Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 134-135

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 134-135

    Chương 134: Liên kết!

    “Để kết hôn mà liều cả tính mạng, đầu bọn họ có vấn đề ư?”. Thẩm Thiên Lăng thật sự không hiểu nổi. Muốn cưới vợ thì ở đâu mà không có, tội gì phải cố chấp như vậy.

    “Nhìn nghiêm trọng vậy thôi, không chết được đâu”. Tần Thiếu Vũ lột cam cho hắn.

    “Dù không chết, nhưng bị đánh như vậy cũng rất thảm”. Trong mắt Thẩm Thiên Lăng đầy đồng cảm.

    “Trên giang hồ có không ít môn phái ngu xuẩn như vậy, sau này ngươi gặp mãi sẽ quen”. Tần Thiếu Vũ rất bình tĩnh.

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Nam nhân của ta quả nhiên sắc bén!

    “Liều lĩnh dễ xúc động mà hay khoe mẽ, không đáng cảm thông”. Tần Thiếu Vũ đút Thẩm Thiên Lăng ăn cam. “Hồi nãy hắn cũng dùng chiêu thức tàn độc, không hề lưu tình với đối phương, chỉ tiếc võ nghệ không bằng ai”

    “Chua”. Thẩm Thiên Lăng nhăn mặt.

    “Chua à? Lần sau ta sẽ nếm trước”. Tần Thiếu Vũ bị hắn chọc cười, vươn tay nhéo mũi hắn.

    “Đoạn Bạch Nguyệt đâu rồi?”. Thẩm Thiên Lăng nhìn thoáng qua đối diện, phát hiện đã không còn bóng người.

    “Chắc là thấy chán nên về trước”. Tần Thiếu Vũ bất mãn. “Sao ngươi lại nhớ mong hắn?”

    Thẩm Thiên Lăng >_<. Nhớ mong gì chứ, đây rõ ràng là tò mò! Hơn nữa ngay cả dáng dấp hắn ra sao ta cũng không thấy rõ, có gì hay đâu mà nhớ mong? Ghen tuông cũng phải có logic chứ! “Đỗ Tranh cũng đã thấy rồi, còn muốn tiếp tục xem không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Hôm nay có bay tới bay lui đánh nhau không?”. Thẩm Thiên Lăng lưu luyến. “Không đâu”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Hôm nay chỉ có mấy người cấp thấp, chỉ ôm nhau xoay vòng vòng thôi” “Vậy chúng ta đi thôi”. Ánh mắt Thẩm Thiên Lăng hơi thất vọng. “Nếu ngươi muốn xem bay tới bay lui, ta sẽ về đánh với Thiên Phàm cho ngươi xem”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. Trình độ cưng chiều lại nâng lên một bậc, cực kì đáng khen ngợi! Thẩm Thiên Lăng: … “Còn có Diệp Cẩn nữa”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tuy võ công của hắn bình thường, nhưng khinh công học rất khá, bay lên rất đẹp” Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt phức tạp nhìn nam nhân của hắn. Thiếu hiệp, ngươi cứ như vậy có khi nào phát rồ không? “Có mang túi theo không?”. Trước khi đi, Tần Thiếu Vũ hỏi. “Có”. Thẩm Thiên Lăng lấy trong ngực ra một cái túi nhỏ. Tần cung chủ bình tĩnh lấy hai trái cam trên bàn. “Lát nữa về cho con trai ăn chua chơi!” Thẩm Thiên Lăng: … Sở thích cực kì biến thái! “Có cần nói trước với Lý trại chủ một tiếng không?”