Liệp Lộc – Chương 68-70

    1027

    Thuộc truyện: Liệp Lộc – Chương 68-70

    Liệp Lộc 68
    ……

    Tô Trữ Xuyên có cảm giác mê muội, hắn không dám nghĩ cái chạm vào này có ý nghĩa gì. Thậm chí lúc bị Đường Nhạc kéo đi vào bên trong hắn vẫn còn cảm giác vô cùng ngỡ ngàng. Tô Trữ Xuyên không kịp kể lại cho Đường Nhạc biết chuyện gì đã xảy ra, đối phương cũng không hỏi tới.

    Đường Nhạc dắt Tô Trữ Xuyên đi thẳng tới bàn tiếp tân, trực tiếp hỏi một y tá: “Ta họ Đường, vừa rồi có liên lạc với viện trưởng, ông ấy hiện đang ở đâu?”

    Y tá ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn anh tuấn trước mặt, lập tức nói: “Đường tiên sinh, viện trưởng nói ông chờ ngài ở phòng họp trên lầu ba.”

    Đường Nhạc khẽ nâng cằm, ý bảo cô y tá dẫn đường, một bên vừa nhìn lên màn hình video trên điện thoại, trầm thấp nói: “Vũ Tây, vừa rồi ta nói ngươi liên lạc với bệnh viện Alexander ở tây khu, thế nào rồi, có tin tức gì không?”

    Bên kia dường như đang trả lời, Đường Nhạc thản nhiên nghe, sau đó mới gật gật đầu nói: “Hảo, ta lập tức hỏi bên này về chuyện chuyển viện. Ngươi cứ lo chuẩn bị tốt bên Alexander.”

    “Thái tử, người….?”

    Tô Trữ Xuyên có điểm bối rối, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Đường Nhạc, chần chờ mở miệng.

    “Trên đường tới đây, ta có nói chuyện với Tống viện trưởng về tình hình của mẹ ngươi, đại khái cũng hiểu rõ tình huống. Trước mắt tốt nhất chuyển tới bệnh viện chuyên khoa ở tây khu làm phẫu thuật TOS, như vậy cần phải nhanh chóng làm thủ tục.”

    Đường Nhạc vừa đi theo y tá tới phòng họp, vừa tiếp tục nói: ” Alexander là bệnh viện chuyên khoa tim rất giỏi ở tây khu, Đường gia cũng có hợp tác làm ăn với họ, chuyển qua đó mỗ cũng an tâm hơn.”

    Y nói tới đây thì tạm ngưng một chút, đột nhiên nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Tô Trữ Xuyên, thấp giọng nói: “Ta sẽ lo mọi chuyện.”

    Quá trình trò chuyện với Tống viện trưởng rất ngắn ngủi, nhưng hiệu suất Đường Nhạc đạt được lại rất cao, lúc ấy liền gọi video cùng người bên Alexander xác định thời gian chuyện viện, mà người bên bệnh viện An Sinh cũng toàn lực phối hợp.

    Thời gian chuyển viện cụ thể chính là thứ ba tuần sau, chính là còn 6 ngày nữa. Mà ở bên An Sinh, Tô mẫu nhanh chóng được chuyển tới phòng bệnh tốt nhất, tiến hành chăm sóc đặc biệt.

    Tống viện trưởng vẫn khúm núm nghe theo sắp xếp của Đường Nhạc, từ đầu đến cuối không hề nhắc tới vấn đề chi phí.

    Đối với Đường gia mà nói, đề cập tới món tiền nhỏ như vậy quả thực là chuyện cười.

    Mãi đến khi rời khỏi phòng họp, Tô Trữ Xuyên mới có chút bất an nhìn về phía Đường Nhạc, nhỏ giọng nói: “Kia, kia phải chuyển sang bệnh viện ở tây khu sao?”

    “Ân.” Đường Nhạc gật đầu: “Ta có hỏi qua, giải phẫu TOS ở tây khu tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.”

    Tô Trữ Xuyên cúi đầu, không biết nên nói gì nữa. Bên này, hắn còn công việc ở IMAX, chỉ sợ về sau không có biện pháp ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ, nghĩ tới đây lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng trong lòng cũng hiểu rất rõ, dù thế nào đi nữa thì sang tây khu trị liệu chính là biện pháp ổn thỏa nhất. Vì vậy Tô Trữ Xuyên cũng không có biện pháp dị nghị.

    “Đi thôi.”

    Đường Nhạc cũng không nói gì thêm đi về phía đại sảnh. Tô Trữ Xuyên có chút mơ màng cũng nhanh chóng bước theo.

    Hắn lâu lắm rồi không gặp Đường Nhạc, mặc dù trong lòng không biết đã có bao nhiêu lần nhớ tới hình dáng anh tuấn của nam nhân này, chỉ là sau khi gặp lại, trong khoảng thời gian ngắn lại có cảm giác trống rỗng.

