đẹp, hướng tứ phía phiêu mắt đưa tình, tay đung đưa tà áo lụa.

    Những nơi như kỹ viện, Cố Ngôn Chi chưa từng đi vào, nhưng không phải chưa từng nghe nói qua. Dù sao cũng là ở trong ma giáo lớn lên, cũng có Thiểu Âm trưởng lão Ẩn nương mở kỹ viện.

    Ẩn nương dưới trướng mở bao nhiêu kỹ viện, Cố Ngôn Chi cũng không biết, chỉ biết thu nhập kỹ viện của nàng hàng năm cũng đủ chi tiêu cho ma giáo trong một năm tùy ý tiêu xài, hơn nữa mỗi ngày ắt sẽ có những tin tức mới mẻ thú vị. Cố Ngôn Chi chỉ cần biết tới đây đủ rồi.

    Vốn Cố Ngôn Chi cũng không thích đến cái nơi toàn son phấn này, bất quá nếu chủ nhân thân thể không thích chỗ này, y có thế nào cũng muốn vào một lần.

    Y không phải chủ nhân thân thể này, nên muốn bôi đen nó, cũng thuận thế thu một ít lợi tức. Chờ khi y tìm được thân thể của mình, nhất định hảo hảo tra tấn tên Trần Khiêm Quân này, khiến hắn kêu cha gọi mẹ, chết đi sống lại!

    Các cô nương Bách Hoa lâu vừa thấy tiến vào là hai công tử diện mạo hiên ngang, lập tức tâm hoa nộ phóng, nhất là nam tử y phục mễ sắc kia, kiếm mi tinh mục quả thực chính là phu quân trong cảm nhận các nàng. Rồi rất nhanh đi tới ra giọng mời gọi.

    Nguyên bản Cố Ngôn Chi không thích chỗ nồng đậm vị son phấn, nhưng nghĩ nghĩ tới đây là muốn cho chủ nhân thân thể này không thoải mái liền bình thường trở lại. Y tùy ý chọn hai cô nương thân hình thì thạc như trư, làn da thô ráp, trên người cho dù có đánh nhiều phấn cũng dấu không được vết nhăn, trái ôm phải ôm đi tới hậu viện.

    Nghĩ tới về sau chủ nhân thân thể này trở về biết được đã từng đi tới chỗ mình ghét nhất còn chọn hai cô nương như thế này, Cố Ngôn Chi tâm tình thư sướng cười to ba tiếng ” ha ha ha”.

    Khách nhân tới đây có rất nhiều sở thích kỳ lạ, cho nên các cô nương cho dù nhìn thấy cảnh tượng trên cũng chỉ âm thầm tiếc nuối, nguyên lai một người như vậy cũng thích trọng khẩu vị. Nhưng cũng nhìn thấy sự ghen tị trong mắt nhìn người đi xa.

    Thành Ưng Toàn nhìn thân ảnh lão Đại, ánh mắt hơi tối lại, rồi rất nhanh được che dấu, tùy ý tìm một cô nương đi theo lão Đại.

    Cố Ngôn Chi đương nhiên không quan tâm đánh giá, dù sao hiện tại tâm tình y rất sảng khoái .

    Cách bố trí ở Bách Hoa lâu coi như có phẩm vị, rất có phong cách tùy tâm sở dục trong ma giáo. Cố Ngôn Chi vừa lòng gật đầu rồi tìm chỗ ngồi xuống.

    Hai cô nương đến bây giờ mới hồi phục lại tinh thần, công tử này cư nhiên chọn nàng, không khỏi vừa mừng vừa sợ, lập tức sai người bưng rượu lên, rồi rót rượu cho khách quan .

    Cố Ngôn Chi uống mấy chén, nhíu nhíu mày nói: “Hầu hạ không tốt bổn đại gia, các người chờ đấy.”

    Hai cô nương nhìn nhìn bốn phía, đây là hậu viện Bách Hoa lâu, người xung quanh lui tới rất nhiều. Cẩn thận hỏi lại: “Ở chỗ này?”

    Cố Ngôn Chi ngại chén rượu quá nhỏ không đủ, liền cầm bầu rượu lên uống, tuy y không trả lời nhưng nhìn vẻ mặt không cần nói cũng biết.

    Khuôn mặt hai cô nương vặn vẹo, còn tưởng rằng gặp được một người tốt, không nghĩ tới nhìn người không thể nhìn tướng mạo, người này thế nhưng cũng dám ở trước mặt nhiều người. . . . . .

    Nói xong hai cô nương cũng không do dự nữa, liền đi tới gần phía Cố Ngôn Chi. Dù sao các nàng cũng là bán thân, không thể trông cậy vào người khác tôn trọng trinh tiết các nàng, chỉ cần khách quan trả nhiều tiền, các nàng trên cơ bản cũng sẽ làm theo yêu cầu của khách quan.

    Cố Ngôn Chi lại lùi về sau, hỏi: “Các ngươi muốn làm gì?”

    “Đương nhiên chúng ta hầu hạ công tử.”

    “Mùi trên người các ngươi quá nồng, cách ta ba thước nói chuyện.”

    “Này. . . . . .” Các nàng không biết, cách ba thước thì làm sao hầu hạ công tử?

    Cố Ngôn Chi liếc mắt nhìn hai người, phun ra một kết luận: “Ngu ngốc!”

    Quả nhiên vẫn là Ẩn nương có bài bản hơn, mỗi lần đều có tân đạo bát quái. Còn nói kỹ viện là nơi mua tin tức tốt nhất, là nơi nghe các chuyện bát quái, thế mà hai người kia lại không hiểu nhìn ánh mắt người phục vụ?

    Cố Ngôn Chi không muốn nhiều lời, một mình một rượu tại chỗ uống rượu.

    “Cố Đại Chí, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi không bán cũng phải bán!”

    Cố Ngôn Chi nghe vậy không khỏi quay đầu, đã nhiều năm y chưa nghe qua người có tên này .

    Đó là một tiểu nam hài khuôn mặt thanh tú, bị người đuổi ở phía sau dùng roi quất, nam hài thì cắn môi thần tình quật cường. Lúc bị nam nhân phía sau đuổi, còn hung hăng quay lại trừng mắt nam nhân kia.

    Cố Ngôn Chi rất nhanh bị cái tiểu nam hài kia gây hứng thú. Loại ánh mắt dã thú hoàn toàn không chịu thua y rất thích. Hơn nữa. . . . . .

    Tuy rằng chưa từng ra tay giúp người, nhưng hôm nay Cố Ngôn Chi phá lệ đứng ra giải vây, đối nam nhân đang một bên mắng một bên quất roi: “Trong vòng ba tiếng, ngươi phải biến mất trước mắt ta.”

    Nam nhân cười cười, người này tuy y là khách nhân, nhưng hắn là người không cần nghe lời khách, thuận miệng nói: “Ta đang huấn hắn.”

    “Nhất.”

    “Khách quan. . . . . .”

    “Nhị.”

    “Đừng. . . . . .”

    “Tam”

    Nói xong ba tiếng, Cố Ngôn Chi đối nam nhân làm vài động tác. Tuy thân thể này không có nội lực nhưng lại có mạnh. Y ra mấy quyền khiến nam tử lập tức chạy không thấy bóng dáng.

    Cố Ngôn Chi liếc mắt nhìn thiếu niên kêu Cố Đại Chí. Thiếu niên cũng không sợ hãi nhìn lại y.

    Cố Ngôn Chi đang muốn đi, chợt nghe thiếu niên kia nói: “Đừng cho là ta sẽ báo đáp ngươi.”

    Y cười lạnh một tiếng, cho tới giờ y chưa đợi bất kỳ kẻ nào tới báo đáp.

    Thiếu niên hỏi tiếp: “Vì sao ngươi lại cứu ta?” Hắn chưa bao giờ cho rằng vận khí sẽ tốt để có người ra tay cứu giúp, tất cả mọi người toàn là lòng tham không đáy.

    Cố Ngôn Chi lại nhìn nhìn thiếu niên ánh mắt sắc bén, khó có được hảo tâm trả lời: “Bởi vì ngươi tên Cố Đại Chí, hơn nữa ta thích ánh mắt của ngươi.”

    Cố Đại Chí sửng sốt, người này thế nhưng thật sự nguyện ý ra tay giúp mình? Nếu như vậy, có lẽ, hắn có thể. . . . . .

    “Ngươi có thể mang ta rời khỏi chỗ này?”

    Cố Ngôn Chi chọn mi, nói: “Muốn rời đi phải dựa vào chính mình, ta chưa bao giờ giúp người vô năng.”

    Cố Ngôn Chi nói xong xoay người bước đi.

    Cố Đại Chí nhìn bóng dáng người đi, hỏi: “Ngươi tên gì?”

    Cố Ngôn Chi cũng không quay đầu lại, liền nói thẳng: “Cố Tư, tự Ngôn Chi.”

    Thiếu niên sửng sốt một chút, lặp lại nhớ kỹ tên y.

    Thiếu niên tên Cố Đại Chí kia tựa hồ có ý tứ. Khi Cố Ngôn Chi ra khỏi Bách Hoa lâu, đột nhiên nhớ lại rất nhiều năm trước kia, cũng có người kêu y như vậy. Nhưng sau khi y bảy tuổi, phụ thân sửa lại tên cho y, kêu Cố Tư. Nguyên nhân cải danh, chính y nhớ tới còn cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì phụ thân ái thượng một người, ngày ngày tưởng niệm, cho nên cải danh cho y là Cố Tư. Y vẫn không thích cái tên kia đó, y muốn giống như Cố Đại Chí kia tên rất khí phách, còn Cố Tư thì giống như tên mấy bà nương. Sau khi y trưởng thành, liền đổi tự Ngôn Chi, từ lúc đó trở đi không cho phép người khác gọi mình là Cố Tư.

