Liệp Lộc – Chương 86-88

    1059

    Thuộc truyện: Liệp Lộc – Chương 86-88

    Liệp Lộc 86
    ……

    Sau khi chấm dứt, Đường Nhạc dần dần khôi phục lại thanh tỉnh, y nhìn thấy thân thể Tô Trữ Xuyên dưới thân mình tràn ngập vết thương xanh tím, giữa hai chân không thể khép lại là huyệt khẩu yếu ớt đã bị xé rách, đột nhiên trong đầu có cảm giác vô cùng kinh hoảng.

    Quả thực không có cách nào tin được, chính mình lại tra tấn thiếu niên thành cái dạng này.

    “Trữ Xuyên….? Trữ Xuyên?”

    Cơ thể tràn đầy vết thương dọa người kia làm Đường Nhạc vô cùng lo lắng, y gọi hai tiếng cũng không có trả lời, nhưng khi cúi người xuống xem xét lại phát hiện hai mắt Tô Trữ Xuyên vẫn còn trợn tròn.

    Cặp mắt đen tuyền ôn nhuận, trống rỗng nhìn lên trần nhà, nhưng không còn cảm xúc nào bên trong.

    Qua một lúc thật lâu, hắn rốt cuộc hơi quay đầu nhìn Đường Nhạc, giọng nói khàn khàn: “Thái tử, ngươi…. buông tha ta đi.”

    “Ta đã nói rồi, không được.” Những từ này cơ hồ thoát ra từ kẽ răng Đường Nhạc. Lúc này y chỉ cảm thấy trái tim mình bị đánh vỡ tan.

    Tô Trữ Xuyên không nói gì nữa, chỉ im lặng liếc mắt nhìn Đường Nhạc một cái, sau đó lẳng lặng đem ánh mắt dời đi.

    Ánh mắt hắn, trống rỗng, cũng không có chút gợn sóng sợ hãi, chính là loại trống rỗng này so với bất kỳ loại phẫn nộ nào lại càng đáng sợ hơn. Tràn ngập tuyệt vọng, cũng như không còn quan tâm tới bất kỳ thứ gì nữa.

    Đường Nhạc cao cao tại thượng, từ khi sinh ra tới bây giờ không hề băn khoăn điều gì, cũng chưa bao giờ có cảm giác bất an như lúc này.

    Đó là một loại cảm giác, cho dù y dùng sức mạnh giữ người này lại, cũng không thể loại bỏ được cảm giác sợ hãi.

    Đường Nhạc đột ngột vươn tay, đem mặt Tô Trữ Xuyên xoay lại, để đôi mắt đen kịt của hắn nhìn thẳng mình.

    “Ngươi hãy nghe cho kỹ.” Giọng nói y trầm thấp khàn khàn: “Ta nói không được chính là không được. Ta không muốn nói những lời này, nhưng có lẽ ngươi không biết những việc ta có thể làm. Ta sẽ không đối với ngươi như vậy, nhưng mà trong lòng ngươi phải hiểu rõ, ta có thể làm ngươi hối hận tột cùng.”

    Đường Nhạc thực sự không muốn nhìn vào mắt Tô Trữ Xuyên, đây là thời điểm đáng khinh bỉ và xấu xa nhất trong cuộc đời y.

    Chính là y không còn sự lựa chọn nào khác, y phải làm như vậy, nếu không sẽ không có cách nào đem thiếu niên đã hoàn toàn tuyệt vọng này cột chặt bên người.

    Không còn phương pháp.

    Trong khoảnh khắc, Tô Trữ Xuyên nhìn thấy Đường Nhạc, giống như trong khoảnh khắc không thể tin được những điều tai mình nghe thấy.

    Đường Nhạc cũng không nói thẳng ra, nhưng mà hắn làm sao lại không hiểu kia có ý tứ gì.

    Một giây này, hắn đột nhiên nhớ tới lời mẫu thân nói trước đó không lâu, làm như vậy sau này hắn chỉ có thể lâm vào bị động. Khi đó hắn cương quyết nói sẽ không có, chính là hiện giờ nhớ tới lại cảm thấy vô cùng buồn cười.

    Đường Nhạc cũng không chờ Tô Trữ Xuyên trả lời, quả thật cũng không quan trọng.

