Liệp Lộc – Chương 1-4

    3434

    Thuộc truyện: Liệp Lộc – Chương 1-4

    Liệp Lộc – Chương 1

    Đường Nhạc vừa xuống sân bay ở thành phố B, không gọi thư kí công ty đến đón, xen lẫn đám đông đi ra ngoài liền nhìn thấy Tô Trữ Xuyên mang một chiếc kính râm thật lớn đứng chờ.

    “Thái tử.”

    Tô Trữ Xuyên bỗng nhiên có chút khẩn trương, hắn đã không gặp Đường Nhạc ba tháng.

    Tuy Đường Nhạc không có ở đây, nhưng vẫn nắm rõ tình hình của gia tộc ở thành phố B, sau khi nhận được báo cáo, lập tức xắp xếp trở về.

    “Gầy.”

    Đường Nhạc vươn tay, khẽ vỗ gương mặt Tô Trữ Xuyên.

    Lực đạo không nhẹ không nặng, thần sắc bên trong con ngươi xanh biếc có chút lãnh đạm.

    Tô Trữ Xuyên cúi đầu cầm lấy vali tinh xảo trong tay Đường Nhạc, biết lỗi: “Gần đây công việc hơi bận rộn, thái tử trở về, ta sẽ giảm bớt.”

    Đường Nhạc khẽ cười một chút, đi phía trước Tô Trữ Xuyên. Y cười có điểm lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên trông như một con sói máu lạnh.

    Đường Nhạc pha lẫn nhiều dòng máu, được di truyền một chút huyết thống từ người mẹ da trắng. Đường nét lớn lên giống như bức tượng châu Âu cổ, con ngươi xanh biếc, cái mũi cao thẳng làm cho Tô Trữ Xuyên nhìn qua có chút mê muội.

    Từ sau khi đi theo Đường Nhạc, Tô Trữ Xuyên quên mất mình là một ngôi sao.

    Hắn đem vali cất cẩn thận rồi mới mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Đường nhạc ngồi bên cạnh im lặng mân mê chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay, qua một hồi lâu mới nói : “Khách sạn.”

    Tô Trữ Xuyên biết Đường Nhạc thích cảm giác yên ổn khi lái xe trên đường, liền đóng kín mui xe, bắt đầu khởi động máy.

    Khách sạn đã sớm có thói quen xắp xếp sẵn một gian phòng cho Đường Nhạc, gian phòng được trang trí theo ý thích của thái tử, rất thoải mái, trong bồn tắm cũng chuẩn bị sẵn các loại tinh dầu thư giãn tinh thần.

    Trong khi Đường Nhạc ngâm mình, Tô Trữ Xuyên im lặng ngồi chờ ở sô pha.

    Chờ một hồi hắn cũng cảm thấy có chút bùn ngủ, hai ngày qua công việc dồn dập làm hắn không có được một giấc ngủ ngon.

    Thân thể cứng ngắc của Tô Trữ Xuyên cũng từ từ thả lỏng, thoải mái nằm xuống gối đầu lên lưng ghế.

    Tô Trữ Xuyên bị hôn môi tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy con ngươi xanh biếc của Đường Nhạc.

    Đường Nhạc hôn rất sâu, đôi mắt chăm chú nhìn Tô Trữ Xuyên, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng phát ra vài âm thanh nhỏ, giống như khi chính mình bị đâm xuyên.

    Tô Trữ Xuyên cúi đầu rên lên một tiếng, kiềm chế không được muốn nhắm mắt lại.

    Đúng lúc này Đường Nhạc buông hắn ra, áo choàng tắm phủ hờ lên người, tay cầm một ly rượu vang đỏ, thong thả nhấp một ngụm rượu nhàn nhạt nói : “Cởi quần áo ra.”

    Tô Trữ Xuyên khẽ hít một hơi, cúi đầu cởi khuy áo sơ mi, xương quai xanh dần lộ ra rồi tới phần bụng dưới bằng phẳng, đầu vú mềm mại đỏ sẫm tiếp xúc với hơi lạnh từ máy điều hòa không khỏi run rẫy.

