Home Đam Mỹ Láng Giềng – Quyển 2 – Chương 64: Ly tin

    Láng Giềng – Quyển 2 – Chương 64: Ly tin

    Thuộc truyện: Láng Giềng

    Triệu Khải Mô dựa vào trên tháp đọc sách, hắn bị cấm túc. Từ nhỏ đến lớn, cấm túc là chuyện thường xảy ra, hắn ngược lại cũng tập mãi thành quen. Đối với hắn mà nói, không đi gặp Lý Quả có khi còn tốt hơn một chút. Trong lòng hắn lo lắng cho Lý Quả, nhưng lại không muốn gặp cậu. Nghe A Lý nói, có một tiểu nhị của cửa hàng trân châu đang chăm sóc Lý Quả rồi.

    “Công tử, thuốc đã sắc xong, công tử uống ngay lúc còn nóng đi.”

    A Lý bưng bát thuốc nóng hổi tiến vào, đặt lên bàn.

    Triệu Khải Mô không ngẩng đầu, hờ hững nói: “Khi nãy mới uống xong rồi, lần này là cái gì vậy?”

    “Là canh linh chi.”

    A Lý đổ canh trong bát ra, lọc đi cặn thuốc và thịt rùa, múc ra nửa bát nước canh màu hổ phách.

    “A Lý, đưa cả bát tới Tứ Hợp quán đi.”

    Triệu Khải Mô không muốn uống, hắn có mất chút máu, nhưng không cần bồi bổ mức độ vậy. Ngược lại bên Lý Quả cần dược thiện hơn, chắc cũng không ai làm cho cậu ăn.

    “Nhưng mà công tử, phu nhân nói dù công tử không thích uống, thì nhiều ít cũng phải uống mấy thìa.”

    A Lý làm gia bộc, rất khó xử, lời nói hai bên đều phải nghe.

    “Đem ra đi, phần còn lại đưa tới chỗ Lý Quả.”

    Triệu Khải Mô gác lại sách, đưa tay ra. A Lý đưa nửa bát canh linh chi cho Khải Mô, còn lại thu hồi.

    Hai ngày nay, A Lý thỉnh thoảng lại chạy tới Tứ Hợp quán, Triệu Khải Mô nhiều lần sai đi.

    Bưng bát lên, Triệu Khải Mô liếc nhìn nước canh không phân biệt mùi vị trong bát, ngửa đầu uống vào.

    Linh chi vào miệng ban đầu là đắng, sau đó thì lại ngọt thanh.

    A Lý bưng nửa bát canh linh chi vào nhà bếp, tìm một cái hộp bằng trúc, đặt ở bên trong rồi nhấc ra ngoài. Lúc hắn đi ngang qua sân, vừa vặn gặp phải Triệu Khải Thế.

    “Đi đâu đấy?”

    “A lang sai ta đem dược thang tới Tứ Hợp quán.”

    “Tứ Hợp quán?”

    “Hồi quan nhân, Lý công ở đó, vài ngày trước bị kẻ bắt cóc đả thương, giờ đang bệnh liệt giường.”

    “Là Lý Quả à.”

    Triệu Khải Thế bừng tỉnh, trong lòng hắn mặc dù cảm thấy hoang đường, nhưng không ngăn lại, để mặc A Lý rời đi.

    Nghe cha nương nói, năm đó, Triệu Khải Mô ở Thứ Đồng có giao hảo cùng với một hài tử hàng xóm tên là Lý Quả. Là tiểu nhi tử của thương nhân, vì sống ở gần, nên cũng là quen biết. Đó là lúc còn là hài tử, tuổi nhỏ giao hữu không phân biệt, trưởng thành rồi, sao vẫn còn như vậy. Thôi, nghĩ là niệm tình cũ, Khải Mô cũng sắp hồi kinh, hai người về sau cũng không còn can hệ gì.

    A Lý vội vã rời đi, đưa bát thuốc đến Tứ Hợp quán, mở ra bát sứ, bát thuốc vẫn còn ấm.

    “Đây là cái gì?”

