Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 137-138

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 137-138

    Chương 137: Thẩm tiểu thụ!

    Tuy biết rõ Thẩm Thiên Phàm đang diễn kịch nhưng đột nhiên thấy một ngụm máu tươi, Thẩm Thiên Lăng vẫn tức giận trừng Đoạn Bạch Nguyệt.

    “Mang hắn về đi”. Nhiều người nhiều tai mắt, để tránh cho bị lộ, Diệp Cẩn vội bảo ám vệ đỡ Thẩm Thiên Phàm về tiểu viện.

    Mọi người thấy thế đồng loạt thổn thức, ca ca của Thẩm công tử bị thương, thật khiến người ta lo lắng!

    “Có còn vị anh hùng nào muốn ứng chiến hay không?”. Đợi cho đoàn người Thẩm Thiên Phàm đi rồi, Lý Thiết Thủ tiếp tục đứng trên đài lớn tiếng hỏi.

    Đoạn Bạch Nguyệt chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn những người dưới đài.

    Sau khi tận mắt thấy Thẩm Thiên Phàm bị đánh trọng thương, ở đây đương nhiên không còn ai dám lên đài. Phút chốc ai nấy câm như hến, xung quanh là một mảnh yên tĩnh.

    “Nếu như không còn ai, vậy tiểu nữ…”

    “Chờ đã!”. Lý Thiết Thủ còn chưa nói hết câu, xa xa đã truyền tới một tiếng ngăn cản. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng đen từ trên trời rơi xuống, vững vàng đáp xuống đài.

    Nơi đây tức khắc ồ lên, tất cả mọi người đều suy đoán xem người tới rốt cuộc là ai mà lớn gan dám thách thứ Tây Nam vương.

    Kế hoạch đột nhiên bị chen ngang, Đoạn Bạch Nguyệt trong lòng hơi gợn sóng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước.

    Tần Thiếu Vũ vốn muốn mang Thẩm Thiên Lăng rời khỏi, thấy vậy cũng dừng lại, cau mày nhìn người trên đài.

    “Ai vậy?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi nhỏ.

    “Không biết”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Chưa từng thấy qua”

    “Các hạ là…?”. Lý Thiết Thủ chần chừ nhìn đối phương, rõ ràng hơi bất ngờ.

    Nam tử áo đen cười âm trầm, không nói lời nào.

    Người đột nhiên đến chắc cũng không tốt lành gì, Đoạn Bạch Nguyệt thầm tăng cường đề phòng.

    “Vị thiếu hiệp này, xin hỏi các hạ đến đây để luận võ chọn rể ư?”. Lý Thiết Thủ dè dặt hỏi.

    Nam tử áo đen gật đầu, vẫn im lặng không nói gì.

    Nếu không có câu “chờ đã” lúc nãy, Thẩm Thiên Lăng hầu như cho rằng người này bị câm.

    Tưởng rằng giả vờ câm điếc rất oai ư? Bộ dạng đã xấu rồi mà lại còn đáng ghét.

    Không sai, Thẩm tiểu thụ đã học theo nam nhân của hắn, trông mặt mà bắt hình dong, vợ chồng cực kì đồng lòng!

    “Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ là gì?”. Lý Thiết Thủ cũng thầm đau đầu. Vốn dĩ đã đạt được mục đích gây xích mích giữa Đoạn Bạch Nguyệt và triều đình, vì sao lại chạy ra một người nữa chứ?

    Nam tử áo đen vung lên một chưởng, đánh thẳng vào ngực Lý Thiết Thủ.

    Lý Thiết Thủ kinh hãi, nếu không có kinh nghiệm tập võ nhiều năm thì suýt nữa đã bị đánh lén thành công.

    “Nhiều chuyện”. Người áo đen lãnh khốc nói ra hai chữ!

    Sắc mặt Lý Thiết Thủ không tốt, rõ ràng đã bị chọc giận.

    “Đánh thắng, nàng là của ta”. Người áo đen rút kiếm khỏi vỏ.

    Mọi người lập tức khẩn trương.

