Home Đam Mỹ Láng Giềng – Quyển 2 – Chương 58: Giọt nước mắt

    Láng Giềng – Quyển 2 – Chương 58: Giọt nước mắt

    Thuộc truyện: Láng Giềng

    “Tiểu quan nhân, một mình ngươi muốn đi Thứ Đồng?”

    Tửu quán ồn ào, Dương Thất cùng Triệu Khải Mô ra trò chuyện bên ngoài tửu quán. Dương Thất nghe Triệu Khải Mô nói muốn đi Thứ Đồng, còn đi một mình, âm thanh lão rõ ràng đề cao lên.

    “Một bằng hữu của ta bị bắt cóc, người đang trên thuyền của Vương gia, thuyền một canh giờ trước đã ra biển. Việc này vạn phần khẩn cấp, lão nhà đò nếu chịu đưa ta qua, tất có trọng thù (thù lao).”

    Triệu Khải Mô giảng giải giản lược sự tình.

    “Chuyện quan trọng cỡ này, lẽ ra nên báo quan.”

    Dương Thất đánh giá Triệu Khải Mô, bán tín bán nghi lời Triệu Khải Mô nói.

    “Đã báo quan, không biết làm sao tất cả quan binh buổi tối đều về nhà, đợi bọn hắn triệu tập xuất phát, còn không biết đến khi nào.”

    Triệu Khải Mô không muốn chỉ là chờ đợi, thuyền của Vương gia đã rời cảng, mỗi thời mỗi khắc đều đang rời xa Quảng Châu.

    “Một mình ngươi có thể làm gì chứ?”

    Dương Thất thấy Triệu Khải Mô không giống như nói dối, song cũng chẳng cảm thấy một thiếu niên như hắn có thể hỗ trợ được gì.

    “Chỉ cần tìm ra thuyền của Vương gia, ta tự có tác dụng của mình.”

    Triệu Khải Mô trả lời dứt khoát.

    “Vậy được, ta dẫn ngươi đi, có điều phải gọi tôn tử của ta, gọi nó đến chèo thuyền.”

    Dương Thất nghĩ tiểu quan nhân này có tiền, lại muốn cứu người, cũng là việc nghĩa, đưa hắn một chuyến cũng chẳng phải là không thể.

    “Lão nhà đò, tôn tử của ngươi ở nơi nào?”

    “Chớ gấp, đang uống rượu ở bên trong.”

    Nói xong, Dương Thất tiến vào tửu quán, chỉ chốc lát liền đưa ra một thiếu niên thân hình rắn chắc, dáng vẻ chừng mười bảy mười tám tuổi, liền gọi hắn là tiểu Dương.

    Thuyền của lão Dương là một chiếc khách thuyền, một chuyến có thể chở được năm, sáu khách nhân, cũng chỉ chạy được hành trình ngắn. Lần này chỉ chở mình Triệu Khải Mô, lại còn đuổi theo một chiếc hải thuyền không biết ở phương nào trong đêm tối, cũng là lần đầu tiên gặp được.

    “Từ đây đến Thứ Đồng, có thể cần tới ba ngày không?”

    Ngồi ở trên thuyền, Triệu Khải Mô lưng để cột buồm, nghe tiếng gió bên tai, biết là thuận gió. Vương gia là đại hải thuyền, tải hàng nặng, không nhanh và tiện bằng thuyền nhỏ, không hẳn không có cơ hội truy cản.

    “Nhanh thì hai ngày, chậm cũng tầm ba, bốn ngày, nếu gặp phải gió, sương mù hay mưa bão, e là đành phải vào cảng thả neo.”

    Triệu Khải Mô nhìn chăm chú phía trước, đèn thuyền chiếu sáng vô cùng có hạn, trời đêm đầy mây, không thấy sao mấy.

    “Khí trời như vậy không coi là tốt, sương mù dày quá.”

    Lão Dương vuốt mấy giọt nước trên dây thừng xuống, đây tuyệt đối không phải khí trời tốt để ra khơi.

    Triệu Khải Mô biết, hơi nước ngưng tụ trên lông mày, chóp mũi của hắn, băng lãnh, ướt át. Buổi tối không sao lại sương mù mờ mịt như vậy khiến lòng người cũng trở nên trầm trọng theo.

