Không biết vị – Chương 25-28

    Thuộc truyện: Không biết vị

    Chương 25

    Chu Dục Cảnh hiểu sai ý, xấu hổ không thôi hận không thể tìm cái kẽ hở trong đất chui vào, Đoàn Hạc Thừa vốn chỉ đơn thuần lo lắng cậu tự tắm đụng phải vết thương, lúc này cầm vật nhỏ giữa hai chân cậu, thật sự làm cho cậu bắn ra, mới đem người cọ rửa một phen, ôm về giường.

    Cửa sổ tầng hai vẫn mở, có thể nghe được tiếng côn trùng kêu râm ran giữa hè, Chu Dục Cảnh nằm bên cạnh Đoàn Hạc Thừa, nghĩ đến khả năng kia lần nữa, nếu như đặt vào trước đây, cho dù Đoàn Hạc Thừa làm gì, Chu Dục Cảnh đều cảm thấy đúng, không có ý kiến khác.

    Nhưng bây giờ, vì lần tai nạn này Đoàn Hạc Thừa tự tay tắm cho cậu, A Cửu ca ca của cậu luôn luôn cao ngạo lạnh lùng, đối nhân xử thế cũng cao cao tại thượng từ đầu đến cuối, trước kia đều là người khác hầu hạ hắn, nghe hắn sai khiến, cho dù là mấy anh em tuổi tác ngang Đoàn Mậu Sinh, cũng sẽ gọi hắn một tiếng “Tiểu Cửu gia”, từ trước đến nay chưa từng thấy thái độ hạ thấp này của Đoàn Hạc Thừa.

    Mắt thấy lại sắp đến sinh nhật Đoàn Hạc Thừa, Chu Dục Cảnh bị thương không giúp được gì, chỉ có thể nghỉ ngơi cho khỏe trước, lúc này biệt thự Mậu Thành cũng giống mấy năm qua, rất nhiều khách khứa, mang theo quà tặng quý giá và tâm trạng dựa thế, Đoàn Mậu Sinh cũng lấy làm kiêu ngạo với đứa con trai này, cứ thư thể ông ta là một lão thô kệch, có một đứa con trai ưu tú như thế, nhất định phải khoe khoang với mọi người một phen, Chu Dục Cảnh biết, Đoàn Hạc Thừa không thích những thứ này.

    Hôm sinh nhật, Đoàn Hạc Thừa cũng không lộ mặt, mà dẫn theo Chu Dục Cảnh gần như khỏi hẳn đến viện điều dưỡng.

    Chu Dục Cảnh lên xe trán vẫn đẫm mồ hôi, Đoàn Hạc Thừa hỏi cậu: “Sáng sớm chạy đi đâu.”

    Ánh mắt Chu Dục Cảnh né tránh, giọng nói chột dạ: “Đi, đi chạy bộ.”

    Đoàn Hạc Thừa nhíu mày: Biết nói dối rồi.

    Một giờ sau, đến chỗ Đoàn phu nhân tĩnh dưỡng, nói là viện điều dưỡng, nhưng lại thiết kế một tòa nhà đơn, lúc này Đoàn phu nhân ngồi dưới cây dù trong sân, đợi bọn họ.

    Đoàn phu nhân tươi tắn xinh đẹp, chỉ là mấy năm này sức khỏe không tốt, gầy đi không ít, thấy Đoàn Hạc Thừa đến, cong mắt bảo hắn ngồi xuống, lại nhìn Chu Dục Cảnh đứng bên cạnh nói: “Dục Cảnh cũng ngồi đi.”

    Mẹ con hai người nói chuyện, Đoàn phu nhân lấy quà sinh nhật đã chuẩn bị xong đưa cho Đoàn Hạc Thừa, giả vờ nhíu mày nói: “Mỗi lần chọn quà cho Cửu đều rất hao tổn tinh thần, cũng không so với người khác được, lại không nghĩ ra ý tưởng gì mới, mẹ cảm thấy khó xử quá.”

