Liệp Lộc – Chương 65-67

    Thuộc truyện: Liệp Lộc – Chương 65-67

    Liệp Lộc 65
    …..

    Ban đêm, Tô mẫu đã ngủ say.

    Tô Trữ Xuyên lặng lẽ ngồi trên bậc thang trước cửa bệnh viện, gió đêm rét lạnh thổi vù vù nhưng hắn vẫn ngồi im lặng, dường như không hề cảm giác được giá lạnh.

    Cũng không biết qua bao lâu, Tô Trữ Xuyên chậm chạp nhấn số Kim tiên sinh, sau hai hồi chuông thì có tiếng trả lời: “Uy? Trữ Xuyên?”

    “Kim, Kim tiên sinh, chào ông, thật có lỗi đã khuya như vậy còn quấy rầy.” Tô Trữ Xuyên cuống quít mở miệng.”

    “Chuyện gì?” Bên kia vô cùng ầm ĩ, tranh cãi kịch liệt, mà giọng nói của Kim tiên sinh cũng không có kiên nhẫn.

    “Kim tiên sinh, tôi, bệnh của mẹ tôi trở nặng, bác sĩ nói cần phải làm phẩu thuật TOS, cần 100 vạn. Tôi….tôi quả thực không thể xoay được nhiều như vậy. Tôi muốn hỏi một chút, công ty có thể, có thể nhanh chóng trả cho tôi một chút thù lao cho công việc tôi đã làm lúc trước hay không? Còn có…..có thể, có thể cho tôi mượn trước một phần lương sau này hay không, thực xin lỗi, tôi biết chuyện này không hợp quy củ, nhưng mà tôi thực sự quá gấp, Kim tiên sinh.” Tô Trữ Xuyên cảm thấy chính mình nói năng lộn xộn, lắp ba lắp bắp vô cùng lóng ngóng.

    “Trữ Xuyên, ta nói cậu nghe, công ty đã dành riêng phúc lợi là bảo hiểm cho nghệ sĩ, chứ không có trách nhiệm phải phụ trách cả người nhà của nghệ sĩ a? Về chuyện công việc, hôm nay ta cũng đã nói rõ với cậu rồi, nhất định sẽ nhanh chóng sắp xếp, cậu có thể yên tâm.” Kim tiên sinh nói rất nhanh, sau đó ngừng lại một chút lại trở về bình thường: “Vậy tình huống của mẹ cậu giờ thế nào? Ngày mai ta mang vài người tới thăm bác gái được không?”

    “Không, không cần phải tới thăm đâu…. cám ơn Kim tiên sinh.” Giọng nói Tô Trữ Xuyên có chút run rẩy, yên lặng cúp điện thoại.

    Tuy rằng cũng không dám ôm hi vọng gì, nhưng cuối cùng cũng rơi vào tuyệt vọng.

    Dù sao cũng không thể bỏ cuộc như vậy, Tô Trữ Xuyên cố gắng lấy lại tinh thần, tìm kiếm trong danh bạ số điện thoại của đám bạn bè lúc xưa.

    Tô Trữ Xuyên mặc dù hướng nội, nhưng cũng có vài người bạn. Nhưng những người hắn quen biết cũng không phải nhân vật quyền quý gì, muốn xuất ra nhiều tiền như vậy cũng không có khả năng.

    Liên lạc hết bạn bè, kết quả giống như dự tính của hắn, có được 10 vạn, nhưng khoảng cách tới 100 vạn quả thực quá xa.

    Tô Trữ Xuyên siết chặt điện thoại trong tay, trong lòng cũng ngày càng lạnh lẽo, cảm giác tuyệt vọng này giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trọn hắn.

    Mãi đến trong nháy mắt, hắn trong lúc tìm tiếm trên danh bạ lại thấy được dòng chữ quen thuộc: thái tử.

    ……

    Liệp Lộc 66
    ……

    Ngón tay có chút run rẩy tại hai chữ “thái tử” nhẹ nhàng lướt qua, nhất định không bấm tiếp, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình , trái tim đột nhiên đau đớn vô cùng.

    Lời thổ lộ bị lạnh nhạt ngó lơ, mặc dù trong lòng hiểu được đối phương căn bản không đem chính mình đặt trong mắt.

    Nhưng mà quả thực trong trái tim đã cứa sâu một vết thương, vừa nhìn thấy tên đã cảm thấy khó chịu, nhưng khi gặp khó khăn hoặc ủy khuất sẽ đặc biệt nhớ tới.

    Có lẽ cũng vì cá tính nhu mì, nên tới thời điểm này lại càng không nhịn được cứ nghĩ tới Đường Nhạc… nếu là y, nhất định, nhất định sẽ không vô dụng như mình.

    Ngồi trong màn đêm rét lạnh, Tô Trữ Xuyên khẽ run rẩy một chút.