    Lần này Thẩm Thiên Lăng nắm được manh mối. Giọng người áo đen rất cứng nhắc, rõ ràng không phải người Trung Nguyên. Vì vậy hắn quay đầu nhìn Tần Thiếu Vũ.

    Tần Thiếu Vũ khẽ gật đầu một cái.

    Thẩm Thiên Lăng nhếch môi, nhẹ nhàng nắm tay hắn.

    Hoá ra đã phát triển đến tình trạng chỉ dùng ánh mắt là có thể hiểu nhau, thật tốt.

    Người hầu xung quanh tức khắc rơi lệ. Tại tình huống khẩn trương này mà vẫn có thể liếc mắt đưa tình, trong lòng chỉ có nhau, thật ân ái!

    “Dựa theo quy tắc giang hồ, dù sao cũng phải báo tên trước”. Đoạn Bạch Nguyệt thản nhiên nhìn hắn.

    Người áo đen lạnh lùng nói. “Trước giờ ta không tuân theo quy tắc”

    Thẩm Thiên Lăng nén cười.

    “Sao vậy?”. Tần Thiếu Vũ nhéo tay hắn.

    Thẩm Thiên Lăng ngậm miệng lắc đầu. Thời điểm này nhất định không thể cười, bởi vì cuộc chiến sắp tới rất nghiêm túc! Nhưng giọng nói của người này quả thật rất hài hước, không cười thì không chịu nổi!

    “Nói”. Tần Thiếu Vũ rất cố chấp.

    Thẩm Thiên Lăng mắt sáng long lanh nhìn Tần Thiếu Vũ. “Ngươi biết Thiết cao không?” (Một loại thức ăn vặt của TQ, giống xôi nếp nước mình – ý nói giọng người áo đen rất nhão nhoẹt ~)

    Tần Thiếu Vũ nghi hoặc lắc đầu.

    Thẩm tiểu thụ lộ vẻ mặt tiếc nuối. “Vậy ngươi nhất định không hiểu được vì sao ta cười”

    Tần Thiếu Vũ: …

    Bởi vì lúc này Diệp Cẩn không có ở đây nên không ai khụ khụ nhắc nhở hai người phải để ý đến xung quanh. Quần chúng cũng vì thế mà được dịp xem hết cảnh hai người liếc mắt đưa tình, cảm thấy cực kì thoả mãn.

    Trên đài, hai người đã bắt đầu đánh nhau. Làm một kẻ ngoài nghề, Thẩm Thiên Lăng chỉ thấy hoa cả mắt, vì vậy thấp giọng hỏi Tần Thiếu Vũ. “Ngươi nghĩ hắn thuộc môn phái nào?”

    “Không nhìn ra”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cũng không biết có liên quan đến kế hoạch hay không, không chừng chỉ vì Đỗ Tranh”. Dù sao cũng là đệ nhất mỹ nhân trên sông Tần Hoài năm ấy, luôn sẽ có người nhớ mãi không quên.

    Thẩm Thiên Lăng chậc chậc. “Hồng nhan hoạ thuỷ”

    Tần Thiếu Vũ cười nhẹ. “Ngươi không có tư cách nói người khác”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Thật đáng ghét.

    Phượng Cửu Dạ và Tiêu Triển là tai hoạ mà “Thẩm Thiên Lăng” trước kia dẫn đến!

    Cơ bản không liên quan tới ta!

    “Oa!”. Đoàn người phát ra một tiếng kêu to. Thẩm Thiên Lăng quay đầu, đúng lúc nhìn thấy người áo đen từ dưới đất nhảy lên một cái, vì vậy cực kì tiếc nuối. “Hình như ta đã bỏ lỡ hình ảnh hay ho gì rồi”

    Tần Thiếu Vũ nhíu mày, nhìn hai người trên đài.

    “Có chuyện gì sao?”. Thẩm Thiên Lăng tò mò.

    Vừa dứt lời, Tần Thiếu Vũ đã phất tay ném một quả phi tiêu lên. Mọi người chỉ nghe tiếng kim loại va chạm vào nhau, sau đó nhìn thấy hai quả phi tiêu đâm vào cây cột. Một là ám khí Tần Thiếu Vũ quen dùng, cái còn lại loé ra ánh sáng xanh biếc, rõ ràng tẩm kịch độc. Mọi người giật mình ồ lên.

