Home Đam Mỹ Láng Giềng – Quyển 3 – Chương 94: Sắt Sắt

    Láng Giềng – Quyển 3 – Chương 94: Sắt Sắt

    Thuộc truyện: Láng Giềng

    Lục Châu đang sắc thuốc ở trong nhà bếp, nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, nàng lau tay một chút rồi đi ra, thì thấy là A Lý lại đây. Đây là lần thứ hai A Lý đến đây, xách theo đồ bổ như cũ. Ngày hôm trước là nhân sâm lâu năm, còn hôm nay không biết là cái gì.

    Lục Châu nói Lý Quả đang ở cửa hàng trân châu, cũng nói cho A Lý biết Lý Quả đã khỏe, phiền hắn báo lang quân nhà mình không cần lo lắng.

    A Lý gửi đồ lại, rồi vội vã trở lại báo cáo.

    Hai ngày này, Triệu Khải Mô không có cách nào bứt ra, bận đến mức chân không chạm đất, A Lý đi theo bên cạnh hắn, thỉnh thoảng cũng bị sai phái.

    Lục Châu không mở đồ tặng ra, muốn chờ Lý Quả trở về để cậu tự mở. Củ sâm được cho ngày hôm trước còn có thể hầm vài lần dược thiện nữa, đủ để Lý Quả bồi bổ cơ thể.

    Từ hôm Lý Quả được Triệu Xá nhân mang về, cậu chỉ nghỉ ngơi trong nhà đúng một ngày. Lý Quả không ở không được, nói cậu nằm là cả người liền khó chịu, ngày thứ hai đã đi tới cửa hàng trân châu, cùng Chu Chính Mẫn, Lý chưởng quỹ trông cửa hàng.

    Lục Châu vo thịt băm thành nắm bỏ vào trong bát, trong bát đã đổ sẵn nước và các loại dược liệu khác vào. Cũng may Lý Quả thuộc diện dễ ăn, không yêu cầu cao với đồ ăn, chứ tay nghề của Lục Châu thực sự có chút đáng sợ.

    Từ khi có đầu bếp, Lục Châu không cần bận rộn trong bếp nữa, chỉ hai ngày nay chuẩn bị dược thiện cho Lý Quả, mới phải xuống bếp.

    Gần đây Lục Châu rất ít khi mang đồ ăn tới cửa hàng trân châu, đều là sau khi đầu bếp nấu xong sẽ cùng A Tiểu đem tới, Lục Châu có việc riêng của nàng. Lúc Lục Châu ra khỏi kỹ quán, có chút tích trữ, lại thêm tiền Lý Quả cho, cộng thêm tiền kiếm được do đi xướng khúc ở lều Liên Hoa, xem như là một khoản không nhỏ. Nàng thích chưng diện, thích mua trang phục, tiền cơ hồ đều tiêu tốn ở việc mua quần áo, đồ trang sức. Người ngoài không rõ lai lịch của nàng, đều cho là muội muội của Lý Quả, là nữ nhi của phú thương. Có rất nhiều thương nhân sinh sống ở phố Chu Tước môn, nữ nhi của các thương nhân cũng nhiều, Lục Châu không có chuyện gì liền đi tán gẫu với các nàng, nàng đi tán gẫu là có mục đích, đương nhiên là kéo không ít vụ làm ăn về cho cửa hàng.

    Lý Quả từ trước đến giờ đều chiều theo ý của Lục Châu, sẽ không quản chế nàng, chỉ căn dặn nàng phải cẩn thận. Lục Châu đã từng làm quan kỹ, gặp qua muôn hình vạn trạng loại người, cũng coi như là người từng trải, đương nhiên cũng không cần Lý Quả lo lắng.

    Hầm xong dược thiện, Lục Châu gọi A Tiểu tranh thủ lúc còn nóng đưa tới cửa hàng trân châu. A Tiểu nghe lời đưa đi, không dám trễ nải. A Tiểu không nhạy bén, đổi sang chủ nhân khác thể nào cũng sẽ bị ghét vì chê hắn ngốc nghếch, song Lý Quả lại chưa từng trách cứ một lời.

    Lục Châu ra khỏi nhà bếp, vào phòng thay y phục, trang điểm thật xinh đẹp. Nàng trước khi ra cửa, đi đến phòng Chu mẫu thăm hỏi, thấy Chu mẫu đang khâu quần áo cho Chính Mẫn. Chu mẫu căn dặn Lục Châu một mình ra ngoài phải cẩn thận, Lục Châu nói: “Con đến nhà Hàn nương tử ngắm hoa, đi một chút sẽ trở lại.”

