Home Đam Mỹ Lắng Nghe Tiếng Biển – Chương 13

    Lắng Nghe Tiếng Biển – Chương 13

    Thuộc truyện: Lắng Nghe Tiếng Biển

    Chiến tranh lạnh cứ thế bắt đầu, mỗi khi Thẩm Bắc nghe giảng đến xuất thần lại bất giác nhìn sang người bên cạnh, đến khi thấy mái tóc vàng của Hàn Thần Dật mới nhớ ra rằng bạn cùng bàn đã sớm đổi thành người khác rồi. Thẩm Bắc biết chuyện hôm Giáng Sinh là mình sai, thế nhưng thái độ của Mạc Tử Hi khiến anh không đủ can đảm giải thích. Ánh mắt chăm chú nhìn anh mỗi ngày lên lớp biến mất rồi, Thẩm Bắc lại bắt đầu cảm thấy không quen, có nghiêng đầu cũng không nhìn thấy ánh mắt của người kia nữa, tựa như đột nhiên thiếu đi điều gì đó. Mà cái người kia chỉ ngồi ngay phía sau, Thẩm Bắc lại không hề quay đầu nhìn cậu, thỉnh thoảng nghe thấy cậu cứ nói chuyện với Hàn Thần Dật cứ như không có việc gì, anh lại thấy khó chịu trong lòng.

    Tiết cuối hôm nay là tiết tự học, trước khi hết tiết, Hàn Thần Dật thảo luận gì đó với Mạc Tử Hi xong bèn xoay người lại nói với Thẩm Bắc: “Tiểu Bắc, tan học đi bơi không, ba người chúng ta thi thử xem ai lợi hại?”

    “Mọi người muốn đi bơi hả? Mình đi cùng được không? Trước giờ mình chưa đi bơi vào mùa đông bao giờ.” Thẩm Bắc chưa kịp đáp lời, nữ sinh ngồi phía trước anh đã xoay người hỏi Hàn Thần Dật.

    Hàn Thần Dật nhìn gương mặt mong đợi của cô thật muốn đồng ý ngay lập tức, đi bơi cùng người đẹp cũng xem như một chuyện tốt đẹp nha, thế nhưng nghĩ đến còn có vị Phật như Mạc Tử Hi đi cùng, cậu ta lại do dự.

    “Được.” Mạc Tử Hi ngồi phía sau hờ hững đáp lại.

    Gương mặt của bạn gái được Mạc Tử Hi đồng ý chợt ửng hồng, vui vẻ xoay người lên, không còn lòng dạ nào tự học nữa, cô lấy gương nhỏ trong ngăn kéo ra lén chỉnh trang lại mặt mũi.

    “Thẩm Bắc, đi hay không đi không đi hay đi?” Hàn Thần Dật vẫn không ngừng hỏi.

    “Mọi người đi đi.” Thẩm Bắc nắm chặt bút, ra vẻ chăm chú dịch bài tập tiếng Anh, thuận miệng đáp, “Tôi không đi đâu.”

    “Ò vậy thôi.” Hàn Thần Dật bất đắc dĩ.

    Cảm giác chua xót trào lên trong lòng, Thẩm Bắc không biết vì sao mình lại từ chối, thế nhưng phản xạ vẫn là từ chối. Anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và Mạc Tử Hi dường như bị kéo giãn thật xa. Anh cảm giác được Mạc Tử Hi ngồi phía sau đang nhìn mình, thế nhưng bản thân luôn bướng bỉnh không chịu quay đầu lại, cả trái tim anh như bị thắt chặt, lửng lơ không biết nên đặt chân nơi đâu.

    Có sao đâu chứ? Thẩm Bắc tự nhủ với lòng.

    Giữa hai người rõ ràng không có gì, mà bộ dáng hiện tại của bản thân lại giống như giữa hai người có gì đó. Vốn là người ở hai thế giới, cách xa thì cứ cách xa đi, có gì phải buồn chứ.

    Cứ mãi nghĩ ngợi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Thẩm Bắc nhanh chóng thu dọn tập vở rồi ra khỏi lớp.

    Vốn chỉ có một mình, bây giờ lại trở về tình trạng ấy có gì phải để ý chứ.

    Hàn Thần Dật nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh mình, cậu ta sờ sờ cằm xoay đầu hỏi Mạc Tử Hi: “Mày với cậu ta…sao vậy?”

    Mạc Tử Hi không trả lời, tăng tốc độ xoay bút, trong lòng lại vô cùng buồn bực. Em gái ngồi bàn trên đã thu dọn đồ đạc xong, bước đến bên cạnh hai người đợi đi cùng nhau, Mạc Tử Hi nhìn gương mặt trang điểm của cô, trong lòng lại càng khó chịu, khoát tay nói, “Hai người đi đi, tôi không đi nữa.”

    “….Mày cứ thích chơi tao vậy là sao?” Hàn Thần Dật đen mặt.

    “Không phải tao đang tạo cơ hội cho mày sao?” Mạc Tử Hi đáp.

    “Cút mịa mày đi! Không đi thì biến.” Nói rồi cậu ôm vai nữ sinh ra khỏi lớp.

    Mạc Tử Hi ngồi trong lớp thêm một lúc nữa mới ra về, thời gian tan học vô cùng ồn ào, một tay cậu xách cặp một tay lướt điện thoại chậm rãi đi về phía cầu thang, vừa qua một góc ngoặt chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

    Có nữ sinh chặn Thẩm Bắc lại ở giữa cầu thang tầng hai, cô mặc chiếc áo khoác lông cừu xanh nhạt, tóc uốn xoăn, đôi mắt cười cong cong, vẻ mặt thẹn thùng đang nói gì đó với Thẩm Bắc. Trên tay Thẩm Bắc đang cầm một phong thư hồng nhạt, yên lặng nghe nữ sinh tỏ tình với mình, ánh trời chiều hắt vào từ cửa sổ hành lang, rơi trên gương mặt tinh xảo của Thẩm Bắc, hàng lông mi dài của anh hắt bóng xuống. Anh khoác chiếc áo lông màu trắng, cả người tràn ngập dịu dàng đáng yêu, tựa như thiên thần rơi xuống chốn trần gian.

