Home Đam Mỹ Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 142

    Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 142

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

    Chờ Thước Nhạc thu xếp xong cho ba người, những người ra ngoài cũng đã về. Thước Nhạc kể với ba Khúc về chuyện có người tới tìm, sau đó theo chú Lâm thu mấy loại thịt vào trong không gian, đặt trong kho hàng chuyên dụng.

    Ba Khúc dẫn Khúc Phàm đi tới phòng khách. Thoáng cái đã bốn mươi năm ông chưa về quê, đã quên hầu hết mọi người trong nhà, nhưng khi tiến vào phòng vẫn nhận ra được ông lão kia, “Chú ba…” Ông cũng rất kích động.

    Năm đó cha mẹ ông mất sớm, cái năm khe suối gặp thiên tai ấy, không có cái ăn, ông cũng bắt buộc phải rời khỏi. Có lẽ, lúc mới ban đầu có chút oán hận, mọi người trong làng đều mang họ Khúc, quan hệ họ hàng đều có chút quan hệ qua lại, nhưng ông lại vẫn thiếu chút nữa thì đói chết mà không có ai vươn tay giúp đỡ. Nhưng thời gian dần trôi qua, ông cũng hiểu được, thời đó nào có ai dễ dàng đâu. Những hận ý trong lòng ba Khúc cũng không có bao nhiêu, hiện tại gặp lại những người đã mười năm không gặp, tất nhiên kích động.

    Chú ba nhìn người gọi ông chú ba kia, bộ dáng hơn bốn mươi tuổi, mặt mũi chính là dáng dấp của Tứ Cẩu nhi năm đó, đứng lên, khóe miệng run run nói, “Tứ Cẩu nhi… thật là con sao?”

    Ba Khúc nghe nhũ danh đã bao năm không có người gọi, mắt hơi đỏ, “Chú ba, con đây ạ.” Tuy rằng dựa theo bối phận thì người này là chú ba của ông, nhưng thực tế cũng chỉ hơn ba Khúc một tuổi mà thôi.

    “Con xem, nhiều năm không gặp như vậy, ta cũng già rồi, mà con thì nhìn vẫn trẻ như vậy.” Kỳ thật lúc trước khi ba Khúc rời đi còn chưa tới hai mươi, khi đó cũng không có ảnh chụp gì, hiện tại chỉ có thể dựa vào trí nhớ để nhận ra. Ông giờ đã hoàn toàn mang dáng vẻ của người trong thành phố, hơn nữa mấy năm nay vô lo vô nghĩ, bảo dưỡng rất tốt, khí độ càng thêm bất phàm, nếu như chạm mắt trên đường, chắc cũng không thể nhận ra được.

    Mấy người hàn huyên một lúc, ba Khúc hỏi, “Không biết chú ba sao tìm được đến đây, có chuyện gì ạ?”

    Chú ba nghe xong, dừng chút rồi nói, “Còn chẳng phải vì thằng con nhà lão nhi đi Thượng Hải làm thuê gặp được Chuyên Nghiệp, nghe nó kể lại. Vốn cũng không muốn tìm đến con, nhưng mấy hôm trước bên phía núi Đông kia sửa chữa đập nước, ở bên đó còn có mồ mả các gia đình, mà chỉ còn có riêng con không ở đó nên còn cần con quyết định.” Ba Khúc nghe vậy thoáng trầm ngâm, cũng đúng, chi nhà ông cũng chỉ còn kéo đến đời của phụ thân, mà cũng chỉ còn lại mình ông, tất nhiên sẽ do ông làm rồi. Tôn Chuyên Nghiệp kia là người cùng huyện với ông, nhỏ hơn ông mười tuổi, nhà họ cũng rất nổi tiếng trong huyện, gặp ở Thượng Hải rồi cùng em vợ hắn ta có chút quan hệ làm ăn, từ đó mới quen, không ngờ Khúc gia lại nghe được tin từ đó.

    “Cháu nhớ rõ núi Đông bên chúng ta đâu có cao lắm, sao có thể làm đập chứa nước, không phải còn cách nghĩa trang một đoạn sao?”

    “Aiz, năm đó phá rừng làm nương, cây bên núi đông cũng bị chặt. Kỳ thật, đất ở bên chúng ta rất phù hợp trồng lúa, nhưng ở đó lại có một con sông nhỏ, thiếu nguồn nước. Không phải năm đó Y Giang đổi dòng sao, sông nhỏ lại thành sông lớn, thế mới tính xây đập chứa nước. Nước chỗ chúng ta giờ nhiều lắm, chúng ta mà lập đập rồi cũng làm nên chuyện, mà mảnh ruộng hoang phía nam làng ta kia cũng trở thành ruộng nước tốt nhất, hiện tại mỗi nhà đều được phân thêm ruộng nữa đó. Việc xây đập này cũng được phía huyện cổ động.” Chú tam nói xong cũng rất hưng phấn. Nơi nhà họ vốn cũng rất rộng, nhưng không biết có phải cạnh núi hay không, hàng năm rất ít mưa. Nơi nhà họ coi như bốn bề giáp núi, còn rất xa xôi, trong vòng trăm dặm cũng chỉ có mỗi thôn bọn họ, muốn ra ngoài cũng không dễ dàng gì, được cái đất rộng. Thế mà lại không có nước, thế nên rất hoang vu. Hai năm trước không biết vì sao, con sông nhỏ khu họ đột nhiên xuất hiện rất nhiều nước, vừa lúc kéo từ thôn họ qua phía đông, mảnh ruộng hoang kia liền sống lại. Hiện tại bên trên chuẩn bị giúp thôn ông xây đập chứa nước, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn.

    Ba Khúc nghe vậy cũng rất vui, “Việc xây dựng đã quyết định rồi sao? Sẽ không vì việc này mà bị hoãn lại chứ?”

    Chú tam lắc đầu, “Vốn cũng định vào lúc kết thúc vụ thu, nhưng khu nhà mình kết băng sớm, rất nhiều máy móc, thiết bị không vận chuyển vào được. Nghe nói đến giữa tháng 8 mới lại bắt đầu. Bọn chú không phải vì tìm cháu sao, rất vất vả, đã chậm nửa tháng rồi, cũng không quá gấp, trở về trước tháng 10 là được rồi.”

    “Được, nếu không vội, vậy chú ba ở lại hai ngày, dạo chơi thủ đô một chuyến.”

    Thước Nhạc cũng không rõ ba người kia đến vì nguyên nhân gì, lấy ra thịt bò vừa mổ xong cùng với xương, đậu phụ… chuẩn bị cơm tối. Mấy người mẹ Thước đã gọi về, bảo cậu chuyển lông cừu qua đó. Hiệu suất của các bà thật nhanh, đã đàm phán xong xuôi.

    Đưa lông cừu qua, cùng các mẹ về nhà. Buổi tối vì tiếp đãi khách nên làm rất nhiều món. Ba Khúc rất vui vẻ, cứ nói mãi về những chuyện ở quê năm đó. Mà ông cũng đã lớn tuổi, những thứ ông còn nhớ thật sự quá ít. Ba Thước cũng vô góp vui, nói không ít chuyện về nông thôn thời đó, cũng rất vui vẻ hòa thuận.

    Tối đến, Khúc Phàm cùng Khúc Bình vừa bị triệu về bị ba Khúc gọi vào phòng, ba cha con nói chuyện rất lâu. Chuyện mồ mả rất quan trọng, ba Khúc đã hơn bốn mươi năm không về, cũng chưa từng cúng bái. Trước đó, ba Khúc cũng không quá coi trọng chuyện này, nhưng có lẽ vì đã lớn tuổi, trong lòng sinh ra cảm giác áy náy, nghĩ có nên nhân dịp này dẫn đám nhỏ về ra mắt tổ tiên.

    Hai anh em Khúc gia lại không hẳn nghĩ vậy, nhưng nếu đó là nguyện vọng của cha, họ cũng không thể không theo. Nhưng nếu cả đại gia đình đều về thì còn cần bàn bạc kỹ hơn.

    Lúc Khúc Phàm về phòng, Thước Nhạc đang nằm trên giường đọc sách, hắn nói việc này cho cậu, “Em thấy sao?”

    Thước Nhạc đặt sách xuống, “Em không có ý kiến, nếu ba nghĩ vậy, muốn về cũng phải chờ đến tháng 11, thời gian vậy có được không?”

    Khúc Phàm gật đầu, “Ý của anh cả cũng là muốn mọi người cùng đi, nhưng em có xin nghỉ được không, chuyện trong căn cứ cũng nhiều. Dù sao thì em cũng phải cùng đi đó.” Tuy rằng không tin quỷ thần, nhưng tảo mộ tổ tiên lại có ý nghĩa đặc biệt.

    Thước Nhạc nghĩ nghĩ, “Ngày mai em sẽ nói với cấp trên, nhưng chúng ta như vậy, nếu để họ hàng thân thích thấy thì có hơi không hay.”

    Khúc Phàm nói, “Việc này ba cũng nói qua, bảo em là con thứ ba trong nhà, cứ tạm giới thiệu như vậy. Tuy rằng chúng ta cũng không quá để ý đến đám người bên đó, nhưng nếu muốn về thì cũng nên giấu chút. Khu bên đó cũng khó chấp nhận, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.”

    Cũng không sao, “Vậy Phí Dương có về không?”

    Lắc đầu, “Chỉ sợ Phí Dương không đi được. Anh ấy vừa quay phim điện ảnh, tháng mười một công chiếu rồi. Tuy nói sau này không tham gia hoạt động gì nữa, nhưng dù sao cũng không nên xuất hiện. Anh cả nói về hỏi ý anh ấy xem có muốn đi không. Ba nói năm nay tạm hoãn, về sau còn nhiều cơ hội. Hơn nữa, thôn ở xâu xa như vậy nhưng vẫn biết nhiều tin tức, tất sẽ biết Phí Dương, lúc đó lại phiền.”

    Thước Nhạc gật đầu, từ sau khi Phí Dương mở họp báo, mọi chuyện càng thêm “nóng”, dạo này y đi sớm về khuya, đã mấy ngày không thấy.

    Mọi việc cuối cùng được quyết định như vầy, ba Khúc và Khúc Bình chuẩn bị cùng mấy người chú ba về trước, lo việc phần mộ; đến tháng mười một, Khúc Phàm sẽ dẫn đám nhỏ và Thước Nhạc qua đó. Phí Dương nghe vậy cũng rất tiếc nuối, lịch trình tháng mười một của y kín mít, không tài nào giành giật được thời gian để đi, nếu chậm thêm 1 tháng, y sẽ rất rãnh rồi.

    Thước Nhạc hiện làm việc ở phòng cấp cứu, công việc rất bận, vừa mới đi làm một tháng cũng không tiện xin nghỉ, nhưng dù có khó xử hơn, cậu cũng phải xin. Đám nhỏ trong nhà đều đi, cậu không yên tâm.

    Cho nên khi đi làm đã tìm chút thời gian nói chuyện với bác sĩ Lý.

    “Ai da, cậu, việc này…” Bác sĩ Lý nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ, “Như vậy đi, còn nửa tháng nữa mới đến tháng 11, để tôi xem có thể sắp xếp ngày nghỉ cho cậu được không?”

    Thước Nhạc cười cười, “Cảm ớn bác sĩ Lý.”

    “Cậu đừng vội cảm ơn, nếu không được vậy chẳng phải cậu vui vẻ sớm quá sao!” Bác sĩ Lý cũng tính toán, cậu đã báo trước nửa tháng như vậy chắc cũng không sao đâu.

    Thước Nhạc cũng nghĩ vậy, vừa lúc có bệnh nhân đến, cậu rất vui vẻ đi làm việc.

    Vừa giúp một người uống thuốc ngủ rửa ruột, Thước Nhạc ra khỏi phòng cấp cứu, tháo khẩu trang xuống hít thở không khí.

    ‘Cậu nói anh ấy thật là loại đó đó sao?”

    ‘Chắc vậy, không phải bảo cậu ấy rất thân mật với một người đàn ông khác sao, tớ thấy không sai đâu.”

    ‘Thật là, ghê tởm.”

    ‘Rồi, nói nhỏ chút, coi chừng cậu ta nghe thấy.’

    Thước Nhạc nghe vậy, quay đầu lại nhìn thấy hai y tá đang vừa thu dọn vừa nói chuyện, thấy cậu quay lại nhìn, hai người họ lập tức ngừng nói, bưng đồ rời đi.

    Đột nhiên cảm thấy không thoải mái, vốn từ sáng nay tới cậu đã cảm thấy ánh mắt y tá, bác sĩ nhìn cậu có chút lạ, hiện tại hai người này lại nói như vậy.

    Đến giờ ăn cơm trưa, Thước Nhạc cũng đã hiểu mọi người đang nói chuyện gì. Hôm đó tan cá cậu ra ngoài cùng Khúc Phàm, để đồng nghiệp trong phòng cấp cứu nhìn thấy, hôm nay đã truyền đi khắp nơi, để mọi người đều bàn tán.

    Chiều, cảm thấy ánh mắt hai bác sĩ thực tập nhìn cậu có chút quái, khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Thước Nhạc lần đầu tiên hận tai mình quá thính, nghe thấy những lời họ nói, càng thêm bực mình.

    Đừng thấy cậu ở với Khúc Phàm tuy không nói thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng chưa có ai đem chuyện họ ra nói nọ nói kia. Họ ngay cả hôn lễ còn dám tổ chức, đâu sợ người ta nói gì đâu chứ. Lại nói, Thước Nhạc chưa từng bị người ta chỉ trích như vậy.

    Đối với việc này, Thước Nhạc không muốn nói gì, mồm của người ta, người ta muốn nói gì thì nói chứ, cậu cũng đâu thể ngăn cản được đâu, nếu cậu phản ứng thái quá với chuyện này thì lại càng thêm phức tạp thôi.

    Cậu lại không ngờ rằng, có vài người lại cứ ích kỷ, thích làm những chuyện tổn thương người khác. Một tuần tiếp theo, chuyện của cậu đã bị truyền khắp bệnh viện, còn kéo thêm cả Phương Dương và Vương Tôn vốn có quan hệ tốt với cậu. Vốn chuyện trong bệnh viện cũng được lan truyền rộng, hơn nữa còn có người cố ý thúc đẩy nên càng nhanh hơn. Chuyện duy nhất khiến Thước Nhạc vui mừng là hai y tá vẫn luôn làm việc với cậu không nảy sinh mâu thuẫn gì với cậu, hơn nữa còn an ủi nữa.

    Sáng nay vừa tan ca đã bị bác sĩ Lý gọi vào văn phòng nói chuyện, cũng chẳng bất ngờ chút nào.

    Bác sĩ Lý nhìn người đang không thể hiện chút cảm xúc nào ngồi đó, cũng cảm thán trong lòng. Y thuật của người này rất tốt, công tác trong phòng cấp cứu cũng rất siêng năng. Thế nhưng, chuyện kia, ảnh hưởng không tốt lắm.

    “Bác sĩ Thước, tuy rằng tôi không muốn để ý đến chuyện cá nhân của cậu, nhưng mấy ngày nay, chuyện của cậu đã ồn ào trong toàn bệnh viện chúng ta, ảnh hưởng rất xấu. Bác sĩ Thước, cậu chẳng phải nên giải thích đôi chút sao?”

    Thước Nhạc nhíu mày, cơ thể hơi gả về phía ghế dựa phía sau, “Tôi cần giải thích điều gì? Tôi không rõ, bệnh viện sao lại không tìm người truyền tin mà lại tới tìm tôi. Đây là việc riêng của tôi, chẳng có lý nào lại phải công khai.”

    Bác sĩ Lý nhíu mày, “Bác sĩ Thước, hiện đã không phải vấn đề ai lan truyền, sinh hoạt cá nhân của cậu đã làm ảnh hưởng đến danh dự của bệnh viện.”

    Thước Nhạc tức đến vui vẻ, sinh hoạt cá nhân của cậu ảnh hưởng danh dự của bệnh viện, chó má, “Được, cô đã nói vậy tôi cũng muốn nói một chút, tôi quả thật là gay, người đó là ái nhân của tôi.”

    Bác sĩ Lý không ngờ Thước Nhạc lại thừa nhận như vậy, nhất thời cô không biết nói gì, hồi lâu mới nói, “Cậu về trước đi, tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo chuyện của cậu.” Dựa theo trình tự thông thường, ba tháng sau Thước Nhạc mới chính thức được nhập vào biên chế của bệnh viện. Cô làm chủ nhiệm phòng cấp cứu có quyền phủ quyết.

    Thước Nhạc chẳng thấy sao, việc đuổi tôi cũng không do mấy người quyết định. Lần đầu gặp chuyện như vậy, trong lòng cậu cũng hơi khó chịu.

    Cả ngày hôm nay, Thước Nhạc rất khó chịu, lúc nào cũng nghiêm mặt lại, hơn mười một giờ tối, phòng cấp cứu không có mấy bệnh nhân. Thước Nhạc vừa định ngồi xuống, phía quầy y tá có cuộc gọi đến, vừa nhận điện thoại đã nghe tiếng Cao Cường bên kia nói, “Thước Nhạc… bên tổ bọn anh có người bị thương, viên đạn bắn vào đầu, hiện đang ở bệnh viện các cậu đây, cậu thực hiện ca phẫu thuật này đi.”

    Thước Nhạc nghe xong, “Rồi, em qua ngay đây.” Gác máy, Thước Nhạc muốn nói với bác sĩ Lý, nào ngờ bác sĩ Lý đang chăm sóc người bệnh. Cậu chỉ có thể nói với bác sĩ thực tập họ Hồ đang đứng ở cửa, “Bên khoa não ngoại có việc, tôi qua đó một chút.” Bởi vì chuyện rất gấp, Thước Nhạc không có thời gian giải thích với hắn ta.

    Vào khoa não ngoại thì nghe tiếng người tranh cãi, “Tôi mới kệ quy củ của các người, tôi chỉ yêu cầu cậu ấy thực hiện.”

    “Cao cục, ca phẫu thuật như vậy rất khó, nếu ngài kiên quyết như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, bệnh viện chúng tôi không thể phụ trách được.”

    “Tôi phụ trách.” Cao Cường tức không chịu được, đám người này không dám tự phẫu thuật, sợ bị gánh trách nhiệm. Bác sĩ khoa não ngoại đến giờ còn chưa có một ai, đợi lát nữa, đợi lát nữa thì cấp dưới của anh còn mạng không?

    Thấy Thước Nhạc đến, Cao Cường nhanh chóng nói, “May mà có cậu ở đây, cấp dưới của anh sắp không xong rồi, giờ chỉ trông vào cậu thôi.”

    Thước Nhạc gật đầu, “Bệnh nhân đâu?”

    Bác sĩ chịu trách nhiệm bên kia thấy cậu trẻ như vậy, tuy rằng mặc quần áo bác sĩ nhưng thật không dám tin mà, “Cậu thuộc phòng nào?”

    Thước Nhạc nói, “Phòng cấp cứu, tình huống bệnh nhân ra sao?”

    Bác sĩ kia còn muốn hỏi gì đó nhưng thấy Cao Cường trừng mắt nhìn mình, chỉ có thể chỉ phòng cấp cứu bên cạnh, “Ở đây, viên đạn bắn từ phía sau tai bắn vào, có thể vì khoảng cách xa, xung lượng không lớn, nhưng vẫn mắc tại cuống não và tiểu não, vị trí rất đặc biệt.”

    Thước Nhạc nhìn qua CT, lại đến trước mặt bệnh nhân kiểm tra cho hắn, “Chuẩn bị phẫu thuật ngay.” Vị trí viên đạn rất đặc thù, tình huống không quá lạc quan, không cẩn thận sẽ làm tổn thương động mạch chủ và dây thần kinh xung quanh, nhẹ thì lưu lại di chứng, nặng thì tử vong.

    Rất nhanh đã chuẩn bị phẫu thuật xong, vị bác sĩ chịu trách nhiệm kia cũng theo vào, làm trợ thủ cho Thước Nhạc. Kỳ thật chủ yếu vì hắn ta không tin cậu mà thôi.

    Ca phẫu thuật này có chút khó với những bác sĩ khác, nhưng Thước Nhạc có sự giúp đỡ của thần thức và tinh thần lực cũng không khó lắm. Hết thảy đều tiến hành rất có trình tự, bác sĩ chịu trách nhiệm từ không tín nhiệm đến khiếp sợ. Phẫu thuật khoa não thường rất khó khăn, mà ca phẫu thuật này, hắn ta cũng không nắm chắc mấy. Đây không kém gì phẫu thuật loại bỏ khối u ác tính cả, nơi đó dày đặc các mạch thần kinh, yêu cầu rất cao với thủ thuật. Thực tế, bệnh nhân này đưa đến đây đã khiến hắn ta rất ngạc nhiên, viên đạn này sao lại vào đó được? Bác sĩ này chưa từng gặp qua trước đó, nhưng nhìn kỹ thuật của cậu, hoàn toàn có thể so với chủ nhiệm khoa, bác sĩ Từ. Cũng không biết vì sao bác sĩ này lại bị phân tới phòng cấp cứu? Chờ thêm hai ngày nữa chủ nhiệm về, hắn ta phải nói chuyện này với ông, dù ra sao cũng phải đưa người này về khoa mình.

    Ca phẫu thuật rất thành công, từ khi Thước Nhạc tới đến khi xong cũng chỉ tốn một giờ. Phẫu thuật như vậy mà chỉ tốn thời gian ngắn đến thế, đây quả là kỳ tích.

    Nói với bác sĩ những điểm cần lưu ý, Thước Nhạc đưa một tia linh khí vào trong vết thương nơi não của bệnh nhân, như vậy, tuy rằng tốc độ khôi phục bên ngoài vẫn như cũ, nhưng bên trong sẽ rất nhanh, bệnh nhân cơ bản đã không còn nguy hiểm.

    Trở lại phòng cấp cứu, vừa lúc có người bị thường tiến vào, Thước Nhạc tiến hành xử lý, cũng quên giải thích với bác sĩ Lý.

    Sáng hôm sau tan ca, Thước Nhạc lại qua thăm bệnh nhân hôm qua trong khoa não ngoại, khôi phục khá nhanh, buổi tối bệnh nhân có thể tỉnh lại.

    Nghỉ ngơi hai ngày, ba Khúc đã chuẩn bị xong, hôm sau sẽ bay về Phi Cáp, sau đó sẽ đi ngược lại.

    Thước Nhạc sáng nay vừa tan ca đã nhận được thông báo tạm thời cách chức, với lý do sinh hoạt cá nhân của cậu cùng trong thời gian làm việc vô cớ rời đi. Vốn cậu còn muốn giải thích nhưng thấy bác sĩ Hồ kia nhếch miệng tràn ngập trào phúng, Thước Nhạc chẳng buồn giải thích nữa. Đây rõ ràng là bác sĩ Hồ kia hãm hại cậu, có điều cậu không hiểu bác sĩ Hồ kia ngứa mắt cậu ở điểm nào. Người này cũng mới chỉ là bác sĩ thực tập thôi, vì sao lại chống đối với cậu?

    Trước khi rời khỏi bệnh viện, Thước Nhạc đến nhìn qua khoa não ngoại, bệnh nhân khôi phục rất tốt, tối hôm trước đã khôi phục thần trí, bây giờ vẫn chưa phát hiện có di chứng gì, cậu cũng yên tâm.

