Kê kê phu phu ABO – Chương 4

    Thuộc truyện: Kê kê phu phu ABO

    [21]

    Đã một tuần tôi không gặp Đại Kế.
    Hai ba ngày đầu, anh lệnh cho những con gà khác nhốt tôi trong phòng tối nhỏ, sau đó mặc dù đã thả tôi ra, nhưng không cho phép tôi tiếp cận anh. Bây giờ tôi không còn hầu hạ anh nữa, mà làm mấy công việc vặt vãnh, hoàn toàn không trông thấy được bóng dáng Đại Kế.
    Nhớ đến Đại Kế đặc biệt lạnh lùng, không cho tôi bất cứ cơ hội nào để giải thích, lại lấy mất lông gà trước đây anh tặng tôi, còn có lục lạc của tôi cũng bị lấy mất.
    Tôi đau lòng lại căm phẫn, tức giận mắng ra miệng: “Đại Kế Kê, con gà mù đáng ghét!”
    Tâm mù cũng là mù, hơn nữa tâm mù còn không bằng mắt mù.
    “Em nói lại lần nữa.”
    Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên sau lưng tôi.
    Tôi rụt rụt cổ, vội vàng ngậm mỏ. Lúc cố ý mắng anh lại bị bắt quả tang, anh nhất định lại tức giận rồi.
    “Không ngờ em còn rất có tinh thần đấy, gà trọc lông.”
    Tôi… tôi không có trọc! Chỉ là trời sinh thưa lông thôi. Tôi len lén trừng Đại Kế một cái, chỉ dám kháng nghị trong lòng.
    Anh ngẩng đầu nói: “Có phải còn muốn mắng tôi không? Mắng tiếp đi a.”
    Tôi: “……”
    Thấy tôi không dám mở miệng, Đại Kế dồn tôi vào góc tường, lại ép tôi ngẩng đầu nhìn anh, có khi nào thuộc tính M ẩn giấu của anh ấy bạo phát không, lại muốn nghe tôi mắng anh.
    “Tính tình vừa lười… vừa thất thường…..” Đành chịu, tôi chỉ đành run rẩy lên tiếng, “Gà… gà mập.”
    Kỳ thực nói như vậy trước mặt gà nam thần, tôi cũng chột dạ, nhưng trước đây Đại Kế quả thật mập như quả bóng mà.
    “Gà teo!” Anh cũng mắng tôi, sau đó… sau đó cười lên.
    Nhìn ý cười trong mắt Đại Kế, mặt tôi mơ màng: một tuần không gặp, lẽ nào não anh lại xảy ra vấn đề rồi?
    “Đi, Tiểu Kỷ Kê, đến ổ gà của tôi.”
    Tôi: “……”
    [22]
    Tôi theo Đại Kế đi vào ổ gà to lớn rộng rãi hoa lệ của anh, đây là nơi trước đây tôi chưa từng được phép vào.
    Anh không bảo tôi mắng tiếp nữa, mà là muốn tôi kể chuyện cười cho anh nghe, nếu như chuyện cười không buồn cười hoặc là quá nhạt nhẽo, thì phải đổi chuyện khác kể tiếp, tới khi nào chọc được anh cười mới thôi.
    Đầu tiên tôi kể hai ba chuyện, nhưng sắc mặt Đại Kế không thay đổi, sau đó ánh mắt ngược lại càng ngày càng lạnh. Tôi run run lông gà, dưới bầu không khí thế này, cảm thấy cả người đều lạnh bần bật.
    Tôi biết Đại Kế đang cố ý chỉnh tôi, có thể là anh còn đang tức giận tôi.
    “Em không biết kể chuyện cười, anh có thể tìm gà khác.”
    “Không, tôi chỉ muốn nghe chuyện cười của em.”
    “Vì sao?” Tôi nhịn không được hỏi nên lời.
    Đại Kế từng nhiều lần nói rằng, tôi là một con gà nhà quê không văn hóa, lại không biết hầu hạ anh. Đại Kế rõ ràng không thích tôi, thấy tôi gầy gò trọc lông, chê tôi khó coi, thậm chí còn cho rằng tôi là biến thái, mồm đầy dối trá, nhưng vì sao…
    Đại Kế trầm mặc, rõ ràng là bị tôi hỏi chặn họng. Anh nghĩ nửa ngày, mới chậm rãi đáp: “Em… giọng em dễ nghe.”
    Tôi: “……”
    Lí do này thật xàm!
    Giọng của anh giả B rõ ràng dễ nghe hơn tôi trăm lần, Đại Kế lại còn chê y. Lẽ nào trong mắt anh, tôi cũng không có ưu điểm nào khác sao?
    Thấy tôi ngu ngơ không lên tiếng, Đại Kế lại cười nữa.
    Tôi thấp thỏm trong lòng, anh ấy hôm nay hỉ nộ vô thường quá.
    Sau đó, Đại Kế lại yêu cầu tôi đọc chuyện kể gà con nghe trước khi ngủ cho anh nghe. Tôi muốn lắc đầu cự tuyệt, Đại Kế lại than thở, lần đầu tiên kể chuyện anh hồi nhỏ.
    Đại Kế nói cha mẹ anh chết từ sớm, đối với cha mẹ một chút ấn tượng anh cũng không có, khi còn nhỏ Đại Kế cũng không có anh chị em, bạn bè người thân kể lại cho anh nghe, anh vẫn luôn là một con gà con cô đơn.
    Nhưng nhờ tướng mạo tốt, giống tốt, lần lữa không bị làm thịt, qua tay mấy nhà nuôi gà, lần lượt mua bán trao tay, cho nên Đại Kế có một đoạn thời gian lang thang rất dài, mãi đến sau này mới được chủ phú hào nhìn trúng, tốn nhiều tiền mua về.
    Tôi: “……”

