Home Đam Mỹ Láng Giềng – Quyển 2 – Chương 65: Tương lai tương phùng vô hạn

    Láng Giềng – Quyển 2 – Chương 65: Tương lai tương phùng vô hạn

    Thuộc truyện: Láng Giềng

    Lúc Lục Châu đến, Lý Quả đang nằm ở trên giường, không nhúc nhích, trong phòng cũng không đốt đèn, dọa Lục Châu sợ đến nhảy lên.

    “Quả tử, đang ngủ à? Sao không đốt đèn?”

    Cũng may ngoài cửa sổ có ánh trăng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy vị trí của ngọn đèn, Lục Châu dùng hỏa chiết đốt đèn, ánh đèn sáng dần lên, chiếu lên thân ảnh Lý Quả, thấy cậu ủ rũ nằm núp sấp ở trong chăn.

    “Lục Châu à?”

    “Ai, là ta, Hồ lang nói ngươi bị người đả thương, ta lén lút chạy tới thăm ngươi đây.”

    Lục Châu đặt đèn ở đầu giường, nâng Lý Quả ngồi dậy.

    “Thương tổn thế nào, để ta xem một chút.”

    Lục Châu quan sát cẩn thận gương mặt Lý Quả, huyết ứ trên mặt căn bản đã biến mất, dưới đèn đuốc tối tăm, cũng nhìn không thấy gì.

    “Ta đỡ hơn nhiều rồi.”

    Nhìn thấy Lục Châu, Lý Quả khẽ mỉm cười.

    “Ngủ một ngày như vậy rồi, đói không?”

    Thấy trên mặt, người Lý Quả không có thương tổn, có điều tinh thần không được tốt, Lục Châu thả trái tim xuống.

    “Không đói, trước đó có vị bằng hữu ở cửa hàng trân châu mang mì thịt tới, còn chưa ăn.”

    Lý Quả lắc đầu một cái, cậu chính là quá mệt mỏi, ngay cả ăn cũng không có hứng nổi.

    “Mì để cả chiều như thế, giờ trương hết cả lên rồi. Ồ, trong phòng khí vị nồng như vậy, ngươi phải mở cửa sổ ra.”

    Đây là do phòng không thông gió, mùi thuốc nồng nặc.

    Lục Châu đi đến bên cửa sổ, cửa sổ ở sát bên giường, Lục Châu cảm thấy dưới chân bị món đồ gì ngáng chân, cúi đầu nhìn thì thấy là quần áo bẩn được thả dưới giường.

    Lý Quả nằm trên giường năm ngày, thay không ít quần áo, cũng không ai giặt giúp cậu, chất thành một đống.

    “Quả tử, ngươi mấy ngày nay làm sao đây, không có ai ở cạnh chăm sóc ngươi sao?”

    Lục Châu đau lòng hỏi, nàng khom người nhặt đống quần áo bẩn lên. Lúc đến khách sạn, nhìn thấy trước nó có một cái giếng, có thể ra đó giặt.

    “Có một tiểu nhị cửa hàng trân châu chăm sóc ta, chính là người mang mì thịt đến cho ta đấy.”

    Lý Quả nói là A Kỳ, nhưng mà A Kỳ cũng chỉ làm bạn được với cậu có hai ngày đầu tiên.

    “Vậy sao không thấy hắn, hay là sau khi cửa hàng đóng cửa, mới tới thăm ngươi một lát.”

    Lục Châu oán trách, chất quần áo bẩn vào chậu xong, nàng bắt đầu quét dọn, xếp đồ ngay ngắn lại.

    Không thể không thừa nhận nữ tử thật khéo tay, không biết tí công phu nào nhưng quét dọn rất sạch sẽ.

    “Quả tử, ngươi đừng ngủ, ta đi mua cháo cho ngươi.”

    Thấy Lý Quả mờ mịt, Lục Châu lay lay vai Lý Quả.

    “Lục Châu, ngươi mau trở về đi, lỡ bị quán bà phát hiện, ngươi sẽ bị mắng đấy.”