    Không biết Hồ Cẩn đã cho xuất phát thuyền Tuần kiểm chưa? Rồi tình hình của Lý Quả hiện nay thế nào rồi?

    Một đường làm bạn cùng sương mù, tiếng mái chèo ào ào khua dưới nước, lão Dương cùng tiểu Dương thay nhau bơi thuyền, đợi đến lúc tiểu Dương lần thứ hai thay lão Dương, tiểu Dương lạnh đến mức run lên cầm cập, nói: “Sương mù dày quá, quần áo ta ướt hết rồi.”

    Triệu Khải Mô trước sau đều ngồi ở boong tàu, toàn thân hắn cũng đang tích nước, nhưng vẫn bất động như cũ.

    “Tiểu quan nhân, không đi tiếp về phía trước được, đi lên trước nữa, chúng ta sẽ phải táng thân vào bụng cá mất. Phía trước không xa chính là Nam vịnh, vẫn phải đến bên đó thả neo thôi.”

    Lão Dương chỉ về đằng trước, hắn tất nhiên là có thể thấy, song thị lực không bằng lão Dương Triệu Khải Mô cái gì cũng không nhìn rõ.

    “Lúc này là giờ nào rồi?”

    Triệu Khải Mô loạng choà loạng choạng đứng dậy, sương mù ngưng tụ thành nước trên người hắn, vẽ dọc theo khuôn mặt của hắn rơi xuống, rớt vào cổ áo.

    “Chúng ta đoạn đường này truy đuổi, chỉ sợ cũng qua giờ Thìn rồi, trời như vậy thì thuyền nào cũng phải vào cảng nghỉ thôi, đi không được.”

    Lão Dương chạy thuyền mấy chục năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, nếu là nhà đò bình thường, đã sớm lạc lối trên biển.

    “Nói không chừng, thuyền Vương gia ngươi muốn tìm cũng dừng ở Nam vịnh. Nơi này cửa cảng nhiều, thường hay gặp bão, hải thuyền qua lại đều vào nơi này trú.”

    Tiểu Dương chèo thuyền có nhịp điệu, còn có thể quay đầu lại nói chuyện, dáng vẻ nhìn rất thoải mái.

    Thuyền từ từ cập bến Nam vịnh, Triệu Khải Mô cũng mới nhìn thấy đèn đuốc trong hơi nước mông lung, đèn đuốc kéo dài dọc theo cảng biển, trông tựa như một con hỏa long. Theo tổ tôn Dương thị nói, nơi này là bến cảng mà các hải thuyền yêu thích dừng chân.

    “Nó là chiếc thuyền Phúc Châu, cờ xí có một chữ “Vương”.”

    Sau khi xuống thuyền, Triệu Khải Mô kéo tay tiểu Dương qua, viết vào lòng bàn tay hắn một chữ “Vương”.

    “Chữ này ta nhận ra, chính là trong hí khúc, trên trán lão hổ có chữ ‘Vương’ này.”

    Tiểu Dương mù chữ hiếm khi gặp được chữ mình biết, hết sức kích động.

    May là họ Vương, lỡ mà là họ Triệu, Ngụy, vậy cũng không có cách nào dạy bọn họ nhớ được.

    “Đúng, nếu tìm được thuyền thì trở lại đây chờ ta.”

    Triệu Khải Mô phân công nhiệm vụ, ở đây có rất nhiều hải thuyền thả neo, phạm vi tìm rất rộng.

    Vị trí của Triệu Khải Mô là một chỗ cư trú, bên này đèn đuốc sáng choang.

    Tổ tôn Dương thị cầm tiền tài của người ta liền giúp người làm việc, huống hồ còn là chuyện quan trọng cứu người, không nói hai lời, điều khiển thuyền đi dọc hải cảng tìm kiếm.

    Triệu Khải Mô đứng ở bờ biển, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, đôi chân hơi run run.

    Ba năm trước, sau lần rớt xuống biển, Triệu Khải Mô liền có chút sợ biển. Dù sao hắn suýt nữa chết đuối ở biển, với lại hắn toàn sống ở nội địa, đối với biển mênh mông cảm thấy thật xa lạ, mà hắn cũng không biết bơi.

    Ngay cả như vậy, hắn vẫn bình tĩnh lên thuyền ra khơi, trong sương mù dày đặc quăng chuyện sinh tử ra ngoài vòng suy xét.

