Home Đam Mỹ Láng Giềng – Quyển 3 – Chương 81: Bạc Châu

    Láng Giềng – Quyển 3 – Chương 81: Bạc Châu

    Thuộc truyện: Láng Giềng

    Đêm giao thừa, Lý gia đốt pháo hoa ở trong viện, cả nhà mặc trang phục lộng lẫy ngồi ngắm cùng nhau, cực kỳ tốt đẹp.

    Hòa thuận vui vẻ qua hết tân niên, Lý Quả thu thập hành lý, mang A Tiểu tới Lĩnh Nam.

    Lý cha dắt Quả Muội đến bến cảng chia tay, Lý cha lần nữa căn dặn Lý Quả phải thường viết thư về cho nhà, cho dù là báo tin vui hay tin dữ. Quả nương mấy ngày nay thích chua ghét dầu mỡ, còn mệt mỏi không chút sức lực nào, dường như đã mang thai, nên không để nàng ra chịu gió biển được.

    Đến Lĩnh Nam, vào ở Chiêu Hoài lâu tại dịch nhai, nghỉ ngơi một ngày. Ngày sau thì đi tới Thiên Nhai phố, Lý Quả ngồi ở một quán trà đối diện cửa hàng trân châu Thương Hải Châu. Tiểu nhị bưng trà, điểm tâm đến chính là Trương Hợp, hắn nhận ra Lý Quả, ngạc nhiên nói: “Lý công, ngươi phát tài khi nào vậy?” Lý Quả hỏi hắn Lý chưởng quỹ cùng A Kỳ còn làm ở cửa hàng trân châu không? Hợp Tam nói đều đã hồi hương rồi, hiện tại chưởng quỹ cửa hàng trân châu là Triệu Thủ. Lý Quả nghe xong cũng không ngạc nhiên, lúc cậu đi ngang qua cửa hàng trân châu, đã nhìn thấy Triệu Thủ ngồi ở trước quầy.

    Quê nhà của Lý chưởng quỹ cách nơi này khoảng trăm dặm, Lý Quả đi tới thăm, thuyết phục Lý chưởng quỹ và A Kỳ cùng tới Quảng Châu. Lý chưởng quỹ đang rảnh rỗi không có chuyện làm, thấy Lý Quả phát tài, còn mời lão đi làm chưởng quỹ, liền hết sức vui mừng. A Kỳ nghe nói sẽ đi kinh thành, cũng vui vẻ đồng ý.

    Chiêu mộ được Lý chưởng quỹ và A Kỳ, Lý Quả hài lòng trở về Quảng Châu. Cậu đến thành tây bái phỏng Hồ Cẩn. Hồ lang quân rảnh rỗi ở nhà, nhìn thấy Lý Quả thì hưng phấn không thôi, bao chán chường đều bị quét sạch.

    Hồ Cẩn năm ngoái đánh với bọn cướp biển, bị trọng thương, an dưỡng đã lâu.

    Lý Quả hỏi Hồ Cẩn hướng đi của Lục Châu, Hồ Cẩn nói Lục Châu vẫn còn ở tại dịch nhai, rất thân cận với các nghệ nhân ở lều Liên Hoa.

    Năm ngoái, Lý Quả đã chuộc thân Lục Châu ra khỏi kỹ quán. Nha đầu này sau khi khôi phục tự do, nói nàng muốn ung dung tự tại một thời gian, Lý Quả thu xếp cho nàng ở lại dịch nhai.

    Ban đêm, Lý Quả đi tới Ngõa Tứ, đến lều Liên Hoa tìm Lục Châu. Lục Châu đang ngồi trong lều đánh đàn Nguyễn xướng khúc, nàng trang điểm mộc mạc, đã không nhìn ra phần lả lơi của kỹ nữ gia năm xưa nữa.

    Lý Quả chờ Lục Châu xuống đài, trò chuyện cùng Lục Châu, Lục Châu nói: “Quả tử, vài ngày trước ta có hồi hương, vốn định đoàn tụ với người thân. Không ngờ huynh tẩu thấy ta trở về, lại định bán ta lần nữa, ta thật vất vả mới thoát ra được.”