    Đoàn Hạc Thừa mở hộp ra, bên trong đặt một chiếc đồng hồ rất bình thường, hắn cầm lên đeo: “Rất thực tế.”

    Đoàn phu nhân bĩu môi hỏi Chu Dục Cảnh: “Bạn nhỏ nhận được quà không phải nên nhảy dựng lên reo hò sao?”

    Chu Dục Cảnh tưởng tượng dáng vẻ Đoàn Hạc Thừa nhận được quà nhảy dựng lên reo hò, mắt vụt sáng nhếch miệng lên, trộm cười theo Đoàn phu nhân.

    Đoàn Hạc Thừa không để ý đến hai người họ, đứng lên đi về phía bác sĩ đẩy xe lăn cách đó không xa, Chu Dục Cảnh định đứng dậy đi theo, chợt nghe Đoàn phu nhân nói: “Để nó tự làm việc, Dục Cảnh ngồi cùng cô một lát.”

    Chu Dục Cảnh đáp một tiếng, đàng hoàng ngồi xuống.

    Đoàn phu nhân ngẩng mặt lên, cong mắt hỏi cậu: “Con tặng quà gì cho Cửu thế?”

    Quà của Chu Dục Cảnh càng bình thường hơn, lúc đầu muốn tặng một cái cà vạt, nhưng đắt quá, năm ngoái vội vàng ôn tập tốt nghiệp lại không có thời gian làm thêm, suy nghĩ rõ lâu, cũng không biết có thể tặng quà gì cho Đoàn Hạc Thừa.

    Đoàn phu nhân thấy cậu ngại nói, cũng không ép: “Đừng cảm thấy không lấy ra được, con tặng Cửu cái gì, nó cũng sẽ thích.”

    “Thật, thật sao?” Chu Dục Cảnh không tự tin.

    “Đương nhiên rồi.” Đoàn phu nhân cười: “Bởi vì chỉ có quà của con là để tâm nhất.” Mặc dù gương mặt bà tràn đầy mệt mỏi, đôi mắt lại vừa đen vừa sáng lộ ra vẻ mặt hồng hào, Đoàn phu nhân duỗi tay xoa xoa tóc Chu Dục Cảnh tóc giọng nói hiền hậu dặn dò: “Sau này phải luôn ở cạnh Cửu, nếu như ngày nào đó cô đi, cũng đừng để cô lo lắng.”

    Chu Dục Cảnh vội vàng lắc đầu: “Sẽ không đâu phu nhân. . . . .” Nói còn chưa dứt lời, Đoàn phu nhân đã nháy mắt với cậu: “Nói cho con một bí mật nha, từ lúc Cửu còn rất nhỏ nó đã cưng con nhất đó.”

    Tám giờ tối, hai người ra khỏi viện điều dưỡng, lúc này tiệc tối ở Đoàn gia mới bắt đầu, Đoàn Hạc Thừa không muốn về, bảo lái xe chạy vòng vòng, Chu Dục Cảnh ngồi bên cạnh nói với hắn: “Anh Cửu, em có thể dẫn anh đến một chỗ không?”

    Đoàn Hạc Thừa gật đầu đồng ý.

    Lái xe theo con đường Chu Dục Cảnh nói, rẽ vào một khu chung cư, Chu Dục Cảnh mở cửa xe giúp Đoàn Hạc Thừa, lại lấy ra một chiếc chìa khóa, dẫn hắn theo vào trong một tòa nhà, nhấn thang máy.

    Trong căn hộ cao cấp đơn giản lại sạch sẽ, Chu Dục Cảnh đặt chìa khóa lên tủ giày ở cửa, nói với Đoàn Hạc Thừa: “Anh Cửu, anh đợi một lát, em xong ngay thôi.” Nói rồi vội vàng chạy vào một căn phòng.

