Home Đam Mỹ Láng Giềng – Quyển 3 – Chương 97: Dây buộc đỏ thắt nơi cổ tay

    Láng Giềng – Quyển 3 – Chương 97: Dây buộc đỏ thắt nơi cổ tay

    Thuộc truyện: Láng Giềng

    Đêm khuya, cây cỏ bốn phía Tề Phúc quán thật đìu hiu, khách trọ đều đã say giấc, bên trong quán tĩnh lặng đến có thể nghe thấy cả tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Triệu Khải Mô một người một ngựa đến đây, tiểu nhị của quán đốt đèn dẫn đường, dẫn hắn đến gian phòng Lý Quả thuê lại.

    Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Triệu Khải Mô đẩy cửa phòng ra, Lý Quả đang ngồi ở trước bàn, lẳng lặng chờ hắn. Nhìn thấy Triệu Khải Mô tiến vào, cậu vừa ngẩng đầu lên, nét mặt liền tỏ ra có chút chán nản.

    Tối nay Triệu Khải Mô vẫn mặc trang phục nho sinh, một cái bạch lan sam bình thường song mặc trên người hắn, lại có phong tình khác. Bạch y lan sam viền đen, bên trong vẻ tuấn dật thanh lãng, lại cảm thấy có chút tự tin cùng cấm dục khó giải thích được. Nhưng mà Triệu Khải Mô mặc một bộ quần áo như vậy, đêm khuya ra ngoài lại là vì hò hẹn.

    Trở tay đóng cửa phòng lại, Triệu Khải Mô nhanh chân tiến lên, hắn đi đến trước bàn, hạ người ngồi xuống, an vị tại vị trí đối diện với Lý Quả. Trên bàn có đặt nến, mặt bàn đã có đầy vảy nết rớt xuống, Lý Quả hiển nhiên đã ngồi đây chờ Triệu Khải Mô từ lâu.

    “A Lý đưa thư tới cho ta, ba ngày sau định sính, năm ngày sau đi nhậm chức.”

    Âm thanh Lý Quả rõ ràng, trong giọng nói không có chút tình cảm nào.

    Triệu Khải Mô im lặng, nhìn ánh nến khẽ lung lay trong gió, cảm thấy chỉ cần gió mạnh hơn chút nữa, nó liền muốn tắt.

    “Ngươi an tâm thành gia, an ổn cuộc sống, ta cũng có thể kết thúc ý niệm trong đầu, một lòng chuyên tâm lo làm ăn ở cửa hàng trân châu.”

    Triệu Khải Mô nhìn Lý Quả, trang phục Lý Quả, thanh lệ rực rỡ, lúc cậu nói những câu này, không có đau thương, trông cậu rất thẫn thờ.

    “Có lẽ như vậy là tốt nhất.”

    Triệu Khải Mô mở miệng, hắn lẳng lặng nghe Lý Quả nói những câu này, hắn cũng biết đây là một cái kết cục tốt, chỉ là hắn hay Lý Quả, nếu thật sự kết thúc như vậy, sẽ phải tiếc nuối cả đời.

    “Khải Mô, ngươi lúc nào cũng rời bỏ ta.”

    Lý Quả cúi đầu nhìn về cái nhẫn trên tay trái, chiếc nhẫn kia vừa vặn che đi vết thương trên ngón tay trỏ, nhẫn đang lập lòe phát sáng dưới ánh nến.

    Rời Thứ Đồng, rời Quảng Châu, rời kinh thành, mỗi một lần ly biệt, đều khiến Lý Quả thương tâm gần chết.

    “Ngươi đi lần này, kinh thành không có ngươi, cũng chẳng còn lại gì.”

    Lý Quả cúi đầu cười khổ, cậu đến kinh thành chỉ vì gặp Triệu Khải Mô.

    “Đời này, sở cầu duy nhất, đại khái cũng chỉ còn lại tiền tài.”

    Một trận oán giận, tựa hồ chỉ trách cứ Triệu Khải Mô ly biệt, đối với việc kết hôn, Lý Quả không có một câu chỉ trích.

