Liệp Lộc – Chương 47-49

    Thuộc truyện: Liệp Lộc – Chương 47-49

    Liệp Lộc 47
    …..

    “Thái tử, tầng này không có người khác sao?” Tô Trữ Xuyên tựa vào người Đường Nhạc ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện dường như trên tầng 79 chỉ có hắn và Đường Nhạc, đứng lâu như vậy cũng không thây người khác tới, có chút tò mò quay đầu lại hỏi.

    “Không có.” Đường Nhạc nhàn nhạt trả lời, y hơi cúi đầu, màu mắt xanh biếc bị ánh sáng chiết xạ phát ra chút quang mang lạnh lẽo có chút không đứng đắn: “Đêm nay ở tầng 79, ngoại trừ chúng ta, sẽ không có người khác. Nếu không muốn làm gì cũng bất tiện──”

    Tô Trữ Xuyên sửng sốt, còn chưa kịp hỏi thêm gì, cằm đã bị nâng nhẹ, đôi môi mỏng có chút lạnh đã đè ép xuống, lập tức rơi vào một nụ hôn vô cùng xâm lược.

    Bởi vì cằm bị kiềm chế, lại bị áp vào mặt kính thủy tinh căn bản không thể giãy dụa, bên ngoài xe cộ tấp nập qua lại ánh đèn lóe sáng rực rõ như ban ngày, vô số ánh mắt bên dưới làm Tô Trữ Xuyên cảm thấy vô cùng căng thẳng. Hắn có chút bối rối ôm lấy bả vai Đường Nhạc, thở dốc khẽ thì thào muốn quay đầu đi: “Thái tử, thái tử….đừng, ở đây có người….”

    “Người ở đâu?” Đường Nhạc thoáng thối lui một chút, con ngươi xanh biếc chăm chú nhìn thiếu niên trắng bóc sạch sẽ trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên hệt như một con dã lang tìm thấy con mồi yếu ớt.

    Y chỉ dừng lại một chút, sau đó một lần nữa áp lên, khẽ nghiêng thân mình liếm cắn vành tai mềm mại của Tô Trữ Xuyên. Thiếu niên bị ôm vào lòng ngực căn bản không thể khướt từ, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ tinh tế. Thân thể mềm mại dẻo dai khe khẽ run rẩy, giống tiểu vật nhỏ đang cầu xin thương hại.

    Đường Nhạc thoáng buông lỏng tấn công, cúi đầu nói nhỏ bên tai thiếu niên: “Trở về xe…..?”

    Tuy rằng chính mình cảm thấy, về trong xe làm chuyện kia cũng rất xấu hổ, nhưng lại hoàn toàn không còn chút sức lực để phản kháng. Tô Trữ Xuyên bị Đường Nhạc nắm chặt tay, mới bước được nửa bước cảm giác khủng khiếp khi đứng trên vực sâu lại một lần nữa bùng dậy, hai chân mềm nhũn không thể đi tiếp được.

    Đường Nhạc quay đầu lại nhìn thiếu niên đang hoảng hốt nhìn xuống chân mình không chịu đi tiếp vô cùng đáng thương, nhịn không được cười ha hả, trở lại ôm lấy cả người Tô Trữ Xuyên, ung dung đi nhanh về phía chiếc Lavender đang đậu.

    Tô Trữ Xuyên có chút ngơ ngẩn, bởi vì là một đứa bé trai nên từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ bị ôm như vậy. Chính là trong nháy mắt, cơ thể cảm giác như có một luồng điện chạy xẹt qua, có chút bủn rủn nhưng rất ngọt ngào.

    Liệp Lộc 48
    Warning H thập nhập!(o_O)

    Đường Nhạc ôm Tô Trữ xuyên, ung dung dùng một tay mở ra cửa xe.

    Chỗ ngồi phía sau của chiếc Lavender so với taxi rộng rãi hơn rất nhiều, ôm thiếu niên ngồi vào xe cũng không có gì khó khăn.

    Đường Nhạc chuyển động tay mình một chút, liền dễ dàng đổi tư thế của thiếu niên thành khóa ngồi trên đùi mình, sau đó trong bóng tối mờ mờ hôn hắn thật sâu.