    Lý Quả mở mắt ra, thấy Lục Châu vẫn còn ở đây, nóng ruột vì nàng.

    “Nương đêm nay không ở đây.”

    Lục Châu nháy mắt đầy xinh đẹp với Lý Quả, từ xưa nàng lúc nào cũng hoạt bát như thế. Nghĩ nàng ở khách sạn này, sẽ không bị ai bắt nạt, Lý Quả cũng thấy vui mừng trong lòng.

    Lục Châu đi xuống lầu mua một phần cháo, nhắc nhở Lý Quả ăn xong, nàng liền ôm chồng quần áo bẩn, đến bên cạnh giếng giặt sạch. Lý Quả nằm ở lầu hai, cũng có thể nghe thấy tiếng nàng giặt quần áo.

    Lý Quả cảm thấy hổ thẹn, cậu bò xuống giường, không mặc y phục, đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu.

    Gió lạnh táp vào mặt, Lý Quả nhất thời tỉnh táo lên rất nhiều. Người khác có thể chán chường, hậm hực, nhưng Lý Quả cậu không thể, cậu là nam tử duy nhất trong nhà, nương cùng muội muội còn phải dựa vào cậu, cậu cũng từng hứa với Lục Châu, phải giúp nàng tìm một người tốt để gả, sao có thể quên.

    Về phần Triệu Khải Mô, hắn lại như vầng trăng sáng trên trời kia, rất lộng lẫy, nhưng mà không thể với tới, chỉ có thể ngắm trăng rằm mà ai thán.

    Lục Châu giặt quần áo xong, cầm lên lầu hai, Lý Quả cùng nàng phơi đồ, hai người trò chuyện cùng nhau. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, Lý Quả cũng không lưu ý, mãi đến lúc truyền đến tiếng của A Lý: “Lý công có nhà không?”

    “Có, A Lý ngươi vào đi.”

    Lý Quả cho là A Lý đến đưa thuốc, cậu không qua mở cửa.

    A Lý đẩy cửa phòng ra, hắn đi vào nhà, một tay cầm đèn lồng, một tay cầm hộp cơm, mà ở phía sau hắn, còn có một người, người kia mặc một bộ tử bào, dáng vẻ đoan trang.

    “Khải Mô?”

    Lý Quả kinh ngạc, trong tay cậu còn cầm một cái quần đang nhỏ nước, nước nhỏ xuống giày cũng không phát hiện ra.

    “Ừ, là ta.”

    Triệu Khải Mô nhẹ gật đầu với Lý Quả, đã qua nhiều ngày, hắn mới xuất hiện ở trước mắt Lý Quả, cũng là lần đầu tiên hắn đến Tứ Hợp quán.

    “Quả tử, vị này là?”

    Lục Châu nhỏ giọng hỏi Lý Quả, nàng trốn ở sau Lý Quả, động tác kề tai hỏi Lý Quả rất thân mật.

    “Là bằng hữu của ta.”

    Lý Quả ôn hòa trả lời Lục Châu.

    “Thiếp Lục Châu, kiến quá lang quân.”

    Lục Châu tiến lên hành lễ. Vị nam tử trẻ tuổi này nhìn như quan nhân, Lục Châu nguyên bản lùi bước, nghe Lý Quả nói là người quen của cậu, mới bước ra hành lễ.

    Ánh mắt Triệu Khải Mô chuyển sang Lục Châu, chỉ gật đầu một cái. Dưới ánh đèn mờ nhạt, chỉ cảm thấy đây là một nữ tử kiều mị, trang phục tươi mới diễm lệ, rõ ràng là kỹ nữ từng gặp lúc trước.

    “Quả tử, ta phải trở về.”

    Lục Châu thấp giọng nói với Lý Quả, từ khi Triệu Khải Mô tiến vào, nàng liền có chút không dễ chịu, luôn cảm thấy ánh mắt nhìn nàng của Triệu Khải Mô rất nghiêm khắc.