    Người trong giang hồ coi trọng nhất là mặt mũi. Chưa kể đến bản chất bên trong, ít nhất bề ngoài phải tỏ ra quang minh lỗi lạc mới có thể đặt chân ở chốn võ lâm. Công khai gian lận như thế này, e rằng là lần đầu tiên nhìn thấy.

    “Đê tiện”. Đoạn Bạch Nguyệt cười nhạt.

    Người áo đen quay đầu nhìn phía dưới lôi đài. “Thẩm Thiên Phàm sống chết chưa rõ, thế mà Tần cung chủ còn nhiệt tình giúp đỡ hắn”

    “Ngươi rốt cuộc là ai?”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng hỏi.

    Người áo đen ngửa mặt lên trời cười to. Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn hắn. Hỏi ngươi là ai ngươi không nghe thấy sao, có gì đáng cười đâu, đúng là não tàn!

    “Các hạ sử dụng ám khí trong lúc luận võ, đã phạm quy”. Lý Thiết Thủ cũng lên đài nói. “Xin mời lập tức rời khỏi”

    Ánh mắt người áo đen lạnh nhạt.

    Lý Thiết Thủ siết chặt nắm đấm.

    Mọi người bên dưới cũng vô cùng khẩn trương, chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào! Giỡn sao, hỗn chiến rất nguy hiểm biết không! Chúng ta chỉ muốn tới tham quan luận võ chọn rể, hoàn toàn không có ý định dâng lên tính mạng!

    “Ngươi dám đuổi ta đi ư?”. Người áo đen gằn từng chữ.

    Lý Thiết Thủ mặc dù không phải là cao thủ hàng đầu nhưng cũng có thân phận. Hôm nay bị một người lạ mặt khiêu khích ngay địa bàn của mình, xem như rất nhục nhã. Tuy ngại thân phận mà không nổi giận, nhưng trên trán Lý Thiết Thủ đã nổi gân xanh.

    “Thứ ta muốn, chưa từng không chiếm được”. Người áo đen nắm chặt chuôi kiếm, tấn công tới.

    Đoạn Bạch Nguyệt lui về phía sau, đao kiếm chạm nhau toé lửa, so với lúc trước lại càng kịch liệt.

    Tình huống hiện tại cho thấy đối phương không chỉ đơn thuần đến luận võ chọn rể mà là tới quấy rối. Vì vậy trong nháy mắt hộ vệ Lý phủ đã xông tới từ bốn phương tám hướng. Người áo đen thấy vậy nhảy lên, đầu ngón tay bắn ra mấy trăm ngân châm như mưa, sau đó xông tới chỗ Đoạn Bạch Nguyệt. Phút chốc, tiếng la hét vang lên bốn phía, các môn phái nhiều chuyện nhốn nháo muốn xem náo nhiệt, các môn phái nhát gan chạy trối chết, toàn cảnh lộn xộn mất trật tự. Còn một nhóm người khác nhân cơ hội chạy về phía Thẩm Thiên Lăng, chuẩn bị thừa dịp tiếp xúc gần gũi một chút để thoả mãn khát vọng, rất có ý đồ.

    Đây mới là fan não tàn biết không, dù là lúc hỗn loạn cũng nhất định phải nhân cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ bé.

    Đúng vậy, đáng được khen ngợi một phen.

    Tần Thiếu Vũ bế Thẩm Thiên Lăng lên, nhảy ra khỏi đoàn người.

    “A!”. Mọi người kêu lên.

    Tần Thiếu Vũ xem như không nghe không biết. Nếu không phải trong ngực còn đang ôm Thẩm Thiên Lăng, hắn gần như muốn xuống dưới đánh những người đó một trận.

    Lúc nào cũng mơ ước vợ mình, chuyện này thật khiến người ta nổi nóng!

    “A!”. Thẩm Thiên Lăng kêu lên.

    “Sao vậy?”. Tần Thiếu Vũ hỏi hắn.