    Y xuống giường cầm lấy quần áo bị vất tán loạn trên mặt đất, chầm chậm bắt đầu mặc vào, mãi đến khi xong hết chuẩn bị đi ra phòng khách thì nghe thấy tiếng thiếu niên nhỏ giọng, khẽ gọi một tiếng: “Thái tử….”

    Đường Nhạc ngừng bước, đưa lưng về phía giường cũng không xoay người lại, chính là vẫn típ tục chờ đợi hồi âm.

    Tô Trữ Xuyên cố sức cử động cơ thể, sau đó run rẩybước xuống giường, từng bước, từng bước tiến về phía Đường Nhạc.

    Vết thương trên đùi, còn có đại phương khó nói kia truyền tới từng trận đau đớn bỏng rát, chính là đối với Tô Trữ Xuyên lúc này cũng không còn quan trọng.

    Kia chỉ ngắn ngủi vài bước nhưng hắn đi thật lâu, rốt cuộc nhẹ nhàng run rẩy từ phía sau lưng ôm lấy nam nhân cao lớn lãnh khốc cầu xin tha thứ.

    “Ta sai rồi, thái tử….”

    Tô Trữ Xuyên nghe thấy giọng nói hèn mọn đáng thương của mình đang cầu xin vang vọng trong phòng: “Ta biết sai rồi, cầu ngươi…. thái tử, ta sai rồi… cũng không dám nữa….”

    Thời khắc này, từng hơi thở trong căn phòng đều trở nên tịch liêu.

    Tô Trữ Xuyên từ phía sau ôm chặt lấy Đường Nhạc, trong lòng lại vô cùng trống rỗng.

    Vui vẻ hạnh phúc chỉ còn trong trí nhớ, chỉ là một khoảng khắc mà thôi.

    Năm hắn mười tám tuổi đã có rất nhiều thay đổi, ngày qua tháng lại, nhưng cuối cùng vẫn giống như trước lại đau đớn rơi vào trong bóng đêm mịt mùng.

    Liệp Lộc 87
    Thoát ra khỏi đoạn trí nhớ rối loạn kia, Tô Trữ Xuyên đột nhiên có cảm giác mơ màng.

    Hắn quay đầu, im lặng nhìn Đường Nhạc.

    Sáu năm, năm đó tìm mọi cách giãy dụa chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi, mà hiện tại đã hai mươi bốn, Đường Nhạc cũng đã ba mươi.

    Thái tử, Đông khu thái tử.

    Nam tháng dường như đặc biệt ưu ái nam nhân này, không hề lưu lại chút dấu vết thời gian nào trên gương mặt anh tuấn cao ngạo, ngược lại còn tăng thêm phần sâu sắc tao nhã. Cặp mắt xanh biếc ngày càng sâu thẳm, ngẫu nhiên dừng lại sẽ giống như một con lang vương vô cùng mạnh mẽ lại sâu sắc.

    Có nhiều lúc, Tô Trữ Xuyên cũng cảm thấy rất khó tin, một người nam nhân như vậy lại cùng mình dây dưa suốt sáu năm, lại không có chút gì tỏ vẻ nhàm chán.

    Bệnh tình của Tô mẫu sau khi giải phẫu TOS 4 năm trước đã bắt đầu ổn định, thời điểm nàng ở bệnh viện Alexander lại ngoài ý muốn kết bạn với một bác sĩ, hai người nhanh chóng rơi vào bể tình, sau khi bệnh được điều trị tốt hơn cũng định cư ở Tây khu.

    Tô Trữ Xuyên lúc rãnh rỗi sẽ sang Tây khu, thấy mẫu thân hạnh phúc cũng an tâm. Chuyện tình của hắn cùng Đường Nhạc, cũng chưa từng nói với mẫu thân, những lúc ở cùng nhau cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ.

    Tô mẫu đang ở Tây khu, không biết tình huống ở Đông khu. Hơn nữa ngoại trừ tin tức Đường Nhạc đính hôn vào 6 năm trước, lúc sau cũng không có dấu hiệu kết hôn, tin tức kia cũng dần dần im ắng, không còn ai nhắc tới vì vậy bà rất tin vào Tô Trữ Xuyên.