    “Thế gian này, ta không có thân nhân, coi như bọn họ đều chết hết rồi.”

    Lúc kể lại, lời nói của Lục Châu thật bằng phẳng. Chuyện khổ sở như vậy, nàng tựa hồ đã coi nhẹ.

    “Không phải còn có người ca ca là ta sao.”

    Lý Quả chỉ vào chính mình.

    Lý Quả nói hành tẩu giang hồ dù sao cũng không phải kế hoạch lâu dài, nếu muốn lấy trượng phu, ta giúp ngươi tìm một người tốt, nếu không muốn gả, không bằng theo ta tới kinh thành, cũng thuận tiện để chăm sóc.

    “Ta không muốn đi hầu hạ toàn gia người khác đâu, lấy trượng phu quá mệt. Quả ca, ta theo ngươi đi kinh thành, ta có thể bán nghệ.”

    Lục Châu đã học được mấy khúc nhạc ở lều Liên Hoa, giọng nàng uyển chuyển êm tai. Nghe nói kinh thành có rất nhiều Ngõa Tứ, Lục Châu nghĩ có thể tự nuôi sống chính mình, thích hợp ăn cơm nghề này.

    Nhưng mà Lý Quả đâu chịu để nàng lưu lạc đầu đường, hai người trở thành huynh muội, cậu coi Lục Châu là muội muội mà chăm sóc.

    Cậu dừng chân tại Lĩnh Nam mấy ngày, chờ Chu Chính Mẫn đến.

    Một buổi trưa nọ, Lục Châu đến quán ăn mua đồ ăn, vừa vặn gặp được một nam tử ở dưới lầu hỏi thăm người, hỏi trong khách sạn có vị khách nhân nào gọi là Lý Nam Quất không.

    “Ngươi là Chu Chính Mẫn đến từ kinh thành?”

    Lục Châu tiến lên hỏi thăm, nghĩ người này sao lại một thân một mình đến đây, keo kiệt đến nỗi ngay cả người hầu cũng không có.

    “Đúng vậy.”

    Chu Chính Mẫn quay đầu lại thì thấy một tiểu nương tử xinh đẹp mặc lục y, mặt liền đỏ lên.

    “Theo ta lên lầu.”

    Lục Châu liếc mắt nhìn Chu Chính Mẫn một cái, dẫn đường ở phía trước.

    Chu Chính Mẫn nhìn chăm chăm Lục Châu, lúc lên cầu thang thì bước hụt chân, suýt nữa thì ngã nhào xuống.

    Lục Châu cũng không quay đầu lại, hừ nhẹ: “Đồ ngốc.”

    Chu Chính Mẫn nở nụ cười bất đắc dĩ.

    Mọi người tụ tập, Lý Quả, Chu Chính Mẫn và Lý chưởng quỹ đi tới Liêm Châu, Lục Châu ở lại Quảng Châu chờ.

    Thuyền qua Lĩnh Nam, đến Lĩnh Ngoại, thả neo ở Quỳnh Châu, Viên Lục Tử ra tiếp đón.

    Viên lang mặc trang phục nhà binh, tư thế oai hùng hiên ngang, hoàn toàn không còn vẻ ủ rũ như hồi ở kinh thành mùa đông nọ. Quỳnh Châu vốn là địa bàn của gia tộc hắn, ở Quỳnh Châu Viên Lục Tử có thể nói như cá gặp nước.

    Ở lại Quỳnh Châu hai ngày, Viên lang quân chiêu đãi món ăn dân dã, đặc sản núi, còn dẫn mọi người đi tham quan thủy binh huấn luyện, thậm chí còn tự mình huấn luyện Chu Chính Mẫn bơi lội.

    Viên Lục Tử nói là một thương nhân thường phải ngồi thuyền, không biết bơi sao được. Buộc một sợi dây bên eo Chu Chính Mẫn xong liền đẩy xuống chỗ nước cạn, Chu Chính Mẫn sợ đến mức gào thét ầm lên, cuối cùng cũng học được kiểu bơi chó.

    Rời khỏi Quỳnh Châu, Viên Lục Tử vô cùng nghĩa khí, phái ra hải thuyền, tự mình đưa mọi người đến Liêm Châu.