    Mạc Tử Hi nhớ đến mỗi ngày lên lớp chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy quả đầu tròn tròn của Thẩm Bắc, lại nhớ đến dáng vẻ tự do tự tại trong nước của anh, lại nhìn người đang cười đến ngọt ngào với một cô gái xa lạ. Khát vọng trong lòng cậu gào thét, quẳng hết mấy việc lúc trước ra sau đầu mà bước đến gần Thẩm Bắc. Mạc Tử Hi tóm được dây cặp của anh kéo người đi mất, cả anh và nữ sinh kia vẫn chưa kịp phản ứng.

    “Chờ một chút, Thẩm Bắc, em còn chưa nói xong…” Em gái sốt ruột.

    Mạc Tử Hi xoay đầu lại cho cô một ánh mắt sắc như dao, em gái bị dọa sợ đứng yên một chỗ không dám bước lên nữa.

    Đến khi bị Mạc Tử Hi kéo xuống lầu, Thẩm Bắc mới vùng vẫy muốn thoát ra, anh chỉnh lại cặp sách của mình, cau mày hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

    Mạc Tử Hi không trả lời cũng không giải thích câu nào đã nắm cổ tay Thẩm Bắc kéo đi, anh càng ra sức giãy dụa, cậu nắm tay anh càng chặt hơn, trốn không thoát được. Giọng nói của Thẩm Bắc đã ngập tràn tức giận: “Rốt cuộc cậu muốn gì? Buông tôi ra!”

    Mạc Tử Hi kéo anh đi mãi đến một góc khuất phía sau tòa nhà trường học mới buông tay, cổ tay Thẩm Bắc đã hơi ửng đỏ, anh xoa cổ tay, không định dây dưa với Mạc Tử Hi thêm nữa, xoay người muốn rời khỏi. Một tay của Mạc Tử Hi chống lên bức tường sau lưng cản lại đường anh đi, khoảng cách giữa hai người sát gần nhau, Thẩm Bắc theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng chỉ lùi được một bước lưng đã dựa sát vào tường, không thể chạy đi đâu được nữa. Mạc Tử Hi chậm rãi áp sát đến khi chỉ cách Thẩm Bắc vài milimet mới dừng lại, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.

    Nhịp tim của Thẩm Bắc mất khống chế đập điên cuồng, anh có thể nghe rõ ràng âm thanh tựa nai con chạy loạn trong lồng ngực, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, mặt cũng ửng đỏ lên.

    “Cậu…lùi ra, cách xa tôi một chút.” Anh không nhịn được nói.

    Hơi thở ấm áp phả vào mặt của Mạc Tử Hi, cậu càng áp lại gần hơn rồi cúi đầu hôn lên môi Thẩm Bắc. Trái tim của anh chợt thắt lại như muốn ngưng đập, máu khắp người chảy rần rật, gương mặt đỏ như tôm luộc, không thể tin nổi trừng lớn mắt nhìn gương mặt phóng đại của Mạc Tử Hi.

    Bàn tay của Mạc Tử Hi che đi ánh mắt trong suốt của Thẩm Bắc, nhẹ nhàng dây dưa bên môi anh, cuối cùng còn vươn lưỡi liếm nhẹ khóe môi Thẩm Bắc rồi mới buông ra.

    Thẩm Bắc ngừng thở trừng cậu, trong mắt dâng lên tầng sương mù, thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, nổi giận đẩy Mạc Tử Hi một cái: “Cậu điên rồi sao?”

    “Bị cậu ép đến điên rồi.” Mạc Tử Hi sờ môi mình, dường như vẫn đang nhớ lại mùi vị tuyệt vời khi nãy.

    Thẩm Bắc siết chặt tay muốn đấm lên mũi Mạc Tử Hi một cái, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, phóng ánh mắt thẹn quá hóa giận về phía cậu rồi xoay người rời đi. Mạc Tử Hi giữ lại cặp anh đeo trên lưng, trầm giọng nói một câu: “Xin lỗi cậu.”

    Thẩm Bắc chợt dừng bước vì nghĩ rằng mình nghe nhầm, người phía sau lưng anh lặp lại ba chữ ấy thêm một lần nữa, âm thanh rất nhỏ, dường như là một người khác hoàn toàn với con người nồng nhiệt vừa nãy.

    “Không cần xin lỗi, tôi sẽ xem như hôm nay không có chuyện gì xảy ra hết.” Thẩm Bắc nói.

    Câu nói này tựa hồ lại kích thích Mạc Tử Hi, cậu bắt lấy mặt Thẩm Bắc muốn hôn thêm lần nữa, thế nhưng lần này Thẩm Bắc đã nhắm đánh ngay miệng cậu, Mạc Tử Hi bị đánh răng cắn vào môi chảy máu. Anh thấy cậu chảy máu trong nháy mắt luống cuống lên, vừa tự trách mình quá kích động vừa lùi về sau từng bước, cuối cùng chạy trốn khỏi hiện trường.

    Nhìn Thẩm Bắc chạy xa rồi, Mạc Tử Hi mới liếm khóe miệng chảy máu, vị máu tanh hòa cùng với hương vị mềm mại vừa nãy là kí ức vị giác cậu khắc ghi sâu sắc nhất suốt mười bảy năm qua.

    Thuộc truyện: Lắng Nghe Tiếng Biển