Home Đam Mỹ Láng Giềng – Quyển 2 – Chương 54: Dấu hiệu không rõ ràng

    Láng Giềng – Quyển 2 – Chương 54: Dấu hiệu không rõ ràng

    Thuộc truyện: Láng Giềng

    Trân châu Liêm Châu là loại trân châu biển, mượt mà, rực rỡ, phẩm chất hơn xa với loại trong điền sản, vật mỹ giá cao.

    Cửa hàng trân châu Thương Hải Châu chủ yếu kinh doanh trân châu Liêm Châu ở phía nam Ngũ Lĩnh, đang trên đường vận chuyển, có địa lý, thuỷ lợi thuận tiện, huống hồ trân châu Liêm Châu danh vang thiên hạ, người mua châu chạy theo như vịt.

    Triệu Khải Mô muốn một viên ngũ phân châu mượt mà không tỳ vết, Lý chưởng quỹ đưa chìa khóa cho Lý Quả, Lý Quả chuyển thang qua, bò lên trên chỗ tủ cao nhất, từ trong két giáp, lấy ra hai hộp ngũ phân châu.

    Hộp đựng được làm bằng gỗ hương, chạm trổ tinh xảo, cái gọi là lấy gùi bỏ ngọc, đại khái là như thế.

    Lý Quả đưa hộp gỗ cho Triệu Khải Mô, mỉm cười: “Khải Mô, hai viên ngũ phân châu này, ngươi xem một chút trước đi.” Trước mặt Triệu Khải Mô, Lý Quả chẳng hề giới thiệu, cậu cảm thấy khả năng giám định trân châu của Triệu Khải Mô, e là còn tinh thông hơn cả cậu. Triệu Khải Mô tiếp nhận, hắn cầm lấy một hộp gỗ lên quan sát cẩn thận, sau đó đặt xuống, hắn mở hộp ra, nhìn viên trân châu bên trong.

    Trân châu sợ mồ hôi, dễ bị ăn mòn, Triệu Khải Mô cách lớp lụa lấy trân châu trong hộp ra, đặt ở lòng bàn tay quan sát cẩn thận, viên trân châu này to, mượt mà, trong suốt rực rỡ, duy có điểm là bị một đốm vàng lớn chừng hạt đậu, không thể coi là không có tỳ vết được.

    Triệu Khải Mô lại mở ra hộp trân châu thứ hai, viên ngũ phân châu này trơn tru, không tỳ vết, không đẹp chính là màu sắc không đủ tươi.

    “Còn có ngũ phân châu nào khác không?”

    Triệu Khải Mô thả trân châu lại vào hộp, mỉm cười nhìn Lý Quả.

    “Mấy ngày nữa, sẽ có một đợt trân châu Liêm Châu tới, Khải Mô, ngươi khi nào phải về kinh?”

    Lý Quả nhìn Triệu Khải Mô, ngửi khí tức trên người hắn, trong mắt bất giác mang theo vài tia mê luyến.

    “Trong vòng một tháng thì được, chúng ta còn đang ở Quảng Châu.”

    Triệu Khải Mô ý cười không thay đổi, hắn rất có thành ý mua.

    “Ước chừng hai tuần có thể đến, xin hỏi xá nhân ngụ ở phòng nào? Đến lúc đó sai Lý Quả tự mình đưa tới, cho xá nhân xem qua.”

    Lý chưởng quỹ nhìn Triệu Khải Mô thời điểm xem châu, yên lặng không nói gì, liền biết hai viên trân châu này không lọt nổi mắt xanh của hắn.

    “Triệu Thiêm phán trạch ở thành đông, Lý Quả biết.”

    Triệu Khải Mô kính cẩn trả lời.

    “Chưởng quỹ, ta đi qua rồi.”

    Lý Quả gật đầu.

    “Được.”

    Lý chưởng quỹ hơi giật mình, lại là gia quyến của đại quan.

    “Phải là ngũ phân châu mượt mà không tỳ vết, được màu hồng nhạt thì tốt hơn. Còn làm phiền chưởng quỹ làm hộp đựng khác, đừng dùng trầm hương, dùng gỗ lê đã ra hoa ở động lê tại Quỳnh Châu là được.”