    Sau khi mẫu thân khỏe, Tô Trữ Xuyên kỳ thật cũng không có suy nghĩ rời khỏi Đường Nhạc.

    Chỉ cần Đường Nhạc không muốn buông tay, bất luận có lý do vì mẫu thân tồn tại hay không, hắn cũng không có cách nào rời đi được.

    Sáu năm trước, Tô Trữ Xuyên đã hiểu được điểm này.

    Bất quá Tô Trữ Xuyên quả thực đưa tiền cho Đường Nhạc, chính là sau này phát hiện ra hành động này quả thực không có ý nghĩa gì. Một trăm mấy chục đồng liên bang kia rất nhanh biến thành nhà cửa xe cộ mà Đường Nhạc mua cho hắn, giá trị không cần phải nói.

    Đường Nhạc đối xử với hắn rất tốt, trên cơ bản sáu năm nay, có rất nhiều lúc Đường Nhạc hợp ý nhà cửa hay xe cộ đều mua dưới tên của hắn.

    Chẳng biết vì sao, trợ lý quản lý tài sản của Tô Trữ Xuyên sau khi đánh giá mới phát hiện con số so với trong tưởng tượng của mình còn lớn hơn gấp nhiều lần.

    Có đôi lúc, hắn cũng không khắc chế được cảm giác Đường Nhạc so với trong tưởng tượng của mình còn nghiêm túc hơn nhiều.

    Nhưng bất luận thế nào, sự tình năm đó đã giống như một vách ngăn giữa hai người, không có cách nào đánh vỡ được.

    Đường Nhạc không hề nhắc tới vị hôn thê của mình, giống như người này không hề tồn tại. Mà Tô Trữ Xuyên cũng không sửa miệng, thủy chung gọi y là thái tử.

    Cứ như vậy duy trì khoảng cách thân thiết gần gũi, kiên trì suốt 6 năm.

    Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

    Đường Nhạc tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì nên cũng không ngủ.

    Một lát sau đột nhiên trở mình kéo Tô Trữ Xuyên ôm vào ngực, bàn tay cũng thuận thế dò xét đi xuống vuốt ve.

    Tô Trữ Xuyên tuy rằng mới rửa sạch cơ thể, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm úp sấp trên bả vai Đường Nhạc, hơi mở chân ra tùy ý đối phương thăm dò sau đó chậm rãi tiến vào.

    Liên tục hai lần thân thiết nóng bỏng, Tô Trữ Xuyên cảm thấy mệt mỏi dựa vào lòng Đường Nhạc say ngủ.

    Có đôi lúc, ngay cả hắn cũng có cảm giác giữa hai người ngoại trừ cảm giác chua xót bên ngoài, kỳ thật lại giống hệt như một cặp tình nhân yêu thương nhau.

    Bất luận là cơ thể hay trong lúc vô thức vẫn theo bản năng phối hợp, hài hòa đến tự nhiên.

    ……

    Liệp Lộc 88
    ……

    “Hôm nay ta phải về nhà một chuyến.”

    Đường Nhạc hơi cúi đầu, nhìn Tô Trữ Xuyên đang cẩn thận giúp y thắt cà vạt.

    “Ân.”

    Tô Trữ Xuyên không rõ Đường nhạc nói chuyện này có ý tứ gì, đại khái sau khi có chuyện đính hôn, Đường Nhạc rất ít khi cùng hắn trò chuyện về Đường gia. Tuy có chút khó hiểu, nhưng Tô Trữ Xuyên vẫn ngoan ngoãn gật đầu sau đó mới đưa tay chỉnh sửa lại phần cổ áo.

    Đường Nhạc cũng không nói tiếp vấn đề này nữa, vươn tay khẽ nâng cằm nam nhân trẻ tuổi trước mặt, thấp giọng nói: “Lại sắp tới sinh nhật ngươi, thời gian trôi qua thật nhanh.”

    Y nói xong cũng không chờ câu trả lời, liền nghiêng đầu hôn lên làn môi mỏng mềm mại của Tô Trữ Xuyên.

    Tô Trữ Xuyên khẽ rên một tiếng, hai tay đặt lên bả vai Đường Nhạc, khép mắt đón nhận nụ hôn tràn ngập hơn thở chiếm đoạt lại vô cùng sâu sắc của người kia.

