Khi tổn tài không yêu nữ chính – Chương 7-10

    Thuộc truyện: Khi tổng tài không yêu nữ chính

    Chương 7: Hiên Viên huynh, huynh cầm nhầm kịch bản rồi (1)

    [Hắn đứng ngay giữa đại sảnh của yến hội, ánh đèn sáng lóa chiếu trên khuôn mặt hắn làm gương mặt vốn anh tuấn độc nhất vô nhị càng thêm chói mắt.

    Hiên Viên Ngạo Thiên nắm tay thiếu nữ váy trắng đứng bên, bá đạo hôn lên trán cô. Tựa như đế vương tuyên bố quyền sở hữu của mình, hắn lớn tiếng nói:

    “Sở Giao, cả đời này em chỉ có thể là nữ nhân của ta.”

    —– trích từ “Nhật ký tình yêu với tổng tài Satan”]

    Nhà Hiên Viên ở trong “Nhật ký tình yêu với tổng tài Satan” được thiết định là thủ phủ đệ nhất thế giới. Đối với điểm này, nhận thức của Sở Ca chỉ dừng lại ở chiếc Lamborghini phong tao của Hiên Viên Ngạo Thiên. Cho đến khi cậu đi theo hai anh em nhà Hiên Viên đến khu biệt thự được bài trí đổi mới hoàn toàn chỉ vì sinh nhật của Nhị thiếu gia thì cậu mới lĩnh ngộ được cuộc sống sinh hoạt tại thủ phủ thế giới là khiến người khác… thèm muốn, đố kị, căm hận đến mức nào.

    Biệt thự nằm trong khu nhà giàu ngoại ô phía Nam của thành phố D. Nhà chính là một lầu các hoàng kim đặc trưng với phong cách Baroque, trên tường được điêu khắc những hoa văn cầu kỳ mỹ lệ, chỉ nhìn vẻ bên ngoài cũng có thể làm cho người ta biết được biệt thự bên trong đồ sộ như thế nào. Trước nhà chính là một hoa viên lớn, trong đó trồng rất nhiều loại hoa Sở Ca không gọi nổi tên. Sở Ca không biết những loài hoa này là đúng thời kỳ nở rộ hay là được đặc biệt mua đến dùng cho yến hội sinh nhật lần này, nhưng không thể phủ nhận cách thức bố trí trình tự và phối hợp màu sắc khiến cho những ai không bị bệnh mù màu thì đều bất giác ca ngợi sắc hương tuyệt đẹp đó. Nghe Hiên Viên Hàn nói, đằng sau nhà chính có một hồ bơi. Sở Ca yên lặng đánh giá trong lòng, tòa nhà này chắc phải lớn gấp ba chủ trạch Sở gia đã khiến cậu suýt mù cẩu nhãn lúc trước.

    Đối mặt với sự kiếu kỳ của dân thôn sơn dã như Sở Ca, Hiên Viên Hàn rất bình tĩnh giải thích cho cậu biết, biệt thự này chẳng qua chỉ là một nơi chiếm diện tích vừa phải trong toàn bộ đống biệt thự của nhà Hiên Viên thôi. Bởi vì Hiên Viên Hàn không phải là người cầm quyền xí nghiệp Hiên Viên, cũng chưa trưởng thành cho nên vào sinh nhật của cậu ta thường thường chỉ mời một số đối tác làm ăn thân quen với cha mẹ, anh trai và bạn bè thân thiết thôi.

    Sở Ca gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, cậu theo Hiên Viên Hàn đi trên con đường đá mịn từ cổng biệt thự đến đại sảnh yến hội.

    Hiên Viên Hàn nói: “Đến lúc sinh nhật anh tôi thì tôi cũng sẽ mời cậu đến, lúc đó mới đúng là biển người nghìn nghịt.”

    Cậu ta vừa nói vừa đẩy then khóa khắc hình hai đầu sư tử trên cửa lớn, bước vào.

    Sở Ca đứng sau lưng Hiên Viên Hàn, đợi đến khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong thì, cậu chỉ muốn thốt lên là, ha ha.

    Đệ nhất thế giới quả đúng là đệ nhất thế giới, người ta chỉ mời vài đối tác với bạn bè là có thể khiến người ta đứng kín phòng khách rồi, mọe nó sao nói là có vài người thôi hả! Vì sao cậu lại nghĩ rằng những người đứng đứng ngồi ngồi trong đại sảnh này cộng lại so với cả tập thể biểu diễn văn nghệ ở nhà trẻ của cậu còn nhiều hơn gấp bội vậy!

    Sinh nhật mà còn phải chịu cảnh chen lấn như vậy, Sở Ca nghiêm túc châm một cây nến cho đồng bọn của mình trong lòng, thuận tiện cũng đốt luôn một cây cho Ngạo Thiên huynh có sinh nhật quy mô lớn hơn. May mà trong nhà tiểu sinh phá sản rồi, bằng không mỗi năm một lần chịu đựng sinh nhật chen chúc như vậy thì cậu nhất định sẽ hối hận vì sinh ra đời mất.

    Sinh nhật của Nhị thiếu gia nhà Hiên Viên, với các đối tác làm ăn mà nói thì đây là một cơ hội để lấy lòng nhà họ, nhưng đối với loại đồng bọn thuần khiết như Sở Ca mà nói, đây là một cơ hội tốt có thể ăn cao lương mỹ vị miễn phí. Quà sinh nhật thì cậu đã đưa cho Hiên Viên Hàn vào sáng nay ở trường học rồi nên không cần phải đi qua tranh tặng quà với người khác nữa.