    “Ban đêm đường xá tối tăm, ngươi cầm đèn của ta mà về.”

    Lý Quả mang cái đèn lồng còn đang nhen lửa đưa cho Lục Châu. Rồi quay đầu sang nói với Triệu Khải Mô: “Khải Mô, ta đưa nàng xuống, ngươi ngồi trước chút đi.”

    “Không cần không cần đâu.” Lục Châu đi đến phía sau cửa, sốt ruột liếc mắt trừng Lý Quả một cái: “Không cần ngươi đưa, mau trở về đi.” Rồi đẩy Lý Quả trở về.

    Lý Quả ngượng ngùng trở lại, bước vào cửa phòng, thấy Triệu Khải Mô đứng ở cửa, tình cảnh vừa nãy, hiển nhiên bị Triệu Khải Mô thấy được.

    “Là kỹ nữ lúc trước?”

    Triệu Khải Mô hỏi.

    “Đúng, nàng nghe người ta nói ta bị thương, mới sang thăm ta.”

    Lý Quả cũng không ngờ lại trùng hợp như thế, hai người lại gặp mặt.

    “Khải Mô, ta nghe nói ngươi bị cấm túc, tối nay sao lại tới đây?”

    Lý Quả hoàn toàn không ngờ tới Triệu Khải Mô sẽ đến Tứ Hợp quán.

    “Ta đến là có chuyện quan trọng tìm ngươi, ngươi tới đây.”

    Dáng vẻ Triệu Khải Mô như đang giải quyết việc chung, hắn vẫy tay với Lý Quả.

    Lý Quả nghe Triệu Khải Mô nói có chuyện quan trọng, nhất thời như rơi vào hầm băng, nghĩ đại khái là muốn nói chuyện hồi kinh.

    Di chuyển hai chân, đi tới bên người Triệu Khải Mô, càng đến gần, càng ngửi thấy rõ mùi Long Tiên Hương trên người Khải Mô, thật khiến người khác hoài niệm.

    “Ta nghe A Lý nói, vết thương trên trán ngươi hôm qua đã cắt chỉ, ngươi kéo tóc lên, ta xem sao.”

    Lý Quả nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá cũng thuận theo mà vén tóc trước trán ra sau, lộ ra vết sẹo trên trán.

    “A Lý, ngươi đưa thuốc mỡ cho Lý Quả.”

    Triệu Khải Mô nhìn một chút, quay đầu nói với A Lý.

    Lập tức, trong tay Lý Quả liền xuất hiện một cái hộp sứ hình tròn.

    “Mỗi đêm bôi một lớp mỏng lên, sau một tháng sẽ có hiệu quả.”

    Triệu Khải Mô vừa dứt lời, liền thấy Lý Quả lộ ra vẻ mừng rỡ.

    “Cảm tạ Khải Mô.”

    Lý Quả mở ra nắp hộp, đặt thuốc mỡ gần mũi ngửi thử, có mùi thơm thoang thoảng. Đây là thuốc Khải Mô cho, hiệu quả khẳng định không phải bình thường.

    “Vết thương trên người ngươi thế nào rồi? Huyết ứ trên mặt trông cũng đỡ tám chín phần rồi nhỉ.”

    Triệu Khải Mô ôn hòa hỏi thăm, hắn ngồi vị trí khuất sáng, dù cho ngồi đối diện Triệu Khải Mô, Lý Quả cũng cảm thấy không chân thực. Ban đêm trời đen kịt, trong phòng thì mờ tối, Triệu Khải Mô an vị trước mắt cậu.

    “Đều đỡ rồi, ngày mai ta có thể trở lại cửa hàng trân châu làm việc.”

    Lý Quả cúi đầu nhìn ngón tay, vết thương còn mờ mờ, lúc trước bị thương rất nghiêm trọng, không một ngón nào lành lặn cả.

    Triệu Khải Mô nghe nói, cũng chỉ gật đầu, hắn quay người sang nói với A Lý:

    “A Lý, bưng canh sâm cho Lý Quả.”