. Lúc xuống lầu, Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Không cần, hiện tại hắn cũng không có tâm trạng tiếp chúng ta”. Tần Thiếu Vũ nắm tay Thẩm Thiên Lăng quay về. “Còn ước gì chúng ta yên lặng rời khỏi” “Nghe như chúng ta rất phiền người khác”. Thẩm Thiên Lăng hơi buồn bực. “Sao lại thế được”. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói. “Chúng ta chịu ở đây là phúc của Lý gia rồi, phải tu luyện mấy đời mới được” …. Thẩm Thiên Lăng yên lặng nuốt những lời sắp nói vào bụng. Độ dày da mặt của người này lại nâng lên một tầm cao mới. Trong tiểu viện, ám vệ đang ngồi trên nóc nhà, trong mắt loé ra ánh sáng của fan não tàn. Bức tranh thật đẹp, thật sống động, quả thật là Ngô Đạo Tử tái thế. Thiếu cung chủ nhà ta thật khiến người khác kiêu ngạo. “Chíp!”. Tâm trạng Cục Bông rất tốt, xoè cánh quét qua quét lại trên giấy Tuyên Thành, lưu lại dấu vết đỏ đỏ đen đen, cực kì vui vẻ. “Các ngươi đang làm gì thế?”. Thẩm Thiên Lăng vừa vào sân đã bị chấn động, trò gì mới đây? Cục Bông cực kì tự hào, mang tâm trạng biểu diễn dùng móng vuốt bên trái đạp vào mâm mực đỏ, lại dùng móng phải đạp vào mâm mực đen, sau đó lắc lư chạy trên giấy, cực kì ngu xuẩn, MOE và SHOTA! Diệp Cẩn cầm nho đông lạnh, vừa ăn vừa vui vẻ nhìn. Nhìn tiểu phượng hoàng bị nhuộm đen thui, Thẩm tiểu thụ ngoài mặt gió êm sóng lặng, trong lòng lại rất căm giận! Cái thế giới thiếu hoạt động giải trí này thật tàn tạ! Đại ca rốt cuộc chừng nào mới tới? Đại tẩu đã buồn chán hết chịu nổi rồi biết không? Con trai ta rất vô tội! “Sao các ngươi về sớm vậy?”. Thẩm Thiên Phàm hơi bất ngờ. “Đánh đấm quá kém, Lăng nhi không muốn xem”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hắn muốn xem ta và ngươi đánh nhau” “Khụ khụ”. Thẩm Thiên Lăng bị sặc nước bọt, ta chẳng nói gì cả! Thẩm Thiên Phàm: … Diệp Cẩn hớn hở nói. “Ta cũng muốn xem” Thẩm Thiên Lăng vô cùng đau đớn nhìn đại tẩu. Lần đầu tiên gặp nhau còn đang ở lầu trúc uống rượu ngắm trăng, cực kì thoát tục, vì sao bây giờ lại trở nên hóng chuyện như thế. Để ý tới khí chất chút đi! “Cũng được”. Ngoài ý muốn, lần này Thẩm Thiên Phàm đáp ứng rất nhanh. “Coi như là luyện tập một chút” “Đúng rồi, hôm nay chúng ta đi xem luận võ chọn rể còn gặp được Đoạn Nguyệt Bạch”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Có điều liếc mắt một cái đã không thấy hắn nữa” “Hắn tới lôi đài sớm vậy sao?”. Thẩm Thiên Phàm hơi bất ngờ. “Tính cách Đoạn Bạch Nguyệt cẩn thận, cũng không có gì lạ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ngươi có hiểu biết về võ công của hắn không?” “Dù hiểu hay không thì kết quả cũng giống nhau”. Thẩm Thiên Phàm nói. “Đánh thắng không dễ, chẳng lẽ thua cũng không dễ ư?” “Đánh thua cũng phải có kĩ xảo biểu diễn”. Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc chen vào, nếu không bị người ta phát hiện ngay lập tức thì sẽ rất ngu xuẩn! “Yên tâm đi, ta có chừng mực”. Thẩm Thiên Phàm xoa đầu hắn. “Nếu không thì tìm người đưa thư cho đại ca đi? Lâu ngày không gặp, khó được dịp ở gần nhau như vậy, huynh đệ cũng nên gặp một lần” Diệp Cẩn quyết đoán xoay người vào phòng. Thẩm Thiên Lăng: … “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”. Thẩm Thiên Phàm hạ giọng hỏi. Thẩm tiểu thụ dùng khẩu hình nói. “Cãi nhau” “Chuyện đại ca và Diệp cốc chủ là thật ư?”. Thẩm Thiên Phàm cau mày. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. Vẻ mặt Thẩm Thiên Phàm tức khắc khó diễn tả thành lời, thậm chí còn làm đổ một cái chén. “Ta nghĩ ngươi đã sớm biết”. Thẩm Thiên Lăng bối rối. Chẳng lẽ không phải đã đọc trong sách rồi sao? “Đương nhiên có nghe đồn, nhưng chỉ nghĩ là dân chúng trà dư tửu hậu bàn tán mà thôi”. Thẩm Thiên Phàm nói. “Nếu như cha biết chắc sẽ tức chết” “Chuyện này không vội”. Thẩm Thiên Lăng nói. Bây giờ đại ta dỗ dành đại tẩu mới là chuyện quan trọng nhất biết không! Chiều hôm đó, Tần Thiếu Vũ luyện võ với Thẩm Thiên Phàm, người hầu Lý phủ nghe đồn nên đồng loạt chạy tới, cực kì háo hức. Vận may này rất hiếm thấy, không chừng trên đời chỉ có một lần. Đương nhiên phải biết quý trọng! Vì vậy những người luận võ chọn rể trên lôi đài đều cảm thấy cô đơn. Các nha hoàn người hầu xung quanh xem náo nhiệt đều đi hết, chỉ còn lại một nha hoàn hầu hạ trà nước, mà vẻ mặt lại không vui, nói đúng hơn là oán hận tận trời! Không sai, đây là sự khác biệt giữa nghèo + xấu vs giàu + đẹp! Thế giới này quả nhiên vô cùng bất công! Mà cùng lúc đó ở Chu gia, Sở Uyên đang ở trong phòng đọc sách. Cửa sổ vang lên rất nhỏ, vừa ngẩng đầu thì trong phòng đã thêm một người. “Sao lại đến đây?”. Sở Uyên cau mày. “Nếu bị người ta thấy, diễn nhiều như vậy cũng thành không công” “Nếu không muốn ta tới thì cần gì bảo Ngự lâm quân rời đi?”. Đoạn Bạch Nguyệt cười khẽ, tiện tay cầm chén trà của Sở Uyên uống một ngụm. Sở Uyên lạnh lùng nhìn hắn. “Có việc gì?” “Không có việc gì thì không thể tới ư?”. Đoạn Bạch Nguyệt đặt chén trà xuống. “Ta giúp ngươi chuyện lớn như vậy, mời một chén trà thì đã sao?” “Giúp ta?”. Sở Uyên chế giễu. “Theo giao dịch, ngươi muốn đất phong ở Tây Nam, ta muốn dẹp loạn ở Tây Bắc, cần gì phải chụp mũ như vậy” “Để Tây Nam thoát ly khỏi Sở quốc ta đã có biện pháp, dù ngươi không cho ta cũng có thể khởi binh chiếm đoạt”. Đoạn Bạch Nguyệt chậc lưỡi. “Nhưng nếu ngươi không có ta hỗ trợ thì e rằng năm mười năm cũng không dẹp loạn được Tây Bắc” “Đoạn Bạch Nguyệt!”. Sở Uyên giận dữ. “Ngươi đừng khinh người quá đáng!” “Rõ ràng là Hoàng thượng chọn chủ đề trước, ta chỉ thuận theo mà nói chuyện phiếm thôi”. Đoạn Bạch Nguyệt cởi một bình rượu bên hông xuống. “Có chén không?” Sở Uyên hừ lanh một tiếng, xem như không nghe không thấy. Đoạn Bạch Nguyệt cũng không để ý thái độ kém cỏi của hắn, tự ngồi trên bàn uống rượu, trong tay lật một tấm bản đồ da dê. Sở Uyên cau mày nhìn thoáng qua. “Bản đồ biên giới Tây Bắc”. Đoạn Bạch Nguyệt nhếch môi. “Điều kiện”. Giọng Sở Uyên lạnh lùng. “Điều kiện gì?”. Đoạn Bạch Nguyệt bật cười. “Đem vật này ra đơn giản là muốn trao đổi”. Trong mắt Sở Uyên giận dữ. “Trẫm đã đáp ứng sau khi dẹp loạn sẽ cắt Tây Nam cho ngươi, dẹp bỏ tiến cống hàng năm, thậm chí còn cho ngươi vô số gấm vóc vàng bạc, ngươi còn muốn gì nữa?” Tuy là hoàng tử nhưng con đường trở thành đế vương của Sở Uyên cũng không thuận lợi. Vừa lên ngôi thì phải diệt họ hàng nhà ngoại, bình ổn Bắc cương, hao phí một lượng lớn binh lực và tài lực. Gần đây tuy trong nước dần dần ổn định nhưng quốc khố vẫn thiếu hụt, quân đội cũng không đủ. Vậy mà các phiên quốc ở Tây Bắc lại rục rịch, nếu liên kết với các bộ lạc để xuôi nam thì không khác gì kiếp nạn của Sở quốc. Cho nên sau khi cân nhắc kĩ càng, Sở Uyên phải chọn một con đường tương đối ổn định – cắt Tây Nam đổi lấy Đoạn Bạch Nguyệt đáp ứng diễn một vở kịch, trước hết giả vờ giao chiến với Sở quốc, khiến các bộ lạc Tây Bắc cho rằng binh lực của Sở quốc đã trống rỗng, vì vậy mà dẫn binh xuôi nam. Mà mấy tháng trước Đoạn Bạch Nguyệt đã âm thầm điều quân, cùng quân đội Sở quốc ẩn nấp tại các thành trấn quan trọng ở Tây Bắc. Chiến dịch Tây Nam lần này chỉ là nguỵ trang mà thôi. “Gần đây Lý Thiết Thủ đã nói gì với ngươi?”. Một lát sau, Sở Uyên mở miệng hỏi. “Hắn có thể nói gì với ta?”. Đoạn Bạch Nguyệt cười nhạt. “Đơn giản là một quân cờ Tây Bắc đặt ở Tây Nam, khơi mào chiến sự giữa ta và ngươi thôi, sau đó ngư ông đắc lợi. Ngươi còn nghĩ hắn chủ động nói hết sự thật với ta ư?” “Nếu không còn gì khác ngươi có thể về rồi”. Sở Uyên đứng dậy. “Trẫm muốn nghỉ ngơi” “Lần nào cũng dùng câu này đuổi ta đi”. Đoạn Bạch Nguyệt chậc lưỡi. “Có thể đổi câu khác hay không?” “Trẫm đã phái người đến Nhật Nguyệt sơn trang đón đệ đệ của ngươi rồi”. Sở Uyên lười dây dưa với hắn. “Hai mươi ngày nữa là có thể nhìn thấy. Trẫm đã sớm nói không muốn dùng hắn làm chất tử, ngươi yên tâm rồi chứ?” “Ta đương nhiên yên tâm”. Đoạn Bạch Nguyệt cười. “Có điều nói thật thì, đệ đệ ta chỉ có một là đủ. Còn tên tiểu quỷ điêu ngoa tuỳ hứng không biết nói lý lẽ đó, ta còn ước gì ngươi nuôi hắn cả đời” Chương 135: Mỗi người đều có tính toán riêng! “Ngươi rốt cuộc đến chừng nào mới đi?”. Sở Uyên không kiên nhẫn. “Ngươi và Tần Thiếu Vũ quan hệ thế nào?”. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. “Tần Thiếu Vũ?”. Sở Uyên cau mày. “Sao lại đột nhiên nhắc tới hắn?” “Nếu ngươi quản được, ta muốn nhờ ngươi một việc”. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Sở Uyên nghe vậy sắc mặt tối xuống vài phần. Đoạn Bạch Nguyệt hiểu rõ, giơ hai tay lên nói. “Coi như ta chưa nói” “Chuyện giang hồ, trẫm không muốn nhúng tay”. Sở Uyên lạnh lùng nói. “Nhưng theo ta được biết thì Hoàng thượng dường như muốn khiến hắn chinh chiến Tây Bắc”. Đoạn Bạch Nguyệt trêu chọc. “Cái này không tính là nhúng tay sao?” Sở Uyên giận dữ. “Ngươi dám phái người theo dõi trẫm ư?” “Sao lại gọi là theo dõi?”. Đoạn Bạch Nguyệt bật cười. “Trong cung của ngươi không có bao nhiêu cao thủ, lại có rất nhiều người thèm muốn ngôi vị Hoàng đế của ngươi, ta đương nhiên phải phái nhiều người bảo vệ” Sở Uyên tức giận phẩy tay áo bỏ đi, rõ ràng không muốn dây dưa với hắn. Đoạn Bạch Nguyệt không để bụng, ở trên bàn uống xong một bầu rượu rồi đặt bản đồ dưới quyển sách của Sở Uyên, xoay người rời khỏi Chu gia. Đang là phiên chợ, trên đường rất náo nhiệt. Đoạn Bạch Nguyệt chậm rãi trở về, ánh mắt đột nhiên quét qua hai bóng người, vì vậy lách mình ẩn vào trong một hẻm nhỏ. Thẩm Thiên Lăng cầm một túi hạt dẻ đường, vừa ăn vừa lột một hạt đưa qua. Tần Thiếu Vũ há miệng. Thẩm Thiên Lăng đút cho Cục Bông. Tần Thiếu Vũ: … Cục Bông: Chíp! Quan hệ phụ tử mỏng manh mỗi ngày đều bị thử thách, đây là điều vô cùng nguy hiểm! Thẩm tiểu thụ hồn nhiên chưa phát hiện, còn đang nhai hạt dẻ. Dân chúng đồng loạt nước mắt lưng tròng, không hổ là mang thai mười tháng mới sinh ra, tầm quan trọng đã vượt qua Tần cung chủ. Cảnh này thật cảm động. “Không ăn nữa”. Thẩm Thiên Lăng đưa hạt dẻ cho Tần Thiếu Vũ, ôm Cục Bông về. “Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi một chút” “Đi mệt rồi sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Không phải”. Thẩm Thiên Lăng thành thật nói. “Ta chỉ không muốn bị vây xem mà thôi” “Vậy chúng ta đi uống trà”. Tần Thiếu Vũ mang hắn vào một quán trà. “Chíp!”. Cục Bông dùng móng vuốt đá Tần Thiếu Vũ – mau lột hạt dẻ! Tần cung chủ vờ như không biết. “Chíp chíp!”. Cục Bông dùng sức một chút. Tần cung chủ vuốt cằm ho khan. Nhiều lần không đạt kết quả, Cục Bông nhanh trí thay đổi phương pháp, ngửa đầu dùng vẻ mặt cực kì thất vọng nhưng đồng thời cực kì ngoan ngoãn nhìn Thẩm tiểu thụ. “Đút nó ăn đi”. Thẩm Thiên Lăng quả nhiên bị đả động. “Không”. Tần cung chủ rất ngạo kiều, cầm hạt dẻ giấu sau lưng. Cục Bông tức khắc lộ ra vẻ mặt tan nát cõi lòng. Tần Thiếu Vũ tự ăn một hạt dẻ. Cục Bông vùi đầu dưới cánh, tỏ ra mình rất đau lòng. Tần cung chủ hài lòng. Thẩm Thiên Lăng đau đầu muốn nứt. Các ngươi có còn ấu trĩ hơn nữa không. Cực kì ngu xuẩn! Vì là buổi chiều, lại là chợ phiên nên trong quán trà có không ít người. Tuy nhiên điều này không thành vấn đề với Thẩm Thiên Lăng và Tần Thiếu Vũ. Thẩm công tử yếu đuối dễ vỡ MOE muốn tới uống trà, cho dù phật lòng toàn bộ người dân trong trấn cũng phải đuổi ra một bàn! Huống hồ các vị khách cũng