    Chờ đến khi Hiên Viên Hàn cùng cha mẹ ứng phó xong một đám chú bác cô dì đồng thời nhận các loại lời chúc phúc trên cơ bản là vài chục năm không có gì đổi mới, tìm nửa ngày mới phát hiện đồng bọn của mình trốn tại một góc của đại sảnh.

    Thiếu niên mặc một bộ âu phục màu trắng gọn gàng, trong tay bưng một chiếc đĩa màu bạc, dùng cũng là một dĩa ăn bạc xiên một miếng bánh gato xinh xắn đưa vào trong miệng, miệng động động liên tục giống như một chú sóc đang gặm hạt thông.

    Hiên Viên Hàn bị chính ý nghĩ của mình chọc cười, cậu đi đến bên cạnh Sở Ca và ngồi xuống, mở miệng nói: “Sao cậu lại trốn ở chỗ này? Tôi tìm cậu mất cả nửa ngày đấy.”

    Sở Ca nuốt miếng bánh gato trong miệng và uống một ngụm vang đỏ mới giải thích: “Chỗ này khá tốt, người như tôi không thích tham gia náo nhiệt, cho nên chốc lát có kịch hay gì phát sinh thì tôi cũng không phải trở thành quần chúng vây xem bị liên lụy đến.” Làm một đảng chuyên môn trốn tránh tình tiết truyện, Sở Ca tin tưởng vững chắc rằng rời xa tất cả các trường hợp nam nữ chính gặp nhau thì mới có thể sống được lâu dài.

    Nghe cậu giải thích xong, khóe miệng Hiên Viên Hàn giật giật. Cậu thật sự không rõ trong sinh nhật mình sẽ có “kịch vui” gì để nhìn.

    Không đợi cậu hỏi rõ thì Sở Ca đã vô cùng tâm lý nói tiếp: “Cái gọi là kịch vui, là ví dụ như anh trai cậu đối với một nữ nhân nào đấy nhất kiến chung tình sau đó nụ hôn đính ước rồi tiếp tục sau đó tuyên bố với mọi người là nữ nhân kia cả đời này chỉ có thể thuộc về anh ấy.”

    Sở Ca nói rất nghiêm túc, Hiên Viên Hàn nghe thì rất sợ hãi.

    Cậu trầm mặc một lúc mới nói: “Sở Ca, tôi phát hiện ra cậu luôn luôn xem anh tôi như tên đần.”

    Cái loại chuyện nhất kiến chung tình rồi nụ hôn đính ước này đừng nói đến ông anh trai gay của cậu mà ngay cả ba mẹ mang màu sắc dân chủ của cậu cũng không thể tiếp nhận được đâu!

    Sở Ca lắc đầu, không nói nữa. Đừng trách cậu xem Hiên Viên Ngạo Thiên như tên đần, đúng là Hiên Viên Ngạo Thiên trong tiểu thuyết sắm vai một tên đần thật mà!

    Hiên Viên Hàn còn muốn nói gì thêm thì lại thấy trong đám đông phát sinh trận rối loạn. Một lát sau mọi người tách sang hai bên nhường ra một lối đi, Hiên Viên Ngạo Thiên đen mặt đi ra khỏi đám người, bước nhanh lên cầu thang tầng hai.

    Sở Ca nhìn cửa phòng lầu hai bị đóng sầm lại một cách hung hãn, quay đầu nhìn thẳng vào Hiên Viên Hàn đang trợn mắt há mồm, nói: “Cậu xem đấy, tôi đã nói ngồi đây sẽ không bị liên lụy đến, đúng chưa?”

    Đại não của Hiên Viên Hàn phải một lúc sau mới hoạt động lại, ánh mắt nhìn về phía Sở Ca dẫn theo sự kính nể: “Người anh em, tôi không ngờ cậu còn là một nhà tiên tri.”

    “Quá khen quá khen.” Sở Ca có lệ đáp lại, rướn cổ nhìn về phía đám người kia mưu đồ phát hiện thân ảnh nữ chủ trong đó.

    “Cậu đang tìm gì?”

    “Một sinh vật cấp bậc truyền thuyết, đương nhiên nói ra cậu cũng không hiểu.” Sở Ca nói, đột nhiên cảm thấy thanh âm vừa nói chuyện với mình lạ lạ, quay đầu thì phát hiện ra Hiên Viên Ngạo Thiên không biết đã xuống lầu từ lúc nào, ánh mắt màu mực chăm chú nhìn Sở Ca tựa như sắp phóng tia bức xạ X xuyên thủng cậu đến nơi rồi.

    Sở Ca: “…” Người anh em, đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, dù anh có nhìn thế nào thì tôi cũng chỉ nghĩ đến thất thải tường vân thôi.

    Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Sở Ca không rời, chậm rãi mở miệng nói: “Tôi phát hiện ra mỗi lần gặp phải nữ nhân ghê tởm kia thì cậu đều xuất hiện cùng lúc. Cậu nghĩ tôi cho rằng đây là trùng hợp hả?” Anh vừa nghĩ đến ả nữ nhân đánh rơi ly rượu lên người còn nhân cơ hội cọ cọ vào ngực anh thì đã cảm thấy buồn nôn.

    Sở Ca: “…”

    Ông đâyヽ(o`皿′o)ノ, ông đây mặc mi cho rằng đây có phải là trùng hợp hay không! Mi lăn lộn trong tiểu thuyết mỗi lần nhìn thấy nữ chính đều không phải ôm tim cảm thán đây là vận mệnh an bài hả! Hiện tại làm ra vẻ đạo mạo thế này cho loại kẻ qua đường như ông đây làm gì! Ngạo Thiên huynh, huynh có cầm nhầm kịch bản thì cũng đừng đi trách tội tôi chứ!