    Về nhà gọi điện cho Khúc Phàm, nói chuyện này một lần, cậu nghe điện thoại, cảm thấy bên kia hơi nhíu mày, nói có cần hắn giúp xử lý không? Thước Nhạc nói, anh muốn xử cái gì lý chứ, cũng không phải chuyện quan trọng gì. Vốn đang lo nghỉ phép sẽ rất phiền, hiện giờ lại có sẵn ngày nghỉ, bao giờ về rồi nói tiếp. Chuyện như vầy cứ để nguôi ngoai mới tốt. Kỳ thật nếu vì việc riêng của cậu mà nháo loạn thì sẽ ảnh hưởng không tốt. Chuyện gì cũng vậy, nếu có thể nguôi xuống thì tốt hơn. Hơn nữa việc tự ý rời cương vị công tác hôm đó cũng dễ làm rõ lắm. Chờ đến tháng 11 về lại xử lý là được, hơn nữa viện trưởng và giáo sư cũng sẽ trở lại, rất nhiều chuyện cũng dễ làm hơn. Kỳ thật, cậu cũng chẳng muốn nhờ vả quan hệ giải quyết, nhưng cuộc sống mà, như vậy đó.

    Cứ vậy, ban ngày Thước Nhạc thu thập đồ đạc cho bọn nhỏ, còn chuẩn bị rất nhiều quà, ở nông thôn có nhiều đặc sản, có những thứ lại chưa thấy bao giờ. Thật ra cũng rất đơn giản, dựa theo lời ba Khúc chuẩn bị nhiều rượu chút, lại mua chút kẹo bánh cho đám nhỏ, rất dễ.

    Sáng hôm sau, họ lên máy bay. Vài rương hành lý, cũng vì che giấu tầm mắt người khác thôi, kỳ thật bên trong đều là đồ đạc quần áo của bọn nhỏ.

    Đám nhỏ trong nhà vừa nghe đến chuyện được ra ngoài chơi vui quên trời luôn, không cần họ nhắc nhở đã đóng gói xong hành lý của mình. Đều có không gian và túi không gian nên rất tiện lợi, nhưng Thước Nhạc vẫn bảo đám nhỏ để chúng tự mang theo một ba lô nhỏ.

    Bọn họ một hàng mười người lên máy bay, trong nhà cũng chỉ còn mấy người ba má Thước. Bọn họ cũng không định chờ ở nhà, ba má Thước đã lâu không về phía Nam, nhân dịp thời tiết mát mẻ, quay về thăm đồng nghiệp, bạn bè trước đây, đã rất lâu không gặp rồi. Chú thím Lâm, thím Ngô cũng tính về quê thăm người thân, con gái. Tứ hợp viện lập tức không còn ai.

    Thước Nhạc vừa đi, lên máy bay liền tắt điện thoại, không hề biết trong bệnh viện đã loạn cào cào.

    Bác sĩ Từ và viện trưởng cùng các bác sĩ trong bệnh viện tham dự hội thảo trao đổi quốc tế, đi hơn một tháng nhưng vẫn luôn lo nghĩ về chuyện của Thước Nhạc, có điều đang ở nước ngoài cũng không tiện hỏi thăm, nghĩ rằng viện trưởng đã giao xuống dưới thì nhất định sẽ làm tốt thôi.

    Ngày hôm qua, họ về nước, nghỉ ngơi buổi sáng rồi đi làm. Buổi sáng khi kiểm tra đến phòng bệnh cảnh sát bị thương kia, bác sĩ Phồn của khoa não ngoại liền nói với ông, phòng cấp cứu có người rất giỏi, ca phẫu thuật này tiến hành rất tốt, gião sư Từ có phải nên điều người qua đây không?

    “À, ca phẫu thuật này do bác sĩ phòng cấp cứu làm?”

    “Dạ, tối hôm đó do em phụ trách, ca phẫu thuật nên thực tế do cục trưởng Cao đề nghị, đúng lúc là bác sĩ trong phòng cấp cứu của bệnh viện chúng ta.”

    Giáo sư Từ tái khám cho bệnh nhân, ca phẫu thuật rất thành công, chính ông cũng không thể làm tốt hơn được, “Bác sĩ này là ai? Nhân tài như vậy, khoa não ngoại chúng ta không thể bỏ qua được.”

    “Bác sĩ kia gọi Thước Nhạc là bác sĩ mới đến bệnh viện chúng ta.” Đừng thấy bác sĩ Phồn hôm đó ngăn cản Thước Nhạc, kỳ thật con người hắn rất tốt, nếu là người khác, nhất định sẽ không tiến cử Thước Nhạc rồi.

    “Thước Nhạc…” Giáo sư Từ ngạc nhiên, “Ở phòng cấp cứu?”

    “Đúng vậy.” Bác sĩ Phồng không rõ giáo sư Từ sao lại phản ứng như vậy nữa.