    Cố Ngôn Chi trở về liền vùi đầu ngủ, lúc tỉnh lại vừa thấy Thành Ưng Toàn mặt mũi như khóc tang.

    Không đợi Cố Ngôn Chi lên tiếng, Thành Ưng Toàn đã khóc: “Lão Đại, ngài hôm qua sao lại bỏ lại ta đi rồi hả?” Trọng điểm là, đi rồi còn không có trả tiền, tiền phần ngài đều do ta trả, ngài thật sự nhẫn tâm đối đãi lương bổng gầy còm của ta sao?

    “Đã quên.” Cố Ngôn Chi trả lời đơn giản, lại làm tâm Thành Ưng Toàn muốn nát. Lão Đại ngài có biết đó đều là tiền không a! Ngài sớm nói ta phải trả tiền, ta đã không mang ngươi đi Bách Hoa lâu .

    Lão Đại bọn họ gần đây sao tính tình lại trở lên cổ quái? Hắn bắt đầu vô cùng tưởng niệm lão Đại lạnh như băng trước kia.

    Mà lão Đại lạnh như băng Trần Khiêm Quân đang ở nóc nhà chạy như điên. Diện tích đất Ma giáo chiếm rất lớn, Trần Khiêm Quân vận công nhảy qua vài căn nhà nhưng vẫn không tìm được lối ra. Vừa định rời đi, lại nghe thấy vài người đang tán dóc.

    “Ta mới vừa nghe nói một chuyện, khẳng định ngươi không thể tưởng được.”

    “Chuyện gì thần bí như vậy ?”

    “Nghe nói giáo chủ chúng ta đi Bách Hoa lâu.”

    “Điều này sao có thể, giáo chủ muốn nữ nhân, Thiểu Âm trưởng lão tự nhiên sẽ đưa lên, còn muốn giáo chủ tự mình đi?”

    “Hắc, ngươi muốn nghe hay không?”

    Trần Khiêm Quân nhàm chán vừa muốn chuẩn bị đi, thì nghe có người nhắc tên mình.

    “Kỳ thật người ở Bách Hoa lâu là Trần Khiêm Quân.”

    “Trần Khiêm Quân là ai?”

    “Ngu ngốc, thiên hạ đệ nhất danh bộ ngươi cũng không biết, theo bạch đạo đã nhiều năm!”

    “Đúng vậy, căn cứ tình báo, người đi Bách Hoa lâu là Trần Khiêm Quân, hắn còn chiêu mấy cô nương xấu vô cùng, thật không ngờ nguyên lai hắn lại thưởng thức kém như vậy.”

    “Nói trọng điểm.”

    “Trọng điểm chính là ngày đó hắn cứu một tiểu quan đang bị bán, sau đó hắn nói mình kêu Cố Tư, tự Ngôn Chi.”

    “Cái đệt, tiện nhân kia thế nhưng dùng tên giáo chủ chúng ta làm ra chuyện ác tha như vậy, quả thực không thể nhẫn!” ( Vãi mấy anh, cứu người mà bảo là ác, vậy giết người mới tốt à !!!)

    “Đúng vậy, giáo chủ sao có thể đi cứu người!”

    Trần Khiêm Quân đem vài lời vô nghĩa nghe xong, chỉnh lý lại ra một ít manh mối. Tuy có nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được, có lẽ đây là đáp án duy nhất hắn có thể đưa ra.

    Linh hồn của hắn ở trong thân thể giáo chủ ma giáo, mà giáo chủ ma giáo xuyên vào thân thể của hắn. Hai người cách xa nhau vạn dặm còn chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau, thế nhưng hoán đổi linh hồn!

    Xem ra, muốn lấy lại thân thể, phải tìm được Cố Ngôn Chi chân chính.

    Nếu giáo chủ chân chính không ở, vậy theo lý hắn có thể chi phối thân thể này. Dự đoán người trong ma giáo cũng không dám ngăn trở giáo chủ của mình.

    Nghĩ như vậy, Trần Khiêm Quân trực tiếp tìm Thái Dương trưởng lão.

    Thái Dương trưởng lão chính là lão nhân thoạt nhìn vẻ mặt vô hại phi thường ôn hòa. Lão nhân nghe giáo chủ muốn xuất môn, hay là muốn tới kinh thành liền lập tức phản đối.

    “Giáo chủ, không nói đến ngài vừa mới luyện công tẩu hỏa nhập ma, cho dù ngài hoàn toàn không bị hỏa nhập ma cũng không nên đi xa lâu như vậy a. Tới kinh thành lộ trình cũng phải hai tháng.”

    Nói xong, Thái Dương trưởng lão lấy từ trong tay tờ giấy: “Giáo chủ, đây là kế hoạch cả năm của ngài, ngài căn bản không thời gian đi tới nơi đó!”

    Kế hoạch cả năm?

    Trần Khiêm Quân tiếp nhận, nghĩ nghĩ chẳng lẽ ma giáo muốn có hoạt động gì mới? Việc này không phải nhỏ.

    Có điều sau khi xem xong, Trần Khiêm Quân nhịn không được khóe miệng run rẩy. Giáo chủ ma giáo này quả nhiên không phải người ấn theo lẽ thường ra bài. Cái kế hoạch cả năm bị Thái Dương trưởng lão biến trở thành thiên đại sự thì ra là như vậy.

    Hơn nữa ở dưới cuối cùng còn đặc biệt đánh dấu : làm không được, liền đoá thủ!

    Trần Khiêm Quân cảm nhận, hắn hình như dò được bí mật ma giáo không muốn người biết.


    Chương 7

    Trần Khiêm Quân nhìn ma giáo chúng đang trước mặt hắn nịnh bợ, nhất thời muốn phân thân. Đây rốt cuộc là loạn thất bát tao gì? Nhìn cứ như đám hài tử trảo cưu(1) chọn đồ, giống như muốn đem tất cả cái gì có thể thấy đoạt về. Đám người này thế nhưng còn nói, đây đều là bảo bối, là từ ở trong tay người khác đoạt được.

    (1): Rút thăm

    Cho nên ma giáo ở đây đoạt đồ chơi tiểu hài tử làm vui sao? Vậy nhiều năm qua hắn vẫn đem ma giáo coi là đại địch cuối cùng hình như đã lệch tiêu chuẩn?

    Trần Khiêm Quân lạnh lùng nhìn quét tứ phía, nhìn ánh mắt đám ma đầu đầy chờ mong. Hắn hừ lạnh một tiếng nói: “Ta xem các ngươi gần nhất là càng ngày càng nhàn .”

    Mọi người lập tức cúi đầu, kỳ thật bọn họ mỗi ngày đều có rất nhiều việc, nhưng lúc trước giáo chủ nói chưa từng trảo cưu, muốn thử xem cảm giác trảo cưu như thế nào. Bọn họ cũng đã mất sức bình sinh mới chọn được nhiều thứ khác nhau hiến cho giáo chủ. Chẳng lẽ giáo chủ thay đổi chủ ý ? Mà gần đây giáo chủ tâm tình cũng trở nên hỉ nộ vô thường. Ai, giáo chủ tẩu hỏa nhập ma thật đáng sợ!

    Trần Khiêm Quân tiếp tục nói: “Một khi đã như vậy, từ giờ các ngươi mỗi ngày đi làm một việc tốt, làm xong báo cho ta.”

    Ma giáo mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, trừng phạt này không khỏi nặng quá đi! Quả nhiên giáo chủ rất sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng nha?

    Thái Âm trưởng lão Từ Mộ nhéo nhéo hạ thể đi tới nói: “A nha giáo chủ, ngài đây là muốn cho lão hổ ăn chay nha.”

    Thiểu Âm trưởng lão Ẩn nương cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi cái đồ ẻo lả, giáo chủ chính là muốn cho rồng ăn cỏ thì nó cũng phải ăn!”

    Bọn giáo chúng nghĩ nghĩ, Thiểu Âm trưởng lão nói có lý, đành phải vẻ mặt cầu xin nơm nớp lo sợ đi nghe theo giáo chủ phân phó, mỗi ngày một việc tốt.

    Trần Khiêm Quân cho tới giờ chưa từng chú ý qua oai môn tà đạo, cũng chưa từng nghĩ đến bọn họ thế nhưng có biểu tình phong phú như vậy, tựa hồ còn có một chút. . . . . .?

    Bị ý tưởng của mình dọa Trần Khiêm Quân lập tức lắc lắc đầu, quyết định nếu hiện tại tạm thời không thể rời khỏi, trước hết điều tra phạm án của giáo chúng ma giáo để có căn cứ chính xác, nói không chừng về sau sẽ dùng được .

    Vừa mới quay đầu, một nữ tử mặt mày thanh tú đứng ở phía trước hắn, là nữ tử khi hắn tỉnh lại đã xuất hiện, nhãn tình sáng lên nhìn chằm chằm Trần Khiêm Quân như con mồi. Trong lòng hắn không khỏi lộp bộp, chẳng lẽ hắn bị người phát hiện không phải giáo chủ chính chủ.

    Nàng quả nhiên nghiêm túc đi tới trước mặt Trần Khiêm Quân, hơi hơi giương mắt hỏi: “Ngươi thật sự bị tẩu hỏa nhập ma”

    Trần Khiêm Quân nhìn chăm chú vào nàng, cũng không trả lời. Nữ tử này không đơn giản, cũng dám nhìn thẳng vào mắt hắn không lùi bước.