    Đổ bộ Liêm Châu, nhóm Lý Quả đi tới châu tứ mua châu trước. Trân châu của cửa hàng trân châu Thương Hải Châu vốn đến từ Liêm Châu, Lý chưởng quỹ làm chưởng quỹ của Thương Hải Châu nhiều năm, không nói tới kinh nghiệm giám châu phong phú, mà ở Liêm Châu cũng có không ít giao hảo.

    Dựa vào kinh nghiệm cùng mối quan hệ của Lý chưởng quỹ, việc mua châu rất thuận lợi.

    “Lý đông gia, ta thấy mua châu cũng không ít rồi, không thể ham nhiều. Giá trân châu mỗi năm một khác, mà giá năm nay hơi đắt hơn mấy năm trước một chút.”

    “Vậy thì không mua nữa, may mà có chưởng quỹ. Ta và Chính Mẫn mặc dù từng làm trong cửa hàng trân châu, song cũng chỉ biết bán châu thế nào, chứ mua sắm thì lại chẳng biết tí gì.”

    Lý chưởng quỹ chắp tay, nói khách khí, khách khí rồi.

    Đợt mua châu này, không có một viên nào đến từ Chu Gia Than, Lý chưởng quỹ không coi trọng trân châu của Chu Gia Than, nói là chất lượng tương đối thấp, khó có châu tốt.

    Một mình đi tới Chu Gia Than, Lý Quả không gặp được Bạc ca, cứ tưởng Bạc ca ra biển.

    Cách mấy ngày lại qua, vẫn không thấy được thuyền của Bạc ca, Lý Quả hỏi thăm những đản dân thả neo tại bãi biển. Cậu biết chút ngôn ngữ của đản dân, có thể cùng bọn họ giao lưu.

    “Bạc ca phải đi ao châu thu châu sao? Vài ngày chưa thấy hắn rồi?”

    Lý Quả đứng trước một chiếc thuyền của đản dân, hỏi thăm đản dân đang mổ cá ở đầu thuyền.

    Đó là một lão hán, mặc bộ y phục rách rưới, bẩn đến không còn thấy được màu gốc, trước sau không đình chỉ động tác trên tay, với Lý Quả không đáp cũng không để ý tới.

    Không chỉ lão hán không để ý tới Lý Quả, trên thuyền còn ba, bốn người nữa cũng không ai trả lời câu hỏi của Lý Quả.

    Hồi trước Lý Quả sống tại Liêm Châu, không chỉ qua lại tốt với Bạc ca, các đản dân phụ cận cũng biết Lý Quả, coi Lý Quả như bạn tốt, chứ không như hôm nay.

    Lý Quả phát giác không đúng, trong lòng gấp lên, liền hỏi ba lần, mới có một đản dân tuổi trẻ nói cho cậu biết, song cũng chỉ nói hai chữ: “Chết rồi.”

    “Chết như thế nào!”

    Lý Quả khiếp sợ kêu to. Bạc ca thân thể cường tráng, kỹ năng bơi vô cùng tốt, làm sao có khả năng chết rồi? Mà cũng mới bao lâu không gặp đâu, lúc Lý Quả rời khỏi Liêm Châu, hắn còn sinh long hoạt hổ mà.

    “Bị quan nhân bắt đi thu châu, xuống, không lên nữa, chết rồi.”

    Giọng của người trẻ tuổi rất lạnh lùng, một câu chết rồi, phảng phất như chuyện bình thường.

    Lý Quả đầu tiên là không thể tin tưởng, sau đó là căm tức, lớn tiếng hỏi: “Là ai bắt hắn đi thu châu!” Đản dân trẻ tuổi lắc đầu, bọn họ không phân biệt được chức vụ của quan viên trên đất, thậm chí có lúc cũng chẳng phân biệt nổi thân phận người trên đất liền.

    Lý Quả chán nản buông tay, đối diện với từng khuôn mặt hoặc âm trầm hoặc chết lặng trên thuyền, nước mắt cậu tuôn ra, giơ tay lau mạnh đi.

    “Thê tử và nữ nhi của hắn thì sao? Ở nơi nào?”

    Lý Quả đỏ mắt hỏi thăm.

    Một lão phụ nhân trên thuyền chỉ tay về bãi đá ngầm to phía trước, bên cạnh bãi đá ngầm neo đậu ba chiếc thuyền rách nát.

    Lý Quả lên thuyền, cậu không biết thê tử Bạc ca tên gì, đành phải lần lượt hỏi từng thuyền một. Hỏi đến chiếc thuyền thứ ba thì thấy một nam tử tóc thắt bím, vai trần đang ở trên thuyền nấu canh. Bên người nam tử còn có bốn, năm tiểu hài tử, bao quanh hắn, tất cả đều ở truồng.

    Lý Quả hỏi nam tử, nam tử cảnh giác đánh giá Lý Quả, rất không hữu hảo.

    Lý Quả thấy hỏi không ra cái gì, lại thấy trên thuyền có nhiều hài tử như vậy, liền quan sát mấy đứa trẻ, cậu phát hiện ra hài tử nhỏ nhất trong đám trẻ có đeo một cái dây chuyền làm bằng vỏ sò trên cổ, có phần quen quen.

    Đây là một hài tử không tới một hai tuổi, rất nhỏ gầy, tóc cháy vàng, cả người rất bẩn, là một bé gái.

    Lý Quả ôm lấy bé, bé giơ bàn tay bé xíu đánh lên mặt Lý Quả, động tác nhỏ này khiến Lý Quả bừng tỉnh, đây chính là nữ nhi của Bạc ca!

    Ôm lấy bé gái, Lý Quả lần thứ hai hỏi hán tử đang nấu cơm: “Đây là nữ nhi của Bạc ca, thê tử hắn ở đâu?”

    Hán tử giương mắt nhìn Lý Quả, thấy khóe mắt thiếu niên này ứa ra nước mắt, rốt cục đáp: “Tái giá rồi.”

    Lý Quả ngồi ở trên thuyền, gió biển đầy mùi tanh tới, thổi khô nước mắt cậu đi. Bên cạnh cậu là một cái nồi đen thui, một đám trẻ, lớn nhất nhìn cũng chỉ tầm sáu, bảy tuổi, bưng bát, húp canh sùm sụp.

    Trò chuyện rồi Lý Quả mới biết người nọ là huynh trưởng của Bạc ca.

    Không lâu sau khi Lý Quả rời khỏi Liêm Châu, liền có quan sai bắt thanh niên trai tráng đản dân đi ao châu đào trai ngọc, Bạc ca bởi vì thường hoạt động ở Chu Gia Than nên cũng bị bắt đi. Lúc đó bắt được hơn mười người, cùng nhau bị đuổi xuống ao châu, ngày ngày thu châu. Bạc ca có lần lặn xuống, người lại không nổi lên, chỉ nổi lên một tia máu.

    Đào trai ngọc bỏ mình là chuyện thường xảy ra, không nói tới dưới đáy biển có ác cá, hoàn cảnh dưới biển sâu cũng tối tăm phức tạp, hơi bất cẩn một chút liền bị nhốt, kỹ năng bơi dù tốt hơn nữa cũng phải chết dưới đó.

    Bạc ca chết rồi, vì tồn tại, thê tử tái giá, nữ nhi Bạc ca cùng con thuyền nát, bị đuổi về bên huynh trưởng của Bạc ca.

    “Hài tử này có thể cho ta không? Ta sẽ chăm sóc tốt cho bé.”

    Lý Quả lấy khăn lau mặt giúp bé, bé nhỏ một tay bưng bát, một tay cầm thìa, chẳng ăn được bao nhiêu, ngược lại mặt mũi dính đầy nước canh.

    Bé trông còn gầy nhỏ hơn cả lúc trước, xương sườn cũng lộ rõ ra ngoài.

    Trên thuyền nhiều hài tử như vậy, đương nhiên cũng không thể chăm sóc tốt, huống hồ lại quá nghèo khó, không cho chúng ăn no được, nhìn đám hài tử này, đứa nào đứa nấy cũng vừa thấp vừa gầy.

    “Ngươi cầm hai thăng gạo ra để đổi.”

