Home Đam Mỹ Láng Giềng – Quyển 2 – Chương 57: Lần theo dấu vết

    Láng Giềng – Quyển 2 – Chương 57: Lần theo dấu vết

    Thuộc truyện: Láng Giềng

    Lý Quả bị lôi ra khỏi khoang tàu, trên đầu đầy ánh sao, bên người có bốn, năm tráng hán, chính là những kẻ đã bắt cóc cậu đi, thuyền đã không còn ở trên biển, mà trên một bãi cát. Cảnh tối lửa tắt đèn, Lý Quả không nhận ra được là ở nơi nào, chỉ sợ cũng là nơi cậu chưa từng đến.

    “Đi!”

    Lý Quả bị thương, hành động chậm chạp, hơi dừng lại liền bị những kẻ đó đẩy đi.

    Không hỏi các ngươi là ai, muốn mang ta đến nơi nào, bởi vì ngửa mặt lên là có thể thấy một hải thuyền rất to đang neo đậu phía trước, cột buồm treo lồng đèn lớn, chiếu sáng lên cờ xí, nổi rõ ba chữ “Vương Thừa tín”. Phiên Oa đứng sẵn trên boong thuyền, nhìn Lý Quả leo lên thang gỗ, dáng vẻ đắc ý.

    “Phiên Oa! Ta và ngươi không thù không oán, ngươi không sợ gặp báo ứng à?”

    Lý Quả gào to về phía Phiên Oa.

    “Gặp báo ứng gì, chỉ bằng dáng vẻ cá chết của ngươi, còn muốn cựa mình hả?”

    Phiên Oa cười lạnh, phất tay:

    “Dẫn hắn vào.”

    Những thủy thủ trên boong thuyền nhìn thấy một thiếu niên bị áp tới, liền tụ tập lại một chỗ, châu đầu ghé tai với nhau.

    “Còn không làm việc đi.”

    Phiên Oa đuổi bọn họ đi. Trên thuyền này, Phiên Oa được tôn xưng là Lưu tạp sự, Phiên Oa vốn tên là Lưu Kỳ.

    Hải thuyền chầm chậm xuất phát, trong lúc lắc lư, Lý Quả đã bị mang tới sảnh thuyền.

    Hải thuyền của Vương gia vẫn luôn được Vương Triều, nhị thúc của Vương Kình quản lý, Vương Triều tự mình theo thuyền, mua bán hàng hóa. Từ khi Vương Triều bị bệnh, liền giao lại cho Lâm tạp sự đi theo Vương Triều nhiều năm quản lý. Vương Kình xưa nay không hợp với nhị thúc của gã, muốn thừa dịp Vương Triều bị bệnh, đuổi hết người của Vương Triều trên thuyền đi, chính mình thay thế Vương Triều, đương nhiên là suy nghĩ rất ngây thơ, Vương Triều chỉ là ốm đau, nhưng còn quản lý sự vụ. Vương Kình đơn giản tự mình mua thuyền, vác cái danh hào của cha gã là Vương Thừa tín, dựa vào nhân mạch của Vương gia, cũng ra dáng ăn bắt đầu làm ăn.

    Vương Kình ngồi ở giữa sảnh thuyền, thời gian qua đã lâu, người này càng ngày càng béo tốt, tuổi chỉ mới mười chín mà nhìn cứ như ba mươi. Mặt gã đầy mỡ, người treo đầy kim sức tục không chịu được, tay lồng đủ cả nhẫn vàng lẫn bảo thạch, dưới cặp lông mày hung ác là bì mắt nặng trịch vì túng dục quá độ. Ngồi bên cạnh Vương Kình còn có hai kẻ mà chỉ nhìn tướng mạo thôi liền biết tuyệt đối không phải người lương thiện, Lý Quả biết một trong số đó, là Hầu Phan, tên còn lại cũng đã gặp mặt mấy lần, giống với Phiên Oa, là người hầu của Vương gia, gọi là Vương Cửu.

    Lý Quả bởi vì giãy dụa trên đường, nên giờ bị đám vô lại kéo vào sảnh thuyền. Vương Cửu nói: “Đây chính là Lý Quả à, ta sao không nhận ra nhỉ”, còn nói: “Ôi chao, đáng thương quá đi, đánh thành bộ dáng này cơ à”, Hầu Phan chế nhạo: “Quả Tặc Nhi, sớm biết có ngày hôm nay, hối hận lắm rồi phải không.”

    “Hầu Phan, Vương Cửu, ta khi nào đắc tội các ngươi?”

    Lý Quả phẫn uất, cậu từ dưới đất bò dậy, xoa cánh tay đang đau do bị kẻ bắt cóc kéo đi, cậu và Vương Kình có mâu thuẫn là sau khi lớn lên, còn Hầu Phan, Vương Cửu thì chưa bao giờ trêu chọc đến. Đơn giản bởi vì bọn chúng là chó của Vương Kình, tổn hại cậu như vậy, cốt dùng để lấy lòng Vương Kình.

