Không biết vị – Chương 29-32

    Thuộc truyện: Không biết vị

    Chương 29

    Đoàn Hạc Thừa không ngờ mình yêu đương hơn mười năm, ở trong mắt người yêu, thế mà vẫn là quan hệ chủ tớ?

    Hắn vẫn cho rằng hai bên yêu thương dạt dào cùng nhau trải qua hơi mười năm, không ngờ tâm lý càng ngày càng tự ti của Chu Dục Cảnh tăng lên một bậc.

    “Chủ tớ.” Đoàn Hạc Thừa lặp lại một lần.

    Chu Dục Cảnh ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt sầm sì của Đoàn Hạc Thừa, vừa định lên tiếng, chợt cảm thấy người nhẹ bẫng, bị Đoàn Hạc Thừa vắt lên vai, nháy mắt đã bị ép dưới thân, Chu Dục Cảnh nằm trên giường đáp lại nụ hôn kịch liệt của Đoàn Hạc Thừa. Đầu lưỡi mạnh mẽ đấu đá lung tung trong miệng cậu, Chu Dục Cảnh có phần không theo kịp, cậu thử đáp lại, nhưng toàn bộ quyền chủ đạo nằm trong tay Đoàn Hạc Thừa, dây dưa khuấy đảo, khoang miệng bị liếm đến nỗi phát ngứa, đầu lưỡi ram ráp liếm lên vòm họng nhạy cảm phía trên, mềm mềm ngứa ngáy không chịu nổi, Chu Dục Cảnh dè dặt giơ tay lên, vuốt ve lưng Đoàn Hạc Thừa, giống như nhẹ nhàng vỗ về.

    Ngoài cửa sổ sấm chớp đì đùng lại bắt đầu mưa, Đoàn Hạc Thừa ước gì có thể lập tức đào sạch sẽ đồ ngốc đầy miệng là chủ tớ này, giải quyết ngay tại chỗ, nhưng vừa nghĩ đến đùi phải của cậu không nhấc lên được, chỉ có thể đè cậu vừa gặm vừa cắn, qua một lúc lâu, mới buông Chu Dục Cảnh thở hổn hển ra.

    Chu Dục Cảnh nhỏ giọng hỏi hắn: “Anh Cửu… sao thế?”

    Đoàn Hạc Thừa đứng dậy khỏi người cậu, lửa giận đảo quanh mắt, bình tĩnh lại, lạnh giọng nói: “Nếu như cậu muốn làm chủ tớ, vậy tôi sẽ đáp ứng cậu.”

    Nói xong đi ra ngoài luôn.

    Chu Dục Cảnh nhất thời không hiểu được ý hắn, đôi mắt chợt lóe sáng nghĩ: Chẳng lẽ… không phải chủ tớ sao?

    Sau cơn mưa trời lại sáng.

    Chu Dục Cảnh cử động chân mấy cái vẫn hơi đau, đi ra khỏi phòng, mấy năm trước lưu lại mầm bệnh, may mà không què, nếu không cậu thật sự không biết mình ở lại bên cạnh Đoàn Hạc Thừa còn có giá trị gì.

    Hôm nay quản gia tìm cậu, bảo cậu đi theo cùng chọn quà kết hôn cho con gái nhà họ Lưu.

    Lưu Nghị này, trong bốn vị kia, tương đối trung lập, hơn nữa mấy năm nay mơ hồ có ý nghĩ rút lui, muốn trải qua ngày tháng yên bình, nhưng nhiều khi lợi ích buộc chặt, thân bất do kỷ, cũng không phải muốn rút là có thểrút hoàn toàn.

    Quản gia đợi Chu Dục Cảnh ở tòa B, thấy cậu tới, bước lên nói: “Bác đã chọn mấy món phù hợp, cuối cùng tặng cái gì, vẫn là Dục Cảnh quyết định đi.”

    Những năm qua cũng thế này, không biết bắt đầu từ khi nào, quản gia bắt đầu tham khảo ý kiến của cậu, Chu Dục Cảnh nghĩ có lẽ là cậu đến lâu rồi, quen với quản gia.

