Home Đam Mỹ Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 98: Khảo nghiệm khảo cổ lần đầu của Kỳ Kỳ (1)

    Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 98: Khảo nghiệm khảo cổ lần đầu của Kỳ Kỳ (1)

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

    “Được không? Bọn họ có thể kiên trì sao?” Thước Nhạc nhìn mọi người đang đứng trên sân thể dục huấn luyện mà có chút không đành lòng.

    Khúc Phàm híp mắt nhìn nhóm người kia, “Lượng luyện tập của họ mới chỉ bằng một nửa bộ đội đặc chủng, nếu đã đến đây thì cũng đã chuẩn bị tâm lý trước. Lại nói, không phải còn có canh do em làm sao, thân thể họ không sao đâu. Kỳ thật giai đoạn khó khăn nhất đều đã qua, họ đã có thể thích ứng với kiểu huấn luyện này, giờ chỉ xem ý chí của họ thế nào thôi.” Nhìn đám người trước mắt này, Khúc Phàm đột nhiên nghĩ tới việc huấn luyện khi hắn được chọn lựa, tuy rằng lượng huấn luyện của hắn khi đó không nhiều như họ, nhưng những người này không biết được những nguy hiểm hắn đã trải qua.

    Thước Nhạc không biết nói gì, hơn một trăm người đến lúc trước, trải qua hai tuần huấn luyện, giờ chỉ còn lại hơn bảy mươi người ở lại. Tuy rằng cấp trên có chút không thích phương pháp này, nhưng đây là do họ tự từ bỏ, họ cũng không thể nói gì được. Có điều họ đặt ánh mắt lên những bộ đội đặc chủng do Khúc Phàm huấn luyện, những người này không phải ai cũng có thể thức tỉnh dị năng, những người còn lại chính là mục tiêu của họ, những người đó tuyệt đối chính là binh vương trong binh vương.

    Nhìn thời gian, nhóm đại binh kia cũng đến giờ về, “Em đi trước.” Vừa mới quay người, đột nhiên nhớ ra, “Kỳ Kỳ không gọi điện đã hai ngày rồi, nếu mai vẫn không có tin gì, em muốn qua xem thử.” Tuy rằng biết Kỳ Kỳ sẽ không sao, nhưng cậu vẫn không nhịn được lo lắng.

    Hai người ngay từ ngày đầu có tin Kỳ Kỳ mất tích đã muốn qua đó, nhưng Thước Nhạc với bọn nhỏ có cảm ứng, cậu cảm nhận được nó không sao, thậm chí còn cảm thấy Kỳ Kỳ có chút hứng phấn, cho nên hai người sẽ không vội. Giờ ba ngày đã trôi qua, họ cũng sắp không chờ được nữa. Kéo tay hôn lên trán cậu, “Yên tâm, Kỳ Kỳ không sao, nó mang theo nhiều bùa hộ mệnh như vậy cơ mà. Nếu còn không có tin, mai anh với em cùng đi. Việc huấn luyện bây giờ dù có không để ý vài ngày vẫn được mà.”

    Khẽ gật đầu, “Được.” Tình cảm của Khúc Phàm với đám nhỏ cũng giống như cậu vậy.

    Ngay tại lúc hai người lo lắng không thôi, Kỳ Kỳ ở ngàn dặm xa xôi cũng đang gặp phiền phức.

    Từ khi Kỳ Kỳ học tập cùng Thôi lão, tính tình cũng trầm ổn hơn rất nhiều, bởi vì nó là đứa nhỏ Thước Nhạc sinh đầu tiên, cũng là đứa nhỏ chảy dòng máu chung của hai người nên tất nhiên được mọi người trong nhà yêu quý rất nhiều. Lại nói, điều kiện nuôi dưỡng của đám nhỏ rất tốt, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi. Tính cách Kỳ Kỳ rất tươi sáng, từ nhỏ đã sinh hoạt trong không gian của Thước Nhạc, lên núi xuống biển, từ trước đến giờ cũng không cấm nó nên thằng nhỏ có chút hoang dã. Thước Nhạc với Khúc Phàm đều dung túng Kỳ Kỳ, mãi cho tới khi Kỳ Kỳ to gan theo dõi người ta ở Pháp, rồi gặp chuyện kia, họ mới phát hiện, không thể dung túng trẻ nhỏ như vậy, cho dù nuôi thả cũng phải để chúng hiểu được đạo lý, hiểu được thị phi.

    Từ khi cùng Thôi lão học tập, Kỳ Kỳ có hơi hưởng thụ phương pháp dạy học đó, đừng thấy nó còn nhỏ nhưng đều hiểu hết, nhà họ không giống như những nhà khác, tận mắt thấy ba ba sinh em trai, những quan niệm trong đầu Kỳ Kỳ đều thay đổi luôn, mà không gian của ba ba nữa, rất thần kỳ. Cho nên Kỳ Kỳ biết khi bọn nó còn sống thì sẽ không giống người khác được. Nó có thể làm bất cứ chuyện gì nó muốn, bọn họ đã giúp đám nhỏ không cần lo lắng chuyện tương lai, nó cũng đã từng tới nhà trẻ, tiếp xúc với những đứa trẻ khác, cảm thấy hoàn toàn không thuộc về cùng một thế giới.