    Hai người nghiêm túc đối diện nhau, như nhìn thấu được đối phương, xung quanh còn muốn đóng băng.

    Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên anh anh xướng lên: “Lang, tâm như sắt, tâm như sắt, như sắt a như sắt.”

    Trần Khiêm Quân: “. . . . . .”

    Nữ tử xướng xong lau nước mắt, nói: “Ngươi cuối cùng cũng biết ta là ai, cũng sẽ đối đãi ta như trước.”

    Trần Khiêm Quân lôi kéo gã tiểu tư bên cạnh hỏi: “Nàng là ai?”

    Tiểu tư kinh ngạc nói: “Giáo chủ ngài chẳng lẽ thật sự ngay cả bọn ta cũng quên ?” Nói xong vẻ mặt vô cùng đau đớn.

    Trần Khiêm Quân: “. . . . . .” Ngươi căn bản chưa có trả lời vấn đề của ta, đám ma giáo toàn người như vậy? Ai có thể nói cho hắn khi nào thì mới có thể rời khỏi nơi quái quỷ này?

    Lúc này Cố Ngôn Chi đồng dạng nghĩ muốn rời khỏi Lục Phiến Môn. Thành Ưng Toàn cũng đã nói lải nhải cằn nhằn một buổi chiều. Y mỗi lần nhịn không được lại muốn đánh người, lại bị Thành Ưng Toàn phi thường cẩn thận né được. Y hơi hơi nheo mắt, xem ra Thành Ưng Toàn công phu không kém. Thế nhưng lại cam tâm kêu một người bản lãnh không bằng mình là lão Đại?

    Không nghĩ nhiều, Thành Ưng Toàn lôi kéo Cố Ngôn Chi đi ra ngoài. Lại nhắc nhở: “Lão Đại, người lần này so với Triệu đại nhân cao hơn một bậc, ngài ngàn vạn lần không thể thể đánh người !”

    “Họ Trương nói cấp lộ phí cho bổn tọa đi Lương Châu, khi nào thì có tin tức?” Cố Ngôn Chi căn bản là lười quản cái gì mà đại nhân tiểu nhân, y chỉ nghĩ lập tức trở về giáo.

    Thành Ưng Toàn vừa nghe, lập tức khẩn trương nói: “Lão Đại, nếu như bị người nghe thấy huynh nói Trương đại nhân như vậy sẽ thảm, còn có, khi gặp La đại nhân ngàn vạn lần không được tự xưng bổn tọa.”

    Bởi vì gần đây lão Đại càng ngày càng khác thường, cho nên vì để an toàn, vừa rồi Thành Ưng Toàn đã đem tất cả quy củ nói ra một lần, nhưng xem lão Đại biểu tình không quan tâm, trong lòng hắn thật sợ hãi. Không phải quan viên nào cũng tùy tiện có thể đắc tội nha.

    “Hắn chính là đại nhân vật ngươi nói?” Cố Ngôn Chi tùy tiện giơ ngón tay chỉ, hỏi Thành Ưng Toàn.

    Thành Ưng Toàn lập tức thu tay Cố Ngôn Chi lại nói: “Hắn chính là La đại nhân.”

    Thành Ưng Toàn đến trước mặt La đại nhân hành lễ. La đại nhân một thân thường phục hồng sắc, trước ngực thêu hình lão hổ trông rất sống động thoạt nhìn rất uy nghiêm. Chỉ tiếc Cố Ngôn Chi trước giờ chỉ có người khác đối y hành lễ, nên y hiển nhiên không hành lễ theo.

    Một tên công phục mặc lục sắc bên cạnh La đại nhân đi tới, giơ chân đá đầu gối Cố Ngôn Chi.

    Đầu gối Cố Ngôn Chi hơi cong, một chân khác giơ lên, chuẩn xác đá tới trên mặt người nọ. Hắc, nhiều năm qua không ai dám chọc y như vậy, cho dù hiện tại y không có nội lực, cũng không đại biểu có thể khi dễ.

    Người nọ không ngờ người này thế nhưng còn có thể phản kháng liền rút đao. Cố Ngôn Chi không cam lòng yếu thế, lập tức cũng rút ra miêu đao tùy thân.

    Đây là Cố Ngôn Chi lần đầu tiên rút đao, khi nhìn bả đao y liền buồn bực. Nhìn như dao bán thịt không nói, lưỡi dao còn có lỗ. Mẹ nó, Lục Phiến Môn nguyên lai nghèo như vậy sao, ngay cả bả đao cũng kém đến vậy?

    “Đều dừng tay.” La đại nhân hiển nhiên làm quan quen thói, trong lời nói có sự nhất phái uy nghiêm, so với Triệu đại nhân kia cao hơn không ít bậc.

    Cố Ngôn Chi ôm tay nhìn qua, nhìn La đại nhân nói: “Bản quan đương nhiên sẽ không mạo muội đến đây, bất quá nghe nói Trần Khiêm Quân Lục Phiến Môn ở trên giang hồ có chút thanh danh. Lần này Thường Đức Tri Châu mất trộm án, sai ngươi đi điều tra.”

    “Hừ, mặc kệ.” Cố Ngôn Chi một bộ khinh thường, chọc lục y nhân kia lại muốn rút đao.

    La đại nhân ngăn trở người bên cạnh, tiếp tục nói: “Thường Đức Tri Châu Chu Duẫn là nhị công tử Chu gia trang, cho nên tính ra cũng coi như nhân sĩ giang hồ, lúc ấy bị một người mặc phục sức ma giáo bắt, cho nên việc này cùng ma giáo trốn không khỏi liên quan.”

    Nguyên bản Cố Ngôn Chi không muốn quản, nhưng khi nghe nói giáo chúng của y tham gia, cảm thấy cần phải đi nhìn xem. Đám phế vật kia, đi trộm đồ còn bị người bắt được, quả thực làm mất mặt y

    Tuy Cố Ngôn Chi phi thường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng y từ trước đến nay luôn bao che khuyết điểm, cho nên cho dù giáo chúng của y thật sự phạm sai cái gì, cũng tuyệt đối là đúng, chỉ cần về sau phại giam coi như trừng phạt là được rồi.

    Cố Ngôn Chi nói: “Ngươi đem tư liệu cho ta, chuyện này ta đi tra. Bất quá lộ phí các ngươi ra.”

    Lục y nhân sinh khí cực kỳ, hai mắt trừng lớn lại muốn rút kiếm, La đại nhân lại nói: “Đây là tự nhiên.”!

    Cố Ngôn Chi mang theo Thành Ưng Toàn nghênh ngang rời khỏi, lục y nhân kia đối La đại nhân nói: “Trần Khiêm Quân này thật sự không biết tốt xấu, nghĩ có Trương thúc bao che nên sinh kiêu ngạo, đại nhân ngươi vì sao ngăn ta?”

    “La Uy, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. Trương thúc quyền to thái đại, chỉ cần hắn còn một ngày, chúng ta cũng không có thể dễ dàng động tới Trần Khiêm Quân. Hắn chính là biết điểm này, mới có thể không coi ngươi ra gì.”

    “Hừ, hắn sẽ kiêu ngạo không được mấy ngày, chờ khi hắn trở lại kinh thành, tất nhiên sẽ thay đổi.”

    “La Uy, có nói không thể nói lung tung.” La đại nhân chậm rì cùng La Uy ly khai Lục Phiến môn.

    Thành Ưng Toàn đuổi theo Cố Ngôn Chi nói: “Lão Đại, Thường Đức Tri Châu mất trộm, chúng ta không nên quản, cho dù trước mặt hắn nói cùng người trong giang hồ có quan hệ, nhưng cũng là phủ Tri Châu mất trộm, đây rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn của bọn họ.”

    Cố Ngôn Chi nhìn Thành Ưng Toàn liếc mắt một cái nói: “Ngươi có vẻ rất ngu ngốc.” Chuyện đơn giản như vậy y đương nhiên hiểu, chuyện của triều đình cùng y quả thực không liên quan nhau, y sẽ không lãng phí thời gian ở đây làm chuyện vô dụng. Nhưng y tới đó là có giáo chúng bị người thấy, ngày sau nếu y tìm được là ai, nhất định sẽ phạt hắn ở trên núi hái nấm! ( Phạt nhẹ quá )

    Ngu ngốc thành như vậy còn học đòi người ta đi trộm! Hắn không biết đoạt sao!

    Kỳ thật tên giáo chúng kia thật ra là bị hiểu lầm. Hắn không phải đi trộm đồ, mà là vâng theo chỉ lệnh mới của giáo chủ, ngày đi làm một việc tốt.

    Cứu người chính là làm việc tốt, cho nên mặc kệ cứu người nào cũng coi là làm việc tốt. Khi hắn run rẩy xuất ra thiết bài giao cho Trần Khiêm Quân, kích động nói: “Giáo chủ, thuộc hạ mấy ngày trước đi Thường Đức, cứu một người, hắn vì cảm tạ ta, tặng ta một khối thiết bài.”

    Hắn quả thật đã cứu người, nhưng đang sảng khoái cứu được người thì gặp bọn cường đạo Giang Uông Dương. Hơn nữa vì muốn cho thấy mình quả thật làm chuyện tốt, liền tặng vài thứ cho Giang Uông Dương làm chứng cớ.

    Trải qua mấy ngày, Trần Khiêm Quân nhìn đám ma giáo chúng đại đại tiểu tiểu mỗi ngày đi làm một việc tốt liền hiểu ra, muốn cải tạo bọn họ, quả thực so với lên trời còn khó hơn.