    Sau nụ hôn, Đường Nhạc sửa sang lại cổ áo sơ mi của mình, đôi ngươi xanh thản nhiên liếc nhìn nam nhân tao nhã trước mặt một cái trầm thanh nói: “Buổi tốt gặp.”

    Tô Trữ Xuyên sau khi tiễn Đường Nhạc đi mới nhớ ra công việc hôm nay đã được dời lại, vì thế tạm thời cũng không có việc gì làm.

    Nghĩ nghĩ một chút, liền tính toán dọn dẹp lại vali quần áo của Đường Nhạc lại một chút.

    Va li da màu nâu vô cùng tinh xảo được mở rộng đặt trên mặt đất, kỳ bên trong cũng không có nhiều đồ vật lắm.

    Hai cuốn tạp chí, một lọ nước hoa, kính râm, còn có một hộp xì gà.

    Đem mấy thứ bên trong sắp xếp qua một bên Tô Trữ Xuyên mới phát hiện phía dưới cuốn tạp chí có một hộp nhỏ màu lam nhạt kiểu cổ điển tinh tế.

    Hình dạng và kiểu dáng này, rõ ràng có thể nhìn ra là hộp đựng nhẫn.

    Đầu ngón tay Tô Trữ Xuyên có chút run rẩy, vừa mới chạm vào lớp nhung bên ngoài liền giống như điện giật nhanh chóng rút tay về.

    Hắn thật sự không có dũng khí mở chiếc hộp này.

    Tuy rằng thoạt nhìn hắn trông như không hề chờ mong điều gì, nhưng sau khi trãi qua sự kiện sáu năm trước, hắn đã có thói quen xem tuần san hàng tuần.

    Lần đó Đường gia và gia tộc Lạc Khắc đính hôn cũng không còn tin tức nào. Bất quá ngẫu nhiên cũng có vài chuyên mục phỏng đoán, ước xem khoảng thời gian nào Đường Nhạc sẽ kết hôn với tam tiểu thư Lạc Khắc.

    Tô Trữ Xuyên luôn ở bên cạnh Đường Nhạc, nhưng luôn cự tuyệt hỏi tới vấn đề này.

    Cho dù bản thân luôn cố gắng làm ra vẻ không thèm để ý tới, nhưng mà một người căn bản không hề biết gì về kinh tế lại theo định kỳ mua tạp san, vốn chính là muốn tìm hiểu tin tức về Đường Nhạc.

    Có nhiều khi Tô Trữ Xuyên cũng rất căm hận chính mình lại tầm thường như vậy, chính là 6 năm qua đây cũng chính là cách hắn tự an ủi mình.

    Mà giờ phút này, những bài viết dự đoán vài năm nữa Đường Nhạc sẽ kết hôn với tam tiểu thư Lạc Khắc lại hiện rõ trong đầu. Hơn nữa sáng nay Đường Nhạc cũng nói phải trở về Đường gia một chuyến.

    Chỉ là những việc nhỏ, nhưng lại dễ dàng ghép lại với nhau tạo thành một vết thương đau đớn.

    Tô Trữ Xuyên mờ mịt nhìn hộp nhẫn nhỏ bé nằm im lặng hết như đang nhìn một con quái vật, đến tột cùng cũng không dám mở ra nhìn xem bên trong là gì.

    Hắn căn bản không muốn nghĩ tới đáp án kia.

    Tô Trữ Xuyên đứng lên, nhẹ nhàng hít một hơi rồi im lặng đậy vali lại, giống như cứ như vậy có thể đem hộp nhẫn kia vất ra khỏi suy nghĩ của mình.

    Hắn lắc lắc đầu, tự nói với chính mình không được nghĩ tới nữa.

    Từ sáu năm trước, hắn nên hiểu ra.

    Bọn họ ở cùng một chỗ, chính là vì Đường Nhạc vẫn chưa nhàm chán. Nếu có một ngày bọn họ tách ra cũng chính là lúc Đường Nhạc cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa.

    Hắn không có quyền chọn lựa, đến bây giờ cũng không có.

    ……

    Hoàn Chương 86-88.

    Thuộc truyện: Liệp Lộc – Chương 86-88