    Trong nháy mắt, không biết vì bệnh của mẹ trở nặng hay vì bị dồn tới đường cùng, bỗng nhiên lấy can đảm từ đâu, Tô Trữ Xuyên cảm giác được từ ngón tay tới cổ tay mình đều run rẩy vô cùng yếu đuối, nhưng vẫn ngoan cố nhấn vào nút gọi bên cạnh dãy số.

    Ngay cả khi điện thoại phát ra tiếng chuông chờ đô đô, tuy rằng chỉ có vài giây ngắn ngủn cũng làm Tô Trữ Xuyên cảm thấy lâu vô tận.

    Ước chừng ba tiếng chuông, màn hình đột nhiên sáng rực, mơ hồ xuất hiện hình ảnh một nam nhân cao lớn. Trong nháy mắt, Tô Trữ Xuyên cảm giác giây thần kinh trên người mình căng thẳng đến mức muốn đứt ra thành từng đoạn, theo bản năng muốn động đậy ngón tay tắt cuộc gọi.

    Một chút dũng khí của hắn, quả thực không đủ để duy trì cho hắn đối mặt với nam nhân này.

    Bên kia tựa hồ im lặng một lúc, cuối cùng một giọng nam trầm thấp tao nhã từ điện thoại truyền ra: “Là Trữ Xuyên sao….?”

    Tô Trữ Xuyên hé mở môi, lại cảm thấy cả người mình run rẩy đến mức không thể nói được gì.

    Trong nháy mắt, hắn mới chật vật phát hiện ra trước kia trải qua nhiều chuyện mệt mỏi như vậy, như chỉ có giây phút này, nghe thấy âm thanh quen thuộc kia hắn mới cảm thấy vô cùng ủy khuất.

    Loại cảm giác này, quả thật giống như tiểu động vật đã nhận định chủ nhân, thật sự rất cần đến sự dịu dàng an ủi của người kia, chỉ cần một tiếng gọi “Trữ Xuyên đã có thể làm trái tim hắn bắt đầu run rẩy.

    Công ty lạnh nhạt, đau đớn vì mẹ phát bệnh, bị việc gom góp tiền dồn ép đến túng quẫn, tất cả khổ sở dường như bùng nổ trong giây phút này, cơ hồ Tô Trữ Xuyên phải dùng sức véo chặt cánh tay mới kiềm nén chính mình không phát ra tiếng nức nở.

    “Trữ Xuyên?” Bởi vì không nghe thấy hồi âm, bên kia lại lập lại một lần nữa.

    “Là, là ta, thái tử…..” Tô Trữ Xuyên có chút hoảng hốt, hít cái mũi nhỏ giọng nói. Hắn lúng túng cúi thấp đầu hít thật sâu, tuy rằng cố gắng làm giọng nói của mình bình tĩnh, chính là cơ bản lại không có tác dụng.

    “Ta, thái tử, ta, ta muốn….ta muốn cầu người giúp ta một việc.” Chỉ là nói ra một câu đơn giản, nhưng lại bị hắn làm đứt gãy lộn xộn, cái loại cảm giác cố gắng tỏ ta bình tĩnh nhưng trong lòng lại bi thảm, quả thực vô cùng đau khổ.

    Sau khi nói xong câu kia, lại không thể nói tiếp gì nữa. Tô Trữ Xuyên nhìn lên màn hình, muốn mở miệng, lại bởi vì rầu rĩ sụt sịt mũi nghe giống như âm thanh đang khóc.

    “Ngươi đang ở đâu?” Bên kia đột ngột hỏi.

    “An, bệnh viện An Sinh.” Tô Trữ Xuyên nhẹ giọng trả lời, ngừng một chút sau đó lắp ba lắp bắp nói: “Ta, mẹ ta…… thái tử….”

    “Hãy nghe ta nói.”

    Âm thanh của Đường Nhạc rất vững vàng, giọng nói trầm thấp kia có thể làm người ta vô tình chìm đắm trong cảm giác ỷ lại: “Ta đang họp ở cao ốc NYT, đi qua bệnh viện An Sinh chỉ cần 7-8 phút. Ngươi cứ ở đó chờ ta, mười phút.”

    …….

    Liệp Lộc 67
    …….

    Im lặng ngồi trên bậc thang trước cửa bệnh viện An Sinh mười phút, Tô Trữ Xuyên cảm thấy rất mơ hồ. Thực tế cũng đã xem lại cuộc gọi, quả thực rất chân thật. Một trận gió lạnh thổi qua, hắn hắt xì lớn một tiếng, đầu óc lộn xộn khẽ ngẩng đầu lại nhìn thấy một chiếc Lavender ngừng cách đó không xa.

    Giống như một điều kỳ tích bất thình lình ập tới.

    Trong bóng đêm, ánh đèn đường u ám, nam nhân cao lớn nhanh chóng từ trên xe bước xuống, bước chân nhanh lẹ cũng không kém phần tao nhã, giống như từ khi sinh ra đã có dáng dấp cao ngạo khí thế như vậy.