    Quà cáp đặt lên bàn dài trong phòng chứa đồ, kim cương châu báu, đồ cổ bằng ngọc, Chu Dục Cảnh ngẫm nghĩ: “Nhà họ Lưu không thiếu đồ quý giá, cô Lưu là người nho nhã rất có phong độ của người đọc sách, cháu cảm thấy bức tranh thủy mặc kia rất hợp, ý của bác thì sao?”

    Quản gia cười gật đầu: “Ừ, vậy bác gói lại.”

    Chu Dục Cảnh tiến lên giúp đỡ: “Bác đừng chỉ nghe cháu, nếu chọn không tốt, lại làm anh Cửu mất mặt.”

    “Sao có thể, mỗi lần Dục Cảnh chọn quà, thiếu gia đều thích.” Quản gia đặt bức tranh vào hộp.

    Chu Dục Cảnh lấy ruy băng ra giúp ông, vành tai hơi đỏ lên, mỗi lần cậu tặng quà cho Đoàn Hạc Thừa, đều được đặt trong phòng, thoạt nhìn quả thật rất thích, chỉ là mấy hôm trước mang theo lửa giận rời đi, bây giờ vẫn chưa nhìn thấy người, vừa định hỏi quản gia, thì thấy Mã Xuyên đi vào, khuôn mặt đau khổ, tê liệt ngồi trên ghế.

    Chu Dục Cảnh hỏi cậu ta: “Có chuyện gì thế Tiểu Xuyên?”

    “Mấy bữa nay anh Cửu..” Mã Xuyên mặt ủ mày chau: “Có phải ảnh ăn thuốc nổ không?”

    “Tâm trạng anh Cửu vẫn chưa tốt sao?” Chu Dục Cảnh không thấy người, bây giờ biết được hơi không yên lòng: “Anh ấy rất ít khi nóng tính lên như thế.”

    Mã Xuyên thở dài: “Quá đáng sợ luôn, em đứng bên cạnh ảnh thở mạnh cũng không dám, dạo này cũng không xảy ra chuyện gì mà!” Mã Xuyên nghĩ mãi không ra, ngồi dậy nhìn chằm chằm Chu Dục Cảnh mấy giây hỏi cậu: “Có phải anh lại đau chỗ chân đó không?”

    Chu Dục Cảnh lắc đầu tỏ vẻ không có, lại hỏi: “Anh Cửu ở tòa A?”

    “Ừm, phòng bắn súng á, em cảm thấy ảnh căn bản không phải đang bắn bia mà là giết người.”

    Lúc này Đoàn Hạc Thừa ném khẩu súng trong tay xuống đất, một loạt bia vòng ngực bị bắn thành cái sàng, ba ngày rồi hắn chưa gặp Chu Dục Cảnh, một là giận, hai là muốn nói cho cậu biết quan hệ chủ tớ bình thường rốt cuộc là thế nào.

    Chủ tớ bình thường căn bản sẽ không ở cùng nhau, vừa ôm vừa hôn.

    Chủ tớ bình thường căn bản không có khả năng ngồi cùng bàn ăn cơm, gắp thức ăn cho nhau.

    Chủ tớ bình thường tuyệt đối sẽ không lên giường! Càng sẽ không làm tình!

    Chủ tử kiêu ngạo không nỡ trong ngày mây mưa âm u để người hầu ngốc từ nhỏ đến lớn kéo theo bệnh cũ về chỗ ở, nghĩ tới nghĩ lui mở một phòng ở tòa A, rời nhà đi ra ngoài.

    Chương 30

    Lúc Đoàn Hạc Thừa về phòng từ phòng bắn súng, thấy Chu Dục Cảnh đang đứng đợi ở cửa, liếc cậu một cái, không nói gì, mở cửa vào.

    Chu Dục Cảnh rõ ràng cảm giác được tâm trạng của hắn vẫn xấu như cũ, theo sau hỏi: “Anh Cửu, về tòa C ăn cơm chiều không?”

    Đoàn Hạc Thừa đi đến trước sofa, chống chân ngồi xuống, ngửa đầu nhắm mắt, lạnh nhạt nói: “Không về.”

    Hai ngày trước Chu Dục Cảnh cho rằng hắn đang bận, không ở trong nhà nữa, sau đó biết nhưng lại không nghĩ ra vì sao Đoàn Hạc Thừa chạy tới phòng khách ngủ, chẳng qua trong lòng cậu Đoàn Hạc Thừa làm gì đều không cần lí do, vẫn nói: “Vậy em xuống dưới lầu gọi mấy món ăn.”

    Đoàn Hạc Thừa xoa ấn đường từ chối: “Không cần.”

    Chu Dục Cảnh thấy hắn không vui, lo lắng trong lòng, chỉ có thể bước vào mấy bước hỏi: “Anh Cửu, em… có chuyện gì, em có thể chia sẻ giúp ngài không.”

    Cậu không nhắc đến cái chữ “ngài” này còn tốt, vừa nhắc đến Đoàn Hạc Thừa càng thấy tức giận, trước kia không biết, còn tưởng cậu gọi theo mấy người cấp dưới quen rồi, uốn nắn nhiều ắt được, bây giờ nghĩ lại không phải gọi theo mấy người cấp dưới căn bản chính là phát ra từ trong tâm.

    Đoàn Hạc Thừa chưa từng hoài nghi Chu Dục Cảnh yêu hắn, từ nhỏ đến lớn yêu thích chứa chan đều muốn tràn ra luôn, hắn mà hoài nghi nữa, cũng có lỗi với đôi mắt chân thành kia của Chu Dục Cảnh.

    Đoàn Hạc Thừa ngước mắt, trên mặt Chu Dục Cảnh tràn đầy lo âu nhìn hắn, vô thức muốn ôm người vào lòng, tay cũng đã duỗi ra, chỉ nghe “tạch” một tiếng, ngón cái đặt trên ngón trỏ bật ra một tiếng vang giòn, miễn cưỡng rút cái tay kia về.

    Đoàn Hạc Thừa nhíu mày đứng dậy: “Xuống ăn.”

    Trên đường đi nghĩ ngợi để Chu Dục Cảnh nhìn xem cái gì gọi là chủ tớ chân chính, kết quả lúc ăn cơm nhìn cậu đứng, vẫn không nhẫn tâm nổi bảo người ta ngồi xuống, Đoàn Hạc Thừa không chỉ bị Chu Dục Cảnh chọc giận không nhẹ, còn bị bản thân chọc giận đến nỗi ăn không ngon.

    Suốt bữa cơm, Chu Dục Cảnh mơ hồ cảm thấy cơn giận lần này của Đoàn Hạc Thừa hình như hơi nhằm vào cậu.

    Gắp thức ăn, Đoàn Hạc Thừa không ăn.

    Múc canh, Đoàn Hạc Thừa không húp.

    Trong mắt Chu Dục Cảnh có phần buồn bã, trong lòng không chắc, bao nhiêu năm nay giữa hai người chưa bào giờ có tình huống như vậy.

    Ăn tối xong, Chu Dục Cảnh vốn định đi lên cùng hắn, Đoàn Hạc Thừa dừng bước, lạnh lùng nói: “Cậu quay về đi.”

    Chu Dục Cảnh ngơ ngẩn, giật giật khóe miệng, Đoàn Hạc Thừa đang muốn nghe xem cậu nói gì, chỉ thấy Chu Dục Cảnh cụp mắt, đáp một tiếng rồi ra ngoài.

    Thế mà đi thật? ! Đoàn Hạc Thừa nắm chặt tay thành đấm nghe được tiếng khớp xương “răng rắc”, nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Dục Cảnh, cho tới bây giờ chưa từng căm giận cậu nghe lời đến vậy.

    Buổi tối Đoàn Hạc Thừa vẫn ngủ trong phòng khách, Chu Dục Cảnh trở về đứng ngồi không yên, phòng bên cạnh tối thui, phòng sách cũng không có người, cậu không ngủ được, bèn chạy đến cửa tòa A, muốn nhanh chóng tìm ra vấn đề của mình, xin lỗi Đoàn Hạc Thừa, trùng hợp lúc này quản gia ôm hai thùng giấy đi ngang qua, Chu Dục Cảnh chạy lại giúp đỡ.

    Cái thùng đựng hoa quả nặng trĩu, là phúc lợi thỉnh thoảng tặng cho đám người giúp việc, quản gia nhìn tòa C tối như mực cười nói: “Thiếu gia vẫn chưa quay về ngủ?”

    Chu Dục Cảnh gật đầu, nhỏ giọng nói: “Hình như cháu… chọc ảnh tức giận.”

    “Nguyên nhân gì đây?” Quản gia cong mắt, ông cũng đã có tuổi, trong mái tóc đen nhánh lẫn vài sợi tóc bạc.

    Chu Dục Cảnh nói: “Cháu nghĩ là vấn đề anh Cửu hỏi cháu, cháu trả lời không đúng.”

    “Vấn đề gì, có thể nói cho bác không, bác giúp cháu cùng nhau suy nghĩ.” Quản gia nói.

    Chu Dục Cảnh không do dự, cậu thật sự muốn biết nguyên nhân, thế là nói: “Anh Cửu hỏi cháu, quan hệ của chúng cháu là gì.”

    Quản gia dừng bước lại: “Cháu trả lời thế nào?”

    “Cháu nói, cháu nói là chủ tớ.”

    “. . .”

    Thấy vẻ mặt của quản gia hơi phức tạp, Chu Dục Cảnh vội hỏi: “Có phải không đúng không?”

    Quản gia thở dài: “Khó trách cậu ấy sẽ tức giận, Dục Cảnh à.” Quản gia nói: “Cháu thử bỏ quan hệ chủ tớ qua một bên, có thể sẽ phát hiện, giữa các cháu, có phần không giống.”

    Quản gia nói thật dễ dàng, nhưng trong lòng Chu Dục Cảnh quan hệ đó đã ăn sâu bén rễ, cậu cầm “phí lao động” quản gia cho trong tay, lại chạy đến cửa phòng của Đoàn Hạc Thừa.

    Cùng lúc đó, Đoàn Hạc Thừa cũng không ngủ được, hắn đứng lên muốn ra ban công hóng gió, kết quả chuông cửa vang lên, muộn thế này trừ Chu Dục Cảnh ra không ai dám tới tìm hắn, Đoàn Hạc Thừa nhướng mày, đi qua mở cửa.

    Trong nháy mắt mở cửa, quả táo to đỏ rực đập vào tầm mắt, Chu Dục Cảnh giơ nó, đưa tới trước mặt Đoàn Hạc Thừa: “Vừa giúp quản gia khiêng đồ, bác ấy cho em hai quả táo.”

    “Ngọt lắm, muốn cho anh Cửu một quả nếm thử.”

    Đoàn Hạc Thừa nhận lấy, rũ mắt nhìn đỉnh đầu cậu.

    Giằng co mấy giây, Đoàn Hạc Thừa không đóng cửa, Chu Dục Cảnh cũng không đi, Đoàn Hạc Thừa hỏi: “Còn có chuyện gì.”

    Chu Dục Cảnh lắp bắp nói: “Chìa, chìa khóa tòa C, không tìm được.”

    Sao có thể, trong tay quản gia có biết bao chìa khóa dự phòng, Đoàn Hạc Thừa nhíu mày, ngoài miệng lại “Ừ” một tiếng.

    “Em, em có thể ở tòa A một đêm không?” Chu Dục Cảnh ngẩng đầu hỏi.

    “Có thể.” Đoàn Hạc Thừa rất rộng lượng, vừa định để cậu vào cửa.

    Liền nghe Chu Dục Cảnh vui vẻ nói: “Vậy em đi lấy thẻ phòng bên cạnh.” Người còn chưa đi, nháy mắt bị Đoàn Hạc Thừa nắm chặt cổ áo, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Bên cạnh có người ở.”

    Sao có thể chứ… rõ ràng dạo này không có khách, Chu Dục Cảnh khó xử, thấy Đoàn Hạc Thừa không nói lời nào, túm cổ áo cậu cũng không cho đi, bèn lất hết can đảm hỏi: “Vậy, vậy em ở trong phòng anh Cửu trước được không?”

    Đoàn Hạc Thừa hài lòng với kết quả này, buông cổ áo cậu ra, thản nhiên lên tiếng bảo cậu đi vào.

    Chương 31

    Cùng giường chung gối rất nhiều năm, suy nghĩ trong lòng hai người lại hoàn toàn trái ngược, một người đã chuẩn bị tiến vào thập niên chi dương.

    Một người vẫn đang tự mình yêu đơn phương.

    Ban đem, Chu Dục Cảnh nằm trên giường, nhìn Đoàn Hạc Thừa cố ý đưa lưng về phía cậu, nghĩ đến lời quản gia nói, tầng quan hệ chủ tớ này không phải cậu chưa thử bỏ qua, cậu đã từng nghĩ có lẽ Đoàn Hạc Thừa hơi thích cậu, nhưng đối mặt với chênh lệch cực lớn giữa hai người, Chu Dục Cảnh chỉ muốn cố gắng đuổi kịp một chút, nhưng mỗi khi cậu nâng lên được ít can đảm, sẽ xuất hiện những trở ngại tâm lý khác nhau, lúc tốt nghiệp không đủ ưu tú, mấy năm trước sợ mình thật sự trở thành tàn phế.

    Nếu như Đoàn Hạc Thừa không thích cậu, có lẽ cả một đời Chu Dục Cảnh sẽ không có ai biết đến.

    Nhưng cho dù Đoàn Hạc Thừa có thích cậu một chút, cậu cũng sợ bản thân không tốt, không xứng nổi.

    Mắt thấy đã đến cuối tháng, Đoàn Hạc Thừa dẫn Chu Dục Cảnh đi tham dự lễ cưới của con gái Lưu gia, đừng thấy Lưu Nghị lăn lộn trên đường nhiều năm như vậy, vợ con lại đều điềm đạm nho nhã, lễ cưới cũng không phô trương, buổi tối bày mấy mâm trong sân nhà, chỉ mời người nhà và khách khứa quan trọng.

    Lúc Đoàn Hạc Thừa đến, Lưu Nghị dẫn con gái con rể cùng ra đón, Chu Dục Cảnh đưa quà, cô Lưu nói tiếng cảm ơn với cậu.

    Cô dâu chú rể còn phải đi mời rượu, sau khi chào tạm biệt, Lưu Nghị cùng Đoàn Hạc Thừa ngồi trong đình nghỉ mát trong sân, trên bàn đặt một chai rượu đỏ và hai cái ly, Lưu Nghị kính hắn: “Nghe nói, gần đây Hồng Nhan gặp phải rắc rối.”

    Đoàn Hạc Thừa lắc ly rượu, trong mắt có rượu, tản ra sắc đỏ li ti: “Vậy sao.”

    Lưu Nghị không ngốc, rất nhiều chuyện, là ai đứng sau màn, nghĩ cũng biết, nhưng y muốn lui, vẫn phải trông cậy vào Đoàn Hạc Thừa, đành nói: “Thừa cũng phải chú ý, dù sao khả năng giúp đỡ của tôi có hạn.”

    Đoàn Hạc Thừa uống một hớp rượu, thản nhiên đáp lời y: “Cảm ơn Lưu gia giúp đỡ.”

    Lại tán gẫu vài câu, Lưu Nghị nói đến chồng của con gái: “Tiểu tử kia là giáo viên phổ thông, gia đình cũng không có bối cảnh, thua xa con gái tôi nhiều.”

    Con ngươi Đoàn Hạc Thừa di chuyển, liếc qua Chu Dục Cảnh đứng sau lưng, hỏi Lưu Nghị: “Lưu gia không ưng?”

    “Tôi không ưng, thân phận địa vị chênh lệch quá nhiều, vả lại trong mắt người làm cha, không ai có thể xứng với con gái mình.”

    “Vậy sao còn cho họ lấy nhau.” Đoàn Hạc Thừa lại rót cho mình một ly rượu.

    “Tôi không ưng thì làm được gì, hai đứa nó yêu nhau, cũng không quan tâm thân phận địa vị gì.” Lưu Nghị đứng lên: “Ôi dào, ngẫm lại cũng thế, hai người tâm ý tương thông, thận phận địa vị có là gì, năm đó bà nhà tôi cũng là dòng dõi thư hương, còn không phải theo một tên đầu sỏ lưu manh như tôi sao, nếu như khi đó tôi bận tâm đến thân phận, sợ là kiếp sau cũng không cưới được bà nhà tôi.” Sau cùng cảm thán: “Cậu ấy à, ngàn vạn đừng bỏ qua tình yêu hai bên tình nguyện, nó đáng quý lắm.”

    Lưu Nghị nói xong thì đi chiêu đã khách khứa mới đến, Đoàn Hạc Thừa không đi, mà quơ ly rượu, bắt đầu phẩm rượu.

    Chu Dục Cảnh rũ mắt, trong lòng không cách nào bình tĩnh được.

    Những lời Lưu Nghị nói trong lúc vô tình, hai người đều nghe thấu, vế trước nói cho Chu Dục Cảnh, vế sau nói cho Đoàn Hạc Thừa.

    Lúc Đoàn Hạc Thừa đứng dậy, một bình rượu đỏ trên bàn đã thấy đáy, tỏ ý đi về.

    Chu Dục Cảnh lái xe, Đoàn Hạc Thừa ngồi trên ghế phụ, sợ hắn uống nhiều quá choáng đầu, Chu Dục Cảnh lái xe vô cùng ổn định, trên đường đi Đoàn Hạc Thừa đều nhắm mắt nghỉ ngơi, qua một ngọn đèn, mới mở miệng nói: “Tìm một chỗ dừng lại.”

    Chu Dục Cảnh vội vàng rẽ sang bên, dừng lại quay đầu hỏi: “Anh Cửu có phải anh khó chịu không?”

    Vừa dứt lời đã bị Đoàn Hạc Thừa túm cổ tay lại, kéo vào lòng, mùi rượu đỏ xông vào mũi, đôi mắt Đoàn Hạc Thừa mơ màng, hình như hơi say rượu, toàn thân mang theo vẻ lười biếng khi say rượu, giọng khàn khàn hỏi: “Em thích tôi rất lâu rồi?”

    Chu Dục Cảnh bỗng nhiên đối mắt với hắn, tim đập bình bịch: “Anh Cửu, em…”

    “Đúng không?” Đoàn Hạc Thừa vươn lưỡi ra, liếm môi cậu.

    Chu Dục Cảnh biết có vẻ như hắn uống nhiều rồi, tình cảm giấu trong lòng nhiều năm, lúc này chộn rộn vô cùng sống động, cậu cũng biết có lẽ nói ra, sáng hôm sau Đoàn Hạc Thừa sẽ quên mất, nhưng bình thường cậu không có can đảm, thừa dịp Đoàn Hạc Thừa say rượu, muốn nói yêu thương cất giấu hơn mười năm ra.

    Tình cảm của Chu Dục Cảnh bị đè nén quá lâu, xoắn xuýt lại thấp kém, cậu chủ động hôn khóe miệng Đoàn Hạc Thừa, nhỏ giọng nói: “A Cửu ca ca…”

    “Em rất yêu anh.”

    “Tôi cũng thế.” Sau khi say rượu Đoàn Hạc Thừa khá thẳng thắn, hắn nắm cằm Chu Dục Cảnh, hôn môi với cậu: “Tôi yêu em.”

    Em cũng vậy, em yêu anh.

    Mấy chữ vô cùng đơn giản, trộn lẫn mùi rượu đậm đà, mỗi câu mỗi chữ gõ lên trái tim đang đập rất nhanh của Chu Dục Cảnh, lúc này đầu óc cậu trống rỗng, có phần không dám tin tưởng có thể nhận được trả lời như vậy.

    Chương 32

    Đầu lưỡi Đoàn Hạc Thừa liếm láp trong miệng Chu Dục Cảnh một lúc lâu, không được đáp lại rất bất mãn, trước tiên hắn ôm Chu Dục Cảnh từ ghế lái ngồi quỳ lên chân mình, lại cau mày nói: “Tại sao em không hôn tôi.”

    “Hả…” Chu Dục Cảnh mới lấy lại tinh thần trong khiếp sợ to lớn vội vàng nói: “Xin, xin lỗi anh Cửu, em hôn ngay.”

    Mắt thấy Chu Dục Cảnh muốn cúi đầu hôn hắn, đôi môi vẫn chưa dán lên, đã bị Đoàn Hạc Thừa duỗi tay ngăn lại, hơi tức giận: “Tôi bảo em hôn, em mới hôn?”

    Mắt Chu Dục Cảnh sáng lên, theo bản năng gật đầu.

    Ai ngờ Đoàn Hạc Thừa sầm mặt, rõ ràng không vui, Chu Dục Cảnh lại vội vàng lắc đầu: “Không phải.”

    “Vậy là gì?” Đoàn Hạc Thừa hỏi.

    Chu Dục Cảnh chỉ có thể thành thật trả lời: “Em muốn hôn anh Cửu, cho dù anh Cửu không cho, em cũng muốn hôn…”

    Lúc này Đoàn Hạc Thừa mới hài lòng, khai ân: “Vậy hôn đi.”

    Chu Dục Cảnh hôn xuống, dây dưa răng môi cùng hắn.

    Không gian trong xe không tính là nhỏ, nhưng hai thanh niên ngồi trên ghế phụ vẫn hơi chật, quần Chu Dục Cảnh đã bị Đoàn Hạc Thưa cởi sạch sẽ, ngón tay khớp xương rõ ràng vẽ vài vòng lên nếp uốn ở miệng huyệt, nhân lúc người ta không để ý, chen vào vách trong nhỏ hẹp, thịt mềm nóng ẩm như chờ đợi đã lâu, cấp tốc quấn lấy ngón tay hắn, mút vào không thả.

    Một bàn tay to khác nắn bóp mông thịt của Chu Dục Cảnh, Đoàn Hạc Thừa liếm cắn lỗ tai cậu hỏi: “Ngón tay đủ không?”

    Bụng ngón tay quẹt qua điểm mẫn cảm, không nhẹ không nặng, Chu Dục Cảnh khó chịu huyệt sau co rút lại, bực bội nói: “Không, không đủ.”

    Đoàn Hạc Thừa hỏi: “Vậy cái gì mới đủ?”

    Chu Dục Cảnh chôn mặt vào hõm cổ hắn, nhỏ giọng nói: “Xin…” Đột nhiên nhớ ra Đoàn Hạc Thừa không thích nghe chữ “Xin”, vội sửa lại: “Muốn anh Cửu…”

    “Muốn chỗ nào?” Hơi thở nóng ẩm quanh quẩn bên tai, giọng nói khàn khàn, cảm giác như muốn xẹt qua màng nhĩ chui vào não cậu.

    Chu Dục Cảnh rên rỉ nói: “Muốn anh Cửu … anh Cửu…”

    Đoàn Hạc Thừa cũng không ép cậu, chỉ là động tác ngón tay càn rỡ làm xằng làm bậy hơn, thỉnh thoảng còn nhanh chóng đâm rút mấy lần, cho đến khi Chu Dục Cảnh ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn cái thứ cứng rắn của Đoàn Hạc Thừa có thể đâm vào, nhưng lúc này Đoàn Hạc Thừa cũng không hỏi cậu muốn gì, giống như chỉ cần cậu không mở miệng, sẽ vĩnh viễn không cho cậu.

    Chu Dục Cảnh kẹp chặt ngón tay trong cơ thể, do dự giây lát nói: “Muốn, muốn, anh Cửu…”

    “Ừm?”

    “Muốn gậy… thịt… của anh Cửu..”

    Đoàn Hạc Thừa khẽ cười một tiếng, mở khóa quần, dương vật cứng rắn ngẩng đầu bật ra: “Muốn nó làm gì?”

    “Chơi… chơi em…” Dứt lời, dương vật nóng hổi đã xâm nhập huyệt sau chặt chẽ, dịch ruột non trơn ướt đã bôi trơn đủ từ lâu, vách trong quấn lấy gậy thịt to lớn, lấp kín tất cả ngứa ngáy trống rỗng, Chu Dục Cảnh sảng khoái run rẩy toàn thân, ôm chặt bả vai Đoàn Hạc Thừa, nhấp nhô lên xuống theo va chạm mãnh liệt.

    Trong xe tràn ngập mùi rượu cùng tiếng xác thịt va đập, Đoàn Hạc Thừa không cho Chu Dục Cảnh nín nhịn, mỗi lần đâm vào, đều muốn nghe thấy tiếng rên rỉ dinh dính mềm mại của cậu, Đoàn Hạc Thừa thích nghe, càng ngày càng đâm dữ dội hơn. Cao trào đột kích, gậy thịt trần trụi của Chu Dục Cảnh trướng đến độ rỉ nước run run rẩy rẩy, cậu muốn dùng tay để mình bắn ra, bị Đoàn Hạc Thừa đè mạnh cổ tay lại kẹp chặt ở phía sau, mạnh mẽ đâm chọc mang theo khoái cảm cực lớn, chạy loạn toàn thân, Chu Dục Cảnh không kiểm soát nổi gấp rút thở dốc, sau một trăm lần tinh dịch nóng hổi bắn vào trong cơ thể, vật nhỏ đáng thương cũng giật theo mấy lần phun ra chất lỏng trắng đục.

    Tình sự kịch liệt bình ổn lại, Đoàn Hạc Thừa ôm cậu hỏi: “Yêu tôi vì sao không nói?”

    “Em…” Chu Dục Cảnh trốn trong hõm cổ hắn, nghe theo trả lời: “Em sợ không xứng với anh Cửu.”

    “Không xứng với?” Rượu đỏ tác dụng chậm mười phần, gần đây tâm trạng Đoàn Hạc Thừa rất kém, uống vừa nhanh vừa mạnh, lúc này đầu óc choáng váng, cố gắng để mình tỉnh táo một chút, nghiêm túc nói: “Cho em thời gian một tuần, chỉnh đốn xong tâm lý tự ti của em, tôi nói em xứng.” Sau đó đẩy Chu Dục Cảnh ra, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt không cho kháng cự: “Em sẽ xứng.”

    Sau một đêm, Đoàn Hạc Thừa tỉnh lại ở tòa C, trên người nhẹ nhàng khoan khoái, mặc đồ ngủ, say rượu nên hơi đau đầu, hắn xoa ấn đường ngồi dậy, kí ức tối qua vụn vặt, nhớ nhất là câu nói của Lưu Nghị, không thể bỏ qua lưỡng tình tương duyệt…

    Lúc này Chu Dục Cảnh bưng trà giải rượu bước vào, thấy hắn tỉnh rồi, vội vàng đưa qua, Đoàn Hạc Thừa nhận lấy uống một ngụm, con ngươi xinh đẹp chuyển lên người Chu Dục Cảnh.

    Chu Dục Cảnh hỏi: “Anh Cửu, có chỗ nào khó chịu sao?”

    Đoàn Hạc Thừa im lặng chốc lát, buông trà giải rượu xuống, gọi tên cậu.

    “Vâng.” Chu Dục Cảnh ngẫm nghĩ thấy không đúng, khẩn trương đổi cách trả lời: “Sao, sao vậy anh Cửu.”

    “Tôi… .” Đoàn Hạc Thừa nói “Tôi” mấy giây rồi không nói tiếp nữa, thấy Chu Dục Cảnh trông mong đợi hắn, ánh mắt phức tạp phất tay, nằm lại gường, nhắm mắt nghỉ ngơi: “Không sao.”

    Thuộc truyện: Không biết vị