    Lý Quả nhận được bát thuốc, nhưng cậu chưa từng thấy linh chi.

    “Là canh linh chi.”

    “Bên trong giống như còn có mai rùa.”

    Lý Quả dùng thìa canh lấy một mảnh mai rùa từ trong bát ra.

    “Là ba ba, không phải rùa. Canh này đại bổ, một chỉ (đơn vị trọng lượng) linh chi tốn rất nhiều bạc, đây chính là linh chi tốt nhất của cửa hàng Tần gia.”

    “A Lý, vậy ta không uống đâu, để Khải Mô uống đi.”

    Lý Quả thèm lắm, nhưng vừa nghe A Lý nói như vậy liền không dám ăn nữa.

    “Điều này làm khó cho ta quá, công tử nói phải đem cho ngươi uống, ta mà cầm về thế nào cũng bị mắng.”

    A Lý tội nghiệp mà nói. Kỳ thực dù hắn cầm về, nhiều lắm là bảo hắn đi chuyến nữa, Triệu Khải Mô chưa bao giờ răn dạy người hầu.

    “Vậy ngươi thay ta cảm tạ Khải Mô, nói cho hắn biết về sau không cần mang tới nữa, bên ta cũng có dược thiện ăn rồi.”

    Ngày hôm trước, A Kỳ nấu đảng sâm cùng đuôi heo cho Lý Quả, bảo món này rất có lợi cho dưỡng thương.

    “Sẽ truyền đạt lại lời của Lý công.” A Lý thu thập hộp cơm, chuẩn bị rời đi.

    “Ta đang giữ áo khoác của Khải Mô, nó bị dính máu rồi, ta thấy chất liệu là đan kim, giá trị không nhỏ.”

    Lý Quả đặt bát xuống, lấy từ dưới gối ra một cái tử bào được gấp ngay ngắn, đưa cho A Lý.

    “Quần áo tốt như vậy, giặt sạch là có thể mặc lại.”

    Cho dù là người phú quý, thì quần áo đan kim vẫn là vô cùng quý giá. Lý Quả có thể không hiểu về món ăn, nhưng làm việc ở cửa hàng trân châu đã lâu, cũng học được cách phân biệt thân phận khách hàng từ trang phục, cậu hiểu khá nhiều về các loại quần áo.

    “Nguyên lai tử bào này đang ở chỗ của Lý công.”

    A Lý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tiện đà liền nghi ngờ liếc mắt nhìn Lý Quả.

    Áo bào là vật liền người, sao lại ở chỗ Lý Quả. Bất quá A Lý còn nhỏ, cũng không nghĩ gì tới phương diện kia.

    A Lý ôm tử bào trở lại, lúc đi ngang qua hành lang phòng, lại bị Triệu quan nhân nhìn thấy, còn liếc mắt một cái nhận ra hắn đang ôm tử bào của Triệu Khải Mô, bất quá cũng không hỏi thăm gì.

    Bên chỗ Lý Quả, trong khách sạn chỉ có mình cậu, cậu cầm một cái bát lớn, cắn cạnh vỏ ba ba kêu lên răng răng. Khẩu vị cậu vô cùng tốt, ăn sạch chỗ thịt ba ba đã được hầm mềm rục, uống ùng ục hết chỗ canh không còn thừa một giọt, ngay cả mấy miếng linh chi đen kịt, cậu cũng nhai sạch. Nghĩ linh chi đắt như vậy, không thể lãng phí, có điều đắng quá, ăn không ngon chút nào.

    Sau giờ ngọ, Lý Quả sau khi ăn uống no đủ liền thấy buồn ngủ, nằm lỳ ở trên giường, mở ra hòm gỗ nhỏ tính tiền. Tiền để dành của Lý Quả còn rất ít, lúc trước còn có thể đi kỹ quán làm chân chạy, mỗi ngày đều có thu nhập, hiện tại đương nhiên sẽ không đi kỹ quán, trên người lại có thương tích, xin nghỉ bên chỗ cửa hàng trân châu. Ngày hôm qua Lý chưởng quỹ nói có thể cho ứng tiền công trước, chỉ sợ cùng đành phải vậy thôi.