    Hàn nương tử là thê tử người bán vải ở Chu Tước môn, sống ngay cạnh, trạch viện nhà nàng có đủ loại hoa cỏ, rất được các tiểu nương tử phụ cận yêu thích.

    Đợi Lục Châu đi rồi, Chu mẫu lắc đầu một cái nói: “Hài tử này cái gì cũng tốt, chỉ là không chịu ngồi yên ở nhà.”

    Theo quan điểm của Chu mẫu, nữ tử phải ở nhà, miễn cho ra ngoài sinh thị phi, bị người ta lời ra tiếng vào.

    A Tiểu mang dược thiện tới cửa hàng trân châu, muốn gọi Lý Quả lại ăn, đã thấy Lý Quả đang bán châu.

    Cậu ngoại trừ việc đến tủ châu lấy châu không tiện, phải được Chu Chính Mẫn hỗ trợ ra, thì người như thường ngày, tinh lực dồi dào, vẻ mặt tươi tỉnh.

    Gần đây cửa hàng làm ăn không tính là tốt, cũng không đến nỗi quá kém, kiếm đủ để ứng phó chi tiêu hàng ngày. Bán châu khác với việc làm ăn khác, là nghề mà có khi cả tháng không mở hàng, song chỉ cần sau đó bán được một viên châu tốt, liền kiếm được một khoản lãi kếch sù.

    Đơn này thành công, kiếm được một chút tiền, đợi khách rời đi, Lý Quả mới ngồi xuống uống thuốc ăn cơm.

    “Chính Mẫn, buổi trưa phiền ngươi đưa châu tới Phan Lâu phố.”

    Lý Quả gắp miếng cải trắng bỏ vào miệng, trong miệng toàn vị đắng, cậu hàm hồ nói với Chu Chính Mẫn.

    “Quả viên ngoại yên tâm, ta nhất định giao hàng bình an.”

    Chu Chính Mẫn vỗ ngực bảo đảm.

    “Đi đổi áo khác đi.”

    Lý Quả móc túi tiền trên người ra, ném vào lồng ngực Chu Chính Mẫn.

    Cái áo màu dưa muối của Chính Mẫn, Lý Quả đã không ưa từ lâu rồi.

    “Đa tạ Quả viên ngoại thưởng cho.” Chu Chính Mẫn vui cười hớn hở cầm túi tiền, chạy tới cửa hàng quần áo phố đối diện. Hắn còn lớn hơn Lý Quả hai tuổi, hoàn toàn không có một bộ dáng đại ca gì.

    “Cám ơn cái gì chứ, không có ngươi còn có thể có cửa hàng trân châu này sao.”

    Lý Quả nói xong, cầm bát lên, ùng ục ùng ục uống cạn thuốc trong bát. Dược thiện do Lục Châu tự tay hầm, cũng không thể lãng phí.

    Ở kinh thành, may mà nhờ có mấy bằng hữu này chăm sóc, Triệu Khải Mô không có cách nào làm bạn bên cạnh cậu. Lý Quả không rõ Triệu Khải Mô lúc nào sẽ rời bỏ cậu, đây là sự tình mà cậu không cách nào khống chế trong tay được, hơn nữa ngày đó càng lúc càng gần.

    Có lúc thậm chí đã quên đi bi thương, trong lòng chỉ sợ là đã chết lặng.

    Lý Quả vớt miếng sâm dưới đáy bát lên ăn, trong miệng đắng nghét.

    Buổi tối, Lý Quả uống xong bát thuốc, liền đi nằm xuống giường. Cậu sợ đang ngủ sẽ vô ý đụng vào bàn tay bị thương nên đặt bàn tay trái ở cạnh giường, thò ra bên ngoài. Trước khi ngủ, Lý Quả nhìn nhẫn, ngủ rồi, cái nhẫn rơi xuống bên gối. Lúc Triệu Khải Mô vào, liền thấy tình cảnh như thế, Lý Quả nằm chân tay giang rộng, cánh tay thò ra khỏi chăn, còn có cái nhẫn lóe sáng bên gối.

    Triệu Khải Mô ngồi ở mép giường, quan sát cẩn thận khuôn mặt khi ngủ của Lý Quả, Lý Quả khẽ nhíu mày, ngủ cũng không mấy thoải mái. Triệu Khải Mô kéo gọn cánh tay trái Lý Quả về, đặt ở mép giường, nhặt cái nhẫn bên gối lên bỏ vào lòng bàn tay mình quan sát cẩn thận.

