Home Đam Mỹ Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 119

    Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 119

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

    Thước Nhạc ngồi ở đó, nghĩ nghĩ lại nói, “Hai ngày trước muốn làm chút đồ cho các mẹ, em không có năng khiếu với thiết kế trang sức, chỉ vẽ mấy thứ lung tung, đa số dựa theo hình thức bình thường, anh bình thường cũng hay đeo trang sức, mắt nhìn nhất định hơn em, giúp em thiết kế mấy bộ đi. Còn nữa, anh thích kiểu nào cũng có thể vẽ ra, tài liệu đều đủ hết, cùng làm luôn.”

    Phí Dương nghe cũng có chút ngượng, “Thôi, để thím Ngô làm bộ tây phục bằng tơ ngọc tằm cũng đã rất tốt rồi, sao còn phiền cậu làm trang sức nữa chứ. Tuy rằng anh không biết thiết kế, nhưng có quen một nhà thiết kế trẻ người Pháp, chờ tối anh gọi điện thoại cho cậu ta, nhờ cậu ta thiết kế mấy bộ. Trong tay cậu ta có rất nhiều tác phẩm mà chưa được chọn dùng, anh cũng đã từng xem qua, đều rất đẹp, chỉ là không tìm được tài liệu thích hợp hoặc là không cùng phong cách với cửa hàng châu báu mà cậu ta làm việc. Cửa hàng châu báu kia đều là bác cậu ta mở, cậu ta là tên cuồng thiết kế, những bản thiết kế vẽ ra đều rất đẹp, nhưng lại không thể dùng nên cũng không bán cho người khác. Tối anh nói chuyện với cậu ta xem có mua được không, vậy thì chúng ta có thể tự dùng mà không bán ra bên ngoài, cậu ta hẳn sẽ bán lại, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc buôn bán của cửa hàng nhà cậu ta.”

    Thước Nhạc nghe xong cũng rất vui vẻ, “Có thể có nhà thiết kế chuyên nghiệp thì rất tốt, tối anh cùng cậu ta nói chuyện trước, ngay cả những bản thiết kế trước đây không thể dùng nữa, cũng hỏi thử xem có thể cho chúng ta một bản không.”

    “Ừm, đợi cơm nước xong anh sẽ gọi cho cậu ta.” Phí Dương gật đầu.

    Thước Nhạc làm như vậy cũng vì có chút suy nghĩ, thứ nhất là tài liệu làm đồ trang sức mà anh Béo cho cậu rất nhiều, giờ lại có tài liệu luyện khí nên sẽ không dùng đến nó nữa, bởi vì những tài liệu luyện khí thực sự so với những thay thế phẩm đó tốt hơn rất nhiều. Thứ hai đương nhiên là khiến các mẹ vui vui vẻ vẻ. Thứ ba là về sau sẽ càng có thêm nhiều người có quan hệ với bọn họ, mấy thứ này cũng có thể làm thành lễ vật, nhà bọn họ đông con trai như vậy, cũng phải đưa cho con dâu chút quà gặp mặt chứ nhỉ. Còn nữa đó là tuần sau Thước Nhạc và Khúc Phàm sẽ đến Tống gia ở Sơn thành, dựa theo bối phận của Thước Nhạc với Khúc Phàm thì sẽ có rất nhiều vãn bối trẻ tuổi, chuẩn bị chút quà gặp mặt cũng tốt. Những tài liệu trang sức này có thể khắc bùa đơn giản như khỏe mạnh… cũng không thể để mất mặt được. Sau này, bọn họ không chỉ đại diện chính mình, mà còn đại diện cho Kim Liên môn nữa. Nếu gặp người tu chân hoặc thế gia tự nhiên không thể quá keo kiệt, đây cũng là đại diện cho gia tộc nữa.

    Mặt khác, Thước Nhạc đang nghĩ, giờ còn có anh cả Khúc, Phí Dương, thêm bốn đồ đệ cũng không biết sự tồn tại của không gian. Vốn tính đợi sau khi họ Trúc Cơ thành công sẽ nói, Khúc Bình với Phí Dương, thêm bốn đồ đệ dù sao sẽ có nhiều thời gian bên ngoài, sau khi Trúc Cơ thành công cũng sẽ càng có thêm nhiều thời gian tu hành bên ngoài. Thước Nhạc nghĩ muốn đưa cho họ chút công pháp nâng cao để trợ giúp… miễn cho hễ cần gì đó đều phải hỏi xin cậu. Mấy người đều có túi không gian, mang theo những thứ này cũng thuận tiện, chỉ là vẫn nên chờ bọn họ Trúc Cơ thành công rồi mới nói. Sau này mọi người đều là người của Kim Liên môn, nếu cứ giấu diếm mãi cũng không tốt.