    Triệu Khải Mô liếc mắt một cái liền nhận ra chất liệu gỗ của cái hộp là trầm hương, trân châu phối với hộp gỗ hương là chuyện thường thấy, nhưng Khải Mô ở kinh thành có một vị bằng hữu tinh thông kỳ trân dị ngoạn, từng nói cho Khải Mô biết trân châu kỳ thực cũng sợ hương, quanh năm đặt trong gỗ hương, dễ bị ố màu.

    “Hộp hoa lê cũng có, Lý Quả, ngươi đi lấy một cái lại đây.”

    Lý chưởng quỹ kinh ngạc, gỗ hương nhiều loại, vị thiếu niên này làm sao chỉ nhìn không ngửi, liền biết là trầm hương.

    Lý Quả mang hộp gỗ lê tới, Triệu Khải Mô xem xong cảm thấy có thể, cũng không chậm trễ nữa, lúc này mặt trời cũng sắp lặn, Triệu Khải Mô chào từ biệt, trước khi đi còn cùng Lý chưởng quỹ yêu cầu dẫn theo Lý Quả: “Còn có một chuyện, ta không thấy đường ra cảng biển, muốn mượn chưởng quỹ Lý Quả một chút.” Triệu Khải Mô nhìn về phía Lý Quả, Lý Quả gật mạnh đầu. “Xá nhân khách khí quá, chuyện này nhỏ thôi, Lý Quả, ngươi đi đi.” Lý chưởng quỹ sớm nhìn ra, vị thế gia tử này cùng Lý Quả có quan hệ thân thiết, tuy rằng lão vô cùng ngạc nhiên, Lý Quả sao lại kết bạn được với vị quý nhân như thế.

    Lý Quả cùng Triệu Khải Mô ra khỏi cửa hàng trân châu, cách cửa hàng một đoạn rồi, Lý Quả mới nhảy nhót hỏi: “Khải Mô, ngươi làm sao đột nhiên lại đây, cũng không báo trước cho ta.” Triệu Khải Mô cười, nói: “Đi ngang qua cửa hàng trân châu, nhớ sắp tới đại thọ của Thái mẫu, nên muốn mua viên trân châu chúc thọ.” Cũng là muốn tiện đường đến cửa hàng trân châu nhìn Lý Quả.

    “Khải Mô, ngũ phân châu Liêm Châu ôn nhuận không tỳ vết, màu còn phải đẹp, riêng một viên thôi, là có thể xây được một cửa hàng to tại Triều Thiên phố rồi.”

    Lý Quả biết giá cả của ngũ phân châu thượng hạng, mà trên ngũ phân châu, còn có lục phân châu, thất phân châu. Lục, thất phân châu đại phẩm như vậy, ngay cả trong Thương Hải Châu cũng không nhìn thấy, tuyệt không dễ dàng gặp người, trong đó những viên cực phẩm mượt mà không tỳ vết có thể nói giá trên trời, chỉ cung cấp cho trong cung hoặc là quan to hiển quý âm thầm mua đi.

    “Đây là ý của gia phu nhân, nàng biết ta ở Quảng Châu, viết thư bảo ta mua viên Liêm Châu mang về kinh, cũng bớt phải sai người đi mua, tốn kém.”

    Triệu Khải Mô trên người cũng không mang nhiều tiền như vậy, huống hồ hắn còn chưa thành gia lập nghiệp, chúc thọ không cần vật phẩm quý trọng như vậy.

    “Khải Mô, vậy ngươi muốn đi cảng biển làm gì?”

    Hai người đã sắp đi tới Triều Thiên Môn, ra Triều Thiên Môn chính là cảng biển.

    “Thuận miệng nói một chút thôi, cũng không có chuyện gì quan trọng, hôm nay ở thành đông vô vị, mới ra ngoài đi dạo một chút.”

    Hiển nhiên Triệu Khải Mô là vì mang Lý Quả ra, mới nói với Lý chưởng quỹ là hắn muốn đi cảng biển.

    “Nhưng mà, ta xác thực không biết đường ra cảng biển.”