    “Vớ vẩn…” Giáo sư Từ bóp chặt tờ lịch thăm khám trên tay, Thước Nhạc này do ông chuẩn bị riêng cho khoa não ngoại, phía trước biết thân phận Thước Nhạc đặc biệt nên ông cũng không nói gì, mà lần này lại do Thước Nhạc tự muốn tới. Ông vốn nghĩ, có Thước Nhạc, tiềm lực của khoa não ngoại bọn họ càng thêm lợi hại, tuyệt đối đứng đầu cả nước. Mà giờ lại phân người ta đến phòng cấp cứu, đây là sao chứ? Ông vốn cũng không có ý khinh khi phòng cấp cứu hay gì, nhưng để một chuyên gia não ngoại đi làm việc ở phòng cấp cứu hoặc giúp người ta khâu miệng vết thương, chẳng phải lấy dao mổ trâu đi giết kiến sao? Mà như ông nghĩ, nếu có thể giữ Thước Nhạc ở lại, ngay cả chức chủ nhiệm khoa não ngoại này ông cũng nhường được nữa ấy.

    Giáo sư Từ đi khỏi phòng bệnh, gọi đến phòng cấp cứu, “A lô… tôi là Từ Khiêm của khoa não ngoại, bên các cậu có một bác sĩ tên Thước Nhạc đúng không? Đúng, Thước Nhạc, hôm nay cậu ấy có đi làm không? Gì cơ…tạm thời cách chức? Vớ vẩn…” Bộp… giáo sư Từ dập máy, tức không chịu được.

    Sau đó, ông lại gọi điện cho trưởng khoa nhân sự, “Tôi là Từ Khiêm khoa não ngoại, tôi muốn hỏi cậu sao lại tạm thời cách chức bác sĩ Thước?… Tôi mặc kệ cậu dùng cách gì, mau mời người ta quay lại cho tôi… được lắm… chuyện này không để yên vậy đâu…” lại gác máy, giáo sư Từ cúi đầu suy nghĩ, dù thế nào cũng nên gọi cho Thước Nhạc trước. Kết quả, tắt máy.

    Nhân duyên của giáo sư Từ ở bệnh viện rất tốt, tính tình ông tốt, y thuật cao, y đức cũng tốt, cho dù là bác sĩ hay bệnh nhân đều rất kính trọng giáo sư Từ, từ trước đến nay, giáo sư Từ luôn rất ôn hòa với người khác, thường khi bệnh nhân tìm đến ông đều rất yên tâm. Cho nên, hôm nay, bác sĩ khoa não ngoại thấy giáo sư Từ tức giận cũng không dám lên tiếng, trong lòng cũng rất hiếu kỳ, Thước Nhạc kia là ai? Chỉ có vài bác sĩ, y tá nhớ tới chuyện ồn ào mấy hôm trước. Đừng thấy khoa não ngoại của họ ở khá xa, nhưng chuyện này vẫn bị truyền tới đây.

    Thước Nhạc tuyệt không nóng giận gì với chuyện trong bệnh viện, tuy rằng khi chuyện xảy ra cũng khiến cậu hơi tức, nhưng cậu sẽ không mang những chuyện phiền lòng về nhà. Hơn nữa gặp đám nhỏ, chuyện gì cũng quên hết.

    Xuống xe ở Cáp thành. Bọn họ còn cần ngồi xe rất lâu nữa, về việc này họ đã sớm bàn bạc khi ở nhà, Thước Nhạc đặt xe họ trong không gian, xuống máy bay sẽ cùng Khúc Phàm tìm nơi không người, lấy xe ra, treo biển số mà Cục Đặc vụ làm cho Khúc Phàm, nói với người khác là xe mượn bạn ở Cáp thành là được. Có xe, bọn họ cũng tiện đi lại.

    Bởi vì họ phải ra ngoài, Thước Nhạc nghĩ nếu dùng không gian thì nên nói cho Khúc Bình, cũng nói qua với Khúc Phàm, rồi đêm qua đã nói với anh, đồng thời cùng nói chuyện dưỡng dục đứa nhỏ với anh luôn. Anh cả Khúc tuy giật mình nhưng năng lực tiếp nhận vẫn rất mạnh, đi một vòng trong không gian rồi lại chuyển sự chú ý lên chuyện Thước Nhạc nói. Anh rất để ý chuyện có thể có con với Phí Dương, có điều còn muốn nghiên cứu đã, chờ chuyện này xong xuôi, anh sẽ bàn bạc với Phí Dương.

    Lấy từ không gian ra ba chiếc xe, Wrangler, BMW, Touareg, mười bốn người cùng với hành lý phải ba xe mới được.

    Thời gian đi xe từ Cáp thành đến Y Khê còn lâu hơn thời gian ngồi máy bay, buổi trưa họ ăn cơm xong rồi đi đến tận bảy giờ chiều mới đến nơi. Đường cũng rất khó đi, phần sau càng thêm xóc nảy, bên này thuộc khu núi Hưng An, nơi nơi đều là cây cối cao lớn, núi non trùng điệp, phong cảnh tự nhiên rất tốt, nhưng càng đi lại càng dốc.

    Chờ bọn họ đi tới vùng mà Khúc gia sinh sống, đi suốt cả một giờ mà vẫn không thấy thôn xóm gì, đường đất cũng vô cùng khó đi, sau đó, họ lại thấy ngọn núi rất cao phía trước, qua núi thì thấy con sông mới được mở rộng kia, quả nhiên là con sông dư thừa nguồn nước.