    Đương nhiên, Thước Nhạc cũng có chút điểm dừng, tỷ như không gian thứ hai của cậu, người hiểu rõ nhất chỉ có Khúc Phàm, ngoài ra có thêm cha mẹ và đám nhỏ, bởi Thước Nhạc không cẩn thận nói với họ khá nhiều tin tức, lúc trước lấy đồ ra cũng không cần hỏi qua cậu, mấy năm nay mọi người đã có thói quen giữ bí mật, chuyện như không gian cũng chưa bao giờ nói với bên ngoài. Cũng bởi vì như vậy, mấy đồ đệ cũng chưa biết chuyện không gian.

    Đến tối, Phí Dương liền gọi điện cho người bạn Pháp kia, nói hết một lượt mọi chuyện, người bạn kia cũng rất sảng khoái. Cậu ta vốn là nhà thiết kế, thiết kế cho tư nhân vẫn sẽ đồng ý. Phí Dương cũng nói liền làm, cầm máy tính đến bên Thước Nhạc để Thước Nhạc với nhà thiết kế kia nói chuyện một chút, xem cậu có yêu cầu gì không.

    Đối với việc này, Thước Nhạc cũng không có nhiều yêu cầu, cậu xem qua những bản thiết kế của nhà thiết kế kia, rất sang trọng, phù hợp với những thiết kế trong cảm nhận của cậu. Việc này liền giao toàn quyền cho cậu ta.

    Sáng hôm sau, Thước Nhạc lái xe đến bệnh viện phụ thuộc báo danh, về chuyện nhậm chức của cậu, bên trên đã xử lý xong, chỉ cần cậu đến là cóthể đi làm ngay, chỉ là cậu cần đi Lĩnh Nam, nên chuyện này kéo dài thêm một tháng. Viện trưởng người ta cũng không quản, dù sao giữ được người ở lại là được, lập tức đồng ý. Thước Nhạc còn nói với viện trưởng, muốn rèn luyện ở phòng khám một chút, viện trưởng cũng đồng ý, chờ đến khi Thước Nhạc rời đi, ông ta lập tức đưa hồ sơ của cậu đến phòng khám bệnh khoa ngoại. Hồ sơ này của Thước Nhạc là do Cục Đặc vụ đưa, không có bất kỳ điểm khác biệt nào, viện trưởng cũng không thấy sao, không xem kỹ mà đưa đến phòng khám luôn, lại không ngờ, người bên dưới căn bản không biết thân phận của cậu, xem hồ sơ của cậu còn tưởng rằng Thước Nhạc là sinh viên vừa tốt nghiệp năm nay, chờ đến khi Thước Nhạc đi làm cũng xảy ra rất nhiều chuyện.

    Đi từ bệnh viện ra, vườn cây gọi điện cho cậu, nói bên kia vừa đào tạo ra thêm mấy mầm cây, nhờ cậu qua xem sao.

    Lái xe đi thẳng đến vườn cây, đi vào thì thấy bảo vệ nơi này còn nghiêm hơn so với trước kia, dù là cậu cũng phải tốn chút thời gian mới vào được.

    Nhìn thấy những mầm cây đưa tới lần này, Thước Nhạc cảm thấy dở khóc dở cười, “Những mầm cây này đã đưa cho những nhà thực vật học khác xem chưa?”

    Lý Tiếu lắc đầu, “Những hạt giống như vậy đều được Cục Đặc vụ phát hiện trong một căn cứ nước ngoài, bảo hộ nghiêm ngặt, cho nên sau khi đưa đến đây vẫn chưa để cho ai khác xem.”

    Thước Nhạc âm thầm liếc trắng mắt, “Mấy mầm giống này cũng không phải giống đặc biệt gì, đây là một loại hạt giống thuộc loại cây bụi phát sáng, tuy rằng không phải loại cây có thể tùy ý thấy được nhưng cũng không phải giống loài thưa thớt gì. Sở dĩ được phát hiện trong phòng thí nghiệm bởi vì mầm của loại cây này đã được thay đổi thông qua kỹ thuật gien, làm thành dầu có thể sử dụng thay cho xăng. Ở nước ngoài cũng có nghiên cứu về vấn đề này, nhưng tôi nghĩ cũng không có tác dụng mấy.”