    Đoàn Hạc Thừa bước vào, nhìn xung quanh, phòng ở không lớn, ba phòng hai phòng tắm, đồ dùng trong nhà rất mới, không giống từng có người ở lâu năm, đồ đạc giống như một ngôi nhà kiểu mẫu, căn phòng Chu Dục Cảnh đi vào, chắc là phòng bếp.

    Nói là đợi một lát, lại trôi qua gần một giờ, Đoàn Hạc Thừa cũng không vội, đứng trước cửa sổ sát đất ngoài ban công, nhìn ra ngoài. Dưới lầu có không ít người trong khu chung cư đang tản bộ, dưới ánh đèn có cặp tình nhân trẻ tuổi, cũng có vợ chồng già, mở cửa sổ ra còn có thể nghe được tiếng cười nói rôm rả, Đoàn Hạc Thừa rũ mắt hơi ngẩn người, cho đến khi cửa phòng bếp mở ra, mới quay đầu lại.

    Chu Dục Cảnh bưng bánh gato trong tay, bên trên cắm một ngọn đến đã thắp, thấy Đoàn Hạc Thừa xoay người ngượng ngùng cười, bề ngoài của bánh gato cũng không đẹp lắm, không tính gương mặt cười trơ trọi vẽ lên lớp bơ bóng loáng, trên đó viết mấy chữ nho nhỏ xiêu vẹo: Chúc anh Cửu sinh nhật vui vẻ.

    Đoàn Hạc Thừa đi qua, cụp mắt, thổi tắt nên, Chu Dục Cảnh đặt bánh gato lên bàn, lại vội vàng cầm quà trên bàn ăn đưa cho Đoàn Hạc Thừa: “Tặng cho anh Cửu.”

    Món quà lần này cậu tự làm, trong lòng hơi thấp thỏm, thừa dịp lúc Đoàn Hạc Thừa mở quà, Chu Dục Cảnh mới bắt đầu quan sát căn phòng này, phòng ở do cậu cố ý thuê, tìm hiểu rất lâu mới biết có khách sạn gia đình như vậy, vừa ấm áp vừa có đồ có thể tự mình làm.

    Thế là cậu nhân lúc nghỉ ngơi, học cách làm bánh sinh nhật, lại sợ chuẩn bị đồ sớm quá không mới mẻ, sáng sớm chạy ra ngoài, mua đủ nguyên liệu để ở đây, cậu không thể xác định Đoàn Hạc Thừa nhất định sẽ ra ngoài, nhưng vẫn lo trước khỏi họa, muốn thử cho hắn một chút bất ngờ.

    Chu Dục Cảnh ở Đoàn gia nhiều năm, biết rõ kết cấu gia đình này. Chuyện như sinh nhật rõ ràng vốn phải ấm áp tốt đẹp.

    Đoàn Hạc Thừa mở quà ra, là một bình thủy tinh trong suốt, bên trong bỏ từng ngôi sao may mắn được dây tóc quấn quanh, miệng bình có công tắc nhỏ, ấn xuống ngôi sao bên trong sẽ sáng lấp lánh lên.

    Đoàn Hạc Thừa cảm thấy rất đẹp, hỏi cậu: “Em thích sao lắm à?”

    Chu Dục Cảnh gật đầu, ngẫm nghĩ không đúng, lại vội vàng nói: “Em, em… thích đôi mắt anh Cửu.”

    “Bởi vì mắt anh Cửu, giống ngôi sao.”

    Đoàn Hạc Thừa nghe xong hôn khóe miệng cậu, ngậm cười nói: “Để tôi nếm xem, có phải em ăn hết đường?”

    Chương 26

    Sinh nhật lần này trải qua ấm áp bình thường, Chu Dục Cảnh tự làm bánh gato, hương vị không ngon lắm, hai người vẫn ăn hết sạch.

    Ban đêm thì ở đây luôn, sau khi rửa mặt hai người tựa trên sofa, bật tivi lên, mở chương trình lại không ai xem, Đoàn Hạc Thừa ôm Chu Dục Cảnh nói chuyện, thỉnh thoảng còn hôn môi cậu, qua sinh nhật sắp phải lên đại học, Chu Dục Cảnh thi không tệ, trường học ở ngay Mậu Thành, Đoàn Hạc Thừa hỏi: “Thu dọn hành lý xong hết chưa?”

    Chu Dục Cảnh chưa thu dọn hành lý, trong lòng cậu cũng có một ít kế hoạch, bối rối hỏi: “Em có thể không đi học đại học không?”

    “Hử?” Đoàn Hạc Thừa nhíu mày.

    “Vì… phải trọ ở trường.” Sợ Đoàn Hạc Thừa cảm thấy mình không tiến bộ lại vội vàng nói: “Em có thể tự học…”

    “Không được.” Đoàn Hạc Thừa từ chối thẳng thừng.

    Khóe mắt Chu Dục Cảnh rũ xuống không nói thêm nữa, cậu luôn nghe lời, Đoàn Hạc Thừa nói không được, cho dù luyến tiếc, cậu cũng không nhắc lại.

    Cảm giác được người trong lòng hơi mất mát, Đoàn Hạc Thừa chơi vành tai cậu nói: “Không phải em vẫn muốn giúp tôi sao?”

    “Ừm.” Chu Dục Cảnh gật đầu thật mạnh.

    “Vậy nghe lời.”

    Kết thúc ngày nghỉ, Chu Dục Cảnh khôi phục thân phận học sinh bình thường nhất, hôm nhập học Đoàn Hạc Thừa có việc, để Mã Xuyên đưa cậu đến, trên đường đi Mã Xuyên nói: “Em không muốn học cái gì mà đại học, em cũng không phải người thích học tập, dù sao sau này sẽ là tay đấm đá, trình độ cao trung ở trong nhóm người chúng ta cũng coi như cao rồi.”

    Hồi nhỏ Chu Dục Cảnh ghen tị với Mã Xuyên có thể học tiếp, giờ lại hơi ghen tị cậu ta không thể học lên cao, nhưng vừa nghĩ đến có lẽ Đoàn Hạc Thừa có một chút xíu thích mình, lại không hề dám chậm lại, nếu quả thật như vậy, cậu phải làm cho mình ưu tú một chút, xứng với Đoàn Hạc Thừa mới được.

    Cuộc sống đại học buồn tẻ lại không thú vị, thỉnh thoảng Đoàn Hạc Thừa sẽ đến thăm cậu, cùng nhau ăn cơm cùng nhau tán gẫu cuộc sống ở trường, Chu Dục Cảnh dần dần cảm thấy hai người thật sự như người yêu, hôn môi làm tình, hết thảy đều tự nhiên.

    Cậu vừa kích động vừa thấp thỏm. Cậu muốn đợi một thời gian nữa, đợi mình ưu tú lớn mạnh hơn chút, sẽ thổ lộ với Đoàn Hạc Thừa, nói cho hắn biết, em thật sự rất rất thích anh.

    Nhưng cơ hội không chờ người, không bắt được nó, lời muốn nói, có lẽ mãi mãi cũng không có cơ hội nói ra.

    Trong bốn năm đại học xảy ra rất nhiều chuyện, cuối cùng Đoàn phu nhân vẫn đi, không phải vì bệnh nặng không thể chữa được, mà vì cản một phát súng cho Đoàn Mậu Sinh, Chu Dục Cảnh nhận được tin, xin nghỉ vội vàng chạy về biệt thự Mậu Thành, cậu thở hồng hộc đứng dưới lầu tòa C, ngửa đầu nhìn Đoàn Hạc Thừa chống hai tay trên ban công.

    Đoàn Hạc Thừa không có biểu cảm gì, cũng không nhìn ra được đau buồn, nhưng Chu Dục Cảnh biết hắn khó chịu, cậu leo cầu thang đi lên, đứng trước Đoàn Hạc Thừa nhỏ giọng gọi hắn.

    Đoàn Hạc Thừa đáp một tiếng, ôm người vào lòng ôm rất chặt, trong đêm yên tĩnh, chỉ có Chu Dục Cảnh khẽ nghẹn ngào, Đoàn Hạc Thừa xoa xoa tóc cậu, khàn khàn nói: “Chỉ có em thôi.”

    Sau tang lễ, lúc đầu Chu Dục Cảnh định ở lại bên Đoàn Hạc Thừa mấy ngày, Đoàn Hạc Thừa không đồng ý, bảo cậu quay về trường học.

    Thời gian trôi qua thật nhanh, Chu Dục Cảnh bị nhốt trong tháp ngà bốn năm, sau khi tốt nghiệp, mọi thứ xung quanh có vẻ như cũng có thay đổi. Trong một năm hai người gặp nhau chẳng được mấy lần, từ sau khi Đoàn phu nhân qua đời, Đoàn Hạc Thừa trở nên vô cùng bận rộn, nhưng chỉ cần rảnh rỗi thì sẽ đến thăm Chu Dục Cảnh, tuy rằng lúc ở chung không có thay đổi gì lớn, nhưng trong lúc Chu Dục Cảnh không ngừng cố gắng, Đoàn Hạc Thừa cũng trưởng thành nhanh như thổi.

    Cuối cùng đã đến ngày tốt nghiệp.

    Lúc này một người đứng ở cổng trường, âu phục phẳng phiu, khí tràng sắc bén, mặc dù vẻ ngoài sáng sủa đẹp đẽ cũng không ai dám lộ liễu nhìn hắn, Đoàn Hạc Thừa hai mươi mấy tuổi, hoàn toàn trút bỏ vẻ ngây ngô của thiếu niên, trở nên chín chắn mạnh mẽ.

    Chu Dục Cảnh kinh ngạc nhìn, trái tim chậm rãi chìm xuống, lời thổ lộ muốn nói ra, mắc trong cổ.

    Thật sự, chênh lệch nhiều quá rồi.

    Chương 27

    Can đảm của Chu Dục Cảnh trong một khắc đó đã bị đánh trở về, cho tới bây giờ, cũng chưa từng dâng lên.

    Quản gia gõ cửa bước vào, cắt ngang đối thoại của hai người, trên tay ông cầm thiệp mời, đưa cho Đoàn Hạc Thừa: “Con gái Lưu gia cuối tháng kết hôn, thiếu gia tự đi sao?”

    “Đi, chú chuẩn bị sẵn quà cáp.” Đoàn Hạc Thừa không đọc nội dung trực tiếp sắp xếp.

    Lúc đầu hôn lễ không muộn đến vậy, nhưng trợ thủ của Lưu Nghị theo y rất nhiều năm, đi đột ngột thế này, đúng lúc khiến Lưu Nghị tổn thương tinh thần, con gái hiếu thảo, đợi tâm trạng y tốt lên mới làm lễ cưới.

    Đoàn Hạc Thừa lại đánh hai ván cờ, dẫn Chu Dục Cảnh lên lầu ăn cơm, hai người, thanh thanh đạm đạm, bốn món một canh.

    Đến mùa mưa dầm, chân trước mặt trời còn đang chiếu nắng mặt đất, chân sau đã bị mây đen che khuất, rào rào bắt đầu mưa.

    Chu Dục Cảnh múc canh, đặt trong tay Đoàn Hạc Thừa: “Anh Cửu.”

    Đoàn Hạc Thừa uống một ngụm, giương mắt nói: “Lễ cưới cuối tháng em đi cùng tôi.”

    “Vâng.” Chu Dục Cảnh đáp lại.

    “Ao ước không.” Đoàn Hạc Thừa hỏi.

    Chu Dục Cảnh không hiểu: “Ao, ao ước cái gì.”

    Đoàn Hạc Thừa nói: “Kết hôn.”

    Chu Dục Cảnh kiên định lắc đầu: “Không ao ước, em chỉ muốn đi theo anh Cửu, chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.”

    Thấy cậu nghiêm túc tỏ thái độ, Đoàn Hạc Thừa nhíu mày đứng dậy, rời đi. Chu Dục Cảnh thất thần mấy giây, không biết vì sao hắn lại đột nhiên không vui, vội vàng theo sau.

    Ăn cơm tối xong về tòa C nghỉ ngơi, lúc rạng sáng, Chu Dục Cảnh nằm trong phòng mình, vẫn thức.

    Trong lòng cũng không có chuyện gì, chủ yếu là thời tiết mưa dầm, bệnh cũ tái phát, lúc này chân đau đến nỗi không ngủ được, trong lúc rảnh rỗi suy nghĩ lung tung, không biết thế nào lại nghĩ đến chuyện kết hôn, nhiều năm như vậy cậu đã không hi vọng xa vời, bây giờ chỉ cần có thể tiếp tục ở cạnh Đoàn Hạc Thừa là tốt rồi.

    “Kẹt” một tiếng, cửa phòng mở ra, Chu Dục Cảnh vội vàng ngồi dậy, trong tay còn cầm khăn lông, cậu muốn xuống giường, Đoàn Hạc Thừa đã nhanh hơn cậu một bước đi qua, khăn lông nóng hổi, còn bốc hơi nóng.

    Đoàn Hạc Thừa đưa cho cậu, ngồi bên giường, khoảng thời gian này bận quá, trên mặt Đoàn Hạc Thừa lộ rõ mệt mỏi hỏi: “Chân đau?”

    Chu Dục Cảnh lắc đầu: “Không sao đâu, anh Cửu.”

    Đoàn Hạc Thừa liếc cậu, hơi bất mãn, không nói lời nào nắm cằm Chu Dục Cảnh hôn xuống, môi lưỡi quấn quýt, lúc tách ra còn cắn cậu một cái không nhẹ không nặng: “Nói dối.”

    “Xin lỗi anh Cửu, em…”

    Đoàn Hạc Thừa không đợi cậu nói xong, hất cằm: “Khăn lông chườm nóng.”

    Chu Dục Cảnh ngoan ngoãn nghe lời, đắp khăn lông nóng bỏng tay lên cái đùi đau buốt, tay Đoàn Hạc Thừa bị hơi nóng hun đỏ lên, Chu Dục Cảnh đau lòng, nhỏ giọng nói: “Anh Cửu không cần lấy khăn lông giúp em, nếu em đau quá, tự em có thể đi…”

    “Với em mà nói, thế nào mới coi là đau quá?” Đoàn Hạc Thừa lạnh giọng hỏi.

    Chu Dục Cảnh cúi đầu: “Thật, thật sự không đau lắm.”

    Đoàn Hạc Thừa chọc trán cậu ngửa ra sau, lại kéo người vào lòng, xoa nắn eo cậu: “Hai hôm nay mưa nhiều, ở trong phòng nghỉ ngơi.”

    Chu Dục Cảnh đáp một tiếng, dùng khăn nóng đè lên cái chân đau âm ỉ, hơi mất mát.

    Hai giờ sau, cuối cùng Chu Dục Cảnh ngủ thiếp đi, Đoàn Hạc Thừa để cậu nằm ngay ngắn, vuốt lên ấn đường của cậu, đêm trước tang lễ Chu Dục Cảnh hơi bất thường, đối xử với hắn cung kính hơn, Đoàn Hạc Thừa hôn khóe mắt cậu một cái, mới xuống giường đến phòng sách.

    Hôm sau, Liễu Kiều đến chơi, hẹn ở phòng trà tòa B.

    Chuyện Đoàn Mậu Sinh để lại quá nhiều, một mình Đoàn Hạc Thừa phân thân hết cách, Liễu Kiều đơn giản đáng tin cậy, giúp hắn không ít.

    Lúc này, Liễu Kiều ngồi trên ghế gỗ đàn hương tay vịn có khắc hoa, nâng chén nhấp một ngụm trà: “Chú thật sự muốn hủy cơ nghiệp của bố chú?”

    “Một năm.” Đoàn Hạc Thừa dựa vào lưng ghế, chân dài gác lên đầu gối.

    “Mặc dù chú đã sớm bắt tay chuẩn bị, nhưng vẫn không dễ dàng đâu, bốn vị kia cũng không phải loại lương thiện.”

    “Không sao.” Đoàn Hạc Thừa nhíu mày, ngạo nghễ trong mắt: “Tôi cũng không phải, vả lại tôi không muốn lãng phí thời gian nữa.”

    Liễu Kiều để chén xuống: “Được, muốn hủy thì hủy đi, anh với Ngô gia giúp chú.”

    Nói chuyện chính xong, Liễu Kiều mới nhớ ra hỏi: “Cục cưng nhà chú đâu.”

    “Trời âm u, vết thương cũ tái phát, bảo cậu ấy nghỉ ngơi.” Nói đến Chu Dục Cảnh, Đoàn Hạc Thừa nhíu mày.

    Liễu Kiều nhớ tới tai nạn mấy năm trước, đối phương chuẩn bị đầu đủ, mục đích đúng là muốn mạng Đoàn Hạc Thừa, khi đó y đang ở Mậu Thành, lúc nhận được tin dẫn người chạy đến, lái xe của Đoàn Hạc Thừa đã chết, hai người trốn trong một nhà xưởng bỏ hoang, Đoàn Hạc Thừa không bị thương chút nào, Chu Dục Cảnh lại máu me đầy người, đùi phải gần như biến dạng.

    Liễu Kiều chưa từng thấy dáng vẻ hốt hoảng không lý trí như vậy của Đoàn Hạc Thừa, khi đó y nghĩ, nếu như Chu Dục Cảnh cứ thế chết đi, Đoàn Hạc Thừa có thể sẽ phá hủy toàn bộ Mậu Thành.

    May thay hai năm nghỉ ngơi điều dưỡng và phục hồi, chân không có vấn đề gì, chỉ là trời mưa hay âm u, vẫn sẽ thấy lâm râm đau.

    “Anh nói…” Đoàn Hạc Thừa đột nhiên hỏi: “Tình cảm giữa tôi và Chu Dục Cảnh, có phải xuất hiện vấn đề.”

    “Cái gì?” Liễu Kiều sửng sốt.

    Đoàn Hạc Thừa xoa xoa ấn đường, muốn tìm một từ thích hợp để hình dung: “Sao tôi cảm thấy, giống như thập niên chi dương?”

    Liễu Kiều bình tĩnh cầm lấy chén trà, cuối cùng không nhịn được “ha ha” cười ra tiếng: “Có thể á Đoàn Hạc Thừa, nhanh thế đã phát hiện ra vấn đề? Anh còn tưởng rằng dựa theo cái tính tình này của chú, kiểu gì cũng phải đến tám mươi tuổi mới nhận ra chứ?”

    Chương 28

    “Có ý gì?” Đoàn Hạc Thừa thả chân xuống, hỏi Liễu Kiều.

    “Ý trên mặt chữ mà, mấy năm nay yêu đương hẹn hò đến độ lú lẫn, chú đã từng hỏi ý của cục cưng nhà chú chưa? Anh đi trước, có chuyện tìm anh.” Liễu Kiều ngâm nga bài hát, nhìn có phần hả hê đi ra ngoài.

    Con người Đoàn Hạc Thừa giải quyết công việc quả quyết, nói một không hai, từ nhỏ đến lớn đều tự mình xử lý tất cả mọi việc, tự mình quyết định.

    Chu Dục Cảnh thích hắn, hắn cũng thích Chu Dục Cảnh, mười mấy tuổi nhận ra tâm ý của nhau, một khắc Đoàn Hạc Thừa quyết định hôn Chu Dục Cảnh đó, đã thừa nhận tình cảm hai bên.

    Hắn tự nhiên nghĩ rằng hai người bắt đầu yêu đương, đã ở bên làm bạn rất nhiều năm, chưa từng nghĩ đến hai người sẽ xảy ra vấn đề về mặt tình cảm, hắn tin tưởng Chu Dục Cảnh, càng có trách nhiệm hơn với trái tim của mình.

    Mấy năm trước Chu Dục Cảnh xảy ra chuyện, Đoàn Hạc Thừa cũng không dám đi đâu cũng dẫn cậu theo nữa, đồ ngốc vì bảo vệ mình (mình là chỉ lão Cửu) chẳng ngó chẳng ngàng gì, mạng có thể bỏ, hắn lại không nỡ Chu Dục Cảnh bị thương chảy máu nữa.

    Có điều nghe ý tứ của Liễu Kiều…

    Đoàn Hạc Thừa nhíu mày: Chu Dục Cảnh không thể thật sự ngốc như vậy chứ?

    Chu Dục Cảnh quá ngoan quá nghe lời, chuyện trên giường luôn luôn chủ động, Đoàn Hạc Thừa chưa từng hoài nghi quan hệ người yêu của bọn họ, chỉ là khoảng thời gian này, cảm xúc Chu Dục Cảnh giảm sút quá rõ ràng, mới khiến hắn cảm thấy bất thường.

    Đoàn Hạc Thừa nghĩ đến đây, đứng dậy đi đến phòng Chu Dục Cảnh, phòng hai người cạnh nhau, Đoàn Hạc Thừa thường bận đến khuya, khoảng thời gian Chu Dục Cảnh bị thương, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, đã bố trí một phòng giống hệt ngay sát vách, đến giờ vẫn vậy, bận bịu muộn quá, sẽ bảo Chu Dục Cảnh đi ngủ trước.

    Cùng lúc đó, Chu Dục Cảnh đang ngồi trong phòng đọc sách, Đoàn Hạc Thừa bảo cậu nghỉ ngơi, cậu sẽ thành thật nghỉ ngơi.

    Nghe tiếng cửa phòng mở ra, Chu Dục Cảnh đứng dậy đi qua, thấy Đoàn Hạc Thừa đứng ngay cửa rũ mắt nhìn cậu, gọi một tiếng: “Anh Cửu.”

    “Quan hệ giữa chúng ta là gì.” Vẻ mặt của Đoàn Hạc Thừa không tốt.

    Chu Dục Cảnh khẽ giật mình, nghĩ ngợi nói: “Ngài là anh Cửu.”

    Đoàn Hạc Thừa vẫn luôn vô cùng ghét cậu dùng kính ngữ, uốn nắn một lần đổi một lần, gió lạnh trong mắt càng vù vù: “Trừ cái đó ra.”

    Chu Dục Cảnh không nghĩ ra tại sao hắn đột nhiên hỏi đến vấn đề này, khóe mắt rũ xuống chần chừ chốc lát, thì thầm: “Là, là chủ tớ…”

    “Cái gì?” Giọng Đoàn Hạc Thừa nghe hơi âm trầm.

    Chu Dục Cảnh càng cúi đầu thấp hơn: “Là chủ tớ.” Vừa dứt lời đã nghe Đoàn Hạc Thừa thở ra một hơi dài, hơi thở bất ổn, nhưng đang cố hết sức không chế gì đó.

    Không biết có phải là ảo giác của Chu Dục Cảnh không, cậu cảm thầy giờ phút này Đoàn Hạc Thừa hơi tức giận.

    Không, là rất tức giận.

    Thuộc truyện: Không biết vị