    Tôi mềm lòng, haiz, đọc chuyện trước khi ngủ thôi mà.
    Tôi đọc, đồng thời còn lên xuống giọng, đặc biệt tràn đầy cảm xúc.
    Kết quả tôi đọc chuyện trước khi ngủ cho gà con cả đêm, miệng khô lưỡi khô, cổ họng cũng khàn tịt.
    Đại Kế thì lại cười hi hi, mặt đều là nụ cười xấu xa đắc ý: “Tiểu Kỷ Kê, ai bảo trước đó mắng tôi, giờ mắng hết nổi chứ gì.”
    Tôi… tôi không nên mềm lòng mà, Đại Kế là con gà phúc hắc đáng sợ.
    [23]
    Gần đây hở chút là chủ phú hào không tìm thấy Đại Kế, bởi vì Đại Kế thường xuyên ở chung với tôi, hai đứa tôi cả ngày như hình với bóng ấy.
    Ẹc, mặc dù anh ở chung với tôi, nhưng Đại Kế là không có ý tốt á, động một chút là ảnh liền sai bảo tôi, còn cố ý chỉnh tôi.
    Dần dà, mỗi đêm đọc truyện trước khi ngủ cho Đại Kế đã trở thành một thói quen.
    “Xích gần chút.” Đại Kế vẫy vẫy cánh gà với tôi.
    Tôi hơi sợ, nhích một bước nhỏ về trước.
    “Gần thêm chút nữa.” Đại Kế lại ngoắc ngoắc móng gà.
    Lần này tôi di chuyển ba bước nhỏ, tự nhận là đã rất to gan rất gần rồi.
    “Trực tiếp lên ổ tôi đi!” Đại Kế không nhịn được nữa, “Tiểu Kỷ Kê, giọng em nhỏ quá, tôi nghe không rõ.”
    Câu bịa đặt này quá rõ ràng rồi, tôi mới không tin, một mực lắc đầu: “Không… không cần đâu, vậy em lớn tiếng chút, thực sự không được thì em la lên.”
    “Em ngốc à! Khuya khoắt la làng la xóm sẽ gây ồn đám gà khác, quấy rầy tụi nó nghỉ ngơi.”
    Tôi: “……”
    “Lại gần chút cũng ấm mà.”
    Tôi ngoan ngoãn ngậm mỏ, dù sao mùa đông cũng đã tới, Đại Kế được nuông chiều từ bé thế này, chắc là một con gà rất sợ lạnh.
    Thế là tôi bò lên ổ gà của Đại Kế, nằm bên cạnh anh kể chuyện cho anh nghe.
    Đại Kế bảo tôi gọi anh là “chủ nhân”.
    Tôi không bằng lòng, tuy rằng thân phận trước mắt của tôi là gà nô bộc của Đại Kế, nhưng trong lòng tôi chỉ có một vị chủ nhân —-
    Cái vị điên cuồng với trà bưởi ấy.
    Tôi cho rằng Đại Kế sẽ tức giận, nào ngờ anh lại cảm thấy tôi rất có cốt khí, có hơi tán thưởng tôi, còn nhìn chòng chọc…… mông gà của tôi.
    “Anh… anh muốn làm gì?” Tôi kinh hoảng nói.
    Đại Kế nhìn chằm chằm mông gà của tôi đánh giá rất lâu, liên tục lắc đầu: “Aiz, sao lại không tìm thấy một cọng lông dễ nhìn nào hết?”
    Tôi: “……”
    Tôi tức tới nổi rất muốn dùng mỏ mổ anh, rồi nhổ sạch lông của anh.
    Cuối cùng, Đại Kế vẫn tìm được một cọng lông gà miễn cưỡng có thể nhìn được trên cái đuôi thưa lông, có hơi trọc của tôi mà nhổ xuống.
    Á! Mông tôi đau! Ảnh cũng không thể nhẹ chút được nữa.
    Nhổ lông của tôi không nói, Đại Kế lại còn ý nghĩ xấu xa, lấy cái lục lạc trước kia ra đeo lên cổ tôi: “Ừa, thế này càng ngoan càng thuận mắt.”
    Tôi quan sát được, trên lục lạc đã bị Đại Kế khắc chữ lên, khắc lên tên của anh.
    [24]
    Mùa đông trôi qua, nghênh đón mùa xuân bừng bừng sức sống. Mặt đất ấm lên, sắc xuân đầy vườn, Đại Kế mang tôi đi tản bộ ngắm hoa trong trang viên, bởi vì trên cổ có mang lục lạc, tôi vừa bước đi là sẽ phát ra một trận đinh đinh đang…
    Chuyện này luôn khiến tôi nhớ đến cảnh mình cùng Đại Kế tản bộ nơi sơn dã, chẳng qua đã đổi vai rồi, hôm nay là anh đi phía trước dắt tôi theo.
    Cho dù Đại Kế không còn kí ức trước kia, nhưng tôi vẫn có thể đi theo bên cạnh anh thế này, tôi đã rất vui vẻ thỏa mãn rồi.
    “Tiểu Kỷ Kê, có phải em thích tôi hay không?”
    “A? Em… em…”
    Tôi khẩn trương không biết trả lời thế nào, vô thức lắc lắc

    Thuộc truyện: Kê kê phu phu ABO