Không có giấy vệ sinh nữa? Chương 4

    Thuộc truyện: Không có giấy vệ sinh nữa? Chương 4

    Chương 4: Cuộc đời bị nô dịch
    Các loại khổ sở của thực tập sinh a.

    Trần Nam nói muốn mời Đào Từ ăn cháo, cậu cũng sẽ không già mồm từ chối nữa.

    Tiệm cháo nhà đó quả thật cách trường mình rất gần, làm một đứa ăn hàng Đào Từ có phần trách cứ bản thân sao mà cứ như vậy coi thường cháo cho nên chẳng bao giờ thèm ghé qua. Lúc cháo trứng gà rau xanh được bưng lên cậu có phần run rẩy, sau này khi đau bụng có hy vọng rồi, không cần bỏ bụng đói nữa!

    Trần Nam tự gọi một phần cháo hải sản cho mình, thấy nhóc con có chút óan niệm nhìn mình trong lòng vẫn là thật đắc ý.

    Húp sùm sụp một tô cháo vào bụng, Đào Từ thỏa mãn vỗ vỗ bụng bắt đầu giả tạo đứng lên: “Ai nha, em cái đứa này thiệt là, cứ làm phiền anh đây hoài.”

    Loading...

    “Em có thể gọi tên anh, dùng “anh đây” nghe có chút kỳ quái.” Trần Nam thật tình không muốn nói cái tên nhóc con vuốt đuôi ngựa này, ăn no uống đủ mới nhớ tới trò chuyện hàn huyên.

    “Quản lý Trần như vậy sao mà được chứ, gọi tên thì không lễ phép lắm, a đúng rồi, để báo đáp anh cứ an bài công việc cho em nhiều chút ha, em không ngại đâu.” Tốt nhất là nhiều tới nỗi không có thời gian rãnh rỗi mà ăn bậy bạ, sẽ không gặp anh ở nhà vệ sinh với xác suất cao như vậy.

    “Thực tập sinh không có nhiều công việc như vậy cho em đâu, ăn xong còn muốn đi đâu ngồi một chút không?” Trần Nam tuy không ôm hy vọng nhưng vẫn hỏi một câu, quả nhiên nhóc con từ chối nói phải về trường.

    Vừa về tới phòng Đào Từ lập tức mở máy tính.

    Tiêu đề: Hôm nay lại gặp cái anh đó ở nhà vệ sinh nữa.
    Chủ thớt rất khổ sở á, hôm nay ăn bậy đau bụng nữa, chạy đi đơn vị thực tập mượn nhà vệ sinh trổ hết tài năng một phen kết quả phát hiện không có giấy thấy khổ ghê chưa! Mà đỉnh điểm lọt hố chính là lại gặp phải nam tinh anh ở nhà vệ sinh lần trước mới ác! Hoàn toàn là tui ngáo ộp a! Nàm thao đây, để bảo trì khoảng cách tui chỉ ăn của ảnh một bữa cháo thôi còn thiệt tiểu nhân thiệt giả tạo mà hàn huyên một hồi nữa, a, chủ thớt buồn khổ quá hà, vừa yêu vừa hận a, vừa muốn gặp ảnh, vừa sợ gặp rồi lại xấu hổ nữa a.

    Lầu 1 Nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ: Vuốt vuốt, cúc hoa bảo trọng.

    Lầu 2 Trời mênh mênh dịch mang mang: Chủ thớt nhân phẩm kiểu gì vậy hả, mỗi lần gặp nam chính đều trong tình cảnh có duyên phận đặc thù như nhau, đánh giá hoàn tất.

    Lầu 3 Làm cái gì á: Chủ thớt, tin rằng các anh là tình yêu đích thực, tuy hơi mắc cỡ, nhưng mà thật có duyên thật lãng mạn áu ~~~~(/ω\)

    Lầu 4 Yêm のの rất bận: LSNC hả, toilet mà lãng mạn cái P. [sub: Lầu trên não tàn hả, toilet mà lãng mạn cái rắm.]