thông cảm, đồng thời tình nguyện nhường vị trí tốt nhất, bởi vì loại chuyện “Thẩm công tử ngồi uống trà ở chỗ ta từng ngồi qua” đủ để khoe khoang suốt một năm biết không, cực kì tự hào! “Cảm ơn các vị”. Tần Thiếu Vũ mang Thẩm Thiên Lăng ngồi bên cửa sổ, nói với tiểu nhị. “Hôm nay ta mời khách, bảo mọi người không cần trả tiền” Vừa dứt lời, mọi người đã kích động vỗ tay. Thẩm Thiên Lăng giật mình, âm thanh nói chuyện cũng không lớn, sao lại nghe được thế? Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, đặt một đĩa hạt dưa lên bàn cho Cục Bông. Tiểu phượng hoàng ngồi trên bàn, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cha mình – cắn ra đi! Tần Thiếu Vũ chậm rãi tự cắn. Cục Bông lúc đầu còn khí phách mà không nhúc nhích, sau khi thấy hạt dưa có xu hướng bị ăn sạch thì căm giận lắc lư chạy tới, nằm sấp trên đĩa hạt dưa bảo vệ thức ăn! Tần Thiếu Vũ cười đau bụng. Thẩm Thiên Lăng hết nói nổi nhìn một người một chim đối diện, tự rót trà uống. Một lát sau, Thẩm tiểu thụ buồn ngủ mà ngáp. “Muốn ngủ không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. Dân chúng xung quanh hai mắt loé sáng, nghĩ rằng “ngủ” là một từ cực kì có hàm ý. Thẩm công tử quả nhiên là hoa yêu ngàn năm, tính cách cực kì phóng túng, mới ban ngày ban mặt mà đã muốn “ngủ”. Không muốn. Thẩm Thiên Lăng buồn chán gõ bàn, uống trà thì phải nói chuyện phiếm, ngồi không như bây giờ không buồn ngủ mới là lạ. Tần Thiếu Vũ cười cười, quay đầu nhìn mọi người nói. “Lăng nhi có chuyện muốn nói riêng với ta, không biết mọi người có thể tránh mặt một chút không?” Vừa dứt lời, mọi người lập tức ùn ùn kéo bàn ra chỗ xa nhất, cực kì tự giác, cơ bản không cần nói nhiều! Thẩm Thiên Lăng xấu hổ, thấp giọng oán trách. “Sao lại làm phiền mọi người như vậy” “Cách xa một chút mà thôi”. Tần Thiếu Vũ châm trà cho hắn. “Cùng lắm thì lát nữa lúc ra về, ta cho thêm mỗi người năm lượng bạc là được” Thẩm Thiên Lăng: … Thiếu hiệp, ngươi có phải phá của quá rồi không? “Chỉ cần ngươi vui, tốn tiền một chút ta cũng chịu”. Tần Thiếu Vũ hiểu những gì Thẩm Thiên Lăng nghĩ. “Muốn nói gì thì nói đi, hồi nãy ta nhắc tới năm lượng bạc mà không thấy ai phản ứng, rõ ràng nghe không được” “Thật ra cũng không có gì”. Thẩm Thiên Lăng bóc đậu phộng ăn. “Định hỏi ngươi lúc nào đi tìm Đoạn Bạch Nguyệt” “Đêm nay?”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đêm nay?”. Thẩm Thiên Lăng hơi giật mình. “Sao nhanh vậy, ta còn tưởng ít nhất phải sau khi luận võ chọn rể” Dân chúng vây xem đồng loạt chà xát tay. Thẩm công tử nhìn rất giật mình, nhất định Tần cung chủ vừa nói ra tư thế đặc biệt gì rồi. Chúng ta không hề nghĩ bậy đâu! “Ta vốn không xác định tiểu Ngũ mất tích có liên quan đến Đoạn Bạch Nguyệt hay không”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chỉ sợ nếu không phải hắn bắt, với tình tình của hắn, nếu biết tiểu Ngũ mất tích nhất định liều lĩnh đi tìm đệ đệ. Đến lúc đó tám chín phần sẽ làm lỡ việc Hoàng thượng nhờ vả. Cho nên ta nghĩ chờ ám vệ đến trấn Lạc Bình trở về rồi quyết định” “Vậy bây giờ thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Ám vệ đã về, nói Hoa Đường lưu lại lời nhắn ở trấn Lạc Bình, xác định tiểu Ngũ nằm trong tay Đoạn Bạch Nguyệt”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu đã vậy, ta đương nhiên phải đi hỏi cho rõ” “Tả hộ pháp sao rồi?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Không về cùng ám vệ ư?” Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Nàng đến vương phủ Tây Nam tìm tiểu Ngũ” “Nếu là vậy, ít nhất bọn họ sẽ không nguy hiểm tới tính mạng”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Cũng xem như chuyện tốt” “Nếu thuận lợi, ngày mốt ta sẽ dẫn ngươi đi Nam Hải”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Ngày mốt sẽ đi ư?”. Thẩm Thiên Lăng cau mày. “Nhưng ở đây tình hình rất rối loạn” “Là chuyện của Sở Uyên, không phải của ta”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chuyện duy nhất liên quan đến ta là tiểu Ngũ và Hoa Đường, có điều Đoạn Bạch Nguyệt sẽ không dễ thả người như vậy. Đêm nay ta chỉ nói với hắn vài lời thôi, những chuyện khác đợi chúng ta từ Nam Hải trở về rồi nói tiếp” “Như vậy chẳng phải tiểu Ngũ và Tả hộ pháp bị nhốt rất lâu ư?”. Thẩm Thiên Lăng cau mày. Tần Thiếu Vũ bật cười. “Sao ngươi lại nghĩ vậy?” “Chẳng lẽ không phải ư?”. Thẩm Thiên Lăng bối rối. “Một em trai, một em dâu, Đoạn Bạch Nguyệt dù đầu óc bị nước vào cũng không nhốt hai người bọn họ trong địa lao”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tối đa là nhốt ở vương phủ Tây Nam thôi, có sông có núi, có ăn có chơi, thay vì nói là nhốt thì nói là nghỉ ngơi ngắm cảnh thì hơn” “Nhưng không được tự do”. Thẩm Thiên Lăng nhấn mạnh. “Hơn nữa bọn họ nhất định muốn trở về”. Mọi người náo nhiệt ở bên nhau rất vui vẻ. “Ta cũng muốn giải quyết sớm chuyện này, đáng tiếc không thể phân thân làm hai”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hoa Đường và tiểu Ngũ tạm thời không thể thoát khỏi vương phủ Tây Nam, mà hàn độc của ngươi lúc nào cũng có thể phát tác, bên nào nhẹ bên nào nặng?” Thẩm Thiên Lăng không nói gì. Cục Bông ngồi trên bàn, nghiêm túc cắn hạt dưa. “Có rất nhiều chuyện chờ ta làm, nhưng ta chỉ có thể làm chuyện quan trọng nhất”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Đừng nghĩ nữa, có cần dọn trà xuống rồi mang một ít thức ăn lên không?” “Thôi đi”. Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. “Không muốn bị nhiều người nhìn” “Ta dẫn ngươi đi một chỗ không ai nhìn”. Tần Thiếu Vũ cười khẽ. “Đi đâu?”