    Lý Tiếu đỏ mặt. Thước Nhạc cười cười, “Ừm, cẩn thận là tốt, kỳ thật các chuyên gia của chúng ta vẫn có thể tin được, năng lực của họ đều rất mạnh, không cần cỏ lay mà nghi là binh lính. Chuyện lần trước chúng ta tổn thất lớn, nhưng không phải giờ chúng ta đã thay đổi rồi hay sao.” Thực tế, cậu cũng không hy vọng động chút lại gọi cậu đến, giống như hiện tại, ngay cả chuyện phân biệt mầm cây cũng cần đến cầu, có chút không tốt.

    “Dạ, tôi nhớ kỹ.” Lý Tiếu thầm mắng đội viên lấy mầm cây kia trong lòng, nếu không phải cậu ta nói lấy chút giống cây này từ căn cứ bên kia về rất khó khăn thì cậu cũng sẽ không coi trọng như vậy.

    Thước Nhạc cầm hạt giống lên cảm nhận một chút, “Mấy mầm này cũng đừng lãng phí, tôi thấy nó có lực sinh mệnh mạnh hơn so với những hạt giống khác, sợ rằng họ đã xử lý qua, tách riêng mấy mầm này ra trồng riêng, tìm người quan sát chút, không chừng còn có chút thu hoạch.”

    Lý Tiếu gật đầu, “Tôi lập tức làm.”

    Thước Nhạc chọn hai hạt có sinh mệnh nhất trong đó, “Tôi cầm hai hạt này đi nhé.”

    Nếu đã đến, Thước Nhạc cũng tiện đường đi dạo một vòng vườn cây. Trước đó, cậu đưa gốc tường vi gai vàng kia vào trồng trong không gian, loại thực vật biến dị đặc biệt này vừa vào không gian thứ hai đã cắm rễ xuống đất tạm rơi vào trạng thái yên lặng, Thước Nhạc tuy vẫn quan sát nhưng chưa từng thấy nó động đậy. Không biết hướng tiến hóa của nó cần nuôi dưỡng ra sao, nhưng đã có thể khẳng định gốc tường vi gai vàng này sẽ không trở thành yêu bình thường, phương hướng phát triển rất quỷ dị.

    Đi từ vườn cây ra, cũng sắp tới giờ bọn nhỏ tan học, từ khi có đồ đệ, cậu cũng không mấy lần tự đưa đón con, giờ đã đến đây, tất nhiên phải đợi chúng tan học.

    Thấy vẫn còn chút thời gian, vốn tính đi đón người nhưng đột nhiên cảm giác được một nguồn lực thực vật rất mạnh, Thước Nhạc tò mò bước qua. Trong căn cứ này ngọa hổ tàng long, chỉ là bọn họ rất ít khi bộc lộ dị năng của chính mình.

    Đi qua, Thước Nhạc thấy Tiểu Nam đang ngồi trên mặt cỏ, tinh thần lực hệ thực vật của cô tỏa ra bốn phía, cô đang trao đổi với cỏ.

    Có lẽ Thước Nhạc đến đã quấy rầy cô, tiểu Nam rất nhanh đã mở to mắt, “Thầy, ngài tới khi nào vậy ạ?”

    Thước Nhạc cười cười, “Buổi sáng đã tới, vẫn luôn ở trong vườn cây. Sao lại tu luyện ở đây, tu luyện trong vườn cây chẳng phải tốt hơn sao?”

    Tiểu Nam nhìn nhìn cỏ trên mặt đất, “Cỏ nơi này rất đáng yêu.”

    Thước Nhạc cảm giác tiểu Nam có vẻ hoạt bát hơn nhiều, trước đó cô luôn trầm mặc, hiện tại nhìn tốt hơn, “Em đồng ý trở thành đồ đệ của thầy sao?”

    Tiểu Nam ngạc nhiên chút, sau đó nhanh chóng quỳ xuống, “Đồng ý.”

    “Mau đứng lên đi, bây giờ còn có chuyện gì không? Không có thì tối này đến nhà thầy.”

    Tiểu Nam gật đầu đứng lên, “Không có chuyện gì, căn cứ có rất nhiều đội viên mới vào, em cũng đã không còn ở Bộ an toàn, buổi tối cũng không có chuyện gì.”

    Thước Nhạc ý bảo tiểu Nam đi cùng cậu về phía trường học, bọn nhỏ sắp tan học. “Vậy giờ làm gì?”

    Tiểu Nam cười cười, “Không làm gì, tổ trưởng nói đang sắp xếp.”

    Thước Nhạc nghe vậy thì vui vẻ, “Vậy cũng tốt, em cũng có thời gian tu luyện một chút.”

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành