Home Đam Mỹ Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 50: Bánh thơm

    Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 50: Bánh thơm

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

    “Cậu nói, ngõ Lão Hòe kia có tòa nhà phù hợp? Từ đâu nghe được, bối cảnh ra sao.” Lí Sáng vắt chân sang một bên, bộ dáng cà lơ phất phơ, có chút phí cho bộ mặt đẹp trai kia của hắn.

    Trương Trí nhả ra một ngụm khói, “Tình huống cụ thể em cũng chẳng rõ mấy, em cũng chỉ nghe phong phanh vậy thôi, nếu không thì anh rể, chúng ta đi xem thử nếu không phù hợp thì em thấy cứ mua lấy một căn biệt thự đi, cũng không biết tại sao anh lại cố chấp như vậy nữa, chị em cũng không yêu cầu anh mua tứ hợp viện.”

    “Em biết gì chứ, em cho rằng anh và em mua tứ hợp viện vì bản thân chúng ta sao. Lão gia tử nhà chúng ta sắp lui về hậu phương, sang năm sẽ về kinh tĩnh dưỡng, tuy nói quốc gia đã sớm chu cấp nơi ở, nhưng anh cũng muốn chuẩn bị, biệt thự ở Tây Sơn kia cũng tốt, có điều lão gia tử sợ rằng không muốn ở cùng một nơi với đám chính khách kia, co thể mua được một tòa tứ hợp viện là tốt nhất. Mấy anh trai của anh cũng không ở kinh, việc này phải do anh sắp xếp, cũng nhân dịp chuẩn bị hôn lễ này tiến hành luôn.”

    “Vẫn là anh rể nghĩ chu đáo, nếu nói như vậy, cũng nên đi ngó qua tứ hợp viện tại  ngõ Lão Hòe kia, nghe nói người sở hữu cũng không có chỗ dựa gì.”

    “Việc này không vội, anh vẫn cứ cảm thấy có chút mập mờ, thấy không tốt lắm, nhưng qua nhìn chút cũng được, nếu bọn họ có ý bán, cho dù phải mua với giá cao cũng không sao.” Lí Sáng nhíu mày, không biết vì sao, hắn luôn thấy không tốt lắm.

    Thước Nhạc cùng Khúc Phàm không biết có người đang tính kế với mình, mấy ngày nay Khúc Phàm vội đến mức không có thời gian về nhà, mà có về thì cũng là vào đêm khuya, đối với chuyện nhà họ sắp nghênh đón một tiểu sinh mệnh mới, Thước Nhạc cũng chưa nói với Khúc Phàm, cậu không muốn Khúc Phàm phân tâm. Đứa nhỏ này rất ngoan, dường như không chút ảnh hưởng tới cuộc sống của Thước Nhạc, cũng bởi vì đứa nhỏ này, Thước Nhạc bàn giao lại chuyện trong vườn cây cho nhóm cấp dưới, cũng chính là đệ tử kia. Cậu muốn nhân thời gian này nghỉ ngơi, hơn nữa cậu còn muốn nghiên cứu cách chế tác ngọc giản trong không gian nữa.

    Nơi luyện khí được đặt trong khôn gian, tại một hòn đảo nhỏ trên biển trong không gian thứ nhất của cậu. Thước Nhạc bố trí hơn bốn mươi loại trận pháp lớn nhỏ, trung tâm của những trận pháp này dùng để bố trí huyễn tật thiên hỏa trận. Muốn bố trí được trận pháp này cần chút linh thạch, trên địa cầu đã sớm không còn linh thạch, nhưng ngọc thạch trong không gian bởi hấp thu được lượng linh khí rất lớn đã phát triển theo hướng linh thạch. Nếu không phải cậu nắm rõ không gian như lòng bàn tay cậu tuyệt đối không dám bố trí ra trận pháp như vậy. Có điều khi vận hành trận pháp như vậy, một ngọn lửa huyễn tật thiên chỉ lớn bằng năm tay kia cũng có thể đốt ra một cái hố lớn trên đảo nhỏ, kéo theo vách tường dày hơn một mét xung quanh cũng bị đốt tạo thành ngọc lưu ly, bóng loáng đỏ rực, khiến cậu không thể không dùng vài loại trận pháp giam thiên hỏa lại bên trong. Bởi vì có quan hệ tới tu vi của mình, Thước Nhạc chỉ có thể dùng ngoại lực để tiến hành tâm luyện, đơn giản bởi thần thức của cậu rất lớn mạnh, việc khống chế có chút dễ dàng hơn.

    Sau khi dùng hết hai tấn nguyên liệu rốt cuộc làm thành mười ngọc giản, ngọc giản lớn bằng hai ngón tay cái trắng noãn như ánh trăng, so với dương chi còn nhăn nhũi hơn, phía trên có hoa văn hoa sen. Mất hai tháng trời, Thước Nhạc rốt cuộc Full. Cầm ngọc giản trong tay, Thước Nhạc dùng thần thức xâm nhập vào đó, có thể bởi vì sử dụng lửa huyễn tật thiên, chết lượng ngọc giản vô cùng tốt, lượng tồn trữ rất lớn.

    Chế tác thành công mười ngọc giản này hao phí hai tấn ngọc, tuy rằng không phải nguyên liệu thượng đẳng, đa phần đều là ngọc lam điền, hơn nữa có không ít là nguyên liệu khoáng thạch, giá trị chế tạo của hơn mười ngọc giản này vào khoảng một triệu. Điều này không khỏi khiến người ta cảm thán việc tu luyện thật là tốn tiền nha, Thước Nhạc cũng hơi xót của, may mà kết quả không tệ.

    Áng chừng ngọc giản, Thước Nhạc tự nhủ trong lòng, có lẽ sau này mua thêm chút nguyên liệu ngọc, dùng lửa huyễn tật thiên luyện chế một chút, giá bán được nhất định không thấp, huyễn tật thiên hỏa trận cũng được dùng một cách có lợi nhất.

    Lúc làm xong ngọc giản, Thước Nhạc thấy hơi mệt, dù sao sử dụng thần thức để vẽ trận pháp là một chuyện rất tốn sức, tối cũng không đợi Khúc Phàm về, nghỉ ngơi sớm.

    Nửa đêm, cảm thấy có người xoa xoa bụng, cậu mở tỏ mắt, thấy Khúc Phàm đang nghiêng mình bên giường, đầu đặt trên bụng cậu như đang nghe ngóng điều gì. “Anh nghe gì vậy? Có tiếng gì đâu.”

    Khúc Phàm ngẩng đầu, “Sao không nói anh biết chứ. Nếu không phải hôm nay anh phát hiện ra, em không phải cũng chưa muốn nói đấy chứ.”

    Thước Nhạc nhìn thấy quần áo ngủ đã sớm rơi trên đất, hắc tuyến đầy mắc, người này động chút lại muốn gây sức ép với cậu, “Anh gần đây không phải luôn rất bận sao, lại không phải chuyện gấp, nên chưa nói cho anh. Đứa nhỏ này cũng rất ngoan, ngoại trừ lúc đầu có chút mệt mỏi, không khiến em khó chịu chút nào.”

    Cười cười sờ đóa hoa sen màu đỏ trên người cậu, “Anh cũng có cảm giác như vậy, đứa nhỏ này dường như có chút thẹn thùng, không biết chừng là con gái đó.”

    Thước Nhạc cũng thật vui vẻ, “Em cũng nghĩ vậy, nhưng cho dù không phải con gái thì cũng là đứa nhỏ nhu thuận.”

    Khúc Phàm cởi quần áo tiến vào trong chăn, ôm Thước Nhạc nói, “Anh cũng mong như vậy, chỉ cần không nghịch ngợm như Phi Phi thì được rồi, thằng nhỏ kia giờ rất nổi tiếng trong căn cứ. Mấy anh trai của nó mới trước đây còn không nghịch như vậy, nói tóm lại, trong đám nhỏ thì có Quả Quả là nhu thuận nhất. Đúng rồi, hai ngày rồi anh chưa gọi điện cho Quả Quả, hiện tại bên Pháp là mấy giờ nhỉ.” Nói xong cầm điện thoại muốn gọi qua đó.

    Thước Nhạc nhéo nhéo tay hắn, “Được rồi, giờ này Quả Quả vừa tan học, đừng gọi vội, trước khi ngủ em có gọi rồi, nó rất tốt, sắp năm mới, thời gian này nó cũng có nhiều hoạt động, kết giao không ít bạn bè.”

    “Vậy thì tốt, hai thằng song sinh nhà lão Lý kia chuẩn bị năm tới đi Pháp, em nói hai đứa nó sao vậy nhỉ?”

    “Cái gì sao vậy chứ, bọn họ muốn đi thôi. Chúng nó đi Quả Quả cũng có bạn, không phải rất tốt sao?”

    “Không phải, anh vẫn cứ cảm thấy hai thằng nhóc kia có ý nghĩa không trong sáng với Quả Quả. Em nói lỡ như bọn nó ra tay thì sao đây.”

    Thước Nhạc nhìn bộ mặt rất lo lắng của Khúc Phàm, không nhịn được vui vẻ, “Ha ha…”

    Bị cậu cười mà thấy hơi giận, lập tức đặt cậu dưới thân, cẩn thận hành động.

    “Đừng đừng… em không cười. Dừng lại, hai ta trò chuyện. ha ha…”

    “Còn cười.”

    “Ai bảo anh làm như khuê nữ nhà mình bị cướp đi ấy. Quả Quả mới mấy tuổi đầu mà anh đã lo lắng chuyện này.”

    “Anh có thể không lo sao, bọn nhỏ bây giờ đều trưởng thành sớm, ai biết trong lòng chúng nó muốn gì. Quả Quả nhà chúng ta lại ngây ngô như vậy, bị người ta làm hư thì làm sao giờ.”

    “Anh nha, đừng có nghĩ Quả Quả ngốc như vậy, đứa nhỏ kia không nhanh nhạy như những đứa trẻ khác, nhưng cũng biết suy nghĩ mà. Anh không tới trường của Quả Quả, nó ở trường cũng rất ngoan ngoãn, không giao du linh tinh, lúc thường cũng không thấy nó đối xử đặc biệt tốt với ai, nhưng đến lúc bầu ban cán sự hoặc khi xảy ra chuyện thì phiếu bầu cho Quả Quả luôn nhiều nhất. Nghe ba mẹ nói Quả Quả thương xuyên nhận được điện thoại trong nước, nam nữ đều có, bọn nó đều rất thích làm bạn với Quả Quả đâu. Có thể trước đây có một thời gian tự bế, tính cách Quả Quả rất nhạy bén, nếu hai đứa nhà lão Lý quả thực có ý với nó, chỉ sợ không cần anh ra tay, chính nó cũng chạy rồi.”

    “Anh sao lại không biết đứa nhỏ nhà mình như vậy nha?”

    “Hừ— anh là nghiêm phụ, có vài chuyện không thể nói với anh rồi, lại nói nó ở bên cạnh em lâu như vậy, em thấy rõ ràng hơn chút.”

    “Ha ha, anh là nghiêm phụ, am là từ mẫu đúng không?”

    “Biến—“ Thước Nhạc lắc eo trốn ra.

    Tết nguyên đán đơn vị Khúc Phàm rốt cuộc được nghỉ, hắn cũng không dễ dàng mới được nghỉ ba ngày, hai người mang theo đám nhỏ trở lại tứ hợp viện.

    Phòng ở tại Khúc gia đã được dọn dẹp sạch sẽ, hai lão đã sớm qua ở, con lớn của Khúc gia ly hôn, hai lão vẫn luôn muốn giúp ánh tìm đối tượng mới, mấy ngày nay vẫn luôn để cho anh chọn người đâu, thành ra thời gian này Khúc Bình không dám quay về nhà luôn.

    Ngày mùng hai, hai người mang theo bọn nhỏ tới Khúc gia chơi, dùng xong cơm chiều rồi mới vè. Vừa vào cửa đã được Lâm thúc báo, ban ngày có người đến, thấy chủ nhân không ở nhà nên đành quay về, chuẩn bị hôm sau lại đến, cũng để lại một tấm danh thiếp. Hai người vừa về hậu viện, thấy trên danh thiếp chỉ có một cái tên, mặt sau là một dãy số điện thoại.

    Lí Sáng. “Là hắn?” Khúc Phàm nhíu nhíu mày, người này tới làm gì.

    “Anh quen?”

    “KHông quen, nhưng từng nghe tên hắn. Cha Lí Sáng là tham mưu của quân khu Tây Nam, hắn là con út trong nhà, cũng là người duy nhất trong nhà họ không tòng quan, ở trong kinh cũng nổi tiếng. Ha ha hai năm trước còn có người so sánh bốn vị thiếu gia nổi danh trong kinh thành với tứ thiếu, hắn chính là một trong số đó.”

    “Vậy hắn đến nhà chúng ta làm gì?” Thước Nhạc cúi đầu nhìn cái tên thiếp vàng trên danh thiếp, có chút mê mang.

    “Bỏ đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, mai chẳng phải sẽ biết sao.”

    Ngày hôm sau bởi vì trong nhà sẽ có khách tới, hai người bảo Lâm thúc đưa bọn nhỏ tới Khúc gia, bọn họ vừa làm việc vừa chờ. Hai người ngồi trên chiếc kháng bày giữa tiền viện, Thước Nhạc cầm trong tay lá long tu đan một chiếc rổ nhỏ, Khúc Phàm ở bên cạnh cậu, câu được câu không nói chuyện. Ngay khi Thước Phàm đan xong rổ, Lí Sáng tới cửa.

    “Mạo muội đến, xin lượng thứ.” Ngồi trong phòng khách, Lí Sáng có vẻ rất khách khí.

    “Không biết Lý tiên sinh đến đây vì?” Khúc Phàm mở miệng hỏi.

    “Ha ha, hôm nay tới đây vì có chuyện xin hai vị giúp đỡ.” Lí Sáng vô cùng thành khẩn đưa ra thỉnh cầu.

    Lí Sáng là một công tử, trong bốn người con thì hắn nhỏ nhất, lão gia tử nhà hắn đến năm mươi tuổi mới có hắn, từ nhỏ đã được nuông chiều, có chút vô pháp vô thiên, nhưng bởi vì là gia đình quân nhân, Lí Sáng làm việc cũng không quá phận, tuy rằng có vẻ lỗ mãng, nhưng cũng rất cẩn thận.

    Gần đây hắn quả thật muốn mua một tòa tứ hợp viện, bản thân hắn có một công ty tư nhân, tài chính dư dả, nhưng hiện tại muốn mùa tứ hợp viện tại kinh thành cũng không dễ, bạn bè hắn cũng có mấy căn, nhưng không phải quá cũ thì lại ở khu đất không tốt, tòa nhà tốt thật rất khó gặp. Việc này cứ vậy bị trì hoãn mãi, nghe cậu em vợ tương lai của hắn nói ở bên ngõ Lão Hòe này có một tòa tứ hợp viện hoàn hảo, hắn cũng hơi động tâm. Hiện tại tứ hợp viện đều nằm trong tay người quyền quý, muốn mua lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghe cậu em vợ nói thì nhà ở ngõ Lão Hòe này cũng không phú quý gì, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Dựa theo ý của em vợ hắn, nơi đây thuộc khi bảo hộ, làm chút quan hệ với chính quyền, ra chút tiền, mua lại không chút vấn đề. Nhưng Lí Sáng nổi lên lòng nghi ngờ, bởi vì lão gia tử nhà họ phải về hưu, đây là thời điểm mẫn cảm, sai một bước sẽ thua cả bàn cờ, hắn không thể không cẩn thận.

    Trong lòng nghĩ như vậy, Lí Sáng trước đi tới bên ngoài tứ hợp viện quan sát, vị trí tốt, ngay tại trung tâm thành phố, tiến vào ngõ thì lại yên tính, khu bảo hộ này cũng rất sạch sẽ, đi vào số nhà 72, vừa lúc ở giữa ngõ nhỏ, hắn nhìn trái nhìn phải thầm mắng một câu, thật quá khí khái. Chỗ kia có diện tích ít nhất 3 ngàn mét vuông, đây cũng do hắn ước chừng, nhìn cửa lớn cùng mái hiên, một căn nhà được bảo tồn tốt như vậy, chủ nhà đâu thể nào là người thường, nơi kia nếu phải bảo dưỡng hàng năm thì chi phí cũng phải lên tới hơn hơn một nghìn vạn, đây rõ ràng là có người đang tính kế hắn, không thể không khiến hắn tức giận.

    Về đến nhà liền mắng em vợ tương lai của hắn một phen, sau đó lại phái người đi tra xét chủ nhân của khu nhà kia, rất nhanh đã có được tư liệu của Thước Nhạc cùng Khúc Phàm trên bàn.

