Home Đam Mỹ Láng Giềng – Quyển 3 – Chương 82: Gặp

    Láng Giềng – Quyển 3 – Chương 82: Gặp

    Thuộc truyện: Láng Giềng

    Lão Triệu hiện giờ đang an nhàn ở nhà, vài ngày trước đó hắn mới từ quan về kinh. Cả nhà Triệu gia cũng coi như trải qua một năm đoàn viên ở kinh thành.

    Ở kinh, lão Triệu có không ít đồng liêu song lão Triệu chỉ qua lại với rất ít văn hữu (bạn thơ văn), từ sau khi hắn từ quan xong, liền không hỏi han gì tới chuyện trong triều nữa, chỉ chuyên tâm ở nhà đọc sách viết văn, phụ xướng cùng bằng hữu văn nhân của mình.

    Không thể nghi ngờ, lão Triệu là kiểu người thích yên tĩnh, trưởng tử Khải Thế có tính cách giống hắn nhất, phụ tử như cùng in từ một khuôn mẫu mà ra. Triệu Khải Mô mặc dù học giỏi, nhưng hắn cũng thích đá cầu, cũng thích đánh bóng. Xét tính cách, Triệu Khải Mô có một phần thích yên tĩnh của người nhà họ Triệu, cũng có một phần hiếu động giống người nhà họ Cố.

    Triệu phu nhân Cố thị, xuất thân từ Cố gia ở kinh thành.

    Cố gia có hai đời trọng thần ở trong triều, mẫu thân nàng là Trương thị, được phong là Quốc phu nhân.

    Triệu phu nhân là nữ nhi nhỏ nhất của Trương thị, được sủng ái nhất, năm đó xuất giá, của hồi môn cực kì phong phú, có thể coi là chấn động một thời.

    Buổi chiều, lão Triệu đang đọc sách ở trong viện thì thấy Triệu Khải Mô chuyển một chậu hoa trà màu tím từ thư phòng ra viện. Tiểu tử này tự mình chuyển hoa, tự mình nhổ cỏ, tự mình tưới nước, chỉ kém không thủ thỉ tâm tình với nó nữa thôi.

    Lão Triệu đặt cuốn sách xuống, liếc mắt một cái, lại đọc tiếp. Từ khi Triệu Khải Mô trưởng thành, lão Triệu rất ít khi dạy bảo hắn. Hài tử Triệu gia phẩm tính tốt, tiếng lành đồn xa.

    “Nhị lang, phu nhân tìm ngươi.”

    Một thị nữ lại hành lễ, lời nói đoan trang.

    Triệu Khải Mô không chút vội vã, sửa sang xong ống tay áo, mới đi tới phòng Triệu phu nhân.

    “Đổi giày đi, chúng ta đi gặp Thái mẫu ngươi.”

    Triệu phu nhân đánh giá nhi tử, rất hài lòng với bộ dáng đường hoàng của nhi tử nhà mình, có điều đôi giày trên chân hắn lại là đôi giày vải thoải mái đi ở nhà.

    “Sắt Sắt, đi lấy giày lại đây.”

    “Vâng, phu nhân.”

    Thị nữ tên gọi Sắt Sắt hành lễ, liền rời đi.

    “Thân thể Thái mẫu không khỏe ạ?”

    “Bà ấy nhớ ngươi, ngươi từ khi đi Quốc tử giám, đã bao lâu không đến gặp Thái mẫu ngươi rồi.”

    Thuở nhỏ, Triệu Khải Mô từng có một thời gian sống tại nhà cậu, được Trương thị cực kỳ yêu thích.

    Lúc còn nhỏ, Triệu Khải Mô thích đi nhà cậu, có quan hệ không tồi với biểu huynh Cố Nhân, biểu đệ Cố Nghĩa, và biểu muội Nghiên Nghiên. Sau khi lớn lên, biểu đệ trở thành hoàn khố, còn thường bị cậu nhẹ thì răn dạy nặng thì đánh cho một trận, ngươi nhìn biểu ca Khải Mô của ngươi đi, ngươi không xấu hổ hả? Những loại lời như thế này thường loanh quanh bên tai Cố Nghĩa.

    Bởi vậy, Cố Nghĩa có phần căm giận Triệu Khải Mô.

    Buổi chiều, Triệu phu nhân trang điểm lộng lẫy mang Triệu Khải Mô đi Cố trạch, Thái thị – con dâu Cố thị, ân cần chiêu đãi, nắm lấy tay Triệu phu nhân cười nói: “Bà bà ở trong phòng, tức phụ Tần gia cùng hai vị tiểu nương tử cũng đang ở trong đó.”