    Chiếc nhẫn này suýt nữa hại Lý Quả mất đi ngón tay, cũng tạo thành đau đớn cực hạn cho Lý Quả. Dẫu vậy Lý Quả vẫn không oán hận nó, vẫn tâm tâm niệm niệm mang theo bên người.

    Triệu Khải Mô suy tư, hắn xiết chặt nhẫn, lại buông nó ra, cuối cùng thả lại bên gối Lý Quả.

    Tối nay, hắn tìm được thời cơ ra ngoài, nhưng mà không đi lâu được. Hắn chỉ tới xem Lý Quả một chút, nhìn cậu bình yên vô sự, an ổn ngủ, liền cảm thấy an tâm. Đại viện này có cả người khác, Triệu Khải Mô không thể ôm Lý Quả, hôn lên môi cậu. Triệu Khải Mô quy củ ngồi ở bên giường, tựa như ngắm nhìn châu báu, chăm chú nhìn Lý Quả trên giường, hắn lặng lẽ ngồi trong phòng Lý Quả một hồi lâu.

    Phía sau cửa, Lục Châu cũng im lặng đứng, nàng biết nàng không nên tới nhìn trộm, nhưng mà nàng không yên lòng, nàng luôn cảm thấy việc Lý Quả tự dưng bị người bắt giam, có liên quan rất nhiều tới vị Triệu Xá nhân này.

    Lục Châu đã đoán ra một khả năng, thế nhưng nàng không dám đi xác nhận, nàng sợ, nếu đúng là như vậy, vậy sau này Quả tử phải làm sao bây giờ.

    Nhìn Triệu Xá nhân lặng im ngồi ở trên giường nhìn Lý Quả, dù cho trong phòng đèn đuốc tối om, Lục Châu cũng tựa như có thể thấy được dáng vẻ chăm chú của hắn. Lục Châu là nữ tử nặng tình, trong lòng nàng có chút cảm động khó giải thích được.

    Trong phòng, Triệu Khải Mô rốt cục đứng dậy, thổi tắt đèn, Lục Châu nhanh chóng lui lại, trở về phòng mình. Phòng nàng kề bên phòng của Lý Quả.

    Triệu Khải Mô đẩy cửa đi ra, lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Chu Chính Mẫn đang chờ ở trong viện, hai người nói chuyện với nhau hai câu, Lục Châu không nghe rõ bọn họ nói cái gì.

    Cửa viện mở ra, Triệu Khải Mô cưỡi ngựa, cấp tốc rời đi.

    Chu Chính Mẫn đóng cửa viện lại, khẽ than thở, đi về phía gian phòng của mình. Khi hắn ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Lục Châu đã đứng ở cửa phòng, hai người đối diện, ánh mắt giao lưu, trong lòng hiểu rõ, xong đều trầm mặc không nói ra.

    Bọn họ đều biết, nhưng bọn họ không thể nói, phải bảo vệ bí mật này.

    Đêm khuya, Triệu Khải Mô về nhà, cha nương đều đã ngủ. Hai ngày này, Triệu trạch tiếp đãi vô số thân nhân bằng hữu, còn có đông đảo người mộ danh đến bái phỏng, còn có thật nhiều bà mối. Lão Triệu cùng Triệu phu nhân đã từng trải qua tình cảnh như thế khi mà Triệu Khải Thế đăng khoa nên ứng phó cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Chuyện trong nhà, không cần Triệu Khải Mô đi ưu tư.

    Triệu Khải Mô trở lại phòng, thị nữ Sắt Sắt vẫn thức, nàng từ trước đến giờ ân cần, hầu hạ Triệu Khải Mô cởi quần áo, tắm rửa. Triệu Khải Mô biết, thị nữ sát người này, tương lai sẽ trở thành thiếp của hắn, nếu như hắn thích nàng, có thể cùng nàng da thịt thân mật.

    Đối với nữ tử, Triệu Khải Mô cũng không ghét, ngược lại, hắn yêu thích vẻ mỹ lệ cùng linh động của các nàng. Song nếu chỉ vì vui thích nhất thời mà đi quyết định cuộc đời của một nữ tử, Triệu Khải Mô cảm thấy quá tàn nhẫn.