    Triệu Khải Mô còn rất trẻ, hắn đối với sinh tử không có quá nhiều suy nghĩ, ở trên thuyền, hắn cũng không nghĩ ngợi lung tung, lỡ thuyền va vào đá ngầm, hay như lỡ bị lạc hướng thì sao.

    Nam vịnh, thuyền của Vương gia sẽ thả neo ở đây sao? Lý Quả ở chỗ này sao?

    Thuyền Tuần kiểm lần theo cũng vì sương mù dày đặc, mà bị ép đến nơi này sao?

    Triệu Khải Mô không dừng lại, hắn nhấc đèn lồng, rảo chân bước dọc theo bờ biển, lần lượt kiểm tra từng chiếc một.

    Trước kia ở Thứ Đồng, Triệu Khải Mô nhiều lần thấy hải thuyền của Vương gia, trên thuyền mang theo cờ xí có chữ “Vương gia”, trên cột buồm còn trang trí mấy con giao ly đủ màu sắc.

    Sương mù trong đêm khiến tầm mắt bị ngăn lại, Triệu Khải Mô chỉ có thể phân biệt từng chiếc từng chiếc một. Bởi vì nước sương, y phục trên người hắn càng đi càng nặng, ba tầng quần áo, ướt đẫm đến cả sấn bào (áo lót) sát người, lại là cuối thu, cả người thật lạnh.

    Đi tới nhìn, đột nhiên, Triệu Khải Mô nghe thấy có người dùng hương ngữ Thứ Đồng. Hắn dừng chân ngẩng đầu, giơ cao đèn lồng, đập vào mắt là một chiếc hải thuyền khổng lồ, trên cột buồm treo một cờ xí, đề ba chữ: “Vương Thừa tín”.

    Triệu Khải Mô dẫu trong lòng mừng như điên, song chỉ lặng lẽ cúi đầu trở về, hắn trở lại địa phương hắn vừa mới rời thuyền. Lão Dương cùng tiểu Dương cũng sớm trở về, đang nhìn chung quanh tìm hắn.

    “Tiểu quan nhân, chúng ta tìm được thuyền rồi!”

    Tiểu Dương cao hứng vẫy tay với Triệu Khải Mô.

    “Ta biết rồi, ta cũng vừa mới nhìn thấy.”

    Triệu Khải Mô bình tĩnh trả lời, hắn đi tới, nhìn tổ tôn này một chút, hắn lấy ra một túi tiền, đưa cho lão Dương.

    “Tiền trong túi đủ để chi trả phí chuyến thuyền này, trở lại còn có trọng thưởng.”

    Lão Dương không nhận, ngược lại nói: “Vừa đến một hồi mà đã kết toán. Tiểu quan nhân lúc này có tính toán gì không?”

    Triệu Khải Mô khẽ cười nói: “Ta dự định một mình lên thuyền đòi người, nhưng cũng chưa chắc ta có thể xuống thuyền.”

    Tất cả đều không biết trước được, Triệu Khải Mô đặt túi tiền vào trong tay lão Dương.

    “Muốn uỷ thác lão nhà đò một chuyện.”

    Triệu Khải Mô nghĩ tổ tôn cũng là người nhiệt tình, huống hồ hắn cũng có thể trả bọn họ thù lao phong phú.

    “Tiểu quan nhân có chuyện gì muốn dặn dò?”

    Lão Dương cất túi tiền vào trong ngực.

    “Nếu trước khi trời sáng ta còn chưa rời thuyền, sau khi trời sáng, làm phiền lão nhà đò giúp ta báo án. Ta là đệ đệ của Triệu Thiêm phán ở Quảng Châu, gia huynh tất có thâm tạ.”

    Lão Dương lắng nghe nghiêm túc, trên mặt tựa hồ cũng không có nhiều kinh sợ, dù sao lão sớm suy đoán Triệu Khải Mô là con cháu quan nhân.

    “Ta cũng là bằng hữu của Tuần kiểm ty Hồ Thừa tín, thuyền hắn chỉ sợ cũng bị sương mù dày ngăn lại, nếu là thả neo ở đây, cần phải dẫn hắn đến thuyền của Vương gia.”

    Triệu Khải Mô dặn dò tiểu Dương, hắn bàn giao chuyện này là để phòng bất trắc.