    Nam tử ngồi xếp bằng trên boong thuyền, múc canh nói.

    “Cho bọn nhỏ ăn bữa cháo, ta không lấy tiền của ngươi.”

    “Được, ta sẽ quay lại.”

    Lý Quả thả bé gái xuống, vội vã rời đi.

    Lần thứ hai trở về, Lý Quả mang đến hai bao tải gạo to, còn có một chút thịt lợn, gà vịt, trứng.

    Dùng những thứ đồ này đổi lấy nữ nhi của Bạc ca.

    Đầu xuân, khí trời còn se se lạnh, Lý Quả cởi bối tử quấn cho bé. Bé gái bởi vì đói bụng mà đôi mắt càng trở nên to hơn, lấp lánh, thân thể bé xíu của bé núp vào lòng Lý Quả, khiến người khác thương cảm.

    Lý Quả ôm một bé gái đi vào khách sạn, người đầu tiên gặp được chính là Chu Chính Mẫn, Chính Mẫn sợ đến mức kêu to, hỏi cậu hài tử này từ đâu đến.

    Kể ra chuyện của Bạc ca, Chu Chính Mẫn nghe xong cũng cực kì thổn thức.

    “Có tên không?”

    Chu Chính Mẫn đưa ngón tay ra chọc bé, bé bật cười khanh khách.

    “Gọi là Bạc Châu đi.”

    Lý Quả nghĩ đây là nữ nhi Bạc ca cực kì thương yêu, như viên ngọc quý trên tay vậy.

    “Quả tử, trên người nó có rận!”

    Chu Chính Mẫn vội vã rút ngón tay về, còn không ngừng rũ y phục của mình.

    “Ta bảo A Tiểu đi gọi bà chủ quán, để bà ấy hỗ trợ chăm sóc mấy ngày.”

    Lý Quả nói xong liền lắc đầu, lẩm bẩm: “Quá đáng thương.”

    Cậu nhớ tới đám trẻ trần truồng trên thuyền kia, trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Nghèo cũng có đủ mức độ nghèo, Lý Quả từng nghĩ những tháng ngày mình phải trải qua thuở bé đã là quá cực khổ, nhưng không ngờ còn có người càng cực khổ hơn.

    Mãi đến tận khi rời khỏi Liêm Châu, Lý Quả cũng không tìm được thê tử Bạc ca. Nhà tan người mất, chỉ trong một buổi. Phục vụ mệnh lệnh chỉ đổi lấy một hạt châu bé, dành cho những đản dân này chẳng qua là được lít rượu, đấu gạo mà thôi.

    Một ngày ôm Bạc Châu theo cùng, Lý Quả mang theo cả thuyền thóc cùng tiền đồng, đến thuyền các đản dân ở Chu Gia Than mua châu. So với các thương nhân khác khi thu mua châu, cậu ra giá cao hơn mấy lần.

    Chu Chính Mẫn cũng ở trên thuyền, hơi đau lòng nhắc nhở: “Ta nói Quả viên ngoại này, ngươi sao lại thu châu mà không nhìn phẩm chất thế, có mấy hạt châu, ta thấy không đáng cả một đồng.”

    Lý Quả chỉ nhìn Chu Chính Mẫn rồi cười, Chu Chính Mẫn gãi đầu một cái nói: “Được rồi được rồi, coi như làm việc thiện.”

    Đến năm thứ hai, Chu Chính Mẫn cùng Lý Quả lần thứ hai đến Liêm Châu mua châu, Chu Chính Mẫn mới ý thức được năm trước làm việc thiện, một năm sau có thu hoạch lớn, cũng không nói nhiều nữa.

    Rời khỏi Liêm Châu, thuyền đi qua Quảng Châu, đón Lục Châu xong lại đi tiếp về Thứ Đồng, Lý Quả gửi Bạc Châu nuôi ở nhà, để Quả nương hỗ trợ tìm vú em, chăm sóc cho cẩn thận.

    Lần thứ hai khởi hành, đi tới Minh Châu, sau đó, một đám người, một nhóm hàng, trùng điệp đi tới kinh thành.

    Thuộc truyện: Láng Giềng