    “Không cần đâu, Khải Mô, đừng cứ mang thuốc cho ta vậy.”

    Lý Quả sốt ruột mà xua tay, những ngày qua, ăn rất nhiều canh bổ của Triệu gia, cậu thực sự áy náy.

    “Đây là lần cuối cùng, không có lần sau nữa.”

    Triệu Khải Mô bình tĩnh nói.

    A Lý đổ canh sâm vào bát, đưa cho Lý Quả, Lý Quả tiếp nhận, bưng lên, không hề nhúc nhích.

    “Uống lúc còn nóng đi.”

    Triệu Khải Mô giục.

    Lý Quả tâm sự nặng nề, cậu mơ hồ cảm thấy, đêm nay Triệu Khải Mô đột nhiên xuất hiện, là tới từ biệt với cậu.

    Hắn đương nhiên là phải về kinh, giống như khi còn bé nương cũng từng nói, ngươi cũng không thể không để người ta về nhà chứ.

    Lý Quả nâng bát thịt lên, liều mạng ăn, nếu cậu mà dừng thìa lại, chỉ sợ sẽ rơi lệ.

    “A Lý, ngươi về trước đi, lát sau ta sẽ trở về.”

    Triệu Khải Mô sai A Lý đi trước, lúc hắn nói lời này, Lý Quả dừng lại động tác, giương mắt lên nhìn hắn, hai mắt đã bị hơi nước phủ mờ.

    A Lý lĩnh mệnh rời đi.

    Trong phòng nhất thời yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi.

    “Ta sáng mai khởi hành hồi kinh.”

    Triệu Khải Mô nhẹ nhàng nói.

    Lý Quả đặt bát xuống, cúi đầu, im lặng.

    “Ta muốn nhìn túi thơm một chút. “

    Triệu Khải Mô đứng dậy, đi tới trước mặt Lý Quả, hắn nhắc tới một vật phẩm.

    “Ở đây.”

    Lý Quả mãi mới phản ứng lại được, cậu đi tới giường, lấy ra hòm gỗ nhỏ. Triệu Khải Mô theo đến, hai người ngồi ở trên giường, hòm gỗ nằm ở giữa.

    Lý Quả mở hòm, lấy ra túi thơm vàng, Triệu Khải Mô nhìn kỹ, hắn giơ tay chạm vào ngón tay Lý Quả, lấy đi túi thơm trên tay cậu.

    Hơn ba năm, túi thơm này vẫn mới tinh như lúc mới làm ra, không một chút bẩn, có thể thấy được Lý Quả rất yêu quý nó.

    “Nếu ta muốn lấy nó đi, ngươi cho không?”

    Triệu Khải Mô nắm túi thơm ở lòng bàn tay, hắn thử dò xét.

    “Đây vốn là vật phẩm của ngươi mà.”

    Lý Quả tuy giật mình, nhưng vẫn còn bình tĩnh.

    Túi thơm ở trong tay Khải Mô, Lý Quả đóng hòm, đặt lại ở vị trí trước đó.

    “Ta vốn muốn qua phủ gặp mặt cám ơn ngươi đã cứu ta, bất quá ta không thể nhìn thấy ngươi.”

    Lý Quả nhớ tới chuyện đêm qua, thái độ đối đãi cậu của vị quan nhân kia như đang ở trên công đường xét thẩm tiểu dân phạm tội.

    “Huynh trưởng ta có nói với ta chuyện ngươi đêm qua đến quan xá tìm.”

    Triệu Khải Mô biết chuyện này, huynh trưởng hắn là như thế, đã đáp ứng truyền lời giúp, thì sẽ làm.

    “Ngươi lúc trước vẫn chưa nhắc đến phải về kinh, ta còn tưởng ngươi sẽ ở thêm mấy ngày.”

    Lời nói của Lý Quả không có oán giận, chỉ là không muốn.

    “Ta sẽ tiến vào trường thái học học tập, lần này tới Quảng Châu, là hộ tống tẩu tử điệt tử lại đây.”