    Bên trong hòm có ba mươi sáu đồng tiền, với một cái túi thơm vàng, một viên Tứ phân châu mượt mà không tỳ vết. Hòm gỗ nhỏ này có thể nói là hòm báu.

    Lý Quả cẩn thận đóng lại hòm, đặt ở dưới gáy, ngụy trang thành gối.

    Sau giờ ngọ Lý Quả đi ngủ, tỉnh lại đã thấy người của cửa hàng trân châu đến, có Lý chưởng quỹ, A Kỳ, Triệu Thủ, thậm chí Đào Nhất Châu cũng tới. Lý chưởng quỹ lấy tiền công ra, A Kỳ cầm đi ra ngoài mua canh thịt.

    Lý Quả từ trên giường ngồi dậy, bắt chuyện với mọi người.

    “Nơi này không tồi đấy, Lý Quả ngươi sống một mình, mỗi tháng trả bao nhiêu thế?”

    Nhà của Đào Nhất Châu ở ngay tại thành tây, không cần thuê phòng.

    “Phòng như vậy một tháng cũng phải hai, ba trăm văn, chà chà, là tiểu nhị mà sống ở đây, sắp đuổi kịp chưởng quỹ rồi.”

    Triệu Thủ gây xích mích, gã lúc nào cũng nhăm nhe nhằm tới Lý Quả.

    “Không tới đâu, căn phòng này nhỏ, lúc trước làm nhà kho, chủ quán phúc hậu nên không thu nhiều lắm.”

    Lý Quả bị Triệu Thủ nói tới mà chột dạ, lúc trước cậu làm chân chạy ở kỹ quán kiếm được không ít tiền, mới chuyển đến Tứ Hợp quán, bằng thân phận tiểu nhị của cậu, đúng là điều kiện ở quá tốt.

    “Đây là một quan, tiết kiệm tí mà dùng.”

    Lý chưởng quỹ đưa một túi tiền nhỏ cho Lý Quả, đây cũng là tiền công ứng trước cho Lý Quả.

    “Tạ chưởng quỹ.”

    Lý Quả cảm ơn.

    “Quả tử, mau ăn canh thịt đi, còn nóng lắm đấy.”

    A Kỳ bưng một bát canh thịt tiến vào, muốn đút cho Lý Quả, Lý Quả thấy không tiện, đoạt lấy thìa, nói: “Ta tự ăn được.”

    Hai ngày nay thân thể khôi phục nhanh hơn, hôm qua ngón tay cầm thìa còn không chắc.

    Lý Quả cúi đầu ăn canh thịt, mặt mày bóng loáng, tươi tỉnh. Mấy người bên cạnh cậu đang nói tới mấy chuyện về Vương Thừa tín, hải thuyền, Tuần kiểm ty. Đào Nhất Châu cảm khái: “Quả tử giao hữu rộng khắp, ngay cả cừu gia cũng không phải người bình thường nha.”

    Cũng may, không bao lâu sau Đào Nhất Châu cùng Triệu Thủ liền rời đi, thường ngày bọn họ với Lý Quả không có giao tình gì.

    “Theo ta thấy, ngươi viết một phong thư, để A Kỳ mang tới thuyền của Tôn gia, nhờ gửi về nhà. Ngươi bị thương nặng như vậy, bên người không ai chăm sóc sao được.”

    Lý chưởng quỹ vẫn là lo lắng cho thương thế của Lý Quả, ngày mai A Kỳ phải đi cửa hàng trân châu hỗ trợ, không ai chăm sóc cho Lý Quả.

    “Chưởng quỹ, nương ta cơ khổ, muội muội tuổi còn nhỏ, ta không muốn khiến các nàng lo lắng. Một mình ta có thể lo được rồi, hôm nay ta đã có thể xuống giường đi lại.”

    Lý Quả vì muốn làm cho Lý chưởng quỹ tin, thực sự bò xuống giường, ưỡn người ra, nỗ lực đứng thẳng.

    Thấy cậu cậy mạnh như vậy, Lý chưởng quỹ không đành lòng nói cậu cái gì.

    “Quả tử, tối mai ta lại tới thăm ngươi, ta sẽ mang bánh nướng đến.”

    A Kỳ vỗ ngực làm dáng cam đoan. Hai ngày nay may mà nhờ có hắn.

    Từ đó, Lý Quả một thân một mình dưỡng bệnh. Buổi trưa mỗi ngày, A Lý sẽ đưa tới canh bổ, buổi tối, A Kỳ sẽ đưa chút đồ ăn tới.

    Lý Quả suốt ngày không phải ăn thì là ngủ, khôi phục rất nhanh.

    Đến sáng ngày thứ tư, Lý Quả đã có thể tự mình xuống lầu, đi tới quán phố đối diện mua mì ăn. Buổi trưa, A Lý lần thứ hai lại đây, đem canh nhân sâm tới. Nhờ có đồ bổ của Triệu gia, sắc mặt Lý Quả mấy ngày nay trở nên hồng hào, so với vẻ mặt trước khi bệnh còn dễ nhìn hơn.

    Chỉ đáng tiếc, trên mặt còn lưu lại chút huyết ứ, cái trán sau khi cắt chỉ, cũng lưu lại một vết sẹo.

    Lý Quả thích chưng diện, sẽ cầm gương soi mặt tới lui, rồi túm một chòm tóc, kéo xuống che vết sẹo trên trán lại.

    Nghe đại phu nói, vết sẹo dần dần sẽ nhạt đi, bất quá Lý Quả cũng không biết là bao lâu.

    Ùng ục uống canh sâm, uống xong, Lý Quả cầm cả củ sâm lên mà gặm, ngay cả vụn thịt dưới đáy bát cũng nhặt lên ăn nốt. A Lý ở một bên nhìn mà trừng to mắt. Dù sao người Triệu gia, ai nấy ăn cơm vô cùng văn nhã, ngay cả người hầu Triệu gia, cũng không ăn uống khó coi như vậy.

    Hạ bát rỗng xuống, Lý Quả no nê ợ một cái, hỏi: “Công tử nhà ngươi gần đây có khỏe không? Rất lâu rồi không gặp hắn.”

    Lý Quả mấy ngày nay, mỗi ngày đều nhớ đến Triệu Khải Mô, nhưng cậu cũng không tiện hỏi, vừa hỏi lại như đang nói Khải Mô làm sao không đến thăm ta.

    “Lý công có chỗ không biết, công tử bị cấm túc rồi.”

    A Lý mỗi ngày đều nhìn thấy công tử nhà mình đọc sách, hắn thật trầm tĩnh chỉ hoạt động ở trong viện, lại không vui không giận.

    “Bị Ký phán quan cấm túc à?”

    Lý Quả ngạc nhiên, trong lòng liền bất an, nghĩ là vì chuyện của cậu đi.

    “Phải, công tử tự ý một mình ra biển, hơn nữa… Nói chung chính là chọc giận quan nhân.”

    Hơn nữa còn mang thương trở về. Bất quá câu này A Lý không dám nói, Triệu Khải Mô đã phân phó, không được báo cho Lý Quả.

    “Là bởi vì ta, mới hại hắn bị cấm túc.”

    Lý Quả buồn bã, chẳng trách nhiều ngày như vậy không nhìn thấy Khải Mô.

    “Có chuyện này, không biết có nên nói hay không.”

    A Lý thường lui tới khách sạn, quen với Lý Quả, hắn lại là tên hài tử đang nửa lớn, không kín miệng được.

    “A Lý, ngươi nói mau đi.”

    Lý Quả sốt ruột, kiểu muốn nói lại thôi càng khiến người ta lo lắng hơn.

    “Ta nghe nội tri nói, công tử giống như phải về kinh, nghe không rõ lắm.”

    “Ngươi nói cái gì?!”

    Lý Quả khiếp sợ từ trên giường nhảy dựng lên.

    Buổi tối, Lý Quả ở khách sạn suy nghĩ đã lâu, cuối cùng đi thay quần áo, rửa mặt, tay chân, chải tóc, cậu cầm đèn lồng, chuẩn bị đi vào thành đông.

