Không có giấy vệ sinh nữa? Chương 5

    Thuộc truyện: Không có giấy vệ sinh nữa? Chương 5

    Chương 5: Kết thúc
    Bình bình đạm đạm rồi HE luôn.

    Đào Từ đi đến quán lẩu khô nọ, trên bàn đã bày sẵn món lẩu tôm he mà cậu yêu thích nhất đang vang tiếng lốp bốp, trong lòng âm thầm mắng Trần Nam thổ tào, muốn mời mình đi ăn thì nói huỵt toẹt ra đi, còn rầy rà ngượng ngùng quái đản thế này.

    “Nhìn xem, còn muốn ăn gì nữa nè, trước mắt anh chỉ biết em thích ăn tôm.” Trần Nam cầm thực đơn đưa đến tận tay cậu, gọi người phục vụ tới.

    Đào Từ xem một hồi rồi ba ba ba chọn ba bốn món xong mới nhớ tới là người ta mời mình ăn cơm, khiếp khiếp nhìn sang Trần Nam một cái, phát hiện anh ấy chỉ cười nhìn mình liền nổi lòng tham gọi thêm con gà.

    “Quản lý Trần, anh gọi em tới là có tài liệu gì chưa điền ha?” Đào Từ biết là chả có tài liệu nào chưa điền, là một tên thường xuyên trà trộn vào đám hủ nữ và tiểu thuyết đam mỹ cậu làm sao lại không rõ ràng chuyện anh cấp trên dùng đồ ăn dụ dỗ mình chứ. Chỉ là, cả hai bên đều chưa dám tiến đến một bước kia mà thôi.

    Loading...

    “Hả? Tài liệu… đúng… tài liệu, chết, anh để quên ở phòng làm việc rồi. Thôi thì hôm nay tụi mình ăn chút cơm đi, món cũng gọi hết rồi.”

    Cấp trên à anh có cần viện cái cớ thối nát như vậy không hả, tiểu nữ sinh trung học cũng không còn tin cái kiểu mượn cớ này nữa rồi có biết hay không, là chỉ số thông mình của chính anh thấp hay là anh cho rằng chỉ số thông mình của ông đây thấp chứ! Trong lòng Đào Từ lại ngạo kiều mà thổ tào một hơi, sâu sắc nghĩ đến về sau dù cho hai người có cơ hội đến với nhau cũng sẽ vì trí thông minh của sinh vật ở hai địa cầu mà cuối cùng dẫn đến ly biệt a.

    “À ờ, không sao, ngày mai em đến phòng làm việc của anh lấy tài liệu là được rồi.” Trên miệng thì nói như vậy chứ trong lòng thì vẫn phỉ nhổ mình một hơi. Đạo đức giả!

    “Việc kia, quan hệ của em với bác sĩ Lục lần trước tốt quá ha?” Trần Nam dè dặt cẩn thận hỏi, đang nghĩ làm sao để vào đề.

    “Hở? Rất tốt thì sao?” Hỏi cái quỷ này làm chi ta?

    “Vậy anh ta có bạn gái chưa?”

    “! ! !” Cái gì? Lẽ nào chàng cấp trên vẫn luôn lấy lòng mình như vậy kỳ thực là muốn lôi kéo làm quen với mình kỳ thực là muốn dụ dỗ cha bác sĩ biến thái kia! ! ! !

    “Không có.” Đào Từ không vui vẻ gì mà trả lời.

    Trần Nam nghe được giọng điệu này thì cho rằng gần đây bọn họ cãi nhau, chẵng lẽ suy đoán của mình đều là thật sao? “Cái kia, hai hôm trước anh dạo phố có thấy anh ta.”

    Sau đó thì sao, phát hiện kỳ thực là đối thằng chả nhất kiến chung tình? Đào Từ đột nhiên phát hiện tôm cũng không ngon lành gì, hóa ra cảm giác tự mình đa tình tệ như vậy, còn tưởng là mình tốt lắm chứ, có người cách yêu thích không được tự nhiên, “Ờ, thấy rồi sao, sau đó thế nào?”

    “Sau đó anh trông thấy… anh ta cùng một người đàn ông khác đi cùng nhau có vẻ rất thân mật, em cũng đừng đau lòng quá, nói không chừng là bạn tốt của anh ta.” Trần Nam thấy mình có chút xấu xa, cố ý chia rẽ hai người bọn họ, nhưng mà trong kịch thường đều là như vậy mà, Đào Từ mà phát hiện bản thân bị lừa dối nhất định sẽ tìm nơi an ủi, đến lúc đó mình mạnh mẽ tấn công thì mỹ nhân sẽ nhào vào vòng tay thôi!

    “Giề? Em làm gì phải đau lòng?”

    “Hể? Anh ta đi cùng người đàn ông khác đó?” Cái tình huống gì vậy, hình như Đào Từ có vẻ không quan tâm, lẽ nào là tiện thụ? ?

    “Vậy khẳng định là bạn trai của ổng á, thằng chả lúc nào cũng rêu rao cả mà.” Ách, cấp trên sẽ không cho rằng mình với cha bác sĩ có một chân chứ, xem cái bộ mặt tính bậy lại táo bón kia chắc là không sai rồi. Dù có một chân với đứa nào cũng sẽ không với cha biến thái kia đâu! Nhìn kiểu nào cũng là thụ thụ gặp nhau không có tính phúc đâu ha!

    “Bạn… bạn trai? Không phải em sao?” Trần Nam vui mừng, mình nghĩ bậy rồi? !

    “Ông đây sao có thể tìm cái loại biến thái đó chứ, thôi khỏi đi! Lại nói, hôm nay anh đặc biệt hẹn em ra đây chỉ để quanh co lòng vòng nhắc nhở em bị bổ giò hở?”

    “Khụ khụ…”

    “Quản lý Trần… anh vừa mới em ăn này nọ vừa giúp em bắt gian, cũng ngại quá, bữa cơm này em mời vậy.”

    “A, động cơ của anh không đơn giản.”

    “— —! Anh giải thích ra coi.”

    Trần Nam do dự một hồi, dè dặt hỏi: “Em thích đàn ông chứ?”

    Bộ không phải là nên đưa ra vấn đề này ở quán cà phê lãng mạn hoặc là nhà hàng Tây sao, cớ gì lại ở quán lẩu khô ồn ào kiểu này hả! Đào Từ tiếp tực ăn trứng tôm trầm mặc không nói gì. Trả lời là thích?? Hình như có chút ngốc nghếch, trả lời không thích?? Hình như là rất giả dối, thôi thì cứ ăn không nói vậy.

    “Đến với anh đi.” Bất thình lình Trần Nam kéo tay Đào Từ thâm tình nói.

    Đào Từ vội vàng rút tay lại nhìn nhìn xung quanh, cũng may không ai chú ý: “Dựa vào cái gì hả.”

    “Dựa vào việc chỉ có anh có thể cứu em lúc em đi vệ sinh không có giấy!” [=.= lời tỏ tình của năm *vỗ tay bẹp bẹp*]

    Thôi đi! Loại lý do khỉ gì vậy! ! Nam thần anh đừng có nhị như vậy a! Đào Từ cảm thấy quen biết Trần Nam càng lâu thì hình tượng sụp đổ càng nhanh, trước là không tự nhiên mà dùng đồ ăn để lấy lòng, tiếp theo là não tàn mà tỏ tình, nhưng cũng là thức ăn của anh ấy, cùng nhau bị nhị thì cũng nên đồng ý thôi!

    “Đồng ý liền với anh thì hình như rất là mất giá.”

    “Không sao, anh có thể theo đuổi em thêm mấy ngày nữa em cứ giả bộ cảm động tiếp.”

    “…”

    Ăn cơm xong ngồi trên xe của Trần Nam, Đào Từ đột nhiên có chút thấp thỏm, bọn họ sao mà tốt đẹp một cách mạc danh kỳ diệu vậy, tình tiết tiểu thuyết không phải là nên yêu nhau giết nhau trầm bổng lên xuống máu chó đầy trời cuối cùng HE sao! Thế nào mà chỉ ăn có bữa lẩu khô đã bên nhau rồi hả hả hả! !

    Xe chậm rãi chạy bon bon trong bóng đêm, Đào Từ ngắm cảnh sắc ngoài cửa cảm thấy có phần không đúng lắm: “Ê ê ê, đây không phải đường về phòng em! Anh đi sai rồi!”

    “Không có sai, là về nhà anh.”

    “Nhà anh?! Cái tình tiết này không đúng a!”

    “Đúng mà, chúng ta đã bên nhau thì anh cũng không khách khí nữa.”

    “Anh đừng có đột nhiên phúc hắc thế a!”

    Dừng xe lại trong gara, Đào Từ liền bị ôm vào nhà Trần Nam, nản chí sau khi giãy dụa vô ích thì cảm thấy kỳ thực Trần Nam chỉ là muốn cùng mình làm cái gì gì đó thôi, hiếm khi thấy Trần Nam theo đuổi dữ dội, rút cuộc người ta xem trọng chính là thân thể mi mà thôi, thất vọng tràn trề.

    “Đừng nháo nữa! Giỡn thôi mà, anh chỉ là muốn mang em đến xem một chút, trước khi em chưa đồng ý anh nào dám cường bạo em đây.” Trần Nam thấy nhóc con bị anh ghẹo tới bốc hỏa liền vội vàng dỗ dành.

    “Thật chứ? Không có ý nghĩ không an phận với em?”

    “Có chớ, bất quá anh tôn trọng em.”

    Đào Từ nghe vậy thì vui vẻ ngay, nào có nhiều tra công như vậy chớ, mặc dù thời gian không bao lâu, nhưng mà thật lòng hay không vẫn nhìn ra được, nếu người ta đã nhận lỗi thì mình cũng đại lượng mà bỏ qua vậy.

    Căn nhà không phải là rất lớn nhưng cũng rất ngăn nắp, Đào Từ đi thăm một vòng nhất thời có loại cảm giác, à, sau này là một nửa chủ nhân đó. Kỳ thực chỉ cần nắm chặt cơ hội thì chuyện yêu đương đâu cần bảy tám năm ngược thân lại ngược tâm rồi mới HE, cứ như hiện tại không phải rất tốt sao!

    “Anh vừa ý em ở đâu ha, chúng ta mới quen biết chưa bao lâu mà.”

    “Anh tin vào duyên phận, từ từ hiểu về em, từ từ tiếp nhận em. Ngộ nhỡ anh không nắm chặt lấy em, sau này em đi vệ sinh không có giấy thì biết làm sao đây ~” Trần Nam nhẹ nhàng ôm chặt Đào Từ, đặt cằm trên đỉnh đầu cậu.

    “Em có thể lấy quần lót chùi rồi lộn trái ra mặc!”

    “Vậy lần sau em thử xem.”

    “Chúng ta… Đây xem như là đang ở cùng nhau?”

    “Sao lại không tin tưởng chứ, nếu không thì yêu nhau giết nhau một hồi?”

    “Ơ… em muốn…”

    “Cái gì cũng không cần nghĩ, chúng ta tuy chưa hiểu rõ nhau, nhưng phải cho đôi bên cơ hội không phải sao! Anh rất là vừa ý em, còn em?”

    “Khoan, thật ra em muốn…”

    “Ngoan, đừng có nghĩ bậy, anh là thật sự thích em!”

    “Em thì rất là vui rồi, bất quá em muốn đi vệ sinh! Anh có thể buông em ra không!”

    Trần Nam đơ một hồi, đừng có mỗi lần khó lắm mới có được thâm tình lại bị cái nhà vệ sinh quấy rối sát phong cảnh a!

    “Trần Nam —– toilet nhà anh không có giấy!”

    Tác giả:

    Truyện thật ngắn, chỉ là thổ tào một hồi, kỳ thực mình đi vệ sinh lúc nào cũng không có giấy, bất quá sẽ không quên điện thoại. Truyện có phần quá bình thường, bất quá mỗi ngày cho dù chỉ thấy một điểm kích, cũng muốn viết nó xong, cám ơn nhiều.

    Hết chương 5

    Thuộc truyện: Không có giấy vệ sinh nữa? Chương 5