    Triệu Khải Mô ở lại Quảng Châu vốn không lâu, huống hồ bởi vì một mình ra biển, lại bị thương, lệnh huynh trưởng cảm thấy cần phải đưa hắn hồi kinh sớm chút.

    “Nếu sau này còn có thể gặp lại, khi đó ngươi đã là quan gia rồi.”

    Lý Quả đắng chát nói, cậu biết thân phận hai người cách nhau rất xa.

    Cúi đầu ngắm nghĩa hộp thuốc mỡ trong tay, Lý Quả tận lực không nghĩ tới chuyện chia lìa này.

    “Nào, ta giúp ngươi bôi thuốc.”

    Triệu Khải Mô nhìn hộp sứ trong tay Lý Quả, bàn tay ấm áp của hắn cầm lấy cổ tay Lý Quả, dùng tay khác từ lòng bàn tay cậu lấy đi hộp sứ.

    Đợi Lý Quả phản ứng lại, Triệu Khải Mô đã ngồi xổm ở dưới giường, mở hộp sứ trong tay ra. Lý Quả kéo tóc lên, ngón tay Triệu Khải Mô dính thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên trán Lý Quả. Thuốc kia lành lạnh, hết sức thoải mái. Vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau, Lý Quả nhắm mắt lại, khí tức thuộc về Triệu Khải Mô bao phủ, vây lấy cậu. Bỗng, động tác bôi thuốc dừng lại, khí tức Triệu Khải Mô gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp thổi lên khuôn mặt Lý Quả. Lý Quả mở mắt ra, liền đối diện với đôi mắt thâm trầm của Triệu Khải Mô, lúc này khuôn mặt của hai chỉ cần nhích lên chút nữa sẽ dán sát vào nhau. Lý Quả hơi nghiêng đầu, môi của cậu nhẹ nhàng tiến về phía trước, cơ hồ trong nháy mắt muốn hôn lên môi Triệu Khải Mô, Triệu Khải Mô liền cúi đầu, dùng sức đóng nắp hộp sứ lại, hắn đột ngột đứng lên, phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh.

    Lý Quả nhìn hắn quay lưng lại, khóe mắt nóng lên, cũng không biết là oan ức hay chua xót, cậu nhào tới, từ phía sau lưng ôm chầm lấy Triệu Khải Mô.

    Hai người vô thanh vô tức, Lý Quả dán mặt vào lưng Triệu Khải Mô, cậu nhớ lại cảnh Khải Mô từng cõng cậu ra khỏi khoang đáy, viền mắt liền ướt đẫm.

    Người này một lần lại một lần rời khỏi cậu, lúc nhỏ cậu không hiểu tại sao mình lại khổ sở đến vậy, liền mạng đuổi theo, tựa như là chỉ cần mình đuổi theo hắn sẽ không đi nữa, nhưng mà lớn lên rồi, cậu biết rõ, người này cậu đuổi không kịp, cho dù dùng hết khả năng, cũng là xa không thể với tới.

    Không biết qua bao lâu, Triệu Khải Mô gỡ cánh tay đang ôm chặt eo hắn ra, hắn chậm rãi xoay người lại, thanh âm thanh lãnh, hắn nói: “Cái đêm ở Nam vịnh, ta không đẩy ra ngươi là vì ngươi bệnh nặng, thương ngươi bị ức hiếp. Mong ngươi tự xét lại, sớm chặt bỏ tà niệm này.”

    Hắn nâng tay phải lên, trong tay là một cái túi thơm vàng, hắn nhìn một chút, trong giọng nói không chút tình cảm: “Lúc còn nhỏ, xằng bậy hứa hẹn, đến nỗi thế này, vật này hôm nay ta thu hồi lại. Nhân thế phí hoài, ngươi ta vân nê thù đồ, tương lai tương phùng vô hạn.”

    Lý Quả si ngốc đứng đó, cậu mở to mắt nhìn về phía Triệu Khải Mô, nghe lời nói của hắn, nước mắt Lý Quả chảy ra, dưới ánh sáng mờ ảo, giọt nước mắt ấy lấp lánh sáng.