    Đường Nhạc lười biếng ngồi xuống giường, vừa nhấp nháp rượu vừa nhìn hắn, ánh đèn chiếu vào con ngươi xanh biếc làm y trông có chút háo sắc : “Lại đây.”

    Tô Trữ Xuyên ngoan ngoan đi tới trước mặt Đường Nhạc, bị nam nhân vươn tay nắm lấy thắt lưng, thắt lưng bị mở ra, tiếp theo quần jean cùng quần lót đồng thời bị kéo xuống.

    Đường Nhạc lơ đãng cười một tiếng, bàn tay đi chuyển ra phía sau vuốt ve cái mông trần trụi.

    Tay y có chút lạnh.

    Cảm giác được như vậy, mặt Tô Trữ Xuyên dần nóng lên.

    Đường Nhạc là người đầu tiên chạm vào hắn, hắn chưa từng có một người nam nhân nào khác. Đã qua một khoảng thời gian nhưng hắn vẫn chưa quen được, Đường Nhạc lúc nào cũng dễ dàng làm cho hắn cảm thấy khiêu khích đến hít thở không thông.

    Tô Trữ Xuyên ngoan ngoãn mở hai chân, khóa ngồi trên người Đường Nhạc.

    Bộ vị cực nóng của Đường Nhạc đang mạnh mẽ đứng dậy, cách một tầng áo tắm mỏng mãnh liệt chạm vào hắn.

    Tô Trữ Xuyên cúi đầu, vươn tay mở thắt lưng áo khoát, cảm giác cự vật phía dưới mông mạnh mẽ uy hiếp, cuối cùng nhẹ giọng mở miệng: “Thái tử…ta vẫn chưa bôi trơn.”

    Đường Nhạc không phải là một bạn giường kiên nhẫn. Tô Trữ Xuyên hiểu rõ, nếu bây giờ không thẳng thắn, một chút nữa người chịu khổ chắc chắn là mình.

    “Ân” Tâm tình Đường Nhạc cũng không tệ lắm, duỗi tay lấy bình dầu bôi trơn trong tủ đầu giường đưa đến trước mặt Tô Trữ Xuyên.

    Tô Trữ Xuyên lúng túng nhìn chiếc bình nhỏ trước mắt, trong lúc còn do dự Đường Nhạc đã đổ vào tay hắn, chất lòng từ lòng bàn tay chảy xuống đầu ngón tay, rồi bị Đường Nhạc mạnh mẽ nắm kéo xuống phía giữa hai chân.

    “Trữ Xuyên.” Đường Nhạc vẫn cầm ly rượu, cúi đầu uống một ngụm, lần thứ hai thúc giục đôi mắt híp lại có vẻ nguy hiểm.

    Liệp Lộc – Chương 2
    Tay bị Đường Nhạc nắm chặt, có chút ép buộc hướng về khe hở giữa hai chân, Tô Trữ Xuyên trong lòng run rẫy, đem ngón tay của mình tiến vào bắt đầu mở rộng tiểu huyệt… Trong đầu cảm thấy vô cùng xấu hổ.

    Thế nhưng đây là yêu cầu của Đường Nhạc, hắn căn bản không dám phản đối.

    Những năm trước, tuổi trẻ xúc động nhất thời Tô Trữ Xuyên cũng từng thử phản kháng Đường Nhạc, ký ức này cũng không có gì tốt đẹp. Hiện tại hắn cũng đã hai mươi bốn, hai mươi lăm, cũng không còn hăng hái như trước.

    Hai ngón tay nhớp nháp dầu bôi trơn ngập ngừng để vào huyệt động bí ẩn, cuối cùng Tô Trữ Xuyên quay đầu đi, cắn chặt răng đẩy ngón tay đi vào.

    Cảm giác quái lạ làm vùng xung quanh chân mày Tô Trữ Xuyên nhíu chặt lại.

    Đường Nhạc lần nay ly khai đã hơn ba tháng, thân thể đã lâu không bị xâm phạm, bây giờ dù chỉ một ngón tay tiến vào cũng cảm thấy khó chịu.

    Nhưng điều làm Tô Trữ Xuyên buồn bực nhất chính là hình ảnh đáng thẹn này lại bị y nhìn chằm chằm.

    “Ngoan lắm.” Đường Nhạc vòng tay, ôm lấy Tô Trữ Xuyên hôn sâu, hai đôi môi quấn quít, cuối cùng đem ngụm rượu rót vào cổ họng Tô Trữ Xuyên, trong lúc dây dưa không quên tiếp tục ra lệnh: “Thêm một ngón.”

    Tô Trữ Xuyên không quen uống rượu, gương mặt trắng nõn lập tức nỗi lên một mạt đỏ ửng. “Thái tử…” hắn thì thào khẽ nói một tiếng, thân thể nóng lên bắt đầu dựa sát vào lòng Đường Nhạc, đầu vùi vào hõm vai y.

    Tư thế như vậy làm y không thể nhìn thấy động tác của mình, Tô Trữ Xuyên lén lút đút thêm một ngón tay vào dũng đạo đã có chút nới lỏng.

    Đường Nhạc lướt ánh mắt xanh biếc xuống nam nhân đang nằm trong lòng, trong nháy mắt y dường như đã cười một chút, thần sắc trong mắt tràn đầy hài hước.

    “Trữ Xuyên, ngươi là người ta đã chọn… nơi nào trên người ngươi, ta cũng thấy đẹp.”

    Cúi đầu thổi bên tai Tô Trữ Xuyên, giọng nói khàn khàn, mang theo chút gợi cảm riêng biệt.

    Đường Nhạc trên giường thỉnh thoảng nói một vài câu, tâm trạng dường như rất tốt, rất hài lòng.

    “Đặt biệt, là chỗ này.” Ngón trỏ Đường Nhạc không hề báo trước đột ngột xâm nhập vào hậu huyệt đang ngậm hai ngón tay của Tô Trữ Xuyên.

    Bất ngờ bị khuếch trương tuy có chút khó chịu, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng được. Nhưng trong nháy mắt, cùng ngón tay nóng rực của Đường Nhạc ở cùng một chỗ, cảm giác kì lạ xen lẫn tục tĩu từ chổ cọ xát làm toàn thân hắn run rẫy.

    Tô Trữ Xuyên cảm thấy nóng quá, hình như từ trái tim truyền tới tay chân, tới từng dây thần kinh.

    Bộ vị phía trước tuy vẫn chưa được đụng vào, nhưng cũng bất giác ngẩn lên, phân thân không được an ủi phơi bày ngoài không khí lạnh lẽo khẽ run nhè nhẹ.

    Tiểu huyệt nhiều lần phun ra nuốt vào ngón tay hai người, Tô Trữ Xuyên có chút bất động, hắn sợ hãi cảm giác cọ xát này.

    Đường Nhạc đương nhiên cảm giác được Tô Trữ Xuyên không tích cực, không chút khách khí thô bạo xoay tròn ngón tay trong tiểu huyệt mềm mại.

    Như vậy làm Tô Trữ Xuyên vừa đau đớn vừa cảm thấy kích thích mãnh liệt, bắp đùi khẽ run, không tự chủ nức nở: “Đừng…thái tử, đau…”

    Đường Nhạc cúi đầu, con ngươi xanh biếc nhàn nhạt nhìn nam nhân trong lòng.

    Tướng mạo Tô Trữ Xuyên lớn lên rất hảo.

    Tuy không phải quá xinh đẹp đặc sắc, nhưng sao lại nhìn vừa mắt như vậy.

    Sáu năm trước, Đường Nhạc lần đầu tiên gặp Tô Trữ Xuyên, hắn khi đó còn chưa đủ mười tám tuổi, liền động tâm trước gương mặt xinh đẹp nho nhã kia, nhãn thần đen kịt ấm áp, còn có làn da trắng nõn sạch sẽ như vừa bước lên từ hồ nước.