    “Ta thấy, ngươi giống hệt một con nai con.” Ban tay Đường Nhạc kéo áo sơ mi của Tô Trữ Xuyên ra, thuần thục tiến vào chậm chạp vuốt ve vòng eo nhỏ gầy của đối phương, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn.

    Tô Trữ Xuyên không biết nên trả lời thế nào, chỉ im lặng đặt cằm mình lên hõm vai Đường Nhạc, tùy ý đối phương cởi bỏ từng cúc áo sơ mi trên người mình.

    Làn da thiếu niên rất trắng, trong ánh sáng mờ mờ của bóng đêm da thịt thiếu niên sáng bóng xinh đẹp hệt như ngà voi. Làn da trắng nõn mềm mại bao lấy khung xương xinh đẹp, vô tình phát ra sức hấp dẫn ngây ngô vô cùng quyến rũ.

    Ánh mắt Đường Nhạc bị nhiễm tình dục hơi tối sầm lại, y cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên hai má thiếu niên: “Nâng mông lên.”

    Ngôn ngữ quá trực tiếp làm Tô Trữ Xuyên cảm giác hai gò má mình đang nóng bừng lên, hắn do dự một chút, vẫn ngoan ngoãn tựa lực lên vai Đường Nhạc khẽ nâng thân mình lên.

    Quần jean và quần lót lần lượt bị kéo từ xương hông xuống, tuy trong xe không lạnh lắm, nhưng nhất thời không thể thích ứng làm hắn nỗi lên một tầng da gà.

    Có cảm giác dâm loạn khó có thể giải thích bằng lời, Tô Trữ Xuyên nghĩ như vậy.

    Đường Nhạc lần này hình như có chút vội vàng, mỗi lần hôn môi đều mang theo hương vị xâm lược nồng đậm.

    Y cầm lấy tay Tô Trữ Xuyên, nhanh chóng đặt lên bộ vị cực nóng đang gắng gượng trong lớp quần giữa hai chân, thấp giọng nói: “Tới đây.”

    Tô Trữ Xuyên cảm thấy mặt mình nóng đến mức sắp bốc cháy, nhưng đã tới thời điểm này, chỉ có thể run rẩy dùng tay mở khóa kéo quần Đường Nhạc, có chút nhút nhát, ngập ngừng đưa tay đụng vào bộ vị có chút đáng sợ kia, lập tức sợ hãi nhanh như chớp rụt tay về.

    Vẻ mặt Đường Nhạc có chút nguy hiểm khẽ híp lại đôi mắt xanh hẹp dài, ngón tay dò xét đi xuống cặp mông vễnh của Tô Trữ Xuyên tìm kiếm, giống như đang xác nhận vị trí của tiểu huyệt yếu ớt. Ngay sau đó y lập tức khẽ nâng người, đặt bộ vị thô to cực nóng vào khoảng giữa mông thiếu niên.

    Liệp Lộc 49
    Tô Trữ Xuyên có chút sợ hãi, muốn nâng eo né ra, vừa tách ra được một chút, lại bị Đường Nhạc đè lại.

    “Muốn làm gì….?” Giọng nói Đường Nhạc nhiễm đậm tình dục có chút khàn khàn, phân thân cực lớn tràn ngập uy hiếp đặt lên khe hở giữa mông thiếu niên, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể hung hăng đâm xuyên vào.

    Trong không gian chật hẹp, bị hơi thở nguy hiểm của đối phương vây quanh, Tô Trữ Xuyên căn bản không thể trốn thoát, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn sắc sảo của nam nhân trong bóng tối mờ mờ cầu xin tha thứ, nhỏ giọng nói: “Đừng thái tử, người…. đừng trực tiếp tiến vào, đau….”

    Đường Nhạc không nói gì, nhưng phân thân thô to vẫn để ngay vị trí yếu ớt mềm mại của thiếu niên.

    Tô Trữ Xuyên cảm thấy toàn thân mình căng cứng, hai chân cũng không nghe lời muốn khép lại.