    “Ngoại sanh hiền (tài đức vẹn toàn), đệ đệ không có chí tiến thủ của ngươi đang ở trong viện, ai, sáng nay lại bị cậu ngươi dạy dỗ, ngươi giáo dục hắn lại nhé.”

    Triệu Khải Mô vừa nghe liền biết, hắn tạm thời không vào được. Đi theo nữ tỳ đến trong viện, Cố Nghĩa đang ở trong viện chọc chim họa mi. Cố Nghĩa biết Triệu Khải Mô lại đây, nhưng chỉ tập trung huýt gió chọc chim mà không để ý tới hắn. Triệu Khải Mô sớm thành quen, đi nhìn hoa cỏ trong viện một chút. Cố trạch xa hoa, trong viện có không ít loài hoa nổi tiếng lẫn các giống lạ.

    Hai tiểu nương tử của Tần gia, Triệu Khải Mô khi còn bé đều đã gặp, hai người này là muội muội của Tần Trọng Bình. Tần gia là thế giao với Cố gia.

    Triệu Khải Mô nghĩ, hôm nay bị gọi tới Cố trạch, e rằng không chỉ đơn giản là gặp ngoại Thái mẫu như vậy.

    Mẫu thân Tần Trọng Bình mất sớm, hai muội muội một người là do vong mẫu (người mẹ đã mất) sở sinh, gọi là Yên Nương, một người là do nương kế sinh ra gọi là Đào Nương. Triệu Khải Mô từng nghe Tần Trọng Bình kể, Tần phụ trước khi chết đã uỷ thác bá phụ Trọng Bình phụ trách vụ cưới gả cho đại nữ nhi, chỉ sợ nàng bị nương kế ức hiếp.

    Yên Nương tướng mạo bình thường, có văn tài, còn Đào Nương thì xinh đẹp vô song.

    Đợi hai tiểu nương tử rời đi, Triệu Khải Mô vào nhà bái kiến Thái mẫu. Thái mẫu để hắn ngồi trên tháp, cầm tay hắn hỏi chuyện học hành, công danh, còn nói Triệu Khải Mô cũng đến tuổi cưới vợ, có thể tìm hộ một khuê nữ tốt cho hắn. Triệu Khải Mô không dám trái ý Thái mẫu, cũng chỉ nói, đợi có công danh sẽ suy nghĩ thêm về việc kết hôn.

    Chuyện hôn nhân, xưa nay không thể trái mệnh cha nương, Triệu Khải Mô tự biết hắn không có cách nào làm chủ.

    Năm nay nếu trúng cử, thi đình làm quan, vậy tất nhiên phải thú thê. Đây vốn là sự tình dự liệu từ lâu, cho nên Triệu Khải Mô cũng không phải bó tay không có phương án gì.

    Không biết là ai để lộ tin đồn, hai ngày sau tại hội thơ văn ở Tần phủ, Triệu Khải Mô nhìn thấy Tần Trọng Bình, Tần Trọng Bình nhiệt tình ôm lấy vai Triệu Khải Mô, trêu chọc: Ngươi ta về sau nếu kết thông gia, chẳng phải là thân càng thêm thân.

    Tần Trọng Bình xem trọng gia thế cùng phẩm cách của Triệu Khải Mô, nên rất tình nguyện gả muội muội cho Triệu Khải Mô, bất quá hôn sự này vẫn chỉ là trăng trong nước sáng lên mà thôi. Nghe giang hồ đồn, ở kinh thành có rất nhiều tiểu nương tử đơn phương định ước với Triệu Nhị lang, thân phận cao quý, đồ cưới phong phú hơn nữ nhi Tần gia cũng có.

    Hội thơ kết thúc, trời tối đen, Triệu Khải Mô sai A Lý và người chăn ngựa về trước, một mình thì cưỡi ngựa đi tới thành nam.

    Hắn đứng ở dưới tứ phương quán, ngửa đầu nhìn gian phòng tối đen trên lầu hai. Hắn không dừng lại lâu mà lập tức giục ngựa rời đi.

    Ngày xuân, các giám sinh của Quốc tử giám như hoa cỏ, chim muông được tắm rửa mưa xuân, mừng rỡ, xôn xao hẳn lên. Kỳ thi xuân sắp tới, chẳng mấy ai chuyên tâm đọc sách, mà toàn lo đến thăm, kết bạn rồi tụ họp tại hội thơ văn.

    Triệu Khải Mô không thể ngoại lệ, ngày tụ hội cùng mấy văn hữu, buổi tối, say rượu trở về nhà.

    Đối với rượu ngon, Triệu Khải Mô không đam mê, cho dù uống say, cũng chỉ là hơi say.

    Ở trong nhà, thị nữ Sắt Sắt hầu hạ Triệu Khải Mô cởi quần áo, rửa mặt. Hai thị nữ hầu hạ bên người Triệu Khải Mô trước kia đã bị chuyển đi, đổi sang nha hoàn thiếp thân được Triệu phu nhân yêu thích nhất này.

    Sắt Sắt tư sắc xuất chúng, dịu dàng đoan trang, Triệu Khải Mô đối xử dịu dàng với nàng, song cũng chỉ đối xử với nàng như một nữ hầu bình thường.

    Lúc ngủ, Triệu Khải Mô ngủ một mình ở trên giường lớn, Sắt Sắt nằm tại giường riêng.

    Sáng sớm, Triệu Khải Mô thỉnh an cha nương, liền cưỡi ngựa đi, mang người hầu đi tới Quốc tử giám. Kỳ thi xuân gần đến, vừa vặn suốt ngày ở lại Quốc tử giám.

    Mấy ngày ở Quốc tử giám, Triệu Khải Mô chiều nào cũng phái A Lý đến tứ phương quán nghe ngóng tình hình.

    Một ngày, A Lý mặt mày hớn hở trở về nói: “Nhị lang, hắn trở về rồi.”

    Triệu Khải Mô vốn đang viết văn, cấu tứ bị cắt đứt, cầm bút lên, tâm từ lâu đã bay đến tứ phương quán, người vẫn trầm tĩnh bất động. Hắn đang chờ buổi tối đến.

    Lý Quả hồi kinh liền thuê một đại viện, thu xếp cho Lý chưởng quỹ, A Kỳ cùng Lục Châu xong cũng không ở lại, mà một mình đi tới tứ phương quán.

    Cậu và Triệu Khải Mô đã hẹn gặp mặt tại tứ phương quán.

    Đoạn đường này bôn ba, Lý Quả mệt mỏi cực kì, đến tứ phương quán, cậu nằm sấp xuống giường mà ngủ.

    Buổi tối, Triệu Khải Mô lại đây, cậu còn đang ngủ.

    Triệu Khải Mô ngồi ở bên giường, mu bàn tay cọ nhẹ gương mặt Lý Quả, Lý Quả tỉnh lại, mở mắt thì thấy Triệu Khải Mô đến rồi, khẽ mỉm cười với Triệu Khải Mô, nụ cười cậu mang theo vẻ lười biếng khi mới vừa tỉnh ngủ, dưới ánh đèn mờ nhạt trông thật ôn nhu, ngọt ngào. Triệu Khải Mô nhìn nụ cười của Lý Quả, thần sắc hơi ngưng lại, hắn hạ thấp người hôn lên môi Lý Quả.

    Xuân sang trời vẫn se se lạnh, Triệu Khải Mô đóng chặt cửa sổ, thổi tắt đèn, đi đến giường Lý Quả. Dựa vào ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy trên giường có người chui ra từ trong chăn, đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười.

    Triệu Khải Mô ngồi trở lại trên giường, thân thể ấm áp của Lý Quả lập tức dính sát, cánh tay được chăn ủ cho nóng hôi hổi của Lý Quả ôm lấy cổ Triệu Khải Mô. Hai người ôm nhau, Triệu Khải Mô mới phát hiện ra Lý Quả chỉ mặc bộ quần áo sát người.

    “Khải Mô, ta rất nhớ ngươi.”

    Lý Quả bám vào áo bào Triệu Khải Mô, nhiệt tình hôn Triệu Khải Mô. Những ngày xa kinh thành, cậu không đêm nào không nhớ tới người này.

    Triệu Khải Mô ôm eo Lý Quả, đặt Lý Quả nằm ngửa ở trên giường, thân thể rắn chắc ấm nóng của hắn đè lên. Triệu Khải Mô vẫn im lặng, song hôn Lý Quả cực kỳ mãnh liệt.

    Tứ phương quán vào ban đêm chẳng hề vắng vẻ, thi thoảng vẫn có tiếng người vọng tới, tình cờ cũng có người đốt đèn đi ngang qua cửa.

    Triệu Khải Mô nhấc người dậy, kéo mạnh màn xuống. Cánh tay Lý Quả ôm lấy phần lưng dày rộng, trơn nhẵn của Triệu Khải Mô, mặt cậu nóng như bị lửa thiêu, nhẹ giọng nói: “Phải đến chỗ khác thuê.” Triệu Khải Mô “Ừ” một tiếng, nhẹ nhàng đặt thân thể Lý Quả vào bên trong giường, hắn vốn là một văn nhân, khí lực cũng không nhỏ.