    Triệu Khải Mô sẽ không thừa nhận hắn bỏ ra chút tiểu tâm tư, mang Lý Quả ra khỏi cửa hàng trân châu.

    Lý Quả trong lòng đã biết chuyện gì xảy ra, song không nói ra, dù sao Triệu Khải Mô từ trước đến giờ lúc nào cũng thật nghiêm trang.

    “Khải Mô, mỗi khi tới nơi này, ta liền nhớ tới chuyện khi còn nhỏ.”

    Lý Quả dẫn Khải Mô đi ra cửa thành, ngoài cửa thành những cánh buồm nối tận chân trời, đầu người chen chúc, náo nhiệt không kém gì Thiên Nhai phố.

    “Ở cảng biển Thứ Đồng, mỗi khi hoàng hôn đến, đều có thể nhìn thấy ngươi cưỡi ngựa, tan học trở về.”

    Tình cảnh như thế Lý Quả nhớ rất rõ, khi đó phía sau Triệu Khải Mô sẽ là người hầu theo cùng, ngoại trừ người hầu, còn có Tiểu Tôn, Liễu Kinh, cùng với gã Vương Kình đáng ghét.

    Triệu Khải Mô phóng tầm mắt ra ngoài khơi, nắng chiều rực rỡ yêu kiều, nỗi lòng hắn bay xa. Lý Quả hình dung cảnh tượng này, hắn cũng nhớ tới, khi đó Lý Quả nhỏ gầy, ăn mặc lôi thôi, lần nào nhìn thấy mình cũng chạy sau đuôi ngựa, cao hứng gọi: “Khải Mô.”

    Khải Mô, Khải Mô, Khải Mô…

    Triệu Khải Mô thường giả như không nghe, không để ý tới cậu.

    “Khải Mô, ngươi đang nhìn cái gì đấy?” Lý Quả tiến đến bên người Triệu Khải Mô, cậu thân thiết hỏi. Lý Quả từ từ đến rất gần, Triệu Khải Mô quay đầu lại, đối diện với đôi mắt cong cong của Lý Quả, cảng biển nổi lên ráng chiều cuối cùng, nhuộm gương mặt Lý Quả thành màu quýt ấm ấp, gió biển thổi loạn tóc mai, dần dần, đáy mắt Triệu Khải Mô lắng đọng một vệt thâm ý, hắn cũng không nói gì.

    “Khải Mô, ngươi xem, đó là thuyền Tôn gia.”

    Lý Quả không phát hiện Triệu Khải Mô có gì lạ, cậu tràn đầy phấn khởi, chỉ vào cánh buồm cùng cột buồm trùng điệp ở xa xa, cậu nhận ra cờ xí thuyền của Tôn gia.

    Triệu Khải Mô nhìn theo hướng Lý Quả chỉ, thị lực hắn không bằng Lý Quả, tỉ mỉ tìm kiếm, mới nhận ra trong số hải thuyền đông đảo đang thả neo, quả thật có chiếc thuyền của Tôn gia.

    “Thấy được.”

    Triệu Khải Mô gật đầu, Triệu Khải Mô biết hải thuyền Tôn gia đều do người hầu quản lý, trên thuyền không có Tiểu Tôn.

    Hàng hải cực kỳ nguy hiểm, gió bão, lạc hướng, thậm chí thuyền viên bạo động, gắn mạng với sóng kình, người nhà họ Tôn không bao giờ muốn tự mình theo thuyền ra khơi.

    Đột nhiên, ý cười trên khóe miệng Lý Quả ngưng lại, cậu rụt tay về, ngón tay che lên môi, thần sắc kinh hoảng.

    Cách thuyền của Tôn gia không xa, neo đậu một con thuyền to ba cột buồm, nhìn hình dáng của thuyền thì thấy đây là một con thuyền Phúc Châu, trên cột buồm chính của cự thuyền hiện ra một cờ xí ngang ngược, nổi lên ba chữ to “Vương Thừa tín”.

    “Khải Mô, trời tối rồi, chúng ta trở về thôi.”

    Lý Quả kéo Triệu Khải Mô đi, cậu không muốn ở cảng biển nữa, nội tâm cậu hoảng loạn luống cuống, liền tận lực để cho mình trông có vẻ trấn định. Cuối thu, trời tối nhanh hơn, bốn phía ảm đạm, Triệu Khải Mô cũng không phát hiện Lý Quả khác thường. Hơn nữa thị lực Triệu Khải Mô không tốt, nhìn vật ở xa mơ hồ không rõ – cận thị, hắn không phát hiện ra thuyền của Vương gia.

    Đêm nay, Lý Quả lăn qua lộn lại không ngủ được, cậu luôn nghĩ tới cờ xí “Vương Thừa tín”, đó là cờ xí của hải thuyền Vương gia, từ khi cha Vương Kình có cái chức quan nhỏ Thừa tín lang, tất cả hải thuyền nhà hắn đều đề lên ba chữ Vương Thừa tín. Thương nhân, có thể được một chức quan dù bé tí thì vẫn là vô thượng vinh quang, đủ để áp đảo nhiều thương nhân khác.

    Mười phần mười là hải thuyền nhà Vương Kình, không có chuyện trùng hợp được.

    Thuyền của Vương gia, dĩ vãng không đến Quảng Châu, nhà gã mậu dịch đồ sứ, hương dược, hải trình xa xôi, đi hải ngoại, cũng bởi vậy mà tích lũy được lượng lớn tài phú.

    Từ khi nhị thúc Vương Kình, Vương Triều bị phong tê thấp, Vương Kình lại không chịu được khổ, không chịu lên thuyền, hải thuyền Vương gia được người hầu quản lý, đây là tình cảnh lúc Lý Quả rời đi Thứ Đồng.

    Nhưng mà, cho dù ở Quảng Châu gặp phải người hầu nhà Vương Kình, cũng là không ổn.

    Lúc rời đi Thứ Đồng, một mạch chỉ muốn xả giận, nhưng vẫn là quá kích động, đắc tội Vương Kình là chuyện rất phiền phức.

    Nhưng là, cho dù Lý Quả ở Thứ Đồng ba năm gian nan, nuốt giận vào bụng, Vương Kình cũng không ít lần tìm cậu gây phiền phức, kẻ này, từ nhỏ đến lớn, vẫn bám dai như đỉa.

    Sáng sớm, Lý Quả ngáp một cái đến cửa hàng trân châu, Lý chưởng quỹ thấy cậu phờ phạc, hỏi cậu tối qua đi đâu thế? Lý Quả cúi thấp đầu báo: “Tối hôm qua suy nghĩ chút chuyện, nên ngủ muộn.” Lý chưởng quỹ lầm tưởng Lý Quả là thức để cặp kè kỳ nữ, cũng không có ý định lại trách cứ cậu.

    Lý chưởng quỹ tiếp tục ký trướng, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi:

    “Hôm qua có đưa vị thế gia tử kia tới cảng biển không?”

    “Hồi chưởng quỹ, có.”

    Lý Quả dùng sức gật đầu.

    “Tốt lắm, tiểu tử ngươi được đó, lúc nào nhận thức vị quý nhân như thế? Ta xem phục sức, thì thấy là người kinh thành.”

    Lý chưởng quỹ cười đến mặt mũi nhăn cả lại.

    “Hắn là người kinh thành, phụ thân và đại huynh cũng quan lớn, ta và hắn quen từ khi còn bé.”

    Lý Quả cười khúc khích, nói tới có vị bằng hữu như Triệu Khải Mô, cậu phi thường tự hào.

    “Ha ha, Lý Quả ngươi năng lực thật lớn, hắn ở kinh thành, ngươi từ khi còn bé đã có thể biết hắn? Sao ta còn nhớ ngươi là người Thứ Đồng đấy.”

    Triệu Thủ châm chọc khiêu khích, dưới cái nhìn của hắn, Lý Quả nhất định đã phát huy bản lĩnh a dua nịnh hót, thiên tân vạn khổ mới kết bạn được với vị thế gia tử mặt trắng như phụ nữ này.

    “Khải Mô khi còn bé ở tại Thứ Đồng, Triệu công đến Phúc Kiến làm Đề cử trà muối, Khải Mô là nhị nhi tử Triệu công, từng theo đến, nhà bọn họ ở sát vách nhà ta.”

    Lý Quả không để ý tới Triệu Thủ trào phúng, cậu lại không nói dối, mỗi một câu đều là lời nói thật.

    “Lại có cơ duyên như vậy à.”

    Đào Nhất Châu khá là cảm khái.

    “Nhất Châu, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn là một ngư hộ nho nhỏ, có thể ở sát vách cùng Đề cử trà muối rồi trở thành bằng hữu nhi tử Đề cử sao?”

    Triệu Thủ từng trải phong phú, dùng thường thức của hắn, đây căn bản là lời nói vô căn cứ.

    “Ngươi lần trước xin ta nghỉ, nói muốn đi gặp một vị cố nhân, chính là hắn sao?”

    Lý chưởng quỹ không để ý tới nghi vấn của Triệu Thủ, lão chính mắt thấy được vị quý gia thiếu niên kia cùng Lý Quả quan hệ thân mật, lão ở cửa cảng phồn hoa nhất, sống hơn nửa đời người, chuyện ly kỳ cổ quái nào mà chẳng nghe thấy xem qua.

    “Đúng thế.”

    Lý Quả gật đầu, cậu thật cao hứng khi chưởng quỹ tin cậu không nói dối, hôm qua mới bởi vì chuyện đi kỹ quán, khiến chưởng quỹ thất vọng, hôm nay nếu lại bị hoài nghi nói không thật, vậy Lý Quả cậu trong mắt của chưởng quỹ chính là người cực kỳ không thể tin được.

    “Ta cũng nói rồi, chính là hắn, Quả tử cùng hắn thật thân.”

    A Kỳ kích động chạy vào sảnh cửa hàng, hắn vốn ở trong kho hàng, đại khái nghe thấy tiếng mọi người nghị luận với nhau.

    “Quãng thời gian trước, Hi Nhạc lâu không phải bán rượu mới à, ta và Quả tử đến xem kỹ nữ bán rượu, khụ khụ, Quả tử liền nói nhìn thấy vị tiểu quan nhân kia trong nhã gian…”

    A Kỳ còn chưa nói hết lời, Lý Quả cùng Lý chưởng quỹ cùng nhau tàn nhẫn trừng mắt, A Kỳ lập tức câm miệng.

    “Còn không đi làm việc đi.”

    Lời Lý chưởng quỹ vừa ra, A Kỳ ngượng ngùng đi ra.

    Ngày hôm đó ngoại trừ sáng sớm, gió êm sóng lặng, mọi người làm việc như thường. Sau giờ ngọ, Lý chưởng quỹ nói dây chuyền trân châu của nữ nhi Lưu Thừa vụ đã xong, sai Lý Quả theo lão đi giao.

    Lý chưởng quỹ tháo chuỗi chìa khóa xuống, dặn dò Đào Nhất Châu trông coi cửa hàng, liền dẫn Lý Quả, ôm hộp dây chuyền trân châu rời đi.

    Lưu Thừa vụ ở cuối đường dịch nhai, trước sau gần với các điểm hải thương mua bán hàng hóa, cùng với phiên phường thương nhân nước ngoài cư trú. Lý chưởng quỹ dẫn Lý Quả băng qua dòng người, đi ngang qua một khách sạn tràn ngập phong tình dị vực. Lý Quả hiếu kỳ nhìn, phát hiện khách sạn thỉnh thoảng có người ra vào, phần lớn đều là người phiên, có mũi cao mắt sâu, có thấp bé da đen.

    Lý Quả không dám trễ nải, thu hồi ánh mắt, liền đi sát đằng sau Lý chưởng quỹ.

    Lý chưởng quỹ đứng ở lối vào một cái ngõ sâu, quay đầu nói với Lý Quả: “Lý Quả, lần sau nhớ kỹ, đi vào từ nơi này.”

    Bốn phía ầm ĩ, Lý chưởng quỹ lại có chút nghễnh ngãng, tiếng lão nói chuyện rất vang.

    Trong đám người có kẻ nghe thấy hai chữ “Lý Quả”, cảnh giác ngẩng đầu lên, vươn cổ nhìn sang bên cạnh.

    Thuộc truyện: Láng Giềng