    Chương 8: Hiên Viên huynh, huynh cầm nhầm kịch bản rồi (2)

    [Hiên Viên Ngạo Thiên và Sở Giao quả thật là một đôi do trời đất tạo nên.

    Ngay cả tính tự luyến cho rằng người khác theo dõi mình đều giống nhau như đúc! Hơn nữa nghi ngờ cũng là cùng một người!

    Tôi tuyệt vọng với thế giới này rồi.

    Xuyên việt đại thần, cầu ngài ban thưởng hào quang phù hộ con dân đáng thương của ngài đi ∑(っ °Д °;)っ.

    —– trích từ “Nhật ký quan sát Hiên Viên Ngạo Thiên”]

    (tự luyến: hay chúng ta gọi dân dã là ATSM – ảo tưởng sức mạnh)

    Hiên Viên Ngạo Thiên và Sở Ca trầm mặc nhìn nhau. Ánh mắt của người trước rất căm phẫn, người sau thì có vẻ như bình tĩnh nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện được ánh mắt cậu nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên đã đờ đẫn cả rồi.

    Sở Ca không rõ căn bệnh đa nghi bất ngờ phát tác của Ngạo Thiên huynh là do chuyện gì gây nên, cuối cùng cũng chỉ cho ra được một kết luận, có thể Ngạo Thiên huynh đã dự định cầm kịch bản lên và thúc ngựa phi như bay trên con đường ngu ngốc một đi không trở lại đó. Vì thế cậu cảm thấy chắc chắn mình phải bày tỏ sự thân thiết và đồng tình với đồng bạn Hiên Viên Hàn. Có một ông anh trai nắm chắc kịch bản não tàn vậy thật quá bi thương không gượng dậy nổi a.

    Vốn có dự định ôm thái độ đứng ngoài bàn luận, Sở Ca đột nhiên cảm thấy có chút bất thường, vì trong đầu óc của tên pháo hôi nhỏ nhoi thuộc lòng tình tiết truyện này đã thành lập được một đẳng thức, từng biến lần lượt hiện lên: Ngạo Thiên huynh xem kịch bản = nữ chính được sủng ái = thất thải tường vân = Sở Ca bị K.O!

    Bị suy luận của chính mình dọa đến mức Sở Ca muốn quỳ lạy cái thế giới tràn ngập ác ý này. Xuyên việt đại thần, ngài thực sự không thể phù hộ con dân khả ái của ngài được sao?

    Tốt xấu gì thì trước khi xuyên qua cũng xem nhiều điện ảnh với tiểu thuyết như vậy, vào thời khắc hiện tại, sau khi thông qua vô số lần chịu đựng ác ý đến từ thế giới này Sở Ca cuối cùng đã lĩnh ngộ thấm thía được ý nghĩa sâu xa để nhân vật phản diện pháo hôi có thể sinh tồn tiếp.

    Muốn tránh tình tiết truyện thì mi quá non rồi! Tình tiết truyện cho đến giờ không phải mi muốn tránh là có thể tránh được đâu.

    Nghĩa bóng của việc tiếp tục sinh tồn của nhân vật phản diện chính là trắng án!

    Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Ca chợt đưa tay túm lấy Hiên Viên Ngạo Thiên… à tay áo anh ta. Cậu cũng muốn cầm lấy tay của Ngạo Thiên huynh nhưng hai tay Ngạo Thiên huynh vòng trước ngực rồi, không dễ để cậu cầm được đâu QAQ, đương nhiên loại chi tiết không ảnh hưởng đến toàn diện này căn bản không cần để tâm đến!

    Giọng điệu Sở Ca thâm tình bi ai, vẻ mặt đau khổ, bộ dạng kia có thể so sánh với Đậu Nga khi bước lên đài tử hình. Cậu nói: “Hiên Viên đại ca, thật sự em không theo dõi hai người đâu, anh tin em đi! Em thực sự không thích cái cô gái tên Sở Giao kia đâu, một chút cũng không! Thật đấy!

    Đối phó với tổng tài satan thế này, phương pháp nâng cao độ hảo cảm một mũi tên trúng đích chính là phải nói rõ không có chút hứng thú gì với nữ chính. Sở Ca yên lặng cộng 1 điểm cho sự cơ trí của mình.

    Hiên Viên Ngạo Thiên: “…”

    Anh thực sự không muốn thừa nhận vừa rồi mình bị hành động bất ngờ của Sở Ca hù dọa suýt thốt lên thành tiếng một chút nào! Không hổ là giếng băng sâu! Đang đối diện mà cậu ta đột ngột hành động thế làm anh còn tưởng rằng cậu ta định ám sát chứ! Còn về ả nữ nhân ghê tởm kia, tôi ước gì cậu thích cô ta đấy, hai người nhanh kết duyên trọn đời đi để cho cô ả cách xa tôi một chút có được không?

    (Từ “giếng băng sâu” là đồng âm với “bệnh thần kinh”)

    Tổng tài đại nhân thắng ở chỗ có được một khuôn mặt băng sơn. Cho dù trong nội tâm có gào thét mắng mỏ Sở Ca đến điên cuồng nhưng đứng trước cậu thì anh cũng chỉ nhíu mày mặt không đổi sắc, vẫn duy trì biểu cảm cao ngạo lạnh lùng như đế vương.