    “Ta đời này, rất nhiều chuyện đã thành, hoặc sắp thành, sở cầu duy nhất…”

    Triệu Khải Mô khẽ mỉm cười, hắn phát giác Lý Quả nhìn hắn đăm đăm.

    “Chỉ là ngươi mà thôi.”

    Lý Quả quay người đi, ảo não chống cằm, cậu đột nhiên không muốn để ý tới Triệu Khải Mô, nói thầm: “Nói thì nói thế, chẳng phải vẫn đi thú thê.”

    “Ừ, không đêm nay liền thú.”

    Triệu Khải Mô vỗ tay về phía cửa, cửa phòng lập tức bị đẩy ra, hai tiểu nhị của quán bưng hai mâm vật phẩm tiến vào, một mâm là rượu thịt, một mâm tựa hồ là giống quần áo.

    Hai người đặt đồ xuống, quay người liền đi.

    Triệu Khải Mô bày đồ ăn lên bàn, một bình rượu, hai chén rượu, mấy món thức nhắm. Lý Quả thấy có rượu, rót cho Triệu Khải Mô cùng mình mỗi người một ly. Cậu bưng rượu đang muốn uống, nghe thấy Triệu Khải Mô nói: “Chậm đã.” Ngẩng đầu, thấy Triệu Khải Mô không biết từ nơi nào mang tới hai cây nến đỏ, đốt lửa cho chúng, nhất thời trong phòng sáng rực.

    “Nến đỏ, còn viết song hỷ.”

    Lý Quả ngờ vực nhìn Triệu Khải Mô, cậu chú ý tới khóe miệng Triệu Khải Mô đang kéo rộng ra.

    “Mặc dù không hợp lễ pháp, nhưng cũng không thể bỏ đi được.”

    Triệu Khải Mô cười khẽ, hắn xốc một tấm vải đỏ đang phủ trên một cái mâm khác ra, dưới lớp vải đỏ là những món đồ như sợi dây đỏ cùng cái kéo.

    “Không được, ngươi phải cưới hỏi đàng hoàng, ta sẽ không làm chuyện như vậy cùng ngươi.”

    Lý Quả khoanh tay, rầu rĩ không vui quay mặt sang một bên.

    “Thư hơi dài, nhưng cũng chỉ khoảng một nghìn chữ, ngươi không đọc hết thư đúng không?”

    Triệu Khải Mô không buồn cười lại, nhìn bộ dáng Lý Quả tức giận, hắn đoán được một khả năng.

    “Toàn viết muốn kết hôn muốn rời kinh, nào có tâm tư đọc tiếp, phải đi thì cứ đi, ta đã sớm chuẩn bị.”

    Lý Quả nói mà oan ức, mu bàn tay dùng sức lau mặt, trong lòng cậu để ý biết bao, chỉ là cậu bất lực, cậu không có biện pháp nào.

    “Đừng khóc.” Triệu Khải Mô xoay người Lý Quả lại, giúp Lý Quả lau nước mắt.

    “Ta và nữ tử kia là theo nhu cầu mỗi bên, chỉ là trước tiên định sính, chứ không thú về.”

    Triệu Khải Mô ôm lấy Lý Quả, hắn bằng phẳng thuật lại.

    “Khải Mô, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

    Lý Quả kinh ngạc, cậu lúc này rất hối hận không đọc hết thư.

    Triệu Khải Mô nắm tay Lý Quả, nói ra kế hoạch mấy ngày nay, Lý Quả nghe xong mà lòng nặng trĩu.

    “Vậy về sau ngươi không có con nối dõi, làm sao bây giờ?”

    “Việc sau này, lúc đó hãy nói.”

    “Nữ tử kia sao chịu được, làm như vậy có ổn không?”

    “Quả tử, ta vốn định độc thân xuất sĩ, sau đó lại tìm biện pháp lừa dối. Đã nghiệp chướng nặng nề, còn muốn lừa gạt cha nương. Chính huynh trưởng của nữ tử tốt bụng đó biết tâm ý của ta, bởi vậy đã thỉnh cầu với ta. Của hồi môn của nữ tử kia cực kì nhiều, nương kế mưu tính đến tiền tài của nàng, bức bách nàng gả cho thân thích nhà nương đẻ chính mình, các huynh muội nàng bất đắc dĩ mới nghĩ ra kế sách này.”