    Thẩm Thiên Lăng giơ cánh tay lên, chỉ thấy trên cổ tay có một cây ngân châm mỏng, loé màu xanh quái dị.

    Sắc mặt Tần Thiếu Vũ tức khắc biến đổi, vươn tay điểm huyệt trên người Thẩm Thiên Lăng.

    “Bắt hắn lại!”. Những người bên dưới hô to. “Dám bắn ám khí về phía Thẩm công tử!”

    “Cánh tay tê quá”. Thẩm Thiên Lăng nhăn mặt.

    “Ngoan, không sao đâu”. Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn, quay đầu nói với đám người bên dưới. “Giúp ta bắt hắn lại”

    Đoạn Bạch Nguyệt lập tức dùng toàn lực tấn công người áo đen, mọi người nơi đây cũng đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ. Tần Thiếu Vũ nắm cổ tay Thẩm Thiên Lăng, mang hắn bay tới tiểu viện.

    Tuy chỉ trong thời gian ngắn, cánh tay trái của Thẩm Thiên Lăng đã từ từ mất đi cảm giác, vì vậy trong lòng hắn hơi hốt hoảng. Tay phải Thẩm Thiên Lăng không tự chủ nắm chặt vạt áo Tần Thiếu Vũ.

    “Không sao đâu”. Tần Thiếu Vũ dỗ dành hắn. “Ta sẽ không để ngươi có việc gì”

    Thẩm Thiên Lăng “ừ” một tiếng, ngoan ngoãn tựa vào vai hắn.

    Ám vệ vốn đang hóng gió trên nóc nhà, đột nhiên thấy Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng chạy như điên trở về, vì vậy đồng loạt giật mình, vội nhảy xuống nóc nhà.

    “Diệp Cẩn đâu?”. Sắc mặt Tần Thiếu Vũ xanh mét, bước nhanh vào trong.

    “Ở bên trong”. Ám vệ vội mở cửa cho hắn.

    Trong phòng ngủ, Diệp Cẩn đang kiểm tra vết thương của Thẩm Thiên Phàm, sau khi nghe được tiếng động thì quay đầu lại, tức khắc sợ hết hồn. “Đã xảy ra chuyện gì thế?”

    “Có mấy kẻ gây rối, Lăng nhi trúng ám khí”. Tần Thiếu Vũ nói. “Trên đó có độc, ta đã điểm huyệt cho hắn”

    “Kẻ nào chán sống thế!”. Thẩm Thiên Phàm chống tay ngồi dậy định xuống giường, nhưng lại đau đến trắng bệch cả mặt.

    “Ngươi đừng động đậy”. Thẩm Thiên Lăng an ủi ca ca hắn. “Ta không sao”

    “Ngồi yên”. Diệp Cẩn lấy một chai thuốc bột ra khỏi hòm thuốc, bỏ thêm chút rượu vào. “Có thể hơi đau, nhịn một chút”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Vì sao ta luôn bị đau chứ!

    “Không sao đâu”. Tần Thiếu Vũ kéo đầu Thẩm Thiên Lăng vào ngực mình. “Rất nhanh sẽ tốt thôi”

    “Rốt cuộc là ai đánh lén?”. Thẩm Thiên Phàm hỏi.

    “Không rõ lắm, chắc là người Tây Vực, cũng tại ta sơ ý”. Tần Thiếu Vũ tự trách. “Còn tưởng mục tiêu của hắn không phải Đỗ Tranh thì là Đoạn Bạch Nguyệt, ai ngờ hắn đột nhiên ra tay với Lăng nhi”

    “Bắt được người đánh lén sao?”. Thẩm Thiên Phàm hỏi.

    “Trên ngân châm không biết là độc gì, ta không dám chậm trễ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Có điều Đoạn Bạch Nguyệt sẽ giúp đỡ. Ở nơi đó cũng có nhiều môn phái giang hồ, cho dù không nể mặt Nhật Nguyệt sơn trang và Truy Ảnh cung thì cũng nhất quyết không bàng quan”

    Diệp Cẩn mở gói thuốc trên bàn, không cẩn thận đánh rơi một con dao. Thẩm Thiên Lăng nghe tiếng động quay đầu lại, sau đó lập tức bị con dao sáng loáng khiến cho sợ hãi!

    Đừng đừng đừng nói là ngươi muốn chặt tay ta nhé!

    Quả thật muốn khóc!

    Chương 138: Chuyện lớn bằng trời!

    “Ngươi lấy dao làm gì?”. Để khiến bản thân an tâm, Thẩm Thiên Lăng thấp giọng hỏi.

    Diệp Cẩn vội vã pha thuốc, không đếm xỉa tới hắn.

    Thẩm tiểu thụ càng lo lắng, vì vậy lại kêu Diệp Cẩn một tiếng.

    Thế nhưng Diệp Cẩn vẫn không để ý đến hắn!

    Thật sốt ruột!

    “Đừng sợ”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ đầu Thẩm Thiên Lăng.

    “Giải hết độc thì sẽ không sao”. Thẩm Thiên Phàm cũng an ủi hắn. “Đừng khẩn trương”

    “Chíp!”. Cục Bông ló đầu vào nhìn thoáng qua, thấy mọi người đều có mặt, vì vậy hớn hở giơ móng vuốt bước tới, kết quả bị ám vệ ôm trở về nóc phòng – Thời điểm này đừng quấy rối chứ, công tử bị trúng độc!

    Ánh mắt Cục Bông hoang mang, nhưng được người ta gãi gãi nên biết điều mà không nhúc nhích.

    “Diệp đại ca”. Trong phòng, Thẩm Thiên Lăng còn đang cố gắng xác nhận. “Ngươi không định chặt tay ta đúng không?”

    Thẩm Thiên Phàm: …

    Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười, càng ôm hắn chặt hơn. “Nghĩ lung tung gì thế”

    “Diệp đại ca, Diệp đại ca”. Thẩm tiểu thụ cực kì cố chấp.

    Diệp Cẩn vốn đang khẩn trương vì độc của Thẩm Thiên Lăng, đã hơi choáng váng, giờ lại bị hắn mè nheo, vì vậy càng thêm đau đầu mà giận dữ nói. “Ta chặt tay ngươi làm gì, có ăn được đâu!”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Ta chỉ chột dạ hỏi một câu mà thôi, bệnh nhân phải có quyền được biết chứ!

    Đại tẩu thật hung dữ.

    “Còn ồn nữa ta sẽ thiến ngươi”. Diệp Cẩn trừng hắn.

    Thẩm tiểu thụ theo phản xạ có điều kiện mà kẹp chặt hai chân, sau đó nghiêm túc nói. “Người còn thì trứng còn”

    Diệp Cẩn bị tức đến mức muốn cười, còn Thẩm Thiên Phàm thì dứt khoát bật cười.

    Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn nhẹ lên môi Thẩm Thiên Lăng. “Ngoan, đừng nói nữa”

    Thẩm Thiên Lăng đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó mặt đỏ đến mang tai.

    Tình tiết gì thế này, trong phòng còn có người khác, sao có thể nói hôn là hôn chứ, thật đáng ghét! Làm một con người của xã hội phong kiến bảo thủ, ngươi có tính tự giác chút đi!

    Diệp Cẩn và Thẩm Thiên Phàm nhìn trời – không thấy gì cả!

    “Ngươi nắm tay hắn”. Sau khi chuẩn bị xong thuốc bột, Diệp Cẩn căn dặn Thẩm Thiên Phàm, thuận tiện lấy trong túi ra một con dao sắc bén, hơ lửa khử trùng.

    Thẩm Thiên Lăng lập tức muốn tè!

    “Ngoan”. Tần Thiếu Vũ vỗ đầu hắn. “Có ta ở đây, đừng sợ”

    “Nhanh thôi”. Diệp Cẩn cũng dụ dỗ. “Da thịt xung quanh ám khí đã hư thối, cần phải làm sạch. Nhưng cũng may chỉ là một khối nhỏ, nhịn một chút là xong”

    “Có thuốc tê không?”. Thẩm Thiên Lăng bi thảm hỏi.