    Nghe nói mấy ngày nay thường dân ở Lương Châu thành cùng với nhiều nơi có ma giáo chúng hoạt động đều ngày ngày đóng cửa không ra, sợ lại gặp ai cũng muốn đến “Hỗ trợ” .

    Làm ơn cứ làm người xấu của ngươi đi, đừng đến quấy rối nữa! — đây là tiếng lòng nhóm dân chúng Lương Châu.

    Đỡ lão nhân gia về nhà —— kỳ thật lão nhân gia kia đã thật vất vả từ trong nhà đi ra chuẩn bị đi mua đồ ăn; giúp giỗ dành tiểu hài tử —— kết quả tiểu hài tử kia tê tâm liệt phế khóc một ngày; giúp đỡ người làm ruộng —— đem hoa màu trong phạm vi cắt sạch; cho tiền khất cái —— kết quả tạo thành đám khất cái tranh đoạt, giẫm đạp chết một người. . . . . .

    Việc này nhiều đếm không hết, Trần Khiêm Quân nghe xong đầu muốn to ra. Cho nên hắn tuyệt không cảm thấy cái gọi là cứu người này sẽ cho hắn kinh hỉ.

    Khi hắn tiếp nhận thiết bài xong, lại kinh ngạc. Khối thiết bài này hắn từng gặp qua! Đây là người trong Lục Phiến Môn phái ra làm nhiệm vụ bí mật, người mang yêu bài sẽ xác định được thân phận, hắn từng thấy ở trên người ca ca gặp qua khối yêu bài này.

    “Người kia bây giờ còn ở Thường Đức không?” Trần Khiêm Quân lập tức bắt lấy người trước mặt hỏi.

    Giáo chúng ăn đau nhíu mày, chỉ có thể như trước run rẩy nói: “Hắn nói có thể ở Thường Đức lưu lại vài ngày.”

    “Ngươi đi gọi Thái Dương trưởng lão lại đây, nói ta hiện tại lập tức muốn tới Thường Đức, bất luận kẻ nào cũng không được ngăn cản!” Trần Khiêm Quân toàn thân đều nổi lên hàn khí. Đem tên giáo chúng kia sợ tới mức ngã xuống rồi chạy đi gọi người.

    Mười ba năm, hắn rốt cục có một chút manh mối !


    Chương 8

    Cố Ngôn Chi ngồi ở trên giường thở dài. Y mang theo người chạy nhiều ngày như vậy để tới Thường Đức, nhưng không ngờ gặp được cái tên giả mạo y.

    Trước kia không phải chưa nghĩ tới, có thể y cùng người tên Trần Khiêm Quân này hoán đổi thân thể, cho tới khi tên đó xuất hiện trước mặt mình, đáy lòng Cố Ngôn Chi tức giận phi thường, tức giận hơn nữa chính là, hắn còn không nhìn ra một chút hòa cảm!

    Cố gắng uống hết ly rượu, sau đó Cố Ngôn Chi trực tiếp nằm trên giường.

    Thành Ưng Toàn đẩy cửa tiến vào thì thấy lão Đại tư thế chữ đại ( 大 ) nằm ở trên giường, hắn không khỏi sửng sốt, rồi đi tới bên cạnh y ngồi xuống, nói: “Lão Đại, huynh rất quen biết giáo chủ ma giáo?”

    Cố Ngôn Chi nói: “Trên thế gian này, chỉ sợ không có ai so với ta hiểu biết hơn .” Đúng vậy, y không biết bản thân còn ai biết?

    Ánh mắt Thành Ưng Toàn hơi hơi hạ xuống, cũng không nhiều lời, chỉ dặn dò Cố Ngôn Chi không nên uống nhiều, ngày mai còn phải đi gặp Tri phủ Thường Đức.

    Cố Ngôn Chi nằm ở trên giường nhưng không ngủ được, y muốn biết thân thể của mình rốt cuộc chạy tới chỗ nào. Còn có Tứ đại trưởng lão tại sao phải đuổi theo hắn.

    Cũng có người ngủ không được đương nhiên còn có Trần Khiêm Quân. Trước kia hắn nghĩ chỉ cần tìm được thân thể của mình là có thể hoán đổi thân xác, xem ra mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.

    Hắn đã thật vất vả thuyết phục Tứ đại trưởng lão để bọn họ mang hắn rời khỏi Thần giáo, cho nên lập tức cùng Tứ đại trưởng lão không ngừng từng ngày chạy tới Thường Đức.

    Người ở trong thân thể hắn, có phải là giáo chủ ma giáo? Trần Khiêm Quân nghĩ nghĩ, so với trong tưởng tượng của hắn giáo chủ này còn kém xa. Người tài như vậy lại viết ra kế hoạch kỳ quái cho mình?

    Nghĩ như vậy, Trần Khiêm Quân từ trong áo lấy tờ giấy ra, mặt trên viết đầy chữ: tháng tám muốn dẫn giáo chúng lên núi hái nấm; tháng chín muốn đem Cố Vọng Chi trói lại đánh một chút; tháng mười muốn cho đầu bếp trong giáo làm một bàn một trăm lẻ tám món mỹ thực; tháng mười một muốn điều Thiếu Dương trưởng lão đi trộm rượu hoa quế nhưỡng cho y. . . . . .

    Trần Khiêm Quân mỗi khi nhớ tới cái kế hoạch hàng năm cho mình ra, thì cảm thấy cuộc sống giữa hắn và giáo chủ kia không cùng một thế gian, nhưng hôm nay nhìn thấy y lại cảm thấy được, bọn họ quả nhiên không phải người sống cùng một thế gian.

    “Giáo chủ, sao ngài lại ngồi ở đây, không đi nghỉ ngơi sao ?”

    Trần Khiêm Quân quay đầu nhìn, là Thiếu Dương trưởng lão Ôn Kì.

    “Ngủ không được.” Trần Khiêm Quân ngẩng đầu ngắm sao trời.

    Tối nay sao trên trời rất sáng, từng ánh sáng lòe nhòe cách nhau từng khoảng, lóe sáng lên nhìn như một viên bảo thạch.

    “Giáo chủ có tâm sự?” Ôn Kì hỏi.

    Nếu dựa theo bối phận, ai cũng phải gọi hắn một tiếng Thiếu Dương trưởng lão, nhưng hắn lại là người trẻ nhất trong Tứ đại trưởng lão.

    Trần Khiêm Quân không có thói quen cùng người khác biểu đạt suy nghĩ với người, cho nên lúc này cũng chỉ trầm mặc, nhìn sao trời không biết suy nghĩ cái gì.

    Ôn Kì cũng không hỏi tiếp, hắn cầm bầu rượu ngồi bên cạnh ngắm trăng uống rượu.

    ******

    Cố Ngôn Chi sáng sớm đã bị Thành Ưng Toàn gọi dậy. Y đen mặt khua tới trên mặt Thành Ưng Toàn một quyền, tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp.

    Thành Ưng Toàn bụm mặt đứng một bên tỏ vẻ, nhất định phải nhanh chóng tới Tri châu phủ phá án.

    Những chuyện ghét nhất trong nhân sinh của Cố Ngôn Chi đứng thứ nhất là lúc sáng sớm bị người gọi dậy. Trước kia Cố Vọng Chi thích nhất làm loại chuyện thất đức này, không ít lần bị y trói lại treo lên đánh, nhưng nha đầu Cố Vọng Chi kia da mặt dày thiếu đánh, dạy mãi không sửa.

    Hiện giờ thật vất vả thay đổi chỗ ngủ, nghĩ nghĩ đã có thể ngủ ngon, nhưng lại bị tên không biết tốt xấu Thành Ưng Toàn này làm ầm ĩ. Cố Ngôn Chi sau khi rời giường tức giận luôn luôn ở mức độ cao nhất, cho nên đám Thần giáo trong vòng ba ngày hai phía đều phải tu sửa phòng ở.

    Thành Ưng Toàn nhìn nhìn sắc trời, cảm thấy nhất định phải liều chết đem lão Đại từ trên giường kéo ra, vì thế lại đi tới lay tỉnh Cố Ngôn Chi.

    Cố Ngôn Chi lúc này cũng không thèm lưu tình, trực tiếp khua thêm một quyền vào mặt Thành Ưng Toàn, mới lệ khí đầy người quay lưng ngủ tiếp.

    Thành Ưng Toàn bị đánh nhìn như bạch bi(2), mở to con mắt nhìn lão Đại.

    (1): Bạch bi theo cổ đại là gấu mèo.

    Cố Ngôn Chi đương nhiên sẽ không đồng cảm với một tên quấy rầy giấc ngủ của mình. Sự thật, Cố Ngôn Chi đối bất luận kẻ nào cũng không thèm đồng cảm.

    Thường Đức Tri châu Chu Trường Viễn là người thoạt nhìn chỉ mới hơn hai mươi tuổi, thần thái đôi mắt phi dương. Hắn vừa thấy quần áo đám người Cố Ngôn Chi mặc lập tức biết bọn họ là tới điều tra chuyện mất trộm. Liền chỉnh sửa lại đầu đuôi câu chuyện rồi kể lại.

    Mất trộm chính là truyền chi bảo huyết ngọc phượng hoàng của Chu gia, thường đặt ở phòng ngủ có công hiệu ngưng khí cố thần kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn có thể làm cho nam nhân đại triển hùng phong. Mấy ngày trước bị một người trộm đi. Vốn bọn họ phái người đuổi theo đã gần bắt được người, nhưng đột nhiên nhảy ra một tên đem đạo tặc kia cứu đi. Theo trong miệng vài tên bộ khoái đuổi theo biết được, tên tòng phạm mặc thập phần giống quần áo giáo chúng ma giáo.