    Thay bộ quần áo sát người, Triệu Khải Mô nằm trên giường, chuẩn bị ngủ. Sắt Sắt tắt đèn, chậm rãi đi tới bên giường Triệu Khải Mô, lẳng lặng đứng hồi lâu. Đột nhiên, Sắt Sắt bắt đầu cởi quần áo của nàng, từng cái từng cái một, cởi đến khi không còn lại cái gì. Triệu Khải Mô nhìn nàng, nhìn thấy giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng, hắn nổi lên lòng trắc ẩn, nên nhẹ nhàng nói: “Ta không cần ngươi hầu hạ, ngươi qua giường mình ngủ đi.”

    Sắt Sắt ngồi xổm trên mặt đất, òa khóc, nàng rất muốn lưu lại, nhưng nếu Triệu Khải Mô không có hứng thú với nàng, nàng khó tránh khỏi bị điều đi chỗ khác.

    Triệu Khải Mô đứng dậy, cầm áo khoác của mình tới, khoác lên người Sắt Sắt.

    “Nếu chủ mẫu trách cứ ngươi, ta sẽ biện hộ giúp ngươi. Ngươi này, cầm quần áo mặc vào đi.”

    Triệu Khải Mô nghĩ cũng biết, đây là ý tứ của mẫu thân hắn, bằng không với tính cách nội liễm, hay ngượng ngùng của Sắt Sắt, nàng không dám làm chuyện to gan như vậy.

    Sắt Sắt yên lặng mặc quần áo lại, vừa mặc vừa gạt lệ. Tiếng khóc từ to, dần nhỏ lại, cuối cùng biến mất. Mà nữ tử luôn yên tĩnh này, cũng lui về giường nhỏ của nàng, nằm trên đó, lặng lẽ chảy nước mắt.

    Triệu Khải Mô không hiểu tình cảm của những nữ tử, bởi các nàng cũng không biết rõ về hắn, trong tình cảm đó xen lẫn rất nhiều ảo tưởng tốt đẹp. Cũng bởi bọn họ thậm chí chẳng trò chuyện được mấy câu, cùng lắm có chút duyên với nhau, cứ vậy mù quáng cưới gà, rồi cảm thấy có thể giao phó cả đời mình.

    Sáng sớm, toàn gia Triệu trạch ngồi cùng một chỗ dùng cơm, Triệu phu nhân cùng lão Triệu liền bàn chuyện kết hôn với Triệu Khải Mô. Lão Triệu nói rất ít, cơ hồ đều là Triệu phu nhân đang nói. Nào là Tần gia gia thế tốt, của hồi môn cũng nhiều, có điều A Yên đã mười bảy tuổi, hơi lớn, tuổi A Đào thì thích hợp hơn, nhưng người khác bàn tán không tốt lắm. Tiểu nương tử Anh Anh của Ngô gia, tất cả đều tốt, chỉ có mấy lời đồn khó tin, cũng không biết thực hư. Tam nương tử nhà Lâm chiêm sự, gia phong nghiêm cẩn, nhưng mà đồ cưới có thể sẽ không nhiều, còn có Viên gia, Thường gia, vân vân.

    Triệu Khải Mô nghe thấy vậy mà dở khóc dở cười, vội vã ăn xong điểm tâm, rời chỗ mà đi.

    Thấy Triệu Khải Mô không chú ý đối với việc kết hôn, Triệu phu nhân gấp lên.

    Cách ngày, Sắt Sắt bị gọi về phòng Triệu phu nhân, sau đó đưa tới một thị nữ xinh đẹp tính tình hoạt bát đến phòng ngủ Triệu Khải Mô, gọi A Tức, chỉ mới mười lăm tuổi, là nha hoàn mới vừa mua về.

    Triệu Khải Mô đối với tiểu nữ tử này không có hứng thú gì, buổi tối vẫn là đến khi không thể không về nhà mới trở lại, cởi áo thắt lưng xong, liền nằm xuống giường ngủ.

    Vì Triệu Khải Mô những này qua không phải bận xã giao, thì cũng là khổ cực đọc sách, Triệu phu nhân cũng đành lực bất tòng tâm.

    Đêm khuya nọ, Triệu Khải Mô như thường lệ đang đọc sách, thì A Tức đưa tới một phần canh bổ, Triệu Khải Mô liếc mắt một cái, không muốn uống chút nào. Hắn đang tuổi trẻ sinh lực tràn đầy, uống vào thật chỉ sợ chảy máu mũi mất.

    Thuộc truyện: Láng Giềng