    Lý Quả nghe, thán phục thế gian này có quá nhiều người vì tiền tài mà làm xằng làm bậy, lại bức bách một nữ tử đến mức này.

    “Ta định sính sẽ miễn được chuyện bản thân phải dây dưa vụ kết hôn, nữ tử kia cũng thoát được vận rủi, không cần gả cho người nàng không thích.”

    Việc này phải suy nghĩ rất kỹ càng, Triệu Khải Mô cùng Tần Trọng Bình lén lút thương nghị nhiều lần.

    “Về phần sau này, sẽ báo lại cho gia trưởng hai bên về việc hối hôn, trả sính lễ, xé bỏ hôn ước là xong.”

    Đến lúc đó, vì A Yên có của hồi môn phong phú, trong bối cảnh kết hôn chú trọng tiền tài như giờ, nàng không khó xuất giá, chỉ là xem tâm ý của nàng, có tâm tư lấy trượng phu hay không thôi. Còn Triệu Khải Mô, hắn sẽ không cùng bất kỳ nữ tử nào bái đường.

    “Khải Mô, vậy ta có thể làm gì cho ngươi không?”

    Nói không cảm động tuyệt đối không phải chân tâm, tuy rằng hôn nhân là đại sự, không thể giống trò đùa như vậy được, chuyện này nổ ra, cũng tổn hại đến danh dự của Khải Mô. Mà nghĩ hắn một thân một mình kiên định niềm tin này, mà chính mình lại lần nữa tuyệt vọng, từ bỏ, Lý Quả rất xấu hổ.

    “Ngươi lo kiếm tiền đi, ngày khác, ngươi ta sẽ có ngày tương phùng tương thủ.”

    Triệu Khải Mô cười, hóa ra Lý Quả ngoại trừ hắn ra, chỉ còn mỗi lạc thú kiếm tiền.

    “Ngươi vì ta…”

    “Ta vì chính bản thân mình, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, hà tất vòng vèo tác thành, bó tay chịu trói, khiến bản thân không thoải mái. Quả tặc nhi, ta có năng lực đi làm những việc này, ta muốn công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, ngươi, ta cũng muốn.”

    Lý Quả vừa nghe liền cười khúc khích, cậu triệt để khâm phục Khải Mô. Lý Quả có nghĩ đến khả năng hai người nương tựa vào nhau, là hai người vứt bỏ tất cả, trốn đi tha hương, như đại hán bán hoa cùng thư sinh bán câu đối vậy. Nhưng mà đây không phải phương thức tốt, cậu cũng không nhẫn tâm để Khải Mô vứt bỏ tiền đồ, không đành lòng hắn ném bỏ tất cả hoài bão xuống nước.

    Triệu Khải Mô tháo mũ quan xuống, cởi búi tóc, hắn cầm kéo lên, cắt xuống một nhúm tóc, đưa cho Lý Quả. Lý Quả dùng dây đỏ buộc lại, từ trong cái mâm lấy ra một túi vải nhỏ, bỏ nhúm tóc này vào, thắt miệng túi.

    “Khải Mô, vậy ta liền thú ngươi đi.” Lý Quả giấu túi vải nhỏ ở trong ngực, vui cười hớn hở nói.

    “Ngươi đừng nhúc nhích đầu, cẩn thận cắt vào tai.”

    Triệu Khải Mô tháo búi tóc Lý Quả xuống, là dây màu đỏ đính vàng, mặt trên có những đường thêu rất tinh mỹ. Tóc dài của Lý Quả thả xuống, Triệu Khải Mô kéo lên một chút, rèn rẹt cắt xuống, đưa cho Lý Quả. Lý Quả giống như lúc trước buộc bằng dây đỏ, bỏ vào túi vải rồi thắt miệng túi, chỗ tóc này, Lý Quả đưa cho Triệu Khải Mô. Triệu Khải Mô tiếp nhận, treo ở dây lụa thắt ở bên hông.

    Hai người liền đi rót rượu, mỗi người giơ lên một chén, uống chén rượu giao bôi.

    “Ta thấy người khác đều uống cái chén nhỏ xíu.”

    “Chén nhỏ thì ngươi uống không say.”

    “Chao ôi!”

    Chén được đưa bên môi, Triệu Khải Mô nhắm mắt lại, chậm rãi uống vào. Lý Quả đồng dạng đứng đắn, đặt chén bên môi, một hơi uống cạn.

    Hai người cầm chén không, hai tay đan xen, bốn mắt nhìn chăm chú.

    “Khải Mô, sau đó thì sao?”

    Lý Quả đặt chén rượu xuống, nhỏ giọng hỏi.

    “Đi vào động phòng.”

    Triệu Khải Mô đột nhiên ôm ngang Lý Quả lên, hắn dáng vẻ thư sinh, song khí lực không nhỏ. Lý Quả hoảng loạn ôm chặt cổ Triệu Khải Mô, vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau.

    Triệu Khải Mô ôm Lý Quả đến giường, thả màn xuống, hắn giữ chặt hai tay Lý Quả, áp chế Lý Quả hôn môi, âu yếm. Rượu nồng dần xâm chiếm Lý Quả, cậu thoát ra được, nằm nhoài lên người Triệu Khải Mô, cảm xúc dâng lên, mãnh liệt hôn xuống, trong tay cũng không nhàn rỗi, sốt ruột mở áo bào của Triệu Khải Mô, cởi được một nửa, mới phát giác bắp đùi mình khóa ngồi ở trên eo Triệu Khải Mô, trông rất giống bộ dáng chưa được thỏa mãn dục vọng.

    “Nhắm mắt lại, đừng nhìn.”

    Bàn tay ấm của Lý Quả che lên mặt Triệu Khải Mô, Triệu Khải Mô gợi cảm nhếch miệng lên, dùng chất giọng khàn khàn nói: “Lúc trước chưa từng thấy như vậy bao giờ.”

    Hai người da thịt thân thiết, thẳng thắn chờ đợi, cùng nhau vượt qua một đêm đắm say tuyệt vời.

    Triệu Khải Mô nhắm mắt lại, thân thể ấm áp của Lý Quả dán lên, đôi môi ướt mút khóe miệng Triệu Khải Mô vào. Tất cả kinh nghiệm về phương diện này của Lý Quả đều đến từ Triệu Khải Mô, song mà cho dù ngốc nghếch, cũng là một phần tình thú.

    “Khải Mô, luyến tiếc ngươi.”

    Lý Quả ôm thắt lưng Triệu Khải Mô, đem mặt kề sát vào lồng ngực hắn.

    “Quả tặc nhi, ngươi ta lúc này có một đêm.”

    Triệu Khải Mô vươn mình kéo cánh tay Lý Quả xuống, hai tay hắn vòng qua eo Lý Quả.

    “Về sau còn có vô số thời gian làm bạn bên nhau.”

    “Muốn ở chung một gian phòng, ngủ cùng giường, bạc đầu giai lão.”

    “Ừm, bạc đầu giai lão.”

    Ánh trăng của khách sạn xoanh quanh ngoài cửa sổ, bị cửa sổ gỗ ngăn cản dòm ngó, không thấy được tình cảnh trong phòng. Một đôi nến đỏ trên bàn lẳng lặng cháy, cháy đến khi tắt lụi.

    Trong đêm tối truyền ra tiếng vang trầm thấp mà vui thích, kèm theo tiếng kẽo kẹt rất nhỏ của giường gỗ.

    Màn kéo lên, Triệu Khải Mô mặc sam tử sát người, ngồi ở trên giường, nhìn chăm chú Lý Quả. Lý Quả co thân thể mệt mỏi lại, nằm ở bên người hắn, ngón tay cuốn lấy mái tóc dài xõa tung của Triệu Khải Mô. Triệu Khải Mô cúi người vén tóc, thuận thế hôn lên môi Lý Quả một cái. Lý Quả đang ngủ say, không có chút cảm giác nào.

    “Quả tặc nhi, từ biệt này, chính là thiên nam địa bắc.”