    Nơi này rất đẹp, hơn bảy giờ, tuy rằng trời đã tối nhưng vẫn có thể nhìn ra chút phong cảnh, sông ngòi uốn lượn qua vài vịnh nhỏ, những cánh đồng lúa bên sông đã muốn chín vàng ươm, theo lời chú ba thì mấy ngày tới sẽ bắt đầu mùa gặt.

    Ba Khúc nhìn thôn trang ở xa xa, mắt có chút ướt át, đã bao lâu rồi, cuối cùng ông cũng trở về.

    Ba chiếc xe đi vào thôn, người ngồi ngoài nói chuyện phím đều xúm lại, hiếu kỳ nhìn xe của họ, những chiếc xe này cũng chỉ thấy trong ti vi thôi đó, vẫn lần đầu thấy đi vào thôn họ.

    Xe chạy đến một khu nhà, mở cửa, chú ba xuống xe, không ít người tiến tới, chờ ba Khúc xuống xe, một ông lão đến gần, có hơi kích động, “Là Tứ nhi đó sao?”

    Ba Khúc nhìn kỹ, “Chú hai, là con.” Năm đó khi ông rời đi, nhị thúc vẫn là trán nhiên, mà nay thì đã già rồi.

    “Tốt tốt, về thì tốt.” Chú hai run run tay cầm tay ba Khúc, trong lòng ông cũng hơi áy náy, nếu không phải họ không giúp đỡ nổi, Tứ nhi cũng không cần rời nhà bao năm mà không về lần nào, nhưng lúc đó quả rất khó khăn.

    Lúc này mọi người đều xuống xe, “Tứ nhi, đây là con của con đó hả?”

    Ba Khúc cười, khẽ gật đầu, “Dạ, ba đứa này là con trai con, mấy đứa nhỏ là cháu trai, cháu gái con.”

    Chú hai nhìn, lại rơi nước mắt, “Tốt tốt, con cháu cả sảnh đường, tốt, mau dẫn chúng nó đi thăm cha mẹ con, cũng để họ vui vẻ. Rất có tiền đồ đó.”

    “Anh, chúng ta đừng nói chuyện ở đây nữa, sắp xếp họ ở đâu đây? Nhà Lục Tử sao?” Chú ba nói.

    “Ừm, nhà Lục tử đã chuẩn bị xong, cứ qua đi. Biết mấy đứa sẽ đến nên đã sớm dọn dẹp phòng xong rồi.” Chú hai nói với ba Khúc.

    “Không cần cất công vậy đâu ạ.”

    “Nào, đi đi, con cũng rời nhà đã bốn mươi năm, sao mà quen được, chỗ bọn chú không so được thành thị các con.” Chú hai kéo tay ba Khúc đi trước, đi về hướng nhà Lục tử. Đám Thước Nhạc theo phía sau, bên cạnh còn có một đám giúp chuyển hành lý, đám trẻ con cũng vui vẻ chạy nhảy, rất hiếu kỳ với đám nhỏ.

    Đây vẫn là lần đầu tiên Thước Nhạc đến nông thôn thuần chất như vậy, cảm thấy rất mới mẻ. Đi chưa được mấy bước đã tới nhà Lục tử. Lục tử này là con út nhà chú hai, là một người có đầu óc tinh nhạy, làm việc vận chuyển ở tỉnh, kiếm được không ít tiền, xây nhà mới, giờ đã hơn năm mươi tuổi nên không ra ngoài làm việc nữa mà ở nhà chăm nom mấy mẫu đất, cuộc sống trong thôn cũng thuộc hạng nhất.

    Vào sân nhà Lục tử, cửa phòng mở ra, hai ba người đi ra, “Anh tư, anh đã về rồi.” Lục tử vừa đi ra thì lập tức kích động cầm tay ba Khúc.

    Lúc ba Khúc rời đi, Lục tử mới mười một mười hai tuổi, giờ đã trở thành đương gia rồi.

    Hàn huyên một lúc, đoàn người được đón vào nhà. Nhà được xây theo kết cấu đông tây, vào Đông ốc ở phía Nam đặt một chiếc kháng lớn, lớn bằng kháng lớn trong tứ hợp viện nhà họ, có thể cho năm, sáu người ngủ lại. Trên kháng là một chiếc kháng nhỏ kiểu cũ, bên trên được trải một lớp chăn bông, bên phía tường đông song song với kháng đặt hai khung ảnh kiểu cũ, bên trong cũng là những bức ảnh cũ kỹ.

    “Vợ Lục tử nhanh lên, chuẩn bị cơm cho họ. Vợ Chí Cương, mau múc nước để họ rửa mặt.” Chú hai vừa vào phòng liền bảo mấy người con dâu làm việc, mấy người con dâu cùng đến giúp đỡ.

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành