Home Đam Mỹ Láng Giềng – Quyển 2 – Chương 52: Nhìn thấy

    Láng Giềng – Quyển 2 – Chương 52: Nhìn thấy

    Thuộc truyện: Láng Giềng

    Sau giờ Ngọ, Hợp Tam chạy vọt vào bên trong cửa hàng trân châu, bảo chuyện nhà buôn sơn chết, hắn là tiểu nhị cửa hàng trà, trong cửa hàng người đến người đi, hắn liền hỏi thăm kỹ càng, nghe những khách cũ đàm luận, tin tức cực kỳ linh thông.

    “Các ngươi đoán xem, là kẻ nào đã giết chết nhà buôn sơn?”

    Hợp Tam cố làm ra vẻ bí ẩn, nhưng mà người bên trong cửa hàng trân châu đều không phản ứng gì với hắn, có khi là xem thường cùng hắn trò chuyện, có khi là bận.

    “Hợp Tam, ngươi sáng nay mới nói là do kẻ xấu cướp tiền, giết chết nhà buôn sơn, lúc này lại có lời giải thích mới hả?”

    Lý chưởng quỹ đang tính sổ ở bên quầy hàng, không ngẩng đầu lên.

    “Không phải, tin tức quá nhiều, quá hỗn tạp, không theo kịp thay đổi của án kiện mà.”

    Hợp Tam thường ngày chỉ sợ cũng là khách quen của quán trà Trúc Bằng, chỉ cần hai đồng là uống no căng bụng, thích nghe người khác nói bậy, vô cùng nhiều chuyện.

    “Vậy ai đã giết nhà buôn sơn?”

    Một vị khách hàng đang xem châu tựa hồ có hứng thú rất lớn, đi tới gần hỏi.

    “Là lão Tề bán bánh trôi ở dịch nhai đấy, các ngươi không biết đâu, nghe nói là…”

    Hợp Tam cố ý hạ thấp giọng, nhưng mà thanh âm đủ để tất cả mọi người trong cửa hàng có thể nghe thấy, còn ở ngoài cửa hàng ngựa xe như nước, dù hắn có la to cũng chẳng ai chú ý đến.

    “Bà nương kia của lão Tề không tuân thủ nữ tắc, hóa ra cùng nhà buôn sơn kia lén lút có một tay, lão Tề càng nghĩ càng giận, thừa dịp ban đêm gió lớn, cầm đao mai phục ở cầu Hoài Viễn, đợi nhà buôn sơn đi qua, hắn hét lớn một tiếng nhảy ra, vẫy vẫy con đao sắc bén, rồi vung đại đao tới…”

    Hợp Tam nói vô cùng sinh động, cứ như thể tận mắt chứng kiến vậy.

    “Đoán mò, không phải nói trên người hắn không có thương tổn à!”

    Triệu Thủ lớn tiếng quát bảo ngưng lại, trong lòng hắn tựa hồ có chuyện không vui, đang tìm cơ hội tốt để trút hết lên người Hợp Tam.

    Hợp Tam đỏ bừng mặt, nói lí nhí:

    “Chắc là không chém, có lẽ là xách chày gỗ theo.”

    Lý Quả đang tính giá tiền trân châu cho khách hàng ở bên, nghe thấy tiếng quát Triệu Thủ, cậu mới ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn ra qua.

    “Lão Tề giết gà còn không dám, sao dám giết người? Ngươi nghe ai nói?”

    Đào Nhất Châu vẫn rất có hứng thú với mấy câu chuyện tình ái vụng trộm vi phạm thuần phong mỹ tục này.

    “Không phải hắn thì còn ai chứ, ta nghe một vị tửu khách nói, lão Tề sáng nay bị sai dịch mang tới Tư lý viện thẩm vấn rồi, còn chưa thả ra nữa.”

    Hợp Tam lúc này liền như cây ngay không sợ chết đứng, nói xong còn chưa đã ngứa mà liếc mắt nhìn Triệu Thủ một cái.

    Dịch nhai cách Thiên Nhai phố một con đường, cầu Hoài Viễn cách nơi này cũng gần, bên đó phát sinh án giết người, tất cả mọi người đều cảm thấy rất hào hứng, Lý Quả cũng cảm thấy có hứng thú, bất quá chỉ nghe thôi, không nói gì. Chỗ cậu đang có vị khách mua châu, cậu không có tâm tư đi nghe mấy chuyện phiếm này.

    Chạng vạng tối, cửa hàng trân châu đóng cửa, Lý Quả cùng A Kỳ nói lời từ biệt, trở lại Tứ Hợp quán. Tại cửa hàng trân châu, A Kỳ bởi vì năng lực kém, nên dù làm ở cửa hàng trân châu lâu như vậy, hắn vẫn chỉ ở trong nhà kho, hơn nữa hắn tựa hồ cảm thấy cũng rất tốt, không hề có lòng cầu tiến.

    Các gia đình ở Tứ Hợp quán, phần lớn là thương nhân, không quản có tiền hay không, quần áo gọn gàng, không quản làm nghề nghiệp lớn hay nhỏ, mỗi ngày đều bận rộn ra ra vào vào. Lý Quả trẻ tuổi nhất ở đây, không quen biết ai hết, từ trước đến giờ cậu cũng chỉ thân thiện với các hộ gia đình khác, chứ không dám thâm giao.

    Trở về phòng, đóng cửa lại, Lý Quả lấy từ trên người ra một món đồ xinh xắn. Là một cái khăn, mở bố khăn ra, bên trong có một cây trâm đính hạt châu.

    Cây trâm đính châu này, Lý Quả hồi sáng mua được ở cửa hàng bán cài tóc, trâm vòng ở ven đường. Cây trâm đính châu này giá tuy rẻ, Lý Quả lại phát hiện ra phẩm chất không kém trân châu, lại chỉ phải chi ít tiền, cũng tiện tay mua luôn.

    Đây là lễ vật muốn đưa cho Lục Châu.

    Đêm nay, Lý Quả đi tới kỹ quán lần cuối, cậu đến chào từ biệt cùng Lục Châu, về sau đại khái cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại.

    Lục Châu là kỹ nữ, thân phận thấp kém, mà hồi nàng chưa bị bán đến kỹ quán, nàng cũng từng là nữ nhi của một nông hộ, khi đó Lục Châu cũng chỉ mới bảy, tám tuổi. Lý Quả thông cảm với hoàn cảnh của nàng, không cảm thấy nàng kém bậc hơn người khác.

    Buổi tối, ra khỏi Tứ Hợp quán, đi tới kỹ quán, Lý Quả vào bằng cửa chính, mà đi bằng cửa viện, sợ bị kỹ nữ cùng tửu khách cuốn lấy, bị gọi làm chân chạy, cậu vốn bị quen mặt ở kỹ quán.

    Cửa viện chẳng hề khóa, phục vụ cho một vài vị khách có chuyện không tiện vãng lai, dù sao cũng là kỹ quán, loại khách nhân nào cũng có, có khi là vị quan viên cặp kè kỳ nữ sợ bị người khác báo cáo, hoặc có khi là lão nam nhân sợ vợ.

    Đi vào trong viện, thấy phòng Lục Châu có ánh đèn, Lý Quả gõ cửa, đi ra lại là một tiểu hoàn mười một mười hai tuổi, tên gọi A Ly, A Ly cười nói: “Ngươi là Quả tử, tìm Lục Châu tỷ tỷ đúng không?”

    “Phải, ngươi giúp ta truyền lời với.”

    “Tỷ tỷ đang ở nội đường, ta đi gọi giúp ngươi, nhưng ta có lợi ích gì nào?”

    Từ đêm Lý Quả ngăn lại Tiền Thiết Thất say rượu, uy danh liền truyền khắp miệng đám kỹ nữ cùng bọn nha hoàn, tất cả đều cho là cậu có ý với Lục Châu.

    Tiểu hoàn này còn rất tinh quái.

    “Nhanh đi, đừng hồ đồ.”

    Lý Quả vỗ đầu nàng, A Ly ảo não rời đi, vừa đi vừa lầm bầm: “Ta muốn mách cho Lục Châu tỷ tỷ, Quả tử đánh đầu ta.”

    Lý Quả cũng dở khóc dở cười.

    A Ly đi không lâu, liền thấy nàng dẫn Lục Châu cười khanh khách lại đây, cũng không biết nhận được cái gì tốt bên chỗ Lục Châu nữa.

    “Quả tử, ngươi làm sao lại đợi ở hậu viện, tìm ta có việc sao?”

    Lục Châu tuy rằng nghi hoặc không rõ, vẫn vội vã tới.

    “Ta có chuyện nói cùng ngươi.”

    Lý Quả liếc mắt nhìn sang A Ly, Lục Châu sáng tỏ, sai A Ly đi chỗ khác, A Ly tức giận rời đi.

    Chờ A Ly đi xa, Lý Quả mới nói với Lục Châu: “Ta về sau sẽ không đến kỹ quán nữa, chuyến này ta cố ý đến báo cho ngươi biết việc này.”

    “Quả tử, đã xảy ra chuyện gì?”

    Lục Châu vô cùng ngạc nhiên, viền mắt đỏ lên, chỉ chực lát nữa là rơi lệ.

    “Chính là cảm thấy làm rảnh rỗi hán không tốt, về sau không tới làm nghề này nữa.”

    Lý Quả có giữ lại, không nói thật hết cho Lục Châu, nhưng cũng là lý do như thế.

    “Ngươi còn trẻ, cuộc sống về sau còn dài, phải tính toán dài lâu, ngươi nghĩ như vậy, ta cũng mừng cho ngươi.”

    Lục Châu lau nước mắt, nở nụ cười.

    “Quả tử làm người lanh lợi, đi đại viện tìm việc làm, làm tiểu nhị thu thập cũng có thừa.”

    Lục Châu cười, nàng thật cảm thấy Lý Quả không giống kẻ khác, làm việc nhanh nhẹn lại tỉ mỉ, hơn nữa làm người chính phái.

    “Chỉ là ngươi một thân một mình đến Quảng Châu, không người dựa vào, ngay cả bộ quần áo tốt cũng không có, ngươi đi theo ta.”

    Lục Châu dẫn Lý Quả đi đến bên cạnh giường, Lý Quả vẻ mặt mờ mịt.

    Chỉ thấy Lục Châu nhấc gối chăn ra, kéo chiếu lên, từ bên trong kẽ hở tấm gỗ lấy ra một túi nhỏ, đưa cho Lý Quả.

    “Ta biết ngươi đối với ta không có nam nữ chi tâm, ta liền coi ngươi là ca ca. Đây là chút đồ nhỏ tư tàng từ xưa của muội muội, ca cầm lấy mà dùng lúc khẩn cấp.”

    Nói đến đây, Lục Châu đã lệ rơi đầy mặt.

    Lý Quả ngơ ngác, mở túi ra, bên trong toàn là bạc vụn, có thỏi chẳng qua chỉ là hai ba tiền, ước chừng hơn ba mươi lượng thôi.

    “Lục Châu, ta lúc trước không nói cho ngươi biết, ta là tiểu nhị cửa hàng trân châu lớn, ta là người tham tài, cũng không có đạo đức nghề nghiệp, ban đêm mới đến kỹ quán chạy đường.”

    Lý Quả cảm động đến hai mắt ửng hồng, Lục Châu cùng cậu không quen không biết, chỉ là cậu đối xử tử tế với nàng, nàng liền móc tim móc phổi đối xử lại với cậu.

    “Sớm biết Quả tử không phải người bình thường, quả thực như vậy à.”

    Lục Châu cười, tựa hồ không ngạc nhiên, dù sao nàng và Lý Quả quen biết, Lý Quả cử chỉ ăn nói văn nhã, giống như người từng đọc sách mấy năm.

    “Lục Châu, ta về sau nhất định sẽ có ngày xuất đầu, khi đó ta sẽ mang ngươi rời đi.”

    Lý Quả nắm chặt túi tiền nhỏ Lục Châu cho ở trong tay, cậu kéo tay Lục Châu ra, ấn túi tiền trở lại. Lý Quả không thể lấy tiền của Lục Châu, đây là số tiền Lục Châu thường ngày nhọc nhằn khổ sở, lén lút mới tích góp được.

    “Ngươi đã không cưới ta, mang ta ra làm gì? Ta muốn tìm một hậu sinh trẻ tuổi có tiền giúp ta nhảy ra khỏi chỗ này.”

    Lục Châu thu hồi bạc vụn, ý cười vẫn không thay đổi, thời điểm nói còn mang theo vài phần dũng cảm.

    “Có thể làm huynh trưởng của ngươi, giúp ngươi tìm hộ tốt mà gả vào.”

    Lý Quả nói, từ trong lòng lấy ra cây trâm, đưa cho Lục Châu.

    “Ngươi đã nói rồi đấy, đến lúc ta mười tám tuổi, ngươi còn chưa tới tìm ta, ta sẽ không chờ ngươi, ta muốn đến làm thiếp nhà người có tiền.”

    Lục Châu nhìn kỹ cây trâm, tựa hồ rất yêu thích, giơ tay cúi đầu, muốn cài nó lên búi tóc của mình.

    “Ừ, nói rồi.”

    Lý Quả cầm trâm qua, tự mình cài nó lên trên tóc Lục Châu.

    “Vật này không đáng giá gì.”

    Lý Quả thật hối hận đã quá keo kiệt, không đặt một cây trâm tốt ở chỗ Lý chưởng quỹ, nhưng mà trâm đính châu của Thương Hải Châu có giá không nhỏ, Lý Quả cũng chi không nổi.

    “Không sao hết, ngươi có tâm ý này là tốt rồi.”

    Lục Châu không chê, Lý Quả cho dù tước mảnh lá cây cho nàng, nàng cũng cảm thấy đẹp.

    Thấy Lý Quả cúi thấp đầu, thần sắc ưu thương, Lục Châu còn nói:

    “Được rồi, ngươi mau mau đi, một hồi ma ma không tìm thấy ta, sẽ trách ta mất.”

    Nói, liền đẩy Lý Quả ra khỏi cửa.

    Cứ như vậy, Lục Châu đưa Lý Quả đến ngoài cửa viện, nàng nhìn Lý Quả rời đi, Lý Quả quay đầu lại vẫy tay tạm biệt, ra hiệu Lục Châu đi vào, nhưng mà Lục Châu chờ đến lúc thân ảnh Lý Quả biến mất vào màn đêm, mới lưu luyến không rời trở lại.

    Lục Châu nghĩ về sau chỉ sợ không được gặp lại Lý Quả, bốn năm ước hẹn, bốn năm sau, Lý Quả chắc cũng quên mất nàng rồi.

    Lục Châu vào nhà khép cửa, không lưu ý bên ngoài có hai nam tử, đi tới nhìn về phía cửa viện. Một người trong đó, không phải ai khác, chính là Triệu Thủ.

    Triệu Thủ ngày xưa không đi kỹ quán, hắn chú ý phong nhã, thích đi trà hoa phường cặp kè kỳ nữ, huống hồ kỹ quán làm ăn quá tốt, hắn cảm thấy bên trong dơ bẩn, tựa hồ trà hoa phường sẽ không dơ bẩn gì.

    Đêm nay Triệu Thủ cùng bằng hữu đi ra ngoài sống về đêm, vừa vặn đi ngang qua hậu viện kỹ quán, nhìn thấy một bóng người giống như Lý Quả từ cửa hậu viện kỹ quán đi ra, vì vậy nấp từ xa nhìn lén.

    Chờ Lý Quả đi qua bên người, Triệu Thủ liền vênh vang đi ra, đi tới nhìn vào cửa viện, sắc trời mờ tối làm hắn không thấy rõ bộ dạng Lục Châu, song mà không cần đầu óc nghĩ cũng biết, Lý Quả tới nơi này làm gì.

    “Ha ha, thú vị, thường ngày nhìn hắn nguỵ trang đến mức chính phái, hóa ra ban đêm cũng sẽ đi chơi kỹ quán.”

    Triệu Thủ vui khôn tả.

    “Ngươi nói người kia là tiểu nhị Thương Hải Châu các ngươi, ta thấy không giống, tuổi rất trẻ, bất quá mười sáu, mười bảy tuổi đi.”

    Bằng hữu Triệu Thủ tiếp lời.

    “Người nọ là Trần Kỳ Lễ giới thiệu vào, đông gia không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, hắn là một tên tiểu tử chưa dứt sữa, có thể có bản lãnh gì chứ!”

    Nhớ tới Lý Quả được Lý chưởng quỹ tín nhiệm, còn cướp khách của hắn, trong lồng ngực Triệu Thủ liền bùng lên lửa giận hừng hực.

    Nhưng mà khách nhân đương nhiên là thấy ai phục vụ chu đáo, làm cho bọn họ an tâm, bọn họ tìm ai, chuyện này cũng không phải Lý Quả “cướp”, chỉ là Triệu Thủ chính là nghĩ như vậy. Mà Lý chưởng quỹ, đối với Lý Quả quả thật có chút thiên vị.

    “Còn ở cửa hàng nịnh hót tên què họ Lý, thật biết tìm chuyện, lần này xem hắn không chết sao!”

    Lý chưởng quỹ ngày mưa dầm đi đứng sẽ có chút không tiện, bước đi tập tà tập tễnh, nhưng mà biệt hiệu tên què họ Lý, có ai dám gọi trước mặt lão.

    “Không phải là cặp kè kỳ nữ, vậy ngươi với ta làm còn không phải loại chuyện này.”

    Bằng hữu Triệu Thủ xua tay cười mỉa.

    “Ngươi thì biết cái gì.”

    Triệu Thủ hừ nhẹ, rất xem thường, hắn đương nhiên có biện pháp.

    Lý Quả vô tri vô giác rời đi, trở về Tứ Hợp quán, tắm rửa cởi quần áo, nằm úp sấp xuống giường ngủ. Trước khi ngủ nghĩ mình chuyến này từ biệt kỹ quán, về sau phải đường đường chính chính mà sống, không kiếm đồng tiền bất nghĩa nữa.

    Thuộc truyện: Láng Giềng