    Làm lòng y tràn ngập dục hỏa, muốn đem đứa trẻ này đặt dưới thân, làm hắn phải khóc lóc cầu xin.

    Khi đó Tô Trữ Xuyên không hề tình nguyện, nhưng dần dần cũng hiểu rõ tình cảnh của mình.

    Hắn không thể chống lại y.

    Y là thái tử.

    Một tay che trời, thái tử đông khu không có gì không làm được.

    Liệp Lộc – Chương 3
    Thần sắc con ngươi xanh biếc ngày càng thâm trầm, Đường Nhạc rút ngón tay ra, ôm lấy Tô Trữ Xuyên đặt lên giường lớn.

    Cửa sổ bị tấm màn xám tro che kín chỉ còn một khe hở nhỏ, ngọn đèn bên trong được điều chỉnh hơi mờ ảo. Trong bóng tối lờ mờ, Tô Trữ Xuyên hoàn toàn xích lõa nằm ngửa trên giường. Hắn có làn da trắng trời sinh, trên ra giường hắc sắc càng làm cho làn da hắn trắng nõn nà như được ánh trắng phủ lên một lớp ánh sáng.

    Khoảng ngực trắng nõn phập phồng thở dốc, hai đầu vú mềm trại trên ngực cũng hơi dựng thẳng lên, vài giọt mồ hôi chảy dọc từ trên trán xuống gương mặt tuấn tú, cực kỳ hấp dẫn.

    Đường Nhạc điềm tĩnh cởi bỏ áo khoác ném xuống dưới giường. Y cao một mét tám, thân thể cường tráng tay chân thon dài. Đường cong cơ thể hoàn mỹ, giống như ẩn chứa sức mạnh tiềm ẩn của dã thú.

    Đường Nhạc cúi đầu nhìn Tô Trữ Xuyên, nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ngọc bích để sang một bên, bàn tay thon dài chậm rãi vuốt ve trên thân thể trắng nõn.

    Ngón tay dừng lại trước ngực Tô Trữ Xuyên, sau đó xảo quyệt chơi đùa với viên thịt yếu ớt. Tô Trữ xuyên vô thức cắn chặt môi, hơi quay đầu đem mặt vùi vào gối.

    Đường Nhạc cười lại như không, đầu ngón tay tăng thêm lực bóp mạnh đầu vú đã đứng thẳng một cái.

    “Ô…” Người dưới thân lập tức run rẩy thống khổ, Đường Nhạc dời ngón tay, chỉ thấy nơi mềm mại kia đã lưu lại một vết máu đỏ sẫm.

    Đường Nhạc không lãng phí thời gian, lập tức tách hai chân Tô Trữ Xuyên, nắm lấy đầu gối hắn ép sang hai bên, nam nhân dưới thân bị ép buộc phơi bày bộ vị yếu ớt ẩn mật.

    Tiểu huyệt đã được khuếch trương bởi vì kinh hách lại hơi co rút lại, dịch bôi trơn dưới ánh đèn mờ ảo ánh lên thủy quang dâm mỹ.

    Ánh mắt Đường Nhạc hơi thâm lại, đối mặt với Tô Trữ Xuyên dục vọng của y mới mãnh liệt dâng trào ──y hỉu rất rõ cơ thể này.

    Hiểu rõ từng điểm mẫn cảm làm hắn phải run rẫy, hiểu rõ khi đạt cao trào bên trong cơ thể hắn thì cảm giác mãnh liệt điên cuồng thế nào.

    “Bảo bối.” Tiếng nói Đường nhạc lần đầu tiên ôn nhu: “Ngươi xem ta tiến vào.”

    Tô Trữ Xuyên run rẫy, từ gối quay đầu lại, ánh mắt có chút do dự hướng qua Đường Nhạc, chỉ cảm thấy tim đập dồn dập──hắn đặc biệt sợ Đường Nhạc như vậy.

    Dáng vẻ Đường Nhạc tươi cười rất lạnh, khóe miệng nhếch lên châm chọc như một con sói táo tợn.