    Đào Từ chuyển từng trang từng trang nhìn từng đôi người nháo tới nháo lui trên bài post, dù sao thì trên mạng cũng không ai biết mình, chuyện 囧 như vậy có truyền ra ngoài cũng không quan hệ.

    Sang tuần mới lúc Đào Từ hân hoan đi làm thì phát hiện, thực tập sinh quả nhiên là bị nô dịch mà. Là chân chạy vặt làm cái này làm cái kia cho mấy con ma cũ.

    “Đào Từ, giúp chị đem cái này đưa cho quản lý Trần của bộ phận nghiệp vụ!”

    “——-! ! ! ! ! Cái đó… bây giờ em phải đi photo tài liệu có thể kêu Tiểu Hạ đi mà ~” cứ đùa, vất vả biết bao cả tuần rồi không có gặp nam thần tinh anh nhà vệ sinh, đừng nói mới ngày đầu đi làm đã phải gặp a, quả nhiên là tiết tấu trong tiểu thuyết đam mỹ mà.

    “Hiện giờ bọn họ không rảnh, photo nhanh như vậy, em chỉ việc đưa qua đó là xong rồi cũng có bắt em làm gì đâu, mau lên.”

    “Được rồi…” Hừ! Chờ ông đây tốt nghiệp làm lão bản rồi cướp đoạt công ty mấy người hành mấy người khiến cho mấy người quỳ xuống mà cầu xin tha thứ! Đào Từ chỉ có thể tự thỏa mãn tâm lý ủy khuất của mình một chút ảo tưởng về viễn cảnh sau này đem những ma cũ đã nô dịch cậu mà đạp dưới chân.

    Ôm tài liệu đến của phòng làm việc của Trần Nam hít sâu mấy hơi cau mày đang chuẩn bị gõ cửa, cửa đã bị người bên trong mở ra.

    “Đào Từ? Tới đưa tài liệu hả, sao mà có biểu tình này? Lại ăn bậy nữa? Để tài liệu đó đi, em mau đi đi!” Trần Nam thấy Đào Từ cả gương mặt mang vẻ khổ sở cho rằng cậu lại đang tiêu chảy nữa, vội vàng rút lấy tài liệu trong tay cậu, thuận tiện sờ một phát, vẫn là thủy nộn như vậy.

    “Không —-”

    Chưa chờ Đào Từ nói xong Trần Nam làm ra bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ: “Không có giấy đúng không, anh đi lấy cho em.”

    “Không phải mà!” Đào Từ quýnh quáng kéo lại Trần Nam quả thật đang muốn trở vào phòng làm việc lấy giấy, ý thức được âm thanh của mình quá lớn liền lập tức giảm âm lượng xuống một chút: “Đừng có liên tưởng em với cái nhà vệ sinh cùng một chỗ, em chỉ đơn thuần tới đưa tài liệu thôi.”

    “À, vậy đó hả, xin lỗi, muốn vào ngồi chơi chút không? Thực tập chắc khổ lắm ha, phải làm chân chạy vặt.”

    “Nó đó, anh cũng từng chạy rồi sao?” Có thời gian bắt cá Đào Từ đương nhiên không thể bỏ qua, mặc dù không muốn gặp Trần Nam, nhưng so với gặp mấy chủ nô kia thì thích hơn nhiều, dù sao cũng đẹp mắt hơn a.

    “Muốn ăn chút bánh ga-tô không, hồi nãy được người ta cho, anh không thích ăn đồ ngọt.”

    “Ai yo ~ cô em xinh đẹp nào tặng sao?”

    “Ha ha, không phải, là Lâm tiểu thư tự tay làm đều đem tặng hết một vòng ở đây. Em tới thật đúng lúc.” Trần Nam nghe được ngữ khí chua lòe của Đào Từ thì rất là hưởng thụ, dù là bản thân tự mình đa tình.

    “Được rồi, không thể lãng phí đồ ăn em giúp anh ăn vậy.” Đào Từ vừa thấy có thức ăn ngon cũng không khách khí mà bắt đầu tiến vào.

    Lúc ra khỏi phòng làm việc cũng không biết là do cái miệng quạ đen của Trần Nam nói trúng hay sao, quả thật là có chút đau bụng. Khi đi ngang qua nhà vệ sinh cảm giác như đang bị mời gọi, chỉ có thể ngoặt một cái rẽ vào.

    Thời khắc ngồi xổm xuống kia cậu đã muốn khóc tới nơi, không có giấy a, mọe nó lại là không có giấy a…

    Có nên chờ chút nữa lấy quần lót chùi rồi lộn trái lại mà mặc hay không a!

    Người ta nói cái thứ như là hào quang vai chính mỗi nhân vật chính đều sẽ có, một khắc Đào Từ nghe được tiếng bước chân kia cậu đã nghi ngờ mình đang trong một vở kịch.

    “Anh bạn bên ngoài ơi, có thể giúp tôi sang bên cạnh lấy chút giấy không ~ cám ơn nhiều.” Hiện tại cậu đã rèn luyện được không mặt không da rồi, bình tĩnh cầu cứu mà mặt không đổi sắc tim không đập mạnh không gì sánh được.

    “À, em chờ chút.”

    Thời điểm nghe thấy âm thanh đó vẫn là không nhịn được mà đỡ trán, đừng có mỗi lần như vậy chỉ có hai nhân vật a, lại là nam thần tinh anh nhà vệ sinh.

    Giải quyết xong vấn đề toilet Đào Từ chạy trở về bên mình đi photo tài liệu. Trần Nam đẩy đẩy mắt kính, anh cố ý mỗi ngày đều để giấy ở bên phải, bởi vì Đào Từ luôn luôn chọn đi vào bên trái trước tiên, cái loại quan sát phân tích bỉ ổi này chính anh cũng không muốn hồi tưởng nhiều.

    “Hôm nay chỗ anh có quả đào mật em có muốn ăn không? Anh có ăn rồi cái này mà để lâu sẽ hư mất.”

    “Hôm nay không để ý mua macaron, lỡ mua trật rồi, anh không thích ăn đồ ngọt em ăn giúp anh nhá!”

    “Ai nha, sao anh lại mua thịt bò khô hương này chứ, vậy em ăn đi, anh lỡ mua trật!”

    Mỗi ngày Đào Từ đều vui tươi hớn hở chờ mấy món ăn vặt mà Trần Nam “không thích ăn” “mua trật rồi”, cười như một đóa hoa. Mặc dù số lần ước hẹn trong nhà vệ sinh cũng dần dần tăng lên, nhưng mà trong giờ làm việc có thể thỏa mãn cái miệng của mình thì vẫn là hết sức vui vẻ.

    Làm việc liên tục một tuần lễ Đào Từ chạy vặt chạy riết thành thói quen luôn, mỗi ngày đến ổ Trần Nam ăn chút đỉnh, bị chọc ghẹo một chút, sau đó về nhà post bài lên mạng một hồi, cuộc sống trôi qua cũng thư thả. Vất vả lắm mới đến cuối tuần, mới đi vệ sinh xong trở lại đang chuẩn bị ngủ tới chiều thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nhìn thấy số lạ liền nhấn tắt không thèm nghe, kết quả nhận được một tin nhắn ngắn: Anh là Trần Nam, nghe điện thoại

    Vừa thấy là nam thần, Đào Từ lập tức trả lời điện thoại.

    “Uy… quản lý Trần, tìm em có chuyện gì ha.”

    “À, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là có chút tài liệu quên bảo em điền, em xuống đây đi, sẵn ăn trưa luôn.”

    “Tài liệu?”

    “Ừa ừa, tóm lại em cứ đến quán lẩu khô trên đường Túng Hà đi.”

    “Được… được rồi, em sẽ tới ngay.” Đào Từ thấy có chút kỳ quái, tài liệu gì ta, mới thực tập có một tuần lễ mà. Hoài nghi thì hoài nghi, vẫn là nhanh nhảu mặc quần áo chuẩn bị chạy đến điểm hẹn.

    Loading...

    Thuộc truyện: Không có giấy vệ sinh nữa? Chương 4

    Comment của bạn

    avatar