    Triệu Khải Mô nhẹ xoa gương mặt Lý Quả, trong mắt tràn đầy mê luyến cùng không nỡ. Muốn nhìn, nhìn nhiều lần càng tốt. Triệu Khải Mô chẳng qua mới mười chín tuổi, những thứ đời này hắn muốn lấy được, bất kể là công danh, tiền đồ, hắn đều đã nắm ở lòng bàn tay, nhưng mà vẫn chưa đủ, hắn khổ tâm kinh doanh nhân sinh sau này, để cùng người này nương tựa lẫn nhau.

    Ngoài cửa sổ, trời đã sáng hoàn toàn, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gà gáy từ xa xa.

    Triệu Khải Mô ôm Lý Quả, muốn mang chút hơi ấm của cậu rời đi, cái ôm này khiến Lý Quả tỉnh lại, cố gắng mở mắt nhìn Triệu Khải Mô, lẩm bẩm nói: “Phải đi sao?”

    “Phải đi rồi.”

    “Hừng đông đến nhanh quá.”

    Lý Quả mơ mơ màng màng ngồi dậy trên giường, ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ lóng lánh khiến mắt cậu khó mở ra được.

    “Ta sau này lại đi thăm ngươi.”

    Triệu Khải Mô kéo chăn lên cho Lý Quả, Lý Quả không mặc quần áo, sợ cậu bị nhiễm lạnh.

    “Ngươi làm quan, sao có thể tùy tiện đi được, chờ ngươi giải trừ hôn ước, ta đi tìm ngươi.”

    Lý Quả đến gần hôn lên môi Triệu Khải Mô, đầu gối lên vai Triệu Khải Mô, cậu kỳ thực rất mệt mỏi, lại không nỡ lòng ngủ. Triệu Khải Mô chải vuốt tóc bên tai Lý Quả, hắn nghĩ câu kia của Lý Quả, ngươi luôn rời bỏ ta, trong lòng cảm thấy thẹn.

    “Khải Mô, ngươi mau mau đi thôi.”

    Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng người, bên ngoài đã từ từ có người đứng dậy hoạt động.

    Lý Quả đẩy Triệu Khải Mô ra, giúp Triệu Khải Mô mặc quần áo vào, ở ngoài sam tử là kiện trường bào, ở ngoài trường bào, là kiện bạch lan sam. Lý Quả vuốt vuốt cái lan sam trong tay, không nỡ lòng đưa cho Triệu Khải Mô.

    “Y phục này cho ta, lưu cái để nhớ tới.”

    Đêm đó tại Ngô trạch, Khải Mô chính là mặc cái bạch lan sam này ôm cậu đi.

    Lý Quả mong muốn là một người, chẳng qua cậu không có cách nào đạt được, chỉ có thể lui sang cái thứ yếu, yêu cầu một bộ y phục.

    “Có thể.”

    Triệu Khải Mô chỉnh lý trường bào trên người, y phục hắn mặc nhiều lắm, mặc mỗi trường bào trở lại cũng không sao.

    “Ta cũng muốn có một vật phẩm của ngươi, dây buộc tóc của ngươi.”

    Cái dây buộc đỏ của Lý Quả rơi xuống tại bên gối, Lý Quả nhặt lên, hào phóng quấn vào cổ tay Triệu Khải Mô.

    “Cho này.”

    Ôm lam san, Lý Quả cười khúc khích, giao dịch này xem ra Lý Quả kiếm bộn rồi.

    Sáng sớm, Lý Quả khoác một cái bạch lan sam rộng đứng ở trước cửa sổ, nhìn theo Triệu Khải Mô cưỡi ngựa rời đi. Triệu Khải Mô mặc một áo choàng màu trắng, trên cổ tay trái cầm cương ngựa, buộc một cái dây buộc màu đỏ thật dài rất bắt mắt, theo bước chân ngựa chạy, sợi dây lay động.

    Giữa bọn họ đã có tín vật, nhẫn, tóc, nhưng vẫn thiếu rất nhiều, bọn họ muốn chính là đối phương, bọn họ khát vọng chính là vĩnh viễn không chia cách.

    Thuộc truyện: Láng Giềng