    Nhưng Hiên Viên Ngạo Thiên cũng ý thức được mình quả thật có chút đa nghi quá mức. Một giếng băng sâu như thế này không giống như được trang bị trí thông minh về theo dõi và âm mưu nhỉ? Đương nhiên, coi như là vậy thì tuyệt đối cũng không thể tha cho tên giếng băng sâu năm lần bảy lượt chống đối anh, làm anh cảm giác mình như một kẻ mù chữ thế này được.

    Vì thế Hiên Viên Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn bàn tay tái nhợt đang túm lấy áo mình, nói: “Buông ra.”

    Ánh mắt như muốn đâm thủng đối phương làm tên cuồng soi mói kia thu tay lại trong nháy mắt. Cậu tuyệt đối sẽ không nói cho tổng tài đại nhân là cậu thấy được thất thải tường vân trong ánh mắt anh ta!

    Hiên Viên Ngạo Thiên thấy cậu thức thời liền nói tiếp: “Tốt nhất là cậu với cô ta không có quan hệ gì, bằng không… Hừ.” Nếu như nữ nhân kia tiến đến gần mình làm mấy chuyện ghê tởm vậy đều có liên quan đến Sở Ca thì Hiên Viên Ngạo Thiên cũng không ngại làm cho Sở Ca hiểu rõ một chút, cho dù là bạn thân với em trai anh thì cũng không thể làm anh tức giận như vậy.

    Sở Ca chờ anh ta đi xa rồi mới giật giật y phục của đồng bạn đứng bên vờ làm bối cảnh rất lâu. “Cậu có phát hiện ra câu nói kia của anh cậu rất nội hàm không?” Tuy rằng cậu càng muốn hỏi rằng có phát hiện ra anh ta hầm hừ rất ngạo kiều không, nhưng nhìn bộ dáng kia của Hiên Viên Hàn thì Sở Ca quyết định cái mương khoái trá như vậy một mình cậu biết là được rồi.

    Hiên Viên Hàn dùng ánh mắt như thấy Thượng Đế để nhìn Sở Ca, lại dùng giọng điệu càng thêm sùng bái nói: “Sở Ca, cậu là người đầu tiên đối điện với anh tôi còn dám phân tâm, khi anh ấy đi xong còn dự định nói xấu sau lưng nữa.”

    Sở Ca nhún nhún vai, sùng bái thì anh đây tiếp nhận được nhưng còn cái chức danh người đầu tiên thì vạn vạn không thể, đó là đặc quyền của nữ chính. Cậu nghĩa khí sửa đúng cho Hiên Viên Hàn: “Tôi tuyệt đối không phải người đầu tiên, chỉ do có người trước tôi nhưng cậu không phát hiện ra thôi.”

    Hiên Viên Hàn gật gật đầu.

    “Ừ, không nên đổi chủ đề.” Sở Ca nhìn đồng bạn mình như vậy làm cậu cảm thấy vui mừng sâu sắc, thế là tiếp tục đề tài vừa rồi. “Cậu có phát hiện anh cậu lúc nãy nói chuyện lộ ra khí chất vô cùng bá đạo không?”

    Hiên Viên Hàn vẫn gật đầu, ánh mắt hơi mê man làm bại lộ ra nội tâm khó hiểu của mình.

    Sở Ca nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên đang đứng ở giữa đại sảnh nói chuyện với một đám người cả trai lẫn gái, vẻ mặt như thần côn bảo: “Đó đều do anh cậu nhất kiến chung tình rồi.”

    Bắt mình tốt nhất không nên có quan hệ gì với nữ nhân kia, hoàn toàn có thể lý giải là “Đó là nữ nhân của ta, cậu dám chạm vào ta chặt tay” a! Sở Ca cảm giác sau khi xuyên việt thì IQ của mình càng ngày càng cao, thậm chí còn mở ra một cảnh giới mới.

    Hiên Viên Hàn lẳng lặng dịch mông của mình sang bên. Cậu nghĩ nếu đồng bọn cố ý đi tìm đường chết thì cậu muốn ngăn cũng không được, chỉ cầu đại ca nhìn thấy cậu đã cách khá xa rồi thì đừng giận chó đánh mèo đến mình thôi.

    Bỏ đi nhạc điệm Hiên Viên Ngạo Thiên này, tổng thể mà nói thì sinh nhật Hiên Viên Hàn trôi qua rất viên mãn. Làm một đứa trẻ vị thành niên ngoan ngoãn, vào tầm 10h Sở Ca tạm biệt bạn mình tỏ vẻ mình phải về nhà đi ngủ rồi.

    Chờ cậu nằm trên giường nhà mình, nhắm mắt và theo thói quen hồi tưởng lại những việc xảy ra trong cả ngày hôm nay, cậu vẫn cảm thấy là cho dù xuất hiện một chút hiểu lầm thì cậu cũng đã thành công giúp mình trắng án.

    Vào lúc Sở Ca cùng Chu công đang tương thân tương ái, Hiên Viên Ngạo Thiên cầm một tờ giấy trên tay và cười lạnh.

    Con trai độc nhất của Sở gia? Hừ, một tên côn đồ ăn chơi trác táng bố mẹ đều mất còn bị thuộc hạ chiếm lấy quyền lực, sao có thể vô hại như mặt ngoài cậu ta bày ra được? Tiếp cận em trai mình là có mục đích gì? Độ cong khóe miệng của Hiên Viên Ngạo Thiên càng lúc càng lớn, nếu như cậu muốn diễn bộ dạng não tàn đó thì tôi cũng không ngại đóng kịch với cậu. Nhưng Tiểu Hàn thật sự coi cậu ta là bạn bè, nếu như cậu ta dám phản bội Tiểu Hàn… chính mình sẽ làm cho cậu ta biết cái gì gọi là sống không bằng chết.