    Từ buổi trưa khi được A Lý báo cho Khải Mô phải về kinh, Lý Quả liền hoảng hốt, bất tri bất giác, ở trên giường ngồi yên cả một buổi trưa.

    Cậu khổ sở đến mất ăn mất ngủ, ngay cả khi A Kỳ đưa cháo cá cùng bánh nướng đến đều không động.

    Đang nghĩ A Lý cũng không nói là thật sự phải về kinh hay không, lại nhớ đến Khải Mô vốn dĩ nói chỉ là đến Quảng Châu ở tạm thôi.

    Lý Quả ra khỏi khách sạn, chậm rãi đi vào thành đông. Cậu mới chỉ đi được nửa đường đã thở hồng hộc, dù sao thân thể vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.

    Cậu không dừng bước lại, từng bước một tới gần quan xá ở thành đông, đứng ở ngoài cửa quan xá, Lý Quả đã mồ hôi đầm đìa, cổ tay cùng tóc tai bị thấm ướt một mảng.

    Lý Quả gõ cửa, mở cửa chính là nội tri, hắn biết Lý Quả, để Lý Quả vào nhà, hắn đi thông báo.

    Lý Quả đợi ở trong viện, gió lạnh thổi khiến cả người Lý Quả run lên cầm cập. Chờ khá lâu, người đến không phải Triệu Khải Mô, mà là một vị nam tử hơn hai mươi tuổi, bộ dạng hắn rất giống Triệu Khải Mô, Lý Quả nghĩ đây là Triệu ký phán quan, huynh trưởng Khải Mô.

    “Kiến quá quan nhân.”

    Lý Quả hành lễ.

    “Ngươi chính là Lý Quả?”

    Người hầu chiếu đèn vào mặt Lý Quả, Triệu Khải Thế quan sát cẩn thận Lý Quả, kinh ngạc phát hiện đây là một thiếu niên thật thanh tú, trang phục không giống thô nhân, lời nói dáng vẻ văn nhã.

    Vốn tưởng rằng Lý Quả là một đứa trẻ bần gia, thô tục, nhưng mà nghĩ kỹ một chút thì thấy nếu thực sự là như vậy, cậu làm sao có thể làm tiểu nhị cửa hàng trân châu.

    “Hồi quan nhân, ta là Lý Quả, trước đó vài ngày nhờ có Triệu Xá nhân cứu giúp nên tối nay cố ý đến đây cảm ơn.”

    Lý Quả khom người, cậu chảy đầy mồ hôi, mệt mỏi, đầu cũng váng lên, song vẫn cúi đầu, khom người.

    “Tiểu đệ sắp thi cử cuối kỳ, đang vùi đầu học hành cực khổ, không tiện gặp người khác. Lòng biết ơn của Lý công, ta sẽ truyền đạt lại giúp.”

    Nếu Lý Quả mang bộ dạng phổ thông, Triệu Khải Thế có lẽ sẽ để cậu đi vào, vậy mà lúc này trong lòng Triệu Khải Thế đầy mù mịt.

    Nghe thấy đối phương chọn lời, Lý Quả lặng lẽ, lúc đối thoại cùng Triệu Thiêm phán, Lý Quả không dám đối diện với mắt của hắn, vị quan nhân này trầm ổn trang nghiêm, chính khí lẫm liệt.

    “Lý công còn có chuyện khác sao?”

    Đèn đuốc mờ nhạt chiếu lên gương mặt Lý Quả, Lý Quả cúi đầu, vẻ mặt ngưng đọng, trông uyển chuyển, duy mỹ. Thần sắc Triệu Khải Thế lại nặng nề thêm một phần, hắn là một người cực kì nhạy cảm.

    “Không có, tạ ơn quan nhân, ta đây liền rời đi.”

    Lý Quả lần thứ hai cúi người, quay người đi ra cửa, thân ảnh kia của cậu nhìn thật cô tịch, ưu thương.

    Triệu Khải Thế đứng ở trong viện, dõi theo Lý Quả rời đi.

    Thuộc truyện: Láng Giềng