    Thế nhưng thỉnh thoảng hào hứng y lại vui vẻ lộ ra lúm đồng tiền bên má trái, ánh mắt sắc bén, con ngươi xanh biếc lấp lánh rực rỡ như ánh sáng mặt trời.

    Tô Trữ Xuyên chịu không nỗi y cười châm chọc như vậy.

    Đường nhạc nắm lấy thắt lưng Tô Trữ Xuyên, một tay cầm phân thân thô to đã dựng thẳng để vào cửa huyệt. Nếp uốn ở chỗ ấy vì quá căng thẳng mà có chút co rút lại,nhưng cũng không dám chống cự.

    Đường Nhạc dường như thấy thú vị, lấy tay trêu đùa nơi đó làm Tô Trữ Xuyên không tự chủ được cắn chặt răng, không đợi hắn kịp phản ứng, dưới thân đã bị cực đại phân thân xỏ xuyên qua.

    “A!Đường… Đường Nhạc!” Tiến vào quá mức đột ngột, Tô Trữ Xuyên vốn đã từng trải qua sự tình này, cũng vừa qua loa bôi trơn, nhưng thô bạo như thế đâm vào làm hắn đau đến lạnh run, vô thức kêu ra tiếng.

    “Cái gì?” Đường Nhạc hơi nheo mắt lại, nắm chặt lấy thắt lưng tinh tế của nam nhân dưới thân, hạ thân bị dũng đạo chặt chẽ bao lấy, nội bích yếu ớt mềm mại có chút thống khổ cuộn chặt lấy hung khí, y thoáng rút ra rồi lần thứ hai hung hăn đâm sâu vào, so với lần trước lại càng sâu hơn.

    Tô Trữ Xuyên kêu lên một tiếng nức nở, chỉ có thể nắm chặt ga giường bên dưới, hắn hiểu được Đường Nhạc đang tức giận vì mình kêu từ cấm kị, run rẩy cầu xin: “Thái tử…chậm, chậm một chút, quá sâu.”

    Liệp Lộc – Chương 4
    Đường Nhạc nghe tiếng Tô Trữ Thanh cầu xin tha thứ hơi nheo lại con mắt, trong đôi mắt hẹp dài xanh biếc hiện lên một mạt nhạt nhẽo cùng hờ hững.

    Y cũng không nói gì, nhưng mạnh mẽ giơ một chân thon dài của Tô Trữ Xuyên gác lên vai, tay kia đè lại thân thể nam nhân bên dưới, không chút khách khí bắt đầu mãnh liệt luật động.

    Thắt lưng cùng mông Tô Trữ Xuyên giống như bị treo lơ lửng, hoàn toàn không có điểm chống đỡ làm hắn bất an đến cực điểm, vật thô to cực nóng kia trong cơ thể giống như một lưỡi dao sắc bén, một lần lại một lần thô bạo đâm vào chỗ sâu nhất ──cảm giác này vô cùng khổ sở, cảm xúc cường liệt mạnh mẽ chiếm cứ hắn.

    Đường Nhạc cúi đầu, có chút suy nghĩ nhìn nơi hai người đang chặt chẽ liên kết.

    Có lẽ do vừa rồi thô lỗ tiến vào, khí quan hồng nhạt chính giữa hai chân nam nhân cũng hơi ủ rũ nằm xuống, xuống chút nữa là tiểu huyệt yếu ớt gắt gao bao lấy phân thân y.

    Tô Trữ Xuyên không lên tiếng nắm chặt ga giường, cực kì yếu ớt khẽ ngọ ngoạy.

    Người nọ từ trên cao nhìn xuống ánh mắt nóng rực như có thể đốt cháy da hắn.Đường Nhạc thấy phản ứng hắn thú vị, liền vặn bung bắp đùi Tô Trữ Xuyên có chút co quắp lại, thoáng rút ra một chút rồi thả lỏng tốc độ, lần nữa chậm rãi tiến vào.

    Hai mắt Đường Nhạc sâu thẳm trong bóng đêm nhìn gian ác như dã thú, hắn hưởng thụ loại cảm giác này, một tấc một tấc tiến vào bên trong thân thể thon dài xinh đẹp của Tô Trữ Xuyên, nếp uốn ở cửa huyệt chật hẹp bị mạnh mẽ kéo căng, một chút xâm nhập cũng làm cho cơ thể mẫn cảm dưới thân run rẫy.

    “Bên trong ngươi nóng quá.” Đường Nhạc mở miệng, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn.

    Tô Trữ Xuyên không đáp lại, chỉ có thể ngước mắt nhìn về phía Đường Nhạc.

    Tô Trữ Xuyên được trời ưu ái cho gương mặt.

    Hắn không có đường nét sắc sảo như được trạm trổ như Đường Nhạc, thế nhưng lại có cái trán ôn hòa tuấn tú, đôi mắt đen kịt cùng đôi môi nhỏ mềm mại hơi vễnh lên, làm cho người ta luôn có cảm giác vô hại.

    Có thể vì điều này, làm hắn mặc dù nằm trong vòng lẩn quẩn nguy hiểm, nhưng danh tiếng Tô Trữ Xuyên chưa từng có điều gì bất hảo.

    Những bóng mờ loang lổ, đôi ngươi đen kịt trong đôi mắt hẹp dài của nam nhân, hàng lông mi dài mềm mại có chút ướt át, khi nhắm lại mềm mại bao phủ mí mắt.

    Cổ họng Đường Nhạt có chút khô khan, y cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi Tô Trữ Xuyên.

    Đầu lưỡi liếm vòng theo vành môi mỏng mềm mại, muốn trêu chọc.

    Tô Trữ Xuyên ngẩng đầu lên, ngập ngừng ôm lấy cổ Đường Nhạc. Hắn không có mãnh liệt đáp lại mà chỉ hé mở môi, tùy ý cho đầu lưỡi bá đạo của Đường Nhạc khám phá khắp khoan miệng, hơi thở quen thuộc từng chút tràn ngập hắn.

    Môi lưỡi dây dưa trong chốc lát, Đường Nhạc nâng thắt lưng tinh tế của Tô Trữ Xuyên, lần thứ hai hung ác bắt đầu trừu sáp mãnh liệt.

    Bởi vì vừa được xoa dịu, Tô Trữ Xuyên cũng không còn cảm thấy khó chịu như trước, chỉ là cái thô to nóng rực dường như càng đâm sâu hơn, thỉnh thoảng cảm giác bị chạm vào tận nội tạng bên trong rất đáng sợ.

    Thắt lưng đong đưa kịch liệt, giống như muốn tách rời khỏi cơ thể.

    Tô Trữ Xuyên thở dốc, cả người giống như phát sốt, hai chân trượt khỏi vai Đường Nhạc nhưng lập tức theo bản năng lúng túng vòng qua thắt lưng hoàn mỹ của nam nhân.

    Từ trên trán Đường Nhạc rơi xuống một giọt mồ hôi, lưu lại ở vùng chân mày lạnh lùng. Y chìm vào đam mê tình dục, tàn nhẫn mãnh liệt di chuyển hạ thân, giống như dã thú cường tráng mạnh mẽ chuyển động trong bóng đêm.

    Tô Trữ Xuyên thất thần trong nháy mắt.

    Trong lúc cùng Đường Nhạc làm tình, bản tính “Chiếm giữ” của y luôn bộc lộ ra.

    Sáu năm trước, Tô Trữ Xuyên là một ngôi sao tài năng vừa xuất hiện.

    Cảm giác hắn cảm nhận được vào cái đêm cởi y phục nằm trên giường Đường Nhạc chính là cảm giác này ──bị chiếm giữ.

    Cảm giác này đã in dấu vào lòng hắn sáu năm.

    Sáu năm, hắn chưa từng có nam nhân hay nữ nhân nào khác.

    Hắn chỉ biết đến một mình Đường Nhạc.

    Hoàn chương 1-4

    Thuộc truyện: Liệp Lộc – Chương 1-4