    “Không thể dùng”. Diệp Cẩn nói. “Trong thuốc tê có Băng thiên thuế, sẽ dẫn hàn độc của ngươi phát tác”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Quả thật không thể xui hơn được nữa!

    “Nhanh thôi”. Tần Thiếu Vũ ôm chặt Thẩm Thiên Lăng vào lòng. “Xong rồi chúng ta sẽ đi ăn một bữa cơm hoành tráng bù lại, được không?”

    Thẩm Thiên Lăng bi tráng nhắm mắt lại.

    Diệp Cẩn lấy một ít vải sạch lót dưới cổ tay Thẩm Thiên Lăng.

    Thẩm Thiên Lăng ngẩng đầu nhìn nam nhân của hắn. “Ngươi đánh ta ngất xỉu đi”

    Tần Thiếu Vũ kéo gáy hắn lại, dịu dàng hôn lên.

    Lại lại lại lại nữa! Đầu óc Thẩm Thiên Lăng choáng váng, giống như có một máy trộn bê tông chạy ngang qua.

    Hôn môi trước mặt Đại tẩu và Tam ca, thật phóng túng!

    Thẩm Thiên Lăng thức thời xoay đầu, nắm chặt cánh tay Tần Thiếu Vũ.

    Diệp Cẩn thừa cơ cầm lấy con dao, rạch xuống da thịt màu đen xung quanh ám khí.

    Máu đen không ngừng chảy ra, Thẩm Thiên Lăng cau mày, đau đớn kêu lên một tiếng, không tự chủ cắn chặt răng.

    Mùi máu tươi tràn ra trong miệng hai người, Tần Thiếu Vũ đau lòng ôm chặt hắn. “Ngoan, nhịn một chút”

    Toàn thân Thẩm Thiên Lăng đều đẫm mồ hôi, đau đến mức trước mắt biến thành màu đen, một tay nắm chặt đệm giường, chỉ hận không thể mau chóng ngất đi.

    Trên trán Diệp Cẩn cũng đổ mồ hôi, lại không dám lơi lỏng, động tác càng thêm cẩn thận. Thời gian chậm rãi trôi qua, đợi máu trên vết thương trở lại màu đỏ tươi thì tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy giống như đã qua một thế kỉ.

    “Không sao rồi”. Diệp Cẩn băng bó vết thương cho Thẩm Thiên Lăng, cảm giác mình cũng hơi kiệt sức.

    “Ừ”. Trên mặt Thẩm Thiên Lăng không còn một giọt máu, miễn cưỡng cười cười với Diệp Cẩn. “Cảm ơn”

    Diệp Cẩn lắc đầu, tựa vào giường nghỉ ngơi.

    “Ta mang Lăng nhi về trước”. Tần Thiếu Vũ nói.

    Diệp Cẩn gật đầu. “Lát nữa ta sẽ sắc thuốc”

    Ám vệ ngồi xổm trên nóc phòng lo lắng, vừa gãi cho Cục Bông vừa không yên lòng, nhiều lần suýt nữa đâm vào đôi mắt hạt đậu! May là tiểu phượng hoàng lanh lợi, lần nào cũng nhanh chóng nghiêng đầu nhắm mắt, cực kì đáng khen!

    “Cung chủ!”. Thấy Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng đi ra, tất cả mọi người đều nhảy từ trên nóc phòng xuống đất.

    “Chíp!”. Cục Bông xoè đôi cánh ngắn, phành phạch đáp xuống.

    “Không sao, ta mang hắn về phòng nghỉ ngơi trước”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chọn ra hai người đến xem tình huống ở luận võ chọn rể thế nào, nếu bắt được kẻ đánh lén Lăng nhi thì bảo Đoạn Bạch Nguyệt giữ lại giúp ta”

    “Vâng”. Ám vệ gật đầu nhận lệnh. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng về phòng ngủ. Cục Bông sốt ruột muốn chạy theo thì bị ám vệ ôm lấy. “Ngoan, công tử cần được nghỉ ngơi”

    “Chíp chíp!”. Cục Bông ra sức giãy dụa, vì nó thấy sắc mặt Thẩm Thiên Lăng hơi kém, cho nên muốn qua cọ cọ an ủi!