    Hiên Viên – thiên – vị – em – trai tiện tay ném tờ giấy vào thùng rác. Trên tờ giấy đó có ảnh chụp của một thiếu niên tóc tai nhuộm đủ mọi màu sắc, chính là bộ dạng Sở Ca vừa mới xuyên việt đến.

    Chương 9: Đại giới của xuyên việt là trả nợ

    [Nhất định là tôi công lược có vấn đề. Vì sao lúc tôi biểu hiện thành ý thì tất cả mọi người lại trở nên kỳ lạ?

    Ngạo Thiên huynh, nữ chính của huynh ở bên cạnh, tôi chỉ là một kẻ qua đường thôi, huynh như vậy thì chúng ta rốt cuộc có thể chơi xong được không đây QAQ.

    —— trích từ “Nhật ký quan sát Hiên Viên Ngạo Thiên”]

    Sở Ca nghĩ nhất định mình đã ngủ sai tư thế vào đêm sinh nhật Hiên Viên Hàn rồi, bằng không khi tỉnh dậy tuyệt đối sẽ không có rất nhiều chuyện trở nên khác biệt như thế này.

    Ví dụ như, ánh mắt Hiên Viên Hàn nhìn cậu nhiều thêm một tia muốn nói lại thôi, ánh mắt nữ chính đã lâu không rơi tại người cậu nay đã đưa trở về gấp bội, đồng thời ngoại trừ vẻ cao ngạo lạnh lùng của thần tiên nhìn người trần mắt thịt ra còn thêm một chút ai oán. Sở Ca không rõ nữ chính sao có thể kết hợp hai loại cảm xúc này được với nhau một cách hoàn mỹ như thế, cậu chỉ muốn nói cho cô ta biết, tôi không phải là tổng tài hàng nghìn tỷ của cô đâu, xin cô đừng nhìn tôi như vậy nữa.

    Đương nhiên, nếu chỉ có đồng bọn và nữ chính thì Sở Ca cũng thấy không hề hấn gì, ai trong tháng mà chẳng có vài ngày bất thường không phải sao. Trọng điểm là! Tổng tài Satan Hiên Viên Ngạo Thiên tiên sinh được xưng tụng là đời này chỉ thấy có hứng thú với những chuyện liên quan đến nữ chính, anh làm sao cũng không thoải mái vậy!

    Chuyện này bắt đầu từ xế chiều một ngày nọ, Sở Ca chẳng qua trong lúc vô tình nói với Hiên Viên Hàn là cậu có cảm giác mình bị người theo dõi. Với đặc tính sáng sủa và không giữ được miệng, bạn nhỏ Hiên Viên Hàn đã hoàn toàn bán đứng anh trai yêu quý Hiên Viên Ngạo Thiên của mình.

    Hiên Viên Hàn nói: “Tôi cũng không biết tại sao nữa, anh tôi đột nhiên bảo với tôi cậu không đơn giản. Những người theo dõi cậu chắc là thuộc hạ của anh tôi rồi.”

    Sở Ca: “Ha ha.” Được Ngạo Thiên đại đại đạp thất thải tường vân đánh giá là không đơn giản, cậu cảm thấy rất vinh hạnh… cái lông!!! Ngạo Thiên đại đại anh bị làm sao vậy. Chứng hoang tưởng bị hại này dù có là nam chính thì cũng phải chữa đi! Tôi có thể đi tìm bác sĩ giúp anh, chờ anh chữa khỏi bệnh rồi chúng ta lại là bạn bè được không.

    Hiên Viên Hàn không phát hiện tên đồng bọn não tàn của cậu lại tư duy thoát tuyến rồi. Cậu vô cùng thấp thỏm không yên, nghĩ rằng phương pháp này của anh trai đã làm tình bạn của cậu rơi vào thế khó xử rồi.

    Không ngờ rằng đồng bọn rộng lượng của cậu lại không tức giận, ngược lại còn vỗ vỗ vai cậu rất thành khẩn bảo cậu nhớ đưa anh trai đi khám bệnh. Hiên Viên Hàn không rõ anh trai có bệnh gì mà phải đi khám. Cái này cùng với chuyện cậu thường xuyên cũng không thể lý giải nổi tư duy của đồng bọn đã đạt tới trình độ nào là giống nhau, đều mơ hồ như vậy.

    Sau lần trao đổi này, Sở Ca không nhắc đến bệnh tình của anh trai Hiên Viên Hàn với cậu ta nữa. Hiên Viên Hàn cũng không dùng ánh mắt muốn nói lại thôi mà nhìn cậu nữa. Ngoại trừ nữ chính âm hồn bất tán và đám thuộc hạ suốt ngày rình coi của nam chính ra thì cuộc sống của Sở Ca lại trở về vui vẻ đơn giản như lúc vừa xuyên việt đến.

    Làm một pháo hôi có tư duy đầu óc, cậu hiểu rất rõ quy tắc của thế giới này mà tại đó Ngạo Thiên đại đại đã thành thần rồi, chính là, thuận Ngạo Thiên sống nghịch Ngạo Thiên chết. Cho nên đối với hành động giám thị xâm phạm tư nhân của tổng tài đại nhân, Sở Ca vẫn luôn làm bộ mình không biết chuyện gì hết. Cái gì? Mấy người nói tôn nghiêm ở đâu hả? Sở Ca cười cười, đó là vì vậy, có ăn được không? Cũng may Ngạo Thiên đại đại ngoại trừ giám thị ra cũng không làm chuyện gì kỳ quái, khiến cậu khi quen rồi thì càng thêm tự do mà sống.

    Cậu nghĩ cuộc sống hiện tại như này rất tốt. Về phần nam nữ chính đang suy nghĩ gì? Trong cái thế giới não tàn này, cậu làm một người bình thường thì sao hiểu được?

    Sở Ca không biết rằng, cuộc sống của cậu có bao nhiêu nhàn nhã thì những ngày tháng Hiên Viên Ngạo Thiên trải qua có bấy nhiêu sầu não.

    Ngay lúc này, Ngạo Thiên đại đại vẫn cho mình rất hoàn mỹ lần thứ hai hoài nghi trí thông minh của mình có phải đã tạm thời bỏ nhà ra đi rồi không.

    Anh duy trì cấp dưới giám thị tên giếng băng sâu bị anh định nghĩa là có âm mưu tiếp cận em trai kia những nửa tháng, kết quả cho thấy, người nọ không những chưa từng âm mưu dương mưu cái gì, trái lại còn thành trò hài muốn chết! Đầu tiên bị bạn học nữ hoạt bát trêu đùa cấp độ hạn chế thì đỏ mặt, sau đó lượm một con mèo hoang thường đi theo cậu ta cọ cơm trên đường về nhà còn gọi nó là con trai, hơn nữa mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi đều rất quy luật. Sáng sớm rời nhà đến trường, buổi chiều tan học về nhà ngay, rõ là con ngoan trò giỏi, thậm chí chỉ một lần hoạt động đêm khuya cũng không có. Má nó, Tiểu Hi Tử cậu đang giỡn với tôi hả? Nhóc này với tên ‘smart’ ăn chơi đàng điếm, quần lụa áo là, bùn nhão không trát nổi tường, không làm việc đàng hoàng từ nhỏ đến lớn trong tài liệu kia hoàn toàn không phải là một người đúng không!

    Trợ lý đặc biệt của tổng tài – Trình Hi run rẩy đứng trước bàn làm việc của Hiên Viên Ngạo Thiên. Tổng tài đại nhân mỗi ngày nhìn tư liệu báo cáo về bạn bè của Nhị thiếu gia đều là vẻ mặt muốn ăn thịt người này, làm một cấp dưới đáng thương lúc nào cũng bị ép buộc tiếp thu ánh mắt lạnh lẽo của Tổng tài đại nhân, anh cảm thấy mình sắp chết rét rồi.

    Hiên Viên Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua phần tư liệu vừa được trình lên, vẫn là hình thức cũ, giống như là giáo viên nhà trẻ gửi tin nhắn đến phụ huynh học sinh để tuyên dương em nhỏ nghe lời vậy, tổng kết lại vẫn là một câu – con ngài ở nhà trẻ rất hòa thuận, thân thiết với các bạn cùng lớp, tất cả mọi người đều thích cháu, cháu là một đứa trẻ rất ngoan.

    Má nó, anh cũng không phải là cha con trẻ đâu! Nhìn thể loại này đến nửa tháng, Tổng tài đại nhân nghĩ cả người anh đều bất thường rồi!

    Vì vậy anh đứng dậy cầm áo khoác âu phục của mình,vừa bước chân ra khỏi phòng làm việc vừa nói với cấp dưới đã bị đông cứng của mình. “Tôi tuyệt đối không tin chỉ trong một ngày chớp mắt là có thể thay đổi một tính cách mới, cho nên nếu không phải tư liệu trước kia cậu đưa cho tôi có vấn đề thì chính là tư liệu nửa tháng nay có vấn đề. Hôm nay tự tôi sẽ đi xem tên ‘con ngoan trò giỏi’ này rốt cuộc đang làm cái gì.”

    Trình Hi nhanh chóng tan băng cúi đầu ra vẻ tội nhân đi theo sau Tổng tài đại nhân, thuận tiện đốt một ngọn nến cho tên ‘smart’ trước đây và là trẻ ngoan hiện tại trong truyền thuyết. Bị tổng tài đại nhân núi băng này để mắt tới thì không phải là chuyện tốt gì đâu.

    Không thể không nói, chỉ số IQ của Ngạo Thiên đại đại coi như là bị tên tiểu yêu tinh quấy người Sở Ca này tàn phá vô số lần nhưng nó vẫn kiên định chiến tuyến. Thậm chí ngay cả loại tình tiết ẩn giấu xuyên việt này cũng đều đoán được nhanh chóng vậy, phải like ngay thôi!

    Sở Ca tự nhiên không biết người giám thị cậu ngày hôm nay đã biến thành Hiên Viên Ngạo Thiên, vì vậy cậu vẫn vui vẻ rời cổng trường, ôm con trai mèo trắng mỗi ngày đều đúng giờ đến đón cậu về nhà lên và dùng sức hôn một cái.

    Quả nhiên dù đến thế giới nào thì động vật vẫn là bạn bè tốt nhất của nhân loại, trong thế giới nơi nơi là não tàn cũng chỉ có động vật dễ thương tuyệt đối sẽ không xấu xa.

    Khoảng cách từ chủ trạch Sở gia đến trường Sở Ca học cũng không xa, nhưng ở giữa có một đoạn đường cần đi qua một con hẻm nhỏ nằm giữa một tòa nhà cao và căn nhà cũ kỹ.

    Con hẻm nhỏ rất hẹp, tối đa chỉ có thể đi song song ba người. Cho nên khi Sở Ca bế con trai nhìn thấy bảy tám tên con đồ cầm gậy gộc đang đi về phía cậu từ đầu kia của con hẻm, cậu liền nhanh chóng nhận thức được, mình xui xẻo rồi.

    Người đi đằng trước có một đôi mắt tam giác, gã đi đến trước mặt Sở Ca chớp chớp mắt, dùng giọng điệu một phần trêu đùa hai phần khinh thường cộng thêm bảy phần trào phúng nói:

    “Sở thiếu gia, vài ngày không gặp không ngờ ngài đã xem mình là bé ngoan rồi à?”

    Chương 10: Tình hữu nghị của nam nhân là từ đánh nhau mà ra (1)

    [Ra ngoài lăn lộn luôn luôn phải trở về, dám xuyên việt thì phải có lá gan đối mặt với ác ý đến từ toàn bộ thế giới.

    Thế nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà.

    Xuyên việt đại thần xin hãy thương xót tặng con một bàn tay vàng, ngài thấy có được không?

    —- trích từ “Nhật ký quan sát Hiên Viên Ngạo Thiên”]

    Biết rõ trước mặt là hiểm nguy vẫn muốn động thân tiến lên trong một số trường hợp có thể được xưng là anh hùng, nhưng ở đa số các trường hợp còn lại sẽ được gọi là thằng ngu. Sở Ca tự nhận mình không phải là thằng ngu nhưng cậu vẫn đứng tại chỗ nhìn thẳng tên mắt tam giác kia.

    Không vì lý do nào khác, đơn giản chỉ là cậu vừa xoay người thì phát hiện đằng sau lưng mình cũng có ba tên đang tiến đến. Tấn công hai phía, rõ ràng là không định để cậu có cơ hội chạy trốn mà.

    Sở Ca yên lặng ngồi xuống, thả mèo trắng trong lòng xuống dưới đất và nói với nó: “Con trai à, ba con có chút việc, con tự đi về tìm chú Chung, biết không?”

    Cậu vừa nói vừa gãi gãi cằm mèo trắng. Cậu biết con trai mình hiểu được ba nó đang nói gì.

    Quả nhiên khi cậu nói xong, mèo trắng meo meo với cậu vài tiếng rồi lách mình chạy đi.

    Tên mắt tam giác nhíu mày nhìn hành động của Sở Ca. Một tên côn đồ trong đám đằng sau lưng gã nói: “Đại ca, không cần để ý đến con mèo kia sao?”

    Tên mắt tam giác liếc tên đệ kia một cái, vẫn dùng ngữ điệu âm dương quái khí đó nói: “Mày không nghe thấy Sở thiếu gia gọi nó là con trai à, chúng ta có việc cần bàn bạc với ba nó, giữ con trai lại làm gì?”

    Lời này có vẻ là nói cho tên đệ sau gã nghe, nhưng có chút đầu óc liền hiểu được gã đang cười nhạo Sở Ca. Bất quá Sở Ca cũng không cảm thấy chuyện này hệ trọng lắm. Cậu kéo kéo chiếc cà vạt trên áo sơ mi của đồng phục học sinh, nhìn thẳng tên mắt tam giác kia. “Các anh em lấy tư thế này đến đây, không phải chỉ là để tìm tôi nói chuyện phiếm cả ngày chứ?”

    Tên mắt tam giác lúc này mới chuyển tầm nhìn quay trở lại trên người Sở Ca, dùng một loại ánh mắt làm Sở Ca cảm thấy vô cùng khó chịu quan sát đi quan sát lại cậu nhiều lần, rồi mới nói: “Sở thiếu gia, mấy ngày không gặp ngài thế mà ngài càng ngày càng thêm lợi hại rồi. Tìm một con vợ bỏ qua chủng tộc không nói, ngay cả con trai cũng có rồi.” Gã giễu cợt một câu, nhìn Sở Ca hoàn toàn không định đáp trả lại gã liền nói tiếp. “Hôm nay mấy anh đến tìm mày kỳ thực cũng không có chuyện đặc biệt. Chỉ là Sở thiếu gia, sẽ không phải là lúc đầu bị đánh rồi lựa chọn quên luôn vài chuyện chứ?”

    Người kia vừa nói vừa đưa tay phải lên, ngón trỏ và ngón cái chà xát vào nhau làm Sở Ca muốn không hiểu được bọn họ đến tìm mình vì gì cũng khó – đây là đến đòi tiền.

    Nếu như có thể dùng của đi thay người, Sở Ca nghĩ trong tình huống một người đối mặt với một đám này, cậu rất cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra. Thế nhưng cậu sờ sờ túi quần. Nghìn không nên vạn chớ đừng, sau khi cậu xuyên việt vẫn kéo dài thói quen của kẻ nghèo như trước – mỗi ngày đến trường ngoại trừ mang tiền cơm thì cậu cũng chỉ mang thêm 10 đồng thôi. Má nó làm sao cậu có thể nghĩ tới trong cái thế giới tổng tài rải rác khắp thiên hạ này, loại học sinh nghèo như cậu sẽ bị cướp chứ! Tên Sở Ca nguyên bản kia có thể quen biết loại bạn bè này thì quả không hổ danh tay chuyên nghiệp đi mò đường chết!

    Sở Ca ôm tâm trạng thử một lần, lấy 10 đồng trong túi ra đưa cho tên mắt tam giác: “Tôi chỉ có ít tiền như vậy.”

    Kết quả chứng minh thật ra cậu không nên thử.

    Khi tên mắt tam giác thấy rõ màu tờ tiền Sở Ca cầm trong tay, gã lập tức cuồng bạo. Gã hung hăng vung một cái tát về phía Sở Ca, nhưng do Sở Ca nhanh chóng ngồi sụp xuống nên đã tát vào khoảng không.

    Tên mắt tam giác nghiến răng, ngũ quan có chút nhỏ hẹp giờ lại càng gần sát nhau. Gã nõi: “Sở thiếu gia, mày coi bọn anh là ăn xin hả?”