    Tô Trữ Xuyên ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Nhạc đang bước nhanh tới. Trên người y còn mặc tây trang nghiêm túc, cà vạt cũng thắt gọn gàng, thậm chí nút thắt ở cổ và tay áo vẫn còn thắt chặt.

    Tô Trữ Xuyên biết ngoại trừ khi đi công việc, bình thường khi đi ra ngoài ít khi ăn mặc nghiêm túc như vậy, vì thế hiển nhiên là trực tiếp từ nơi họp lái xe tới đây.

    Nhận thức như vậy, không hiểu sao trong lòng hắn lại càng nỗi lên một tia hi vọng.

    Bình thường, Đường Nhạc không phải là dạng người hay biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài.

    Y sinh ra ở Đường gia, từ nhỏ đã nhìn thấy những biến động trong thương trường, đương nhiên biết rõ làm thế nào để che dấu toàn bộ cảm xúc của mình.

    Ngoài ra, cũng phải biết kiềm chế bản thân.

    Tựa như lúc trước nếu y không muốn cùng Tô Trữ Xuyên tiếp tục dây dưa nữa, có thể chặn hết toàn bộ tin tức bên ngoài, không để chính mình nghe thấy, cũng không thèm nghĩ tới nữa thì rất nhanh có thể quên đi.

    Chính là lúc này lại vô cùng thất bại. Mặc dù đã cố gắng khống chế, kiềm chế được suy nghĩ muốn nghe thấy tin tức về Tô Trữ Xuyên. Nhưng mấy ngày nay lại không ngừng nghĩ tới thiếu niên trắng nõn nhu nhược kia──ánh mắt đen kịt xinh đẹp, cuối cùng khi được nhìn thấy hắn, lại là bộ dáng tuyệt vọng thương tâm làm người ta vô cùng đau lòng.

    Vì thế khi nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên dòng tên quen thuộc, trong lòng Đường Nhạc quả thực vô cùng chấn động.

    Trước đây Đường Nhạc cũng biết cơ thể của Tô mẫu không được tốt, vì vậy lần này mặc dù chỉ nghe thấy những từ ngữ đứt đoạn, liền mơ hồ hiểu được.

    Tuy rằng không cần tới chính bản thân mình giải quyết, nhưng Đường Nhạc nghe thấy tiếng nức nở mỏng manh qua điện thoại, rốt cuộc không thể kiềm chế được muốn nhìn thấy hắn một chút.

    Lúc nãy vừa nghe thấy chuyện liền lập tức gián đoạn cuộc họp, sau đó lái xe chạy tới bệnh viện An Sinh. Thậm chí lúc ở trên xe có chút nóng nảy bảo Phó Vũ Tây gọi cho viện trưởng của bệnh viện An Sinh trao đổi tình hình của mẹ Tô Trữ Xuyên.

    Lúc này, ngay cả chính y cũng không thể phủ nhận trong khoảnh khắc này tâm tình của mình vô cùng rối loạn.

    Thoáng chốc, Đường Nhạc có thể nhìn thấy thân ảnh kia đang ngồi ôm gối trên cầu thang ngoài bậc cửa bệnh viện.

    Dưới ánh sáng u ám của ánh đèn, nhìn thân ảnh của thiếu niên từ xa, có cảm giác đặc biệt gầy yếu. Hắn lẻ loi ngồi một mình chờ đợi, bộ dáng ngơ ngác, thật giống như tiểu động vật đáng thương bị bỏ rơi.

    Sau đó y đi qua, đứa nhỏ kia cũng đứng lên, lộ ra gương mặt tiều tụy, tái nhợt không còn chút máu, môi khẽ run như muốn nói. Bộ dáng khẽ cười dịu dàng như đóa bạch hoa nở rộ trong trí nhớ vô cùng động lòng người, bây giờ giống như đang lặng lẽ lụi tàn.

    Đây là lần đầu tiên, Đường Nhạc cảm giác sự kiêu ngạo luôn kiểm soát được bản thân hoàn toàn sụp đổ.

    Thiếu niên trước mặt luôn diu dàng im lặng như vậy. Nhưng trong ngày sinh nhật lại nói thích y, buồn bã khi phải rời khỏi y, nhưng khi bị dồn tới đường cùng vẫn muốn tới tìm y. Trên thế giới này, chỉ có duy nhất người này là cần mình.

    Trong bóng đêm u ám, mặt đối mặt nhìn thấy hai gò má tái nhợt của thiếu niên, Đường Nhạc nhịn không được vươn tay, khẽ đụng vào đôi môi đang run rẩy trong gió đêm.

    Tình cảm không ngừng dâng lên cuồn cuộn trong lòng, kiềm nén, kiềm nén, rồi lại giống như đang tích tụ cái gì đó thật lớn trong cơ thể.

    ……

    Hoàn Chương 65-67.

    Thuộc truyện: Liệp Lộc – Chương 65-67