    Thành Ưng Toàn ấn lệ hỏi mấy vấn đề cơ bản, hỏi ai là người thấy tên trộm đi huyết ngọc phượng hoàng.

    Cố Ngôn Chi vẫn không nói chuyện, huyết ngọc phượng hoàng loại này người Thần giáo y dùng để làm gì?

    Chu Trường Viễn đem mấy người đi khám xét hiện trường, căn bản không có gì bị mất hay vỡ, huyết ngọc phượng hoàng giống như hư không tiêu thất.

    Thành Ưng Toàn mang theo vài người khám xét xung quanh, thì thấy lão Đại rõ ràng hứng thú né tránh đứng ở một góc nhìn, tựa hồ không thèm quan tâm vụ án này, đành phải đi qua chỗ y hỏi: “Lão Đại, huynh đối việc này có ý kiến gì không?”

    Cố Ngôn Chi tự hỏi một chút, hỏi Chu Trường Viễn: “Chẳng lẽ ngài còn trẻ như vậy đã bất lực?”

    Chu Trường Viễn nghe xong muốn tái mặt, trừng mắt Cố Ngôn Chi, nửa ngày mới nói: “Nghe danh ngươi là nho bộ, thái độ làm người nho nhã tài hoa hơn người, nguyên lai cũng chỉ là tục nhân(1).”

    (2): Người trần mắt thịt.

    Cố Ngôn Chi cười cười, nói: “Thế nhân đều sinh hoạt dựa theo thế tục, ai mà không phải tục nhân? Giả thanh nhã có thể thật thanh nhã? Vậy thứ kia nếu đối với ngài vô dụng, còn muốn tìm làm gì? Không bằng đưa cho tên trộm kia.”

    “Ngươi. . . . . .” Mặt Chu Trường Viễn muốn tím lại, nói: “Đó là truyền chi bảo của Chu gia ta.”

    “Cũng không có gì khó, ngài chỉ tìm một thứ hiếm lạ rồi cho là truyền chi bảo truyền cho hậu nhân là được, đâu nhất định phải là tổ tiên truyền lại, dù sao một ngày nào đó ngài cũng sẽ biến thành tổ tiên kẻ khác. A, trừ phi ngài thật sự bất lực.” Cố Ngôn Chi nói mấy câu như đúng rồi, Chu Trường Viễn mặt giờ muốn trắng ra.

    “A, còn đạo tặc kia, chờ ta tìm được sẽ nhất định giáo huấn hắn một trận, loại đồ này thế nhưng cũng đến trộm.” Nói xong Cố Ngôn Chi còn lắc lắc đầu, rất có ý tứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

    Không nhìn biểu tình phấn khích hiện ra trên mặt Chu Trường Viễn, Cố Ngôn Chi đi thẳng ra ngoài.

    Mới từ nha phủ ra ngoài, Cố Ngôn Chi va phải người đối diện, một quyền đang muốn khua tới liền khựng lại giữa đường. Đứng ở trước mặt y không phải ai khác, chính là thân thể y!

    Trần Khiêm Quân không ngờ tới ở chỗ này gặp phải Cố Ngôn Chi, chỉ lăng lăng nhìn y liếc mắt một cái, rồi chuẩn bị đi vào nha phủ.

    “Đứng lại ” Cố Ngôn Chi lập tức gọi Trần Khiêm Quân lại, nói: ” Thế nào, ngươi thấy xem trọng thân thể ta đúng không?”

    Trần Khiêm Quân nhíu mày, hắn đối thân thể này một chút hứng thú cũng không có.

    Cố Ngôn Chi nhìn biểu tình của hắn chỉ biết đối thân thể y hắn một chút hứng thú cũng không có, tiếp tục nói: “Một khi đã vậy, vậy theo ta đi đi.”

    Hơi chút do dự một chút, Trần Khiêm Quân vẫn đi theo Cố Ngôn Chi đi vào một tửu lâu.

    Cố Ngôn Chi liền một lúc gọi mười lăm món.

    Trần Khiêm Quân nhìn Cố Ngôn Chi nói: “Ngươi nhưng thật ra rất có tiền.”

    “Là triều đình có tiền.” Cố Ngôn Chi vẻ mặt không sao cả.

    “Tiền triều đình ngươi cũng dám dùng như vậy?” Trần Khiêm Quân hiển nhiên rất không cao hứng, tiền triều đình là của dân chúng tân tân khổ khổ nộp thuế lên, sao có thể tiêu xài như thế.

    Cố Ngôn Chi lại nói: “Tiền triều đình ta mới dùng như vậy, dù sao cũng không phải tiền của ta.”

    Trần Khiêm Quân nắm chặt tay, cuối cùng trực tiếp hỏi: “Ngươi đối chuyện này có suy nghĩ gì?”

    “Suy nghĩ? Nói không chừng ta giết ngươi, ta có thể trở về.” Cố Ngôn Chi nói.

    “Giết ta? Là ngươi giết thân thể của chính mình?” Trần Khiêm Quân hỏi lại.

    “. . . . . .” Cố Ngôn Chi sửng sốt một hồi, đúng vậy, nếu y đem thân thể của chính mình giết chết, vậy thì y tính là chết hay sống?”Vậy giết thân thể ngươi.”

    Trần Khiêm Quân cười lạnh một tiếng hỏi: “Ngươi giết thân thể của ta, rồi ngươi không trở lại thân thể của mình được, chẳng lẽ muốn ta cả đời ngốc ở trong thân thể ngươi?”

    Cố Ngôn Chi càng nghĩ càng không nói ra được ý gì nữa, đành phải hỏi Trần Khiêm Quân có biện pháp gì hay không.

    Kết quả Trần Khiêm Quân so với y thẳng thắn hơn, trực tiếp trả lời một câu”Không biết”.

    Cố Ngôn Chi chán nản, bây giờ đánh cũng đánh không được, vì dù sao cũng là thân thể của mình, còn có một vấn đề quan trọng hơn chính là, cơ thể này hoàn toàn đánh không lại vì không có nội lực.

    “Nếu chúng ta hiện tại tạm thời không có cách nào lấy lại thân thể của mình, vì không để cho người phát hiện chúng ta đã trao đổi linh hồn, chỉ có thể làm một cái giao dịch.” Trần Khiêm Quân mở miệng đề nghị.

    Cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi trước đối phương, rốt cuộc là giao dịch gì. Cố Ngôn Chi y tuyệt đối sẽ không làm chuyện bất lợi cho bản thân.

    “Trước khi chúng ta tìm được cách lấy lại thân thể, thì giờ cố gắng đóng vai nhau cho hảo, không được làm gì lộ ra sơ hở, như vậy nếu chúng ta trở lại thân thể của mình về sau sẽ không sinh ra rắc rối.”

    Cố Ngôn Chi nghĩ nghĩ, cảm thấy điều này không gây hại cho bản thân, liền gật đầu đồng ý.

    Trần Khiêm Quân lấy ra kế hoạch hàng năm cho Cố Ngôn Chi, nói: “Một khi đã như vậy, kế hoạch của ngươi ta có thể giúp ngươi làm xong, nhưng mà treo Cố Vọng Chi lên đánh. . . . . .”

    Cố Ngôn Chi vừa nghe, lập tức đập bàn nói: “Ngươi dám đánh Cố Vọng Chi thử xem!” Cố Vọng Chi là muội muội Cố Ngôn Chi, Cố Ngôn Chi từ trước đến giờ trừ bỏ chính y ra, bất luận kẻ nào cũng không có tài cán động tới một sợi lông của muội muội y, cho dù tên kia khoác da y cũng không được!

    Trần Khiêm Quân chọn mi, hắn nguyên bản muốn nói, hắn cũng không thích tùy tiện đánh người.

    “Được rồi, như vậy hiện tại ngươi cũng nên giúp ta điều tra án trộm này, hơn nữa mau chóng lùng bắt phạm nhân về quy án.” Hắn hiện tại căn bản không có cách nào tùy tiện nhúng tay vào vụ án này, có người này giúp hắn mới là cách tốt nhất.

    Cố Ngôn Chi lại vỗ bàn nói: “Ngươi thế nhưng sai ta đi điều tra chuyện của triều đình?”

    Trần Khiêm Quân nói: “Ngươi cũng có thể đem manh mối điều tra được nói cho ta biết, chuyện sau đó ta sẽ xử lý.” Nói xong, không đợi đối phương phản bác liền tiếp tục nói: “Nếu không ta sẽ đem Cố Vọng Chi treo lên đánh.”

    Cố Ngôn Chi nghe vậy, nắm chặt tay, cuối cùng đành phải căm giận nói: “Xem như ngươi lợi hại!”


    Chương 9

    Lúc Cố Ngôn Chi rời đi thì phi thường phẫn nộ. Không phải do bị uy hiếp, mà do Trần Khiêm Quân nói kẻ trộm huyết ngọc phượng hoàng bây giờ vẫn còn ở Thường Đức, cho nên phải nhanh chóng tìm được người. Con mẹ nó tên trộm ngu ngốc đã trộm đồ còn không biết chạy, y căn bản không muốn thừa nhận đó là đệ tử ma giáo!

    Y một mình trở lại khách điếm, thấy mấy người Thành Ưng Toàn đang ngồi uống rượu ở đại sảnh, liền tiến tới hỏi tình hình hiện tại.

    Thành Ưng Toàn đem những gì tra được đều nói cho Cố Ngôn Chi biết. Có thể nói là không thu hoạch được gì. Cố Ngôn Chi gật gật đầu, rồi một người đi ra ngoài.

    “Lão Đại, huynh không ăn cơm à?”

    Còn ăn gì nữa, y sinh khí tới no rồi.