    Có thể theo Thôi lão học, Kỳ Kỳ rất vui, như vậy có nghĩa nó không cần cùng học với đám nhóc tì khóc nhè kia nữa, tuy rằng nó cũng chỉ là nhóc tì. Thôi lão là người rất tốt, khi ông dạy học trò sẽ không cứng nhắc, tuy rằng những cổ văn này đã không còn đóng vai trò chính trong xã hội hiện đại này nữa nhưng Kỳ Kỳ biết, chính những thứ như vậy mới thật sự hữu dụng. Nó đã từng đọc qua hai, ba đề tài nghiên cứu, rất nhiều cái đều viết bằng những cổ văn khó hiểu này, nếu về sau nó muốn học, như vậy nền tảng cổ văn nhất định không thể thiếu được. Hơn nữa, viết thư pháp quả thật có thể khiến người ta tĩnh tâm, cũng giúp ích cho việc vẽ bùa chú. Huống chi, Thôi lão còn dẫn nó đến rạp hát, trà lâu, đi khắp đầu đường cuối ngõ, học được càng nhiều, nó càng hiểu về văn hóa cổ, càng thấy văn hóa Hoa Hạ bác đại tinh thâm. Nó thực sự rất thích.

    Kết giao với đại sư huynh, Kỳ Kỳ lại tiếp xúc với một nền văn hóa khác, đồ cổ. Từ một món đồ cổ hiểu về lịch sử, biết về đủ loại chuyện xưa gắn liền với đồ cổ, đây quả là một chuyện kỳ diệu. Bằng con mắt của chính mình mua được dù chỉ món đồ cổ kém nhất cũng vẫn rất thỏa mãn. Cứ như vậy, Kỳ Kỳ đều rất thích tất cả các văn hóa cổ, mang theo tâm trạng tò mò nghiên cứu dấu vết của lịch sử.

    Lần này đại sư huynh muốn đi khảo cổ, Kỳ Kỳ tốn rất nhiều thời gian mới thuyết phục được thầy và sư huynh, lại trưng cầu ý kiến của ba, lần đầu bước trên con đường khảo cổ.

    Lần này những người giáo sư Thôi mang theo hẳn đều là nghiên cứu sinh, hắn là giáo sư của đại học Yến Kinh hệ lịch sử, có nghiên cứu rất sâu với tạp học, còn là chuyên gia về đồ cổ, cũng rất thích tiểu sư đệ này. Nếu không phải ngay từ đầu đã bái cha mình làm thầy, hắn cũng muốn thu làm đồ đệ nữa mà, nhưng giờ cũng vậy thôi.

    Đội khảo cổ có cả thảy mười chín người, khi tới nơi thì tìm hướng dẫn viên, mười người này cứ vậy cắm trại dã ngoại lên đường. Ở đây đều toàn những người chưa tới ba mươi tuổi, cũng không phải lần đầu tiên cùng thầy hướng dẫn ra ngoài, cũng rất quen thuộc với chuyện này. Tính cách giáo sư Thôi, Thôi Bác Đào, rất tốt, đối xử rất tốt với nghiên cứu sinh. Những học trò kia bởi vì học tập nên không có thu nhập, giáo sư Thôi lập tức trích từ kinh phí nghiên cứu của mình ra đưa cho mọi người, đảm bảo họ có thể chuyên tâm chuyện học hành nghiên cứu. Mỗi lần họ ra ngoài khảo cổ còn có tiền trợ cấp, cho nên những học trò đó đều rất nhiệt tình.

    Trong số bảy học trò của giáo sư Thôi có hai nữ, đều là nghiên cứu sinh thạc sĩ. Hai người này rất có hứng thú với thằng nhỏ trong đội ngũ nghiên cứu kia, vóc dáng cũng không lùn lắm, một mét rưỡi, được chăm rất tốt nên khá mập mạp, tính tình vẫn hơi con nít, mặt, mày cùng mũi giống Khúc Phàm, những điểm khác lại giống Thước Nhạc, trên mặt vẫn còn chút mũm mĩm của trẻ con nhưng đã có thể nhìn ra rằng thằng nhóc này sau khi lớn lên sẽ anh tuấn nhường nào đâu. Kỳ thật vẻ ngoài mấy đứa nhỏ nhà họ đều rất khá, đều chọn được ưu điểm của hai người cha. Tiếu Tiếu giống Thước Nhạc nhiều hơn, Phi Phi lại giống Khúc Phàm nhiều hơn, Miu Miu khi vừa sinh ra có chút nho nhỏ, vẻ ngoài không xuất sắc được như mấy người anh, tuy nhiên qua mấy tháng nay đã có thể thấy được rằng đứa nhỏ này sau này lớn lên còn tuấn tú hơn cả mấy anh nữa, trên người mang theo khí chất đặc biệt không thể diễn tả, đặc biệt khiến người ta yêu thích.

    Kỳ Kỳ mang dáng vẻ phấn điêu ngọc mài, ai thấy cũng đều yêu thích, huống chi hai người kia còn là nữ tính nữa mà, trên đường đi thường thường thích đùa với Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ không sợ người lạ, trải qua sự dạy bảo của hai người cha cùng thầy thì có thể cùng họ nói chuyện.

    Mấy người này trong đội khảo cổ cũng thấy thằng nhỏ này rất lạ, ba lô của Kỳ Kỳ tựa như hộp nữ trang vậy, thứ gì cũng có thể lấy ra. Hơn nữa, mứt, thịt, cá nướng do nhóc con này lấy ra đều rất ngon, tuyệt đối không có bán bên ngoài. Dần dần, họ phát hiện nhóc đó là một người rất giỏi, thầy hướng dẫn của họ mang đến nhằm đả kích bọn họ. Nhóc chẳng những nắm chắc những tri thức cổ đại, hơn nữa năng lực hành động cũng rất mạnh, xẻng Lạc Dương kia cũng dùng giỏi hơn hơn cả đám.

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành