Home Đam Mỹ Láng Giềng – Quyển 2 – Chương 51: Có việc không nên làm

    Láng Giềng – Quyển 2 – Chương 51: Có việc không nên làm

    Thuộc truyện: Láng Giềng

    Giờ Dậu, Lý Quả đi tới trà phường Sở Hòa, tại cửa vào trà phường nhìn thấy A Lý đang chờ đợi, không ngờ hắn đã chờ sớm ở đây.

    “Công tử ở bên trong, ngươi đi theo ta.”

    A Lý dẫn Lý Quả vào trà phường, bước lên lầu, đi đến một nhã phòng, kéo cửa phòng ra, Triệu Khải Mô ở bên trong.

    Triệu Khải Mô ngồi ngay ngắn ở trước án, bên cạnh còn có một nữ tử trẻ tuổi, nữ tử ôm đàn Nguyễn ở trong lòng, quấn lấy Triệu Khải Mô nói chút lời vui. Nàng dáng vẻ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, nói thổ ngữ địa phương xen lẫn tiếng phổ thông mơ hồ.

    Phần lớn trà phường, tửu lâu đều cho phép nữ tử hát rong tiến vào, đến bên cạnh khách nhân “Cọ ngồi”, hát chút tiểu khúc, kiếm chút tiền. Nữ tử này trẻ tuổi, lá gan cũng không nhỏ, thấy quý gia tử đang ngồi không phản ứng nàng, nàng càng kéo ống tay áo của Triệu Khải Mô.

    “A Lý, ngươi lấy chút tiền cho nàng, rồi đuổi nàng ra ngoài đi.”

    Triệu Khải Mô thấy A Lý mang theo Lý Quả lại đây, hờ hững vung ống tay áo lên, thoát khỏi nữ tử.

    A Lý còn chưa bỏ tiền, Lý Quả đã đi tới, dùng ngôn ngữ địa phương, ôn thanh cùng nữ tử trò chuyện, nói với nữ tử đó: Khách nhân không muốn nghe khúc, không muốn dây dưa. Nữ tử lấy khăn tay che miệng cười nói: “Thiếp thấy hắn thật anh tuấn, nên trêu đùa vài câu, chớ đuổi ta, ta đi ngay đây.”

    Nói xong, thực sự ôm đàn Nguyễn hành lễ, đẩy cửa rời đi.

    Nhìn theo nữ tử rời đi, khóe miệng Lý Quả rõ ràng cong lên.

    “Ngươi và nàng nói cái gì, nàng vậy mà chịu rời đi.”

    Triệu Khải Mô cảm thấy thổ ngữ xứ Mân đã là trúc trắc khó theo rồi, không ngờ thổ ngữ Lĩnh Nam lại càng đáng sợ hơn. Lý Quả đến Lĩnh Nam chưa đầy một năm, thổ ngữ địa phương lại nói đến mức rất trôi chảy, cũng làm người khác kinh ngạc.

    “Chỉ là khuyên nàng rời đi.”

    Lý Quả nghĩ cũng không thể đem lời của nữ tử nói cho Triệu Khải Mô biết, người này luôn nghiêm trang trịnh trọng, không biết nói đùa. Cậu nhìn Triệu Khải Mô, cũng cảm thấy nghi mạo bất phàm, tư thái động tác có thể coi là tấm gương thế gia tử.

    Lúc tiến vào trà phường, Lý Quả còn thấp thỏm bất an trong lòng, lúc này đã thả lỏng rất nhiều.

    “Quả Tặc Nhi, ngươi tới ngồi đây, A Lý, gọi người dâng trà.”

    Triệu Khải Mô chỉ tay vào chỗ ngồi, ngôn ngữ của hắn bằng phẳng như thường.

    Lý Quả vào chỗ, ngồi ở chỗ Triệu Khải Mô chỉ định, đối diện với Triệu Khải Mô.

    “Khải Mô, ngươi hôm nay cùng quan nhân đến dịch nhai điều tra án mạng sao?”

    Lý Quả không biết sinh hoạt hàng ngày của Triệu Khải Mô tại thành đông như thế nào, nhưng có thể đoán được.

    “Đúng, ta theo Tư lý tới cầu Hoài Viễn, người chết chính là nhà buôn sơn.”

    Triệu Khải Mô không bất ngờ chuyện Lý Quả biết, chuyện án mạng lúc nào cũng truyền đi rất nhanh, đồng thời càng truyền càng ly kỳ.

    “Vậy biết được hắn bị kẻ nào giết chết chưa?”

    Lý Quả vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện phụ cận phát sinh án mạng, trong lòng có mấy phần hiếu kỳ.

    “Còn chưa có manh mối, đang chờ ngỗ tác kiểm tra thi thể.”

    Lời nói của Triệu Khải Mô vừa ra, người hầu trà cùng hai vị tiểu đồng bưng trà cụ đẩy cửa tiến vào, Triệu Khải Mô nhấc tay lên, đại khái ra hiệu cái gì đó, người hầu trà mỉm cười gật đầu.

    Trà phường này, Lý Quả cùng Lý chưởng quỹ từng tới một lần, khi đó, Lý Quả đứng ở một bên, Lý chưởng quỹ cùng phú thương châm trà nói chuyện làm ăn, vừa phong nhã vừa thú vị.

    Người hầu trà cũng không đến, mà ở bàn trống bên cạnh châm trà, sau đó tiểu đồng bưng hai chén trà nhỏ lại đây.

    Triệu Khải Mô cúi đầu nhìn bọt trà biến ảo bên trong, Lý Quả cảm thấy vầng trán của hắn tựa hồ có hơi phiền muộn.

    Một khi dừng lại đề tài, giữa hai người liền xuất hiện một bầu không khí ngột ngạt không nhìn thấy không sờ được.

    Lý Quả nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, quả thực là nốc ừng ực, trong lòng cậu đang mải nghĩ chuyện, không còn tâm trạng tỏ vẻ phong độ.

    Đặt chén trà xuống, phát hiện Triệu Khải Mô còn đang phẩm trà, Lý Quả trộm nhìn vị thế gia tử trước mắt tao nhã uống trà, thấy hắn hạ mí mắt xuống, cái mũi đẹp bị hơi nóng của trà quấn quít, trong lòng hắn đang suy nghĩ gì đấy?

    Khi còn bé, Lý Quả từng cảm thấy mình hiểu rất rõ Triệu Khải Mô.

    Hơi nước trắng xóa của chén trà tán đi trên khuôn mặt Triệu Khải Mô, hắn mới ngẩng mặt lên, đối mặt Lý Quả.

    Lý Quả thu lại hoảng loạn nhất thời, nghĩ hắn sẽ không phát hiện ra mình đang nhìn trộm chứ.

    Triệu Khải Mô chậm rãi nói:

    “Chỗ ở của ngươi quá hỗn tạp, phải cẩn thận nhiều hơn.”

    “Ta rất cẩn thận.”

    Lý Quả nhẹ giọng trả lời, không biết vì sao, trong lòng có chút chua xót. Đại khái là nghe được một câu quan tâm của hắn đi, còn tưởng rằng hắn muốn nói lời nghiêm khắc.

    “Khải Mô, ta hôm qua chuyển tới chỗ mới rồi, là khách sạn ở cách đường.”

    A Lý đi theo cả đường, chính là ở bên kia gọi ta lại, đại khái ngươi cũng biết đi.

    Triệu Khải Mô trầm ổn gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết.

    Tiểu đồng lần thứ hai rót một chén trà, Lý Quả nhìn kỹ bọt trà, cảm thấy như mảnh sơn thủy, chỉ là nháy mắt, lại tựa như mây mù nhạt dần thành hư vô.

    “Tại Trà phường Tề Hòa, vị nữ tử bên cạnh ngươi là yên hoa nữ tử, ngươi sao lại đi cùng với nàng?”

    Triệu Khải Mô quả nhiên vẫn nhắc đến sự kiện đó, Lý Quả cúi đầu trầm mặc, rất phiền muộn.

    “Ngươi không nói cũng không sao.”

    Thấy Lý Quả tỏ vẻ không đất dung thân, Triệu Khải Mô không muốn ép hỏi cậu.

    “Kỹ quán, trà hoa phường này nọ, dù có ngàn vàng, cũng có lúc hết thời, huống hồ, lỡ như nhiễm bệnh, một đời cũng bị phá huỷ.”

    Phụ huynh Triệu Khải Mô đều là quan viên, từ trước đến giờ không đi chơi kỹ quán, lúc Triệu Khải Mô ở kinh thành, từng cùng bằng hữu đi qua quan khố uống rượu, hắn cũng chỉ là đi uống rượu. Quan kỹ ở quan khố cực kỳ mỹ lệ, thiện ca thiện vũ, mà Triệu Khải Mô cũng chỉ là nhìn nghe, cùng các nàng cũng không thể da thịt thân cận.

    “Ngược lại có nói, ngươi cũng không tin.”

    Lý Quả nhỏ giọng thầm thì, trong lòng là bất mãn, nói thật giống như cậu đang chơi bời kỳ nữ, hơn nữa còn sắp hủy diệt nhân sinh. Quả Tặc Nhi cậu, ngay cả tay nhỏ của muội tử còn chưa cầm, a, tuy rằng hình như nụ hôn đầu đã mất.

    Triệu Khải Mô vốn đang nâng chén trà lên, vừa nghe lời này ngược lại nở nụ cười, hỏi: “Ngươi không nói, làm sao sẽ biết ta không tin?”

    Lý Quả bắt đầu cầm điểm tâm bày trên bàn, nhét vào miệng, lúc tâm tình cậu không tốt, chỉ cần tùy tiện có cái gì có thể ăn được liền có thể giải tỏa. Lấy cái gì để giải ưu, chỉ có ăn thôi.

    Thấy cậu như vậy, Triệu Khải Mô biết là thật oan uổng cậu. Lý Quả đã nhét đầy miệng, lại thò tay qua muốn lấy hoa quế trước mặt Triệu Khải Mô, Triệu Khải Mô nắm chắc tay Lý Quả.

    Ngón tay Triệu Khải Mô trơn nhẵn ấm áp, đầu ngón tay mượt mà, Lý Quả quanh năm làm việc, ngón tay thô to, đốt ngón tay nhô ra.

    “Chờ trà đến.”

    Triệu Khải Mô ăn một cái xong, mới có thể ăn thêm cái nữa, nhai kỹ nuốt chậm, Lý Quả điên cuồng nhét đồ ăn vào miệng như vậy, sợ là muốn nghẹn.

    “Ngươi có thể chính mồm hỏi ta, hà tất phái A Lý theo dõi ta.”

    Lý Quả nhớ tới cậu và Lục Châu nói những lời kia, chắc chắn đều bị A Lý nghe qua, còn không biết A Lý nói lại với Khải Mô thế nào.

    Chỉ trích như vậy không phải không có lý, Triệu Khải Mô lặng lẽ.

    “Chỉ cần là ngươi chính mồm hỏi ta, ta cái gì đều nói cho ngươi.”

    Rút tay bị Triệu Khải Mô nắm lại ra, Lý Quả nhất thời kích động, cứ thế nói sai. Lúc đó Triệu Khải Mô hỏi cậu có biết Hồ Cẩn không, cậu chẳng phải đã nói không quen biết sao, căn bản không nói thật.

    Dù sao đều đã lớn lên, Triệu Khải Mô hay cậu, sinh hoạt đều không còn đơn thuần như lúc còn nhỏ nữa.

    “Đây là ta không phải.”

    Triệu Khải Mô không keo kiệt đi tạ lỗi, làm sai, chính là sai rồi.

    Hắn xử sự coi như thẳng thắn, làm việc cũng quang minh lỗi lạc. Duy chỉ với Lý Quả, hắn trước sau không đủ thẳng thắn, rõ ràng có thể đi đường thẳng, hắn cố tình đi đường vòng.

    Nghe thấy vẻ áy náy trong lời của Triệu Khải Mô, Lý Quả liền cảm thấy thật ngại, cậu bình ổn tâm tình, nắm miếng hoa quế trong tay, chậm rãi nói:

    “Ta ở kỹ quán làm chân chạy cho tửu khách, ban đêm mới đi.”

    Lý Quả cũng không rõ nghề nghiệp hạ đẳng như vậy, Khải Mô có biết hay không.

    “Ban ngày làm tiểu nhị ở cửa hàng trân châu, ban đêm còn đi làm rảnh rỗi hán ở kỹ quán?”

    Triệu Khải Mô người này kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết có rất nhiều loại người, không chỉ là kỹ nữ, mà cả nhóm người dựa vào kỹ nữ mà sống.

    “Ừ, mỗi đêm tiền không ít, cho nên ta…”

    Lý Quả cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Triệu Khải Mô, sợ bị trách cứ.

    Nguyên lai là chuyện như thế…

    Triệu Khải Mô cũng không biết là nên vì Lý Quả vui mừng, hay là mắng cậu một trận.

    “Ta ở kỹ quán quen biết Lục Châu, chính là vị nữ tử ở trà phường Tề Hòa.”

    Lý Quả kể lại một mạch.

    “Nàng lúc trước sinh bệnh chừng mấy ngày, luôn muốn ngắm hoa tường vi ở trà phường, ta mới mang nàng tới.”

    Lý Quả cũng không nói đến vết thương trên tay cậu, là bởi vì trợ giúp Lục Châu mới có.

    Triệu Khải Mô yên lặng một hồi, hắn biết Lý Quả yêu tiền, không ngại cực khổ, chỉ cần có tiền. Nhưng mà chuyện làm chân chạy ở kỹ quán, nếu như bị người khác biết, tương lai đều sẽ tự hủy.

    Dùng ánh mắt người thế tục mà nói, đi uống hoa tửu, chơi bời kỳ nữ ngược lại là chuyện tầm thường, ngoại trừ quan viên phải cẩn thận, ngay cả người làm chân chạy cho kỹ quán, so với hàng ngũ đầy tớ còn thấp hơn tiện hơn mấy phần.

    “Người ở cửa hàng trân châu chắc chắn không biết, nếu không sớm đuổi ngươi ra ngoài rồi.”

    Hồi lâu, Triệu Khải Mô lắc đầu, rốt cục mở miệng nói chuyện.

    “Ta…”

    Lý Quả nghẹn lại, trên mặt mới bắt đầu có thần sắc hốt hoảng.

    “Muốn người khác không biết, tốt nhất đừng có làm.”

    Triệu Khải Mô nhìn nước trà nguội lạnh, bằng những chuyện hắn từng nghe thấy, chân chạy ở kỹ quán là sự tình vô cùng nghiêm trọng.

    “Ta không đi nữa.”

    Lý Quả nhìn thần sắc nghiêm nghị của Triệu Khải Mô, cũng mới ý thức được mình làm ra chuyện sai lầm lớn.

    “Không chỉ là sợ bị người của cửa hàng trân châu biết, Quả Tặc Nhi ngươi sẽ không làm tiểu nhị cả đời, về sau nếu như trở thành thương nhân, lại bị người khác nhận ra từng làm chân chạy tại kỹ quán, chuyện này liền như vết mực đen trên lụa trắng, khó có thể tẩy sạch.”

    Triệu Khải Mô càng nhìn ra xa, càng nghĩ nhiều hơn. Những thứ này là Lý Quả không biết, Lý Quả chưa bao giờ trải qua sinh hoạt coi trọng thể diện, có chút tập tục ước định cậu chưa từng tiếp xúc.

    “Kể từ hôm nay, ngay hôm nay, không được đi làm chân chạy ở kỹ quán nữa.”

    Cả vẻ mặt và giọng nói của Triệu Khải Mô đều nghiêm túc. Lý Quả thấy hắn như vậy, kinh hồn bạt vía, chỉ dám gật mạnh đầu.

    “Lý Quả, gia phụ thường nói với ta, có cái nên làm mà có việc không nên làm, là chỉ có một số việc ngươi có thể làm, có chút việc thì lại không được làm, lấy hay bỏ, phải xem xét thời thế.”

    Không đành lòng chỉ trích Lý Quả quá mức, ngữ khí Triệu Khải Mô mềm xuống.

    Lý Quả không có phụ thân, mẫu thân một chữ bẻ đôi cũng không biết, cũng không có huynh trưởng, thậm chí trưởng giả bào huynh có thể chỉ dẫn cậu, khi còn bé trời sinh mà phát triển, đến khi lớn cũng như vậy.

    “Khải Mô, ta hiểu, ta sẽ chăm chỉ làm việc tại cửa hàng trân châu, không làm chuyện đó nữa.”

    Lý Quả nhìn Triệu Khải Mô, phảng phất như khi còn bé vậy, trong mắt mang theo sùng bái. Triệu Khải Mô luôn hiểu rất nhiều đạo lý, bác học biết nhiều hiểu rộng.

    “Ta thấy trong sách ghi chép, trân châu phân cửu phẩm, coi nơi sản xuất, hình dáng, màu sắc, có chút tỳ vết nào không đến trọng lượng mà xác định. Nơi này đương nhiên có nhiều bí quyết cùng học vấn, ngươi chỉ cần tinh thông giám châu, lo gì sau này không thể tự lập môn hộ.”

    Triệu Khải Mô cười nói, hắn tin tưởng Lý Quả sẽ có tiền đồ càng tốt hơn.

    “Oa, Khải Mô, ngươi hiểu cả chuyện làm sao phân chia phẩm của trân châu luôn!”

    Lý Quả trợn mắt há miệng, cậu là tiểu nhị cửa hàng trân châu, biết Triệu Khải Mô nói không sai chút nào.

    “Chỉ biết chút da lông, trong sách có thật nhiều tri thức, ngươi cũng biết chữ, đọc thêm nhiều sách vào, đừng lãng phí.”

    Triệu Khải Mô được tán thưởng, mặt mày vui vẻ, hắn chỉ lớn hơn Lý Quả một tuổi, có lão luyện hơn nữa, thì vẫn là một thiếu niên.

    Từ biệt ở trà phường, Lý Quả trong lòng vui mừng, cậu ở Lĩnh Nam một năm, tuy rằng chăm chỉ nỗ lực, khổ cực tích góp tiền, nhưng lẻ loi một mình, không có bất kỳ ai cùng cậu thương nghị hay tính toán, không có bất kỳ ai nhắc nhở cậu làm như vậy có đúng hay không. Khải Mô, không phải người bình thường, vung tay lên cái liền gạt đi mây mù trước mắt cậu, vạch ra một con đường sáng.

    Thuộc truyện: Láng Giềng