    Tư liệu của Thước Nhạc rất bình thường, là một sinh viên tốt nghiệp đại học y khoa, sau đó đến bệnh viện của quân khu công tác, nhưng hoàn toàn không có được tư liệu công tác cụ thể của cậu. Tình huống của Khúc Phàm lại khiến hắn toát mồ hôi lạnh, Đàm Khải không biết cụ thể Cục Đặc vụ làm gì, nhưng hắn biết a, nhiều thế hệ Lí gia đều nhập ngũ, tuy rằng không thể tiếp xúc đến trung tâm của Cục Đặc vụ nhưng cũng có chút hiểu biết đối với công việc của họ. Nơi đó đều là một đám siêu nhân, ngành thần bí đó. Lí phụ từng nói qua, không cần trêu vào người trong Cục Đặc vụ.

    Xem qua tư liệu của Khúc Phàm lại quay lại nghiên cứu tư liệu của Thước Phàm, Lí Sáng cũng thu được chút thông tin. Hơn nữa càng khiến hắn ngoài ý muốn là, Thước Nhạc có quan hệ dây dưa dễ má với Tề gia, lập tức gọi điện cho Tề Mục Phi.

    Tề Mục Phi rất nhanh bắt máy, “Lí tử, đại ân nhân nhà cậu sao lại gọi điện thế, chuẩn bị xong hôn lễ chưa?”

    “Ha ha, Mục Phi, tớ có chút việc tìm cậu, cậu có biết một người tên Thước Nhạc không?”

    Tề Mục Phi nghe được lời Lí Sáng thì sửng sốt, ân oán giữa nhà họ với nhà Thước Nhạc đã sớm sáng tỏ, bà nội hắn tuy rằng có được sự tha thứ của con gái nhưng bởi vì qua năm lại mệt mỏi cùng bệnh tật mà đã qua đời được hai năm, lúc ấy Thước Nhạc còn làm bạn bên người bà một thời gian dài. Hai nhà không qua lại quá nhiều, nhưng quan hệ vẫn rất khá, có điều vì có liên quan đến quan hệ của trưởng bối, việc này cũng không để ngoại nhân biết thôi.

    “Biết.” Không biết Lí Sáng sao lại nhắc tới Thước Nhạc, chẳng lẽ có người chú ý tới quan hệ giữa hai nhà họ sao?

    Lí Sáng tất nhiên cảm giác được Tề Mục Phi bên kia hơi tạm dừng, “Gần đây có người muốn gây phiền toái cho cậu ta, tứ hợp viện trong ngõ Lão Hòe là tài sản từ nhà cậu đi.”

    Tề Mục Phi hơi ngẩng đầu, trong mắt hơi lóe lên sự tàn khốc, “Có người để mắt tới tòa viện đó?” Không nói tới ân oán từ thế hệ trước, hắn cùng Thước Nhạc vẫn là anh em bà con, huống cho phụ thân vốn vẫn luôn áy náy, nhưng lại không tiện ra mặt, vẫn nhắc nhở bọn hắn chăm sóc tốt cho Thước Nhạc, đừng thấy Tề gia giống như chưa từng làm gì, nhưng vẫn âm thầm chú ý.

    “Ha ha, có người khơi lên ý đồ của tớ. Một mũi tên trúng hai đích.”

    “Ai?”

    “Đàm Khải.”

    “Cái tên ma-cà-bông* kia.” Tề Mục Phi nghiến răng nghiến lợi, việc này không thể để yên.

    *ma-cà-bông: người Thượng Hải dùng từ này để gọi những kẻ không có công ăn việc làm đàng hoàng, phải xin xỏ hoặc trộm cắp để kiếm sống.

    Hai người nói chuyện điện thoại thật lâu mới cúp máy.

    Lí Sáng vôn đã đánh mất ý mua nhà kia, lại bảo người ta đi tìm những nơi khác, không ngờ rằng hai ngày trước lại tìm được một chỗ, kết quả điều tra ra, tốt rồi, vẫn là đứng tên Thước Nhạc. Tuy nhiên nơi này bọn họ không ở, Lí Sáng thế nhưng có thể suy nghĩ chút, có điều, lần này cần giao dịch công bằng.

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành