Không có giấy vệ sinh nữa? Chương 1

    Thuộc truyện: Không có giấy vệ sinh nữa? Chương 1

    Chương 1: Quán hải sản không có giấy vệ sinh
    Đào Từ ăn hải sản nhiều lại bị đau bụng, không có giấy làm sao giờ?

    Chuyện thống khổ nhất đời người là chuyện gì? Còn gì hơn đi nhà vệ sinh không có giấy!

    Hiện giờ Đào Từ đang mang vẻ mặt khổ sở ngồi trên bồn cầu ở nhà vệ sinh, cái hộp trên tay phải rỗng tuếch, điện thoại di động lại để ở chỗ tụi bạn cùng phòng, cái tình cảnh không có cửa cầu cứu hiện giờ lẽ nào chỉ là vì trừng phạt việc cậu làm một người có bụng yếu lại cứ khăng khăng là một tên ăn hàng.

    Sắp tốt nghiệp rồi nên mọi người quyết định đến quán hải sản xa xỉ làm một bữa cơm chia tay ngon lành, làm một kẻ ăn hàng lại càng hân hoan, từ sớm đã bỏ bụng đói dạ dày trống không mất hai bữa chỉ chờ một bữa thịnh yến hải sản này. Thế nhưng ai biết được cái dạ dày tệ hại khổ sở của cậu, mới bạo ăn bạo uống hải sản dầu mỡ một cái thì sẽ tiêu chảy a! Vừa mới bắt đầu ăn chưa bao lâu Đào Từ đã đau bụng như cắt xông thẳng vào nhà vệ sinh trong quán. Đến khi giải quyết xong đại sự của đời người mới phát hiện má ơi nhà vệ sinh không có miếng giấy nào! Điện thoại không mang theo, thổ hào một phen lấy Mao gia gia* ra giữ gìn tôn nghiêm nhân loại chút vậy… Nào ngờ, ai đó đã đói tới muốn xỉu kia vậy mà ra ngoài không mang ví tiền! [thổ hào: chỉ mấy người thiếu não tiêu xài hoang phí | Mao gia gia ý chỉ Mao Trạch Đông trên tờ… tiền =.= em nó định lấy tiền ra chùi… ass, thổ cmn hào =.=]

    “A! Trời muốn diệt ta! ! ! !” Đương lúc Đào Từ thiên nhân giao chiến xoắn xuýt xem có nên sử dụng bàn tay phải thần thánh hay không thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của đàn ông.

    Loading...

    “Sát, trời không tuyệt đường người! ! Người anh em bên ngoài ơi! Có thể qua bên cạnh lấy chút giấy cho tôi không… Tôi không có giấy… Cám ơn! ! Người tốt! !” Nghe kỹ hình như không còn động tĩnh gì thoáng cái quýnh lên: “Van đấy… Chỉ qua bên cạnh lấy một cái! Xin anh đấy! Coi như làm một việc thiện có được hay không! Tôi trả thù lao có được hay không ~~ còn chờ nữa chắc bị trĩ luôn quá! !” Bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân càng lúc càng xa, trong nháy mắt Đào Từ như bị sét đánh! Đệch! Tố chất cái quái gì! Chuyền chút giấy thôi chứ có phải bắt chú chùi đít giúp tôi đâu! Mất miếng thịt nào hả!

    Vài phút sau, trên cánh cửa đột nhiên xuất hiện tiếng “cộc cộc”: “Vẫn còn bên trong sao?” Âm thanh rất từ tính, nghe thập phần trầm ổn.

    “A! Còn nè còn nè! Tôi… tôi tưởng anh đi mất rồi! Người tốt! (つд)”

    “Tôi chuyền ở phía dưới.” Ngón tay thon dài từ giữa khe hở bên dưới chuyền đến một bịch khăn giấy, vừa nãy chắc là hai bên cũng không có nên mới đặc biệt mượn từ mấy bạn nữ rồi, trên bao còn có gấu con đáng yêu, hẳn là không phải một đại nam nhân dùng.

    “Ào ào —–” tiếng nước vang lên, Đào Từ rốt cuộc được giải cứu ra từ trong WC, mở cửa đi ra thì thấy một người đàn ông mặc âu phục màu đen đang rửa tay. Ngũ quan mạnh mẽ, mang mắt kính gọng vàng, liếc mắt một cái liền cảm giác là tinh anh xã hội.

    “Cái đó…” Đào Từ có hơi không xác định được có phải là vị nam tinh anh trước mắt này không, có phần không biết nên mở miệng thế nào, vốn đi vệ sinh không có giấy là đã nhục lắm rồi, nếu như còn nhận sai người nữa đời này chắc là đi nhà máy thuộc da làm luôn cho rồi, da dùng không hết mà.

    “Cậu khỏi trả thù lao cho tôi, tôi trở ra ăn cơm đây.” Nói xong anh ta liền lau khô tay rồi đi mất.

    “Hể? !” Sát! Vừa nãy còn tưởng lỡ hứa cái gì kì quái, còn có —- bố đây còn chưa nói cám ơn á! Chưa nói lời cám ơn ngay mặt á! Cách cánh cửa WC không tính à! Còn có! Lúc sắp đi cái kiểu nín cười kia là thế nào hả! Quần mặc đàng hoàng lắm à nha! Nội tâm Đào Từ như có ngàn vạn con ngựa chạy qua.

    Lê lết trở lại ngồi giữa đám bạn học, đứa nào cũng giễu cợt cậu: “Tao nói à tiểu Tứ, nãy giờ mày rớt trong bồn cầu hả?”

    Trưởng phòng ngủ xỉa một con tôm nhào tới một phen ôm chầm lấy cổ cậu: “Tụi này vừa mới cá độ nà, chú em là bị nước cuốn trôi đi nà hay là được nước cuốn trôi đi nà ~ há há.”

    “Lẽ nào là cùng ăn xin đàm chuyện yêu đương trong nhà xí?”

    “Ha ha ha ha ha…” Đào Từ liếc cho mỗi đứa một cái, cố gắng nhào vào bữa thịnh yến hải sản vừa nãy chỉ mới bắt đầu. Bất kể tụi nó nói cái gì, nếu không phải sắp tốt nghiệp rồi đảm bảo có thể làm tụi nó mỗi đứa không có cầu tiêu mà đi!

    Lúc Trần Nam trở lại đám đội ngũ công ty đang tụ tập rốt cuộc nhịn hết nổi kéo căng khóe miệng, nếu như anh không vừa vặn đi nhà vệ sinh có phải đứa nhỏ kia sẽ ngồi xổm ở đó tới khi bạn bè phát hiện cậu mất tích mới thôi? Đi vệ sinh không giấy, còn là nhà vệ sinh nam cái nơi mà xác suất dùng giấy cực thấp lại bị anh gặp phải cả cái nhà vệ sinh không giấy, quá troll rồi!

    “Quản lý Trần, anh cười cái gì á? Đi vệ sinh một chuyến mà gặp người đẹp?” Nữ đồng nghiệp vừa cho anh mượn khăn giấy thấy anh cười thì nhịn không được bà tám một hồi.

    “Không có gì, mọi người cứ ăn, tôi đi trước, còn có công việc chưa làm xong.”

    “Ế? Quản lý Trần đi sớm vậy? Uống vài chung nữa đi!” Mấy đồng nghiệp nam giơ chung rượu lên giữ lại, “Còn sớm chán, mới tám giờ rưỡi, công việc cứ để mai đi, dù sao cũng đâu có vội! Tới tới tới!” Nói xong liền kéo anh trở lại.

    “Thật sự là phải đi chỉnh lý cho xong mấy cái tư liệu còn lại, ngày mai còn có việc khác phải làm, tuần này còn muốn nghỉ ngơi một chút kìa, mọi người cứ uống đi, kì nghỉ sau tôi nhất định cùng mọi người uống thả ga.”

    Trần Nam đã nói đến mức này, mọi người cũng không ép ở lại, nữ đồng nghiệp đành phải lưu luyến không rời mà dõi mắt theo người đàn ông độc thân vàng rời đi.

    Lúc đi ngang qua lô ghế đối diện vừa vặn gặp Đào Từ lại đang muốn xông vào nhà vệ sinh, trong tay nhóc con kia con cầm bọc khăn giấy lúc nãy một bộ biểu tình sắp nhịn không nổi nữa.

    Bây giờ Đào Từ lại muốn chết rồi, hết lần này tới lần khác hễ muốn đi vệ sinh là gặp “ân nhân”, nói thêm vài câu ngộ nhỡ mình nhịn không được thì làm sao đây, chỉ có thể dùng một gương mặt nghẹn ‘shit’ khổ sở so với khóc còn khó coi hơn mà cười cười với Trần Nam, ngay sau đó vọt vào nhà vệ sinh. Sát! Vừa rồi tên đàn ông kia hình như lại đang nín cười! Có thể đừng tự bêu xấu trước mặt nam tinh anh ưu tú hơn mình hay không hả! Mình thiệt là tự ti mà!

    Bữa hải sản thịnh soạn cuối cùng với phương thức xuất hiện luân phiên giữa WC và bàn ăn của Đào Từ mà kết thúc. Tuy rằng quá trình có chút khúc chiết, nhưng mà liếm liếm đôi môi vẫn còn dư vị, cậu vẫn thỏa mãn cười thành một đóa hoa. Chỉ có điều những đêm cuối cùng mấy thằng bạn cùng phòng đã giễu cợt cậu bị trừng phạt. Nửa đêm đang ngủ ngon lành sẽ bị tiếng xả nước bồn cầu vang dội đánh thức. Đào Từ còn đắc ý dùng sức mà đóng mở cửa: “Cho tụi bây cảm thụ một chút lực trùng kích của việc cùng ăn xin đàm chuyện yêu đương!”

    Cuối cùng vẫn là lão Tam chịu không nổi nữa, ai oán kéo cậu đi bệnh viện: “Tao nói mày tiểu Tứ… mày có thể vì mục đích trả thù tụi tao nửa đêm đi vệ sinh, thế nhưng không thể để cái quỷ dạng gầy như que củi thế này mà không chịu khám bác sĩ, tụi tao không muốn ngày nào đó phát hiện thi thể của mày trong nhà vệ sinh đâu nha! Cái này còn để mặt mũi 602 tụi mình vào đâu nữa hả! [602 chắc là phòng ký túc của các anh]

    Đến khoa tràng vị của bệnh viện, Đào Từ chán muốn chết chơi di động chuyền nước biển, Lục Kỳ tay thọt trong túi chạy tới thăm hỏi Đào Từ một phen: “Ai yo anh nói, tháng này chú tới bệnh viện bọn anh mấy lần rồi? Mấy em y tá khoa tràng vị còn tới báo cho anh là khách cũ tới rồi. Bây giờ hết ca làm ngày hôm nay biết tin tức liền tới chiêm ngưỡng quý ngài đây một phát.” [Vầng, em nó là khách hàng thân thiết của bệnh viện _ __’]

    “Miệng chó.”

    “Ha ha! Vậy chứ chú là miệng gì, đã dặn chú cái gì nên cái gì không nên ăn lại cứ cố ý cái gì cũng ăn! Miệng lỗ đen!” [khụ, nguyên văn là miệng khiếm, khiếm: mắc nợ, khiếm khuyết, cái gì cũng không đủ nhét làm ta liên tưởng tới cái lỗ đen ^^’]

    Đào Từ là khách quen của khoa tràng vị, đương nhiên từ sớm đã quá quen với bác sĩ của khoa tràng vị, cái vị trước mắt này chính là “bác sĩ riêng” của cậu, bởi vì Lục Kỳ chưa từng gặp qua ai miệng bỉ thế này, thà đau chết cũng không nguyện ý ăn ít lại. Trị bệnh rồi trị bệnh riết thành bạn bè chí cốt luôn.

    ____________________

    Tác giả:

    Hey, dấu chấm câu có trật gì hay không ha?

    Loading...

    Thuộc truyện: Không có giấy vệ sinh nữa? Chương 1

    Comment của bạn

    avatar