. Thẩm Thiên Lăng tò mò. Tần Thiếu Vũ tiện tay nhặt Cục Bông lên, tay kia kéo Thẩm Thiên Lăng xuống lầu. “Chíp”. Cục Bông duỗi móng vuốt, đôi mắt hạt đậu sốt ruột nhìn đống ruột hạt dưa trên bàn. Mới mổ ra, chưa kịp ăn! Thật đáng tiếc! Nơi “không ai nhìn” của Tần Thiếu Vũ chính là nóc nhà Lý phủ. Ám vệ trong dự liệu bị đuổi xuống, cực kì khổ sở. “Ở đây không có ai nhìn chúng ta, hơn nữa có thể ngắm cảnh”. Tần Thiếu Vũ mở mấy túi giấy dầu ra, bên trong là các món ăn nhiều màu. “Chíp!”. Cục Bông ngồi dưới sân, ngẩng đầu đầy MOE. Tần Thiếu Vũ tiện tay đánh rơi một miếng đậu rang. Cục Bông cực kì chuẩn xác tiếp được, ngồi trên bàn ngoan ngoãn ăn, sau đó vui vẻ nhảy xuống, vào phòng tìm Diệp Cẩn chơi. Ám vệ ở bên cạnh cực kì chua sót. Thiếu cung chủ nhà ta đã tiến đến tình trạng chỉ một miếng đậu hũ là đã thoả mãn. Phải biết rằng bản tính của phượng hoàng cực kì kiêu hãnh! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thật chua chát. “Nếu ngươi cự tuyệt xuất chinh Tây Bắc cho Hoàng thượng, vậy sẽ đổi thành ai?”. Thẩm Thiên Lăng vừa gặm chân gà vừa hỏi. “Mặc kệ là ai”. Tần Thiếu Vũ lau miệng cho hắn. “Tóm lại không phải ta” “Không sai, dù ta không có hàn độc cũng không cho ngươi đi”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Lúc trước vì cứu Ngâm Vô Sương mà trúng độc ở Quỷ thành, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn trừ sạch, ai lại muốn bị thêm lần nữa” “Câu vừa rồi trọng điểm là cứu Ngâm Vô Sương hay là ta trúng độc?”. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh hỏi. Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ một chút. “Trúng độc” Tần Thiếu Vũ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói. “Còn chưa thành thân với Lăng nhi, ta nhất định không thể trúng độc nữa. Huống hồ trọng thương hộc máu thì thôi, nếu từ nay về sau không thể xx thì chẳng phải là không còn thú vui trên đời nữa ư?” Thẩm Thiên Lăng: … Thiếu hiệp, cuộc đời của ngươi chỉ làm có mỗi việc này thôi sao? “Ăn cái này đi”. Tần Thiếu Vũ đưa cho hắn một chén mì nhỏ. “Nói thật đi, lần trước ngươi trúng độc có sao không?”. Thẩm Thiên Lăng khẽ nhíu mày. Tuy Tần Thiếu Vũ vẫn nói không sao, nhưng vết xanh đen trên cánh tay vẫn không biến mất, nhìn thôi cũng thấy khó chịu. “Hơi xấu chút thôi, không sao”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Nếu ngươi không thích nhìn, lần sau trước khi xx ta sẽ trát phấn” Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười nhìn hắn. Biết ngay là không thể nói chuyện nghiêm túc mà! “Cung chủ”. Ám vệ ở dưới sân nói. “Tây Nam vương đang đến đây, dường như là tìm cung chủ” “Cũng tốt, tự mình tìm tới cửa”. Tần Thiếu Vũ buông mấy món ăn xuống, nhìn Thẩm Thiên Lăng nói. “Có muốn đi gặp hắn với ta không?”

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 134-135