    Cực kì có hiếu!

    “Còn đau không?”. Tần Thiếu Vũ đặt Thẩm Thiên Lăng lên giường, giọng rất dịu dàng.

    Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. “Muốn ngủ”

    “Ngủ đi”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường, nắm lấy tay kia của hắn. “Ta ở cùng ngươi”

    “Hơi lạnh”. Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm.

    Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn nhẹ hắn. “Bảo bối ngoan, ngủ dậy thì không sao rồi”

    “Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau một lát thì ngủ mê mang.

    “Thiếu Vũ”. Thẩm Thiên Phàm đẩy cửa ra, nhẹ giọng hỏi. “Lăng nhi đang ngủ ư?”

    Tần Thiếu Vũ gật đầu, nhẹ nhàng đắp kín chăn cho Thẩm Thiên Lăng, đứng dậy ra cửa.

    Ám vệ phân công canh giữ quanh phòng, đề phòng có người đánh lén.

    “Mau mua thuốc này về”. Diệp Cẩn đưa đơn thuốc cho ám vệ. “Mua thêm một cái nồi đất, ta muốn đích thân sắc thuốc”

    “Rốt cuộc là độc gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi Diệp Cẩn.

    Diệp Cẩn ngẩng đầu nói. “Người đánh lén là nhắm vào Lăng nhi”

    Khả năng xấu nhất quả nhiên phát sinh, Tần Thiếu Vũ cau mày.

    “Ngươi phải mau đưa hắn đi Nam Hải”. Diệp Cẩn nói. “Độc trên ngân châm tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng đều chế từ độc dược hàn tính. Ngoại trừ dẫn hàn độc phát tác, ta không nghĩ ra hắn còn mục đích gì khác”

    “Vô liêm sỉ!”. Thẩm Thiên Phàm nghe vậy cũng giận tím mặt.

    “Có giải dược không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    Diệp Cẩn lắc đầu. “Độc này chỉ là dẫn dụ, việc khẩn cấp trước mắt là trị hàn độc cho hắn”

    “Hàn độc sẽ phát tác sau bao lâu?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Không rõ, phải xem nền tảng của người trúng độc”. Diệp Cẩn nói. “Nhưng dù sớm hay muộn, vẫn phải giải độc càng sớm càng tốt, không được kéo dài”

    “Ngươi nói cho ta biết phải chuẩn bị những gì trên đường”. Tần Thiếu Vũ dứt khoát. “Ta lập tức dẫn hắn đi Nam Hải”

    Diệp Cẩn gật đầu, quay về phòng viết đơn thuốc và những việc cần chú ý. Thẩm Thiên Phàm cũng nhìn Tần Thiếu Vũ nói. “Lăng nhi giao cho ngươi, ta sẽ ứng phó với Hoàng thượng, ngươi chỉ cần để ý đến việc đi Nam Hải là được”

    “Cung chủ”. Một lát sau, ám vệ trở về, phía sau còn có Đoạn Bạch Nguyệt. Sau khi Đoạn Bạch Nguyệt thấy Thẩm Thiên Phàm còn đang ở trong sân thì cau mày nói. “Ngươi cũng biết nếu bị người khác thấy, vở diễn vừa rồi giữa ta và ngươi xem như không công”

    “Không ai có thể dễ dàng tiếp cận nơi này”. Thẩm Thiên Phàm nói. “Bắt được người ám sát không?”

    “Tự sát”. Đoạn Bạch Nguyệt nói.

    “Tự sát?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.

    “Là người của tà giáo Tây Vực”. Đoạn Bạch Nguyệt nói. “Trước khi chết còn bảo ta nhắn với ngươi, dù không giết được ngươi, cũng muốn ngươi trơ mắt nhìn người trong lòng chịu khổ”

    Trong mắt Tần Thiếu Vũ ánh lên lửa giận. “Muốn chết”

    “Hắn vốn mang tâm trạng liều chết mà tới, trong răng có giấu độc dược”. Đoạn Bạch Nguyệt nói. “Chắc là dư nghiệt mấy năm trước ngươi và Vô Tuyết môn cùng nhau tiêu diệt ở Tây Bắc, mấy năm nay đều dưỡng bằng độc vật, ngũ tạng lục phủ đều hư hại, để đổi lấy một thân võ công tà giáo”

    Thẩm Thiên Phàm nghe vậy cũng kinh hãi. Đã sớm nghe nói tà giáo Tây Vực có thể khiến người ta phát điên, không ngờ còn điên đến mức này.