    Tuy rằng hắn cũng không cảm thấy Vương Kình hoặc người của Vương gia dám làm gì hắn, song phàm là sự đều phải chuẩn bị thật tốt.

    “Tiểu Cửu, ngươi ở đây chờ thuyền Hồ quan nhân, ta đưa tiểu quan nhân đi, ta sẽ canh chừng thuyền của Vương gia.”

    Lão Dương thu người số tiền lớn, ra sức cho người.

    “Đa tạ lão nhà đò.”

    Triệu Khải Mô cảm ơn.

    Đi đến hải thuyền của Vương gia, quay đầu lại nhìn lão Dương chờ đợi ở bên, Triệu Khải Mô lần theo cả chặng đường, sở cầu cũng chỉ là tìm được thuyền, được người. Lúc này thuyền đã tìm thấy, mà Lý Quả, hắn còn phải tiếp tục tìm.

    Vắt nước trên ống tay áo, áo bào đi, chỉnh lý lại cổ áo, Triệu Khải Mô leo lên hải thuyền của Vương gia. Thủy thủ trên boong thuyền thấy người xa lạ tới, lại đây thăm dò.

    “Làm phiền thông báo, Triệu Khải Mô từ kinh thành đến tiến kiến Vương viên ngoại.”

    Triệu Khải Mô đã tự leo lên hải thuyền, âm thanh trong trẻo.

    Đám thủy thủ hai mặt nhìn nhau, có kẻ lanh lợi, đã chạy đến sảnh thuyền gọi Lưu tạp sự.

    Chỉ giây lát, Phiên Oa bước chân ngổn ngang tới, nhìn thấy thực sự là Triệu Khải Mô, một mặt nói là ngạc nhiên, không bằng nói là khủng hoảng.

    “Triệu, Triệu Xá nhân.”

    “Đúng vậy.”

    Đèn đuốc trên thuyền sáng rực, Triệu Khải Mô đứng thẳng tắp, thanh nhã trang trọng.

    “Vương viên ngoại có đây không?”

    Triệu Khải Mô nhìn thấy trong đại sảnh thuyền có bóng người dán vào cửa, một người rất cao to.

    “Phiên Oa, mời Triệu Xá nhân đến.”

    Vương Kình đứng ở sau sảnh thuyền nhìn lén, nghe Triệu Khải Mô chỉ rõ muốn tìm gã, lòng muốn gặp thì gặp, trên hải thuyền nhà mình, Vương Kình gã không sợ ai hết.

    Triệu Khải Mô, vị thiếu niên hoàng tộc ba năm trước rời khỏi Thứ Đồng, khó mà tin tưởng lại cùng Lý Quả có giao tình vô cùng tốt.

    Vương Kình ở Quảng Châu từng nghe nói đến tên Triệu Khải Mô, gã là hải thương, xã giao rộng rãi, tin tức linh thông. Huynh trưởng Triệu Khải Mô, Triệu Khải Thế đến Quảng Châu nhậm chức ký xử, Triệu Khải Mô vậy mà hộ tống tẩu chất lại đây, không ngờ còn chưa trở lại kinh thành.

    Vừa cướp Lý Quả đến Nam vịnh, Triệu Khải Mô phải thần thông quảng đại thế nào mới cũng đã tìm tới cửa?

    Triệu Khải Mô dưới sự hướng dẫn của Phiên Oa bước vào sảnh thuyền. Triệu Khải Mô trên mặt không giận không vui, hắn nện bước vững vàng, khí thế lăng nhân, bất quá vài bước, hắn đã đi đến trước mặt Vương Kình. Từ lúc Triệu Khải Mô đi vào sảnh thuyền, Vương Kình vẫn đang quan sát hắn, ba năm không gặp, dung nhan người này càng ngày càng xuất chúng, không hổ là hoàng tộc, điều này khiến Vương Kình vừa tức vừa ước ao rồi lại căm ghét.

    “Trước đó vài ngày nghe nói Triệu Xá nhân đang ở Quảng Châu, không ngờ hôm nay gặp được ở Nam vịnh, cũng là có duyên.”

    Vương Kình đứng dậy hành lễ, chỉ chỗ ngồi.

    Triệu Khải Mô thản nhiên vào chỗ, khí thế lăng nhân trên người lúc này đã thu lại, dưới ánh nến mờ nhạt trong sảnh thuyền, hắn trông thật ôn văn nhĩ nhã.