    “Vậy ta không cho, ngươi trả cho ta.”

    Nghe thấy câu tương lai tương phùng vô hạn kia, Lý Quả mới rõ được ý tứ của Triệu Khải Mô. Cậu vội vã vươn tay tới đòi lại.

    Sắc mặt Triệu Khải Mô âm trầm, túi thơm vàng bị hắn dùng lực nắm ở trong tay, giống như muốn bóp nát nó vậy.

    “Đưa ta!”

    Lý Quả nhào tới, muốn cướp túi thơm, nhưng mà cậu và Triệu Khải Mô từ lâu đã không còn là hai hài tử thể lực ngang nhau tựa năm nào nữa. Triệu Khải Mô nắm lấy cánh tay Lý Quả, giam Lý Quả trong cánh tay.

    Lý Quả từ bỏ giãy dụa, nước mắt lúc này đã ngừng lại, Lý Quả ngửi mùi Long Tiên Hương trên người Triệu Khải Mô, đây là mùi vị thuộc về hắn. Bị Triệu Khải Mô từ chối, Lý Quả tuy rằng khổ sở, nhưng vẫn biết đây là mình đơn phương, không trách ai được. Nhưng mà nghe thấy Triệu Khải Mô muốn đoạn tuyệt, Lý Quả oán hận trong lòng, chỉ vì ta yêu thích ngươi, thì ngay cả làm bằng hữu cũng không được sao? Ngươi lại giống như kiểu trước đây, đột nhiên không tốt với ta nữa.

    “Túi thơm cho ngươi, ngược lại ngươi cũng không phải thực hiện lời hứa nữa.”

    Lý Quả đã không muốn cướp lại túi thơm, Triệu Khải Mô không cho, cậu cũng không cần.

    Triệu Khải Mô thả Lý Quả ra, hắn đứng ở nơi khuất sáng, không nhìn ra thần sắc trên mặt hắn.

    “Nhưng ta muốn bộ tử bào này, về sau, ngươi lấy dây ngũ sắc để đổi, đến lúc đó, chúng ta mới coi như thanh toán xong.”

    Lý Quả có sự giảo hoạt của thương nhân, cậu sẽ không bỏ qua, trong cuộc đời mười sáu tuổi ngắn ngủi của cậu, đã có một người đến chết cũng không quên được.

    “Có thể.”

    Triệu Khải Mô mở miệng trả lời, lập tức, hắn yên lặng tháo các vật trang sức bên hông xuống, tháo thắt lưng, sau đó cởi ra tử bào. Hắn giao tử bào vào tay Lý Quả, lúc này, hắn mặc trên người một cái bối tử trắng thuần, bên trong mặc sam tử màu đen, càng phát ra vẻ tài hoa tuấn mỹ. Lý Quả ôm tử bào, tham lam nhìn Triệu Khải Mô, muốn nhớ kỹ mặt mũi, dáng vẻ của hắn, nghĩ hắn thật đẹp, cả đời này sẽ không có một Triệu Khải Mô thứ hai.

    Triệu Khải Mô tựa hồ xa xôi phát ra tiếng thở dài, gần như không nghe thấy được, hắn cầm đèn lên, đi ra ngoài cửa. Lý Quả theo ra, nhìn theo hắn bước xuống thang lầu. Lý Quả xót xa đau đớn, vốn nên oán hắn, nhưng lúc gọi tên vẫn thật dịu dàng: “Khải Mô.”

    Triệu Khải Mô dừng chân, ngửa đầu nhìn lên trên, hai người cách nhau rất xa, lại thêm giữa cầu thang tối tăm, chỉ nhìn thấy một chùm sáng ở trên đầu Lý Quả, càng không rõ bộ dạng Triệu Khải Mô. Lý Quả nghe thấy Triệu Khải Mô nhẹ nhàng nói: “Quả tặc nhi, hãy bảo trọng.”

    Thuộc truyện: Láng Giềng