    Hắn không biết việc Đường Nhạc giúp mình có ý nghĩa gì, cũng không biết Đường Nhạc còn nhớ câu nói mình dùng hết dũng khí để nói ra, càng không biết sau này mối quan hệ giữa hai người có phải cứ không rõ ràng như vậy.

    Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, lại không biết nên mở miệng thế nào. Hơn nữa vì chuyện tình của mẹ, lo lắng dồn nén trong lòng, đầu óc trở nên vô cùng hỗn loạn.

    Liệp Lộc 69
    Hai người đứng đối diện nhau trong đại sảnh rộng mênh mông, im lặng làm bầu không khí có chút áp lực.

    Cuối cùng Đường Nhạc nhìn Tô Trữ Xuyên một chút, thấp giọng nói: “Đi thôi, trở về nghĩ ngơi.”

    Tô Trữ Xuyên sửng sốt, phản ứng đầu tiên là lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Ta, ta không về được, tối nay muốn ngủ ở đây, trong lòng ta có chút lo lắng….”

    Đường Nhạc nheo mắt lại, ánh mắt xanh biếc có chút tối sầm lại, ánh mắt thon dài khẽ nhíu lại, ngay sau đó vươn tay túm chặt lấy cổ tay Tô Trữ Xuyên kéo ra ngoài.

    Tô Trữ Xuyên trong khoảng thời gian ngắn bất ngờ đến mức không phản kháng gì, ngây ngốc bị kéo ra ngoài bệnh viện mới ý thức từ chối, chính là chút khí lực kia hoàn toàn không có tác dụng gì tới Đường Nhạc.

    “Thái tử, thái tử…..người, người đừng.”

    Tô Trữ Xuyên ở phía sau Đường Nhạc, giọng nói có chút khàn khàn, ngữ khí giống như đang cầu xin. Trong nháy mắt, hắn quả thực cảm thấy vô cùng khổ sở, ngay cả hơi thở trong mũi cũng có cảm giác mệt mỏi.

    Tô Trữ Xuyên không biết mình đang suy nghĩ gì, chỉ là, chỉ là rõ ràng hắn đã bị vứt bỏ, tuy rằng hắn không có tự trọng đi tìm Đường Nhạc cầu xin giúp đỡ, đến khi hai người đối mặt với nhau, hắn vẫn cảm thấy lồng ngực vô cùng đau đớn đến mức không thể chịu đựng được thêm phút nào nữa.

    Sắc mặt Đường Nhạc phi thường không tốt, đôi ngươi xanh biết dường như đang cố gắng kiềm chế tâm tình của y, âm thanh trầm thấp chầm chậm nói: “Người của ta sẽ ở bệnh viện quan sát kỹ lưỡng, chỉ cần mẹ ngươi có chuyển biến gì lập tức sẽ thông báo cho ta, trong vòng 5 phút ta có thể đưa ngươi tới đây, vì vậy ngươi cũng không cần thiết phải ở lại đây.”

    Tô Trữ Xuyên chỉ dùng sức lắc đầu, yếu đuối cuối đầu, không biết nên trả lời thế nào.

    “Phanh” một tiếng, Đường nhạc cáu kỉnh đá cửa xe Lavender một cước, trong mắt đã hiện lên một tia hung ác: “Lên xe.”

    Tô Trữ Xuyên quả thực không hề muốn chọc giận Đường Nhạc, hắn vốn là dạng người mềm yếu, hơn nữa trong khoảng thời gian này còn có chút suy yếu. Bị đôi mắt xanh biếc giống như sói của Đường Nhạc hung hăng nhìn chằm chằm, khuôn mặt lập tức tái nhợt không còn chút máu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu.

    Đường Nhạc chỉ cảm thấy thiếu niên trước mặt tái nhợt, hai gò má hóp lại, cơn tức giận không biết từ đâu dâng lên ngùn ngụt, nhưng lại không có cách nào trút lên người Tô Trữ Xuyên, chỉ có thể hít mạnh một hơi nghẹn trở về.

    Y xoay người mở cửa xe, miễn cưỡng khống chế biểu tình u ám trên mặt, giọng nói có chút chậm lại: “Lên xe, ta đưa ngươi về.”

    Bả vai Tô Trữ Xuyên run nhè nhẹ, đôi mắt đen nhánh tràn ngập hoang mang, cuối cùng vẫn cuối đầu im lặng ngồi vào ghế sau.

    Hắn thật sự có chút sợ Đường Nhạc, hơn nữa y cũng nói nếu mẹ có chuyển biến gì cũng sẽ biết ngay lập tức, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

    Liệp Lộc 70
    Đường Nhạc cũng không nói thêm gì, vẻ mặt lạnh lùng nước vào trong xe khởi động máy lái Lavender lao vọt ra đường cao tốc.

    Thời điểm lái xe, Đường Nhạc còn gọi cho Phó Vũ Tây, căn dặn ngắn gọn một ít chuyện tình của Tô mẫu.

    Tô Trữ Xuyên im lặng ngồi phía sau không nói gì, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mãi đến khi nhìn thấy khu nhà quen thuộc, mới ý thức được Đường Nhạc đã đưa hắn về tới nhà.

    Sau khi xe ngừng lại, Tô Trữ Xuyên tự giác mở cửa xe đi xuống.

    Hắn nhìn thấy cánh cửa ở hành lang tối đen, đột nhiên cảm thấy mâu thuẫn, quả thực, quả thực hắn không muốn đối mặt với ngôi nhà đó, trong bóng tối đen kịt chỉ có một mình.

    Sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng cửa xe đóng lại, Tô Trữ Xuyên quay đầu lại nhìn thấy Đường Nhạc cũng xuống xe, vẻ mặt tuy rằng cũng không có gì là vui vẻ, nhưng khi mở miệng cũng đã bình tỉnh lại: “Dẫn đường, ta cũng lên.”

    Tô Trữ Xuyên ngây ngẩn cả người, trước đây Đường Nhạc chưa bao giờ vào nhà hắn. Nhưng bây giờ, rõ ràng lại có ý muốn lên với hắn.

    Hắn không hiểu chuyện này có ý nghĩa gì, nhưng theo bản năng lại không dám cãi lời Đường Nhạc, liền im lặng gật đầu trước khi đi về phía hành lang.

    Đèn cảm ứng nhanh chóng sáng lên, nhà Tô Trữ Xuyên ở ngay lầu hai vì vậy cũng không cần đi thang máy.

    Thời điểm đi lên lầu, Đường Nhạc đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay của thiếu niên nhỏ gầy phía trước, làn da lành lạnh, bởi vì động tác của y mà có chút run rẩy.

    Thiếu niên quay đầu có chút hoảng sợ nhìn y một cái, nhưng ngay lập tức khép lại hàng lông mi dầy đang run rẩy che đi ánh mắt của mình.

    Mở cửa phòng, Tô Trữ Xuyên liền cảm giác một trận gió lạnh quét qua người. Ngay sau đó mới ý thức được chính mình lúc đi khỏi nhà quá vội vàng, thậm chí đã quên đóng cửa sổ.

    Phòng khách bị gió thổi vào làm lộn xộn, giấy tờ rơi lung tung trên mặt đất, trên bàn còn một ly mỳ chưa ăn hết.

    Tô Trữ Xuyên cảm thấy rất khó xử, thân mình cũng không kiềm chế được mà cứng ngắc. Hắn, hắn thực sự không muốn để Đường Nhạc nhìn thấy cảnh sa sút của mình.

    Đường Nhạc không nói gì, mở cửa bước vào nhà sau đó bước tới đem cánh cửa sổ đang mở rộng khép lại, sau đó mở đèn phòng khách.

    Tô Trữ Xuyên cúi đầu, cũng vội vàng chạy tới ngồi chồm hổm luống cuống nhặt những tờ giấy rơi vãi trên mặt đất. Động tác vô cùng bối rối, đồng thời cảm giác đau đớn từng đợt, hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn Đường Nhạc, cái loại cảm giác áp bức lại vô cùng khổ sở đến mức hít thở không thông này cơ hồ sắp bức hắn đến phát điên rồi.

    “Tay ngươi thực lạnh.”

    Sau khi đóng cửa sổ lại, Đường Nhạc trở lại phòng khách, nhìn thấy Tô Trữ Xuyên đang ngồi xổm trên đất thì thấp giọng nói: “Đi tắm rửa trước đi.”

    Tô Trữ Xuyên mờ mịt đứng lên, nắm lấy thứ gì đó trên bàn trà, run rẩy một chút cuối cùng thấp giọng nói: “Thái tử, hôm nay, hôm nay thực sự rất cám ơn người. Ta…. cũng không còn việc gì, người, người không cần…”

    Dĩ nhiên là có ý tứ muốn đuổi khách.

    Đường Nhạc hơi nhíu mày, từ chối cho ý kiến xoay người miễn cưỡng ngồi lên sô pha, nâng nâng cằm, hoàn toàn không để ý tới Tô Trữ Xuyên có ý muốn y rời đi, trực tiếp nói: “Nga? Vậy ngươi tính cảm tạ ta thế nào?”

    Tô Trữ Xuyên ngây người nhìn Đường Nhạc, đôi môi đơn bạc mềm mại hé mở, chính là thử vài lần vẫn không nói nên lời. Cuối cùng, hắn khiếp nhược cúi đầu, khẽ thì thào: “Ta, ta không có…..không có gì để đưa cho thái tử.”

    Trong lòng vô cùng trống rỗng.

    Thứ quý giá nhất của hắn, lần sinh nhật đó cũng đã giao ra. Chỉ là đối phương hoàn toàn không để ý tới.

    Như vậy, như vậy hắn còn gì có thể đưa ra nữa?

    Cái gì cũng không có.

    …….

    Hoàn Chương 68-70

    Thuộc truyện: Liệp Lộc – Chương 68-70