    “Khải Mô, ngọc bội cộm ta.”

    Trung y trên người Lý Quả bị cuộn lên, lộ ra hơn nửa eo, ngọc bội lạnh lẽo của Triệu Khải Mô cộm trên cái bụng mềm của Lý Quả, thực sự không thoải mái.

    Đây chỉ là một trong số đó, ngoài ra Lý Quả còn cảm thấy tại sao y phục mình đã cởi gần hết, nằm ngửa, mà hắn vẫn y quan chỉnh tề.

    Triệu Khải Mô tháo ngọc bội, Lý Quả giúp hắn cởi thắt lưng bên hông, nhưng mà Lý Quả quá khẩn trương, mấy lần cởi vẫn không được, càng giống như đang sờ loạn hông Triệu Khải Mô hơn. Triệu Khải Mô nắm lấy tay Lý Quả, trầm giọng nói: “Để ta.” Dù cho da mặt Lý Quả có dày cỡ nào, lúc này cũng xấu hổ mà vùi mặt vào trong chăn.

    Cơ mà, Lý Quả há có thể bỏ qua cảnh Triệu Khải Mô cởi áo tháo thắt lưng, cậu sau đó lại ngẩng mặt lên, trong phòng tối đen, trợn mắt lên, cật lực muốn kiếm được tí ánh đèn. Tiếc rằng căn phòng này nằm sát bên cầu thang, thỉnh thoảng có người đi lại, lờ mờ không rõ, trong phòng ngay cả đèn cũng không dám châm, đen thùi lùi.

    “Ngày mai nhất định phải đi thuê một gian phòng yên tĩnh, bí mật.”

    Lý Quả u oán nói, đối với chỗ chết tiệt này, oán niệm vô cùng.

    “Quả tặc nhi, nhấc người lên, ngươi đè lên ống tay áo ta.”

    Giọng nói khàn khàn của Triệu Khải Mô kề sát bên tai Lý Quả, Lý Quả nhất thời không nhịn được, mặc kệ ống tay áo, liền ôm chầm lấy Triệu Khải Mô, lần này, rốt cuộc không còn ngọc bội cùng thắt lưng cộm cậu nữa, ngoại bào trên người Triệu Khải Mô đã bỏ đi, đang mặc bối tử bằng lụa trơn loáng.

    “Khải Mô, ngươi… ngươi đừng cởi y phục của ta.”

    Lý Quả kéo khố lại, cậu chỉ còn lại mỗi cái quần này, mà trên người Triệu Khải Mô còn ít nhất ba tầng quần áo nữa.

    Nghe thấy Lý Quả từ chối, Triệu Khải Mô quả nhiên dừng động tác lại, hắn nhẹ nhàng thở dốc, hôn lên cổ Lý Quả. Cái áo cánh nhăn nhúm trên người Lý Quả, không biết bị cởi đi từ lúc nào.

    Không cho hắn cởi nốt, ngón tay Lý Quả thì mày mò trước ngực Triệu Khải Mô, cởi bỏ bối tử của Triệu Khải Mô. Dưới bối tử, là sấn bào, dây thắt bào ở dưới nách, Lý Quả cởi không được, đơn giản nằm sấp trên người Triệu Khải Mô, vận dụng hết cả tay và răng.

    Song mà chung quy do quá khẩn trương, Lý Quả làm dây kia càng lúc càng buộc chặt hơn, trở thành bế tắc.

    Tựa hồ nghe thấy Triệu Khải Mô ấm áp cười khẽ, Lý Quả đầu đổ đầy mồ hôi, lòng hoảng loạn, không biết làm thế nào. Triệu Khải Mô nắm chặt tay Lý Quả, kéo ngón tay Lý Quả lên đặt bên môi hôn lấy.

    “Ta tự tháo.”

    Triệu Khải Mô thả tay Lý Quả ra, tự mình cởi sấn bào, hắn nhẹ nhàng nói: “Không có đèn, không nhìn thấy được dáng vẻ động nhân của ngươi.”

    Đột nhiên nghe thấy lời âu yếm, Lý Quả cơ hồ muốn hoài nghi lỗ tai của mình, Lý Quả chui vào chăn, ảo não nghĩ, có đèn cũng không cho ngươi xem.

    Ban đêm, khách sạn cũng không quá yên tĩnh, không chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng người trong khách sạn, mà các cửa hàng trên phố ngoài khách sạn cũng náo động vô cùng. Cũng may mà nhờ tiếng ồn ào này, tiếng kêu trầm thấp, đè nén của Lý Quả ở trong phòng mới không bị người đi ngang qua nghe thấy.

    Thuộc truyện: Láng Giềng