    Một lát sau, Đường Nhạc cúi đầu phát ra tiếng cười khẽ. Giống như tiếng làu nhàu từ cổ họng phát ra, ngón tay y chậm rãi tìm kiếm xuống khoảng giữa hai chân thiếu niên, đầu tiên là chậm rãi chơi đùa với phân thân hồng nhạt đứng thẳng, sau đó mới dùng chất lỏng ướt át dính trên ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa với nếp uốn trên tiểu huyệt mềm mại ngây ngô ở khoảng giữa hai cánh mông.

    Tô Trữ Xuyên không muốn phát ra âm thanh, nhưng cả trước và sau đều bị kích thích khiến hắn hoàn toàn không thể khống chế được bản thân. Âm thanh thiếu niên có chút kiềm nén kêu khe khẽ và tiếng hít thở không khí vang lên trong xe, làm bầu không khí trở nên vô cùng phiến tình.

    Một lát sau, ngón trỏ và giữa của Đường Nhạc khép lại, đột ngột tiến sâu vào bên trong. Tô Trữ Xuyên không hề chuẩn bị trước nhất thời hoang mang sợ hãi kêu lên một tiếng, phần eo theo bản năng vừa nhấc lên một chút lại bị Đường Nhạc mạnh mẽ kéo trở lại.

    Sau đó đôi môi tiến tới hôn lên cổ, hỏm vai hắn, mặc dù bên dưới bị dị vật xâm nhập có chút khô khốc đau đớn, nhưng trong nháy mắt, Tô Trữ Xuyên cảm thấy cả người bủn rủn, hoàn toàn không còn sức lực phản kháng.

    .

    “Khó chịu….?”

    Đường Nhạc nâng cằm thiếu niên, tuy là hỏi như thế nhưng ngón tay vẫn típ tục hoạt động ra vào như cũ.

    Tô Trữ Xuyên chỉ cảm thấy cơ thể dường như không còn nghe theo lời mình, rối loạn lắc lắc đầu, chỉ là phát ra một tiếng nức nở khó hiểu.

    Đường Nhạc tựa hồ vừa cười một tiếng, y nhẹ nhàng nâng eo thiếu niên rồi mới nhẹ nhàng đưa lưng thiếu niên dựa lên ghế trước.

    Bởi vì thân thể từ từ tách ra khỏi Đường Nhạc một khoảng cách, ánh sáng nhàn nhàn bên ngoài cửa xe lờ mờ chiếu vào, dễ dàng nhìn thấy tiểu huyệt hồng nhạt đang phun ra nuốt vào dị vật. Không phải quá khó chịu, nhưng cảm giác xấu hổ khiến lòng hắn vô cùng rối loạn.

    “Thái tử.” Tô Trữ Xuyên có chút bất ổn, hai tay bắt lấy bả vai Đường Nhạc, hoang mang lắc lắc đầu nói: “Đừng…..đừng nhìn.” Hắn khẽ hít một ngụm khí, cũng không biết mình nên chống cự thế nào, chỉ có thể bất lực ngẩng đầu nhìn Đường Nhạc, hai tay đưa xuống che chắn lại.

    Đường Nhạc lần này quả thực đã mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn nỗi lên tiếu ý có phần trở nên nhu hòa hơn, nhưng cũng rất đặc biệt, lúm đồng tiền bên má cũng không còn sắc bén kiêu ngạo như bình thường.

    Cánh tay khẽ dùng sức một chút liền đem thiếu niên kéo trở về. Nằm trên lồng ngực ấp áp, thân thể bởi vì bị khiêu kích vuốt ve mà trở nên vô cùng mềm mại, giống hệt một con nai con bị thuần phục.

    Khoảng cách vô cùng gần gũi, trong nháy mắt, Tô Trữ Xuyên dường như nghe thấy tiếng tim đập từ lồng ngực truyền ra….Nhịp tim hai người cùng hòa vào nhau.

    Có lẽ những hành động của Đường Nhạc trước đây, cũng không thể nói là ôn nhu.

    Nhưng mà lúc này, trong một giây kia, Tô Trữ Xuyên cảm giác Đường Nhạc trước mặt mình vô cùng ôn nhu.

    Y dịu dàng như vậy.

    Khoảng cách giữa bọn họ cũng thật gần.

    Hoàn chương 47-49.

    Thuộc truyện: Liệp Lộc – Chương 47-49