    Giờ này mặt trời chiều ngã về tây. Chân trời dần dần đổi màu, màu đỏ diễm lệ ngược bóng xuống hộ thành hà(1), trời và nước quyện lại một màu nhìn rất xinh đẹp.

    (1): sông được đào quanh chân thành để bảo vệ thành.

    Một thân bạch y đứng ở hộ thành hà, bị ánh nắng chiều chiếu lên vừa ấm áp lại lẻ loi. Cố Ngôn Chi nhìn chằm chằm khuôn mặt kia nửa ngày, quả nhiên nhìn mặt mình sẽ thoải mái hơn.

    “Có manh mối gì.” Biết là y đang nhìn mặt của chính y, nhưng Trần Khiêm Quân cũng không thói quen bị người ta nhìn chằm chằm.

    Cố Ngôn Chi đem tình hình nói rõ lại, nhưng lại giấu chuyện phát hiện người trong Duy ngã thần giáo có liên quan. Y đương nhiên không biết đồ đệ kia đã đem ngọn nguồn mọi chuyện nói cho Trần Khiêm Quân biết.

    Trần Khiêm Quân cúi đầu tự hỏi, nhân tiện nói: “Nếu phạm nhân còn ở thành Thường Đức, chắc rằng hắn đang đợi cái gì đó. Chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất thả tin tức ra, nói là huyết ngọc phượng hoàng hắn trộm được chỉ là đồ giả đã được làm phi thường khéo léo tinh tế.”

    “Nếu đã dám đi trộm đồ, khẳng định hắn biết phân rõ thật giả.” Cố Ngôn Chi cho rằng, đó chính là bẫy ai dại gì tin tưởng được.

    “Không, đằng sau nhất định có người xuất hiện, một người để chứng minh đồ có thật hay không.”

    Cố Ngôn Chi không phải kẻ ngốc, lập tức nghĩ thông, nói: “Người kia là một tên giỏi giám định đồ, hơn nữa võ công phải tốt nhất.”

    “Đúng vậy, vì để nghiệm chứng thật giả, hắn nhất định sẽ đi tìm người kia, đến lúc đó chúng ta chỉ cần úng trung tróc miết(2) được.”

    (2: bắt ba ba trong hũ.

    Hai người nhanh chóng thương nghị cụ thể cách phá án. Cùng lúc, mặt trời ở chân trời chiếu một tia ánh sáng cuối cùng rồi lặn xuống biến mất, trên sống bắt đầu xuất hiện nhiều hơn một ngọn đèn dầu.

    Trần Khiêm Quân nhìn xa nơi chân trời, ngâm nói: “Tịch dương vô hạn hảo, chích thị cận hoàng hôn.”

    Cố Ngôn Chi vừa nghe xong gân xanh nổi lên dữ dội, nhào tới bóp cổ Trần Khiêm Quân hung tợn nói: “Hỗn đản, không được phép trước mặt lão tử nói mấy câu thơ hủ bại này!”

    Trần Khiêm Quân thản nhiên nhìn Cố Ngôn Chi nói: “Ngươi bóp chính là thân thể của mình.”

    Một câu làm cho Cố Ngôn Chi nhất thời nóng nảy. Đệt, tên hỗn đản này tuyệt đối là khắc tinh. Khi nào thân thể đổi trở về, nhất định phải đánh chết hắn!

    Một lúc lâu sau, Trần Khiêm Quân nói tiếp một câu: “Ngươi không nên bạo lực khuôn mặt ta như vậy, ta là bộ đầu.”

    Cố Ngôn Chi nghĩ nghĩ, tất nhiên không khỏi buồn bực .

    Sau khi trở về y đem những gì cùng Trần Khiêm Quân thương lượng nói cho đám người Thành Ưng Toàn, lập tức đạt được những ánh mắt sùng bái của đám bộ hạ, hơn nữa còn tỏ vẻ quả nhiên không hổ là lão Đại, mưu kế này cũng chỉ có lão Đại mới có thể nghĩ ra được.

    Chu Trường Viễn nhanh chóng tiếp thu kế hoạch Cố Ngôn Chi đề bạt, lập tức phái người đi thả tiếng gió, nói huyết ngọc phượng hoàng bị trộm chẳng qua là hàng nhái, huyết ngọc phượng hoàng chân chính hiện giờ vẫn còn bình yên nằm ở trong phủ Tri châu. Nhưng tên ăn trộm kia cũng dám đột nhập phủ Tri châu trộm đồ, cho nên nhất định không thể tha thứ. Vì thế còn có người đem chân dung treo lên tường thành truy bắt.

    Kỳ thật hôm đó là buổi tối chẳng ai thấy rõ tên kia bộ dạng ra sao, nhưng nghe nói tên ma giáo đồng lõa kia ở cổ có một cái bớt màu đỏ, cho nên tấm chân dung kia chỉ có cái bớt là thật.

    Cũng ngày hôm đó, bên trong thành có một nhà khai trương hiệu cầm đồ tên Đồng Nguyên. Nghe nói hiệu cầm đồ này ở các nơi đều có chi nhánh, địa vị trong giới phải đứng số một số hai. Hơn nữa nghe nói chưởng quầy chính là nhân vật phi thường khôn khéo, phàm là có vật gì vô giá cũng có thể nói ra nguồn gốc.
    Lúc hiệu cầm đồ khai trương, còn đặc biệt chuẩn bị bao lì xì thật to cấp nha phủ, phàm là người đi vào cầm đồ cũng có thể được tặng một khăn tay của hiệu cầm đồ làm lễ vật. Trong nháy mắt hiệu cầm đồ Đồng Nguyên đông như trẩy hội.

    Cố Ngôn Chi cùng ngày mang theo người cải trang đi vào, hơn nữa Trần Khiêm Quân cũng tung tin nói người Thần giáo làm việc tốc độ rất cao, trong khoảng thời gian ngắn là có thể thu phục mọi việc.

    Buổi tối hôm nay không có sao, ngay cả trăng cũng bị tầng mây che khuất. Một người thần không biết quỷ không hay lẻn vào phủ Tri châu. Hắc y nhân kia khinh công rất cao, thế nhưng đi thẳng đến tàng bảo các.

    Điều này đã sớm được bọn họ đoán trước, cũng may xung quanh đã sớm bày ra thiên la địa võng chờ người, hắc y nhân mới vừa bước vào vòng vây đã bị mấy chục mũi tên bắn tới tấp vào người. Biết bản thân cùng đường, hắc y nhân lập tức thi triển khinh công tìm lỗ hổng đột phá trốn thoát.

    Người Lục phiến môn không phải kẻ ngồi không, hắn khinh công lợi hại, những người này khinh công cũng không kém. Lập tức truy đuổi ở phía sau hắn.

    Cố Ngôn Chi lúc này vô cùng buồn bực thân thể Trần Khiêm Quân này không có nội lực, còn bày đặt làm tổng bộ đầu Lục phiến môn, một tí nội lực cũng không có, hắn cũng quá giỏi đi.

    Trên đường đuổi theo, vừa lúc thấy Thành Ưng Toàn bắt được hắc y nhân.

    “Thành Ưng Toàn.” Cố Ngôn Chi lập tức hô một tiếng.

    “Lão Đại, ta đã bắt được người.” Thành Ưng Toàn giữ chặt tay người nọ, dùng dây thừng đem người cột chặt.

    Cố Ngôn Chi nói: “Vừa rồi lúc ta tới ở góc đường thấy có một người khả nghi, rất có thể là đồng đảng của tên tặc tử này. Ngươi cũng biết ta không có nội lực, cho nên không dám đánh bừa liều mạng, ngươi mau đi xem thử xem.”

    Thành Ưng Toàn nghe vậy lập tức chạy tới góc đường, lúc sau Cố Ngôn Chi rút miêu đao đem dây thừng cắt đứt.

    “Ngươi. . . . . .”

    “Ngươi ngốc a, còn không chạy?” Cố Ngôn Chi lại một lần nhận thấy, sao y lại có tên đồ đệ ngu ngốc như vậy. Y đã cùng quan phủ nói một nửa kế hoạch, lường trước người này khẳng định sẽ không rơi vào bẫy, ai biết tên này ngu ngốc đạt đến mức này.

    Thành Ưng Toàn đuổi tới góc đường lại không phát hiện bóng người nào, liền quay lại tìm lão Đại, lại thấy lão Đại đi một mình hướng ngược lại.

    Hắn có chút kinh ngạc hỏi: “Lão Đại, kẻ trộm kia đâu?”

    Cố Ngôn Chi coi như không có việc gì trả lời: “Chạy.”

    Chu Trường Viễn nghe tin kẻ trộm chạy mất rất giận dữ. Lão tuy rằng thoạt nhìn hiền hoà, nhưng cũng không thể nói tính tình cũng không có. Huống chi việc này liên quan tới huyết ngọc phượng hoàng, sao có thể không cẩn thận? Đã để hắn chạy mất, lần sau muốn bắt người sẽ càng khó khăn hơn.

    Thành Ưng Toàn lập tức nói do mình hành sự bất lực, Ngô Đức, Triệu Toàn cũng lập tức nói chuyện này không thể trách bọn họ.

    Có thể nói phẩm chất của Chu Trường Viễn cao hơn đám người này, nhưng cũng không thể làm gì đám người này. Cuối cùng đành phải đỏ mắt nói: “Hạn cho các ngươi trong vòng mười ngày phải bắt được kẻ trộm ngọc, nếu không ta nhất định sẽ bẩm báo La đại nhân, để hắn nghiêm trị không thua!”

    La Cương phẩm cấp tuy so ra kém Trương Thúc Đại, nhưng lão trực tiếp cai quản Lục phiến môn, cho nên chuyện này nếu thật sự bị La Cương bắt được nhược điểm, cho dù có Trương đại nhân tận lực bảo vệ cũng khó tránh tội. Trương đại nhân quyền cao chức trọng, lúc này ra tay che trở e là khó, sợ rằng sẽ không ra mặt cũng không chừng.

    Thành Ưng Toàn đối với việc này phi thường để ý, nhìn lão Đại lại một bộ không liên quan tới mình, khiến hắn hoàn toàn không biết nên phải làm sao. Từ sau chuyện đó, các hành vi của lão Đại trở nên dũ phát cổ quái, giống như thay đổi toàn bộ cơ thể. Thành Ưng Toàn bắt đầu đối chuyện này để bụng.

    Buổi tối, Cố Ngôn Chi thay đổi một bộ y phục hàng ngày tiêu sái đi vào hậu viện hiệu cầm đồ Đồng Nguyên.

    Vừa vào cửa còn có một đạo đao khí bắn thẳng tới trước mặt y, nhưng chỉ cách một tấc với chóp mũi thì dừng lại.

    Cố Ngôn Chi chọn mi nói: “Ngươi giết ta, là không muốn lấy lại thân thể của mình ?”

    “Ngươi vì sao lại để cho hắn chạy?” Trong giọng nói Trần Khiêm Quân cất dấu lửa giận. Hắn rất ít khi tức giận, rõ ràng đã rất gần, rất nhanh là có thể biết được tin tức của đại ca, lại bị kẻ trước mặt này toàn bộ đảo loạn.

    “A, tin tức của người rất nhanh.” Cùng Trần Khiêm Quân tương phản, Cố Ngôn Chi ung dung thoải mái đi vào.

    Hậu viện hiệu cầm đồ, tứ đại trưởng lão thần giáo đang vây quanh nhìn một viên ngọc lục bảo dạ minh châu to bằng nắm tay, viên dạ minh châu này đem căn phòng chiếu sáng như ban ngày. Dạ minh châu cũng không gây ngạc nhiên, ngạc nhiên chính là viên dạ minh châu này còn sáng hơn ánh sáng thường, rất là phi phàm. Tuy bọn họ đã gặp nhiều kỳ trân dị bảo, thì đây là lần đầu tiên gặp dạ minh châu phẩm chất đặc biệt như vậy.

    Cố Ngôn Chi nhẹ nhàng liếc mắt viên dạ minh châu kia một cái, đi tới nòi: “Thoạt nhìn giống cống phẩm a.”

    “Cống phẩm thì thế nào, trong hoàng cung hắn có thứ gì, Ngã thần giáo cũng có thể có.” Nói chuyện chính là Thiếu Âm trưởng lão Ẩn nương, thái độ kiêu ngạo theo thói quen, đoàn sơn nhẹ nhàng đung đưa rất có phong tình.

    Ngôn Chi nghe vậy gật đầu, quả nhiên không hổ là trưởng lão, nói chuyện thật khí phách.

    Trần Khiêm Quân lại trầm mặt, hỏi: “Thứ này làm sao có?”

    “Hôm nay có người cầm đồ, chúng ta nhìn thấy là vật tốt, liền cho tám trăm lượng bạc.” Viên dạ minh châu này, giá trị đâu chỉ có tám trăm lượng bạc, cho dù là mười vạn hai hoàng kim chỉ sợ cũng có người nguyện ý thu mua.

    “Người nọ đâu? Nói khi nào chuộc đồ?” Trần Khiêm Quân hỏi.

    “Nói một tháng sau sẽ tới lấy, nếu một tháng sau hắn lấy không đủ một ngàn hai trăm lượng bạc, cái này phải đổi thành tử đương .” Thái Âm trưởng lão Từ Mộ Khanh nói chuyện vẫn là một bộ ẻo lả, vừa nói vừa một bên lắc đầu.

    Gặp Trần Khiêm Quân liền cúi đầu làm bộ suy nghĩ, mấy trưởng lão thấy y giống như người ngoài, một chút nhiệt tình trước kia hoàn toàn biến mất, Cố Ngôn Chi cảm thấy không thú vị nên muốn rời khỏi.

    Ngày hôm sau, Cố Ngôn Chi mang theo đám người Thành Ưng Toàn đi trên đường, nhìn còn tưởng đi tìm phạm nhân, kỳ thật chính là tùy tiện đi dạo chợ. Đám người Thành Ưng Toàn còn thành thật cầm một bức họa hỏi từng người từng người.

    Cố Ngôn Chi hiển nhiên sẽ không thật sự đi tìm người, chỉ toàn đông nhìn nhìn tây sờ sờ, quay đầu lại đột nhiên thấy một người.


    Chương 10

    Người đi trên đường rất nhiều, thoạt nhìn có cảm giác chật chội. Cố Ngôn Chi chỉ một tên đang uống trà nói với Thành Ưng Toàn: “Các ngươi đi vào hỏi thử, ở trong đó nhiều người nói không chừng có người đã gặp qua.”

    Thành Ưng Toàn mang theo Ngô Đức, Triệu Toàn đi vào quán trà.

    Cố Ngôn Chi đi tới hiệu cầm đồ Đồng Nguyên giữ lấy một nam tử nói: “Ngươi xem đó là cái gì?”

    Nam tử quay đầu nhìn theo hướng ngón tay Cố Ngôn Chi, lộ ra một cái bớt màu đỏ trên cổ.

    À há, chính là đầu con lợn này! Cố Ngôn Chi không nói hai lời, giáng một đòn xuống cổ người nọ.

    Người nọ vô tội quay đầu lại hỏi: “Huynh đài, ngươi sao lại đánh ta?”

    “Đánh vì ngươi ngu!” Nói xong, Cố Ngôn Chi lại đánh tới tấp vào hắn, thẳng đến khi đem đánh hắn thành mặt đầu heo mới dừng tay.

    “Nếu giáo chủ chúng ta không cho tùy tiện đánh người, ta đã sớm đem ngươi đánh thành đầu heo !” Người nọ bị đánh cho tới hoa mắt váng đầu, lúc sau còn hung tợn trừng mắt Cố Ngôn Chi.

    Cố Ngôn Chi càng tức giận, đối cái gáy hắn lại dùng sức đánh một cái.

    “Lão Đại, lão Đại, không thể tùy tiện đánh người!” Đám Thành Ưng Toàn từ quán trà đi ra, đã thấy bên này vây quanh một đám người, đi tới nhìn mới phát hiện nguyên lai là lão Đại đang ở đầu đường đánh người, liền lập tức chạy tới.

    “Ta xem tên rất không vừa mắt .”

    Thành Ưng Toàn nhìn qua, trên mặt người nọ chỗ tím chỗ đỏ có thể nói là đủ loại màu sắc. Hắn lập tức lôi Cố Ngôn Chi đi nói: “Lão Đại, chúng ta là quan sai, không thể đánh người như vậy.”

    Cố Ngôn Chi vừa đi vừa nói chuyện: “Lần sau ta sẽ lặng lẽ đánh hắn.”

    Trần Khiêm Quân xuất ngoại trở về thì thấy một gã giáo chúng vẻ mặt cầu xin chạy tới nói: “Giáo chủ, ngài bỏ quy củ không cho chúng ta tùy tiện đánh người đi, cứ để cho chúng ta phải nén giận chịu nhục, ngài xem ta đã bị đánh thành như vậy.”

    Trần Khiêm Quân nhìn trên mặt hắn màu sắc trộn lẫn, liền hỏi: “Có tên bộ đầu kia đánh ngươi?”

    Giáo chúng vừa nghe liền nói: “Giáo chủ thật chính xác, làm sao mà ngài biết được?”

    Trần Khiêm Quân biết y làm vậy vì không cho người khác nhìn thấy vết bớt trên cổ hắn, nên cho hắn vài ngày tĩnh dưỡng, không được tùy tiện xuất môn. Hắn thật không thể tưởng được Cố Ngôn Chi còn là người bao che khuyết điểm.

    Cố Ngôn Chi ở trong thành Thường Đức đi một vòng, không gặp qua người trên cổ có bớt màu đỏ. Dù sao bớt ở cổ là nơi dễ dàng che dấu, cho nên cũng không thể hy vọng gì.

    Triệu Toàn buồn bực nói: “Nếu chúng ta bắt không được phạm nhân, Chu Trường Viễn sẽ báo cáo lên La đại nhân thì làm sao bây giờ?”

    “tên họ La so với các ngươi, ai võ công cao hơn?” Cố Ngôn Chi một bên uống hoa quế nhưỡng thượng đẳng, một bên hỏi đám bộ hạ.

    “Hiển nhiên là chúng ta” Ngô Đức đắc ý nói: ” Người Lục phiến môn cũng không phải là ngồi không, không có chút tài năng sao có thể vào Lục phiến môn?”

    “Ta lại không có.” Nhớ tới bản thân hiện tại cơ hồ không có nội lực, muốn luyện cũng luyện không được, Cố Ngôn Chi vô cùng buồn bực.

    “Lão Đại, huynh yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ huynh.” Thành Ưng Toàn nhìn lão Đại, ánh mắt phi thường kiên định.

    Cố Ngôn Chi không biết khách khí là cái gì có ăn được không, vỗ vỗ bả vai Thành Ưng Toàn nói: “Hảo hảo bảo hộ ta, ngươi chết cũng không được để ta chết.”

    Buổi tối, Cố Ngôn Chi lại một người chạy tới hiệu cầm đồ Đồng Nguyên, vừa vào cửa liền hỏi Trần Khiêm Quân: ” Cái tên ngu ngốc hôm nay ta đánh đâu, còn ở đây không?”

    Trần Khiêm Quân chỉ chỉ một phòng nói: “Ngươi nhìn thật hổ thẹn, hắn bị thương cũng không nặng.”

    “Vậy là tốt rồi, ta đi đánh hắn một trận!” Nói xong, Cố Ngôn Chi đi tới phòng hắn chỉ.

    Tên giáo chúng vốn đang ngủ rất say, màu sắc mặt so với ban ngày lúc này càng thêm sặc sỡ, cũng đã tiêu sưng hơn phân nửa. Hắn nghe tiếng cửa bị mở ra cũng chỉ nhìn bằng hai mắt sưng mù, khi thấy Cố Ngôn Chi liền đem mắt trợn thẳng. Lập tức ngồi dậy lui vào trong giường, còn run lẩy bẩy cảnh cáo: “Ta nói cho ngươi, võ công của ta không dạng vừa đâu, ngươi không thể đánh ta nữa.”

    Nếu đơn giản bỏ qua cho hắn, Cố Ngôn Chi sẽ không còn là Cố Ngôn Chi, cho nên y đi qua nhắm ngay đầu hắn đánh xuống một cái.

    Giao chúng bị đánh liền khóc, ủy khuất ôm đùi Cố Ngôn Chi nói: “Ngươi đừng đánh ta được không, ngươi nói ta với ngươi ngày gần đây không oán không thu, ngươi tội gì đem ta đánh tới ngay cả mẹ ruột cũng không nhận thức hả?”

    Cố Ngôn Chi nói: “Ngươi còn biết khóc a? Trộm đồ xong còn không biết chạy, còn ở chỗ này chờ chết hả?”

    Giáo chúng nói: “Ta không trộm cái gì nha.” Mới vừa nói xong, đầu lại bị ăn một cái tát.

    “Không trộm đồ mà bị truy nã? Còn cả tên trộm huyết ngọc phượng hoàng, cũng bảo hắn trốn mau lên.”

    Giáo chúng chớp chớp mắt, mới nói: “Ta không biết tên trộm đồ gì a.”

    “Ngươi lần này hiểu lầm hắn, hắn chỉ là vừa lúc cứu tên trộm kia, không ngờ kẻ bắt trộm thấy, cho nên nghĩ hắn là đồng đảng. Tên kia không phải giáo chúng Duy Ngã thần giáo.” Trần Khiêm Quân hai tay giao nhau dựa vào cạnh cửa, ánh trăng chiếu vào nửa bên mặt hắn, có một loại mỹ cảm mông lung.

    Hắn nói lời còn chưa dứt, hắn vừa nói, Cố Ngôn Chi càng dùng sức đánh tên đầu heo thêm một cái, nói: “Lão tử khi nào thì dạy ngươi đi cứu người? Duy Ngã thần giáo thế mà lại có người đi xen vào việc của người khác. Thấy người khác xui xẻo nên ở một bên xem kịch vui, sau đó đem những gì đáng cười kể cho người khác.”

    “. . . . . .” Trần Khiêm Quân trầm mặc, chính vì có giáo chủ như vậy, Duy Ngã thần giáo mới bị người ta cho rằng là ma giáo đi?

    “Ngươi cứu người không phải Duy Ngã thần giáo?” Cố Ngôn Chi xác nhận nói.

    Mà giáo chúng gật đầu.

    “Không phải Duy Ngã thần giáo ngươi còn cứu, còn bị trở thành tấm mộc bị truy nã, ngươi sao lại ngu ngốc tới tình trạng này?” Cố Ngôn Chi vạn phần tức giận.

    Giáo chúng kia khó hiểu khi bị người quần ẩu, xong rồi còn bị người ta quở trách, một đôi mắt vô tội nhìn thấy giáo chủ nhà mình, hy vọng giáo chủ ra tay cứu hắn khỏi biển lửa, lại thấy giáo chủ một tí ý tứ muốn giúp cũng không có, đành phải nén giận.

    Cố Ngôn Chi đánh xong thấy đã dễ chịu đi, đối Trần Khiêm Quân nói: “Ngươi đã sớm biết, sao không nói cho ta biết?”

    Trần Khiêm Quân hơi hơi chọn mi nói: “Ta không ngờ ngươi lại ngốc tới vậy.”

    Cố Ngôn Chi từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám nói y ngốc, lại khiến y vui vẻ, nói: “Ngươi căn bản thật không ngờ hả? Ngươi cũng không thua kém ta.”

    Nếu biết kẻ trộm đồ không phải Duy Ngã thần giáo, Cố Ngôn Chi hiển nhiên sẽ giúp Trần Khiêm Quân tróc nã phạm nhân.

    “Đồ bị trộm nếu là đồ gia truyền Chu gia trang, vậy tai sao Chu gia trang không muốn ra mặt?” Cố Ngôn Chi đột nhiên nói ra vấn đề này.

    “Chu gia trang hiện giờ nhân tài thiếu thốn, Chu lão Đại cả ngày nghiên cứu y thuật, thường thường bế quan ba tháng đã không ra, cho nên việc mất trộm chỉ sợ hắn không biết, Chu lão Tam cùng chu lão Nhị từ trước đến nay bất hòa, lần này hiển nhiên ước gì Chu lão Nhị gặp xui xẻo, hắn làm sao ra mặt?” Trần Khiêm Quân tùy ý giải thích.

    “Ngươi biết rõ nhỉ.”

    “Ta là người Lục phiến môn, đối với mấy nhân vật to nhỏ trong chốn giang hồ phải nhất định biết.” Trần Khiêm Quân nhìn người trước mặt này, tuy rằng là mặt mình nhưng cảm giác lại tuyệt không giống. Người ở trong chốn giang hồ có danh tiếng, hắn đều biết, nhưng còn giáo chủ Duy Ngã thần giáo, lại rất thần bí làm hắn hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả tên cũng do thay đổi thân thể lúc sau mới biết được.

    “Nếu kẻ kia lần trước trở về phủ Tri châu kiểm tra huyết ngọc phượng hoàng, vậy chứng tỏ hắn nhất định hoài nghi tính chân thực của huyết ngọc phượng hoàng, cho nên hắn còn có thể xuất hiện.” Cố Ngôn Chi phân tích.

    “Việc này ta đã nghĩ đến, cho nên để chưởng qũy hiệu cầm đồ mau chóng khai hỏa danh khí, hơn nữa sai người ở trên phố đồn đãi, nói chưởng quỹ hiệu cầm đồ Đồng Nguyên xuất sinh đạo mộ thế gia, gia lí từng đi theo người của triều đình khai thác không ít đại mộ, kiến thức nhiều, cho nên nhận thức đồ cổ cũng nhiều. Như vậy kẻ kia vì muốn kiểm chứng huyết ngọc phượng hoàng thật hay giả, nhất định sẽ tìm đến, đến lúc đó vật chứng chúng ta cũng lấy được.”

    Chuyện này Cố Ngôn Chi cũng không phản đối, bởi vì hiệu cầm đồ này vốn vì kẻ trộm kia mà chuẩn bị, hiện giờ vừa lúc phát huy công dụng.

    Thấy sắc trời đã không còn sớm, những ngôi sao hoàn toàn không thấy bóng, bên ngoài đen tuyền một mảnh khó nhìn thấy rõ. Trong thành, kẻ gõ mõ điểm canh gõ vài tiếng, hô to giờ là canh năm.

    Cố Ngôn Chi không trở về, trực tiếp tới phòng Trần Khiêm Quân nằm xuống.

    Nhìn khuôn mặt mình ngủ gần gũi như vậy, cơ hồ có thể nói là một loại trải nghiệm phi thường kỳ diệu. Có lẽ trên thế gian này không được vài người có thể thấy bộ dáng lúc ngủ của mình. Y trình hình chữ đại dang tay chân nằm ở trên giường, ngủ thật sự say, còn thường thường đá chăn. Trần Khiêm Quân cười cười, hắn ngủ lúc sau khẳng định sẽ không hình dạng này. Quả thực không khác tiểu hài tử là mấy.

    Đưa tay tới bên hông lấy khối thiết bài ra. Bề ngoài thiết bài bị mài sáng, xem ra thường xuyên bị người cầm trong tay. Hắn cơ hồ có thể xác định khối thiết bài này với khối trên người đại ca giống nhau như đúc. Sau lần đó, hắn chỉ nói muốn đi chấp hành một nhiệm vụ, từ đấy không thấy xuất hiện lại. Lúc ấy tẩu tử còn đang mang thai, vô luận thế nào cũng giữ không được hắn. Hiện giờ con của hắn đã mười ba tuổi, hắn vẫn chưa trở về.

    Hắn đến Lục phiến môn chính là vì Hoa đại ca, hiện giờ thật vất vả mới có một chút manh mối, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho manh mối này dễ dàng bị đứt. Cho nên vô luận kẻ trộm ngọc thần thánh ra sao, hắn sẽ làm mọi cách tìm được!

    Mặt trời lẳng lặng từ hướng đông mọc lên, ánh sáng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ phòng hắn. Ánh nắng bình minh như ngọn lửa rực rỡ đến chói mắt, đám mây chậm rãi bay, biểu thị hôm nay sẽ là một ngày tốt.

    Trần Khiêm Quân một đêm không ngủ, đi tới trước giường nhìn khuôn mặt tiểu tử ngủ say như đang mơ chuyện tốt gì đó, khóe miệng hơi hơi cong lên một chút. Hắn giống như lần đầu tiên thấy biểu tình này của chính mình.

    Thuộc truyện: Gian tặc, trả lại thân thể cho ta – Chương 6-10