    “Ta nghĩ Vương viên ngoại biết được ta lần này vì sao mà tới.”

    Triệu Khải Mô khẽ mỉm cười, ánh mắt đảo qua gương mặt túng dục quá độ cùng với một thân vàng chói lọi của Vương Kình. Ba năm nay, người và vật đều thay đổi không ít, Vương Kình cũng biến hóa thật nhiều, lúc nhỏ, còn là tiểu tử khỏe mạnh kháu khỉnh, bây giờ lại trở thành bộ dáng béo xấu không chịu nổi.

    “Là đến ôn chuyện.”

    Khởi điểm nghe Triệu Khải Mô tìm tới cửa, không chỉ Phiên Oa sợ vô cùng, Vương Kình cũng giật nảy cả mình. Mà lúc này, nội tâm hoảng loạn của Vương Kình đã xua tan. Triệu Khải Mô lẻ loi một mình, hắn lại không có ba đầu sáu tay, có cái gì đáng sợ.

    Triệu Khải Mô nghe hai chữ “ôn chuyện”, thần sắc trên mặt không thay đổi, hắn quan sát sảnh thuyền cẩn thận, ngửi thấy mùi trầm hương nồng nặc, xuyên qua trầm hương, hắn còn ngửi được một mùi máu tanh nhàn nhạt.

    “Không vì ôn chuyện, Lý Quả đang ở nơi này?”

    Triệu Khải Mô không dự định quanh co lòng vòng cùng Vương Kình, ánh mắt của hắn lần thứ hai rơi lên người Vương Kình.

    Lúc này có người đẩy ra cửa sảnh thuyền, Phiên Oa dẫn hai thiếu niên trang phục người hầu, bưng một ít đồ ăn, rượu ngon lên.

    Triệu Khải Mô xuyên qua người hầu đi ngàng qua, nhìn thấy Hầu Phan ôm cửa thăm dò. Hầu Phan mặt mày gian giảo, vừa chạm ánh mắt Triệu Khải Mô, liền hoảng loạn vội vàng thu thân thể về.

    “Này ngược lại thật thú vị, tiểu nhân Quả Tặc Nhi kia từ lúc bị đuổi ra khỏi cửa hàng trân châu của cha vợ ta, ai biết hắn đi nơi nào.”

    Vương Kình rất xem thường, bất kể là dùng phương thức nào, việc Triệu Khải Mô có thể tìm đến, thì đó là bản lĩnh Triệu Khải Mô. Thế nhưng hắn có bằng chứng gì nói Lý Quả ở trong tay gã.

    “Tối nay Lý Quả bị cướp đi ở cửa vịnh, còn có một người đi cùng bị tên hung đồ đả thương, người kia ngược lại không đáng ngại, chỉ là không biết tung tích Lý Quả.”

    Triệu Khải Mô chậm rãi giảng giải, cũng lưu ý lúc hắn nói chuyện này, Phiên Oa bàn tay đặt mâm đựng trái cây rõ ràng từng có đình trệ, hắn nhìn kỹ Phiên Oa, Phiên Oa ngược lại tỏ vẻ thản nhiên mà rời đi.

    “Há, nếu ta nói, hắn đây là đáng đời. Từ nhỏ không cha quản giáo, chính là kẻ thiếu dạy bảo, nhất định là đắc tội ai rồi. Theo ta thấy không đánh cho gần chết, cũng hơn nửa là quăng vào trong biển.”

    Vương Kình cùng Triệu Khải Mô ngồi gần nhất, gã thấy rõ quần áo mặc trên người Triệu Khải Mô ướt đẫm, tối nay sương dày, hắn cũng không phải rơi vào trong nước, mà là đi thuyền nhỏ, chạy suốt đêm tới, một đường dính nước sương.

    “Hắn thuở nhỏ chịu tang cha, mất nơi nương tựa, khuyết thiếu quản giáo, làm việc lỗ mãng, có chỗ nào đắc tội Vương viên ngoại, xin hãy thứ lỗi.”

    Triệu Khải Mô nghe Vương Kình nói như vậy, cũng chỉ là giúp Lý Quả cầu xin.