    “Thấy ngươi không vừa mắt đấy, thế nào.”

    Hầu Phan thấy Lý Quả muốn bò dậy, giơ chân đạp vào bụng Lý Quả, Lý Quả đau đến nhất thời quỳ trên mặt đất. Đúng là tên tiểu nhân.

    “Tên tiểu tử này, liên thủ người phiên gây hại cho Vương viên ngoại, không chết tử tế được.”

    Vương Cửu ở sau lưng bồi thêm một cước, đá Lý Quả nằm nhoài ra. Đây rõ ràng là cố ý nói cho Vương Kình thấy, tỏ lòng trung thành.

    Tuy nói Vương Cửu cùng Lý Quả không có đụng chạm gì, nhưng gã không ưa Lý Quả không coi ai ra gì, rõ ràng là tên quỷ nghèo, tiện mệnh, cũng dám cùng gia chủ gã phân cao thấp, không biết phân biệt.

    Hầu Phan nói: “Ta thấy cứ đem đến Chiêm thành, bán cho Giao nhân làm nô, dạy dỗ hắn vĩnh viễn không cựa mình được.”

    Vương Cửu nói: “Vậy chẳng phải quá hời cho cái tiện mệnh này hả, theo ta thấy không bằng cứ đánh gãy chân, vứt vào Bành hồ, dân đảo kia hung tàn dã man, vừa vặn làm hắn không có chứng cứ.”

    Lý Quả nghe thấy vậy vô cùng kinh hoảng, cậu chưa từng nghe qua chuyện nào ác độc đến vậy, cũng không hề nghĩ tới. Cậu bị cướp ra biển, đại dương mênh mông không một bóng thuyền, thật là kêu trời không được, gọi đất mất linh, đám người này đừng nói bán cậu làm nô hay vứt ra hoang đảo, cho dù chết dưới biển cũng chẳng ai hay biết.

    “Vương viên ngoại, cảm thấy cách nào tốt ạ?”

    Thấy Vương Kình đi lên phía trước, Vương Cửu lấy lòng hỏi.

    “Nhị thúc thánh nhân kia của ta lại nói, ai mà chẳng có sai lầm, phải lấy đức thu phục người.”

    Vương Kình đi vòng quanh Lý Quả, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Lý Quả. Lý Quả tay chân bầm đen, trên mặt còn có vết máu to, ngay cả trên y phục cũng đầy vết máu loang lổ, song cho dù thê thảm như vậy, khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Lý Quả kia vẫn ngẩng lên, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào Vương Kình.

    “Nhị thúc ta nói phải nhỉ.”

    Vương Kình duỗi ra bàn tay mập mạp vỗ lên mặt Lý Quả, gã cười châm chọc. Lý Quả ẩn nhẫn không lộ ra, khuôn mặt tái nhợt bị vỗ đỏ lên.

    “Đừng cho là chạy khỏi Thứ Đồng ta liền không làm gì được ngươi, đắc tội Vương Kình ta, ngươi cho dù lên trời xuống biển thì vẫn đang nằm trong lòng bàn tay ta thôi.”

    Lý Quả im lặng, đúng là mình quá ngây thơ, cho rằng bỏ chạy tới Quảng Châu liền không có chuyện gì, lại không nghĩ tới, chỉ cần tới nơi hải thuyền đến được, Lý Quả cậu sớm muộn vẫn sẽ rơi vào tay Vương Kình, quả là không có chỗ cậu dung thân.

    “Lúc trước nhanh mồm nhanh miệng lắm mà, sao giờ không nói gì?”

    Vương Kình thu bàn tay đánh mặt Lý Quả về, hắn nhìn ngón tay dính máu, tỏ vẻ ghét bỏ, thò tay tới chà lên cổ áo của Lý Quả.

    “Ta… Khi đó ngoan liệt không hiểu chuyện, không biết trời cao đất rộng, mạo phạm Vương viên ngoại.”

    Đau đớn, mất máu khiến Lý Quả suy yếu, đầu trở nên choáng váng, lúc trước cậu chưa từng suy xét kỹ đến Vương Kình cùng đám người bên cạnh gã, thẳng đến lúc này, Lý Quả mới cảm thấy sợ hãi.

    “Còn gì nữa không?”

    Vương Kình biểu thị rất hài lòng, gã lôi tóc Lý Quả, kéo mặt Lý Quả lại gần chút, nói càng rõ ràng. Tóc bị kéo một cách bạo lực, Lý Quả bị đau, huống hồ trên trán còn có vết thương, bị kéo như thế, Lý Quả đau đến ứa nước mắt, nói:

    “Vương viên ngoại, thả ta đi, ta về sau không dám tiếp tục mạo phạm nữa.”

    Dù sao cũng chỉ mới mười sáu tuổi, tuy rằng mệnh tiện, song có thể từ nhỏ đã được nương cưng chiều, cũng không bị người khác ngược đãi, nên bị luân phiên mấy trận đòn, Lý Quả chịu thua.

    “Nói như thế, là muốn hối cải hả?”

    Vương Kình nắm cằm Lý Quả, Vương Kình nghĩ nếu không phải đã bị đánh thảm, còn dính máu, lúc thường khuôn mặt này ngược lại quả rất đẹp.

    “Muốn ta thả ngươi, có thể, đi tắm rửa sạch sẽ, đổi sang quần áo phụ nhân rồi hảo hảo hầu hạ ta, hầu hạ đến sảng khoái, khi nào thuyền đến Thứ Đồng, ta liền để ngươi rời thuyền.”

    Lúc nói, Vương Kình còn bấm eo Lý Quả, cực kỳ hạ lưu.

    Lời gã vừa ra, Hầu Phan cùng Vương Cửu cũng cùng phá lên cười hết sức dung tục. Trên hải thuyền không gì kiêng kỵ, huống hồ thiếu nữ tử, lấy thiếu niên tuấn tú làm chút việc không thể miêu tả, cũng không hiếm thấy.

    “Không vui?”

    Thấy Lý Quả quật cường quay mặt sang một bên, vặn kiểu gì cũng không quay lại, Vương Kình giương tay, tát mạnh Lý Quả. Vương Kình vô cùng tức giận, vừa mới cầu khẩn, giờ lại tỏ ra bất khuất, chơi gã hả.

    Lý Quả bị đánh lệch mặt qua, cậu thực sự sức cùng lực kiệt, nằm trên đất, thân thể mệt mỏi, ho ra máu.

    Một bạt tai này quá hung ác, đánh cho Lý Quả miệng đầy máu.

    Nhìn Lý Quả thương tích khắp người, mặt mũi sưng vù, hứng thú nhất thời của Vương Kình đối với cậu cũng mất đi.

    “Nhốt nó vào khoang hàng.”

    Vương Kình chán ghét nhìn Lý Quả phun máu trên đất, ra lệnh cho Vương Cửu.

    Vương Cửu đi tới xách Lý Quả lên, một người xách không được, Hầu Phan qua hỗ trợ, Lý Quả ý thức tựa hồ đã có chút không rõ ràng, lẩm bẩm nói gì đó.

    Chờ Lý Quả bị nhấc đi, có người hầu lại đây lau sạch vết máu Lý Quả lưu lại, Vương Kình còn cảm thấy có mùi máu tanh, sai người thả thêm chút trầm hương.

    Lý Quả bị mang tới sảnh thuyền, Phiên Oa cũng theo vào, hắn đóng cửa sảnh thuyền, khoanh tay đứng bàng quan. Lúc còn nhỏ mái tóc vàng của Phiên Oa như ổ rơm, không ít lần bị người khác trêu chọc, nhưng nhà hắn dẫu gì cũng hầu hạ cho Vương gia ba đời, đãi ngộ hơn xa người hầu khác, Phiên Oa cũng phải học chữ, hiện nay là tạp sự trên thuyền Vương Kình, quản người trên đó.

    “Lúc ngươi bắt hắn, có thể bị ai khác thấy không.”

    Vương Kình ngồi trở lại vị trí trước đó, ngẩng mặt dựa vào trên giường mềm. Sảnh thuyền bài trí xa hoa, rườm rà, đồ dùng cần thiết không thiếu gì cả. Vương Kình hưởng lạc quen rồi, cũng bày biện trên thuyền y chang chỗ trước đó của gã.

    “Có tên tiểu nhị cửa hàng trân châu ở bên, bị đánh một côn ngất xỉu. Lúc đó thừa dịp bóng đêm, cướp Lý Quả rồi nhảy lên thuyền rời đi, ngoại trừ Lý Quả, ai có thể biết là ta.”

    Phiên Oa khá là đắc ý, dù sao cũng là hắn ở dịch nhai phát hiện ra Lý Quả, hơn nữa còn tự tay vạch kế hoạch bắt cóc Lý Quả, công lao không bình thường đâu.

    “Làm rất khá.”

    Vương Kình rất hài lòng, gã hiện nay không nóng lòng xử trí Lý Quả, chuyện cho Lý Quả một giáo huấn sâu sắc, việc đó là nhất định phải làm.

    Lúc này Triệu Khải Mô ở bến cảng nhìn những hải thuyền đang thả neo, hắn không tìm được thuyền của Vương gia, trong lòng như lửa đốt, giương mắt nhìn thấy chếch phía đối diện có một loạt cửa hàng, đèn đuốc sáng choang, đó là mấy cửa hàng như tửu quán, cửa hàng lương thực này nọ. Cửa hàng có góc nhìn cực trống trải, vừa vặn hướng về cảng biển, không có che chắn.

    Triệu Khải Mô đối với hải mậu biết đại khái, lúc còn ở Thứ Đồng, phụ thân nhà hắn giao hảo với thị bạc Dương Đề cử, Lý Quả thông qua Dương Đề cử biết được những tri thức liên quan đến hải vận, hàng hóa.

    Hải thuyền ra khơi, cần tiếp tế lương thực, nước và củi, cửa hàng gạo thường là trạm cuối cùng trước khi bọn hắn xuất hành.

    “Xin hỏi chủ quán, có từng thấy thuyền Vương Thừa tín gia ở Thứ Đồng ra khơi?”

    Triệu Khải Mô qua cửa hàng gạo, hỏi thăm chưởng quỹ.

    “Ngươi hỏi cái này làm chi?”

    Chưởng quỹ cửa hàng gạo liếc mắt nhìn Triệu Khải Mô một cái, ánh mắt tựa hồ không mấy hữu hảo.

    “Đi tới Thứ Đồng, muốn lên thuyền của Vương gia trở lại.”

    Triệu Khải Mô ôn văn nhĩ nhã, cũng không ngại chưởng quỹ thất lễ.

    “Một canh giờ trước đi rồi, ta xem thuyền đi về hướng bắc, là muốn về Thứ Đồng. Tiểu viên ngoại, ngươi lẽ ra phải lại đây sớm chút, còn kịp được.”

    Chưởng quỹ bỗng nhiên lại trở nên thân mật. Đại khái trước đó cho rằng Triệu Khải Mô là người trên thuyền của Vương gia.

    “Tạ ơn chủ quán báo cho, ta thật có việc gấp muốn đi tới Thứ Đồng, liệu còn nhà đò nào khác chịu ra khơi trong đêm không?”

    Triệu Khải Mô nghe nói thuyền của Vương gia một canh giờ trước đã rời cảng, liền biết mười mươi là thuyền Vương Kình cướp Lý Quả đi, bằng không sao lại trùng hợp như vậy. Lý Quả chính là đã xảy ra chuyện vào một canh giờ trước.

    “Tiểu viên ngoại, ngươi một thân một mình, lại cảnh tối lửa tắt đèn ra biển, cũng không sợ bị kẻ xấu ném xuống biển hả.”

    Chưởng quỹ cũng là người tốt, chỉ là ăn nói chẳng dễ nghe gì.

    “Ai dám ném thân đệ đệ của Triệu Thiêm phán, người quen của Hồ Tuần kiểm tại Quảng Châu này xuống biển chứ.”

    Triệu Khải Mô báo lên danh hai người này, là bởi lúc này cần thiết, nếu không hắn ngày xưa làm việc luôn khiêm tốn.

    “Nếu thật sự có việc gấp, có thể đến tửu quán lão Tam Quỷ tìm Dương Thất, hắn rất tốt, chỉ cần trả tiền đò cao, cho dù sóng to gió lớn cũng lái thuyền đưa ngươi đi.”

    Chưởng quỹ thật sự là một người nhiệt tình.

    “Dương Thất, hình dạng ra sao?”

    Triệu Khải Mô hỏi thăm, hắn cần tìm ra được trong thời gian ngắn, không thể trì hoãn.

    “Ta vừa nãy còn thấy hắn, lão đầu nhi gầy, mặc lục y, trên mặt không có râu, rất dễ nhận ra.”

    Chưởng quỹ chỉ tay về tửu quán phía trước.

    “Một hồi, người Hồ Tuần kiểm lại đây, kính xin chủ quán giúp ta truyền lời cho hắn, việc này mạng người rất quan trọng.”

    Triệu Khải Mô từ trên người lấy ra một khối bạc vụn, đặt ở trên quầy.

    “Chuyện này vạn vạn không được.”

    Chưởng quỹ thấy hắn ra tay hào phóng như vậy, nói tới hẳn là sự tình cực kỳ nghiêm trọng, khiếp sợ vô cùng.

    “Xin chưởng quỹ cho mượn bút mực.”

    Lời nói vừa ra, Triệu Khải Mô đã lấy giấy bút, viết: “Vương thuyền đã ra khơi, ta thuê thuyền đuổi theo”, kí tên, chỉ một chữ: “Triệu”.

    Chưởng quỹ lấy giấy đọc lại, đợi lão ngẩng đầu lên, vị quý thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh kia từ lâu đã không thấy nữa.

    Thuộc truyện: Láng Giềng