    Sở Ca vẫn còn ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Vừa rồi may mà cậu cơ trí phản ứng nhanh, chỉ nghe tiếng gió vút qua trên đâu thôi đều dọa cậu suýt tè ra quần rồi đó. Sở Ca chợt phát hiện ra, tên Sở Ca trước kia có phải bị đám côn đồ này đánh chết không.

    Nghe tên mắt tam giác kia đang nói chuyện với mình, Sở Ca nghĩ thầm rằng loại cướp tiền trẻ vị thành niên như các người còn không bằng ăn xin, người ta ăn xin chí ít trước khi đi còn khách khí nói một câu cảm ơn! Nhưng mà tất nhiên những lời này không thể nói ra được. Cậu chậm rãi đứng dậy, lui về phía sau hai bước để an toàn không bị một kích K.O chết mới dừng lại nói: “Trong túi tôi chỉ có ít tiền như vậy, nếu các người không lấy thì tôi cũng không có cách nào biến ra nhiều hơn được.”

    Mấy tên côn đồ khác nghe cậu nói như thế không hẹn mà cùng nhìn về phía tên mắt tam giác kia, trong ánh mắt đều mang theo nghi vấn. Bây giờ nên làm gì?

    Tên mắt tam giác nhíu mày: “Những lời này của Sở thiếu gia là thế nào vậy. Không có tiền cũng được, lấy viên ngọc mày đeo trên cổ xuống cho chúng tao là xong.”

    Nghe gã nói vậy, Sở Ca biến sắc. Cậu đưa tay nắm chặt khối ngọc thạch trên cổ, lông mày nhíu chặt nhưng không nói gì.

    Viên ngọc trên cổ từ khi cậu xuyên việt đến giờ đều không tháo xuống. Là một khối hồng ngọc ấm áp, viên ngọc tròn dẹp lớn hơn trứng gà một chút, trên đó không có hoa văn gì phiền phức mà chỉ khắc một chữ “Sở” đầy mạnh mẽ.

    Chú Chung nói, ngọc này là chứng minh gia chủ được đời đời tương truyền. Tuy nói Sở Ca không chút quan tâm đến thân phận gia chủ Sở gia này, nhưng cậu biết, một người duy nhất đối xử với cậu như người thân trong nhà ở thế giới này là chú Chung rất coi trọng việc này.

    Có đôi khi Sở Ca cảm giác là mình như A Đấu, còn chú Chung chính là Khổng Minh tiên sinh.

    Chú Chung coi trọng Sở gia. Nên khối ngọc gia truyền của Sở gia này cậu nhất định sẽ không tùy tiện giao cho người khác. Huống hồ cho dù không có chú Chung, cậu cảm thấy mình cũng không phải là kẻ tùy tiện giao một viên ngọc liếc nhìn là biết bảo vật vô giá này cho một đám đầu đất này.

    Sở Ca lặng lẽ quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên cậu nhìn thẳng tên mắt tam giác và nở nụ cười, giễu cợt nói. “Bọn mày là cái thá gì mà cũng dám xin đồ của thiếu gia đây?”

    Những lời này thực sự là cao thủ trong kéo thù hận mà, cậu cảm thấy mình thực OT.

    Vừa dứt lời, tên mắt tam giác đứng đối diện đã vung một quyền về phía cậu. Một quyền lần này là từ trên xuống dưới hoàn toàn ngăn chặn trường hợp Sở Ca ngồi xuống tránh được cú đấm này.

    Chỉ tiếc tên mắt tam giác trăm triệu không nghĩ tới, Sở Ca cư nhiên có thể không biết xấu hổ nằm vật xuống lăn lộn tại chỗ!

    Kỳ thực Sở Ca cũng không muốn vậy đâu, kế hoạch ban đầu của cậu là mình có thể nhào lộn một vòng để tránh được một kích rồi nhân tiện K.O tên đứng đằng sau cậu. Nếu trách thì phải trách điểm thuần thục của kỹ năng quá thấp, còn chưa đạt được tiêu chuẩn để dùng. Kỹ năng xoay người khí phách đã biến thành lăn lộn thấp kém rồi.

    Cũng may tố chất tâm lý của Sở Ca quá tốt, cậu một chút cũng không cảm giác được hành động vừa rồi của mình mất mặt đến mức nào. Nhanh chóng bò từ dưới đất lên, cậu liền nhào về phía một tên thấp nhất trong ba tên đứng sau cậu, thậm chí còn thấp hơn cậu nửa cái đầu để dùng gã làm cửa đột phá.

    Ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn nhẫn.

    Sở Ca trơ mắt nhìn người nọ vung quyền chạm vào nắm đấm cậu tung ra. Cậu nghe được tay mình phát ra một tiếng “Rắc”.

    Mẹ nó, đau quá QAQ.

    Sở Ca bi phẫn. Chuyện này nhất định là do cậu chọn sai đối thủ rồi, đối phương cường đại quá mức, tuyệt đối không phải cậu chiến đấu ngu!

    Mắt nhìn đối phương nhanh chóng tung ra quyền thứ hai đã đến gần trước mặt, Sở Ca bi ai nhắm mắt lại buông xuôi không phản kháng. Cậu tự an ủi mình trong lòng. Không sao, trên mặt có sẹo là tượng trưng cho đàn ông chân chính…cái lông ấy! Này là biểu tượng của việc tàn phá nhan sắc hiểu không!

    Sở Ca: QAQ cầu trời giáng thất thải tường vân xuống nhận gã kia đi!

    Thuộc truyện: Khi tổng tài không yêu nữ chính