    “Nói như thế, ngươi tối nay tới tìm ta chỉ để cầu xin cho Lý Quả? Ngươi đang cầu xin ta?”

    Vương Kình cười, hắn cười lớn lên, gương mặt toàn mỡ, ngược lại càng lộ ra vẻ hiểm ác.

    “Phải.”

    Triệu Khải Mô mở miệng phun ra chữ này, mí mắt của hắn buông xuống, thần sắc ẩn nhẫn mà kiên nghị. Mục đích của hắn là mang Lý Quả đi, nếu như thông qua lời nói giao thiệp có thể mang ra, vậy thì không thể tốt hơn.

    “Ha ha ha ha, ta nói lão Triệu nha, ngươi từ nhỏ liền thiên vị Lý Quả, nếu hắn là nữ tử cũng thôi đi. Hắn cho ngươi chỗ tốt gì, khiến ngươi vì hắn móc tim móc phổi như vậy.”

    Tiếng cười chế giễu phi thường chói tai, hơn nữa tiếng cười thô bỉ của Vương Kình cứ như tiếng vịt, khiến người nghe chỉ muốn bóp cổ gã lại.

    “Là láng giềng của nhau, nhiều năm thấy hắn vì nghèo khó mà vô tri, lang bạt kỳ hồ (đầu đường xá chợ), dù là ai cũng đều mang lòng trắc ẩn.”

    Triệu Khải Mô không cảm thấy lần này mình vì Lý Quả không ngại cực khổ có gì không đúng.

    “Thôi đi, thôi đi, Triệu vương tôn ngươi muốn gặp hắn, Vương Kình ta đại đức đại lượng, cho ngươi thấy hắn.”

    Vương Kình đứng lên, thịt mỡ đầy người rung rinh, gã tựa hồ nhất thời hăng hái, hoặc nói đêm nay tâm tình gã cực kỳ tốt, Triệu Khải Mô cư nhiên van cầu gã! Há Há!

    “Hầu Phan, ngươi tới, đưa Triệu Xá nhân đến khoang hàng hóa.”

    Vương Kình quay ra phía cửa gọi người, Hầu Phan vẫn luôn trốn ở ngoài sảnh thuyền nghe trộm, trực tiếp liền bị Vương Kình gọi ra.

    Trăm nghìn không muốn, Hầu Phan cũng chỉ đành hiện thân cười làm lành, nói: “Triệu Xá nhân, ta đưa ngươi qua.”

    Triệu Khải Mô lạnh lùng nhìn Hầu Phan, hắn nhìn ra người này chột dạ, ở bên ngoài nghe trộm hồi lâu.

    Khoang hàng hóa ở khoang đáy của hải thuyền, là nơi tối tăm nhất, không khí vẩn đục nhất. Bẩn thỉu khắp nơi, đầy phân chuột, tản ra mùi hôi thối khó ngửi. Càng đi xuống, lửa giận trong lòng Triệu Khải Mô càng ngày càng khó có thể ức chế. Hắn tự chủ rất tốt, dù cho hắn vừa mới hận không thể bóp chết Vương Kình, hắn vẫn có thể cùng hắn nói cười. Nhưng ở nơi không khí mỏng manh, dơ bẩn, đen kịt phảng phất như địa ngục này, cơn tức giận trong lòng hắn lại như cỏ dại mà sinh sôi.

    “Hắn ở đâu?”

    Hầu Phan dừng bước ở đằng trước, đèn lồng hắn cầm lúc sáng lúc tối, thông đạo có thể di chuyển vô cùng nhỏ hẹp, thỉnh thoảng có hàng hóa che chắn tầm nhìn, tia sáng vô cùng có hạn.

    “Nơi này.”

    Hầu Phan khiếp sợ nói. Hắn giương đèn chiếu tới.

    Tầm mắt di theo ánh đèn, Triệu Khải Mô nhìn thấy một người mệt mỏi co rút lại trên đất, hắn đoạt lấy đèn của Hầu Phan, đặt đầu gối trên đất, lấy đèn chiếu tới.

    Tại khoảnh khắc ánh đèn thoảng qua khuôn mặt Triệu Khải Mô, Hầu Phan nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ mà ác liệt như vậy, có một giọt lệ, nằm ở hốc mắt trái, hiện ra ánh sáng lạnh, vô cùng khiếp người.

    Thuộc truyện: Láng Giềng