    “Thẩm công tử không sao chứ?”. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

    “Ta sẽ lập tức dẫn hắn đi Nam Hải”. Tần Thiếu Vũ nói. “Phiền ngươi chuyển lời cho Hoàng thượng, chuyện hắn nhờ vả ta chỉ có thể phụ lòng”

    “Yên tâm đi”. Thẩm Thiên Phàm nhìn Tần Thiếu Vũ. “Nếu xảy ra chuyện, ta sẽ thay ngươi lo liệu”

    “Cung chủ”. Một nữ tử áo vàng chạy vào cửa, sau khi nhìn thấy Đoạn Bạch Nguyệt thì sửng sốt.

    “Tả hộ pháp!”. Ám vệ đồng loạt vui vẻ.

    “Chíp!”. Cục Bông xoè cánh trong ngực ám vệ, dùng ánh mắt lo lắng nhìn Hoa Đường – Bọn họ không cho ta vào, mau ôm ta vào đi!

    “Quyết định nhanh vậy sao?”. Đoạn Bạch Nguyệt nhếch môi. “Ta còn tưởng phải đợi ba bốn ngày sau”

    Hoa Đường thở hồng hộc, nhìn Tần Thiếu Vũ nói. “Ta vừa vào thì nghe người hầu nói công tử bị đánh lén”

    “Ừ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ngươi về là tốt rồi”

    “Có cần ta khám cho công tử không?”. Hoa Đường hỏi.

    Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Căn phòng đầu tiên bên trái”

    Hoa Đường xoay người vào phòng, Cục Bông ở trên nóc nhà ra sức vỗ cánh – Sao vào có một mình vậy!

    Thật sốt ruột!

    “Tả hộ pháp?”. Thẩm Thiên Lăng mơ mơ màng màng.

    “Ừ”. Hoa Đường đo nhiệt độ trên trán hắn. “Cảm giác thế nào?”

    “Ta không sao”. Thẩm Thiên Lăng mở mắt. “Tiểu Ngũ thế nào rồi?”

    “Hắn tạm thời không thể về, nhưng cũng không nguy hiểm”. Hoa Đường nói. “Công tử đừng lo”

    “Hàn độc của ta lại phát tác đúng không?”. Thẩm Thiên Lăng thấy cả người đều lạnh.

    “Không đâu”. Hoa Đường cười cười với hắn. “Cung chủ sẽ nhanh chóng mang công tử đi Nam Hải, tìm Quỷ Thủ tiền bối giải độc”

    “Bây giờ đi ư?”. Thẩm Thiên Lăng cau mày.

    “Ừ”. Hoa Đường gật đầu.

    Thẩm Thiên Lăng thầm thở dài, còn tưởng là độc bình thường, chảy máu uống thuốc xong sẽ khỏi. Hiện tại có vẻ nghiêm trọng rồi…

    “Đoạn vương”. Một thị vệ mặc y phục Miêu cương chạy tới. “Lâm gia phái người tìm ngài”

    Đúng là sốt ruột… Đoạn Bạch Nguyệt vuốt cằm, nói với Tần Thiếu Vũ. “Ta về trước”

    “Đoạn vương!”. Thẩm Thiên Phàm gọi hắn lại.

    “Ta biết rồi”. Đoạn Bạch Nguyệt cười cười. “Cố gắng khuyên Hoàng thượng để hắn đồng ý cho Tần cung chủ mang đệ đệ ngươi đi Nam Hải đúng không?”

    “Dù hắn không đồng ý, ta cũng mang Lăng nhi đi”. Giọng Tần Thiếu Vũ lạnh lẽo. “Lần này dù có chuyện lớn bằng trời, lão tử cũng mặc kệ”

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 137-138